Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49.

Chương 49.

Hai người cứ như vậy ngồi im lặng một lúc, lúc sau Cố Tư cuối cùng cũng mở miệng nói: "Rốt cuộc là em đã làm sai điều gì? Tại sao anh lại làm thế với em?!"

Dáng vẻ cô như muốn bùng nổ, như thể đang trút hết tất cả những cảm xúc đã tích tụ đè nén lâu nay ở trong lòng, cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.

Trang Hàn nhìn vệt nước do bông tuyết tan trên mũi chân, nói: "Em không sai, là tôi sai. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, hôn nhân của chúng ta chính là một sai lầm, chúng ta hãy sửa chữa sai lầm này đi."

Trên đường trở về Trang Hàn đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định hiện tại này cũng không phải do hắn nhất thời xúc động nói ra.

Lúc trước hắn đã rơi vào ngõ cụt, hắn cảm nhận được tình cảm và trạng thái hiện giờ của Cố Tư, đồng thời cũng nhận ra nếu mình không ở bên cạnh Cố Tư thì mình có thể sẽ không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ và sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Nhưng nếu mình lựa chọn ở bên Cố Tư, vậy thì điều hắn sẽ phải đối mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ là hắn phải bỏ Cố Tư ở lại một mình, thậm chí còn có khả năng bỏ lại con mình trơ trọi ở nơi này.

Hai trường hợp này đều không phải là trường hợp hắn có thể chấp nhận, nhưng vừa rồi khi ngồi ở trên xe hắn chợt nghĩ thông suốt một chuyện. Nếu mình là một người không đáng để yêu, thì dù bây giờ Cố Tư có rời xa mình, có đau buồn thì thời gian sớm muộn gì cũng sẽ xóa nhòa nỗi đau của cô.

Mặc dù có thể phải mất một khoảng thời gian rất lâu, nhưng kết quả này Trang Hàn vẫn có thể tiếp nhận. Vì vậy hắn quyết định không giải thích sự thật của chuyện này, mà là mượn cơ hội này để Cố Tư tự rời khỏi mình.

Cố Tư không thể tin được nhìn Trang Hàn, bình thường đàn ông vào lúc này hoặc là vội vàng hối hận xin lỗi hoặc là bắt đầu tìm lý do bào chữa. Tuy rằng bây giờ cô tức giận đến sắp nổ tung, nhưng vẫn nguyện ý ngồi xuống yên lặng nghe Trang Hàn giải thích. Ý nghĩ của cô là cho dù Trang Hàn có lừa dối chính mình đi chăng nữa thì cũng không sao, chỉ cần hắn còn nguyện ý lừa mình, vậy thì mình cũng nguyện ý bị lừa.

Thế nhưng Trang Hàn lại không làm vậy, rõ ràng dứt khoát nói muốn ly hôn.

Cố Tư sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trang Hàn, Trang Hàn mặt không biểu tình gì để mặc cô nhìn mình. Lại nói một câu: "Chúng ta ly hôn đi."

"Em không muốn!" Cố Tư mất khống chế nói: "Tại sao phải ly hôn?"

"Tại sao phải duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu này?" Trang Hàn nói: "Nhân lúc em còn trẻ, em vẫn có thể tìm được người phù hợp với em hơn."

Cố Tư ngây người, Trang Hàn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, nói: "Trước khi ly hôn chúng ta nên ở riêng đi, em có thích căn nhà này không? Nếu em thích thì tôi sẽ cho em, tôi về ở với ba mẹ."

"Anh đừng đi!" Cố Tư lao tới, từ phía sau ôm chặt lấy Trang Hàn, "Anh nói xạo, ai nói đây là hôn nhân không có tình yêu?"

Trang Hàn quay đầu đi, trong mắt Cố Tư ngập tràn cầu xin cùng sợ hãi, hắn nghe thấy chính mình tàn nhẫn nói: "Một người yêu không tính là tình yêu, tình yêu là phải đến từ hai phía. Em phải biết rằng trên đời này không phải người nào em thích cũng sẽ thích em, em như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu."

Hắn tránh khỏi cái ôm của Cố Tư, sải bước đi ra ngoài.

"Anh không được đi!" Cố Tư đuổi theo, một chân đi không vững lại ngã khuỵu xuống đất. 

Trang Hàn nghe thấy động tĩnh, hắn cảm giác trái tim mình đau nhói từng trận, cơn đau này từ từ lan rộng, cho đến khi lan ra toàn thân. Hắn khẽ hít một hơi, bước nhanh về phía trước không ngoảnh lại.

Dì Tôn nghe thấy tiếng động từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của Trang Hàn. Cố Tư đau chân quỳ rạp trên mặt đất, dì Tôn vội vàng chạy tới đỡ cô, "Có chuyện gì thế? Vừa rồi cô không sao chứ?"

Nước mắt Cố Tư lăn dài trên khuôn mặt, cô vừa đập tay xuống sàn vừa khàn cả giọng kêu: "Anh không thể đối xử với em như vậy! Sao anh lại có thể làm thế với em... Anh là đồ không có lương tâm...."

