Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56.

Chương 56.

"Cậu ấy đang đợi người ở đây, điện thoại hết pin muốn sạc nhờ một tí thôi thì đã làm sao?" Chị Thiệu vẻ mặt không vui nói: "Anh thiếu chút tiền điện đến vậy à?"

"Đúng thế." Cô con gái cũng nói đỡ mẹ, "Bố vốn dĩ đã ki bo, giờ lại còn ki bo hơn."

Bố cô bé: "..."

Chờ đến khi làm cơm xong dọn sẵn lên bàn, cô con gái lại hỏi: "Anh ấy cứ ngồi như vậy suốt thì chắc là đói lắm nhỉ? Hay là con mời anh ấy vào nhà mình ăn cơm nhé?"

Chị Thiệu vô cùng vui mừng nói: "Được đấy, mẹ nghe con."

"Anh không đồng ý!" Bố cô bé tức giận nghiêm mặt nói: "Sao có thể tùy tiện mời người lạ về nhà ăn cơm được? Em bảo cậu ta đang đợi người, làm gì có ai ở tầng sáu đợi người?"

"Sao lại không có? Đúng là đang đợi người ở tầng sáu mà." Chị Thiệu hai tay chống nạnh nói.

Vừa nói như vậy anh chồng càng tức giận, bực bội nói: "Người ở tầng sáu? Không phải là đang đợi em đấy chứ?"

"Anh tưởng tượng đến là đẹp." Chị Thiệu chỉ vào tường nói: "Cậu ấy đang đợi cô gái nhà Kha Hải bên cạnh, cô gái đó mang bầu đứa con của cậu ấy rồi trốn ra ngoài, cậu ấy còn đang phải dựa vào tình cảm chân thành để làm cô bé kia cảm động rồi mới đưa về nhà được kia kìa."

Cô con gái sững sờ nói: "Cái gì? Đã có con rồi sao? Huhu..."

Giờ khắc này anh chồng nhất thời không biết là nên phản bác câu tưởng bở kia của chị Thiệu, hay là nên dạy dỗ chỉnh đốn đứa con gái mới lên sơ trung của mình một trận.

Có điều sau khi biết được lí do Trang Hàn xuất hiện ở đây, trong lòng anh chồng không hiểu sao cũng thả lỏng hơn, không phản đối việc mời hắn về nhà ăn cơm nữa, thậm chí còn tò mò hỏi: "Vợ chồng son nhà này làm sao vậy? Bụng bầu như thế còn chạy ra ngoài lâu thế để làm gì?"

"Cãi nhau đó." Chị Thiệu bưng bát canh cá ra nói: "Giới trẻ bây giờ tính khí rất nóng nảy."

Chồng chị Thiệu nói với đứa con gái: "Ra mời người ta vào đây ăn cơm đi."

"Dạ!" Đứa con gái nhanh nhảu đáp lời, nhảy nhót chạy ra mở cửa.

Trang Hàn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn, con gái chị Thiệu bị Trang Hàn nhìn chằm chằm như vậy thì liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Mẹ em mời anh vào nhà ăn cơm."

Trang Hàn lại lần nữa vào nhà chị Thiệu, đồ ăn còn chưa mang lên hết, hắn gật đầu chào chồng của chị Thiệu một cái. Con gái chị Thiệu tiến đến bên người Trang Hàn nói: "Nghe mẹ em nói là anh tới dỗ vợ về nhà?"

"Ừ." Trang Hàn gật đầu.

"Sao chị ấy lại muốn chạy ra ngoài vậy ạ?" Con gái chị Thiệu đầy bụng thắc mắc: "Có chồng đẹp trai như vậy còn chưa đủ hay sao?"

Bị hỏi vấn đề này Trang Hàn lại không biết nên trả lời như thế nào.

Vẫn là chồng của chị Thiệu nhìn không nổi nữa, vỗ vỗ đầu con gái nói: "Ăn cơm còn hỏi nhiều câu vô nghĩa thế làm gì, cầm bát đi!"

