Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

Chương 38.

Trái tim đập dữ dội khiến Cố Tư thậm chí còn không thể nghe rõ trong điện thoại đang nói cái gì, cô buộc mình phải bình tĩnh lại, nói: "Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Tôi muốn tiền." Đối phương nói: "Với Trang thị mà nói thì tiền không phải là thứ không thiếu nhất sao? Chỉ cần cô đưa đủ tiền, tôi sẽ trả lại Trang tổng nguyên vẹn không thiếu một sợi tóc nào cho cô."

Cố Tư nhắm mắt lại, nói: "Được, có thể, anh muốn bao nhiêu?"

"Một trăm triệu." Đối phương nói: "Tôi chỉ cần một trăm triệu."

"Được." Cố Tư nói: "Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của anh sao?"

"Trang phu nhân, cô nghĩ tôi ngu lắm sao?" Giọng điệu đối phương từ đầu tới cuối không có gì thay đổi nói: "Gửi tài khoản cho cô thì khác gì tôi đi tự thú?"

"Vậy anh muốn cái gì?"

"Tôi muốn tiền mặt."

Cố Tư đã dần dần tỉnh táo lại, "Một trăm triệu tiền mặt có chút không thực tế, có thể anh không biết, ngay cả khi không xem xét đến các yếu tố khác, thì căn bản không có ngân hàng nào có thể chuẩn bị một trăm triệu tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy."

"Tôi không quan tâm, đấy là chuyện của cô." Đối phương nói: "Tôi sẽ còn liên lạc lại với cô, nhưng cô phải nhớ kỹ, Trang tổng sống an nhàn sung sướng từ nhỏ của cô có lẽ không chịu được lâu đâu."

Nói xong bên kia tắt điện thoại, Cố Tư cầm điện thoại rất chặt, các đốt ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch.

Ánh nắng hôm nay rất tốt, Cố Tư ở dưới ánh nắng tốt như vậy lại cảm thấy chóng mặt. Cô cầm điện thoại xoay người quay lại quán cà phê, Chu Hổ đang không biết gọi điện thoại với ai, vừa nhìn thấy Cố Tư mặt cắt không còn giọt máu bước vào, phản ứng đầu tiên của anh là cảnh giác hỏi: "Làm sao vậy? Chị đổi ý sao?"

"Tôi muốn cậu giúp tôi." Cố Tư nói: "Cậu phải giúp tôi, cậu đã đáp ứng rồi."

Đối mặt với yêu cầu của Cố Tư, Chu Hổ nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì, "Nhanh như vậy sao?"

"Tôi thấy vẫn là nên báo cảnh sát đi." Ở trong biệt thự riêng của Chu Hổ, Chu Hổ ở trước mặt Cố Tư đi đi lại lại khoảng chục vòng, sau đó anh nói như vậy với Cố Tư.

"Không được." Cố Tư nhìn Chu Hổ bằng đôi mắt đỏ ngầu, "Nhỡ A Hàn thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu có chịu trách nhiệm được không?"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải đưa cho hắn một trăm triệu sao?" Chu Hổ nói: "Chị tỉnh lại đi, cho dù có đưa cho hắn một trăm triệu thì cũng chưa chắc hắn đã chịu thả Trang Hàn."

Cố Tư nói: "Tôi biết, nếu không thì tôi tìm cậu làm cái gì?"

Chu Hổ lập tức hết chỗ nói nổi, anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Có phải Trang Hàn đã đắc tội với người nào đó rồi không? Không thì nơi này nhiều phú hào như vậy, vì sao lại cứ cố tình bắt cóc anh ta?"

Cố Tư không nói gì, Chu Hổ lại nói: "Còn nói không được báo cảnh sát, một vị tổng tài doanh nghiệp tự dưng biến mất không thấy tăm hơi đâu, người khác sẽ không cảm thấy kỳ lạ sao? Việc này căn bản là không che giấu được."

