Chương 58.
Chương 58.
Không cẩn thận lại thành lỗi của mình, Cố Tư im lặng, thậm chí không buồn trợn mắt.
Cố Tư trở về khiến không ít người sốc ngã ngửa người, rất nhiều người đều nghĩ Trang Hàn chán ngán Cố Tư cho nên mới ly hôn với cô, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới khả năng cô quay trở về.
Trong đó người phản ứng kịch liệt nhất, chính là mẹ hắn - Lâm Duyệt Dung. Lúc bà biết chuyện này là lúc đang tìm đối tượng cho con trai mình, sau đó nghe người khác nói mới biết được Trang Hàn đã đưa Cố Tư về, hơn nữa bà phát hiện ra có lẽ mình là người cuối cùng biết đến chuyện này.
Vào lúc đó, bà kích động đến nỗi cảm tưởng như có thể lao đến và bóp chết Cố Tư ngay tức khắc.
Còn có một người rất vui mừng khi Cố Tư trở lại, đó chính là dì Tôn. Dì Tôn thấy Cố Tư lúc đi là một người, lúc về lại là hai người thì vui vẻ xắn tay áo chạy ngay vào phòng bếp, nấu một bàn đầy món ngon cho Cố Tư.
Trang Hàn nhìn thấy thế cảm thấy rất bất công, nói: "Thật quá đáng, năm tháng qua chưa thấy lúc nào dì ấy nấu cơm nghiêm túc đến như vậy? Dì ấy không biết người trả tiền lương cho mình là ai sao?"
Cố Tư nở nụ cười, cô nhìn quanh nhà một lượt, sau đó ôm eo Trang Hàn hài lòng gật đầu nói: "Không có gì thay đổi, thật tốt."
"Tất nhiên rồi, sao anh lại thay đổi chứ?" Nụ cười Trang Hàn hơi toát ra vẻ chột dạ, sở dĩ nhà này không có gì thay đổi không có liên quan gì đến suy nghĩ của hắn, chỉ là bởi vì hắn quá lười làm những việc này mà thôi.
Trang Hàn để Cố Tư nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu thu xếp phòng cho em bé. Sau nhiều ngày chuẩn bị, vẫn còn chưa hoàn thành xong, hôm nay hắn đang cùng Cố Tư đi xem mẫu đồ dùng cho trẻ nhỏ, Lâm Duyệt Dung đột nhiên gọi điện thoại tới. Trang Hàn vừa nhìn thấy tên người gọi, đại khái cũng biết bà định nói chuyện gì.
Quả nhiên vừa nghe máy, Lâm Duyệt Dung liền nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Cố Tư lại quay lại?!"
"Không phải chỉ mỗi cô ấy trở về." Trang Hàn nói.
Lâm Duyệt Dung nghe thấy lời này trái tim đập thình thịch, không thể tin nổi nói: "Con còn mang Cố Sương về?"
"..." Tự dưng nói đến người này làm gì? Trang Hàn nói: "Là cháu đích tôn của mẹ cũng đã về."
"Hả?" Lâm Duyệt Dung sợ ngây người, "Con có ý gì?"
"Không có ý gì." Trang Hàn nói: "Chính là Cố Tư đang mang thai, mẹ nói con có thể không đưa cô ấy trở về sao?"
Đối phương trầm mặc một lúc lâu, lúc sau Lâm Duyệt Dung nói: "Mang thai lúc nào? Cố Tư cũng đi lâu như vậy rồi."
"Đứa bé này đã được hơn năm tháng rồi." Trang Hàn nói: "Chính là lúc chưa ly hôn, mẹ yên tâm, chính là cháu đích tôn của mẹ."
"Ôi!" Lâm Duyệt Dung cầm điện thoại cả người phát run một cái, sau đó hai chân mềm nhũn phải dựa vào bức tường phía sau, "Mẹ thật sự sắp được làm bà nội rồi sao?"
Cố Tư ở phía trước nhìn thấy một bộ quần áo trẻ em rất nhỏ nhắn đáng yêu, cô xem mà thích muốn chết. Cô cầm lấy bộ quần áo nói với Trang Hàn: "Anh tới đây xem bộ này!"
