Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: Cô từ đâu tới?

Edit & Beta: ChangTao

Bên cạnh anh còn có chàng trai trẻ hôm qua đến mua cam, xa hơn một chút là người đàn ông trung niên chở heo mà cô gặp giữa đường.

"Chào buổi sáng, về rồi à." An Húc sắc mặt tự nhiên chào hỏi họ, xuống bậc thềm đi vào nhà vệ sinh.

Mọi người ngơ ngác nhìn cô đi vào, sau đó từng người một hồi thần, trêu chọc nhìn Chu Chiếu.

"Vợ cậu à?"

"Thằng nhóc này, ghê gớm đấy!"

"Tôi đã bảo mà, hôm qua nhìn cô ấy đi theo A Linh, còn tưởng là đến xem xét cam của mình, hóa ra là của cậu—"

"Không phải." Chu Chiếu cắt ngang lời trêu chọc của họ: "Cô ấy là đối tác của A Linh, mấy người đừng có nói linh tinh."

Đào Gia Duệ cầm chiếc ví đen của mình, cười hì hì huých vai Chu Chiếu, nói: "Gần nhà lầu được trăng, lão Chu mày cứ thế mà tóm lấy."

"Tóm cái gì mà tóm." Chu Chiếu tránh người, liếc nhìn anh ta: "Nghiêm túc chút đi. Bây giờ phải nghĩ cách, bên Dung Thị đúng là có thể đưa được nhiều hàng, nhưng giá ép thấp quá."

Một bác bên cạnh rít một hơi thuốc lào, thở dài nói: "Bây giờ không lo được nhiều như vậy đâu, bán được chút nào hay chút đó, còn hơn là để thối rữa ngoài đồng."

Chu Chiếu không muốn đồng ý: "Thấp quá, tiền phân bón còn không thu lại được."

Bác kia lắc đầu, vẻ mặt đầy tang thương. Biết làm sao được, không bán thì năm nay lấy gì mà ăn? Lấy gì cho con đi học?

Chu Chiếu trầm ngâm nói: "Đợi thêm đi, chắc chắn sẽ có cách thôi."

Anh ta nhìn sang Đào Gia Duệ bên cạnh, hỏi: "Cửa hàng online không có ai đặt hàng à?"

Đào Gia Duệ lắc đầu, "Không có, cửa hàng sắp đóng bụi đến nơi rồi. Ảnh ọt thì chất lượng kém, quảng bá thì không có, lưu lượng thì càng khỏi nói, làm gì có khách nào đặt mua."

Chu Chiếu: "Tôi cố gắng."

"Haiz~" Đào Gia Duệ thở dài, gãi đầu, "Dù sao đi nữa, bên Quế Thị có phản hồi gì chưa? Nếu chưa thì bọn mình đợi thêm mấy ngày nữa, không được thì đưa hàng xuống Dung Thị vậy."

Chu Chiếu gật đầu: "Trong thành phố còn khoảng tám trăm cân cam có thể đưa đi." Anh ta quay sang Chu Ổ, "Anh Ba, nhờ anh nói với bà con trong làng một tiếng, sáng mai em thu cam."

Chu Ổ gật đầu: "Được."

Mấy người nói chuyện vài câu rồi giải tán.

Đào Gia Duệ cũng phải về huyện, anh ta nghe nói Chu Chiếu về nên sáng sớm đã lái xe đến tìm.

Anh ta, Chu Chiếu và Lưu Nhị cũng coi như là anh em tốt.

Mấy năm trước cam Bán Quế cũng từ cửa hàng của anh ta mà bán được, tạo dựng được thị trường. Lúc đó họ hừng hực khí thế, muốn đưa cam Bán Quế vươn ra cả nước.

Nhưng dưới cơn lốc thương mại điện tử, ngay cả các tỉnh lỵ cũng ít khi đến được, chỉ luân chuyển quanh mấy thành phố lân cận.

Họ cũng coi như là đi theo xu hướng, cũng đăng ký cửa hàng trên mạng, tiếc là một người không biết chụp ảnh, một người không biết quảng bá, dẫn đến đơn hàng online ít đến thảm thương.

Trước khi đi anh ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn quay đầu, rút một điếu thuốc đưa cho Chu Chiếu, hai người im lặng châm thuốc.

Nhả ra một làn khói, anh ta hỏi Chu Chiếu: "Đơn hàng của thị trường nào trong tỉnh vậy? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ."

Chu Chiếu im lặng, rít một hơi thuốc, không trả lời.

Đào Gia Duệ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, "Không phải chứ... Lão Chu à, ông lại muốn chất đống cam à? Năm ngoái ông chưa chừa à?"

Chu Chiếu mím môi: "Năm nay tìm cách bán hết."