Lúc Trang Hàn tỉnh lại thì đầu đau như muốn nổ tung, hắn nằm trên mặt đất, toàn thân đều bị trói bởi dây thừng, trên người cảm giác khí huyết không lưu thông rất khó chịu.

Hắn nhớ trước đó là đi cùng Cố Sương đến gặp bạn trai ả, sau đó thì không có sau đó nữa, rất rõ ràng là hắn đã bị Cố Sương bắt cóc. Không thể không nói lá gan của Cố Sương rất lớn, ở dưới cao ốc Trang thị còn dám bắt cóc tổng tài Trang thị. Trang Hàn vốn tưởng rằng ở đây có rất nhiều người với cũng chỉ đi mấy bước chân nên mới đi theo, không nghĩ tới bọn họ lại có thể to gan lớn mật như thế dám bắt cóc hắn ở chỗ này.

Càng làm cho Trang Hàn không ngờ tới chính là, xung quanh cao ốc Trang thị còn có một nơi ít người qua lại như vậy sao?

Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích gì, trên mặt đất còn hơi ẩm ướt, nhiệt độ không khí thì càng lúc càng giảm, nằm dưới đây Trang Hàn cảm giác tay chân mình lạnh lẽo. Đúng lúc này hắn nghe thấy két một tiếng, hình như là tiếng cửa sắt bị kéo mở ra, tiếp theo đó là có tiếng bước chân càng ngày càng gần chính mình.

Trang Hàn một cử động nhỏ cũng không dám, định tiếp tục giả bộ bất tỉnh, tìm cơ hội chạy trốn.

Đang lúc hắn suy nghĩ đủ thứ trong đầu, trên mặt đã bị người khác vỗ hai phát, "Tỉnh đi."

Trang Hàn thầm nghĩ tôi không tỉnh, tôi tỉnh thì sẽ mất đi quyền chủ động.

Sau đó trên mặt lại bị vỗ thêm vài cái nữa, "Tỉnh tỉnh!"

Tôi không tỉnh, tôi không tỉnh!

"Còn chưa tỉnh dậy? Hơi thở của anh cũng đã thay đổi rồi." Người kia nói: "Hóa ra Trang tổng thích bị người khác vả mặt như vậy sao? Anh chờ chút, đợi tôi cởi giày ra quất cho anh một trận, đảm bảo anh sẽ hài lòng."

Trang Hàn lập tức mở hai mắt ra, "Tôi tỉnh rồi!" 

Lâm Tô ngồi xổm trước mặt Trang Hàn, nhe răng cười và nói: "Tỉnh sớm không phải là tốt rồi sao, chịu khổ nhiều như vậy để làm gì?"

Trang Hàn nói: "Còn không phải là vì cậu muốn tôi chịu khổ."

Mở mắt ra Trang Hàn mới phát hiện mình đang ở trong một kho hàng tối tăm và ẩm ướt, xung quanh toàn mùi tanh, hình như là kho chứa thủy sản. Người đàn ông trước mặt này chính là người mặc áo phông đen hắn nhìn thấy trước khi bất tỉnh, lúc này đang ngồi xổm trước mặt Trang Hàn nhe răng cười nhìn Trang Hàn.

"Tỉnh lại rồi sao? Đầu còn đau không?" Lâm Tô cầm ly nước nói: "Muốn uống nước không?"

Trang Hàn suy nghĩ một chút, nói: "Có thể cho tôi nằm chỗ khác được không? Nằm lâu ở đây tôi bị phong thấp mất."

Lâm Tô cười gật đầu, nói: "Được thôi, tôi sẽ nhường giường của tôi cho anh."

Sau đó gã túm cổ áo Trang Hàn, lôi Trang Hàn đi.

Thật vất vả mới nằm ở trên chiếc giường hỏng không êm hơn mặt đất là bao, Trang Hàn hỏi gã, "Cậu tên là gì?"

"Tôi không nói cho anh." Lâm Tô nở nụ cười nói.

"Vậy tôi đổi câu hỏi." Trang Hàn nói: "Cậu thực sự là bạn trai của Cố Sương?"

