CHƯƠNG 10: Làng Miêu
Edit & Beta: ChangTao
Quê của Chu Linh là một ngôi làng người Miêu được xây dựng dựa vào núi, nhìn từ con đường dưới chân núi lên, có thể thấy một vùng nhà sàn xếp tầng tầng lớp lớp, xen giữa là vài ngôi nhà sân vườn tường trắng ngói xanh.
Phần lớn đều là nhà sàn gỗ cũ kỹ, mái lợp ngói đen, có nhà mái ngói ngoài ra còn có thể thấy lợp bằng cỏ tranh.
Nhà sàn trên ở người, dưới chất củi, để nông cụ, những chỗ còn lại hầu như đều là chuồng nuôi gia súc gia cầm.
Qua con sông dưới chân núi, từ bên đường rẽ vào một con đường xi măng. Hai bên đường là những cây phong đỏ rực đung đưa theo gió, đầu đường dựng một tảng đá lớn, hai chữ "Bán Quế" được khắc nguệch ngoạc sắc bén phía trên.
Đi qua tảng đá, con đường bên trong được lát bằng đá xanh, xe đi trên đó sẽ hơi xóc.
Làng Miêu tựa sơn hướng thủy, tên cũng hay, gọi là Bán Quế.
Theo mùa thu hoạch hoa quả, và những quả cam vàng rực cả ngọn đồi, hòa quyện với ngôi làng Miêu Bán Quế này tạo thành một bức tranh bổ trợ lẫn nhau.
Nhà Chu Linh ở gần núi bên bìa làng, là một công trình kiến trúc được sửa sang lại, bị những ngôi nhà nhỏ phía trước che khuất tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một chút màu ngói xanh tường trắng của mái nhà, không giống như những ngôi nhà sàn màu nâu sẫm trong làng.
Chu Linh nói màu sắc của những ngôi nhà này càng đậm càng đen, thì càng thể hiện lịch sử lâu đời của ngôi làng.
Vào làng, trên đường không gặp mấy người, dù có gặp, cũng chỉ là những người già lưng còng đang chậm rãi bước đi, và những đứa trẻ mặc quần áo rách rưới, cõng trên lưng chiếc gùi cao hơn cả người mình.
Xe đi ngang qua một cậu bé, cậu bé dừng lại một chút, ngẩng đầu từ dưới chiếc gùi lên gọi một tiếng.
Chu Linh dừng xe, dùng tiếng Miêu nói chuyện với cậu bé vài câu, cậu bé gật đầu rồi cõng gùi đi.
Đây là một cậu bé bị cuộc sống đè nặng, trên mặt cậu bé không có sự vui vẻ và hạnh phúc của trẻ con, chỉ có sự tê liệt như người lớn. Cậu bé còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh vác những gánh nặng vượt quá tuổi của mình.
"Cậu bé tên Chu Hưng, năm nay tám tuổi rồi. Bố mẹ đi làm ăn xa năm năm chưa về, trong nhà có một em trai và một em gái, còn có ông nội. Năm ngoái không có tiền đi học, được một giáo viên tình nguyện đến đây tài trợ, năm nay mới được đi học lại."
Chu Linh thấy An Húc cứ nhìn mãi, không khỏi lên tiếng giới thiệu.
An Húc gật đầu, quay đầu nhìn con đường phía trước.
Nhìn đi, thế gian này, cuộc sống chưa bao giờ buông tha cho ai, không có khó nhất, chỉ có khó hơn.
Phía trước trên đường có mấy con ngỗng trắng ngẩng cao đầu đi ngang qua, đôi mắt đen láy như hạt đậu nhìn họ. Đi xa hơn một chút, thỉnh thoảng lại có một con chó vàng nhỏ chạy qua.
Toàn bộ thôn làng yên tĩnh như đang chìm trong giấc ngủ, gió thu thổi qua, chỉ có ngọn cây khẽ lay động.
Đây là một thôn nhỏ nghèo nàn lạc hậu ẩn sâu trong vùng núi phía tây nam, phần lớn thanh niên trai tráng ra ngoài làm thuê, chỉ còn lại người già yếu bệnh tật ở lại, khiến cho thôn làng khó mà phát triển. Những ngôi nhà mới xây trong thôn rất ít, tính cả nhà Chu Linh, một bàn tay cũng đếm xuể, còn lại đều là những căn nhà sàn cũ kỹ, đổ nát.
Sự nghèo khó ở đây khác với những người sống ở tầng lớp dưới cùng trong thành phố, trong thành phố đâu đâu cũng có chỗ làm việc, đâu đâu cũng ẩn chứa cơ hội. Còn ở đây, ngoài việc vất vả làm lụng trên ba mẫu ruộng, cũng chỉ đủ no bụng, làm gì có dư dả gì.
