Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55.

Chương 55.

Trang Hàn bị đẩy ra ngoài, Kha Hải không nói một lời đóng cửa lại. Trang Hàn quay người lại cũng chỉ thấy cánh cửa lạnh lẽo.

Tâm trạng của Cố Tư bây giờ rất kích động, cô cảm giác có chút khó thở, đưa tay vịn vào ghế chậm rãi ngồi xuống. Kha Hải đi tới chỉ vào cửa: "Anh ta... anh ta thật sự là ba của đứa bé sao?"

Cố Tư cúi đầu sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó gật đầu.

"Chết tiệt." Kha Hải đi qua đi lại một vòng, sau đó đưa tay nắm tóc nói: "Vậy tại sao trước đây hai người lại chia tay?"

Cố Tư tựa hồ nhớ tới cảnh tượng lúc trước, lấy tay che kín mặt, không muốn nói chuyện nữa.

Trang Hàn yên lặng nhìn cánh cửa một lúc, cũng không duỗi tay gõ cửa, lúc này cho dù có gõ cửa thì có lẽ cũng sẽ không có ai mở cửa cho hắn. Hơn nữa hắn không muốn kích động đến Cố Tư, tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể.

Hắn đứng ở cửa một hồi lâu rồi đi đến chỗ bậc thang trực tiếp ngồi xuống. Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là hắn không muốn cách Cố Tư quá xa.

Cố Tư che mặt ngồi trên ghế, phải một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên nói với Kha Hải: "Sau này... tôi có lẽ sẽ không thể tiếp tục kinh doanh cửa hàng quần áo với anh được nữa rồi."

"Tại sao vậy?" Kha Hải nói: "Em sợ Đại Kiều ức hiếp em sao? Em yên tâm đi, có anh ở đây thì anh ta không dám làm gì đâu."

"Anh ấy sẽ không ức hiếp tôi." Cố Tư đỏ mắt nói: "Tôi quen anh ấy lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy anh ấy ức hiếp ai."

Kha Hải khó hiểu, "Vậy tại sao em lại phải bỏ đi? Em đang trốn tránh anh ta à? Nếu anh ta không gây khó dễ cho em thì tại sao em phải trốn chứ?"

Cố Tư muốn rời đi là vì muốn trốn tránh Trang Hàn, nhưng cô cũng không biết vì sao mình lại muốn tránh mặt hắn. Rõ ràng năm tháng rời đi này cô không lúc nào không nghĩ đến Trang Hàn, thậm chí còn mơ hồ mong đợi Trang Hàn sẽ tới tìm mình.

Hiện tại Trang Hàn thật sự đã đi tìm mình rồi, và còn thật sự tìm được cô, nhưng cô tựa hồ lại không thấy vui vẻ.

Trang Hàn ngồi trên cầu thang hồi lâu, thời gian chậm rãi trôi qua, khu nhà này bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn bởi vì mọi người về nhà ăn trưa. Cũng may Cố Tư ở tầng cao nhất nên không có người nào đi ngang qua Trang Hàn.

Chị Thiệu ở nhà bên cạnh Cố Tư xách túi đồ ăn về nhà, khổ sở mãi mới leo lên đến tầng sáu thì bỗng nhiên nhìn thấy soái ca vừa gặp chiều mấy hôm trước đang đau khổ ngồi ở trên cầu thang. Hốc mắt đỏ hoe, vừa nhìn đã biết là đang có tâm sự.

Lúc chị nhìn thấy thế trong lòng liền khó chịu không thôi. Từ khi còn nhỏ chị đã thích ngắm trai đẹp, nhiều năm trôi qua niềm yêu thích cái đẹp này không hề thay đổi, sao chị có thể giương mắt nhìn một đại soái ca đang đau buồn ở trước mặt mình chứ?

Nhưng lần trước chị buột miệng nói ra thì chồng chị có vẻ không vui cho lắm, chị Thiệu cắn răng, nhắm mắt lại đi ngang qua Trang Hàn. Sau khi vào được nhà rồi thì hít sâu vài hơi, tự hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra với mình? Quả thực là thử thách sức chịu đựng của mình mà.

Kha Hải ngồi cùng Cố Tư một lúc, thấy Cố Tư không có ý định nói chuyện, anh thở dài nói: "Em cũng đừng ngồi đó mãi, đứng dậy uống chút nước đi. Buổi trưa em có đói bụng không? Anh đi nấu cơm cho em nhé."

Sau đó anh xách hai túi đồ ăn lớn đi vào trong bếp, không khỏi thở dài, nhiều đồ ăn như vậy vốn là muốn làm cho ba người ăn, bây giờ chỉ có hai người ăn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh vừa rửa rau vừa ngẩn người, vì sao anh lại dành nhiều thời gian đến vậy để chăm sóc cho Cố Tư cùng đứa bé trong bụng cô? Còn không phải là vì anh thích Cố Tư sao, kỳ thật trong lòng anh cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Cố Tư nguyện ý ở bên anh thì anh cũng không quan tâm Cố Tư có con với người khác, anh sẵn sàng coi đứa bé này như con của mình mà nuôi dạy.

