Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43.

Chương 43.

Thấy con trai vừa nhìn thấy Cố Tư đến, đôi mắt sáng hẳn lên, Lâm Duyệt Dung khó chịu không chịu được. Có điều lúc trước bà đã bị Trang Ngôn giáo huấn lại, bảo bà không cần phải quản chuyện vợ chồng trẻ, cho nên Lâm Duyệt Dung cũng không dám trắng trợn làm gì Cố Tư.

Bà nhìn Trang Hàn rồi nhìn Cố Tư, đang định nói gì đó thì nghe thấy Trang Hàn nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì mẹ về nghỉ đi, con không sao."

Nhìn thoáng qua đứa con trai bị quấn băng gạc trông như xác ướp, Lâm Duyệt Dung đau lòng quay mặt đi chỗ khác. Con như vậy mà còn nói con không sao, muốn mẹ đi thì con cứ việc nói thẳng.

Lâm Duyệt Dung vừa đau lòng vừa tức giận rời đi, Cố Tư nhìn theo bóng dáng bà, nói với Trang Hàn: "Mẹ sẽ không bực mình chứ?"

"Không sao đâu." Trang Hàn nói: "Người già bực bội nhiều có thể thúc đẩy khí huyết lưu thông, giảm bớt bệnh tật."

Cố Tư: "..." Từng gặp qua người nói nhảm, nhưng chưa thấy ai có thể nói nhảm đến mức như này.

Trang Hàn duỗi bàn tay bị băng lại đến ngón tay cũng không nhìn thấy, nói: "Em thế nào rồi? Không bị thương chứ?"

Cố Tư nhìn Trang Hàn, ôn nhu cười nói: "Em không sao."

"Vậy là tốt rồi." Trang Hàn nói: "Em cũng thật là, tự mình xông lên làm cái gì? Đã dẫn theo người tới đây rồi sao không kêu người tới cứu tôi?"

Cố Tư cũng cảm thấy mình lúc ấy rất không bình tĩnh, nếu không Trang Hàn cũng sẽ không vì cứu mình mà bị ngã thảm như vậy.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa tay Trang Hàn, thật cẩn thận nói: "Cảm giác thế nào? Có đau không?"

Trang Hàn quả thực cảm thấy rất đau, nhưng hắn nghĩ là đàn ông cũng không thể giống như phụ nữ lải nhải kêu than, vì vậy hắn nói, "Không đau... Ôi."

Kết quả hắn còn chưa có nói xong, lại động đến vết thương ở miệng, đau đến mức nước mắt ứa cả ra.

Mặc dù Trang tổng bị bắt cóc tổng cộng chưa đầy hai ngày, nhưng lúc tin tức này bị truyền ra vẫn gây rất nhiều chấn động. Đối với rất nhiều người mà nói, ảnh hưởng lớn nhất đại khái chính là mới vừa nghe đến tin Trang Hàn bị bắt cóc, còn chưa kịp làm gì, đã nghe thấy tin Trang Hàn đã được cứu ra.

Không ít đối thủ cạnh tranh với Trang Hàn đều thở dài tiếc nuối, vụ bắt cóc ngày nay cũng có thể giải quyết nhanh như vậy sao? Bọn bắt cóc thật là càng ngày càng không biết cố gắng.

Ba Trang Hàn - Trang Ngôn tới bệnh viện nhìn Trang Hàn một cái lúc hắn còn đang hôn mê, sau đó liền rời đi, lúc đi cửa phòng bệnh lại có thêm bốn vệ sĩ tới đứng, minh chứng ông đã từng tới đây.

Cố Tư bị bộ dáng Trang Hàn chọc cười, lúc này có một người đàn ông ôm bó hoa tươi tiến vào, vừa nhìn thấy Trang Hàn liền thân thiết cười hỏi: "Anh tỉnh rồi sao?"

Trang Hàn trong lòng buồn bực, thầm nghĩ người này là ai? Chẳng lẽ là người nào đó mến mộ Cố Tư? Liền thấy Cố Tư cười nói: "Lần này có thể tìm được anh nhanh như vậy ít nhiều cũng nhờ cậu ấy."

"À." Trang Hàn nhìn Chu Hổ đang tự hỏi đây là vị nào, thì thấy Chu Hổ đưa một bó hoa cúc vàng rực rỡ đến trước mặt Trang Hàn nói: "Anh rể, anh có thích không?"

"..." Trang Hàn nhất thời không biết nên hỏi hoa cúc này là có ý gì, hay là nên hỏi hai chữ anh rể kia là có ý gì.

Cố Tư tưởng là Trang Hàn thích hoa cúc, cho nên cắm bó hoa cúc kia vào chiếc bình hoa trên bàn cạnh giường. Chu Hổ ngồi ở mép giường nói: "Anh rể, lần này bị bắt cóc, người lo lắng nhất là chị của tôi. Anh có biết không? Cả người chị thay đổi hẳn, tôi cũng không dám tin là cái người đầy sát khí..."