"Không nói nữa." Trang Hàn nói: "Con đi mua sắm với Cố Tư đã, tối nay nói chuyện sau."
"Ơ? Này!" Lâm Duyệt Dung lớn tiếng nói: "Buổi tối về nhà ăn cơm nhé! Đưa cả Cố Tư về nữa, trời ạ, chuyện lớn như vậy mà con không nói cho ba mẹ con một tiếng, trong mắt con còn có người mẹ này không?"
Nếu không phải mẹ thường xuyên gọi điện thoại cho con để nhắc lại sự hiện diện của mình thì phỏng chừng con thật sự quên mất rồi. Trang Hàn thầm nghĩ vậy, mỉm cười đi đến chỗ Cố Tư nói: "Xem gì thế?"
Cố Tư giơ bộ quần áo nhỏ lên nói: "Anh thấy thế nào, đẹp không?"
"Đẹp đẹp." Trang Hàn vẫn hơi ghét bỏ nói: "Màu xanh dành cho bé trai phải không? Con gái chúng ta phải mặc màu hồng chứ."
Trong phút chốc lý luận của Trang Hàn xuất hiện ở trong đầu, Cố Tư trong nháy mắt đã mất hết hứng thú, cô duỗi tay véo eo Trang Hàn một cái sau đó nói: "Anh có thể đừng nói những câu đáng ghét như vậy được không?"
"Đáng ghét sao?" Vẻ mặt Trang Hàn mờ mịt, "Anh nói chẳng lẽ không đúng à? Không phải con gái đều thích mặc màu hồng sao? Sao lại đáng ghét?"
Cố Tư không muốn nói chuyện với hắn, chỉ là sức lực trên tay tăng thêm một ít.
"Ui..." Trang Hàn đau đến cắn răng.
Cố Tư nói: "Tối nay chúng ta ăn gì?"
"Chuyện đó không phải nghĩ đâu." Trang Hàn nói: "Buổi tối về nhà ba mẹ ăn cơm."
Cố Tư hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Bất kể cô có mang thai hay không, nếu đã quay trở về thì không nên hờ hững với ba mẹ Trang Hàn.
Bọn họ mua đồ xong không về nhà mà đi thẳng đến nhà Lâm Duyệt Dung.
Lần này Lâm Duyệt Dung không còn cư xử như thường ngày, sớm đã chờ ở cửa, vừa thấy xe Trang Hàn tới, bà liền hấp tấp chạy vọt lại đây. Trang Hàn xuống xe nói: "Sao mẹ lại chờ ở đây? Mẹ chờ bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm." Lâm Duyệt Dung thấy Cố Tư xuống xe, lập tức đưa tay đỡ lấy cánh tay Cố Tư nói: "Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút."
Cố Tư cười nói: "Mẹ, con không sao đâu."
"Lần đầu mang thai phải cẩn thận một chút, không được sơ suất." Lâm Duyệt Dung nhìn bụng của Cố Tư cười nói: "Đã được năm tháng rồi sao? Sao bụng vẫn còn nhỏ như vậy?"
Trang Hàn ở một bên nói: "Như thế cũng được tính là to rồi, mẹ xem cô ấy gầy như vậy, tay chân như cây trúc."
Cố Tư lườm Trang Hàn một cái, nói với Lâm Duyệt Dung: "Mẹ đừng nghe anh ấy nói linh tinh, em bé rất khỏe mạnh."
"Mẹ cũng cảm thấy con quá gầy." Lâm Duyệt Dung gật đầu đồng ý nói: "Người ta mang thai đều mập hơn, sao mẹ lại có cảm giác con còn gầy hơn trước kia? Con không ăn được à?"
"Chứ còn gì nữa?" Trang Hàn nói: "Cô ấy bây giờ rất kén ăn, ăn được một ít không vừa ý sẽ nôn ra, để cô ấy ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng, cô ấy sẽ nôn ra mật cho mẹ xem."
