Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39.

Chương 39.

Cố Tư đúng là đang chuẩn bị tiền, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Không phải cô không quan tâm đến Trang Hàn, mà bởi vì bây giờ cô chỉ là vợ của Trang Hàn mà thôi, cô không có cách nào lấy một khoản tài sản lớn như vậy của công ty mà không thông báo chuyện Trang Hàn bị bắt cóc.

Chu Hổ tuy nói là giúp cô, nhưng dù có là Thuần Phong thì cũng không thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy.

Chu Hổ vận dụng mối quan hệ của mình, bắt đầu điều tra xem địa điểm và thời điểm Trang Hàn bị bắt cóc.

Kết quả điều tra rất nhanh đã có, buổi sáng Trang Hàn đưa Cố Tư đi đến công ty rồi mới lái xe đến Trang thị. Xe của hắn vẫn đậu ở dưới lầu cao ốc Trang thị, nhưng lại không đi vào công ty. Nói cách khác, Trang Hàn bị bắt cóc trong khoảng thời gian rất ngắn từ lúc đến Trang thị đến trước khi tiến vào công ty.

Một người đàn ông to cao như Trang Hàn không thể tự dưng biến mất trong không khí, sau đó bọn họ bắt đầu kiểm tra các máy quay giám sát ở xung quanh Trang thị. Nhưng vừa khéo nơi Trang Hàn xuống xe đi đến là điểm mù của máy quay, chỉ biết là hắn tự mình xuống xe, lúc sau đã không thấy tăm hơi đâu.

Chu Hổ nói: "Bởi vì có nhiều tòa nhà xung quanh Trang thị nên có khá nhiều góc chết, nhưng nếu muốn rời khỏi Trang thị đi đến những nơi khác, nhất định sẽ bị máy quay theo dõi."

Cố Tư ở lại biệt thự Chu Hổ, trước mặt cô có một nhân viên điều tra nói: "Nên rất có thể bản thân Trang tổng chưa từng rời khỏi Trang thị, có lẽ ngài ấy bị bắt cóc ở quanh khu Trang thị."

Cố Tư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không thể nào, Trang thị lớn như vậy, lúc này lại chính là thời điểm nhiều người ra vào nhất. Nếu anh ấy thật sự bị bắt cóc ở đây thì làm sao mà không có ai phát hiện ra?"

Chu Hổ thầm nghĩ đúng là thế, nhiều người như vậy sao có thể lặng yên không một tiếng động trói người mang đi? Anh nói: "Lẽ nào anh ta tiến vào một chiều không gian khác rồi?"

Mấy nhân viên điều tra đồng thời liếc mắt nhìn Chu Hổ một cái, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó có thể diễn tả.

"Không phải như thế." Vị thám tử chuyên nghiệp trong số các nhân viên điều tra nói: "Mặc dù lúc này ở Trang thị khá nhiều người, nhưng vẫn có một số nơi rất ít người qua lại, chẳng hạn như mấy chỗ ngoặt này. Bởi vì ở đây cũng không hướng ra ngoài đường cái, và lối ra vào của công ty không nằm tại đây, cho nên dù là giờ cao điểm buổi sáng xe cộ đông đúc cũng sẽ không có ai đi ngang qua đây. Dù sao thì tất cả mọi người đều chỉ nghĩ tới việc đi làm nên không ai để ý đến những góc này."

Chu Hổ vừa mới bị mọi người xem thường, lau mồ hôi nói: "Rồi sao nữa, những chỗ này cũng không có camera theo dõi, vậy phải làm sao bây giờ?"

Người phụ trách theo dõi nói: "Mặc dù những nơi này không có camera nhưng vẫn có thể theo dõi từ góc khác xem có những chiếc xe nào đi qua chỗ ngoặt này."

"Đúng vậy." Thám tử nói: "Trang tổng chắc chắn không phải là bị người khác khiêng đi, vì người bắt cóc ngài ấy nhất định phải có phương tiện giao thông, chúng ta chỉ cần tìm các phương tiện đi qua nơi này và kiểm tra từng cái một, rất nhanh là có thể tìm ra manh mối."

"Vậy thì tốt quá." Chu Hổ nói với Cố Tư: "Chị cứ yên tâm đi, rất nhanh là có thể tìm được anh rể rồi."

Trong lòng Cố Tư hơi thả lỏng một chút, thám tử nói: "Hơn nữa bọn bắt cóc nhất định sẽ còn liên lạc lại với Trang phu nhân, chúng tôi mong là Trang phu nhân có thể ở lại đây, để lần sau khi nói chuyện lại với bọn bắt cóc thì chúng tôi có thể tiến hành theo dõi và xác định vị trí của bọn họ."

"Vậy thì ở lại đây đi." Chu Hổ nói: "Biệt thự này bình thường tôi cũng không hay ở, mọi người ở chỗ này rất yên tĩnh, sẽ không có ai đến làm phiền đâu."

