Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52.

Chương 52.

Đương nhiên đây chỉ là một kỳ vọng tốt đẹp của hắn, Cố Tư chưa bao giờ chơi game.

Ý định trước đây của hắn là tách khỏi Cố Tư, tốt nhất là Cố Tư có thể gặp được người mới bắt đầu cuộc sống mới, sau đó thì thời gian sẽ chữa lành nỗi đau của cô. Có như vậy thì lúc Trang Hàn rời đi cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Kết quả Cố Tư không nói một lời đã biến mất không dấu vết, trước khi đi còn để lại một tờ giấy như vậy. Chỉ số biểu đồ ở mức 0 còn giày vò Trang Hàn muốn chết cũng không xong muốn sống cũng không được, chỉ là ly hôn thôi mà, tại sao ly hôn xong lại phải mất tích như thế chứ? Mọi người đều là người trưởng thành hết rồi, không thể giữ mối quan hệ bình thường được sao?

Trong lòng mang theo oán giận như vậy, Trang Hàn chơi game gặp ai cũng giết, sau đó thành công bị kẻ địch giết lần thứ N. Đồng đội tức giận mắng mỏ hắn, còn ồn ào muốn report hắn.

Thật là xui xẻo, chơi game giải trí cũng không được.

Trang Hàn thầm nghĩ dù sao mình cũng có tiền, không thì tiêu tiền chơi cho sướng tay đi.

Lúc này năm người bên ta đã chết hoàn toàn, bên địch chỉ còn một Quan Vũ cưỡi ngựa Xích Thố chạy như điên mà đến. Cái cảnh tượng này thấy thế nào cũng rất quen thuộc, đặc biệt là ID của tên Quan Vũ kia nhìn thật giống số điện thoại. Trang Hàn vô cùng thuần thục thoát khỏi giao diện trò chơi, nhập dãy số trên ID Quan Vũ, không ngờ thật đúng là gọi được.

"Ai vậy?" Giọng nói của Quan Vũ vô cùng cáu kỉnh.

Trang Hàn: "Tôi là Đại Kiều đối diện với cậu đây."

"Mẹ kiếp!" Quan Vũ gầm lên giận dữ, "Lại là tên khốn này!"

Trang Hàn: "Hả?"

Thấy Quan Vũ chuẩn bị mắng chửi, Trang Hàn lập tức cúp máy, lại trở lại giao diện trò chơi, bốn người đồng đội của mình đã đánh tới trụ bên địch. Hắn cân nhắc lời Quan Vũ vừa nói, chẳng lẽ người anh em nửa năm trước mình hố chính là anh ta?

Nếu thật là như vậy, thật sự không biết xem như là có duyên hay là người anh em kia xui xẻo.

Trò chơi kết thúc, tiếng chuông điện thoại của Trang Hàn lập tức vang lên, vừa nhìn thấy Quan Vũ kia gọi điện thoại tới. Trang Hàn yên lặng nhìn trong giây lát, đột nhiên cảm thấy lúc này có một người mắng chính mình cũng không tồi. Vì thế hắn nghe điện thoại, đối phương lập tức nói: "Tên khốn kia! Lại còn dám nghe máy?"

"Cậu muốn mắng muốn chửi thì cứ mắng chửi đi." Trang Hàn nói: "Nhưng tôi nói trước, không cẩn thận có thể liên lụy tới người nhà."

Đồng chí Quan Vũ lúc này đang định bụng mắng chửi, nghe thế liền không biết nên nói cái gì, cuối cùng anh nói: "Mẹ cậu có biết cậu vô liêm sỉ như thế này không? Chắc cậu hay chơi cái trò này lắm nhỉ?"

"Tôi nói có khi cậu không tin." Trang Hàn nói: "Đời này tôi chỉ làm chuyện này có hai lần."

"..." Hai lần đều dành hết cho tôi?

Trang Hàn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy mình làm việc này quả thật có hơi đê tiện, lại còn hố người ta tận hai lần, không biết khiến cho người ta mang theo bao nhiêu bóng ma tâm lý? Hắn cảm thấy có lỗi nói: "Cậu còn muốn mắng nữa không? Hay là tôi mua cái skin tặng cho cậu, coi như là đền bù đi."

Nếu như không phải tự mình đã xác nhận đây là một người đàn ông thì đồng chí Quan Vũ sẽ thực sự nghi ngờ đối phương có phải muốn tán tỉnh mình hay không. Có điều có người muốn tặng skin cho anh thì anh cũng không từ chối, liền nói: "Thôi được rồi, kết bạn trước đã."

Trang Hàn kết bạn với anh, thật sự mua cho anh một bộ skin.

Đồng chí Quan Vũ nhìn skin mà mình thèm khát đã lâu, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh nổi, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi Trang Hàn một câu, "Người anh em à, xu hướng tính dục của cậu có vấn đề đúng không?"