Vừa nghe thấy vậy Lâm Duyệt Dung lo lắng đến mức mặt mày nhăn tít lại, "Vậy không được."
Bà nhanh chóng quyết định nói: "Như thế này sao được? Người trẻ tuổi các con đúng là không hiểu chuyện, thai phụ sao có thể như vậy..."
Sau đó bà bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, nói đến lúc trước mình mang thai Trang Hàn như thế nào, nói đến việc con dâu của chị em gái mình mang thai như thế nào, nói tóm lại chính là muốn nói cho hai người họ biết, Lâm Duyệt Dung là một người từng trải, ở khoản này bà có kinh nghiệm nên phải nghe bà.
Sau đó bà nói muốn phụ trách dinh dưỡng thức ăn cho Cố Tư, Trang Hàn cùng Cố Tư đứng ở trong sân nghe váng cả đầu, cuối cùng cũng là nhờ Trang Ngôn về cứu bọn họ.
"Đứng ở chỗ này làm gì?" Trang Ngôn xuất hiện ở cổng với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, "Còn không vào nhà đi?"
Trang Hàn thở phào nhẹ nhõm, kéo Cố Tư chạy vào trong nhà.
Lâm Duyệt Dung còn ở phía sau kêu lên: "Con thích thì cứ chạy đi, kéo Cố Tư làm gì? Thai phụ không được chạy!"
Lúc này Trang Hàn và Cố Tư chỉ muốn nhanh chóng đi ăn cơm rồi sau đó rời khỏi đây, định là thoát khỏi Lâm Duyệt Dung, nào biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Lâm Duyệt Dung nói muốn phụ trách bổ sung dinh dưỡng cho Cố Tư cũng không phải là thuận miệng mà nói, bà thật sự mỗi ngày đều đi đến nhà Trang Hàn đưa đồ bổ cho Cố Tư.
Thái độ của bà hiện giờ đối với Cố Tư quả thực tốt đến độ không thể tốt hơn, mà Cố Tư lại hận bà không thể đối xử lạnh nhạt thậm chí thờ ơ với cô như trước kia.
Trang Hàn đang họp ở công ty thì Cố Tư gọi điện đến.
Trước mặt một nhóm thành viên hội đồng quản trị, hắn nghe máy với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang nói chuyện với một khách hàng quan trọng: "Alo?"
Cố Tư trốn ở trong phòng nói: "A Hàn, mẹ lại ép em uống thuốc bổ, em không muốn uống."
Trang Hàn nói: "Vậy em nói với mẹ đi."
Cố Tư: "Không phải là em chưa từng nói, nhưng chả có tác dụng gì."
"Vậy thì để người khác nói đi." Trang Hàn nói: "Chỉ cần để bác sĩ tới nói, dinh dưỡng nhiều quá mức sẽ không tốt."
Sau đó Trang Hàn cứ như chốn không người nói chuyện cùng với Cố Tư, một nhóm thành viên hội đồng quản trị ngồi ở chỗ này nghe Trang tổng dỗ dành bà xã, vẻ mặt của họ cũng sắp khó có thể giữ được.
Thư ký Tiểu Vương thấy không khí trong phòng họp không ổn, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở Trang Hàn, "Trang tổng, Trang tổng, cuộc họp vẫn đang diễn ra."
"Ừ." Trang Hàn không kiên nhẫn gật đầu, nói với Cố Tư: "Anh đang có cuộc họp, họp xong sẽ nói chuyện với em."
Sau đó hắn đặt điện thoại xuống, nhìn các vị kia nói: "Thật xin lỗi, vợ tôi đang mang thai, ở nhà có rất nhiều việc."
Nhóm thành viên hội đồng quản trị còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, một số thậm chí còn nói chuyện về việc nuôi dạy con cái với Trang Hàn, một số còn cố gắng gây ấn tượng với Trang Hàn bằng những kinh nghiệm nuôi dạy con cái vất vả. Trang Hàn không thể nhịn được nữa vỗ bàn nói: "Các người đang làm gì vậy? Đây là cuộc họp! Đây không phải là liên hoan tiệc tối, mọi người có thể nghiêm túc được không? Có thể vui lòng không mang những chuyện bên ngoài công việc vào cuộc họp được không?"