Dù sao đứa bé kia từ lúc mới phát hiện đến giờ đều được mình chăm sóc, trừ việc mình không có quan hệ huyết thống với đứa bé ra thì không khác gì ruột thịt. Anh cũng từng thử đoán ba đứa bé của Cố Tư là dạng người gì, có thể là kẻ lưu manh vô trách nhiệm, cũng có thể là một tên tra nam bội bạc, hoặc cũng có thể là người háo sắc có tiền nhưng không có lương tâm.

Nhưng anh đều không quan tâm, anh thật sự không quan tâm đến quá khứ của Cố Tư. Nhưng khi mà anh nhìn thấy Trang Hàn đứng trước mặt Cố Tư, anh chợt cảm thấy nếu không phải là hắn thì sao Cố Tư phải vất vả giữ đứa bé này lại?

Sau khi nấu cơm xong Kha Hải dọn cơm ra, nói với Cố Tư: "Ăn cơm thôi."

Cố Tư ngồi yên không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ tựa hồ không muốn ăn.

"Không muốn ăn cũng phải ăn một ít." Kha Hải nói: "Coi như là vì con đi, đứa nhỏ cần dinh dưỡng."

Cố Tư lúc này mới có phản ứng, đứng dậy giúp anh lấy bát đũa.

Kha Hải suy nghĩ một chút đi tới cửa nhìn qua mắt mèo trên cửa ra bên ngoài, thấy bóng dáng Trang Hàn ngồi ở bậc thang trước cửa. Anh quay người lại nói với Cố Tư: "Anh ta vẫn chưa đi đâu."

Tay cầm đũa của Cố Tư ngừng lại mấy giây, sau đó mặt không cảm xúc gắp thức ăn vào bát.

Cố Tư không quan tâm thì Kha Hải cũng không có lý do gì để quan tâm. Anh quay lại bàn ăn ngồi xuống, mới vừa ăn được một miếng, Cố Tư đối diện đã che miệng phóng vào nhà vệ sinh. Kha Hải vội vàng rót một cốc nước ấm, nói: "Sao thế? Tình trạng nôn nghén của em không phải đã đỡ hơn nhiều rồi sao?"

Cố Tư nôn đến nỗi ra cả mật đắng, trên mặt đỏ bừng nước mắt giàn giụa, căn bản là không trả lời được câu hỏi của Kha Hải.

Chị Thiệu mải suy nghĩ nên lúc nấu cơm vô tình bỏ thêm nắm gạo. Đợi đến lúc dọn cơm xong chị bước ra cửa thì thấy soái ca kia vẫn còn ngồi ở chỗ đó. Tội nghiệp, đẹp trai như vậy lại phải chịu đói bụng ở dưới mí mắt của mình sao?

Chồng chị đi làm buổi trưa không về, bọn trẻ thì đi học nên buổi trưa cũng không về, chỉ có một mình chị ở nhà, hình như nếu có làm gì thì cũng không sao.

Trang Hàn đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay người lại nhìn thì thấy cửa nhà Kha Hải vẫn đóng chặt như cũ. Cửa nhà bên cạnh thì lại mở ra, một chị gái mập mạp tươi cười nhìn mình, sau đó chỉ vào cửa nhà Kha Hải hỏi: "Đang đợi cậu em ở nhà này sao?"

Trang Hàn nhìn chị, không biết chị có ý gì.

Chị Thiệu nói: "Nhìn tình hình thì chốc nữa cũng chưa mở cửa ra đâu, nhà chị nấu cơm xong rồi, cậu có muốn vào ăn một chút không?"

Trang Hàn không nói gì, bụng cũng đang đói, nhưng chị gái này lại nhiệt tình như thế khiến hắn hơi sợ chút.

Chị Thiệu đi tới nắm lấy cánh tay Trang Hàn nói: "Dào ôi, ăn bữa cơm thôi cũng không có chuyện gì đâu, chị có thể bán cậu đi được sao? Vào đi vào đi, chị từ lúc còn trẻ đã rất thích mời mọi người về nhà ăn cơm rồi."

Trang Hàn vừa bị kéo vừa bị túm vào nhà, chị Thiệu vô cùng phấn khởi đi vào bếp lấy cho hắn một bát cơm lớn, sau đó ấn Trang Hàn ngồi xuống ghế. Trang Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy ăn bữa cơm cũng không có gì, liền nói với chị Thiệu: "Cảm ơn chị."

"Ôi, còn cảm ơn làm gì." Chị Thiệu cười tươi ngồi đối diện với Trang Hàn nói: "Ăn đi, nếm thử xem tay nghề của chị thế nào."

Trang Hàn cúi đầu ăn cơm, tay nghề của chị Thiệu rất tốt, đồ ăn làm rất ngon.

