Chương 42.
Chương 42.
Cố Sương ngồi ở trên ghế, trước mặt là một đám người đang nhìn chằm chằm vào ả.
Mặc dù mới bị Cố Tư bắt còn chưa đầy một ngày, nhưng Cố Sương đã phải trải qua cơn đau khổ lớn nhất trong đời. Ánh mắt ả chậm rãi quét qua đám người, Cố Tư nói: "Bắt đầu đi, tôi biết cô nhất định là có cách liên lạc với Lâm Tô."
Cố Sương quả thật có cách, vốn dĩ ả muốn giữ kín chuyện này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn tra tấn như ma quỷ của Cố Tư, Cố Sương lại bắt đầu run rẩy không kìm được. Ả muốn cầu cứu, bất kể đó là ai. Nhưng mà tất cả mọi người dường như là bị ma nhập, chỉ biết nghe lời Cố Tư, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của ả.
Nhấc điện thoại, Cố Sương từ từ bấm số.
Cho Trang Hàn ăn xong rồi, Lâm Tô nằm đờ ra ở trên chiếc giường khác. Trang Hàn cũng nằm đờ ra ở trên giường, chỉ có điều là trong lòng hắn đang bộn bề suy nghĩ. Nói chính xác thì hắn đang rất mâu thuẫn, hắn hi vọng lần này có thể trở về hiện thực, nhưng lại không muốn chết như vậy, bởi vì hắn vẫn luôn lo lắng cho Cố Tư.
Hắn nhìn thoáng qua bật lửa trên bàn nhỏ của khách sạn, tự hỏi liệu đốt phòng xong thì mình có thể được cứu ra ngoài hay không? Nhưng nếu muốn làm như vậy thì cũng phải đợi lúc Lâm Tô không ở đây mới được, không thì mình rất có khả năng được nếm thử mùi vị của cái chết trước.
Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, ở trong phòng yên tĩnh có vẻ rất đột ngột.
Lâm Tô cầm điện thoại lên, biểu cảm trên mặt gã đột nhiên trở nên phức tạp. Trang Hàn giương mắt nhìn nét mặt Lâm Tô thay đổi mấy lần, sau đó mới nhận cuộc gọi.
Cố Sương nói: "Là tôi."
Lâm Tô nói: "Gọi điện thoại cho em, em cũng không nghe máy, có phải là bị phát hiện rồi không?"
Cố Sương vừa nghe thấy giọng của Lâm Tô, nước mắt đã lăn dài trên má, ả vừa khóc vừa nói: "Cố Tư tra tấn tôi thê thảm lắm, có những lúc tôi tưởng rằng mình sống không nổi nữa."
Hai người bên này đang nói chuyện, Chu Hổ bên kia nháy mắt một cái, ra hiệu cho bọn họ mau chóng xác định vị trí.
Lâm Tô nghe Cố Sương nói xong, trên mặt không có biểu cảm gì, gã nói: "Vậy giờ em gọi điện thoại cho tôi làm gì? Bảo tôi đưa Trang Hàn trở về sao? Nếu tôi đưa người trở về, thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?"
"Đương nhiên là bị bắt lại." Chu Hổ nhìn Cố Tư nhỏ giọng nói: "Hiện tại báo cảnh sát được chưa?"
Cố Tư suy nghĩ, sau đó gật đầu. Tình hình hiện tại như này, có báo cảnh sát cũng không sao. Hơn nữa bất kể là Chu gia hay là Trang gia đều có quan hệ với cảnh sát, hành động cuối cùng nên có sự trợ giúp của cảnh sát thì tốt hơn.
Cố Sương nghe Lâm Tô nói xong, lại nghe thấy kế hoạch của những người ở đây, ả biết sau lần này, mình sẽ không còn cơ hội gì nữa.
Tuy rằng không nghe thấy người đầu dây bên kia điện thoại đang nói cái gì, nhưng mà nghe thấy lời Lâm Tô nói, Trang Hàn nhận ra có điểm không thích hợp. Vừa rồi nhân lúc Lâm Tô đang nghe điện thoại, hắn đã lén lút cầm lấy bật lửa ở trong tay. Tay hắn bị trói ra sau lưng, nên chuyện có thể làm được thật sự rất hạn chế.
Ban đầu hắn muốn đốt khách sạn, nhưng mà Lâm Tô lại đang ở đây, cơ hội thành công của mình không lớn lắm. Huống chi mình còn bị trói, nếu đốt xong người bên ngoài chưa kịp tới cứu mình đã bị thiêu cháy thì phải làm sao. Trang Hàn suy nghĩ đến mệt mỏi.
Lâm Tô thấy Cố Sương ở bên kia im lặng, trong lòng không có cảm giác gì, cũng không mấy dao động. Vốn dĩ lúc quyết định làm chuyện này với Cố Sương, gã đã lường trước được rất nhiều kết cục. Có điều tội này của gã nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chưa đủ lớn để bị kết án tử hình.
