Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.

Chương 65.

Trang Hàn ước chừng nằm ở trên giường đờ ra hai phút cũng không có dũng khí mở mắt, cho đến khi giọng nói ghét bỏ của dì Tôn vang lên: "Tiên sinh, đừng bắt lấy tay tôi nữa tôi chỉ tới đắp chăn cho ngài thôi."

"..." Sau một hồi im lặng lúng túng, Trang Hàn khó tin mở mắt ra, "Dì Tôn?"

Vẫn đang giữ nguyên tư thế cúi xuống bị Trang Hàn bắt lấy cánh tay, dì Tôn bắt gặp ánh mắt vô cùng vui sướng không thể tin được của Trang Hàn. Sau đó bà đã bị cái ánh mắt này làm cho nổi hết cả da gà, thoát ra khỏi cánh tay Trang Hàn, lui về phía sau một bước nói: "Là phu nhân bảo tôi đi lên xem ngài đã tỉnh chưa, ngài đừng nhìn tôi như vậy."

Sau đó chân ngắn mập mạp của bà bước đi, nhanh như chớp đã ra khỏi phòng, đang định đi xuống lầu, bên người bỗng nhiên có một trận cuồng phong thổi qua, một bóng đen với một loại tốc độ không thể nào hình dung lướt qua bà thoáng cái đã đứng ở dưới lầu.

Trang Hàn mặc đồ ngủ ở dưới lầu đi một vòng, vò đầu nói: "Cố Tư đâu?"

"Bảo bảo đâu?"

Dì Tôn không hiểu gì, nói: "Ở trên lầu, phu nhân đi gọi bảo bảo dậy."

Sau đó trước mắt bà lại hoa lên, Trang Hàn nháy mắt đã lại xuất hiện ở trên lầu. Dì Tôn kinh hồn khó hiểu nhìn Trang Hàn, trong lòng nói tiên sinh thật khó lường, hóa ra lại là cao thủ thâm tàng bất lộ, luyện khinh công lúc nào vậy?

Cố Tư vừa mặc quần áo cho Trang Vân Kỳ, vừa nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Đêm qua lời nói của Trang Hàn cùng với vẻ mặt của hắn đều mang đến cho Cố Tư một chút cảm giác không giống nhau, từ lúc cô yêu chồng mình, đối với Trang Hàn trước kia tuy rằng cô không thể nói là chán ghét, nhưng vẫn luôn không có cảm tình gì.

Nhưng biểu hiện tối hôm qua của Trang Hàn làm cho Cố Tư cảm giác được rõ ràng hắn cũng là một người có máu có thịt, đặt mình vào vị trí của hắn mà suy nghĩ, nếu có một người chiếm cứ cơ thể của mình cùng với người mình yêu ở bên nhau, chỉ sợ cô cũng sẽ không chịu nổi.

Bản thân mình chất vấn hắn rằng Trang Hàn ở đâu, quả thật có chút không công bằng với hắn.

Một đêm này Cố Tư suy nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy mình và con không nên tiếp tục ở lại đây. Nếu mình không yêu hắn cũng không coi hắn là ba của con mình, vậy thì mình không có tư cách cùng lập trường tiếp tục ở lại chỗ này. Cô định mang theo Trang Vân Kỳ đi M thị tìm Kha Hải, cô hợp tác với Kha Hải cùng kinh doanh xưởng quần áo cũng rất ổn, cùng con trai đi đến M thị về sau cũng có thể có cuộc sống tốt.

Cô định trước tiên ổn định cuộc sống rồi sau đó mới từ từ đi tìm Trang Hàn.

Lúc thay quần áo Trang Vân Kỳ lại hỏi: "Mẹ ơi, khi nào thì ba trở về?"

Cố Tư sờ đầu con trai, nói: "Sống cùng mẹ ở nơi khác được không? Mẹ dẫn con theo cùng đi tìm ba."

"Vì sao phải đi ạ?" Trong đầu Trang Vân Kỳ nho nhỏ tất cả đều khó hiểu, "Nếu ba trở về không tìm thấy chúng ta thì phải làm sao?"

"Không đâu." Cố Tư nói: "Ba nhất định sẽ tìm được chúng ta, lúc con vẫn còn ở trong bụng, mẹ cũng có đi một lần, trốn rất tốt, nhưng ba cuối cùng vẫn tìm được mẹ con mình."

"Thật ạ?" Trang Vân Kỳ hưng phấn nói: "Ba thích chơi trò trốn tìm sao?"

Cố Tư cười cười, "Đợi đến lúc tìm được ba rồi thì để ba chơi cùng với con nhé."

"Vâng!" Trang Vân Kỳ nắm lấy bàn tay của cô nói: "Chúng ta đi nhanh đi, con muốn chơi trốn tìm cùng với ba."

Cố Tư cố kìm nén sự buồn phiền, cười với Trang Vân Kỳ.

Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trang Hàn giống như tên cướp quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở cửa.

