Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Anh cũng đang nhìn cô, hơi nhướng mày

Edit & Beta: ChangTao

An Húc nhìn lên những ngọn đồi xa hơn, đâu đâu cũng là cây ăn quả.

"Trong làng các em sao lại trồng nhiều cây ăn quả thế? Không có cây trồng kinh tế khác à?"

Chu Linh lắc đầu, "Ngoài lúa gạo tự cung tự cấp ra thì không có cây trồng nào khác. Chỗ bọn em nghèo, không có ngành nghề đặc trưng, núi cao đường xa, giao thông bất tiện, lại là nơi tập trung của các dân tộc thiểu số."

"Thanh niên trong làng hết đợt này đến đợt khác ra ngoài làm thuê, làm thuê vài năm không về, chỉ còn lại người già và trẻ con, cả năm trời vất vả cũng chỉ kiếm được một hai nghìn tệ, có nhà nghèo đến mức không nuôi nổi con cái đi học."

Chu Linh vừa nói vừa thở dài: "Mấy năm trước chính phủ có chương trình xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, nhưng làng bọn em chẳng có gì cả, không thể xóa đói giảm nghèo được. Lúc đó bà nội em còn ngã bệnh, anh trai em dứt khoát về quê, không biết anh ấy mang giống mới từ đâu về nuôi trồng, rồi nhà em trồng trước, đợi cây giống nhiều lên thì chia cho các nhà khác trong làng."

"Là anh trai em gây dựng lên à?" An Húc ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Lúc đầu khó khăn lắm, nhiều người không dám trồng, cây ăn quả nhanh nhất cũng phải ba năm năm mới có quả, họ không dám đánh cược. Bây giờ chịu trồng cũng là vì thấy cam nhà em bán rất chạy ở thành phố, tạo dựng được một thị trường, thấy có tiền thì họ mới làm theo."

"Sau này một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa về trồng cam, nên bây giờ làng mới dần dần có hy vọng."

Cô chỉ về một nhà bên cạnh, nói: "Đó là nhà anh Ba Chu, cũng là người đầu tiên về trồng cam, sang năm cũng có thể xây lại nhà rồi."

An Húc nhìn qua, nhà đó ở gần đầu làng, nhà sàn đã dỡ một nửa, gỗ mới và gạch xếp đống bên cạnh.

"Trước kia cùng anh trai em trồng cam thì còn kiếm được chút, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, người trồng cam nhiều, thị trường lại không tốt, giao cho mấy cửa hàng trái cây như của ông Trần cũng chẳng được bao nhiêu. Nên hai năm nay, đám thanh niên về quê lại bắt đầu lục đục ra ngoài làm thuê."

Chu Linh thở dài, "Cũng không biết anh trai em có tìm được thị trường tốt không nữa."

An Húc nhìn cô ấy, "Anh trai em giỏi như vậy, chắc chắn là được mà."

Chu Linh phì cười, "Hy vọng là vậy, chị Húc, bọn em đi lên phía trước một chút nữa nhé."

An Húc đi theo sau lưng cô ấy, nhìn những cây ăn quả ngút ngàn trên khắp các ngọn đồi.

Những ngọn đồi được chăm sóc rất tốt, bên dưới cây ăn quả hầu như không có cỏ dại, cây cam này nối tiếp cây cam khác, trên cây treo đầy những quả cam vàng óng.

"Ui da!" Từ phía dưới truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Chu Linh vội vàng chạy xuống.

An Húc đi theo sau cô ấy, đợi cô ấy đến nơi, mới nhìn rõ là một người phụ nữ lớn tuổi ngã xuống bờ ruộng, những quả cam trong ruộng rơi vãi khắp nơi.

Chu Linh đang đỡ người phụ nữ bị ngã, dùng tiếng Miêu hỏi han.

An Húc nhìn một lát, ngồi xuống nhặt những quả cam rơi vãi dưới chân.

Những quả cam nặng trĩu, cô nhìn chiếc gùi cao gần bằng một nửa người mình, không thể tưởng tượng được khi bỏ đầy cam vào thì sẽ nặng đến mức nào.

Chu Linh đỡ người phụ nữ đứng dậy, dùng tay xoa bóp eo cho bà ấy một lúc, người phụ nữ bám vào cây cam đứng vững, cô mới cùng An Húc thu những quả cam vào gùi.

Thấy đã được gần một nửa, người phụ nữ lên tiếng, nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm: "Đủ rồi đủ rồi A Linh, nhiều quá cháu cũng không vác nổi đâu."

Chu Linh cũng không cố ép, một gùi cam đầy như vậy cô quả thực không vác nổi.

Cô nhặt những quả cam còn lại xếp đống ở bờ ruộng, sau đó ngồi xuống vác nửa gùi cam lên vai nói: "Cháu về trước, mọi người cứ từ từ về nhé."

Người phụ nữ nọ vịn vào một cây cam, gật đầu, "Đi cẩn thận."

Đợi bóng dáng Chu Linh khuất dạng ở đầu ruộng, bà ấy thử cử động người, cảm thấy có thể đi lại được rồi mới gọi An Húc cùng nhau đi về.