Gã không sợ chết lắm, nhưng gã không chịu nổi việc phải ngồi tù. Gã vốn là người cô độc, dựa vào tính cách của Cố Sương chắc cũng không thể chờ đến lúc gã ra tù, không có ai ở bên ngoài chờ, gã phỏng chừng không thể chịu được lâu như vậy.
Cố Sương cầm điện thoại khóc đến nỗi mắt mờ đi, lúc này ả nghe thấy người đeo kính nói: "Đã xác định được vị trí, cứ tiếp tục nói chuyện, chúng ta có thể chuẩn bị đi cứu người."
Chu Hổ hưng phấn xoa tay, nói: "Đi, mau đi thôi."
Sau khi Cố Tư nghe xong không nói một lời nào đã đi ra ngoài, trong chớp mắt ở biệt thự chỉ còn lại ba người.
Trong chớp mắt kia không biết Cố Sương nghĩ gì, có lẽ là đã đoán trước được tương lai bi thảm của chính mình, hoặc là đã tuyệt vọng với cuộc sống, hoặc là Cố Tư đi rồi nên Cố Sương không quá sợ hãi nữa. Ả không biết là lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên hét lớn vào điện thoại: "Bọn họ tới bắt anh đấy, anh mau chạy đi!"
Lâm Tô sửng sốt, sau đó nghe thấy Cố Sương nói: "Tôi không quan tâm đến cái gì nữa, anh giết Trang Hàn đi, hắn ta nhất định phải chết! Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Cố Tư được hạnh phúc!"
"Mẹ nó!" Chu Hổ bị bất ngờ bởi tiếng hét của Cố Sương, tức giận chửi thề một cái, anh giật điện thoại của Cố Sương rồi nói: "Tôi nói cho cậu biết, làm việc gì cũng phải cân nhắc hậu quả. Cố Sương đã mang thai rồi, không muốn cả con và người phụ nữ của cậu phải chết thì thả người ra đi, mau ngoan ngoãn thả anh ta ra..."
Lâm Tô tắt máy, tiếng hét của Cố Sương Trang Hàn ở giường bên cạnh cũng nghe thấy được. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, sau đó Lâm Tô quay đầu mặt không biểu tình nhìn Trang Hàn một cái.
Trang Hàn bị gã nhìn, nổi hết cả da gà da vịt ở phía sau lưng lên. Hắn cười yếu ớt, nói: "Cứ bình tĩnh, tôi cảm thấy chuyện này còn có thể thương lượng."
Lâm Tô nhảy xuống giường, kéo Trang Hàn đi.
Những người đi ngang qua nhìn thấy hai người Trang Hàn đi xuống lầu mà hoảng sợ, Trang Hàn bị kéo lê ở trên mặt đất, hắn vừa nhịn đau vừa hô to: "Mau báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Tôi bị bắt cóc!"
Lâm Tô thật giống như điên rồi lôi Trang Hàn đến bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi tống Trang Hàn vào. Trang Hàn biết nếu đã lên xe rồi thì có lẽ mình sẽ không thể trở về được nữa.
Vì thế hắn nằm trên mặt đất, dùng chân đạp cửa xe sống chết cũng không chịu lên.
Lâm Tô nói: "Còn không vào?"
Trang Hàn: "Không thì cậu ở chỗ này giết chết tôi đi."
"Đây là do anh nói." Lâm Tô ngồi xổm bên người Trang Hàn, không nói hai lời liền vung tay đấm.
Trang Hàn sống hơn hai mươi năm, mặc kệ là trước khi xuyên qua hay là sau khi xuyên qua cũng là lần đầu tiên bị đánh như vậy, sau hai cú đấm hắn đã có chút chịu không nổi.
Nhóm người Cố Tư rất nhanh đã đến, nhưng nơi này quá lộn xộn, loại khách sạn nhỏ bình dân như thế này có quá nhiều. Một nhóm người ngơ ngác đứng ở trong ngõ hẹp, Cố Tư nhìn xung quanh sau đó nói: "Chia nhau ra tìm."
Mọi người chia thành mấy nhóm đi tìm người, Cố Tư đứng tại chỗ chờ tin tức. Đợi chưa được vài phút cô đã không chịu nổi, cũng tìm một hướng đi tìm người.
Trang Hàn vừa bị đánh vừa hét lên, đang định tìm cơ hội dùng bật lửa để đốt dây thừng đi. Bị bỏng tay còn hơn là bị đánh như vậy, thật sự là quá uất ức.
Cố Tư như có thần giao cách cảm, đi một vòng đã tìm thấy Trang Hàn rồi. Lúc cô tìm thấy Trang Hàn thì tình cờ thấy Lâm Tô đang vung tay đấm Trang Hàn đến hộc máu, lúc ấy cô cảm giác máu nóng cả người dồn lên não.
Trang Hàn thật ra không nghiêm trọng như vậy, sở dĩ hộc máu là bởi vì bị đánh vào hàm nên răng cắn phải thịt bên trong cho nên mới chảy máu. Nhưng mà Cố Tư không biết, cô chỉ biết Trang Hàn bị đánh đến hộc máu thì chính là nôn ra máu. Cô không chút nghĩ ngợi liền chạy đến, "Dừng tay!"
