Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57.

Chương 57.

Nhìn hai người trước mắt, Kha Hải cảm thấy mình đã chịu một vạn điểm bạo kích.

Trang Hàn làm bộ làm tịch nằm ở trên giường kêu lạnh, Cố Tư một lòng một dạ lo lắng Trang Hàn. Kha Hải lâm vào trầm mặc thật lâu, sau đó anh ân cần nói: "Cần tôi lấy cốc nước ấm để uống không?"

"Không cần." Trang Hàn từ chối: "Tôi không khát."

Kha Hải còn khuyên hắn, "Uống chút nước ấm thì trên người mới ấm lên được."

"Thật sự không cần đâu." Trang Hàn chỉ muốn ở một mình với Cố Tư một lát, "Có Cố Tư ở đây rồi, tôi không thấy lạnh nữa."

Kha Hải: "..."

Kha Hải mặt không cảm xúc đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.

Trang Hàn cởi áo vest, mặc áo sơ mi nằm ở trên giường, Cố Tư ôm Trang Hàn thỉnh thoảng xoa xoa cánh tay Trang Hàn, "Anh sao rồi, còn thấy lạnh nữa không?"

"Có em ở đây anh bớt lạnh rồi." Trang Hàn nghiêng người vùi đầu vào cổ Cố Tư, tâm cơ nói: "Anh còn tưởng rằng em không bao giờ muốn gặp anh nữa."

Cố Tư im lặng, bình thường trong tình huống này cô sẽ nói lời tàn nhẫn gì đó, nhưng cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ Trang Hàn yếu ớt như vậy, cho nên cô không thể nói ra những câu tàn nhẫn đó. Cuối cùng cô thở dài, nói: "Sao có thể thế được, em sao có thể không muốn gặp anh."

"Nhưng mà em vừa đi là đi tận năm tháng." Trang Hàn chiếm quyền chủ động, "Em có biết năm tháng qua anh sống như thế nào không? Đêm nào anh cũng nằm mơ, có khi mơ thấy rốt cuộc không thể tìm thấy em, có khi mơ thấy em thích người khác, mỗi lần như vậy thì đều sẽ bừng tỉnh, sau đó cả đêm không ngủ được nữa."

Nghe những lời hắn nói mà trong lòng cô đau nhói. Cô hỏi: "Anh thật sự quan tâm em đến như vậy sao?"

Trang Hàn nắm lấy tay Cố Tư đặt ở ngực trái của mình. Sau đó nói: "Em có cảm nhận được không? Trái tim anh chỉ có mình em."

Cố Tư chớp mắt, đấm nhẹ vào ngực Trang Hàn một cái, "Vậy tại sao ban đầu anh lại muốn ly hôn với em?"

Trang Hàn tất nhiên không thể nói ra lý do thật sự, nếu nói cho Cố Tư rằng ngay từ đầu hắn đã có ý định tác hợp cô với người khác và hơn nữa đã sớm lên kế hoạch ly hôn thì chắc chắn Cố Tư sẽ tức giận đến điên mất. Hắn lấy kinh nghiệm nhiều năm đối phó với mẹ, trộn lẫn sự thật với lời nói dối, thật thật giả giả sẽ dễ dàng khiến người khác tin tưởng hơn.

Hắn không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại: "Em để lại tờ giấy kia là có ý gì?"

Cố Tư lại im lặng, sau đó nói: "Chính là ý đó."

Trang Hàn cũng không phủ nhận, nói: "Em biết khi nào?"

"Sớm đã có cảm giác, sau đó dần dần xác nhận." Cố Tư vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Trang Hàn, nhắm mắt lại nói: "Rốt cuộc anh là ai?"

Trang Hàn: "Anh là Trang Hàn."

"Hả?" Cố Tư mở to mắt, kỳ quái nhìn hắn.

"Ý anh là anh cũng tên là Trang Hàn." Trang Hàn nói: "Có lẽ chính là vì cái tên này đi, thật ra anh cũng không rõ lắm rốt cuộc tại sao lại như vậy, tóm lại ngủ một giấc dậy anh đã trở thành Trang Hàn hiện tại. Lúc trước anh muốn rời xa em là bởi vì anh cảm thấy người em yêu là Trang Hàn kia, anh không muốn lừa dối tình cảm của em."

Cố Tư mỉm cười, ôm chặt lấy Trang Hàn hơn, "Là do khả năng nghe hiểu của anh quá kém, em đã sớm nói với anh rồi, người em thích hiện tại chính là anh."

"Thật không?" Trang Hàn suy tư nói: "Sao anh không nhớ rõ lời em nói?"

"Đó là bởi vì anh quá ngốc." Cố Tư nở nụ cười tinh nghịch, "Anh cứ ngốc như vậy, bị người khác lừa cũng không biết."