Cố Tư gật đầu, Chu Hổ nói: "Chị, hay là chị lên lầu nghỉ ngơi trước đi, chị yên tâm, có tin tức nhất định sẽ báo ngay cho chị biết."

Cố Tư lên lầu, bởi vì cô biết mình cũng không giúp được gì. Căng thẳng lâu như vậy, giờ hơi thả lỏng người một chút, cô cảm giác cả người tràn đầy mệt mỏi.

Phong cách trang trí trong biệt thự của Chu Hổ rất lạ, Cố Tư nằm trên chiếc giường màu sắc sặc sỡ, khẽ nhắm hai mắt lại. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại ngổn ngang những hình ảnh hỗn loạn, hiện ra trước mắt Cố Tư.

Suy nghĩ một chút cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hành động của bọn bắt cóc này rõ ràng là có tính toán từ trước, nếu không thì bọn họ đã không canh ngay lúc Trang Hàn đến công ty để bắt cóc.

Nhà của Trang Hàn là khu biệt thự cao cấp, an ninh bên trong rất tốt, cho nên bọn bắt cóc không thể bắt cóc Trang Hàn ở nhà. Bình thường hắn ở trong công ty hay là đi ra ngoài bàn chuyện công việc, xung quanh hắn cũng sẽ không bao giờ thiếu người, vì vậy cơ hội thực sự để bắt cóc Trang Hàn chỉ nằm trong lúc hắn rời khỏi nhà và chưa đi đến công ty.

Có thể thấy rằng bọn bắt cóc biết rất rõ tình hình của Trang Hàn, nhưng mà lại chẳng hề biết gì về Trang phu nhân. Bọn bắt cóc đòi mình một trăm triệu, còn yêu cầu mình không được báo cảnh sát đồng thời không được làm to chuyện lên, nhưng nếu làm như vậy thì mình hoàn toàn không có khả năng đưa ra một trăm triệu.

Nếu trước khi xảy ra vụ bắt cóc, bọn họ tìm hiểu chi tiết kỹ càng về Trang Hàn, thì muốn có tiền bọn bắt cóc lẽ ra là phải gọi điện thoại cho cha mẹ Trang Hàn, chứ không phải là Trang phu nhân. Hiện giờ cha mẹ Trang Hàn không hề có động tĩnh gì, vậy có nghĩa là bọn họ căn bản không biết chuyện Trang Hàn bị bắt cóc.

Cố Tư ở trên giường trở mình, bọn bắt cóc trăm phương ngàn kế muốn tiền mà phạm phải sai lầm như vậy sao?

Cố Sương ở đây nhiều thêm một giây thì càng cảm thấy cả người khó chịu muốn chết, ả tới xác nhận tình hình rồi rời đi. Trang Hàn mở mắt, ban đầu vốn đang cảm thấy có chết hay không cũng không quan trọng, mà sau khi nghe thấy giọng nói ghê tởm của Cố Sương, hắn lại nghĩ cứ chết như vậy thì có phải là quá tiện nghi cho Cố Sương rồi không? Dù thế nào thì cũng không thể để cho ả sống tốt chứ nhỉ?

Lâm Tô thấy Trang Hàn mở mắt, cũng không nói gì, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Trang Hàn trong tiếng ồn ào của game bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này ẩm ướt còn có mùi cá tanh như vậy, hẳn là kho hàng thủy sản. Thành phố này không gần biển, nên nơi có loại kho hàng này chắc là ở gần sông. Hắn biết chắc là mình không ra khỏi nội thành, bởi vì Cố Sương muốn bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem xét tình hình, lại còn phải trở về giả bộ làm một công dân tốt, cho nên chỗ nhốt hắn tuyệt đối sẽ không quá xa.

Trang Hàn hình dung trong đầu tất cả các vị trí của nhà kho bên bờ sông nội thành, xác định được mình có khả năng ở mấy vị trí. Trang Hàn dùng chân chạm vào Lâm Tô, Lâm Tô nói: "Chuyện gì?"

"Tôi đau đầu, muốn uống cà phê." Trang Hàn nói.

Lâm Tô cạn lời: "Đau đầu thì uống cà phê làm gì?"

"Lúc tôi đau đầu thì phải uống cà phê." Trang Hàn nói: "Nếu không thì giờ cậu giết tôi luôn đi, tôi không muốn trước khi chết còn phải chịu khổ sở."

Tiền chưa tới tay thì đương nhiên không thể giết người, Lâm Tô hơi nheo mắt nhìn Trang Hàn nói: "Anh muốn giở trò gì?"

Trang Hàn vặn vẹo cơ thể như con sâu, nói: "Tôi bị trói thành như vậy thì có thể giở trò gì được?"

"Cũng chưa chắc." Lâm Tô cảnh giác nói: "Tôi có thể tưởng tượng ra được."

"Được rồi." Trang Hàn nói: "Cậu bịt miệng tôi lại, trói tôi thêm vài lần nữa, đảm bảo tôi không thể giở trò gì rồi sau đó đi mua cà phê cho tôi được không?"

