Chương 44.
Chương 44.
Hai tay Trang Hàn giống như cặp bánh tét chống ở hai bên sườn, trên đầu cũng bị quấn băng gạc, nhưng mà hắn cảm thấy giờ phút này Cố Đức Bách so với chính hắn còn buồn cười hơn.
"Ông hiện tại nói những lời này không cảm thấy quá vô sỉ sao?" Trang Hàn nói.
Cố Tư lặng lẽ đi ra khỏi phòng, dựa vào chỗ rẽ trên lầu lắng nghe người phía dưới nói chuyện.
"Lúc trước ông vì muốn bám lấy Trang thị mà có thể nghĩ ra một chiêu để chị gái cưới thay em gái. Khi đó ông có nghĩ tới cảm xúc của Cố Tư không? Khi đó ông có nghĩ tới ông cũng là ba của Cố Tư không?" Trang Hàn cười lạnh một chút nói: "Huống chi lúc trước ở biệt thự Cố gia, ông đã thừa nhận, ông căn bản không phải là ba Cố Tư."
"Tôi cũng biết hôm nay ông tới đây vì cái gì." Trang Hàn có chút khô miệng nói, muốn uống nước lại nhớ ra tay mình không thể cầm được đồ vật, Cố Tư thì đã lên lầu rồi, quên đi chắc lát nữa là hết.
Hắn tiếp tục nói: "Bởi vì đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã phạm tội và sắp bị pháp luật trừng trị, bởi vì công ty của ông sắp phá sản, ông không thể chấp nhận mình đã trở thành người nghèo, cho nên ông mới có thể đến cầu xin tôi, mới có thể da mặt dày ở trước mặt tôi đánh bài tình thân."
"Cố Đức Bách, ông có chút mặt mũi được không?" Trang Hàn nói: "Ông có biết đứa con gái bảo bối của ông đã làm gì với tôi không? Ông cảm thấy hiện giờ tôi còn có thể giúp ông sao?"
Cố Đức Bách cứ như vậy đứng ở trước mặt Trang Hàn, đỉnh đầu lưa thưa khiến ông có vẻ già nua tiều tụy vô cùng. Không biết là ông đang suy nghĩ cái gì, nhếch môi nói: "Dù sao thì tôi cũng đã nuôi lớn Cố Tư."
"Hừ!" Trang Hàn trợn mắt, "Dựa vào việc Cố gia đã gây ra bao nhiêu tổn thương như thế cho Cố Tư, tôi không cảm thấy cô ấy còn nợ ông cái gì. Ông đi đi, đừng xuất hiện ở trước mặt Cố Tư nữa, mỗi một lần ông xuất hiện đối với cô ấy mà nói đều là một loại tổn thương."
Nói xong Trang Hàn theo thói quen muốn đứng dậy rời đi, nhưng chân đi lại không tiện, nên hắn cũng chỉ có thể quay mặt đi, làm ra vẻ tiễn khách.
Dì Tôn rất nhanh trí đi tới, nói với Cố Đức Bách: "Cố tiên sinh, mời đi."
"Cố Tư là con gái của tôi!"
Trang Hàn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Cố Đức Bách nói: "Ông nói cái gì?"
"Cố Tư đúng là con gái ruột của tôi." Cố Đức Bách từ trong túi lấy ra một tờ giấy nói: "Đây là xét nghiệm ADN, nếu cậu không tin tôi có thể làm lại một lần nữa với Cố Tư, con bé quả thật là con gái của tôi."
Trang Hàn mở to hai mắt nhìn, dì Tôn lấy tờ báo cáo từ trong tay Cố Đức Bách đưa đến trước mặt Trang Hàn. Giấy hơi ố vàng, hơn nữa ở giữa còn có nếp gấp, nhìn là biết tờ này cũng lâu rồi.
Cố Đức Bách nói: "Năm đó khi tôi đưa Cố Tư về nhà liền đưa con bé đi làm xét nghiệm ADN, con bé quả thật là con gái tôi, tôi sẽ không nuôi con gái của người khác."