Trang Hàn bị Cố Tư mắng là ngốc cũng không cảm thấy tức giận chút nào, hắn cười tủm tỉm ôm Cố Tư vào lòng, tay dán ở trên bụng Cố Tư, nói: "Con của chúng ta khỏe mạnh không?"

"Rất khỏe mạnh." Cố Tư thoải mái rúc vào trong ngực Trang Hàn, "Anh thích con trai hay là con gái?"

"Con gái đi." Trang Hàn nói mà không cần suy nghĩ.

"Vì sao?" Cố Tư tò mò hỏi: "Có nguyên nhân gì sao?"

"Nguyên nhân thì..." Trang Hàn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Nước ta có tỷ lệ đàn ông nhiều hơn so với phụ nữ 30 triệu người, dựa theo quy luật đó thì anh thích con gái hơn."

Cố Tư: "..."

Hai người ở trên giường ôm nhau, Trang Hàn vừa ôm vừa dỗ ngọt, mở miệng ra là miệng như được bôi mật, hoàn toàn khác với trước kia. Cố Tư lúc mới đầu được dỗ dành còn sửng sốt, không lâu sau chỉ số cũng đã tăng vọt đạt tới tiêu chuẩn.

Hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt lắm, thỉnh thoảng Kha Hải ở phòng bên cạnh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ở phòng bên. Trong lòng anh cực kỳ đau đớn, thử hỏi có người nào nguyện ý nghe người mình thích ở bên người khác tình chàng ý thiếp không?

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh ra khỏi phòng bước vào trong bếp, lặng lẽ làm bữa sáng cho ba người.

Khi bữa sáng làm xong, Trang Hàn cùng Cố Tư còn đang tình chàng ý thiếp. Kha Hải ở bên ngoài gõ cửa, "Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, anh có muốn ăn không?"

Cố Tư ngừng cười, nói với Trang Hàn: "Đúng rồi anh mau đi ăn đi, cả ngày hôm qua anh cũng chưa ăn gì cả."

Trang Hàn mỉm cười, nói: "Anh còn trẻ khỏe thế này, một ngày không ăn cũng không làm sao."

"Sao thế được? Như vậy không tốt cho dạ dày đâu." Nói xong Cố Tư thoát khỏi vòng tay hắn, Trang Hàn cẩn thận đỡ Cố Tư ngồi dậy, Cố Tư nói: "Anh ra ăn đi."

Hai người ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi phòng, Kha Hải gượng cười nói: "Tay nghề của tôi không tốt lắm, anh ăn tạm nhé."

"Đâu có." Trang Hàn cũng lịch sự nói: "Thời gian vừa qua ít nhiều là cậu chăm sóc cho Tư Tư nhà tôi, tôi thật là không biết nên cảm ơn cậu như thế nào. Hay là như vậy đi, về sau chỉ cần cậu muốn chơi game thì bất cứ lúc nào tôi cũng có mặt."

Nụ cười giả tạo của Kha Hải sắp không giữ nổi nữa, anh nói: "Không cần đâu, tôi đã quyết định nghỉ chơi game rồi."

"Hả?" Trang Hàn kỳ quái nói: "Vì sao vậy?"

Kha Hải: "Chơi game không tốt, lãng phí thời gian và hủy hoại tuổi thanh xuân của tôi."

Trang Hàn: "À..."

Lúc ba người đang ăn cơm, Trang Hàn nói với Cố Tư: "Em xem chúng ta khi nào thì về nhà? Ở đây cũng không tiện cho em sống, cứ lên xuống lầu mỗi ngày thế này anh cũng đau lòng."

Cố Tư liếc nhìn Kha Hải, nói: "Đi lúc nào cũng được, chỉ là còn chuyện trong cửa hàng."

"Cửa hàng còn có anh mà." Kha Hải nói: "Em cứ yên tâm về đi, bụng em càng lúc càng to, cứ leo lên leo xuống như vậy thì không tốt đâu."

Cố Tư lại nhìn Trang Hàn, "Nhưng chúng ta cũng đã ly hôn rồi."

"Sợ cái gì?" Trang Hàn sủng nịch cười, "Lại kết hôn thêm một lần nữa không phải được rồi sao."

Sau đó hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng Kha Hải âm thầm rỉ máu.

Trang Hàn ở bên ngoài nhiều ngày, công việc của công ty cũng đã bị chậm trễ không ít, giờ đã quyết định trở về, ăn bữa sáng xong hắn liền chuẩn bị đưa Cố Tư về nhà.

Cố Tư không có nhiều đồ lắm, dù sao về nhà thiếu gì thì có thể đi mua thêm. Hắn một tay cầm vali, một tay nắm tay Cố Tư, vừa đi ra khỏi cửa thì gặp phải chị Thiệu đang chuẩn bị ra ngoài.

Chị Thiệu vừa nhìn thấy Trang Hàn liền nói: "Ồ, dỗ dành được rồi sao?"

