Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.

Chương 46.

Lúc Cố Tư trở về tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là vấn đề mà Lâm Duyệt Dung hỏi, Trang Hàn mặc dù vẫn ngồi như vậy nói chuyện với Trang Ngôn, nhưng thật ra tâm trí đều đặt ở trên người Cố Tư, nhìn Cố Tư hoàn hảo nguyên vẹn đi ra Trang Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh lẽo, cả người giống như là bị một con mãnh thú nào đó nhìn chằm chằm. Cố gắng cảm nhận lại một cách cẩn thận, thì lại phát hiện cảm giác này đã biến mất không còn dấu vết.

Cố Tư đi đến bên người Trang Hàn ngồi xuống, Trang Hàn ghé vào tai Cố Tư nhỏ giọng hỏi: "Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì." Cố Tư nhìn thoáng qua Trang Hàn, mỉm cười vừa dịu dàng lại vừa có vẻ ngại ngùng.

Bởi vì buổi tối hôm nay cũng không có xảy ra chuyện gì xung đột, cho nên tối nay Trang Hàn và Cố Tư ngủ ở đây. Bọn họ ngủ ở căn phòng trước kia của Trang Hàn, cách bày trí và màu sắc nội thất đều rất tối giản, Trang Hàn thay bộ đồ ngủ rồi vén chăn lên nằm xuống.

Lúc này Cố Tư từ phòng tắm đi ra, tóc ướt rượt đi đến cạnh giường nói: "A Hàn, lau tóc giúp em một chút đi."

Trang Hàn cũng không nghĩ nhiều, ngồi dậy cầm lấy cái khăn bắt đầu lau tóc cho Cố Tư.

Tóc Cố Tư vừa đen vừa dày, lúc lau tóc mùi thơm của dầu gội thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi của Trang Hàn. Cố Tư đảo mắt, nói: "A Hàn, anh biết hôm nay mẹ nói gì với em không?"

Trang Hàn trong lòng căng thẳng tưởng rằng Cố Tư lại bị bắt nạt, khẩn trương nói: "Nói cái gì?"

"Mẹ hỏi vì sao bọn mình còn chưa có con." Cố Tư nói.

"...."

Trang Hàn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng phải trả lời vấn đề này như thế nào? Câu trả lời chính xác đương nhiên là có con rồi thì ly hôn như thế nào? Câu trả lời này không khỏi quá cặn bã, Trang Hàn không có dũng khí nói ra, vì thế hắn lựa chọn không trả lời vấn đề này.

Cố Tư hỏi xong vấn đề này, thật lòng có chút khẩn trương, cô hồi hộp chờ đợi hồi lâu, cũng không thấy chồng đáp lại. Trong lòng không khỏi có chút rối rắm, dù thế nào đi nữa anh cũng phải cho em một câu trả lời chứ, sao lại không nói lời nào như thế này?

Vì thế cô quay đầu lại, nhìn thấy Trang Hàn nhắm mắt lau tóc cho cô, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi không muốn nói chuyện. Dường như giây tiếp theo là có thể ngủ như chết ngay lập tức, không ai có thể đánh thức được. Cố Tư chán nản, mình hỏi ra vấn đề quan trọng như vậy, hắn lại có thể chỉ lo ngủ cái gì cũng không nghe thấy.

Cô tức giận đẩy Trang Hàn một cái, Trang Hàn lập tức giật mình, mở to đôi mắt mơ màng như vừa ở trong mộng bừng tỉnh lại, "Làm sao vậy?"

Rốt cuộc là đau lòng Trang Hàn, cho dù chính mình tức muốn chết, Cố Tư vẫn không có trách Trang Hàn. Cô nói: "Mệt thì ngủ đi, em đi sấy tóc."

Trang Hàn lập tức như được giải thoát nằm xuống, còn làm bộ quan tâm nói: "Vậy em cũng đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đi làm."

Cố Tư đi sấy tóc, Trang Hàn nằm ở trên giường trong mắt một mảnh thanh tỉnh. Hắn thật sâu cảm khái chính mình cơ trí biết diễn kịch, nếu không phải vừa nãy nhanh trí thì việc này thật đúng là không biết phải xử lý như nào.

Hắn nằm trên giường vừa sợ vừa lo lắng, câu hỏi hôm nay của Cố Tư chỉ là chuyện đột nhiên, nếu Lâm Duyệt Dung không nhắc tới thì có lẽ cô nhất thời cũng sẽ không thể nghĩ ra. Nhưng chỉ cần hắn và Cố Tư vẫn là vợ chồng thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề này. Trang Hàn nhìn thoáng qua biểu đồ tiến độ, chỉ số dường như đã dừng lại, mấy ngày không có nhúc nhích gì.

Điều này cho thấy nếu tình hình hiện tại cứ tiếp tục thì Cố Tư có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu không có thay đổi nào, chỉ số có thể sẽ không thay đổi.

