Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.

Chương 41.

Sau khi tên chơi guitar bass Tiền Trọng bị bắt lập tức được đưa đến biệt thự của Chu Hổ.

Mặc dù Chu Hổ còn trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ là tốt tính, nhưng lúc đối phó với Tiền Trọng không nương tay một chút nào. Sau khi bắt được lập tức đánh đập một trận, đánh đến mức Tiền Trọng liên tục kêu la thảm thiết. Đến khi Tiền Trọng nằm trên mặt đất cả người đau không cử động được, Chu Hổ ngồi xổm trước mặt gã nói: "Bọn mày giấu Trang Hàn ở chỗ nào rồi?"

Tiền Trọng nằm trên mặt đất nghe thấy Chu Hổ hỏi vấn đề này, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Gã muốn nói vì sao không hỏi sớm? Tôi cũng không có ý định chống đối mà? Vì sao? Thậm chí còn chưa hỏi đã cho tôi ăn một trận đòn rồi?

Chu Hổ sống bao năm rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy một tên đàn ông cao to xấu xí thô kệch nào lại khóc lóc trước mặt mình, anh ghét bỏ nhíu nhíu mày, giơ tay lên tát một cái, hung hăng nói: "Cấm khóc, khóc tiếp tao đánh chết mày."

Tiền Trọng lập tức không dám khóc nữa, nhưng gã không thể kiểm soát được sự đau nhức trên cơ thể và sự oan ức trong lòng, vì thế gã chỉ có thể trề môi nhìn Chu Hổ bằng đôi mắt đẫm lệ đáng thương vô cùng.

Chu Hổ chán ghét đến mức buồn nôn luôn rồi...

Cuối cùng câu trả lời nhận được là, Tiền Trọng hoàn toàn không biết Trang Hàn đang ở đâu. Mặt mũi gã bầm dập nói: "Tôi thật sự không biết, người lái xe hôm đó là Lâm Tô, tôi không đi cùng cậu ta. Cậu ta bảo tôi đi theo dõi vợ của Trang Hàn, từ đầu tới cuối cũng không nói cho tôi biết là nhốt ở chỗ nào."

Lời này hẳn là sự thật, Chu Hổ không tin một tên bị đánh hơn chục lần đến mức chảy nước mắt nước mũi đầy mặt như vậy vẫn sẽ nói láo như cũ. Thế thì câu hỏi đặt ra là, Tiền Trọng cũng không biết Trang Hàn bị nhốt ở chỗ nào thì bọn họ làm sao có thể tìm được người đây?

Trang gia, Cố Sương đang nằm trên mặt đất ở trong phòng chứa đồ. Trên mặt đất có vài vết máu đỏ sẫm. Chân của Cố Sương đã được băng bó lại, ả nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, nếu không phải lồng ngực còn đang phập phồng thì nhìn qua thật sự giống như xác chết.

Ánh đèn chiếu vào trên đầu, Cố Sương khó chịu nghiêng nghiêng đầu.

Cố Tư cầm một ít đồ đi đến, Cố Sương vừa nhìn thấy cô đã hoảng sợ giãy giụa.

"Cô cho rằng cô mang thai thì tôi sẽ buông tha cho cô sao?" Cố Tư cười nói: "Lúc cô đưa tôi lên trên giường khách sạn, có bao giờ nghĩ đến chuyện một người phụ nữ như tôi sau khi trải qua chuyện này thì liệu có còn dũng khí để sống tiếp hay không?"

Cố Sương không biết nên nói cái gì, chuyện kia đích thật là do ả làm, không có cách nào phản bác. Cầu xin rủ lòng thương xót? Đã van xin nhiều lần rồi nhưng Cố Tư căn bản là không muốn buông tha cho ả, Cố Sương ngoại trừ khóc lóc thảm thiết ra thì cũng không làm gì được.

"Chị không thể đối xử như vậy với tôi..." Cố Sương khóc đến nghẹt thở, "Chị là được Cố gia nuôi lớn, sao chị có thể đối xử như vậy?"

Cố Tư đưa tay chạm vào vùng bụng vẫn còn phẳng của Cố Sương, cả người Cố Sương phát run lên. Cố Tư nói: "Nhìn nhỏ như này, thời gian cũng khớp nhỉ. Lần đó tôi chạy trốn, chẳng lẽ là cô đã hưởng thụ đàn ông mà cô chuẩn bị?"

Đôi mắt Cố Sương bất giác trừng lên, Cố Tư nói trúng bí mật rồi. Đứa nhỏ này xác thật có khả năng là từ đợt đó, nhưng cũng có khả năng là của Lâm Tô. Cố Sương vẫn chưa nói chuyện này với Lâm Tô bởi vì trong lòng ả cũng có chút lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến việc trong bụng là con của tên kia là ả đã cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Nhưng mà ả lại không có can đảm đi phá thai, một khi phá thai sẽ để lại chứng cứ, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện thì phải làm sao?

