Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.

Chương 35.

Cố Tư sửng sốt trước câu hỏi này, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, kể cả là sau khi biết được Cố Đức Bách không phải là ba ruột của cô.

Trong lòng Cố Tư mơ hồ có một dự cảm, cô hỏi: "Sao anh lại hỏi em về vấn đề này?"

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, hơn nữa Trang Hàn biết lấy tính khí của vị Chu tổng kia, hôm nay nếu mà hắn không nói, ngày mai rất có thể Chu tổng sẽ vọt vào trong văn phòng của Cố Tư để nói.

Cho nên Trang Hàn vẫn quyết định nói hết: "Hôm nay có người nghi là ba em tới công ty tìm tôi."

Cố Tư sửng sốt, "Nghi là ba em?"

"Nói chính xác hơn là, ông ta cảm thấy em là con gái của ông ta, nhưng nếu muốn xác nhận chính xác thì hai người còn phải đi làm xét nghiệm ADN." Trang Hàn nhìn vào mắt Cố Tư hỏi: "Em có muốn đi gặp ông ấy không?"

Phản ứng của Cố Tư có phần bình tĩnh, dường như cũng không kích động lắm, cô hỏi: "Em có biết người này không?"

"Tôi không rõ." Trang Hàn nói: "Chu tổng của tập đoàn Thuần Phong, em có biết không?"

Cố Tư gật đầu, nói: "Từng xem qua ảnh của ông ấy trên tạp chí."

Trang Hàn: "Vậy em xem ảnh của ông ấy không thấy có cảm giác thân thuộc gì sao?"

Cố Tư: "Hoàn toàn không có."

Trang Hàn: "... Vậy à."

"Chu tổng chính là người nghi là ba em sao?" Cố Tư nói: "Vì sao ông ấy lại nói như vậy? Nếu như là thế thì vì sao nhiều năm trôi qua mới đến tìm em?"

"Bởi vì lúc trước ông ta không biết." Trang Hàn nói: "Gần đây có tin đồn em không phải là con gái ruột của Cố Đức Bách, ông ta cũng nghe thấy tin đồn này, sau đó tính toán tuổi của em, lại tính toán khoảng thời gian kia, cảm thấy em có khả năng là con gái của ông ta."

"Khốn kiếp." Cố Tư lạnh mặt nói: "Mẹ em lúc ấy đã kết hôn rồi!"

"... Đúng thế." Trang Hàn cũng không biết nên nói như thế nào, hắn nói: "Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, em có định nhận ông ta không?"

"Không nhận."

Dì Tôn bưng canh lên trên bàn, Cố Tư lấy bát cho mình và Trang Hàn, cô nói: "Uống canh đi."

"Em thật sự không định nhận ông ta?" Trang Hàn nói: "Cũng không muốn gặp mặt?"

"Không muốn gặp." Cố Tư liếc mắt nói: "Xem ảnh trên tạp chí đã cảm thấy ông ta không phải người tốt."

"..." Trang Hàn nhớ lại một chút giọng nói và dáng vẻ của Chu tổng, cảm thấy lời Cố Tư đánh giá tuyệt đối là mang theo cảm tình cá nhân, Chu tổng người ta rõ ràng chính là một người đàn ông trung niên đẹp trai nho nhã lại vừa phong độ.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Tư, xem ra thật sự không có ý định muốn gặp.

Trang Hàn nói: "Vậy thì tôi... nói lại với ông ta nhé?"

"Vâng." Cố Tư uống một ngụm canh cá thơm phức, nở nụ cười thỏa mãn nói: "Thật ra em cảm thấy anh nên suy nghĩ kĩ lại, Chu tổng kia ở trên thương trường nhiều năm như vậy, làm việc nào chẳng có mục đích? Nói không chừng ông ta là muốn mượn quan hệ của em và Trang thị, anh đừng để bị ông ta lừa."

Cố Tư nói xong Trang Hàn nghe cũng cảm thấy... rất có lý...

Hình như quả thật là có khả năng này, thử hỏi có ai lại không muốn có quan hệ với Trang thị? Tập đoàn Thuần Phong tuy rằng rất tốt, nhưng so với Trang thị thì vẫn không bằng.

Trang Hàn gật đầu nói: "Ừ, để ngày mai tôi đi nói với ông ta."

Không cần đợi đến ngày mai, bát canh còn chưa kịp uống xong, Chu tổng đã gọi điện thoại tới rồi.

"Cậu nói với Cố Tư chưa?"

Trang Hàn: "Nói rồi."

Chu tổng: "Con bé nói thế nào?"

Trang Hàn: "Cô ấy nói không muốn nhận ông."

Chu tổng: "..."

Chu tổng oai phong trên thương trường ba mươi năm, lại bị câu trả lời này làm cho bối rối. Ông nói: "Cậu không đùa đấy chứ?"

Trang Hàn: "Tôi giống người thích nói đùa lắm sao?"

Chu tổng: "Không phải à?"

"..." Trang Hàn cả giận nói: "Ai nói đùa với ông? Không muốn nhận ông chính là không muốn nhận ông, ông dẹp ý định này đi!" Nói xong hắn tức giận cúp điện thoại.