Đường đi giữa các thửa ruộng nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi, An Húc đi theo sau lưng người phụ nữ, chậm rãi bước đi.

Hai người không nói chuyện, đều là những người không quen biết.

Ánh hoàng hôn bao trùm lên những ngọn đồi, gió chiều hiu hiu thổi.

Từ con đường nhỏ trên ruộng vòng ra con đường rộng hơn một chút, chếch phía trên là một căn nhà sàn cũ nát, bên dưới cỏ dại mọc um tùm, một số thanh gỗ sau mấy chục năm mưa gió đã mục nát, rơi xuống đất.

Lương A Mị chậm rãi dừng bước, vịn vào eo nhìn căn nhà sàn xập xệ, đột nhiên thở dài một tiếng, "Đây trước kia là nhà của hai anh em A Chiếu."

Bà ấy quay đầu nhìn An Húc, "Cháu biết Chu Chiếu chứ?"

An Húc gật đầu.

Lương A Mị cười rồi lại quay đầu chậm rãi bước đi nói: "A Chiếu là một đứa trẻ tốt, nếu không có nó, cái làng này của chúng ta, không biết sẽ nghèo đến mức nào nữa."

"Nhưng hai anh em họ hồi nhỏ sống..." bà ấy thở dài không đành lòng nói tiếp.

An Húc không nhịn được nói: "Chu Linh nói mẹ cô bé hồi nhỏ đã bỏ nhà theo người khác, bố cô bé là một kẻ nghiện rượu, cuối cùng ngã xuống sông chết đuối."

"Đúng là như vậy." Lương A Mị dừng bước, dùng tay ra hiệu ở eo mình nói: "Trước khi bố con bé mất, A Chiếu cũng chỉ cao đến đây, A Linh thì mới biết bò thôi."

"Bố con bé nghiện rượu, say xỉn lên là phát điên, nhốt hai mẹ con nó trong nhà đánh đập. Cô nhớ có một lần cô gánh cám lợn về nhà, đi đến chỗ này thì thấy cái tên nghiện rượu đó đá thằng bé từ trên lầu xuống..."

Bà ấy chỉ vào cái cầu thang đã đổ nát kia.

An Húc nhìn sang, gác còn ở trên, ván cầu thang đã mục nát từ lâu, cỏ dại mọc lên từ bên trong, nhưng cũng có thể thấy được ít nhất cũng cao một mét, đối với một đứa trẻ mà nói thì đã rất cao và nguy hiểm rồi.

"Đợi đến hôm sau cô qua xem thì thấy, mẹ con chúng nó, mắt phải tím bầm sưng húp, không mở ra được, A Chiếu đi khập khiễng. Ba mẹ con ăn cơm với rau dại và nước lã, còn cái tên nghiện rượu đó sáng sớm đã chạy lên trấn đánh bạc uống rượu, mặc kệ sống chết của người nhà."

"Nên sau khi mẹ con bé bỏ đi, cô lại thấy bà ấy được giải thoát, chỉ thương cho hai đứa con, không được đi cùng."

"Nhưng không lâu sau đó, cái tên nghiện rượu kia vì uống quá nhiều rượu, tối về nhà đường tối, trượt chân ngã xuống sông không bao giờ tỉnh lại nữa."

"A Chiếu và A Linh tuy có bố mẹ, nhưng cuộc sống còn không bằng sau này được bà Long nhận nuôi."

Lương A Mị đã đi rất xa rồi, nhưng vẫn quay đầu nhìn căn nhà sàn đổ nát, lắc đầu, thở dài một tiếng.

An Húc đi theo ánh mắt của bà ấy nhìn căn nhà sàn hoang tàn, một lúc lâu trong lòng khó tả, chỉ còn lại chua xót nghẹn ứ.

Trời đã tối, những người đi hái cam trên nương vác gùi về nhà, An Húc nhìn bóng lưng họ, đi theo sau Lương A Mị.

Từ lúc về đến làng cho đến bây giờ ở trên nương, gặp gỡ những người dân làng, câu đầu tiên họ hỏi đều là anh trai Chu Linh khi nào về.

An Húc nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, chở một xe cam Đông Phong ra ngoài, gánh vác hy vọng của cả làng.

Mà bây giờ thị trường ảm đạm, những người này trên mặt đều mang vẻ u sầu.

Về đến nhà, bà nội đã ngồi bên bếp lửa cầm cái rổ sàng dược liệu, thấy họ về, qua đỡ Lương A Mị.

Lương A Mị bị đau lưng, đến chỗ bà nội lấy thuốc, tiện thể dẫn An Húc theo về.

Bên cạnh bếp lửa có một chiếc giường gấp đơn giản.

Chu Linh vừa về đến nhà, bà nội liền bảo em ấy trải giường ra, sau đó đỡ Lương A Mị nằm lên.

Còn bà thì quay về nhà sàn bên cạnh, lấy ít dược liệu xuống, thấy An Húc và Chu Linh ở trong nhà, đuổi họ đi nghỉ ngơi.