Trang Hàn và Lâm Tô quay đầu lại, nhìn thấy chỉ có mỗi mình Cố Tư chạy đến, Trang Hàn hoảng sợ biến sắc, "Đi! Đi mau!"
Cố Tư lao tới giơ chân đạp vào người Lâm Tô, Lâm Tô lăn trên mặt đất tránh được. Cố Tư duỗi tay đỡ Trang Hàn, "Anh không sao chứ?"
Thấy Trang Hàn xưa nay chưa bao giờ nhếch nhác, lúc này trên mặt đầy vết bầm tím, miệng sưng đến mức nhìn không nổi, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Đưa tay muốn cởi trói cho Trang Hàn, Lâm Tô đứng dậy, phủi bụi đất trên cánh tay nói: "Tới thật đúng lúc, cùng chết đi."
Sau đó gã chạy nhào tới, giơ tay nắm lấy tóc của Cố Tư kéo cô sang một bên. Cố Tư cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, quay người lại đạp Lâm Tô mấy cái. Lâm Tô đột nhiên bị Cố Tư hung hăng đạp hai cái, có điều rốt cuộc là đàn ông nên rất nhanh đã phản ứng lại, kéo Cố Tư đi đến bậc thang.
Trang Hàn ép mình phải bình tĩnh lại, mở bật lửa ra bắt đầu đốt dây thừng. Trên tay rất nhanh truyền đến cảm giác bỏng rát, nhưng động tác của Trang Hàn cũng không dừng lại, cho đến khi dây thừng bị thiêu đứt hắn mới vùng dậy.
Lâm Tô bắt lấy Cố Tư, định đẩy cô xuống bậc cầu thang bê tông cao, Lâm Tô nhìn vào đôi mắt quật cường của Cố Tư, chuyển tầm mắt nói: "Hi vọng kiếp sau của cô tốt hơn chút!"
Nói xong đẩy Cố Tư xuống, đúng lúc này Trang Hàn chạy tới đụng phải Lâm Tô. Lúc Cố Tư rớt xuống đầu óc trống rỗng, ngay sau đó cô đã bị một bàn tay nắm lấy rồi kéo vào trong ngực.
Ba người lăn xuống bậc thang dài, cả người Trang Hàn đau đến mức mất cảm giác, nhưng hắn vẫn luôn ôm Cố Tư không buông tay. Trời đất quay cuồng, hắn cũng không biết khi nào thì dừng lại. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là bầu trời xanh cùng với khuôn mặt của Cố Tư xoay tròn với nhau, Cố Tư dường như đang gọi hắn, nhưng hắn chưa kịp nghe rõ đã ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa là đã ở trong bệnh viện, Trang Hàn vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt già nua của Lâm Duyệt Dung đang giàn giụa nước mắt, sợ tới mức hắn suýt chút nữa lại ngất đi tại chỗ.
"Tỉnh rồi sao!" Lâm Duyệt Dung ôm lấy Trang Hàn khóc lóc thảm thiết nói: "Con trai của mẹ sao lại khổ sở như vậy, nếu con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng không muốn sống nữa!"
Trang Hàn vừa tỉnh dậy đã bị kinh hãi, sau đó lại bị Lâm Duyệt Dung ôm chặt lấy cổ, nghẹt thở đến nỗi hắn trợn tròn mắt.
Bác sĩ vừa đi vào nhìn thấy cảnh này liền mệt mỏi khuyên can, "Trang phu nhân đừng ôm bệnh nhân nữa, bệnh nhân sắp không thở nổi rồi."
Lâm Duyệt Dung lúc này mới buông Trang Hàn ra lau nước mắt, nói với Trang Hàn: "Con trai yên tâm, bọn bắt cóc và Cố Sương kia đều bị bắt cả rồi, mẹ sẽ không để cho bọn chúng sống tốt đâu."
Trang Hàn không trả lời, chỉ nhìn sang bên cạnh nói: "Cố Tư đâu?"
"Thật là có vợ liền quên mẹ." Lâm Duyệt Dung tức giận nói: "Mẹ để nó đi lấy thuốc rồi."
Trang Hàn ở trong phòng bệnh cao cấp này còn cần phải tự đi lấy thuốc sao? Hắn biết chắc chắn là Lâm Duyệt Dung nhìn không vừa mắt, cố tình hành hạ Cố Tư. Còn chưa kịp bày tỏ thái độ, Cố Tư đã quay lại, vừa vào phòng đã thấy Trang Hàn tỉnh lại, cô ngạc nhiên mừng rỡ chạy đến bên giường, "Anh tỉnh rồi à?"
Trang Hàn lúc này toàn thân đau nhức, trên đầu quấn rất nhiều băng gạc, hai tay cũng bị băng lại. Cố Tư nhìn qua không sao cả, Trang Hàn cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com