"Là bạn trai cũ." Lâm Tô nói: "Sau khi từ Châu Âu trở về, tôi không thể làm bạn trai của cô ấy được nữa."

Trang Hàn nghe vậy thì sửng sốt, buột miệng thốt lên: "Cậu là Lâm Tô?"

Lâm Tô ngồi bên mép giường ý vị sâu xa nhìn Trang Hàn, thu lại nụ cười nói: "Xem ra Trang tổng biết được không ít, vậy sao anh không thử đoán xem vì sao tôi lại muốn bắt cóc anh?"

Trang Hàn nằm trên giường như một con sâu, hai mắt trống rỗng nói: "Tôi không muốn đoán."

Lâm Tô nhướng mày, lần đầu tiên tiếp xúc gã phát hiện ra Trang Hàn khác xa so với tưởng tượng của gã. Gã cười nói: "Không ngờ là Trang tổng cũng rất thú vị."

Lâm Tô nói: "Thừa dịp Cố Sương không ở đây tôi nói cho anh biết một chuyện, cô ta chỉ muốn trói anh lại chờ kiếm được một khoản tiền lớn để sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng lúc nhận tiền xong cũng sẽ không tha cho anh, cô ta sẽ giết anh, anh biết bởi vì sao không? Bởi vì cô ta hận anh."

Trang Hàn suy tư một lúc, cảm thấy cái này rất phù hợp với thiết lập của nữ phụ độc ác, tư duy như này không có gì sai.

Nhìn thấy Trang Hàn không có phản ứng gì, Lâm Tô tò mò hỏi: "Anh không sợ sao?"

Trang Hàn: "Bình thường."

"Anh không sợ chết sao?"

"Ừm... hình như cũng không sợ." Trang Hàn đang nói thật, dù sao thì hắn từ đầu tới cuối đều nhận thức rõ đây chỉ là một thế giới giả tưởng. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ nếu như mình chết ở đây thì liệu có thể trở về thế giới thực được không, nhưng bởi vì không có dũng khí tự sát, cho nên vẫn tiếp tục cố gắng làm nhiệm vụ.

Lâm Tô lại bị sốc rồi, người có tiền không phải sợ chết nhất sao? Giả dụ như gã có nhiều tiền đến thế và có cuộc sống xa hoa lãng phí như này, gã cũng sẽ không muốn chết.

Trang Hàn không biết rằng Lâm Tô đã sinh ra hứng thú mãnh liệt với hắn, hắn chỉ đang suy nghĩ là nếu mình chết đi thì thực sự có thể quay trở về, nhưng còn Cố Tư thì sao? Hắn còn chưa kịp lập di chúc, sau khi chết đi thì cuộc sống của Cố Tư sẽ như thế nào?

Hoặc là khi mình chết đi rồi, Trang Hàn ban đầu trở về thì làm sao bây giờ?

Lâm Tô nấu một cốc mì gói, đưa đến trước mặt Trang Hàn, nói: "Có muốn ăn chút không?"

Trang Hàn liếc mắt nhìn cốc mì gói, chính là loại mì dưa chua mà hắn ghét cay ghét đắng, vì thế hắn nhắm mắt lại nói: "Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, tôi không ăn đâu."

Nếu không phải là vì thấy trong mắt Trang Hàn có sự ghét bỏ, Lâm Tô thật đúng là tin lời của hắn. Gã nói: "Những kẻ có tiền như các người thật thú vị, thiên kim nhà giàu thì mỗi ngày nghĩ cách hại người, tổng tài doanh nghiệp thì thấy chết cũng không sờn, không thể sống cho tốt được sao?"

"Tôi đang sống rất tốt." Trang Hàn trợn mắt, "Không phải bởi vì cậu không cho tôi sống sao?"

Nói xong Trang Hàn không nhịn được nói: "Tôi cảm thấy cậu cũng rất kỳ lạ, không nhân lúc tuổi còn trẻ chăm chỉ làm việc để có được một cuộc sống tốt hơn đi, cứ mù quáng đi theo dây dưa với Cố Sương làm gì?"