Chu Linh cũng không nói gì nữa, xe đi theo con đường đá xanh trong thôn. Đi qua một cây phong già, phía trước cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người trung niên đang tụ tập lại một chỗ, thảo luận gì đó, nghe thấy tiếng xe, quay đầu nhìn về phía này.
Chu Linh dừng xe bên cạnh họ, mấy người thấy là cô, vẻ mặt mang theo chút thất vọng, nhưng cũng chào hỏi một tiếng, dùng tiếng Miêu hỏi: "A Linh, anh trai cháu vẫn chưa về à?"
Chu Linh lắc đầu. Họ thở dài, giữa lông mày mang theo vẻ lo lắng và buồn bã.
"Đủ rồi đủ rồi, thêm nữa thì không kéo được đâu." Từ xa vọng lại một tiếng hô bằng tiếng phổ thông.
Từ trên con đường nhỏ phía trên chạy xuống một thanh niên, mặc một chiếc áo khoác màu xám, kẹp dưới nách một chiếc ví đen.
Anh ta đến trước mặt mấy người, thấy Chu Linh, cười chào hỏi: "A Linh về rồi à, anh trai cháu đâu?"
Chu Linh: "Vẫn chưa về ạ."
"Ta đã bảo mà, cam trong cửa hàng bán hết rồi mà anh ấy vẫn chưa về, ta đành tự mình chạy đến chỗ các cháu mua vậy." Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn An Húc bên cạnh, sau đó mở ví ra, tính toán từng người một, thanh toán tiền xong xuôi.
Trước chân mấy người đàn ông trung niên đặt mấy chiếc gùi, bên trong đựng những quả cam to tròn màu cam.
Chu Linh chào hỏi một tiếng, khởi động xe tiếp tục lái về nhà.
Càng đi lên trên đường càng hẹp, nhìn như không còn đường nữa, Chu Linh đánh tay lái rẽ vào một bãi đất bằng phẳng bên cạnh một căn nhà ngói xanh tường trắng rồi đỗ xe.
Đi lên bậc thềm có một ngôi nhà ba gian kiểu chữ U sân xi măng, bên cạnh sân có một cây bưởi, những quả bưởi vàng nhạt treo lủng lẳng trên cây. Đi qua đó là một sân nhỏ lát đá xanh cũ kỹ.
Cuối sân nhỏ lát đá xanh là một căn nhà sàn gỗ, kiến trúc đặc trưng nhất của thôn. Trên tầng trên treo một chiếc đầu trâu đã khô. Trên đầu trâu treo một dải lụa đen đỏ đã cũ, hốc mắt trâu trống rỗng, dường như đang nhìn xuống ngôi làng này, cặp sừng trâu cong thành hình bán nguyệt, đen bóng đẹp đẽ.
Cả căn nhà nhỏ mang một chút màu sắc thần bí.
Nhưng cũng là phong tình đặc trưng nhất của làng Miêu mà trước đó An Húc đã từng thấy.
Từ trên tầng trên của nhà sàn đi ra một bà lão tóc bạc phơ lưng còng.
Chu Linh giơ tay gọi: "Bà ơi!"
Bà lão cười, chống tay lên lan can gỗ nhìn cô.
An Húc xuống xe, ngẩng đầu nhìn nhà sàn, bà lão trên lầu ngẩn người một chút, rồi khom lưng đi xuống lầu.
Chu Linh vội vàng bước lên mấy bước, dùng tiếng Miêu nói gì đó, bà lão dừng bước, đáp lại vài câu.
An Húc nhìn, đợi Chu Linh quay lại xách đồ thì hỏi cô: "Bà em có hiểu tiếng phổ thông không?"
"Hiểu chứ." Chu Linh gật đầu, "Trong nhà cũng có ti vi mà, bình thường lúc không sắc thuốc bà thích xem ti vi lắm."
"Tự mình sắc thuốc à?"
"Đúng vậy, bà là bà lang duy nhất trong cả thôn, trong thôn có ai bị sốt hay đau chân gì đó đều không đi trạm y tế ở thị trấn mà đến nhà em lấy mấy thang thuốc uống là khỏi."
An Húc hỏi: "Vậy thuốc nhà em, nói một cách nghiêm túc, chính là thuốc Miêu cổ truyền rồi nhỉ?"
Chu Linh cười: "Đúng là vậy, nhà em đây, mấy năm trước còn có mấy nhà đầu tư muốn đến mua đứt các bài thuốc, nhưng đây là đồ tổ tiên để lại, thường thì không phải người trong tộc sẽ không truyền ra ngoài."
Bài thuốc à?