"...."
Chẳng phải ngài nói trước sao? Mọi người bị sốc với độ vô sỉ, lạm dụng uy quyền của Trang Hàn, nhưng lại không dám nói ra, mọi người kết thúc cuộc họp trong tâm trạng không vui.
Họp xong, Trang Hàn về phòng làm việc đang định tiếp tục nói chuyện điện thoại với Cố Tư thì lúc này Tiểu Vương đi vào nói: "Trang tổng, Chu tổng tới."
Trang Hàn sửng sốt trong giây lát, "Chu tổng nào?"
Đương nhiên là Thuần Phong Chu tổng Chu Hành Kiện, từ lúc biết Cố Tư không phải con gái ông, ông tựa như chưa từng xuất hiện ở trong cuộc đời của Trang Hàn và Cố Tư, hôm nay lại có cơn gió nào thổi ông tới đây sao?
Trang Hàn nhíu mày nói: "Ông ta tới đây làm gì?"
"Hình như là đến bàn chuyện hợp tác." Tiểu Vương nói: "Ngài quên rồi sao? Tháng trước công ty chúng ta có dự án nhận thầu ở bên ngoài, có một số công ty quan tâm đến việc hợp tác, trong đó có tập đoàn Thuần Phong."
"À." Trang Hàn đã hiểu, nhưng lại nói: "Việc này đáng để Chu tổng đích thân đến đây sao?"
Cái này Tiểu Vương cũng không biết nên nói thế nào, theo lý mà nói thì phái giám đốc quản lý dự án tới là đủ rồi, nhưng có lẽ Chu tổng là người đã già nhưng tâm không già, dù thế nào cũng không chịu ngồi yên.
Có điều Trang Hàn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nguyên nhân cụ thể là gì thì gặp sẽ biết.
Hắn vẫy tay với thư ký Tiểu Vương, nói: "Tôi biết rồi, gọi người vào đi và mang hai cốc cà phê vào đây."
Tiểu Vương đi ra ngoài, chỉ một lát sau Chu Hành Kiện đi vào.
Trang Hàn cũng chỉ liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó không có động tác gì khác.
"Ồ, lãnh đạm như vậy sao?" Chu Hành Kiện cười ngồi xuống trước mặt Trang Hàn nói: "Thật là không lịch sự một chút nào."
Nói thật sau khi biết được sự thật năm đó, Trang Hàn rất khó có ấn tượng tốt với Chu Hành Kiện, nếu không phải do con trai ông là Chu Hổ đã từng giúp đỡ hắn và Cố Tư thì cũng không chắc hôm nay Chu Hành Kiện có thể gặp được hắn hay không.
Trang Hàn xem tài liệu, nói: "Tôi rất bận, không rảnh rỗi như Chu tổng, Chu tổng có chuyện gì thì nói đi, nói xong tôi sẽ nghĩ ra lý do để từ chối ông."
Chu Hành Kiện suýt nữa bị Trang Hàn chọc cho tức giận, "Nào có ai làm ăn như vậy?"
"Đây là cách tôi làm ăn." Trang Hàn duỗi tay làm ra tư thế mời, nói: "Ông không thích thì có thể lựa chọn không hợp tác với tôi."
"Ồ, xem ra tôi tới đây khiến cậu bực bội." Chu Hành Kiện cười nói: "Vì chuyện hai mươi năm trước mà cậu tức giận với tôi sao?"
Trang Hàn trừng mắt, "Sao tôi phải tức giận? Tôi cũng chả phải con của người phụ nữ tội nghiệp đó."
"Đó chính là lí do Cố Tư giận tôi." Chu Hành Kiện gật đầu nói: "Thật ra tôi chưa bao giờ quên chuyện này, năm đó tôi còn quá trẻ và cũng quá phóng đãng. Nếu đặt ở hiện tại thì tôi nhất định sẽ không làm điều như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com