Chị là người nói nhiều, nhất là khi nói với trai đẹp. Chị hỏi: "Em đang đợi cô gái nhà Kha Hải đó à?"

Trang Hàn gật đầu, nhưng vẻ mặt lại là làm sao chị biết?

Chị Thiệu cười nói: "Kha Hải từ nhỏ đã sống ở đây, trong nhà có người nào sao chị còn không biết? Đột nhiên lại thấy dẫn một cô gái về nhà, không lâu sau thì cô gái kia có bầu, lúc đầu chị còn tưởng đó là bạn gái của Kha Hải. Nhưng kết quả là, bụng cũng to vượt mặt rồi mà còn chưa có kết hôn, hai người còn khách sáo với nhau, đâu giống là người yêu?"

Trang Hàn gật đầu, thầm nghĩ bà chị này có kỹ năng quan sát khá tốt.

Chị gái kia lại hỏi, "Đứa bé trong bụng cô gái kia có phải là của cậu không?"

Trang Hàn ngước mắt nhìn chị một cái, sau đó lại gật đầu.

Chị Thiệu đến đây thì không hiểu, hỏi: "Vậy tại sao hai người lại chia tay? Cô ấy là vì không thích cậu hay là vì trước đây cậu cưỡng bách người ta?"

Trang Hàn chịu oan uổng, rõ ràng người bị cưỡng bách chính là mình mà? Nhưng mà ở trước mặt người ngoài hắn cũng không tiện nói, vì thế chỉ lắc đầu.

"Thế chắc là cãi vã rồi có mâu thuẫn với nhau chứ gì?"

Trang Hàn lại gật đầu, chị Thiệu cảm khái nói: "Giới trẻ bây giờ ghê thật. Cãi nhau ầm ĩ một cái là chạy đi luôn, lại còn mang con đi chạy cùng, không hiểu là đang nghĩ cái gì?"

Còn không phải sao, Trang Hàn nói cô ấy cũng có thai rồi mà còn không tìm đến mình, điều đó có nghĩa là gì? Là định làm mẹ đơn thân nuôi con, hay là thật sự có ý định đi tìm một người ba mới cho con mình?

"Nhưng cậu cũng đừng có vội." Trong mắt Chị Thiệu ánh lên sự khôn ngoan của người từng trải, nói: "Kha Hải và cô gái đó vừa nhìn đã biết không phải là người dành cho nhau, chỉ cần cậu đi dỗ dành người ta cho tốt thì nhanh thôi cô ấy nhất định sẽ quay trở về cùng cậu."

Chị gái này nói nhiều lời như vậy nhưng giờ mới đến câu Trang Hàn thích nghe, hắn nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Mượn câu chúc này của chị."

Hắn ăn xong bữa cơm lại trở về ngồi vị trí cũ, lúc Kha Hải ăn cơm xong đang thu dọn bát đũa thì liếc nhìn một cái, sau đó nói với Cố Tư: "Còn chưa đi đâu."

Cố Tư nghiêm mặt không nói gì, ngồi ở đó lặng lẽ vẽ tranh.

Thời gian nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm thì cũng chậm. Trang Hàn ngồi ở chỗ đó chơi điện thoại cho đến khi hết pin thì cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Hắn gõ cửa nhà chị Thiệu, nói với chị: "Phiền chị sạc pin giúp tôi."

Sau đó thì chồng và con của chị gái kia cũng đã về, chồng của chị Thiệu vừa lên lầu đã thấy Trang Hàn ngồi ở chỗ đó. Nhìn ngoại hình của Trang Hàn, anh chồng liền suy nghĩ xem đây có phải là soái ca mà vợ anh nhắc đến mấy hôm trước đấy hay không. Vừa vào trong nhà anh đã thấy trên bàn trà có một cái điện thoại đang sạc pin, trong lòng liền có đáp án.

Cô con gái vào bước vào cửa nhà đã kêu lên: "Bố nhìn thấy không? Trước cửa nhà mình có một anh cực kì đẹp trai, má ơi thật sự là đẹp quá đi..."

Sắc mặt của bố cô bé tối sầm tại chỗ, cả giận nói: "Đẹp cái gì mà đẹp? Con mới tí tuổi đầu thì biết thế nào là đẹp trai?"

"Con chưa lớn nhưng mà mắt con không có mù." Đứa con gái trợn mắt nói: "Trước cửa nhà có một anh siêu đẹp trai, chỉ cần là người bình thường thì sẽ không nói anh ấy không đẹp trai."

Bố cô bé: "..."

"Ơ, điện thoại này là của ai vậy?" Cô con gái lại kêu lên.

Chị Thiệu vội vàng chạy ra nói: "Đừng động vào đừng động vào, là của anh đẹp trai trước cửa nhờ nhà mình sạc pin hộ."

Bố cô bé rất không vui nói: "Tại sao lại sạc pin ở nhà mình? Cậu ta trả tiền điện sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com