Chương 40.
Chương 40.
Lâm Tô lạnh lùng nhìn Trang Hàn, nói: "Cũng sắp chết đến nơi rồi, tay chân có hỏng thì đã làm sao."
"..."
Trang Hàn lại giở trò cũ, "Vậy bây giờ cậu giết tôi luôn đi, tôi thà rằng chết sớm chứ không muốn trước khi chết còn phải chịu giày vò."
Lâm Tô bình tĩnh nhìn Trang Hàn một lúc, sau đó một tay cầm cốc cà phê một tay chộp lấy cổ Trang Hàn nói: "Anh nên ngoan ngoãn uống xong rồi chờ chết đi."
Trang Hàn bị gã uy hiếp mạnh mẽ như vậy, suýt chút nữa bị sặc chết. May mắn thay điện thoại của Lâm Tô reo lên ngay lúc này, Trang Hàn mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng.
Lâm Tô nhìn thoáng qua tên người gọi đến, sau đó gã cầm điện thoại đi tới một góc xa Trang Hàn nhất. Người gọi điện cho gã là tay chơi bass, Lâm Tô nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tình hình như thế nào rồi?"
Tay chơi bass nói: "Tao mất dấu cô gái mà mày bảo tao đi theo dõi rồi."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Lâm Tô hỏi.
"Không phải mày bảo tao đi tìm rồi theo dõi cô ta, xem cô ta có động tĩnh gì mờ ám không còn gì." Tay chơi bass nói: "Nhưng mà ngay từ đầu tao đã không thấy bóng dáng cô ả, cũng đi qua ngân hàng rồi nhưng chả thấy gì. Này, việc này có đáng tin không đấy? Tao chính là dính chặt thân mình vào với mày, nếu không lấy được tiền thì tao nói cho mày biết tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu."
"Yên tâm." Giọng nói của Lâm Tô vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, "Tao không nói đùa, mày vừa qua ngân hàng rồi sao? Đã đến những nơi khác chưa?"
"Đều đến hết rồi." Tay chơi bass nói: "Công ty cô ta, công ty chồng cô ta, còn có nhà cô ta, tao cũng đã đi qua hết rồi. Tao còn sợ bị báo cảnh sát, còn cho người theo dõi ở gần đồn cảnh sát, nhưng cũng không thấy gì, trong đồn cảnh sát cũng không có động tĩnh gì lớn."
Lâm Tô suy nghĩ một chút, nói: "Hiểu rồi, mày tiếp tục theo dõi đi."
Gã đặt điện thoại xuống, quay người nhìn Trang Hàn đang nằm bất động ở trên giường. Gã đi tới giúp Trang Hàn nới lỏng dây thừng ra, nói: "Xem ra vợ anh đối xử với anh không tốt lắm, anh xảy ra chuyện như này mà cô ta cũng chưa thèm đến cứu anh."
Tin lời bọn bắt cóc nói đều là đồ ngu ngốc, Trang Hàn hơi mỉm cười, thầm nghĩ cho dù Cố Tư lo lắng đến cứu mình thì cũng chỉ là vì cô thích Trang Hàn ban đầu, không liên quan gì đến mình. Nên bất luận là Cố Tư có phản ứng gì, trong lòng Trang Hàn cũng không có tư vị.
Lâm Tô cầm cốc cà phê còn một nửa nói: "Uống nữa không?"
"Có." Trang Hàn nói: "Cậu nhẹ nhàng một chút."
Cố Tư rời khỏi nhà của Chu Hổ, vừa ra khỏi cửa đã lái xe đi thẳng đến nhà Cố Sương.
Cô dùng khăn lụa che mặt, ngồi xuống dưới một gốc cây cách Cố gia không xa. Trời rất tối, nhưng may là ánh đèn đường của khu này rất sáng, vẫn nhìn được rõ. Chờ đợi mãi, cô mới thấy Cố Sương từ bên ngoài quay trở lại.
Cố Tư đứng lên, cúi đầu đến gần Cố Sương.
Cố Sương từ kho hàng bên kia trở về, tưởng tượng đến cảnh Trang Hàn bị mình bắt cóc, ả lại run lên vì phấn khích. Không ai có thể ngờ được rằng Trang Hàn cao cao tại thượng lại có một ngày như hôm nay. Hắn đi đến bước này thật ra đều do bản thân hắn, nếu hắn ngoan ngoãn ly hôn với Cố Tư rồi cưới chính mình thì sao lại có tai họa như ngày hôm nay?
Lúc này có một tiếng bước chân đi tới, Cố Sương theo bản năng liếc nhìn. Là một người phụ nữ nhìn không rõ mặt, nhìn qua có chút quen thuộc, nhưng ả đã sống ở đây hơn hai mươi mấy năm rồi, người ở đây ai mà không quen chứ?