Trang Hàn cũng thật sự hy vọng mình có vấn đề, như vậy thì hắn nhất định sẽ không giống như bây giờ rối rắm thế này, nói không chừng hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm rời khỏi cái thế giới xúi quẩy này. Vì thế hắn nói: "Có vấn đề hay không còn tuỳ thuộc vào cậu hiểu như nào, tôi không cảm thấy có vấn đề gì nếu một người đàn ông không thích một người phụ nữ."

Được rồi không cần nói nữa, đồng chí Quan Vũ rất nghi ngờ người này không thích phụ nữ.

Nếu đã thêm bạn tốt, còn mua cho đối phương skin, Trang Hàn hỏi: "Chơi một ván cùng nhau không?"

"Vậy một ván đi." Quan Vũ do dự nói: "Tôi còn phải nấu cơm cho bà xã."

Chơi game mà còn phải ăn cơm chó...

Trang Hàn không phục nói: "Vợ cậu không thể tự nấu cơm sao?"

"Không thể." Giọng điệu Quan Vũ lộ ra vẻ thích thú, "Cô ấy không biết nấu cơm."

Trang Hàn sầm mặt không nói gì, trực tiếp bắt đầu trò chơi. Vào trận Quan Vũ vừa chơi vừa bật micro không ngừng tán gẫu với Trang Hàn, "Này, cậu ra tay hào phóng như thế thì cậu làm nghề gì vậy?"

"Cậu thật sự không thích phụ nữ sao? Vậy hai người đàn ông thì ai nấu cơm thế?"

"Cậu có đối tượng chưa?"

"..."

Mặc dù cuối cùng chơi thắng ván game, nhưng Trang Hàn không vui chút nào, trước khi thoát khỏi game hắn tố cáo Quan Vũ có ngôn từ xúc phạm. Không nghĩ tới thật sự tố cáo thành công, trừ 4 điểm của Quan Vũ, xem ra trò chơi này tràn ngập ác ý đối với những người đi rải cơm chó.

Hắn vừa thoát game thì Quan Vũ lập tức gọi điện thoại tới, "Haiz, tôi vừa mới bị người khác tố cáo."

Trang Hàn: "Thế à?"

"Đúng vậy, lại còn thành công." Quan Vũ cả giận nói: "Là tên chó má nào dám tố cáo? Tôi mà biết thì nhất định sẽ mắng chết tên đó."

Trang Hàn nghĩ nghĩ, sau đó giao số điện thoại này cho người điều tra. Bọn họ mất thời gian năm tháng cũng không tìm thấy Cố Tư, nói không phải là đồ vô dụng Trang Hàn cũng khó mà tin, để cho bọn họ điều tra tên Quan Vũ này là ai, tìm chút chuyện để làm cũng không tệ.

Buổi chiều Trang Hàn ra khỏi công ty một mình lái xe lang thang ngoài đường, từ lúc Cố Tư rời đi hắn không còn thích về nhà nữa. Cũng không thích đi ăn đi chơi với những con nhà giàu. Hắn thích đi khắp nơi trong thành phố, tựa như có một loại ảo giác mình có thể tìm thấy Cố Tư ở bất cứ đâu.

Hoàng hôn buông xuống, hắn dừng xe bên cạnh công viên, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện. Nếu biết trước rằng cho dù có chia tay Cố Tư cũng không thể trở về, thì thà vui vẻ sống hạnh phúc với Cố Tư còn hơn.

Lúc này một nhóm phụ nữ tan làm về thuận tiện đi mua đồ ăn đi ngang qua xe hắn, Trang Hàn nhìn thấy một người bụng rất to xách cái túi đi lại khó khăn theo nhóm người kia. Thai phụ kia cắt tóc ngắn, không trang điểm nên trên mặt đầy vẻ mỏi mệt, mặc quần áo rẻ tiền từng bước một đi tới, Trang Hàn cẩn thận nhìn vài lần mới nhận ra, hoá ra người kia chính là Cố Sương.

Tính thời gian thì hẳn là ả sắp sinh con thì phải? Bụng to như vậy còn đi ra ngoài mua đồ ăn sao? Cố Đức Bách không quản nữa à?

Ngắn ngủi sáu tháng không gặp, Cố Sương dường như đã hoàn toàn trở thành một người phụ nữ bình thường.

Cố Sương đang đi phía sau bỗng nhiên lảo đảo, túi trong tay rơi xuống, rau củ trong túi theo đó mà rơi vãi xuống đất. Mấy người phụ nữ lập tức quay lại đỡ ả, nhưng Cố Sương không thể đứng dậy được nữa, ôm bụng kêu đau.

Một người có kinh nghiệm nói: "Sắp đẻ rồi, mau đưa em ấy đến bệnh viện."

"Mọi người có ai có số điện thoại của ba em ấy không?"

"Ba em ấy đã không về nhà mấy ngày rồi."

"Trời ạ, thế thì bây giờ phải làm sao?"

Trang Hàn nhìn rồi thở dài, lái xe qua, hạ cửa kính xuống nói: "Để tôi đưa đến bệnh viện cho."