Đào Gia Duệ tức giận, "Năm ngoái ông cũng nói thế, kết quả thì sao? Thối rữa cả kho, lỗ mười mấy vạn, năm nay ông mà còn thế này nữa, đến cái quần sịp cũng không còn mà đền đâu."

Chu Chiếu không đáp lời, chỉ đưa tay qua, vỗ mạnh lên vai anh ta, "Lão Đào, kho bên chỗ cậu lại cho tôi gửi một lần nữa."

Đào Gia Duệ: "Ông đừng có mà mơ!"

Chu Chiếu: "Cậu cũng thấy rồi đấy, tình hình trong làng bây giờ thế này, tôi chỉ có thể làm vậy."

Đào Gia Duệ nghiến răng, hất mạnh tay anh ta ra, ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm mạnh lên, nghiến răng nghiến lợi: "Anh hùng rơm rạ, tôi mặc kệ ông!" Nói xong quay người bỏ đi.

Chu Chiếu cười một tiếng, ở phía sau hỏi: "Hay là ở lại ăn bữa cơm rồi về?"

Đào Gia Duệ khịt mũi, "Tôi không có tâm trạng mà ăn."

Vài phút sau, chiếc xe con màu trắng rời khỏi sân, chạy ra đường quốc lộ.

Chu Chiếu đi đến mép sân, ngón tay kẹp điếu thuốc hút dở, nhìn theo bóng xe.

An Húc rửa mặt xong, đợi mọi người nói chuyện xong thì trang điểm nhẹ, mọi người đi hết rồi cô mới từ nhà vệ sinh đi ra.

Chu Chiếu quay đầu nhìn cô, từ mép sân đi vào, nói: "Ăn cơm thôi."

"Sớm vậy sao?" Cô nhìn đồng hồ, chưa đến mười giờ.

Chu Chiếu gật đầu, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó, đi về phía căn nhà cũ của bà, An Húc cũng không nói gì đi theo.

Đến phòng chính của căn nhà cũ, bà và Chu Linh đều không có ở đó, chỉ có bếp còn nồi hấp đang sôi.

Chu Chiếu không khách sáo với An Húc, anh ta đến bên bếp, ngậm điếu thuốc, xắn tay áo lên, cầm mớ rau đậu đã thái được một nửa tiếp tục thái.

Mớ rau đậu non xanh mướt dưới lưỡi dao của anh ta biến thành những sợi nhỏ, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu lên gương mặt anh ta, làn khói thuốc mờ ảo che phủ đôi mắt, khiến đôi mắt to kia hơi nheo lại.

Khói bếp lượn lờ, che khuất một phần dung nhan, còn anh ta thì lặng lẽ làm công việc của mình.

Không gian tĩnh lặng, người đàn ông đối lập, làn khói mờ ảo, ánh sáng vàng kim nhuộm cả gian bếp thành một bức tranh.

Chiếc điện thoại trong tay cô không biết từ lúc nào đã mở chế độ quay video. Những tiếc nuối vì hai lần trước chỉ mải ngắm mà quên ghi lại, lần này đã được thu vào điện thoại, đợi có thời gian rảnh sẽ vẽ lại.

An Húc yên lặng dựa vào khung cửa, lẳng lặng quay video, cũng âm thầm suy nghĩ.

Chu Chiếu không hề biết mình bị quay video, lúc đang xào rau, tàn thuốc đã dài một đoạn.

Anh ta bỏ muôi xào, lùi lại một bước hít một hơi, dập điếu thuốc xuống đất, cầm muôi xào nhanh tay đảo đều. Dưới cánh tay áo xắn lên một nửa, cánh tay màu đồng căng lên, rắn rỏi mạnh mẽ.

Xào xong món ăn mà em gái làm được một nửa, vừa định bưng lên bàn thì Chu Linh và bà nội về.

Hai người đều xách mấy quả bí ngô vàng ươm.

Chu Linh rửa tay giúp Chu Chiếu bày bàn ăn, bà nội xách chiếc ghế đẩu nhỏ đến đặt bên cạnh, vỗ vỗ lên mặt ghế gọi An Húc: "Húc Bảo, lại đây ngồi chỗ bà."

Ánh mắt Chu Chiếu nhìn sang, An Húc hiếm khi cảm thấy da gà nổi lên khắp người, vừa định thần lại đã ngồi xuống.

Vài phút sau, con chó cỏ màu nâu hôm qua chạy tới.

Nó không vào nhà, chỉ đứng ở cửa nhìn họ ăn cơm, rõ ràng thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn An Húc một cái đầy nghi hoặc.