Trong lòng hắn cũng biết rõ, hiện giờ muốn chỉ số tăng lên, cách tốt nhất chính là thật sự trở thành chồng của Cố Tư. Đối xử với cô thật tốt, cho cô tất cả những gì cô muốn, kể cả là việc có con với cô hay gì đó. Nhưng mà trong lòng hắn lại không thể vượt qua được trở ngại này, tưởng tượng đến cảnh chỉ số chạm ngưỡng là mình lại quay về nhà, bỏ lại Cố Tư cùng đứa con ở chỗ này, lương tâm hắn lại cắn rứt.

Có lẽ sau khi hắn rời đi thì Trang Hàn ban đầu sẽ quay trở về, nhưng như vậy thì trong lòng của Trang Hàn lại càng đau đớn hơn, bởi vì vợ con của mình đều giao lại cho người khác. Đặc biệt là người đó có khả năng đối xử tệ bạc với vợ con hắn, chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng làm Trang Hàn không chịu đựng nổi.

Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ số vẫn sẽ như cũ, vẫn như cũ thì không thể rời đi, cả đời phải ở lại chỗ này. Nếu phải ở lại chỗ này cả đời, vậy vì sao không thể ở cùng Cố Tư?

Dù là dùng cách nào thì cuối cùng cũng phải rời khỏi Cố Tư.

Trang Hàn tâm như tro tàn nằm ở trên giường, vì sao hắn phải làm loại lựa chọn này? Hắn cảm thấy người cần được cứu vớt hiện giờ không phải là Cố Tư, mà là chính hắn.

Cố Tư sấy khô tóc quay lại, thấy hắn nằm nghiêng ở trên giường, không có động tĩnh gì như đã ngủ rồi.

Cô đi đến ngồi lên trên giường, yên lặng nhìn Trang Hàn một lát, cúi đầu hôn lên mặt Trang Hàn một cái rồi tắt đèn nằm xuống.

Trong bóng tối Trang Hàn cảm giác được nụ hôn trên mặt của mình tựa hồ có một chút cảm giác đặc biệt, đã lâu như vậy rồi mà Cố Tư không những không có tình cảm với người khác, ngược lại càng ngày càng không muốn rời xa Trang Hàn. Hắn cảm thấy thời gian còn lại của mình không nhiều lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ hết cách.

Sáng ngày hôm sau Cố Tư đi đến công ty làm việc, bộ phận của cô cũng không thuộc loại cần phải vùi đầu khổ cực làm việc. Cấp trên cũng không quản thời gian bọn họ đi làm, có đồng nghiệp vì làm việc quá mệt mỏi, liền cùng mọi người buôn chuyện.

Đồng nghiệp có quan hệ tốt nhất với Cố Tư thấy Cố Tư đang ngẩn người, liền lại gần nói: "Này, cô xem cho tôi xem cái nào đẹp nhất?"

Cố Tư quay đầu lại nhìn thấy trên điện thoại đồng nghiệp có mấy tấm ảnh quần áo cho trẻ con, đồng nghiệp nói: "Cái màu hồng với cái màu xanh này đều đẹp, cô nghĩ tôi nên mua cái nào?"

Quần áo này dành cho trẻ con năm sáu tuổi mặc, kiểu dáng thiết kế vô cùng đáng yêu. Người mẫu nhí trong ảnh đang mặc bộ quần áo này, xinh đẹp tựa như là búp bê, Cố Tư nhìn một cái đã cảm thấy cực kì đáng yêu.

"Đều đẹp hết." Cố Tư chân thành gợi ý: "Hay là mua cả hai đi."

"Như vậy sao được?" Đồng nghiệp nói: "Hai bộ quần áo này kiểu dáng giống y như nhau, sao có thể mua cả hai được? Muốn mua thì cũng phải mua bộ khác chứ."

Cố Tư lúc trước chỉ biết là đồng nghiệp đã có con, nhưng lại không biết con của đồng nghiệp bao nhiêu tuổi, lúc này cô mới tò mò hỏi: "Con của cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cũng sắp năm tuổi." Đồng nghiệp khi nhắc đến con trên mặt tràn đầy vẻ nhu hòa.

Cố Tư nói: "Có con thật tốt."

Con người có đôi khi rất kỳ lạ, lúc người khác nói không tốt thì trong lòng mình lại khó chịu, lúc người khác nói tốt thì mình lại không nhịn được nói không tốt, cũng không biết đây là cái tâm lý quỷ quái gì. Tóm lại sau khi đồng nghiệp nghe thấy lời nói của Cố Tư, lập tức liền ghét bỏ nói: "Cô không biết tôi phải chịu bao nhiêu phiền phức và mỏi mệt đâu, từ khi có con, tôi chưa được ngày nào nghỉ ngơi tử tế. Ở nhà so với đi làm còn mệt hơn, hiện tại mỗi ngày ở công ty thoải mái hơn ở nhà nhiều."

Cố Tư nhìn thấu tâm lý này, nói: "Nhưng mà cô rất hạnh phúc đúng không?"

"Đúng vậy." Đồng nghiệp vừa tiếp tục xem quần áo vừa nói: "Có con tuy rằng rất mệt, nhưng thực sự cũng rất hạnh phúc, chỉ mỗi chuyện chọn lựa quần áo thôi cũng cảm thấy vui rồi."

