Chương 60.
Chương 60.
Đầu năm nay đặt tên con mình là Mary Sue cũng có, Trang Hàn thật sự cảm thấy cái tên Trang bảo bảo này không tính là cái gì.
Tuy vậy thấy đôi mắt của Cố Tư vì tức giận mà càng trừng mắt thêm, hắn quyết định thu hồi cái tên này, nghĩ ra một cái tên tầm thường và tục tằng cho thằng nhóc này.
Cuối cùng tên thằng nhóc là Trang Vân Kỳ, là tên tìm được trong tuyển tập thi ca lãng mạn Sở Từ.
Cố Tư rất thích, cô cảm thấy tên của con trai phải đặc biệt có khí thế như vậy.
Trẻ con lớn rất nhanh, mỗi ngày là một dáng vẻ khác nhau.
Lúc đứa trẻ lên ba tuổi cũng là lúc Trang Hàn đau đầu nhất.
Cố Tư không đi làm lại, mà mở một studio nhỏ ở nhà, chỉ thiết kế những bộ quần áo mà cô thích. Bởi vì kiểu dáng quần áo của cô đều khá mới mẻ độc đáo nên dần dần phát triển được một tệp khách hàng ổn định.
Bằng cách này cô vẫn có thể làm công việc mình thích ở nhà và sống một cuộc sống trọn vẹn.
Trang Vân Kỳ chân ngắn chạy nhanh qua phòng khách, động tác quen thuộc chạy vào phòng làm việc của Cố Tư, ôm lấy bắp chân Cố Tư, "Mẹ ơi!"
Cố Tư đang ngồi ở bàn suy nghĩ, bị quấy rầy như vậy nhưng cô cũng không tức giận, cúi đầu nhìn Trang Vân Kỳ nói: "Sao vậy con?"
"Khi nào thì ba về ạ?" Trang Vân Kỳ nói: "Con đói bụng." Nói xong bé đưa tay vỗ vỗ vào bụng của mình, đôi mắt mở to tràn đầy mong ngóng.
Cố Tư nhìn đồng hồ, gần 7 giờ rồi, Trang Hàn vẫn chưa về. Cô xoay cổ, nói với Trang Vân Kỳ: "Chờ thêm chút nữa, mẹ sẽ gọi điện cho ba con."
Ngay khi có cuộc gọi đến, Trang Hàn bật nhạc ở máy tính lên. Tiếng nhạc ầm ĩ vang khắp văn phòng, Trang Hàn nghe máy, "Em à?"
Cố Tư nghe thấy tiếng ầm ĩ phía bên kia, cô nói: "Anh xong việc chưa? Con đang chờ anh về nhà ăn cơm."
"À, mẹ con em ăn trước đi, tối anh không về ăn được." Trang Hàn nói: "Anh còn có việc, xong việc thì anh sẽ về, em đừng đợi."
"Vâng." Cố Tư hơi thất vọng gật đầu, "Vậy anh nhớ đi ăn đấy."
"Ừ." Trang Hàn trả lời.
Cố Tư nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Anh cũng uống ít rượu thôi."
"Được rồi." Trang Hàn: "Nếu không còn việc gì khác thì em cúp máy đi."
Cúp điện thoại, Cố Tư cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con trai, dịu dàng nói: "Ba không về ăn tối được, mẹ ăn cơm cùng con nhé."
Trang Vân Kỳ bé bỏng nhăn mặt lại, nói: "Ba về cơ, con muốn ba cho con ăn."
"Ngoan nào." Cố Tư kiên nhẫn dỗ dành, "Ba còn đang bận công việc, mẹ bón cho con ăn cũng được."
"Con không ăn! Không ăn đâu!" Trang Vân Kỳ chân ngắn nhanh chóng chạy đi, Cố Tư đi theo ở phía sau, "Con đi chậm thôi kẻo ngã."
Trang Vân Kỳ chạy về phòng, dùng mông nhỏ đóng cửa lại. Sau đó kéo ghế nhỏ lại rồi thuần thục leo lên khóa trái cửa phòng từ bên trong. Cố Tư đi tới mở cửa không được, cô gõ cửa nói: "Mở cửa! Con phải ngoan biết không? Ra ngoài ăn cơm đi!"
"Con không ăn! Con không ăn!" Giọng nói trẻ con của Trang Vân Kỳ vang lên, "Con muốn ba cho con ăn cơ!"
Lúc Trang Hàn trở về thì đã rất khuya, hắn vừa mở cửa vào nhà thì thấy Cố Tư đang nằm ở trên sô pha. Cố Tư nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, Trang Hàn hỏi: "Sao còn chưa đi ngủ?"
"Còn chưa ăn cơm." Cố Tư nói.
"Hả? Sao vậy?" Trang Hàn kinh ngạc nói: "Không phải anh bảo hai mẹ con đi ăn trước rồi sao? Anh đã ăn rồi."
"Em biết." Cố Tư nhìn thoáng lên trên tầng nói: "Nhưng mà con không chịu ăn cơm, nhất định đòi anh về bón cho ăn."
"Thật sao?" Trang Hàn cởi áo khoác, Cố Tư đi qua cầm lấy, hắn nói: "Để anh lên xem."