Lâm Tô suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy cái dạng này của Trang Hàn có vẻ như thực sự không thể giở trò gì được nữa, vì thế gã trói Trang Hàn thêm vài lần rồi sau đó bịt miệng hắn lại, nói: "Tôi đi mua cà phê, anh ngoan ngoãn chờ một chút đi."

Trang Hàn ngoan ngoãn gật đầu, một chút ý định phản kháng cũng không có. Hắn nhìn Lâm Tô rời đi, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài không có tiếng xe, Lâm Tô đã đi rồi.

Trong số những nơi hắn vừa mới xác định, chỉ có một nơi có quán cà phê, còn những nơi khác muốn mua cà phê thì cần phải đi rất lâu. Trang Hàn xác nhận vị trí của mình, bắt đầu suy nghĩ ở chỗ này có điều kiện gì có thể giúp mình trốn thoát khỏi đây.

Phía Cố Tư rất nhanh đã điều tra ra chiếc xe kia, lần theo dấu vết thì phát hiện hầu hết những chiếc xe này đều có điểm đến, đồng thời các xe đều sử dụng bình thường, chỉ có một chiếc Minibus không đi được bao xa là chạy vào ngõ nhỏ không có camera theo dõi, sau đó không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Đã đến nửa đêm, Cố Tư cùng Chu Hổ đều có quầng thâm ở mắt nhìn những người khác đang bận rộn.

"Đã tra ra thông tin của chủ xe." Thám tử nói: "Chủ xe tên là Tiền Trọng, năm nay 29 tuổi, nghề nghiệp là một tay chơi guitar bass, thành viên của một nhóm nhạc, hiện nhóm nhạc này đang sống tại một quán bar."

Cố Tư nhìn thoáng qua ảnh chụp Tiền Trọng trên máy tính, đó là một người đàn ông rất cường tráng với mái tóc bện thừng khá bẩn, ngoại hình nhìn qua đã thấy gai mắt. Cố Tư nói: "Trang Hàn không thể nào có quan hệ gì với người như vậy, chẳng lẽ bọn bắt cóc thật sự là ngẫu nhiên ngắm trúng A Hàn làm mục tiêu?"

Thám tử nói: "Gần đây cô có cảm thấy như mình bị theo dõi không?"

Cố Tư lắc đầu, thám tử lại nói: "Vậy có ai đang tìm kiếm thông tin về cô không?"

"Không có..." Khi Cố Tư lắc đầu bỗng nhiên nhớ tới hôm Cố Sương tới nhà tìm mình, cô nhớ hôm đó Cố Sương ở dưới lầu công ty mình nói những lời ấy, trong mắt còn ánh lên sự điên cuồng.

Nhìn người trong ảnh, Cố Tư cảm giác như mình đã gặp qua ở nơi nào đó. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì cô mới nhớ ra ngày hôm đó cô tỉnh dậy ở trên giường khách sạn, đánh Cố Sương bất tỉnh rồi đi thang máy xuống lầu, lúc thang máy mở ra có bốn người đang chờ ở trong thang máy, trong đó có một người để tóc bện thừng rất bết.

"Thế nào rồi?"

"Đã báo cho bọn họ, bọn họ rất nhanh là tới đây."

"Tưởng tượng đến vẻ mặt của Trang Hàn khi thấy Cố Tư ngủ cùng với người đàn ông khác là tôi vui vẻ không chịu được."

Ngày hôm đó cô nằm ở trên giường giả bộ bất tỉnh, trong đầu dần dần hiện lên cuộc nói chuyện giữa Cố Sương và người đàn ông kia, tiếp theo chính là cô đi xuống lầu, bốn tên kia thì đi lên lầu. Hai tay Cố Tư khẽ đan vào nhau, trong chớp mắt cô vậy mà bình tĩnh lại.

Chu Hổ thấy Cố Tư nhắm hai mắt lại, tưởng là cô mệt mỏi nên nói: "Nãy giờ chị vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Đi nghỉ một chút đi, chị cũng thấy mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi rồi mà. Bây giờ chị đi ngủ một giấc, nói không chừng lúc chị tỉnh lại thì anh rể cũng về rồi."

Cố Tư nói: "Tôi có chút việc, muốn đi ra ngoài một chuyến."

"Hả?" Chu Hổ nhìn Cố Tư đi ra ngoài, không nghĩ ra lúc này còn có chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn của anh rể mình.

Lâm Tô rất nhanh đã quay lại, gã cầm cốc cà phê đưa đến miệng Trang Hàn nói: "Uống đi."

Trang Hàn đáng thương nhìn gã, ý bảo bịt mồm thì uống như thế nào đây? Lâm Tô lấy thứ bịt miệng ra khỏi miệng Trang Hàn, Trang Hàn thở hổn hển mấy cái, nói: "Mau, mau cởi trói cho tôi một chút, tôi cảm giác cánh tay và chân của tôi sắp hỏng đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com