Ăn sáng xong, bà nội muốn dẫn Chu Linh lên núi hái một số loại thảo dược quý hiếm, bà định kê thêm mấy bài thuốc cho Chu Linh.

An Húc lập tức hứng thú, chẳng phải là sắp được tiếp xúc với thuốc Miêu cổ truyền rồi sao?

Tập đoàn Dược phẩm Hoài Thiện chuyên nghiên cứu các bài thuốc cổ truyền của dân tộc thiểu số, thuốc Miêu là một trong những dòng thuốc cốt lõi.

Chỉ là vì những công thức và thành phần bí truyền của thuốc Miêu luôn được nhà nước bảo mật và là bí mật gia truyền của người Miêu, không bao giờ được công khai trong bảng thành phần, nên tập đoàn hiện tại chỉ nghiên cứu và sản xuất thuốc Tạng và thuốc Di.

Bài thuốc cổ truyền của người Miêu, chính là mục đích chuyến đi này của cô.

An Húc: "Cho tôi đi cùng được không ạ?"

Chu Chiếu liếc nhìn cô một cái, "Cô đừng có mà bày trò."

Tsk, cái người này.

An Húc tránh ánh mắt của bà, lườm anh ta một cái.

Chu Chiếu nhận lại cái lườm, quay người đi về phía sân bên cạnh.

Bà nội cười xoa tay An Húc, đồng thời khéo léo từ chối ý định lên núi cùng của cô, nói thẳng là trong núi nguy hiểm, dốc cao đường trơn, hệ số nguy hiểm rất lớn.

Chu Linh, người thường ngày hay cãi lời anh trai, cũng im lặng không nói gì.

An Húc ngẫm nghĩ một chút, rồi cười gật đầu, dặn dò hai người vào núi cẩn thận.

Nhìn bóng dáng hai bà cháu mặc trang phục người Miêu xách giỏ đi khuất ở cuối con đường, An Húc quay đầu tìm Chu Chiếu.

Lúc này anh ta đang đứng dưới gốc cây bưởi, con chó vàng lớn trong sân nằm dài trên nền xi măng, thấy cô tới thì ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại nằm xuống.

An Húc đi tới, thấy anh ta đã thay đôi ủng cao su màu đen, hỏi: "Anh định đi đâu vậy?"

Chu Chiếu nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu. Từ khi đến đây, cô vẫn trang điểm, chỉ là không đậm như ở thị trấn.

Gương mặt trắng trẻo, màu môi nhạt, quen với đôi môi đỏ rực của cô, nhìn thế này, cảm thấy cô có chút yếu đuối.

Lông mày sắc sảo, đuôi mắt kẻ xếch, có chút gì đó vừa ngây thơ vừa đanh đá, thật mâu thuẫn.

Mặc chiếc áo khoác tay rộng màu be, không cài cúc, bên trong là áo len quây màu hồng da. Tóc dài búi cao sau gáy, vành tai đeo đôi khuyên tai ngọc trai to.

Đơn giản, sang trọng và tùy hứng, nhưng lại khiến Chu Chiếu không khỏi suy đoán, cô như vậy, trước đây làm gì?

Đến từ đâu?

Đến đây có mục đích gì?

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, môi đỏ rực rỡ, vừa ngầu vừa tinh quái.

Rõ ràng không quay video, mà dám ngang nhiên uy hiếp anh ta...

Suy nghĩ không biết từ lúc nào đã bay xa, đến khi định thần lại thì đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người cô. Cô đang đứng ngay trước mặt anh ta, hai người chỉ cách nhau ba bốn centimet.

An Húc lặng lẽ nhìn anh ta, nhìn đôi mắt đen láy cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, mới mỉm cười hỏi: "Đẹp không?"

Là câu hỏi trước đó đã từng hỏi, giờ lại một lần nữa vang lên.

Chu Chiếu nhìn cô, ở khoảng cách gần như vậy, da mặt cô trắng nõn đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, làn da mịn màng. Khóe mắt trong hơi cong lên, cho người ta ảo giác rằng khi cô nhìn mình, mình sẽ được coi trọng.

Anh ta thẳng thắn đáp: "Đẹp chứ."

Coi như trả lời cho cả lần trước nữa.

Hiếm khi nghe được lời khen ngợi từ miệng anh ta.

Từ khi bắt đầu đắc tội với anh ta, dù bề ngoài anh ta không để bụng, nhưng mỗi lần nhìn cô đều tỏ vẻ không ưa, cô đều ghi nhớ trong lòng.

Còn tưởng rằng phải mất một thời gian rất lâu rất lâu nữa anh ta mới có thể mở miệng khen cô.

"Anh cũng đẹp trai mà." An Húc cười, nhìn gương mặt anh ta, trả lại lời khen.

Chu Chiếu: .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com