Nói xong Trang Hàn đi lên tầng, Cố Tư ôm áo khoác của hắn, nhẹ nhàng ngửi ngửi, có mùi nước hoa của phụ nữ.
Trang Hàn lên tầng nhìn thoáng qua đồng hồ tiến độ, chỉ số vừa mới giảm từ 98 xuống 95. Trong lòng hắn có chút hụt hẫng, nhưng vẫn đi đến phòng của con trai, nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Trang bảo bảo? Mở cửa, ba đã về rồi."
Sau đó hắn nghe thấy bên trong có tiếng lạch bạch, tựa như có vật gì đó đang di chuyển, sau đó cửa được mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Vân Kỳ ủ rũ đưa tay ra với Trang Hàn, "Ba, con sắp chết đói rồi."
"Đáng lắm." Trang Hàn nói: "Có cơm không ăn, con không đói thì ai đói?"
"Con muốn ba bón cho con ăn cơm cơ." Trang Vân Kỳ ôm chân Trang Hàn, "Con muốn ba ăn cùng với con."
Trang Hàn âm thầm thở dài, khom lưng bế Trang Vân Kỳ lên, "Được, ba cùng ăn cơm với con."
Cố Tư nhìn hai cha con đi xuống bếp, khóe môi nhếch lên nhưng giữa mày thì lại mang theo vẻ sầu lo.
Sau khi Trang Vân Kỳ ăn cơm xong thì rất nhanh đi ngủ, Trang Hàn cẩn thận bế con lên trên giường. Trước khi đi nhịn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con rồi hắn mới về phòng của mình, Cố Tư đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương.
Trang Hàn leo lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: "Em dưỡng da xong chưa? Mau lên giường ngủ đi."
Cố Tư nhìn lại mình trong gương, dường như không có gì thay đổi so với trước đây, cô vẫn xinh đẹp trẻ trung như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó đã khác đi.
Im lặng leo lên trên giường, Trang Hàn nhắm mắt lại nói: "Tắt đèn đi."
Tắt đèn, trong phòng tối om. Cố Tư nghiêng người ôm Trang Hàn, bắt đầu cọ xát vào người Trang Hàn.
Trang Hàn đến mí mắt cũng không động, nói: "Đừng lộn xộn, anh rất mệt, để anh ngủ đi." Cố Tư chớp mắt một cái, chỉ số lại giảm thêm một chút.
Trưa hôm sau Trang Vân Kỳ lại bắt đầu cáu kỉnh không chịu ăn cơm, Cố Tư hết cách, đành nhờ dì Tôn gói đồ ăn lại để cô và con mang đến công ty Trang Hàn ăn.
Xuất phát từ lý do gì thì cô cũng không rõ lắm, cô không có gọi điện thoại trước cho Trang Hàn, kết quả đến công ty rồi mới biết Trang Hàn đang đi ra ngoài bàn chuyện công việc.
Cố Tư không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể đưa con vào văn phòng của Trang Hàn dỗ bé ăn cơm.
Mặc dù Trang Vân Kỳ chưa nhìn thấy ba, nhưng thấy văn phòng của ba ba cũng rất thích thú, sau đó mới ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn xong Cố Tư lau miệng cho bé, cười nói: "Con ngoan lắm, về sau cũng phải ngoan ngoãn như vậy biết chưa?"
Trang Vân Kỳ lè lưỡi tinh nghịch, sau đó bắt đầu chạy loanh quanh ở trong văn phòng. Cố Tư lo lắng nói: "Đừng chạy lung tung nữa, con lại đây."
Trang Vân Kỳ không nghe, vẫn chạy đến bàn làm việc của Trang Hàn, bỗng nhiên bé hít mũi một cái, ngồi xổm xuống đất dùng hai tay mở ngăn kéo dưới cùng ra.
Cố Tư đi tới nói: "Đừng lộn xộn, đồ của ba đều rất hữu dụng, làm hỏng thì không tốt đâu."
"A thu!" Trang Vân Kỳ bé nhỏ hắt xì một cái, chỉ vào ngăn kéo nói: "Thơm thơm."
Cố Tư quay đầu nhìn thấy thì sửng sốt.
Chỉ thấy trong ngăn kéo kia bày đầy nước hoa. Tất cả đều dành cho phụ nữ, có nhiều mùi hương khác nhau, hơn nữa đều là lọ nước hoa mới dùng.
Cố Tư sững sờ tại chỗ, cô cầm lấy một chai nước hoa mới nhất ngửi thử, trên người Trang Hàn đêm qua chính là mùi này.
Thật ra một năm qua, Trang Hàn thường xuyên trở về rất muộn, hơn nữa trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Cô luôn có nhiều suy đoán khác nhau, nhưng cô cũng chỉ âm thầm điều tra chứ không hỏi Trang Hàn.
Hóa ra tất cả mùi này đều là do Trang Hàn xịt lên sao? Sao hắn lại thích xịt nước hoa của phụ nữ?