An Húc như có điều suy nghĩ hỏi: "Nhưng bây giờ trên thị trường có rất nhiều thuốc Miêu, doanh nghiệp thuốc Miêu, chuyên gia cố vấn gì đó."
Chu Linh: "Đồ trên đời này thật thật giả giả, nói giả thì cũng có chút thật, nói thật thì cũng không chính tông lắm, nhưng bây giờ đều là thời đại công nghệ cao rồi, coi như là kết hợp giữa thuốc Miêu và thuốc phương Tây thôi."
An Húc gật đầu, đùa cợt hỏi: "Nghe nói người Miêu các em biết bỏ bùa, chắc không phải là thật đấy chứ?"
Chu Linh cũng cười, "Chị Húc, phân biệt chủng tộc đấy nhé~" rồi lại mang theo chút tinh nghịch, khẽ nói: "Nhưng mà, thật thật giả giả, giả là thật, thật cũng là giả. Dù sao thì em lớn từng này rồi cũng chưa từng thấy con bùa nào trông như thế nào, bà cũng chưa từng thấy."
Vậy à.
An Húc ngừng dò hỏi, chuyển chủ đề: "Bà em hiểu được tiếng phổ thông là tốt rồi, nếu không bắt chị học tiếng Miêu của các em thì thật là làm khó chị rồi."
Chu Linh xách đồ, "Bà còn biết nói nữa cơ."
An Húc yên tâm, đi theo Chu Linh lên bậc thềm, đi qua sân ngói xanh tường trắng, vào sân nhỏ lát đá xanh.
Bà nội khóa cửa nhà sàn, đi đến bên cầu thang cười không nói gì, đợi họ vào sân thì dẫn họ vào bếp, đây là phòng khách và bếp của người Miêu, cũng là phòng chính.
Nhà sàn mà vừa nãy nhìn thấy ở phía trước bên trái phòng chính, bên cạnh nhà sàn và phòng chính có một căn nhà gỗ có ống khói, chắc là bếp.
Phòng chính đối diện cửa có một chiếc bàn cao dựa vào tường, trên bàn đặt một cái khám thờ, hai bên còn có lư hương đã cháy và một cây nến đỏ lùn đang cháy chậm rãi.
Giữa nhà có một bếp lửa, bên trong đốt một ít củi. Đây cũng là lý do vừa vào nhà đã cảm thấy ấm áp.
Chu Linh đặt đồ lên bàn hỏi bà, "Bà ơi, ăn cơm chưa ạ?"
Bà lắc đầu, cười nói: "Đang đợi cháu về đấy."
Bà nhìn về phía An Húc, Chu Linh ở bên cạnh giới thiệu: "Bà ơi, đây là An Húc, sau này sẽ cùng cháu mở cửa hàng ở thị trấn."
Bà cười, vẻ mặt hiền từ nói: "Vậy là Húc Bảo." Bà đi tới, dịu dàng xoa tay An Húc, hỏi: "Tối nay muốn ăn gì nào?"
Tiếng phổ thông của bà nghe rất rõ.
An Húc cười, "Gì cũng được ạ, bà cứ làm gì bà muốn là được." Cô nhập gia tùy tục, gọi bà là bà.
Bà cười, kê ghế bên cạnh bếp lửa, "Vậy cháu cứ ngồi đây, Linh Linh pha trà dầu cho Húc Bảo uống thử. Bà đi xem đồ ăn, dạo này được mùa, muốn ăn gì có nấy mà."
"Vâng ạ." Chu Linh gật đầu.
Bà nội xách giỏ đi ra ngoài, An Húc ngồi xuống ghế, có chút mới lạ, hỏi Chu Linh: "Sao bà em lại gọi chị là Húc Bảo?"
Chu Linh cười đáp: "Phong tục ở chỗ bọn em đều như vậy, người lớn gọi con cháu đều là gì Bảo đó, hoặc là tên lặp, ví dụ như Húc Bảo, Húc Húc. Bạn bè cùng trang lứa thì gọi là anh, chị hoặc gọi thẳng tên là được, em nhỏ hơn chị thì gọi là chị Húc như vậy, quen rồi thì thấy bình thường thôi." Cô thu dọn một chút rồi đi ra ngoài.
An Húc sờ mặt, còn tưởng rằng mình được coi trọng lắm chứ, hờ.
Cô nhìn xung quanh, đều là kết cấu gỗ, xà nhà và cột nhà có hai màu mới cũ khác nhau. Đèn treo là màu đen, tủ gỗ bên dưới ti vi cũng là màu đen.
Ánh sáng trong nhà không đủ lắm, vì xà nhà thấp nên chủ yếu dựa vào cửa lớn và cửa sổ bên cạnh để lấy sáng.