Cô con gái nhỏ ủy khuất cầm bát, bố cô bé mỉm cười nói với Trang Hàn: "Trẻ con không hiểu chuyện."

Trang Hàn vội nói không sao, lúc này bố cô bé liền nói: "Thế rốt cuộc vì sao cậu và vợ cậu lại cãi nhau?"

Trang Hàn: "...."

Chớp mắt đã đến giờ nấu bữa tối, Kha Hải lại đi ra cửa nhìn, chỉ thấy Trang Hàn vẫn ngồi ở đó giống như là mông mọc rễ. Anh ưu sầu thở dài, lúc trước anh còn nghi ngờ Trang Hàn liệu có phải là tra nam đối xử tệ với Cố Tư hay gì đó tương tự hay không, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ này của hắn cũng không giống là tra nam.

Anh nói với Cố Tư vẫn đang vẽ suốt cả buổi chiều: "Em thật sự không quan tâm à? Anh ta vẫn còn ngồi đây này, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì."

Nói xong anh liền đi vào phòng bếp, Cố Tư lúc này mới lộ ra một chút cảm xúc. Cô nhắm hai mắt lại, siết chặt cây bút trong tay. Cô muốn đi ra cửa nhìn Trang Hàn, nhưng lại sợ mình nhìn thấy người đó sẽ mềm lòng. Cô không biết lúc này Trang Hàn đã được mời đi ăn cơm, cô vẫn còn đang rối bời.

Trang Hàn ăn cơm xong rồi, pin điện thoại cũng đã đầy. Hắn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình chị Thiệu, sau đó lại ra cửa ngồi ở chỗ cũ.

Đứa con gái nhà chị Thiệu ngây ngốc nhìn Trang Hàn một lúc lâu, cảm khái nói: "Nếu mà có một anh chàng đẹp trai như vậy đợi con ở trước cửa nhà thì dù có là núi đao biển lửa con cũng muốn đi ra ngoài."

Bố cô bé tức giận, "Con với chả cái, mới tí tuổi đầu đã học đâu ra mấy cái ba lăng nhăng này? Tất cả là tại con đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình vô dụng đây mà, bố sẽ lấy rồi đốt hết đi."

Lúc ăn cơm xong đang chuẩn bị đi ngủ, Kha Hải lại ra cửa nhìn một lát, anh vỗ vỗ đầu mình, "Sao vẫn còn ở chỗ này? Anh ta không thấy đói sao?"

Cố Tư không quan tâm, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc này Kha Hải cũng không biết là nên đau lòng cho mình hay là nên đau lòng cho Trang Hàn. Anh cảm thấy Cố Tư thật là quá tàn nhẫn, người bình thường cho dù không muốn về cùng Trang Hàn thì cũng phải nói rõ với hắn để hắn đi về không cần chờ như vậy chứ?

Nghĩ tới đây Kha Hải mở cửa, nói với Trang Hàn: "Anh đi đi, cô ấy đã ngủ rồi, không muốn gặp anh đâu!"

Trang Hàn xoay người, cười với Kha Hải, "Tôi đợi thêm một lúc nữa."

Được, hai người kẻ muốn đợi người không muốn ra, Kha Hải lười nói, đóng cửa rồi đi vào phòng mình không ra nữa.

Cố Tư tắm rồi nằm ở trên giường, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, nhưng mà sao có thể thật sự không để tâm một chút nào. Lúc còn ở bên Trang Hàn cô đi làm cũng không quên nhắc nhở hắn ăn cơm đúng giờ, hiện giờ thấy hắn ngồi một ngày ở ngoài cửa không ăn gì, trong lòng cô sao có thể thoải mái?

Hắn là Trang Hàn, Trang tổng của Trang thị, muốn cái gì mà không có? Hiện tại lại có thể chịu đói ngồi dưới đất bẩn thỉu ở bên ngoài. Cố Tư ở trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt lại là nghĩ đến Trang Hàn.