"Khụ khụ." Cố Tư vừa cắm hoa vừa nói: "Không phải cậu nói công ty rất bận sao, hay là cứ đi trước đi, A Hàn hiểu tấm lòng của cậu là được rồi."

"Công ty rất bận thì liên quan gì tới tôi?" Chu Hổ khó hiểu nói: "Ba tôi còn chưa có về hưu."

Chu Hổ được vệ sĩ mời ra khỏi phòng bệnh, Trang Hàn hỏi Cố Tư, "Em đang giấu tôi chuyện gì sao?"

Cố Tư nói: "Muốn uống nước không?"

Hôn mê lâu như vậy, xác thật có cảm giác khát nước. Cố Tư dùng thìa nhỏ, từng thìa từng thìa đút nước cho Trang Hàn. Sau khi uống xong lại lau miệng cho Trang Hàn, động tác dịu dàng như vậy, Trang Hàn cảm thấy hình như Cố Tư lại thay đổi.

"Công việc thế nào?" Trang Hàn nói: "Em chăm sóc tôi như vậy có làm chậm trễ công việc không?"

"Không sao đâu." Cố Tư cười nói: "Có chút việc em có thể mang về nhà làm, chăm sóc anh quan trọng hơn."

Trang Hàn trong lòng còn nhớ thương chuyện người kế vị Trịnh Ninh, hắn nói: "Sao Trịnh tổng còn chưa có tới?"

Cố Tư dừng tay, hỏi: "A Hàn, có vẻ như anh rất quan tâm đến Trịnh tổng?"

Đó là người chồng tương lai được chọn cho em, tôi có thể không quan tâm sao? Trang Hàn không dám nói ý nghĩ trong lòng ra, nói: "Đều làm trong lĩnh vực kinh doanh, có chút quan hệ là không thể tránh khỏi."

Cố Tư ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng còn đang lẩm bẩm. Trước khi vụ bắt cóc xảy ra cô còn rối rắm chuyện Trang Hàn thật Trang Hàn giả, sau khi chuyện bắt cóc xảy ra, tâm trí cô tất cả đều là muốn cứu Trang Hàn ra, không còn có suy nghĩ nào khác. Sau đó cô ngã xuống bậc thang, được Trang Hàn gắt gao bảo hộ ở trong ngực.

Khi đó trong lòng cô bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, mình trước kia thật sự đã từng thích Trang Hàn kia, nhưng vào giờ khắc đó cái gì cô cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mắt này. Nhưng mà hiện giờ cô lại không thể không một lần nữa đối mặt với một vấn đề khác, đó chính là Trang Hàn hiện tại, trước đây rốt cuộc là người như thế nào? Hắn trước kia có thích phụ nữ không?

Nghĩ như vậy trong lòng Cố Tư lại sợ hãi, có loại cảm giác người trên toàn thế giới này tất cả đều là tình địch.

Trang Hàn nào biết Cố Tư suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, hắn chỉ nhìn vẻ mặt cũng biết Cố Tư không có cảm giác gì với Trịnh Ninh, nói cách khác người kế vị này lại thất bại. Cố Tư thấy Trang Hàn nhắm mắt, liền hỏi hắn, "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Đau đầu." Trang Hàn nói: "Tôi cảm thấy nhân sinh rất gian nan."

Vết thương trên người Trang Hàn nặng nhất chính là vết bỏng trên tay, còn lại không có thương tổn đến gân cốt, cho nên rất nhanh là có thể xuất viện. Hắn có bác sĩ gia đình, dưỡng thương ở nhà cũng thoải mái hơn.

Hàng ngày bác sĩ Lý tới đổi thuốc cho Trang Hàn, tâm tình vô cùng phức tạp. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, vợ chồng Trang tổng luôn là bị thương không ngừng. Hoặc là hai người cùng bị thương, hoặc là một trong hai người bị thương, người này vừa khỏi xong người kia đã lại bị tiếp, đặc biệt ăn ý. Nếu không phải tin tức Trang tổng bị bắt cóc đã được truyền ra, hắn thậm chí còn nghi ngờ hai vợ chồng nhà này cùng mắc phải căn bệnh khó nói nào đó.

Sau khi giúp Trang Hàn đổi thuốc và dặn dò hắn chú ý chế độ ăn uống, bác sĩ Lý rời đi.

Cố Tư ngồi ở bên cạnh Trang Hàn vẽ bản thảo, ánh nắng mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt cô, có một loại cảm giác điềm tĩnh đẹp đẽ.

Trang Hàn nhìn đến xuất thần, Cố Tư đang vẽ trong chốc lát ngẩng đầu lên thấy Trang Hàn nhìn mình, cô cũng khẽ mỉm cười nhìn Trang Hàn. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau một lúc, Trang Hàn chợt tỉnh táo lại, cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn quay mặt đi, nói sang chuyện khác: "Bọn Cố Sương thế nào rồi?"

"Đã bị bắt lại, còn chưa xử phạt." Cố Tư không để ý chút nào nói: "Có điều Cố Sương đang mang thai, đoán chừng có khả năng tạm thời chưa vào tù."