"Đúng vậy." Trang Hàn gật đầu.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, phụ nữ rất dễ dàng mềm lòng, cậu tỏ vẻ vô cùng đáng thương thì chắc chắn cô ấy sẽ làm hòa với cậu thôi." Chị Thiệu đắc ý nói: "Cậu xem, điều này không phải là rất tuyệt sao."

"Đúng vậy." Trang Hàn cảm kích nói: "Cảm ơn chị rất nhiều."

Cố Tư ở bên cạnh nheo mắt lại, tỏ vẻ vô cùng đáng thương?

Lúc này chị Thiệu lại nói: "Phải đi rồi à?"

"Vâng." Trang Hàn nói: "Cũng nhiều ngày không về nhà rồi, về sau có dịp tôi mời chị bữa cơm."

"Khách sáo như vậy sao?" Chị Thiệu nói: "Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, hay là cả hai vợ chồng vào nhà tôi ăn bữa cơm rồi hẵng đi? Đồ ăn hôm qua chị đây nấu có ngon không?"

"Thế không được rồi." Trang Hàn nói: "Giờ tôi phải về rồi."

Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Trang Hàn đưa Cố Tư xuống lầu, lúc lên xe Cố Tư bỗng nhiên nói: "Hôm qua anh ăn cơm ở nhà chị Thiệu à?"

Trang Hàn kịp phản ứng, biết mình đã bại lộ, nhưng lúc này nói cái gì cũng không xong, vì thế hắn nói: "Vâng."

Cố Tư lại nói: "Còn tỏ vẻ anh vô cùng đáng thương?"

Trang Hàn: "... Vâng."

"Em đang nghĩ sao anh có thể nằm ở trên giường một lát là lại khỏe nhanh như vậy." Cố Tư trừng mắt nhìn Trang Hàn, "Anh không bị ngất đúng không?Anh gạt em?"

Trang Hàn: "... Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật."

"Anh quả nhiên là lừa em!" Cố Tư hét lên, bắt lấy cánh tay Trang Hàn cắn xuống.

Trang Hàn mặc vest, nói thật thì cũng không đau lắm, nhưng hắn vẫn phối hợp biểu diễn với Cố Tư, lộ ra vẻ mặt chịu đau. Cố Tư cắn một hồi, ngẩng đầu hỏi: "Đau không?"

"Đau." Trang Hàn vẻ mặt chính trực nói: "Nhưng là do anh đáng bị vậy."

"Hừ." Cố Tư trợn mắt, "Anh nói dễ nghe quá nhỉ."

"Em cứ chờ đi, về sau lời nói của anh sẽ còn dễ nghe hơn nữa." Trang Hàn lái xe lên đường, nói với Cố Tư: "Sau khi về nhà thì em muốn chuẩn bị cái gì trước? Quần áo, phòng cho con cũng phải bắt đầu chuẩn bị nhỉ?"

"Vâng." Cố Tư sờ bụng mình, đột nhiên nói với Trang Hàn: "Bảo bảo vừa mới đạp."

"Thật không?" Trang Hàn vui mừng vươn tay đặt ở trên bụng Cố Tư, "Để anh sờ xem."

Nhưng mà hắn sờ nửa ngày, một chút động tĩnh ở bụng cũng không có, Trang Hàn thất vọng nói: "Có phải con không thích anh không?"

"Sao thế được?" Cố Tư nói: "Trước đấy bảo bảo còn không có động tĩnh gì, ngày hôm qua anh vừa tới cũng là lần đầu tiên bảo bảo đạp, nhất định là biết ba tới nên vui vẻ."

Trang Hàn nghe thấy Cố Tư nói thế cười không khép được miệng, "Anh biết mà, con gái anh sao lại có thể không thích anh chứ."

Cố Tư bị bộ dáng Trang Hàn mặt dày không biết xấu hổ chọc cười, hỏi: "Rốt cuộc anh làm như thế nào tìm được em?"

"Anh nói rồi, chơi game xong tìm được em." Nói tới cái này Trang Hàn lại muốn chửi bậy, "Em không biết em khó tìm như thế nào đâu, năm tháng nay anh thuê thám tử tìm em, còn huy động cả người ở cục cảnh sát tìm em, mỗi ngày thúc giục nhưng đến một chút động tĩnh cũng không có. Ai biết chơi cái game này lại có thể tìm thấy em, nói thật, anh hiện giờ rất nghi ngờ bọn họ cầm tiền của anh rồi làm cho có lệ."

Cố Tư cũng cảm thấy việc này rất kì quái, "Anh tới M thị lâu như vậy công ty sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Có thể có vấn đề gì? Anh đi chắc chắn bọn họ còn vui vẻ muốn chết." Trang Hàn lắc đầu nói: "Lại nói tiếp việc này cũng tại em, từ lúc em đi tâm tình anh đều không tốt, mỗi ngày ở công ty nổi giận, nhân viên vừa nhìn thấy anh mặt mũi như sắp chết tới nơi rất khó coi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com