Cố Tư ngồi đối diện hắn nhướng mắt lên hỏi: "Chu tổng gọi tới à?"

"Ừ." Trang Hàn bắt đầu bực bội uống canh.

"Em đã nói ông ta không phải người tốt rồi mà." Cố Tư đau lòng nhìn Trang Hàn nói: "Làm A Hàn tức giận như vậy."

Trang Hàn tức giận thì tức giận, nhưng vẫn nói: "Tập đoàn Thuần Phong không nói đến quốc tế, ở trong nước danh tiếng cũng là hạng đầu. Ông ta có ý muốn nhận em, em thật sự một chút ý kiến cũng không có?"

Cố Tư cười cười, nói: "Em có anh là đủ rồi."

Trang Hàn trong lòng động một tiếng, thầm nói mục tiêu của mình là để trong lòng em không có tôi nữa mà.

Trong lòng hắn có quỷ, chột dạ uống canh.

Cố Tư bắt đầu kể cho hắn nghe mấy chuyện thú vị trong công ty, Trang Hàn nghe xong cảm thấy rất vui mừng. Có thể kể như vậy, chứng tỏ cô ở trong công ty cũng không tệ lắm, ít nhất không có ai bắt nạt cô. Nhìn Cố Tư trước mắt càng ngày càng tự tin càng ngày càng tích cực, Trang Hàn bất tri bất giác sinh ra một loại cảm khái của người cha già nhìn con gái trưởng thành qua từng ngày.

Uống canh xong, đồ ăn cũng đã được bày lên. Dì Tôn bưng một mâm đồ ăn hai người thích ăn nhất lên bàn, Cố Tư gắp cho Trang Hàn một miếng sườn xào chua ngọt, nói: "Anh ăn món này đi."

Trang Hàn khó xử nhìn miếng xương sườn kia, rối rắm nói: "Tôi... không thích ăn món này."

Cố Tư chớp chớp mắt, cười nói: "Ăn ngon lắm."

"Tôi chỉ thích ăn sườn kho tàu hoặc là muối tiêu." Trang Hàn không chịu được kẹp miếng xương sườn bỏ vào trong chén Cố Tư, "Em thích thì ăn nhiều vào, tôi thật sự ăn không nổi."

Cố Tư cúi đầu nhìn xương sườn trong chén, sau đó khẽ gật đầu.

Cô nhớ khi cô còn là sinh viên năm hai đại học Cố Sương từng kiên quyết kéo cô cùng đi ăn cơm với Trang Hàn, Trang Hàn gọi một đĩa sườn xào chua ngọt, một mình ăn hết nửa đĩa.

Trang Hàn không có nghĩ nhiều, tới nơi này đã được mấy tháng chưa có vấn đề gì xảy ra, lòng cảnh giác của hắn đã sớm không còn mấy. Mặc dù có thấy hơi lạ vì Cố Tư đột nhiên ngừng nói, nhưng hắn cũng không có để ý, vui vui vẻ vẻ ăn cơm tối.

Đúng lúc đang ăn, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Dì Tôn nhìn vào video, nói: "Tiên sinh ngài tìm ai?"

"Tìm Trang Hàn!"

Trang Hàn: "..."

Dì Tôn: "Thái độ của ngài kiểu gì thế? Sao lại nói tiên sinh nhà tôi như vậy? Đến phép lịch sự tối thiểu còn không có sao?"

"Tôi cần gì nói chuyện lịch sự với thằng nhãi ranh kia?"

"Ngài còn mắng chửi người khác?" Dì Tôn không kìm được nóng nảy, "Tôi nói cho ngài biết, ngài còn như vậy thì tôi sẽ gọi bảo an tới đấy."

"Còn muốn gọi bảo an? Mau mở cửa ra, tôi muốn đích thân hỏi Trang Hàn một chút, không muốn nhận tôi chính là không muốn nhận tôi là thế nào?"

Trang Hàn: "..."

"Mở cửa mở cửa." Trang Hàn yếu ớt ra hiệu với dì Tôn, "Mau đưa vị tổ tông này vào, người này bị làm sao vậy? Đến phong thái tổng tài của công ty lớn cũng không có sao?"

Chu tổng vào cửa, nhìn thấy Trang Hàn và Cố Tư đang ngồi ở bàn ăn, ngữ khí đều đều nói: "Ồ, đang ăn sao."

Được giáo dục truyền thống từ nhỏ đến lớn khiến Trang Hàn không thể nhìn người khác đứng nói chuyện khi đang ăn cơm, hắn mời: "Vào ăn cùng một chút nhé?"

"Cũng được." Chu tổng kéo ghế ra ngồi xuống, nói với dì Tôn: "Lấy thêm chén đũa."

Dì Tôn suýt chút nữa tức đến ngã ngửa, thở phì phì đi vào trong bếp cầm chén đũa mang ra.

Cố Tư suốt bữa ăn không nói chuyện gì cả, cứ yên lặng ăn cơm.

Chu tổng nhìn chằm chằm vào cô một lúc, thấy Cố Tư không phản ứng gì, ông lúc này mới nói: "Nghe Trang Hàn nói con không muốn nhận bác?"