Trang Vân Kỳ hoảng sợ, lớn tiếng kêu: "Ba ba!"

Cố Tư cho rằng Trang Hàn ở ngoài cửa nghe thấy ý định muốn rời đi của mình nên đang phát cáu. Cô không muốn dọa sợ Trang Vân Kỳ, đứng lên đẩy Trang Hàn ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại nói: "Anh làm gì vậy? Dọa con sợ thì sao?"

Trang Hàn nhìn Cố Tư êm đẹp đứng ở trước mặt mình, nghĩ đến những ngày qua mình lo lắng mình đau khổ, nghĩ đến cảm giác của mình khi đứng ở trên cầu muốn nhảy xuống. Tất cả những cảm xúc này đều hóa thành xúc động cùng chua xót không gì sánh kịp, hắn dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy Cố Tư. 

Cố Tư bị hắn ôm chặt, rất nhanh hít thở không thông.

Cô vừa vất vả hất tay Trang Hàn ra, vừa nói: "Anh làm gì vậy? Anh buông em ra! Trang Hàn giữa chúng ta không có khả năng, em đã không còn yêu anh nữa rồi, anh là đàn ông thì anh để mẹ con em đi đi!"

Trang Hàn: "..."

Cảm nhận được cái ôm ấp này cứng đờ, Cố Tư đột nhiên đẩy Trang Hàn ra, lui về phía sau vài bước thở hổn hển nhìn Trang Hàn. Cô nói: "Anh đừng như vậy nữa, em muốn đưa con đi."

Trang Hàn vừa kinh hoàng vừa tủi thân nhìn Cố Tư, không hiểu mình chỉ mới đi còn chưa đầy một tháng, vì sao chuyện lại thành như này? Hắn tủi thân nói: "Tại sao chứ? Đó là con của anh mà."

Cố Tư: "Đó hoàn toàn không phải là con của anh."

Trang Hàn: "...."

Trời xanh ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc mình đã đi bao lâu rồi? Vì sao vợ và con đều không phải của mình nữa?

Cố Tư hét xong đang chuẩn bị nói rõ ràng cùng với Trang Hàn thì thấy Trang Hàn trước mặt nước mắt lưng tròng nhìn mình, sau đó tủi thân khóc...

Khóc...

Lúc mới bắt đầu còn cố kìm nén, sau đó lại nhịn không được, bụm mặt ngồi xổm xuống đất gào khóc lên.

Cố Tư: "..."

Cố Tư bất kể thế nào cũng không ngờ Trang Hàn sẽ có cái phản ứng này, cô lập tức liền ngây người. Đến mức này sao? Vốn dĩ cũng không phải con của hắn, làm một người đàn ông sao có thể nói khóc là khóc?

Trang Hàn trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng đã trở lại, nhưng vợ lại muốn đưa con đi không cần mình nữa. Hắn ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc cực kỳ bi thương, duỗi tay chỉ vào Cố Tư nói: "Cố Tư em là đồ không có lương tâm!"

Cố Tư: "...."

"Lúc trước em lừa anh em nói yêu anh, em biết anh chỉ vì muốn được ở bên cạnh em mà anh đã phải trả giá bao nhiêu không?" Trang Hàn lên án nói: "Anh mới đi được mấy ngày? Em lại có thể muốn rời đi, em thật quá đáng, lương tâm của em thật sự tệ đến thế sao!"

Cố Tư: "..."

"Anh mặc kệ, anh không cho phép em đi." Trang Hàn nói: "Nếu em mà dám rời đi thì anh... anh không biết làm gì!"

"A Hàn?" Cố Tư không thể tin được nói, rốt cuộc trước đây Trang Hàn đã từng giả làm chồng của cô.

"Gọi cái gì? Không cho phép em gọi anh như vậy." Trang Hàn tiếp tục bi thương, "Em dựa vào cái gì vừa mới nãy còn nói lời tuyệt tình với anh, hiện tại lại có thể thân thiết gọi anh như vậy?"

"Thật sự là anh sao?" Cố Tư cả kinh nói: "Anh thật sự đã trở lại rồi?"

"Không phải anh còn có thể là ai?" Trang Hàn: "Em là đồ không có lương tâm, vì em anh suýt chút nữa là đi nhảy sông tự sát, em lại có thể đối xử với anh như vậy."

Lúc này Cố Tư cuối cùng cũng xác nhận được, Trang tổng mà cô biết không có khả năng khóc thành tên ngốc như này. Biết chồng mình thật sự đã quay về, Cố Tư kích động hai tay run rẩy ôm lấy Trang Hàn, "Cuối cùng anh cũng đã về!"

"Em đừng chạm vào anh, đừng ôm anh!" Trang Hàn buồn bã nói: "Em nói rõ cho anh biết, bảo bảo rốt cuộc có phải là con của anh hay không?"

Niềm vui sướng khi cùng người mình yêu gặp lại và hàng ngàn lời chưa kịp nói giờ phút này đã hoàn toàn bị chặn lại ở trong ngực, khiến ngực Cố Tư vô cùng đau, đau đến mức cô trợn tròn mắt.