"Mau dậy đi mau dậy đi." Dì Tôn nhìn mà sợ hãi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng khóc đừng khóc, vợ chồng cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ..."

Trang Hàn lạnh mặt đến công ty, cả người toát ra khí chất lạnh băng. Tất cả những người đi ngang qua hắn đều bị khí chất của hắn làm cho kinh sợ, tự giác cách hắn càng xa càng tốt.

Thư ký Tiểu Vương vừa mới lau bàn cho Trang Hàn, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên nở nụ cười rạng rỡ với Trang Hàn, giây tiếp theo anh sợ đến mức không thể thu lại được nụ cười này, méo xệch nhìn còn xấu hơn cả ma.

Ôi mẹ ơi, là ai chọc vị tổ tông này? Dáng vẻ như này e rằng sẽ khiến người khác sợ chết khiếp.

Trang Hàn kéo ghế ra ngồi xuống, thư ký im lặng gượng cười, đang chuẩn bị lặng lẽ ra ngoài thì Trang Hàn đột nhiên nói: "Cậu tên là Tiểu Vương phải không?"

Thư ký Tiểu Vương đổ mồ hôi lạnh, vâng đúng là Tiểu Vương đây...

"Đi tìm cho tôi một căn nhà." Trang Hàn nói: "Tôi muốn dọn ra ngoài ở."

Tiểu Vương sửng sốt, tính nhiều chuyện lập tức sôi trào, không phải tình cảm đang rất tốt với Trang phu nhân sao, sao đột nhiên lại muốn dọn ra ngoài? Chẳng lẽ sắc mặt hôm nay của hắn có liên quan đến chuyện này sao?

Mặc dù trong lòng bị sự nhiều chuyện hành hạ, ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng mà giờ có cho Tiểu Vương mười cái gan hùm mật gấu anh cũng không dám đi hỏi Trang Hàn. Xoắn xuýt một lúc lâu anh mới nói: "Không biết Trang tổng có yêu cầu gì với căn nhà không?"

"Cậu thử nói xem? Cậu nghĩ xem tôi nên ở trong một căn nhà như thế nào?" Trang Hàn ngước mắt lên lành lạnh nói: "Còn chưa đi à? Không hài lòng với công việc này sao? Cậu có thể xin nghỉ làm bất cứ lúc nào, tôi không cản cậu."

"Không, không có." Tiểu Vương giật mình thon thót, "Tôi đi ngay đây."

Tiểu Vương cuống quít chạy đi, Trang Hàn lại lập tức gọi điện cho luật sư của mình. 

Lúc trời còn chưa sáng luật sư đã phải bò dậy khỏi chiếc giường ấm áp xử lý việc cho Trang Hàn, thật vất vả xong xuôi mọi chuyện mới trở về nhà, vừa cởi quần áo ra nằm cạnh cơ thể ấm áp của vợ, đang định ngủ một giấc thì vừa mới tiến vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại thật giống như là đang gọi hồn vang lên.

Anh như một cái xác vô hồn mở to mắt, lấy điện thoại ra nhìn, thật khéo lại đúng là kim chủ đại nhân. Luật sư cam chịu số phận nghe điện thoại, thanh âm lập tức trở nên chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng, "Trang tổng, có chuyện gì vậy?"

Trang Hàn: "Anh đến công ty một chuyến, tôi muốn làm đơn ly hôn."

"À, được rồi, tôi sẽ... Cái gì?" Thanh âm luật sư nháy mắt không chỉ tràn đầy năng lượng mà còn tràn đầy uy lực, lớn tiếng nói: "Ngài muốn ly hôn?!"

Trang Hàn ngồi trên ghế, nhắm mắt lại cảm nhận ánh nắng ban mai, trong tay vẫn cầm một cây bút xoay qua xoay lại.

Luật sư lấy sổ ghi chép, đưa tay đẩy mắt kính lên rồi nói: "Trang tổng còn muốn bổ sung gì nữa không?"

"Tôi muốn chia một nửa tài sản sở hữu của mình cho Cố Tư." Trang Hàn nói: "Anh hãy ghi nhớ điều này."

Luật sư lau mồ hôi lạnh, thận trọng nói: "Phần lớn tài sản của ngài đều là cổ phần từ các công ty khác nhau, nếu chuyển nhượng thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến ngài, thậm chí còn đe dọa đến quyền lợi của ngài ở trong công ty, với tư cách là luật sư của ngài tôi cần phải nhắc nhở ngài điều này, hơn nữa đây không chỉ là vấn đề thêm một điều khoản vào thỏa thuận ly hôn, nếu thực sự làm vậy thì sẽ vô cùng rắc rối và khó khăn..."