Trang Hàn nhìn kết quả tờ xét nghiệm này, cảm thấy cực kỳ hoang đường, hắn khó hiểu nhìn Cố Đức Bách, "Nếu Cố Tư là con gái của ông thì tại sao lúc đấy ở Cố gia ông lại thừa nhận cô ấy không phải là con gái của ông? Tại sao lại có tin đồn liên quan tới mẹ cô ấy? Hôm nay tốt nhất là ông nên nói rõ ràng cho tôi biết."
Trên mặt Cố Đức Bách lộ ra vẻ khó tả, ông nói: "Tôi có lỗi với mẹ con bé, tất cả đều là lỗi của tôi."
"24 năm trước Đức Thắng cũng từng gặp khủng hoảng, khi đó tôi vừa mới tiếp quản công ty, ba tôi thì đã qua đời. Công ty ở trong tay tôi lung lay sắp đổ, khi đó trong lòng tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tuyệt đối không thể để công ty sụp đổ trong tay tôi." Giọng nói của Cố Đức Bách trở nên có chút lúng túng, "Khi đó ngày nào tôi cũng đi ra ngoài cầu xin sự trợ giúp, nhưng những người có quan hệ tốt với ba tôi lúc ông còn sống thì đều tránh không gặp mặt tôi, cho đến khi tôi cầu tới tập đoàn Thuần Phong, khi đó tổng tài Thuần Phong cũng giống như tôi vừa mới tiếp nhận Thuần Phong, hắn ta chính là Chu Hành Kiện."
Nghe đến đó Trang Hàn dịch mông sang một chút, vốn dĩ hắn còn đang lo lắng Cố Đức Bách có thể lừa gạt mình hay không, nhưng sau khi nghe ông nói tới Chu Hành Kiện, hắn biết đây chính là trọng điểm.
"Chu Hành Kiện không có cự tuyệt tôi, nhưng hắn lại đưa ra một yêu cầu với tôi, hắn muốn ngủ với vợ tôi!" Sắc mặt Cố Đức Bách trong nháy mắt trở nên dữ tợn, cúi người dùng tay nắm chặt đầu gối, ông mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trang Hàn nói: "Hắn là một tay ăn chơi đưa ra yêu cầu như vậy, sao hắn có thể đưa ra cái loại yêu cầu như này?"
Trang Hàn nói: "Nhưng là ông đồng ý."
"... Đúng." Cố Đức Bách hổ thẹn cúi đầu, "Tôi phải đồng ý, Đức Thắng không thể sụp đổ ở trong tay tôi."
"Nhưng tôi cũng biết vợ tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên ngày hôm đó tôi mời cô ấy đi ăn tối, lén bỏ thuốc vào trong đồ ăn của cô ấy, sau đó tự tay đưa cô ấy lên trên giường..."
"Cầm thú." Trang Hàn quả thật không thể nghe nổi, "Trương Thục Viện nói mẹ Cố Tư là bị ông đuổi ra khỏi nhà, tôi muốn hỏi ông một chút, lý do là gì?"
"Sau khi chuyện này xảy ra, có Thuần Phong trợ giúp, Đức Thắng rốt cuộc cũng thoát khỏi tình thế khó khăn. Nhưng mà vào lúc này cô ấy lại mang thai, thời gian vừa vặn có thể là cùng đối tượng lần đó. Tôi có thể chịu đựng được việc vợ tôi không sạch, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc vợ tôi sinh con của tên khác, nên tôi bàn bạc với cô ấy để bỏ cái thai này đi."