Cố Tư gật đầu một cái, "Ừm."

"Vì sao?" Chu tổng nói: "Chẳng lẽ con không khát vọng tình thương của cha một chút nào sao?"

Câu này Trang Hàn nghe mà ê răng không thôi, Cố Tư hình như cũng bị mắc ói, giương mắt nhìn thoáng qua Chu tổng nói: "Tôi không khao khát."

"Làm sao có thể?" Chu tổng nói: "Nào có đứa trẻ nào lại không muốn có cha?"

"Ông đừng gọi tôi là đứa trẻ." Cố Tư mặt không biểu tình nói: "Tôi hiện tại đã không còn nhỏ, tôi có chồng rồi."

Chu tổng nhất thời không còn lời gì để nói.

Dì Tôn cầm chén đũa đi tới, đặt chén đũa trước mặt Chu tổng "cạch" một cái, phát ra một tiếng vang lớn, "Đây, của ngài đây."

"Cậu thuê người hầu kiểu gì thế?" Chu tổng ghét bỏ nói: "Một chút chuyên nghiệp cũng không có, biết nghề dịch vụ là như thế nào không?"

Trang Hàn nói: "Tôi cảm thấy khá tốt, tôi thích như vậy."

Chu tổng: "..."

Chu tổng tức giận ăn vài miếng đồ ăn, sau đó ông nói với Cố Tư: "Bác biết, bất kể là ai nhiều năm như vậy đột nhiên biết mình còn có một người ba ruột tồn tại, trong lòng nhất định sẽ rất khó chấp nhận. Bác cũng không phải là loại người không biết chịu trách nhiệm, sở dĩ bây giờ mới đến tìm con, là bởi vì bác mới biết con tồn tại, cho nên bác cảm thấy việc này cũng không thể trách bác hoàn toàn được."

Cố Tư: "Không trách ông thì trách ai?"

"Trách Cố Đức Bách." Chu tổng nói: "Nếu năm đó ông ta không mang con về nuôi thì nhiều năm như vậy bác cũng không thể không biết đến sự tồn tại của con."

Cố Tư hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy ông nói xem, lúc ấy mẹ tôi cũng đã kết hôn rồi, vì sao lại có thể cùng ông sinh ra tôi?"

Nói đến chuyện này, Chu tổng luôn hơi do dự. Ông khẽ thở dài nói: "Chuyện năm đó tương đối phức tạp, bác không muốn nói. Con cùng bác đi làm xét nghiệm ADN, chỉ cần con là con gái của bác, bác nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt."

"Tôi không đi." Cố Tư cúi đầu nhìn vào chén cơm nói: "Tôi cũng không muốn bù đắp gì cả, tôi chỉ cần có thể ở bên A Hàn là đủ rồi."

"Sao con lại bướng bỉnh như vậy?" Chu tổng nói với Trang Hàn: "Cậu khuyên con bé một chút đi."

"Tôi không khuyên." Trang Hàn nói: "Ông không có tư cách ra lệnh cho tôi."

"Sao tôi lại không có tư cách?" Chu tổng: "Tôi là ba vợ của cậu!"

"Ha ha." Trang Hàn: "Ông dựa vào cái gì chứng minh Cố Tư là con gái ông? Còn muốn lấy tư cách bề trên quản tôi? Cho rằng Trang thị dễ bắt nạt thế sao?"

"Cậu..." Chu tổng chỉ vào mặt Cố Tư nói: "Tính khí bướng bỉnh này, giống tôi lúc còn trẻ như đúc."

Lý do chó má gì thế này...

Trang Hàn quả thật rất bất lực, hắn nói: "Ông không thể đợi một chút để cho Cố Tư có chút thời gian chấp nhận sao?"

"Cậu nhìn dáng vẻ con bé giống như là chưa chấp nhận được sao?" Chu tổng cả giận: "Chủ ý cũng đã nghĩ kỹ cả rồi."

"Vậy cô ấy không muốn thì ông có thể làm gì được?" Trang Hàn nói: "Ông hơn hai mươi năm nay không xuất hiện ở trong cuộc sống của cô ấy, hiện giờ vừa xuất hiện đã đòi nhận con gái lớn như vậy, ông nghĩ đẹp quá nhỉ?"

"Tôi nghĩ như thế nào mà đẹp?" Chu tổng: "Tôi cũng rất lao tâm khổ trí mà?"

Cố Tư đột nhiên nói: "Ông chính là muốn mượn quan hệ của tôi và Trang thị, nếu như tôi không phải là phu nhân Trang thị thì liệu ông có đến tìm tôi không?"

"... Ôi." Chu tổng thở hổn hển nói, "Tính khí thật dữ dội."

Trang Hàn rất nghiêm túc gật đầu phụ họa, "Tôi cảm thấy rất có khả năng, ông tới đây để trèo cao phải không?"

"Tôi trèo cao?" Chu tổng đời này chưa từng nghe qua lời nói nào hoang đường như vậy, nói: "Tôi trèo cao cái gì? Hai người là muốn chọc tôi tức chết phải không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com