Cũng không để ý, Cố Sương tiếp tục đi về phía trước. Người phụ nữ không nhìn rõ mặt kia đột nhiên tiến lại gần, ngay sau đó một thứ lạnh lẽo bén nhọn chạm vào eo ả. Cố Sương hoảng sợ, định hét lên rồi bỏ chạy tại chỗ.
Tay còn lại của Cố Tư bóp chặt cổ Cố Sương từ phía sau, "Đừng nhúc nhích, nếu không thì trên người cô lập tức có một cái lỗ."
Cố Sương sợ tới mức cả người cứng đờ, không dám động đậy gì, nhưng giọng nói này ả có thể nhận ra.
"Cố Tư?!"
"Chị điên rồi sao?"
"Người điên rồi là cô, không phải tôi." Cố Tư giơ tay cầm chuôi dao đập vào cổ Cố Sương, Cố Sương lập tức ngất đi.
Cố Tư ôm lấy Cố Sương đi ra ngoài, đi đến cổng của cả khu, bảo an nói: "Làm sao vậy?"
Chuyện Cố Tư không phải là con gái ruột của Cố Đức Bách tuy rằng ở trong vòng đã không còn là bí mật, nhưng đối với người bình thường như bảo an này thì Cố Tư vẫn là đại tiểu thư của Cố gia, Cố Sương cũng vẫn là em gái Cố Tư.
Cố Tư đỡ Cố Sương nói: "Tiểu Sương đột nhiên bị bệnh, tôi cũng không biết lái xe, cũng chỉ có thể đỡ em ấy đi ra ngoài."
Bảo an hoàn toàn không nghĩ đến những thứ khác, trong mắt hắn thì Cố Tư chính là một người phụ nữ xinh đẹp yếu đuối, theo bản năng không nghĩ đến chuyện phạm tội. Không chỉ có như thế, hắn còn rất nhiệt tình nói: "Vậy để tôi gọi xe giúp cô, cô cũng thật vất vả."
Cố Tư cảm kích cười cười, "Thế thì làm phiền anh quá."
"Không phiền không phiền." Bảo an rất nhiệt tình gọi xe giúp Cố Tư, sau đó lại giúp đưa Cố Sương lên xe, trong tiếng cảm ơn của Cố Tư xe bắt đầu chạy đi.
Cố Tư trực tiếp đưa Cố Sương trở về nhà mình, tay chơi bass ngồi theo dõi cả một ngày trời, mệt chết khiếp đang ngủ gà ngủ gật ở trên xe. Hình như nghe thấy tiếng gì đó, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng lưng một cô gái đang đỡ một cô gái khác hình như là đang say khướt đi không vững vào bên trong.
Nhìn bóng dáng hai người, gã không nghĩ đến đó là Cố Tư. Thật sự là quá mệt nhọc, gã cúi đầu ngủ gục trên tay lái.
Cố Tư vừa vào cửa nhà đã trực tiếp kéo Cố Sương lên lầu, dì Tôn nhìn thấy cảnh này thì giật mình, "Sao nay giờ này phu nhân mới trở về? Tiên sinh đâu rồi? Đã ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn nữa không?"
Cố Tư quay đầu lại nói: "Từ hôm nay trở đi dì nghỉ phép đi, bao giờ tôi gọi lại thì dì mới được quay về làm tiếp."
Dì Tôn sửng sốt, "Hả? Sao tự dưng lại nghỉ phép gì thế?"
"Là một kỳ nghỉ." Cố Tư nói: "Dì về nghỉ ngơi cho tốt đi, nhà tôi có chuyện, xin dì đừng nói chuyện này ra ngoài."
Dì Tôn đã làm công việc này nhiều năm nên vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, dù sao chức vụ bà làm so với những quản gia bình thường khác thì có địa vị hơn nhiều. Nghe Cố Tư nói như vậy, bà rõ ràng biết có vấn đề, nhưng bà có ấn tượng rất tốt với đôi vợ chồng trẻ này, cho nên tuy rằng trong lòng tràn đầy thắc mắc nhưng vẫn quyết định nghe Cố Tư nói, bắt đầu kỳ nghỉ của mình.
Cố Tư trực tiếp trói Cố Sương vào trong phòng chứa đồ, cô xuống dưới bưng một chậu nước lạnh lên lầu. Cố Sương đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, đột nhiên bị nửa chậu nước lạnh dội lên người.
"A!!!!"
Cố Sương tỉnh dậy hét lên, hoảng sợ trừng mắt nhìn phía trước. Bởi vì vừa mới tỉnh lại, tiêu cự của mắt còn chưa kịp điều chỉnh, cho nên nhất thời không nhìn thấy Cố Tư. Chờ đến lúc ả nhìn thấy rõ Cố Tư đứng trước mặt cùng ánh mắt đáng sợ, Cố Sương trong nháy mắt mềm nhũn cả hai chân.
Cố Tư ngồi xổm xuống nắm tóc Cố Sương hỏi: "Trang Hàn ở đâu?"