Môi Cố Đức Bách run run một chút, nói: "Nhưng cô ấy không muốn, nhìn bụng càng lúc càng lớn, tôi càng ngày càng khó chịu. Mỗi khi thấy cái bụng to của cô ấy ở trước mặt tôi, tôi sẽ lại nghĩ đến cái đêm nhục nhã kia, tôi vĩnh viễn sẽ không quên đêm đó tôi ở phòng bên cạnh, một đêm không ngủ. Vợ của tôi sáng ngày hôm sau tỉnh lại vô cùng hoảng loạn, nhưng cô ấy cũng không có nói gì, cô ấy thậm chí còn muốn cho rằng đó là con tôi..."
Nói thật từ khi đi vào nơi này Trang Hàn thường xuyên tức giận, nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu như lần này. Hắn không thể tưởng tượng được, trên đời sao lại có loại đàn ông như vậy? Dùng loại thủ đoạn hèn hạ làm hại vợ mình vậy mà vẫn còn có mặt mũi ghét bỏ vợ mình.
"Ông đừng nói như thể ông mới là người chịu tổn thương." Trang Hàn lạnh lùng nói: "Cố Sương chỉ nhỏ hơn Cố Tư ba tháng, trước lúc ly hôn với mẹ Cố Tư ông cũng đã ở bên Trương Thục Viện, rốt cuộc ông còn mặt mũi nào để nói như vậy?"
"Tôi thật sự không còn mặt mũi nào khi nói ra chuyện này." Cố Đức Bách lấy tay che mắt, nước mắt rơi xuống qua khe hở ngón tay của ông, "Nhưng giờ tôi hối hận cũng đã muộn, mẹ của Cố Tư đã mất rồi, tôi còn có thể làm gì bây giờ?"
"Ông đối xử thật tốt với Cố Tư vào!" Trang Hàn đột nhiên đứng dậy đá văng bàn trà trước mặt, đĩa hoa quả trên bàn trà bị văng ra rơi lốp bốp xung quanh Cố Đức Bách, hắn nói: "Nhưng ông đã làm cái gì? Ông có lỗi với mẹ của Cố Tư, nhưng ông còn không đối xử tốt với Cố Tư, ông không chỉ để mặc cho vợ và con gái ông bắt nạt Cố Tư mà ông còn hợp tác với họ để hành hạ Cố Tư, cô ấy là con gái ruột của ông đấy! Sao ông có thể làm như vậy?"
"Là tôi sai." Cố Đức Bách chậm rãi quỳ xuống trước mặt Trang Hàn, "Nhưng dù sao tôi cũng là ba ruột của Cố Tư, sau này tôi sẽ bù đắp cho Cố Tư, xin cậu hãy giúp tôi, Đức Thắng không thể hủy ở trong tay tôi được..."
Nếu không phải tay Trang Hàn hiện giờ không thể cử động được, thì hắn đã sớm phóng đến đánh chết Cố Đức Bách rồi, còn muốn giúp ông ta? Trang Hàn tức giận đến đau ngực, vừa rồi đột nhiên phát cáu đá văng bàn trà làm hắn hiện tại đau chân khủng khiếp. Hắn sắc mặt tái nhợt chỉ vào phía cửa nhà, nói với dì Tôn: "Mau làm cho ông ta cút đi!"
Dì Tôn đã sớm nhìn Đức Bách không vừa mắt, lúc này được lệnh, bà hưng phấn vọt vào phòng bếp cầm dao phay vọt ra, dùng dao phay này mời Cố Đức Bách đi ra ngoài.
Mãi đến khi Cố Đức Bách biến mất khỏi tầm mắt, Trang Hàn mới cảm thấy khá hơn một chút. Hắn muốn ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát, nhưng cơ thể cứng đờ đến muốn khóc. Đang chuẩn bị từng chút một đặt mông lên trên ghế sô pha, thì bỗng nhiên cảm giác được có người nâng cánh tay hắn lên và đỡ phía sau lưng hắn.
Là Cố Tư, Trang Hàn nháy mắt có chút xấu hổ, hắn không biết chuyện vừa mới nãy Cố Tư có nghe thấy hay không. Nghe thấy thì mình nên an ủi như thế nào? Không nghe thấy gì mà tự nhiên mình an ủi thì chẳng phải lại lộ mất?