Mấy người phụ nữ sửng sốt, tuy rằng nhà mình mua không nổi xe sang, nhưng cũng biết xe Trang Hàn lái này là siêu xe. Một đám phụ nữ sửng sốt trong giây lát, sau đó cùng nhau ba chân bốn cẳng đưa Cố Sương lên xe. Cố Sương vốn đang kêu đau, nhưng vừa lên xe Trang Hàn giọng ả đã liền im bặt. Chỉ có tiếng thở hổn hển do bị cơn đau đè nén cùng tiếng thở dốc nặng nề không thể kìm nén được.

Trang Hàn đưa Cố Sương vào bệnh viện, Cố Sương bị đẩy vào phòng mổ không bao lâu, bác sĩ bước ra nói cổ tử cung đã giãn ra ba ngón tay, người nhà cần phải ký tên để chuẩn bị sinh nở.

Trang Hàn không nói gì, người phụ nữ đi cùng tới đây lúng túng nói: "Vị tiên sinh này không phải là người nhà, chỉ là người đi ngang qua có hảo tâm đưa em gái Sương tới bệnh viện. Đang liên hệ với người nhà."

Bác sĩ nghe thấy vậy, bảo mau chóng gọi người nhà đến càng sớm càng tốt rồi rời đi.

Trang Hàn nhìn tình huống này, trong lòng có hơi khó chịu. Hắn rất lo lắng cho Cố Tư, Cố Sương có cha mẹ mà còn có thể thành ra như này, Cố Tư một mình ở bên ngoài, không biết sau này sẽ như thế nào.

Đôi khi hắn không khỏi có những suy nghĩ lung tung, cảm thấy sở dĩ Cố Tư biến mất không phải bởi vì cô cố ý trốn đi, mà là trong lúc rời đi bị bọn buôn người bắt, hiện tại đang ở khe suối, rừng rú nào đó chịu khổ. Mỗi khi hắn nghĩ đến điều này thì đều sẽ lo lắng đến mức không ngủ được.

Điện thoại trong túi áo khoác không ngừng rung lên, Trang Hàn lấy ra nhìn, là người của đồn cảnh sát gọi tới.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã nói: "Trang tổng làm sao ngài biết được người này? Thật lợi hại, chúng tôi tìm lâu như vậy đến một chút tin tức cũng không có, ngài lại có thể tự tìm được."

Trang Hàn sửng sốt, nói: "Anh nói cái gì?"

"Ngài muốn chúng tôi điều tra chủ nhân của số điện thoại kia, anh ta tên là Kha Hải, ở M thị bên cạnh. Có mở một cửa hàng quần áo nhỏ, phu nhân ngài Cố Tư trước mắt đang ở đó thiết kế trang phục giúp anh ta, tôi nghĩ làm sao mà mãi không tìm được người. Hóa ra phu nhân ngài không có ký hợp đồng lao động với Kha Hải, cho nên cũng không sử dụng chứng minh thư, chúng tôi tìm mãi không thấy là vì vậy..."

"Cạch!"

Điện thoại rơi xuống đất, người phụ nữ đang lo lắng bị giật mình, nhanh chóng nhặt điện thoại Trang Hàn lên. Sau khi nhìn điện thoại, vui vẻ nói: "May là không bị làm sao, chiếc điện thoại này chắc đắt tiền lắm nhỉ?"

Trang Hàn ngơ ngác đứng đó không cử động, người phụ nữ kia dùng tay áo lau sạch điện thoại, đưa cho Trang Hàn nói: "Tiên sinh, ngài cầm chắc điện thoại vào, điện thoại xịn như vậy nếu lỡ tay làm hỏng thì thật đáng tiếc."

Trang Hàn hoảng hốt cầm lấy điện thoại rồi vội vàng chạy ra ngoài bệnh viện. Cố Đức Bách lúc này đang thở hổn hển chạy vào bệnh viện, thấy bóng lưng Trang Hàn cảm thấy quen quen nhưng lại không dám nhận ra. Người phụ nữ kia thấy Cố Đức Bách liền chạy tới kéo tay áo ông nói: "Cuối cùng bác cũng đến, con gái bác sắp sinh rồi mà bác còn chạy lung tung, có người ba nào như bác không?"

Cố Đức Bách nghi hoặc nhìn về phía cửa bệnh viện, chỉ vào bóng lưng Trang Hàn nói: "Cậu ta... cậu ta..."

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Người phụ nữ nói: "Nếu không phải người kia hảo tâm đưa con gái bác tới bệnh viện thì không biết con gái bác còn phải chịu bao nhiêu đau đớn." Nói xong cô còn cảm thán: "Có tiền còn tốt bụng như vậy, nhất định sẽ được báo đáp."

Trang Hàn lao ra khỏi bệnh viện, không nói lời nào lên xe đi thẳng đến M thị. Đối phương nói qua điện thoại, lúc đang điều tra Kha Hải vô tình phát hiện Cố Tư sống cùng một chỗ với Kha Hải, còn tưởng rằng Trang Hàn đã từ nguồn khác tìm được Cố Tư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com