An Húc tưởng là ở lại đây, nhưng Chu Linh lại kéo chị ấy từ phòng chính đi ra, đi vòng qua tường rào bên phải là đến một nhà khác, chính là ngôi nhà tường mới mà ban ngày nhìn thấy.

Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn rõ hình dáng ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà hai tầng kiểu chữ U mới xây, tường trắng ngói xanh, cửa sổ và lan can đều được chạm trổ.

Chu Linh dẫn chị ấy đi xem xét xung quanh, bên trái là bếp, đối diện với sân nhà bà nội. Đồ dùng nhà bếp đều là đồ mới, tủ lạnh, bàn ghế, bếp lò, cửa sổ cũng đều là đồ mới, có vẻ như chưa ai dùng qua, toát lên vẻ lạnh lẽo.

Nhà bếp ở đây khác xa với sự ấm cúng ở nhà bà nội. Nhà bếp ở đó, góc nhà chất đầy bí ngô vàng xanh, trên xà nhà treo đầy thịt hun khói và giăm bông, vừa bước vào còn chất đầy dụng cụ đi làm đồng.

Chu Linh cất cái rổ vào bếp, dẫn An Húc đến phía bên phải. Phòng đầu tiên là phòng vệ sinh, trang trí khá đẹp, gạch men màu xanh trắng, bàn rửa mặt và gương lớn màu xanh nhạt, bên cạnh cửa đặt máy giặt tự động.

Phòng thứ hai là phòng tắm, bên trong còn lắp cả đèn sưởi.

Phòng thứ ba đi vào là một bồn rửa tay, bên trái bồn rửa tay là nhà vệ sinh nam, bên phải là nhà vệ sinh nữ.

Xe đỗ ở bãi đất trống bên cạnh, hai người dùng đèn pin đi lấy vali hành lý.

Con gái ra ngoài, đủ thứ chai lọ và quần áo, đi đâu cũng thích kéo theo một chiếc vali nhỏ.

Sau khi rửa mặt qua loa, vào phòng khách của nhà chính, Chu Linh bật đèn, phòng khách đối diện là bàn thờ gia tiên, bên trái là phòng khách, bên phải có một phòng ngủ, cửa đóng kín. Từ cầu thang bên phải đi lên tầng hai, là ba phòng ngủ cho khách.

Chu Linh mở một phòng trong số đó, bật đèn, nói: "Chị Húc, tối nay chị ngủ ở đây nhé, em ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi em là được."

An Húc nhìn một vòng, đặt vali hành lý dựa vào tường rồi gật đầu.

Chu Linh trải lại giường cho cô rồi đi ra.

Nhìn những trang trí này thì biết, nhà Chu Chiếu thực ra cũng không nghèo, nếu nói đúng ra thì là giàu nhất làng Bán Quế.

Nghĩ đến chữ "giàu nhất", bao nhiêu chuyện trước kia hiện lên trong đầu, tâm trạng An Húc lập tức tệ đến cực điểm.

Cô cởi giày lên giường, trong chăn không có mùi gì lạ, ngược lại có cảm giác ấm áp dễ chịu như ánh mặt trời.

Cọ cọ vào chăn, cô mở điện thoại, tin nhắn của Phó Thời Thác đã 99+, cô không có hứng thú mở ra xem, liếc qua rồi đặt điện thoại xuống ngủ.

Phó Thời Thác cũng ngoan ngoãn, từ lần An Húc bảo đừng gọi điện thoại cho mình thì anh ta đúng là không gọi lần nào.

Chỉ là nhắn tin trên WeChat, kể lể một ngày mình đã làm gì.

An Húc ban đầu còn trả lời, sau đó thì mặc kệ.

An Húc tỉnh lại là do tiếng người nói chuyện ngoài sân, cô mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.

Không ngờ một giấc ngủ này lại ngon đến vậy, cũng không mơ màng gì.

Cô rời giường khoác áo, đi dép lê đến phòng Chu Linh nhìn một cái, không có ai, cô lại xuống lầu.

Trong phòng khách cũng không có ai, nhưng có mấy cốc trà đặt đó, bên trong vẫn còn trà.

Cô đi ra ngoài, mở cửa lớn, ánh sáng ban mai ùa vào.

Đưa tay che mắt, tiếng nói chuyện trong sân im bặt, tất cả đều quay đầu nhìn cô.

An Húc quen với ánh sáng, đi ra khỏi cửa, nhìn kỹ thì thấy Chu Chiếu đã lâu không gặp đang đứng dưới ánh nắng ban mai.

Anh mặc áo khoác gió màu xanh đậm, xắn tay áo lên, quần đen, chân đi dép lê giống cô.

Anh cũng đang nhìn cô, hơi nhướn mày.

Tóc hình như đã được cắt tỉa, phần sau tai được cắt gọn gàng.

Chiếc khuyên tai vòng lớn màu bạc bên tai trái đã được thay bằng một chiếc rất nhỏ, dưới ánh nắng ban mai vẫn lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com