Cô duỗi tay sờ bụng, bụng hơi phồng lên rất ấm áp. Cô xoa bụng rồi bắt đầu nghĩ sau khi đẻ con xong rồi thì phải làm sao, bản thân thật sự muốn làm mẹ đơn thân nuôi con sao? Đến lúc nào đó con hỏi ba con ở đâu thì biết nói sao bây giờ?

Cố Tư thở dài, lúc này cô cảm giác có gì đó vừa động. Chính xác mà nói là trong bụng vừa động, giống như có một con cá bơi đi bơi lại ở trong bụng. Cả người cô căng thẳng, ngây ngốc tại chỗ. Mang thai lâu như vậy mãi không có động tĩnh gì, nếu không phải lúc đi siêu âm các chỉ số đều bình thường thì cô còn lo lắng hơn nữa, không nghĩ tới hôm nay lại là lần đầu tiên bụng có động tĩnh.

Là vì cảm giác được ba đang ở gần sao?

Cố Tư mở to mắt trong bóng tối, do dự một lát rồi xuống giường. Cô cẩn thận bước đến phòng khách mà không tạo ra một tiếng bước chân nào. Đi tới cửa nhìn từ mắt mèo, hành lang hoàn toàn tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cô có thể mơ hồ thấy bóng người đang ngồi dưới đất.

Lúc này trong bụng lại vừa động, Cố Tư nín thở. Cô nhìn không chớp mắt vào Trang Hàn ngoài cửa, cũng không biết là mình đang suy nghĩ cái gì.

Trong phòng Kha Hải có tiếng động truyền ra, Cố Tư giật mình, vội vàng xoay người về phòng của mình. Kha Hải lúc này mở cửa ra, anh còn chưa có tắm rửa.

Trang Hàn ngồi trên mặt đất đau mông, liền đứng lên khởi động. Chơi điện thoại trong tối nhiều cũng hại mắt, hắn cất điện thoại đi. Toàn bộ buổi tối hắn đều như vậy ngồi mệt thì đứng lên, đứng mỏi thì ngồi xuống dưới nghỉ một lát.

Cố Tư cũng là cả đêm không ngủ, Kha Hải lúc đi vào có nhìn thoáng qua, thấy hai người đều là bộ dáng quật cường như thể muốn chết không muốn sống, trợn mắt trở về phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau lúc trời còn tờ mờ sáng, Trang Hàn rốt cuộc chịu không nổi ngồi ngủ tại chỗ.

Kha Hải nghĩ ngày hôm qua không mở cửa hàng, hôm nay cũng phải mở cửa làm ăn buôn bán, anh rời giường rửa mặt, lúc lau mặt đột nhiên nhớ tới ngoài cửa khả năng vẫn có người đợi. Chạy nhanh ra đến cửa, nhìn từ mắt mèo thì thấy người kia quả nhiên vẫn còn ở đây. Anh đẩy cửa đi ra ngoài nói: "Anh vẫn còn ở đây sao? Không thấy mệt à? Không thấy đói à? Đi về trước đi, dù sao Cố Tư cũng không chạy đi đâu được đâu."

Nói xong thấy Trang Hàn không có phản ứng, anh đi qua đẩy đẩy bả vai Trang Hàn, "Này, tỉnh dậy đi."

Trang Hàn vẫn không nhúc nhích, Kha Hải hơi hoảng hốt, vội vàng ngồi xổm xuống lay lay Trang Hàn, "Anh tỉnh lại đi."

Trang Hàn vẫn không có phản ứng, bị anh dùng sức lay như vậy liền ngã xuống bên cạnh, nằm ở trên mặt đất.

Chuyện này thật sự nghiêm trọng, Kha Hải tái mặt. Anh kéo Trang Hàn vào nhà, kêu lên với Cố Tư: "Cố Tư em mau ra đây, đã xảy ra chuyện rồi!"