Cố Tư lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, đồng nghiệp nói: "Cô kết hôn cũng được hơn một năm rồi nhỉ? Định khi nào thì có con thế?"

Nếu có thể thì Cố Tư hận không thể lập tức có luôn, nhưng chồng cô ở trên giường không chịu hợp tác thì cũng chẳng làm được gì. Cố Tư có chút xoắn xuýt nói: "Chuyện là... tôi muốn có con, nhưng mà chồng tôi tạm thời không có ý định này, cô nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?"

"Việc này có gì mà khó khăn?" Đồng nghiệp vừa nghĩ ra một kế bắt đầu hai mắt tỏa sáng nhìn Cố Tư, "Đàn ông sao có thể quản được thân dưới của mình? Cô chỉ cần chăm sóc tốt cơ thể của mình, nếu thật sự có bầu thì hắn ta còn có thể bắt cô đi phá sao?"

Lý thuyết đúng là như vậy, Cố Tư nói: "Nhưng chồng của tôi rất có thể sẽ quản được thân dưới của mình."

Đồng nghiệp lập tức ngây người, hiển nhiên vấn đề này từ trước tới nay chưa bao giờ nằm trong phạm vi lo lắng của cô, thật sự có đàn ông quản được phần thân dưới của mình sao? Cô nhỏ giọng hỏi Cố Tư, "Một tháng cô làm với chồng mấy lần?"

Cố Tư hơi đỏ mặt, nói: "Cơ bản không có..."

"..." Đồng nghiệp khiếp sợ nhìn Cố Tư, buột miệng thốt lên: "Hắn sẽ không phải là không được đi?"

"Hắn được." Cố Tư nói: "Cũng không biết tại sao, luôn không muốn làm chuyện kia."

Đồng nghiệp lại khiếp sợ nói: "Hay là ở bên ngoài có người?"

"... Không có." Cố Tư rối rắm nói: "Hắn còn chưa thể ra khỏi cửa, không có khả năng ở bên ngoài có người."

Vấn đề này hiển nhiên lại rắc rối hơn chút, đồng nghiệp ngây người một hồi lâu rồi nói: "Nghe nói vấn đề tâm lý cũng có thể ảnh hưởng đến phương diện này, chồng của cô có vấn đề gì về tâm lý không?"

Cố Tư cẩn thận suy nghĩ lại tình hình của Trang Hàn, gật đầu nói: "Có lẽ là có một chút."

"Vậy không ổn." Đồng nghiệp nói: "Nên đi gặp bác sĩ sớm đi, chuyện này không thể trì hoãn lâu được, để lâu dài thật sự sẽ xảy ra vấn đề đấy."

Cố Tư ưu sầu lo lắng, vì chồng mà đau nhức cả con tim.

Lúc về nhà vẫn còn đang suy nghĩ đến lời đồng nghiệp nói, nếu không muốn đi gặp bác sĩ vậy thì mình phải giải quyết vấn đề tâm lý của Trang Hàn. Cách tốt nhất chính là, nghĩ cách làm một lần với Trang Hàn. Nếu lần này làm thoải mái, nói không chừng vấn đề tâm lý có thể sẽ dễ dàng giải quyết được, cả hai cùng vui.

Trang Hàn mặc dù không tới công ty, nhưng tình hình ở công ty hắn cũng luôn nắm rõ, một số việc hắn cũng đang đưa ra quyết định. Thư ký Tiểu Vương thường xuyên đưa văn kiện tới đây để Trang Hàn ký tên, hôm nay lúc Cố Tư trở về, thư ký Tiểu Vương vẫn còn chưa đi.

Lúc anh thấy Cố Tư đi vào nhà thì rất kinh ngạc, sao cô lại ở Trang gia?

Chỉ thấy Trang Hàn hướng về phía Cố Tư nói: "Làm việc vất vả rồi."

Cố Tư rất tự nhiên rót cho mình một cốc nước để uống, sau đó lại rót cho Trang Hàn một cốc, đưa đến bên miệng Trang Hàn đút cho hắn uống. Trang Hàn nói với thư ký: "Được rồi, cậu về đi."

Thư ký Tiểu Vương lúc này có chút vỡ lẽ, người phụ nữ này được toàn công ty đồn là tân sủng của Trang tổng, hóa ra lại chính là Trang phu nhân. Anh cảm giác mình đã biết được một bí mật khó lường nào đó, dưới chân nhanh chóng rời đi.

Trang Hàn thấy Cố Tư mang theo một túi đồ lớn trở về, thuận miệng hỏi: "Mua cái gì đấy?"

Cố Tư: "Thuốc bổ."

Trang Hàn: "...."

Nhắc đến thuốc bổ Trang Hàn lại không khỏi nghĩ đến một số chuyện cũ không dám nhớ lại, hắn dùng một loại ánh mắt bất thường nhìn về phía Cố Tư. Hắn thề bữa tối hôm nay hắn nhất định phải ăn thật nhiều để không còn chỗ cho thuốc bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com