Dong dài nói một hồi, Trang Hàn vốn dĩ muốn nói mình như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là phải để Cố Tư có một cuộc sống tốt đẹp sau khi ly hôn. Sau đó hắn nghĩ rằng rắc rối như vậy chỉ sợ gây bất lợi cho việc ly hôn nhanh chóng nên hắn từ bỏ ý định này, ngược lại nói: "Trên danh nghĩa tôi có đứng tên một công ty thời trang, tôi muốn đưa cái công ty này cho Cố Tư, anh xem rồi đi chuẩn bị đi."

Luật sư lại lau mồ hôi một phen, nghiêm túc nói: "Trang tổng, nếu ngài bằng lòng giao tất cả những thứ này cho tôi, tôi có thể giúp ngài ly hôn suôn sẻ mà không bị tổn thất bất cứ tài sản gì."

"Anh có ý gì?" Trang Hàn trừng mắt, "Tôi là loại người như vậy sao? Nếu như không phải là không thể, tôi đã đưa toàn bộ Trang thị cho cô ấy rồi, anh lại dám nói như vậy với tôi?"

Luật sư đánh giá sai tâm tư kim chủ, lau mồ hôi lạnh bắt đầu đi chuẩn bị đơn thỏa thuận ly hôn.

Cả ngày hôm nay Trang Hàn cũng không làm chuyện gì khác, luật sư cũng bị bắt ở trong văn phòng của hắn không được đi đâu, thật vất vả làm việc đến lúc trời tối Trang Hàn mới hơi vừa lòng đơn ly hôn một chút. Trang Hàn cầm tờ giấy nhìn một lúc lâu, tang thương khoát tay, nói: "Được rồi, anh về đi."

Luật sư như được đại xá, nhanh chóng ra về. 

Cửa kính thật lớn có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn bên ngoài, Trang Hàn mang theo đơn ly hôn chậm rãi rời khỏi công ty, lên xe mới nhớ ra mình đã không thể quay về ngôi nhà kia được nữa.

Hắn gọi điện cho thư ký và hỏi nhà mới của hắn ở nơi nào.

Cố Tư được dì Tôn đỡ lên giường, dì Tôn xoa thuốc vào chân cho cô, sau đấy cô vẫn cứ ngồi ngơ ngác ở trên giường.

Cho đến khi Trịnh Ninh gọi điện thoại cho cô, hỏi vì sao cô không đi làm.

Cố Tư suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi muốn xin nghỉ làm."

"Sao vậy?" Trịnh Ninh nói: "Đang làm rất tốt mà?"

Cố Tư nhất thời không nói nên lời, Trịnh Ninh tưởng rằng sức khỏe của cô có vấn đề nên hỏi: "Có phải là bởi vì sức khỏe không được tốt hay không? Vì sao hôm nay em lại không đi làm?"

"Tôi không sao." Cố Tư hạ quyết tâm, nói: "Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi, nhưng tạm thời tôi có một số việc phải giải quyết, không thể đi làm được."

"Nếu có việc thì có thể xin nghỉ phép, tôi không phải cấp trên không hiểu tình hiểu lý." Trịnh Ninh nói: "Hay là xin nghỉ phép đi, một tháng nghỉ phép có đủ không? Em có cần giúp đỡ gì không..."

Tròn một ngày đêm Cố Tư không ăn cái gì, dì Tôn nhìn mà lo lắng trong lòng. Bà lén gọi điện cho Trang Hàn, "Tiên sinh à, dù có cãi nhau như thế nào thì cũng không thể không về nhà chứ, phu nhân đã một ngày không ăn gì rồi, ngài mau trở về nhận lỗi đi. Mặc kệ là chuyện gì, đàn ông luôn phải yêu chiều nhường nhịn phụ nữ một chút. Phu nhân còn đau chân nữa, tội nghiệp lắm."

Trang Hàn cảm thấy tim mình như bị dao cứa, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không về nữa, sau khi chúng tôi ly hôn thì ngôi nhà đó sẽ thuộc về cô ấy, bà cố gắng thuyết phục cô ấy một chút, dù thế nào thì tôi cũng muốn ly hôn."

Dì Tôn lại càng hoảng sợ, "Sao tình cảm đang tốt đẹp lại muốn ly hôn? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nào có cặp vợ chồng nào có thể ly hôn chỉ sau một cuộc cãi vã? Tiên sinh xin ngài ngàn vạn lần đừng nói lời tức giận."

Cúp điện thoại, thư ký đổ mồ hôi đầm đìa lại gần nói: "Trang tổng, đã đặt được khách sạn rồi, ngài yên tâm ngày mai tôi nhất định sẽ tìm được căn nhà thích hợp cho ngài."

Trang Hàn liếc mắt, nhận lấy thẻ phòng nói: "Đi mua quần áo cho tôi đi, quần áo không tốt tôi không cần."

Nói xong xuống xe, bước nhanh vào khách sạn.

Thư ký ở phía sau ngơ ngác nói: "Trang tổng... tốt xấu gì cũng phải nói cho tôi biết ngài mặc kích cỡ nào chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com