Cố Tư vốn là một đêm không ngủ, bị Kha Hải nói như vậy còn nằm làm sao được nữa? Lập tức liền chạy ra xem, chỉ thấy Trang Hàn nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt bị Kha Hải kéo vào nhà.

Cố Tư ngây ngẩn, Kha Hải nói: "Anh ta ngất xỉu, không biết là bị làm sao? Anh ta có bệnh gì à?"

"Mau, đỡ lên trên giường tôi đi!" Cố Tư mặt cắt không còn giọt máu cùng đỡ Trang Hàn lên trên giường, sau đó cô nắm lấy tay Trang Hàn, tay rất lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt.

"Gọi cấp cứu nhé?" Kha Hải nói: "Anh vừa mở cửa ra thì thấy người đã như vậy rồi, cũng không biết là bị khi nào."

Nước mắt Cố Tư lộp bộp rớt xuống, Kha Hải nhìn mà khó chịu, nói: "Giờ em khóc làm gì? Chuyện cũng đã như vậy rồi hối hận cũng đã muộn, mau gọi xe cấp cứu đi."

Vuốt mặt Trang Hàn, Cố Tư thật sự rất hối hận. Tối hôm qua cô lo lắng Trang Hàn rất nhiều, cũng muốn nhìn xem Trang Hàn có thể làm được gì, chính là vì cô có chút không phục. Lúc trước mình yêu hắn như vậy vì hắn cái gì cũng có thể từ bỏ, hắn lại có thể nói ly hôn là ly hôn, cô chính là không phục thái độ này của Trang Hàn. Lúc trước hắn nói không cần mình chính là không cần mình, hiện tại lại nói muốn đưa mình trở về thì cứ cường thế mà tới, cô chính là muốn cho Trang Hàn nếm thử một chút tư vị cầu mà không được.

Kha Hải nhìn Cố Tư khóc đến tê hết cả da đầu, nói: "Em đừng khóc nữa, để anh đi gọi xe cấp cứu."

Thấy xe cấp cứu sắp được gọi, Trang Hàn lập tức hừ một tiếng.

Cố Tư cả kinh, nói: "Anh ấy tỉnh, tỉnh rồi."

"Thật không?" Kha Hải cũng ngó đầu nhìn.

Trang Hàn mơ màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy Cố Tư liền nói: "Cố Tư? Anh đang nằm mơ sao?"

Cố Tư nói: "Anh thấy thế nào rồi? Có chỗ nào thấy khó chịu không?"

"Anh..." Trang Hàn khẽ hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở nhà tôi." Kha Hải nói: "Anh cũng thật là, một ngày không ăn cơm còn ở bên ngoài chịu một đêm, anh tưởng người anh bằng sắt à?"

Trang Hàn chớp mắt, nước mắt chảy xuống, hắn nắm lấy tay Cố Tư nói: "Cố Tư... anh sai rồi, em đừng như thế nữa được không?"

Cố Tư lúc này còn nghĩ được gì nữa? Cô ôm chầm lấy Trang Hàn, khóc lóc nói: "Em không trách anh, anh cảm thấy thế nào? Có muốn ăn gì không?"

"Không." Vẻ mặt Trang Hàn yếu ớt, "Anh không đói bụng."

"Sao lại không đói? Một ngày không ăn gì sao có thể không đói bụng?"

"Anh cảm thấy rất lạnh." Trang Hàn co rúm lại nói: "Cố Tư anh thấy lạnh lắm."

Trái tim Cố Tư như bị thắt lại, cô trực tiếp leo lên trên giường chui vào trong chăn ôm lấy Trang Hàn, "Em ôm anh thì anh có cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"

Trang Hàn nheo mắt, cố gắng làm ra vẻ một chút, gật đầu nói: "Đỡ hơn nhiều."

Thật ra lúc Kha Hải mở cửa thì hắn đã tỉnh rồi, chẳng qua không muốn dậy. Sau đó hắn chính là tương kế tựu kế, mặc kệ thế nào cứ vào được nhà nhìn thấy người đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com