Sao cô lại biết Trang Hàn bị mình bắt cóc??
Bị vạch trần bí mật Cố Sương hoảng loạn trong chốc lát, sau đó quyết định giả ngu nói: "Chị đừng đụng vào tôi, tôi làm sao biết Trang Hàn ở đâu? Anh ta không phải là chồng của chị sao?"
Ánh mắt Cố Tư lạnh băng nhìn Cố Sương, Cố Sương va phải ánh mắt của cô, sợ đến phát run. Ả dời tầm mắt nói: "Sao? Không thấy Trang Hàn? Chẳng lẽ anh ta đang bận đùa bỡn người phụ nữ nào đó sao, nhìn chị xem thật đáng thương, chị thật sự cho rằng Trang Hàn yêu chị... A a a!!!"
Cố Sương đột nhiên điên cuồng hét lên, cả người ả đau đớn co rút lại thành một khối, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn. Cố Tư dùng con dao dài nhọn hung hăng đâm vào chân Cố Sương, cứ như vậy nhìn Cố Sương kêu rên, thẳng đến khi ả đau đủ rồi không còn sức lực kêu tiếp nữa, Cố Tư mới nói: "Tôi đưa cô tới đây không phải muốn chơi đoán chữ với cô, nói cho tôi biết Trang Hàn ở đâu, không thì đây mới chỉ là bắt đầu."
Nước mắt và nước mũi trộn lẫn vào nhau, Cố Sương không thể kiểm soát được sự run rẩy của mình, ả nằm trên mặt đất nhìn Cố Tư, "Chị... chị sao có thể đối xử với tôi như vậy?"
"Trả lời sai rồi." Cố Tư nhẹ nhàng nói, sau đó trên tay dùng chút lực, rút con dao ra.
Cố Sương: "Không... Không không... Không cần a a a a!!!"
Dao vừa rút ra đã lại đâm mạnh xuống, Cố Sương cảm nhận được đau đớn mà đời này ả chưa bao giờ cảm nhận được. Tay chân ả bị trói, giãy giụa kịch liệt như một kẻ điên, nhưng người trước mặt ả có vẻ mặt lạnh nhạt là Cố Tư thậm chí còn điên cuồng hơn.
Cố Tư nói: "Tôi hỏi lại cô một câu, Trang Hàn ở đâu?"
Cố Sương mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Tôi đang mang thai đấy, sao chị có thể đối xử với tôi như vậy? Sao lại có thể đối xử với tôi như vậy..."
Tay chơi bass Tiền Trọng chờ đến hai giờ sáng vẫn không thấy gì, cuối cùng chịu không nổi, chuẩn bị trở về tắm rửa rồi ăn chút gì đó. Xe chạy đến trước cửa nhà, gã vừa xuống xe cả người đã choáng váng. Vừa mở cửa ra, phát hiện trong nhà vô cùng yên ắng.
"Mẹ kiếp!" Tiền Trọng trợn mắt, "Bình thường không thấy bọn mày đi ngủ sớm như vậy."
Gã vừa cởi áo khoác vừa đi vào trong phòng, mới vừa mở cửa phòng ra, đã thấy ba người anh em ngồi xếp thành một hàng, mở to sáu con mắt hoảng sợ nhìn mình.
Tiền Trọng ngây người một chút, không phản ứng gì. Ngay sau đó đột nhiên từ trong một góc có mấy người đàn ông vạm vỡ đi ra, Tiền Trọng chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, đến khi phản ứng lại thì mình đã bị đè ở dưới đất không bò dậy nổi.
Thấy không thể phản kháng lại được. Gã đang định kêu lên một tiếng kinh hãi thì vừa mới mở miệng ra đã bị nhét thứ gì đó vào miệng.
"Ưm ưm ưm..."
Sau đó một cái túi vải đen chụp xuống đầu, gã không thấy gì nữa.
Trang Hàn uống cà phê xong thì cảm giác càng ngày càng mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay dưới tiếng trò chơi điện tử của Lâm Tô. Lâm Tô chơi xong một ván, cúi đầu nhìn Trang Hàn đang ngủ đến là đẹp. Gã nhìn cốc cà phê một cái, buồn bực nghĩ, đầu năm nay cà phê chẳng lẽ có công hiệu gây buồn ngủ sao?
Trời dần sáng lên, đã sắp tới thời điểm gọi điện lần nữa cho Cố Tư. Lâm Tô nhìn điện thoại, không có bất kì tin nhắn nào. Gã nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện cho Cố Sương trước, nhưng không thấy nghe máy.
Lâm Tô nghi ngờ suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Tiền Trọng, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Lâm Tô cảm thấy có gì đó không ổn, tình huống này hoàn toàn không bình thường. Cúi đầu nhìn thoáng qua Trang Hàn đang ngủ say, Lâm Tô đưa ra một quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com