Cố gia hiện tại quả thực hỏng bét, vốn dĩ Đức Thắng đang trên bờ vực phá sản. Hiện giờ Cố Sương lại bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc bắt cóc Trang Hàn, không chỉ có vậy ả còn bị điều tra ra là đang mang thai. Chuyện này Cố Đức Bách không phải là người đầu tiên biết, chờ đến lúc ông biết thì người nên biết cũng đều đã biết hết.

Trương Thục Viện vốn đang muốn tìm những phu nhân đó giúp đỡ, bất kể thế nào đưa Cố Sương ra trước rồi hẵng tính tiếp. Kết quả những phu nhân đó nhìn thấy bà tựa như nhìn thấy ôn thần, trốn tránh không kịp. Hơn nữa Trương Thục Viện rõ ràng biết con gái mình ở bên ngoài làm loạn, còn vội vã đưa con gái giới thiệu cho con trai các bà, quả thật là quá tệ rồi.

Trương Thục Viện dường như chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bị xóa tên khỏi vòng phu nhân danh viện, nhà ngoại bà cũng không có thế lực, bị như vậy thật sự đến một chút biện pháp cũng không có. Vì thế bà chỉ có thể mỗi ngày ở nhà khóc lóc với Cố Đức Bách, khóc đến mức tóc Cố Đức Bách rụng gần hết, trong thời gian rất ngắn Cố Đức Bách ra cửa nhất định phải đội tóc giả, bằng không thật sự không có mặt mũi gặp người khác.

Cố Đức Bách cả đêm không ngủ được, cuối cùng phát hiện mình không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm Trang Hàn.

Buổi sáng hôm nay, Cố Tư giúp Trang Hàn mặc quần áo. Trang Hàn lúc đầu còn bị đắm chìm trong cảm giác ngượng ngùng khi bị Cố Tư nhìn, sau đó thì đỡ hơn, muốn xem thì xem đi, cũng không mất đi miếng thịt nào.

Tâm trạng Cố Tư dường như rất tốt, sau khi giúp Trang Hàn mặc quần áo xong lại đút cho hắn ăn cơm. Nhìn Trang Hàn ăn từng miếng thức ăn mình đút, trong mắt Cố Tư tất cả đều là ý cười, ánh mắt kia giống hệt như khi mẹ hắn đút cho hắn ăn.

Hắn nhìn tay mình băng bó như cái bánh tét, thở dài nói: "Thật sự ăn không vào."

Cố Tư có chút ảo não nói: "Biết thế em không nên cho ăn nhiều, lát nữa còn phải uống canh bổ."

Trang Hàn: "..."

Vì thế sau đó Trang Hàn nằm ở trên ghế sô pha, Cố Tư ngồi ở bên người hắn xoa bụng giúp hắn.

Trang Hàn cảm thấy buồn chán không muốn xem TV, Cố Tư liền đọc tiểu thuyết cho hắn.

"Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ma giáo Thánh Nữ tràn đầy xấu hổ và giận dữ, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. Theo tiếng thở dốc kịch liệt, lồng ngực nàng cũng phập phồng mãnh liệt. Long Ngạo Thiên ôm eo Ma giáo Thánh Nữ, tà mị cười nói: Ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật, đi theo ta sẽ không khổ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thê tử 32 của ta..."

Trang Hàn đang thích thú lắng nghe thì bên ngoài có người đi vào, vệ sĩ tiến vào nói: "Trang tổng, Đức Thắng Cố tổng muốn gặp ngài."

Trang Hàn mặc kệ ông, nói với vệ sĩ: "Đuổi ông ta đi."

Sau đó thúc giục Cố Tư, "Tiếp tục tiếp tục."

Cố Tư đang định kể tiếp, vệ sĩ lại đi vào, "Trang tổng, Cố Đức Bách quỳ xuống."

Lúc này thì Trang Hàn mới thật sự kinh ngạc, vệ sĩ còn nói: "Ông ấy còn nói muốn gặp phu nhân."

Cố Tư lạnh mặt nói: "Tôi không muốn gặp ông ta, đuổi đi đi."

Trang Hàn lại có chút tò mò, hôm nay Cố Đức Bách tới đây để giả bộ đáng thương sao? Hắn nói với Cố Tư: "Em không muốn gặp thì lên lầu đi, tôi muốn xem ông ta muốn nói gì."

Tuy rằng Cố Tư chán ghét Cố Đức Bách, nhưng sẽ không phản đối Trang Hàn. Cô cúi đầu hôn lên mặt Trang Hàn một cái rồi đi lên lầu.

Lần trước gặp Cố Đức Bách, ông vẫn là một người đàn ông trung niên phong độ khí chất. Hôm nay gặp lại, ông đã là một ông già tiều tụy phờ phạc. Sau khi vào nhà cũng không thấy Cố Tư, vẻ mặt Cố Đức Bách có hơi thất vọng, sau đó ông nhìn Trang Hàn nói: "Hôm nay tôi tới đây chỉ là vì hi vọng cậu có thể niệm tình tôi là ba của Cố Tư mà giúp tôi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com