Đỡ Trang Hàn ngồi lên trên sô pha xong, Cố Tư cúi người nâng bàn trà lên, nói: "Cơ thể còn chưa bình phục hoàn toàn mà đã làm động tác khó khăn như vậy, vì dạng người này mà làm mình bị thương thì có đáng không?"
Trang Hàn nói: "Em nghe thấy rồi?"
Cố Tư: "Vâng."
Trang Hàn thật cẩn thận nói: "Kỳ thật..."
"Anh không cần phải nói, em biết anh muốn nói cái gì." Trên mặt Cố Tư không có biểu cảm gì, "Anh không cần lo lắng, em thật sự không sao."
Cố Tư ngồi xuống bên cạnh Trang Hàn, nhẹ nhàng ôm lấy Trang Hàn, dùng một loại ngữ khí rất lưu luyến nói: "Em đã nói rồi, em có anh là đủ rồi."
Một khắc kia Trang Hàn cực kỳ sợ hãi, hắn không biết nên nói gì với Cố Tư, mình cũng không thể ở bên cô mãi được. Cố Tư cảm nhận được cơ thể Trang Hàn cứng đờ, cô tách khỏi Trang Hàn một chút, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Có đau chỗ nào không?"
Trang Hàn hoảng hốt nói: "Chân... chân đau."
"Em đã bảo anh không được vận động mạnh mà." Cố Tư ngồi xổm xuống bắt đầu xoa bóp chân cho Trang Hàn, "Số tiền chúng ta trả cho bác sĩ tư nhân cũng rất đáng giá, mấy tháng nay không để ông ấy quá nhàn rỗi." Cố Tư cười cười nói đùa.
Đúng là vậy, Trang Hàn không khỏi cười khổ. Không biết có phải do mình xui xẻo hay không, đọc truyện cũng có thể xuyên qua, xuyên qua thì gặp đủ các loại tình huống khó khăn từ nhỏ đến lớn. Tuy rằng Cố Tư không nói ra, nhưng hắn biết trong lòng Cố Tư nhất định không có nhẹ nhàng như lời cô nói.
Trang Hàn: "Tôi..."
Vừa mở miệng Cố Tư đã hỏi: "Chúng ta có nên mời Chu tiên sinh một bữa cơm không?"
Trang Hàn bị lời này của cô làm cho sửng sốt, "Hả?"
"Anh xem hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, em không phải là chị của cậu ấy." Cố Tư nói: "Cậu ấy đã tốn tiền tốn sức lực giúp em nhiều như vậy để cứu anh ra, chẳng phải chúng ta nên cảm tạ cậu ấy sao?"
"Em thu xếp là được rồi." Trang Hàn nói: "Giờ tôi như này cũng không giúp được em cái gì."
Nhân viên tập đoàn Trang thị không biết Trang Hàn bị bắt cóc cho tới khi Trang Hàn được cứu ra thì mới biết được tin tức này, tin này sau khi được truyền ra thì khiến tâm tình các nhân viên bất ổn. Vào ngày thứ hai Trang Hàn ở nhà dưỡng thương, thư ký Tiểu Vương cùng tất cả các lãnh đạo công ty đều cùng nhau đi tới nhà Trang Hàn, ân cần chân thành thăm hỏi sức khỏe của Trang Hàn.
Trong nhà lập tức tràn ngập hoa tươi và đồ bổ, dì Tôn chẳng may bị dị ứng với phấn hoa của một loài hoa, sưng hết cả người. Cố Tư cũng không biết rốt cuộc bà dị ứng với hoa gì nên trực tiếp vứt hết tất cả hoa đi. Để bày tỏ lời xin lỗi, Trang Hàn đưa hết những đồ bổ đó cho dì Tôn, để bà bồi bổ cho tốt, tuổi cao rồi mà người sưng thành như vậy sợ cơ thể bà không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com