Bạn nhỏ Trang Vân Kỳ không đi dép, bước chân trần đi ra thì thấy ba mẹ mình đang ngồi xổm trên mặt đất ôm nhau. Một người nước mắt rơi đầy mặt, một người không ngừng trợn mắt.

"Ba ba!" Trang Vân Kỳ bổ nhào vào trên người Trang Hàn, "Ba ba đã về rồi sao?"

Bị con trai kêu to như vậy, Trang Hàn liền mềm lòng. Hắn nhịn không được ôm cơ thể nho nhỏ của con trai, đau lòng nói: "Cũng không biết còn bao nhiêu lần nữa được nghe thấy con gọi vài tiếng ba ba."

Cố Tư đấm một cái trên người Trang Hàn, "Ở trước mặt con đừng có nói linh tinh."

"Anh mà nói linh tinh sao?" Trang Hàn: "Anh là đang nói thật."

Cố Tư rối rắm nói: "Được rồi, vừa mới nãy là em nói linh tinh được chưa?"

"Em nói cho có lệ như vậy là có ý gì?" Trang Hàn nói: "Em nói rõ ràng đi, bảo bảo rốt cuộc có phải là con trai của anh hay không?"

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã chịu đủ cẩu huyết trong phim truyền hình tàn phá, Trang Vân Kỳ ngay lập tức mở to mắt, "Con không phải là con của ba sao?"

Cố Tư: "Con là con của ba!"

Trang Vân Kỳ: "Ba ruột của con là ai?"

Cố Tư: "Đây là ba ruột của con!"

Trang Hàn: "Con trai cũng đã hỏi em rồi em còn không nói rõ ràng?"

"Em...." Cố Tư cảm giác không thể giải thích rõ ràng, ngược lại hỏi: "Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"

Trang Hàn: "Anh quay trở về."

Cố Tư nói: "Vậy anh làm thế nào trở về đây?"

"Anh cũng không rõ lắm." Trang Hàn buồn bực nói: "Lần này anh tới đây so với lần trước còn khó hiểu hơn."

Cố Tư ôm chặt Trang Hàn, "Em còn tưởng rằng anh sẽ không quay về nữa."

Đừng nói là Cố Tư, bản thân Trang Hàn cũng nghĩ như vậy. Hắn ôm vợ thật lâu, nói: "Anh đã đi bao lâu?"

"Ba ngày." Cố Tư nói: "Anh đột nhiên biến mất ba ngày."

Nói như vậy thời gian hai bên không khớp nhau, Trang Hàn trở về đã được một tháng. Hắn lại hỏi: "Vậy mấy ngày kia anh... anh là ở trạng thái nào?"

Cố Tư hiểu ý hắn, cô nói với Trang Hàn: "Hắn ta đã trở lại."

Hắn ở đây chính là Trang tổng trước kia, Trang Hàn bỗng nhiên có chút sững sờ, nói như vậy thật ra Trang tổng vẫn luôn ở đây sao? Vậy hiện giờ mình lại tới đây thì Trang tổng đi nơi nào? Trang Hàn sờ sờ ngực của mình, hắn ta còn ở đây nữa không?

Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ thống khổ mất ngủ một đêm Trang tổng bất tri bất giác cư nhiên đã ngủ, một giấc ngủ dậy trời đã sáng.

Đêm qua Cố Tư nói những lời này giống như đâm một thanh kiếm vào ngực hắn, hắn đau đớn rất nhiều cũng vô cùng không phục. Mình ưu tú như vậy vì sao Cố Tư lại yêu tên giả mạo đó? Rốt cuộc tên kia là cái thứ gì? Hắn dựa vào cái gì có thể tùy tiện thay thế chính mình? Hắn biết cảm giác bị người khác chiếm cứ cơ thể suốt bốn năm là cái gì không?

Trang tổng mở to mắt nghĩ ngợi, dù là như thế nào đi nữa cũng không thể để Cố Tư rời đi, ngay sau đó lại phát hiện căn phòng này có gì đó khác lạ, đây là đâu?

Vì sao rèm cửa lại là màu xanh lam? Vì sao trong phòng lại có nhiều đồ như thế? Cái chăn xấu xí này là như thế nào nữa?

Hắn vừa mới cử động thì một cánh tay liền đặt ở trên ngực hắn. Trang tổng nhìn theo cái cánh tay kia thì thấy một khuôn mặt đàn ông bình thường.

Một khắc kia hắn cũng không biết là kinh tởm hay là bệnh sạch sẽ phát tác mà thấy chán ghét hơn, dù sao hắn trực tiếp hét lên một tiếng như phụ nữ, sau đó một chân đá tên đàn ông kia xuống giường.

"Ai da!"

Người nọ ngã xuống đất tỉnh lại, ôm eo đau đớn nói: "Trang Hàn, ông đây liều mạng với cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com