Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64.

Chương 64.

Chạng vạng, Trang Hàn xách theo một túi rau om đi qua cầu Kim Hồ. 

Từ lúc hắn trở về đến nay, có thể nói là cơ bản đã thử hết mọi biện pháp có thể nghĩ ra, hiện giờ cũng chỉ còn lại biện pháp duy nhất chính là tự sát. Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn không chắc chắn.

Nếu lúc đó hắn có thể hạ được quyết tâm như vậy thì hắn cũng không cùng Cố Tư ở thế giới đó dây dưa không rõ lâu như thế. Trang Hàn đứng ở trên cầu nhìn mặt hồ lấp lánh dưới ánh chiều tà, cảm giác mình không còn hứng thú gì trên đời.

Nhìn một lúc lâu, gió lạnh buổi tối thổi tới, Trang Hàn rùng mình.

Bạn thân Dương Hạ hỏi hắn có muốn đi ra ngoài chơi không, Trang Hàn liền đi, dù sao về nhà cũng không ngủ được, không bằng tìm chút chuyện để làm.

Lúc hắn xách theo một túi rau om đi vào KTV, một đám người đều sợ ngây người, Dương Hạ cầm chai bia kinh ngạc nói: "Trang Hàn cậu có thể hiểu lòng người chút được không? Cũng không biết mang đồ nhắm tới."

Trang Hàn đến cả lườm cũng không có hứng, hắn để túi đồ ăn ở trên bàn, ngồi lên sofa bắt đầu ngẩn người.

Dương Hạ đi tới nói: "Gần đây anh bạn bị làm sao vậy? Nghe nói cậu bị đá, có phải vì chuyện này mà thấy khó chịu không? Thật ra tôi nói này, chuyện này cũng không đến mức đó đâu, đâu mà chẳng có phụ nữ? Cậu xem bề ngoài cậu đẹp trai, năng lực cũng không tồi, có nhà có xe, còn sợ không có người nào bằng lòng gả cho cậu sao?"

"Đúng thế!" Mấy người bạn khác đều đồng tình, "Cậu chỉ là trạch* một chút, không có việc gì thì ra ngoài đi chơi, bảo đảm diễm ngộ của cậu tới không ngừng."

(*) Trạch: chỉ người luôn thích ở trong nhà, không thích các hoạt động bên ngoài.

"Còn không phải?" Dương Hạ đưa cho Trang Hàn một chai bia nói: "Hồi đại học không phải cậu rất giỏi việc này sao, bây giờ cậu chỉ cần thi triển bản lĩnh ban đầu ra một nửa thôi thì cậu cũng không đến mức giống như bây giờ."

Trang Hàn cũng biết bọn họ có ý tốt, nhưng hiện tại vấn đề căn bản không phải ở chỗ này. Hắn ngửa đầu uống một ngụm bia, bia lạnh uống một ngụm xuống liền cảm thấy lạnh lẽo, Trang Hàn thở dài một hơi.

"Không phải, cậu thở dài buồn bực chuyện gì đó?" Dương Hạ mang theo vẻ mặt thần bí mỉm cười nói: "Hôm nay biểu hiện của cậu tốt hơn một chút đi."

Nói xong ghé vào bên tai Trang Hàn nhỏ giọng nói: "Tôi đã mời mấy cô em ở trong công ty chúng tôi tới đây, đều là những em gái vừa mới tốt nghiệp, còn chưa bị nhiễm không khí độc hại của xã hội, rất ngây thơ dễ tán tỉnh, nắm chắc cơ hội tốt nhé."

"Tôi không hề..." Trang Hàn đang muốn trốn thoát thì cửa phòng ngay cạnh ghế bị mở ra, khuôn mặt của một cô gái dò xét thò vào.

Dương Hạ vừa nhìn thấy thì vẫy tay, "Tới tới tới, đều vào hết đi, đang chờ các em."

Đi theo cô gái kia bước vào còn có ba cô gái nữa, tất cả đều trẻ trung xinh đẹp. Không thể không nói tuy rằng Dương Hạ chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng ánh mắt thật sự rất tốt, bắt đầu từ thời đi học, hắn đã đặc biệt có mắt nhìn ra mỹ nữ.

Tuy rằng chủ đề hôm nay là trợ giúp Trang Hàn thoát khỏi nỗi đau thất tình, nhưng bọn hắn mấy người anh em này cũng đều đang độc thân, giải quyết vấn đề của Trang Hàn đồng thời thuận tiện cùng giải quyết vấn đề bọn hắn cũng là một chuyện tốt đẹp. Thấy các em gái đều tới rồi, một đám đàn ông ở đây ngồi nghiêm chỉnh hẳn lên, tựa như người lúc trước nằm tứ tung ngang dọc không phải bọn họ.

"Tới tới tới, giới thiệu cho các em một chút." Dương Hạ đặc biệt nhiệt tình vỗ vỗ bả vai Trang Hàn, "Người anh em này là bạn cùng phòng đại học của anh, thế nào? Đẹp trai không? Cậu ta chính là nam sinh đẹp trai nhất khoa bọn anh đó."