Lâm Tô cúi đầu ăn một miếng dưa chua, thở một hơi dài nói: "Tôi cũng không rõ lắm, tôi không biết tôi muốn làm gì, nhưng dù sao thì sống cũng phải làm chút gì đó đúng không?"

Trang Hàn trợn mắt nói không nên lời, hắn nói: "Cậu cho rằng cậu và Cố Sương thật sự có thể cầm tiền chạy thoát sao?"

Vẻ mặt Lâm Tô hơi phức tạp nói: "Nói thật thì tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không chạy thoát được. Nhưng mà Cố Sương muốn thế nào thì tôi sẽ làm theo thế ấy."

Trang Hàn hỏi gã, "Cậu yêu Cố Sương sao?"

"Không biết." Lâm Tô cầm cốc mì gói nói: "Có lẽ tôi chỉ đơn thuần cảm thấy sống không có ý nghĩa gì."

Trang Hàn bị lý do này thuyết phục, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lâm Tô nói: "Còn anh? Tại sao anh không sợ chết?"

Trang Hàn không nghĩ tới có một ngày mình lại có thể trò chuyện hòa hợp cùng kẻ bắt cóc mình như vậy, có thể thấy được lần xuyên thư này vẫn có điểm tốt, ít nhất cũng làm phong phú kinh nghiệm sống của hắn. Trang Hàn nói: "Bởi vì tôi biết bản chất của thế giới này."

Trình độ học vấn của Lâm Tô không cao, không ngờ là mình sẽ nhận được một câu trả lời tràn ngập triết học như vậy, gã nghiêm túc nhìn Trang Hàn nói: "Là sao?"

"Tôi phát hiện thế giới này không phải là thế giới thực." Trang Hàn nói: "Thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, chúng ta đều là nhân vật trong đó, tôi là nam chính còn cậu là nam phụ. Tôi đang nghĩ nếu tôi chết ở thế giới này thì có lẽ tôi có thể trở về thế giới thực."

Đối với câu trả lời của Trang Hàn, Lâm Tô nhìn hắn thật sâu một lúc rồi hỏi: "Anh có bị bệnh tâm thần hay hoang tưởng không?"

Trang Hàn không để ý tới gã, vẫn đang suy nghĩ mình có thể trở về hay không, và sau khi mình đi thì Cố Tư sẽ như thế nào...

Lúc này lại có tiếng mở cửa, sau đó Cố Sương đi giày cao gót chậm rãi đi tới. Thấy Trang Hàn đang nằm trên giường, còn Lâm Tô thì đang ngồi ăn mì bên người Trang Hàn, Cố Sương sửng sốt nói: "Hắn ta còn chưa tỉnh lại sao?"

Lâm Tô nhướng mày cúi đầu nhìn thì thấy Trang Hàn vẫn như cũ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt bình thản giống như là chiến sĩ hi sinh có ý nghĩa.

"..."

Lâm Tô hết chỗ nói nổi, một lúc sau mới nói: "Em đánh quá độc ác, có thể tỉnh hay không cũng là một vấn đề."

Câu trả lời này làm Cố Sương vốn định nói vài lời tàn nhẫn ở trước mặt Trang Hàn rất có cảm giác thất bại, ả nói với Lâm Tô: "Cố Tư đã bắt đầu chuẩn bị tiền, chúng ta rất nhanh là có thể cầm tiền đi rồi."

Lâm Tô cười gật đầu, sau đó lại tiếp tục ăn mì.

Trong kho hàng ẩm ướt tràn ngập mùi dưa chua, Cố Sương chán ghét nhíu mày nói: "Anh có thể đừng ăn thứ này nữa được không? Thật kinh tởm."

"Vậy tôi nên ăn cái gì đây?" Lâm Tô cười cười nói: "Cũng không thể đặt đồ ăn từ bên ngoài đến, ngộ nhỡ bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com