Thấy vẻ mặt của Cố Sương, Cố Tư hơi ngạc nhiên vì mình lại có thể đoán trúng rồi. Cô lấy ra một cái ống truyền, nói với Cố Sương: "Nếu Trang Hàn xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không muốn sống nữa. Nếu tôi không sống được thì cũng sẽ không để cô tiếp tục tồn tại."

Nói xong cô bẻ thẳng cánh tay Cố Sương, đâm kim tiêm vào tĩnh mạch Cố Sương. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống dây truyền, chảy vào trong chậu nước bên cạnh.

Cố Tư nói: "Hi vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi máu chảy hết."

Cố Sương hoảng sợ nhìn máu của mình chảy xuống chậu, rất nhanh đã tích tụ thành một lớp mỏng, một loại cảm giác tim đập nhanh bao trùm lấy ả. Ả cảm thấy khó chịu cực kỳ, phảng phất như thở cũng khó khăn.

"A A... A..."

Đám người Chu Hổ đang chuẩn bị để Tiền Trọng gọi điện cho Lâm Tô xác nhận vị trí của Lâm Tô, Cố Tư bỗng nhiên gọi điện thoại tới.

Chu Hổ nói: "Chị đi đâu vậy? Anh rể tôi nguy hiểm như vậy mà chị lại biến đi đâu mất rồi?"

"Trang Hàn đang ở trong kho thủy sản ở bến tàu phía Tây."

"Cái gì?" Chu Hổ cảm thấy mình nghe không hiểu câu này. Cố Tư lại nói một lần nữa, Chu Hổ cuối cùng cũng hiểu ra, anh nói: "Làm sao mà chị biết được?"

"Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn người tới cứu đi." Cố Tư nói: "Hiện giờ tôi đang đến đó."

Khi Chu Hổ buông điện thoại xuống và giải thích tình hình, tất cả những tinh anh ở đây đều bối rối. Nhóm chuyên gia của mình đã tung hoành ở đây lâu như vậy cũng chưa tìm thấy người, một người phụ nữ yếu ớt như Cố Tư đi ra ngoài một chuyến đã tìm được rồi? Một cảm giác nóng rát xuất hiện ở trên khuôn mặt của mỗi người, như một cái vả vào mặt...

Cũng không lâu la thêm nữa Chu Hổ lập tức dẫn người đi thẳng đến phía kho hàng, lúc này Cố Tư cũng tới rồi. Một đám người giống như xã hội đen bao vây kho hàng, giữa việc đột nhiên đánh lén đi vào với việc kêu gọi bảo người bên trong ra đầu hàng, bọn họ lựa chọn phá cửa mà vào.

Khóa cổng bị cắt, một đám người xông vào. Trong kho hàng tối tăm chỉ thấy một cái cửa sổ bị vỡ, cùng một hộp mì ăn liền ở bên mép giường. Trên tường còn vẽ một hình ngón giữa thật lớn.

Lục soát trong kho hàng cũng không tìm thấy ai, thám tử nhìn tình hình trước mắt nói: "Chỉ có thể là lúc trước thật sự đã ở đây, sau đó có lẽ bọn bắt cóc đã biết được chúng ta có khả năng đến đây nên đã đưa con tin rời đi rồi."

"Vậy thì phiền phức rồi." Chu Hổ nói: "Hiện giờ ngoại trừ tên Lâm Tô kia thì hoàn toàn không có bất cứ ai biết Trang Hàn đang ở đâu."

Trang Hàn tỉnh dậy phát hiện dưới thân mình rất mềm mại, suy nghĩ đầu tiên chính là bá đạo vậy sao, mình mới chỉ ngủ được một giấc đã được cứu ra rồi?

Sau đó hắn mở to mắt, thì thấy Lâm Tô đang ở trước mặt hắn ăn mì gói.

Trong lỗ mũi tràn ngập mùi dưa chua, Trang Hàn lần đầu tiên đối với thứ này có cảm giác buồn nôn.

"Tỉnh rồi?" Lâm Tô nói: "Muốn ăn cái gì không?"

Trang Hàn từ chối: "Tôi tuyệt đối sẽ không ăn cái này."

Lâm Tô gật đầu đứng dậy rời đi, Trang Hàn nhìn xung quanh, phát hiện mình có thể đang ở trong một khách sạn. Không phải là khách sạn cao cấp hay gì, giống như là loại khách sạn gần ga tàu hỏa mấy chục đồng một đêm.

Vách tường bị bong tróc một chút, ga trải giường hơi ố vàng. Lâm Tô đã trở lại, trong tay bưng một bát mì, là mùi mì gói vị thịt bò chua cay...

Sắc mặt Trang Hàn nhăn nhó một chút, Lâm Tô nói: "Còn không ăn? Vậy anh cứ chờ chết đói đi, bụng trống không vừa lúc làm mồi cho tôm cá ăn, cũng không gây ô nhiễm môi trường."