Các em gái lập tức hưng phấn nhìn Trang Hàn, Trang Hàn ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đờ ra phảng phất như cá sắp chết.

"Chậc, ngơ ra đó làm gì?" Dương Hạ có một loại cảm giác giống như ông bố già đang dạy dỗ con mình, "Nhanh chào hỏi đi, không thì rất thô lỗ đấy?"

Trang Hàn gật đầu cho có lệ, coi như là chào hỏi rồi. Dương Hạ bị hắn làm cho tức giận, nếu không phải có người khác ở chỗ này, trong lòng hắn thật sự muốn đánh người này.

Cũng may ngoại trừ Trang Hàn, các anh em khác đều có biểu hiện không tồi, cứu được cái mặt mo lung lay sắp đổ của Dương Hạ.

Nhưng thế giới này có đôi khi kỳ diệu như vậy, thứ gì mà có dễ như trở bàn tay thường lại không được quý trọng, tất cả mọi người đều thích những thứ không dễ dàng giành được. Ví dụ như ba người bọn họ đối với các em gái các loại lấy lòng, kết quả các em gái luôn là cố ý hay vô tình liếc nhìn về phía Trang Hàn.

Nhưng Trang Hàn đâu quan tâm, còn đang mải chơi điện thoại của hắn, vẻ mặt đặc biệt hờ hững đang chìm vào thế giới riêng, lại khiến mấy người anh em này tức không chịu được.

Tức giận thì còn có thể làm gì được, cũng không thể đánh người, vậy chỉ có thể chuốc say.

Cố Tư nhìn Trang Hàn ôm Vân Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin, Trang Hàn nhìn cô mỉm cười, "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Anh, anh..." Cố Tư không dám mở miệng hỏi ra.

Trang Hàn cười nói: "Anh cái gì? Anh đã trở về."

Hai mắt lập tức trợn to, Cố Tư đưa tay che miệng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Trang Hàn để Trang Vân Kỳ xuống, đi đến trước mặt Cố Tư duỗi tay ôm cô, "Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Hôm nay Trang Hàn không có đến công ty, lúc ăn sáng xong hắn liền dẫn Trang Vân Kỳ cùng Cố Tư đi đến thủy cung. Cố Tư nắm tay Trang Vân Kỳ ở phía trước xem cá, Trang Hàn đi theo ở phía sau nhìn hai người.

Trang Vân Kỳ thích xem cá heo, bọn họ lại cùng đi xem cá heo biểu diễn, hơn nữa còn được chạm vào cá heo ở khoảng cách gần. Trẻ con rất dễ thấm mệt, chơi một buổi sáng đến giờ ăn cơm trưa Trang Vân Kỳ bắt đầu thấy mệt nhọc. Ba người trở về nhà, đặt con lên trên giường, Cố Tư nhẹ nhàng hôn đầu của đứa nhỏ rồi cùng Trang Hàn bước khẽ ra khỏi phòng.

"Hôm qua anh làm em sợ muốn chết." Cố Tư trong lòng còn sợ hãi nói: "Lúc ấy em thật sự suýt nữa là suy sụp, nếu anh không thể trở về, em cũng không biết phải làm sao."

Trang Hàn nhìn gò má Cố Tư, ánh mắt ảm đạm, hắn nói: "Em cứ như vậy không thể rời bỏ anh sao?"

"Anh nói xem?" Cố Tư giơ tay đấm vào ngực hắn một cái, "Sau này đừng dọa em sợ như vậy được không? Em nhát gan, chịu không nổi sợ hãi."

Có một loại cảm giác khó tả nào đó đang nghẹn lại trong cổ họng, Trang Hàn chớp mắt một cái, mỉm cười khẽ gật đầu.

Cố Tư nở nụ cười, Trang Hàn ôm lấy cô, lúc này dì Tôn ra nói: "Phu nhân, có chuyển phát nhanh cho ngài."

Cố Tư lập tức xoay người đi xuống lầu, hỏi: "Ai gửi tới?"

"Kha tiên sinh gửi tới." Dì Tôn nói: "Đồ đạc rất nặng."

Thứ mà Kha Hải gửi tới chắc chắn là quần áo, Cố Tư chưa bao giờ ngừng việc hợp tác với Kha Hải. Mấy năm nay Trang Hàn cũng giúp đỡ cho Kha Hải một ít, Kha Hải mở xưởng quần áo, làm ăn cũng không tồi, giờ đã không còn là chủ một cửa hàng quần áo nhỏ kinh tế khó khăn nữa rồi.

Cố Tư mở thùng đồ ra, quần áo bên trong đều là do cô thiết kế. Cô đưa bản thiết kế cho Kha Hải để Kha Hải làm, sau khi Kha Hải làm xong sẽ lại gửi tới đây cho cô xem. Nếu có chỗ nào không hài lòng, Cố Tư sẽ sửa lại.