Mang theo sự nghi ngờ này Cố Tư nhìn về phía bàn làm việc của hắn, trên bàn không có nhiều đồ lắm, ngoại trừ máy tính và một ít tài liệu ra thì còn lại đều là ảnh chụp.
Có bức ảnh của bảo bảo, còn có bức ảnh của gia đình ba người họ.
Cố Tư cầm lấy bức ảnh gia đình nhìn một lúc, sương mù trong lòng cô tan đi một chút, cô mỉm cười đặt khung ảnh lại. Lúc đặt không cẩn thận chạm vào con chuột, màn hình máy tính lập tức sáng lên. Cố Tư nhìn qua, phát hiện ở phía dưới có một bài hát đang tạm dừng.
Cô suy nghĩ một lúc rồi bấm vào bài hát đang tạm dừng.
Giai điệu sôi động vang lên, Trang Vân Kỳ đứng bên cạnh Cố Tư nghe thấy tiếng nhạc này lập tức vui vẻ lắc lư theo nhịp.
Cố Tư lại sửng sốt, đây không phải là bài hát cô nghe thấy trong điện thoại lúc tối qua sao? Vốn tưởng rằng Trang Hàn ở bên ngoài, nhưng thật ra hắn luôn ở trong văn phòng sao?
Trong lòng Cố Tư tràn đầy nghi hoặc, cô không hiểu tại sao Trang Hàn lại không về nhà mà ở trong văn phòng lâu như vậy, sau đó lại giả vờ là từ bên ngoài trở về. Hắn thậm chí còn cố tình khiến mình nghĩ rằng hắn ở bên ngoài gặp gỡ phụ nữ, tất cả điều này làm cho Cố Tư nghĩ trăm lần cũng không ra.
Lúc Trang Hàn trở lại công ty, Cố Tư đã đưa bảo bảo về nhà, hắn đi một vòng quanh văn phòng, sau đó hỏi thư ký Tiểu Vương: "Cố Tư đến làm gì?"
"Phu nhân cùng với đứa nhỏ ở trong văn phòng ngài một lúc, thấy ngài mãi không về nên phu nhân đưa con về rồi."
"À." Trang Hàn gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, cậu đi ra ngoài đi."
Cố Tư ở nhà suy nghĩ rất nhiều, trước hết thì cô biết Trang Hàn không đùa giỡn linh tinh ở bên ngoài. Tiếp theo là cô không hiểu được hành động của Trang Hàn, đặc biệt là việc Trang Hàn cố tình dựng chuyện để mình hiểu lầm.
Cả ngày hôm nay Cố Tư không làm gì, chỉ đều suy nghĩ chuyện này.
Vốn dĩ cô muốn buổi tối đợi Trang Hàn về nhà rồi hỏi chuyện, lúc Trang Hàn trở về thì Trang Vân Kỳ đã ngủ. Trang Hàn nhẹ nhàng bước vào phòng của con, đắp chăn cho con, xoa xoa cái đầu nhỏ, cuối cùng hôn con xong mới mở cửa đi ra ngoài.
Cố Tư lại gần nói, "A Hàn..."
"Suỵt..." Trang Hàn giơ một ngón tay lên đặt ở trên môi, nhỏ giọng nói: "Đừng nói ở chỗ này."
Hai người trở về phòng, Trang Hàn nói: "Vừa nãy em muốn nói cái gì?"
Vốn dĩ đang có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lúc này cô bỗng nhiên lại không biết nói gì, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Trang Hàn hôn con. Loại tình yêu tha thiết này không cần phải phân tích, cô cũng có thể cảm nhận được.
Trang Hàn rất yêu con, cũng rất yêu gia đình này, như vậy là đủ rồi không phải sao?
Còn hành động kỳ lạ của hắn thì sao? Nếu hắn không muốn nói cho mình biết thì mình cũng không cần quan tâm, Cố Tư tin là một ngày nào đó hắn sẽ chủ động nói cho cô nghe.
"Không có gì." Cố Tư nhìn Trang Hàn cười dịu dàng, vòng tay qua cổ Trang Hàn nói: "Đêm nay anh ôm em đi, lâu rồi anh không ôm em."
"Được." Trang Hàn ôm eo Cố Tư cùng leo lên giường, trong đêm khuya này, bọn họ cùng nhau làm chuyện thân mật nhất.
Như thể đã ngủ rất lâu, lại như là vừa mới tỉnh sau cơn say, Trang Hàn bị ánh sáng chiếu vào mắt đánh thức. Hắn đau đầu đưa tay ra che ánh sáng mặt trời, thầm nghĩ đêm hôm qua ngủ không kéo rèm lại sao?
Sau đó hắn khó khăn ngồi dậy ở trên giường, xoa xoa đôi mắt định kéo rèm lại rồi ngủ tiếp, sau đó hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.
Rèm cửa màu xanh đậm, máy tính để trên bàn, còn có chiếc giường 1,5 mét dưới người hắn...
Trang Hàn hoảng sợ tát mình một cái, rất đau, hắn cũng đã tỉnh dậy rồi, đây không phải là đang nằm mơ. Nhưng không biết tại sao hắn lại quay trở về?
Ở thế giới kia được bốn năm, chẳng lẽ hắn đột nhiên trở về sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com