Chu Linh từ ngoài vào, tay bưng một chiếc nồi đen, đặt lên bếp lửa.
An Húc nhìn nồi canh trên bếp lửa, "Đây là cái gì vậy?"
"Trà dầu. Đặc sản ở chỗ bọn em, lát nữa chị Húc ăn thử nhé, bà xào xong rồi nấu, bọn em chỉ cần múc ra ăn thôi."
Chu Linh thêm mấy thanh củi, dùng muôi khuấy khuấy.
Trong nhà lập tức lan tỏa một mùi thơm nồng nàn, An Húc vốn không đói, ngửi thấy mùi này lập tức thấy đói bụng.
Đợi canh trà dầu sôi, Chu Linh đặt bên cạnh bếp lửa để giữ ấm, bày hai bát, cho bỏng gạo và nguyên liệu bà xào sẵn vào, sau đó múc một muôi canh đổ lên bỏng gạo, bưng bát đưa cho An Húc.
An Húc nhận lấy, hít sâu một hơi, có mùi thơm của ngũ cốc, có mùi thơm thanh khiết của trà, còn có mùi thơm của bỏng gạo hòa quyện vào nhau.
Cô khẽ thổi hơi, uống từng ngụm nhỏ.
Vị khi mới vào miệng hơi lạ, nhưng lại rất ngon. Uống trà dầu xong, cả người đều ấm lên.
Khoảng nửa tiếng sau, bà nội xách một ít rau về, gọi Chu Linh phụ giúp nấu cơm.
Bếp quả thực nằm ngay bên cạnh bếp lửa, cửa sổ là gỗ chạm trổ.
An Húc có lòng muốn giúp, nhưng cô không biết nấu cơm, đành ra ngoài đi dạo trong sân.
Buổi chiều ở làng Miêu, mọi nơi đều bốc lên làn khói xanh, xa xa là núi non xanh biếc, gần hơn là ruộng rẫy của nông dân.
Một con chó cỏ màu nâu chạy từ con đường nhỏ bên dưới sân về, mấy bước nhảy lên sân, nhìn chằm chằm An Húc một lúc, rồi cụp đuôi chạy vào trong nhà.
An Húc nhìn nó chạy đi, nhớ đến con Đại Hoa ở khu nhà tập thể trấn Hoè Tự giơ chân trước lên chạy trốn.
Ừm, chó nhà Chu Chiếu đều sợ cô.
Bữa tối ăn tương đối sớm, ăn xong, Chu Linh dẫn An Húc đi một chuyến lên nương.
Trên những ngọn đồi trồng rất nhiều cây cam, giữa những tán lá cam xanh đậm treo lủng lẳng rất nhiều quả cam to.
Có những thửa ruộng còn có nông dân đang hái cam rồi vác về nhà.
Đến bên một thửa ruộng, mấy người trung niên đang hái cam, thấy Chu Linh vội vàng hỏi: "A Linh ơi, anh trai cháu khi nào về thế, cam chín rụng hết rồi đây này."
Chu Linh vẫn lắc đầu: "Cháu cũng không biết nữa."
Họ thở dài, đành tiếp tục bận rộn. Cũng có rất nhiều cam rụng xuống đất, để nó rụng xuống đất, họ không nỡ, thà hái về nhà.
Bà con nông dân bận rộn giữa những cây ăn quả trên đồi.
Vào đến ruộng nhà Chu Linh, Chu Linh hái một quả cam đưa cho An Húc, "Thửa ruộng này thực ra đã hái xong rồi."
An Húc nhìn quả cam trong tay, "Vậy... đây là để ăn ạ?"
Chu Linh lắc đầu, nói: "Năm nay cam bán ế, loại cam như của chị Húc đây nhà em bán không được, anh trai em không cho hái."
"Trông cũng ngon mà." An Húc cầm quả cam xoay xoay bốn phía, không nhỏ, ít nhất cũng to bằng nắm tay cô.
Màu sắc cũng đẹp, vàng cam, ngửi cũng thấy mùi cam ngọt ngào.
Chẳng lẽ là chua sao?
Cô nghĩ bụng rồi bắt đầu bóc vỏ, vỏ cam mỏng, vừa bóc đã xé được một miếng to, bóc hai ba cái là xong, để lộ ra những múi cam căng mọng bên trong. Hơn nữa cam khác với quýt, trên múi cam không có xơ trắng, bóc ra là múi cam vàng ươm.
Cô tách một múi cho vào miệng, cắn một miếng, múi cam nhiều nước nhiều thịt, vị ngọt của cam tan chảy trong miệng, còn ngon hơn cả những quả cô từng ăn trước đây.
Cam ngon như vậy sao lại bán không được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com