Trang Hàn nhìn tâm tình của cô hoàn toàn tốt lên, hắn xoay người vào phòng, dùng sức đấm một quyền ở trên giường. Hắn vốn là muốn đóng giả thành tên kia, giống như lúc trước tên kia giả mạo hắn, thời gian trôi qua hắn tin là Cố Tư sẽ lại yêu hắn.

Nhưng Cố Tư lại có thể nói không thể rời bỏ hàng giả kia, cô vì tên đó biến mất mà đau khổ đến suy sụp, vì sao cô không thể nghĩ lại xem còn mình thì đã ở đâu? Mình biến mất bốn năm trời, cô cũng không quan tâm một chút nào sao?

Buổi chiều dì Tôn làm bánh quy, Cố Tư nghĩ Trang Vân Kỳ không thể ngủ tiếp được nữa, không thì buổi tối sẽ không ngủ được. Cô lên lầu kéo rèm ra, để ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt Trang Vân Kỳ. Cảm nhận được ánh sáng chiếu tới, Vân Kỳ nhăn mặt, cái miệng nhỏ mếu ra như muốn khóc.

"Dậy đi." Cố Tư vuốt khuôn mặt nhỏ của con trai nói: "Bà Tôn có làm bánh quy đó, con muốn ăn không?"

Vừa nghe nói có đồ ăn, Trang Vân Kỳ đang chuẩn bị khóc thút thít đột nhiên ngừng lại, ngọt ngào nói: "Có ạ."

"Vậy dậy thôi." Cố Tư vui vẻ mặc quần áo cho con trai.

Trang Vân Kỳ ngoan ngoãn để Cố Tư mặc quần áo, hỏi: "Khi nào thì ba trở về?"

"Hả?" Cố Tư khó hiểu hỏi: "Không phải ba đang ở nhà sao?"

"Người đó không phải là ba." Trang Vân Kỳ cố chấp hỏi: "Khi nào ba về nhà? Mẹ đã dẫn con đi thủy cung một lần, con còn muốn ba dẫn con đi thêm một lần nữa."

Cố Tư sửng sốt, trên người bỗng nhiên nổi da gà.

Ăn tối xong, Trang Hàn tắm rồi đi ra, thấy Cố Tư đang ngồi ở trên giường. Hắn đi qua, nói với Cố Tư: "Em đi tắm rửa đi."

Cố Tư không có động tĩnh, cứ ngồi như vậy. Trang Hàn mỉm cười, nói: "Không tắm cũng không sao." Nói xong hắn liền đưa tay sờ cổ Cố Tư.

Đôi tay vươn ra, Cố Tư bắt được tay Trang Hàn, cô ngẩng đầu nhìn Trang Hàn, hỏi hắn: "Anh ấy đâu rồi?"

Trang Hàn: "Ai?"

"Anh biết mà." Cố Tư nhìn về phía vị trí trái tim của Trang Hàn, "Anh ấy còn ở trong cơ thể này không?"

"..."

Trang Hàn hất tay Cố Tư ra lui về phía sau một bước, mái tóc ẩm ướt che đi lông mày của hắn, hắn hơi khom người nhìn Cố Tư nói: "Sao em phát hiện ra?"

"Cái này không quan trọng." Cố Tư bức thiết muốn biết cái đáp án kia, "Anh ấy còn ở đây không?"

"Anh ấy cái gì? Chỉ có anh!" Hai tay Trang Hàn nắm lấy bả vai Cố Tư nói: "Em nhìn anh đi, anh ở trước mặt em đây, vì sao em cứ muốn tên giả mạo kia? Em đã quên lúc trước em thích anh như thế nào sao? Lúc trước chúng ta có hiểu lầm, hiện giờ hiểu lầm đã được xóa bỏ, anh biết người anh yêu là em, chúng ta không thể vui vẻ ở bên nhau được sao?"

"Không thể!" Cố Tư vùng ra khỏi tay Trang Hàn, cô từ dưới gối rút ra một con dao, chỉ vào Trang Hàn nói: "Em không còn yêu anh nữa, anh có thể... có thể nói cho em biết anh ấy đang ở đâu được không? Em xin anh, em không thể không có anh ấy."

Trang Hàn không thể tin nổi, nói: "Em vì một kẻ giả mạo mà cầu xin anh? Lúc trước em bị ức hiếp thậm tệ như vậy em cũng chưa từng cầu xin anh."

"Em xin anh." Cố Tư chậm rãi quỳ gối trước mặt Trang Hàn, nước mắt rơi như mưa nói: "Em không thể không có anh ấy."

"Vậy..." Trang Hàn vỗ vỗ ngực mình, "Còn anh thì sao? Anh phải làm sao bây giờ?"

Một giấc ngủ dậy đầu đau như búa bổ, Trang Hàn thầm nghĩ tối hôm qua đám khốn kiếp kia quả thật muốn mưu sát mình, uống nhiều như vậy thì sẽ xảy ra chuyện tốt sao?

Vừa định dậy uống chút nước thì sờ vào một cánh tay mịn màng bên người.

Trong nháy mắt kia cả người hắn như muốn nổ tung, chuyện gì xảy ra vậy? Đêm qua hắn không chỉ uống say mà còn rượu say mất lý trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com