"Được rồi, tôi ăn." Trang Hàn nói: "Nhưng có thể đánh răng trước rồi rửa mặt cho tôi được không?"

Lâm Tô cuối cùng đã mở mang tầm mắt nhìn thấy sự cầu kỳ của người giàu, cũng sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn nhớ thương việc rửa mặt đánh răng.

Trang Hàn bị trói ngồi ở trên giường, Lâm Tô một tay cầm bát một tay cầm đũa, đút cho Trang Hàn ăn từng miếng một. Nói thật Trang Hàn rất đói, hương vị mì gói câu dẫn hắn đến phát cuồng. Nhưng hắn vẫn không quên hỏi Lâm Tô, "Sao đột nhiên lại đổi chỗ?"

"Điều kiện trong nhà kho quá khắc nghiệt." Lâm Tô mặt không đổi sắc nói: "Tôi sợ cơ thể anh không chịu nổi."

Cậu kéo đi chỗ khác, Trang Hàn trong lòng nghĩ chắc chắn là nơi đó đã bị lộ, cho nên bất đắc dĩ mới mang mình tới nơi này. Đối với bọn bắt cóc mà nói, trừ phi là thật sự không còn cách, nếu không cũng sẽ không suy xét đến nơi như khách sạn. Nơi này khả năng bị lộ là rất lớn, hẳn Lâm Tô thật sự không vì lí do đó.

Nếu có thể tìm thấy gã ở trong kho hàng, chứng tỏ thân phận của gã nhất định cũng đã bị bại lộ. Thuê phòng đều cần chứng minh thư, chỉ có loại khách sạn nhỏ bình dân này mới có thể không cần chứng minh thư.

Trang Hàn cũng không vạch trần, trước mắt nơi này đối với hắn tương đối có lợi. Đầu tiên điều kiện nơi này thế nào cũng tốt hơn nhiều so với ở kho hàng, ít nhất giường cũng mềm hơn. Hơn nữa lượng người ở đây rất đông, càng nhiều người thì khả năng phát hiện ra mình lại càng lớn.

Đám người Chu Hổ lại xem camera ở gần kho hàng, rất nhanh đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Tô cõng Trang Hàn đi ra. Nhưng mà gã rất mau lại biến mất ở góc chết, sau đó gã lên xe gì đi nơi nào thì không thể biết được, cho nên manh mối lại bị cắt đứt.

Thám tử an ủi: "Ít nhất hiện tại chúng ta đã biết thân phận của người kia, chỉ cần thông tin của hắn xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên cả nước, chúng ta đều có thể lập tức tìm được hắn."

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, cũng có khả năng thông tin thân phận không xuất hiện. Hơn nữa trải qua quãng thời gian dài, ngộ nhỡ gã điên lên hoặc là thẹn quá hóa giận, giết mất Trang Hàn thì làm sao bây giờ?

Cố Tư nói: "Nếu trò chuyện cùng hắn ta thì có thể xác định được vị trí không?"

"Có thể." Nhân viên kỹ thuật nói: "Chỉ cần có thể trò chuyện, tôi có thể xác định được vị trí của hắn."

Cố Tư gật đầu, nói: "Tôi đi ra ngoài một lát."

Cô lại muốn đi ra ngoài một lát...

Lần đầu đi ra ngoài một chút lúc trở về đã mang được địa điểm của bọn bắt cóc, lần này lại đi ra ngoài một chút, ai biết sẽ mang cái gì trở về? Chu Hổ nhìn bóng dáng Cố Tư, trong lòng nghĩ chị anh còn có thiên phú thám tử?

Không lâu sau Cố Tư mang theo một người sống trở lại, mọi người nhìn Cố Sương bị trói thành bánh chưng, tất cả đều sợ ngây người. Chu Hổ nói: "Chị, chị điên rồi sao? Chị bắt cóc ai về đây vậy?"

"Con của Lâm Tô." Cố Tư nói.

Thế là tất cả mọi người lại lần nữa sợ ngây người, bọn họ nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Sương, vô luận nhìn như thế nào cũng không có cách nào hình dung ra ả là con của Lâm Tô. Lớn như vậy sao? Chẳng lẽ Lâm Tô làm giả tuổi? Không phải nói Lâm Tô mới chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi sao, sao con của gã lại lớn như vậy?

Thám tử là người đầu tiên ở đây phản ứng, nói: "Ý cô là trong bụng cô ta có con của Lâm Tô?"

"Ừ." Cố Tư nói: "Cô ta biết cách liên lạc với Lâm Tô, để cô ta gọi điện cho Lâm Tô đi. Lâm Tô nếu không thả người, vậy thì tôi sẽ giết chết cô ta."

Tất cả mọi người kinh sợ trước sát khí tỏa ra từ Cố Tư, Chu Hổ thầm nghĩ chuyện này nên sớm kết thúc một chút đi, nếu không chị gái ruột mà anh vừa mới nhận thật sự muốn phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com