CHƯƠNG 14: Đây là cách anh tiếp đãi khách à?
Edit & Beta: ChangTao
Video này đến tối thì số lượt xem đã vượt mốc mười nghìn, số lượt thích đạt sáu trăm, số lượng bình luận là một trăm hai mươi.
Trong đó có bốn năm bình luận hỏi cam ở đâu, có ngọt không.
Chu Chiếu xem đi xem lại mấy bình luận đó, xem kỹ trang cá nhân, xác nhận không phải người quen mà đều là những người dùng mạng xa lạ, điều này khiến anh ta nhìn thấy một chút hy vọng.
Trong thời đại thông tin ngày nay, chỉ dựa vào thị trường truyền thống thì rất khó để bán trái cây, sự tiện lợi của thông tin truyền thông mới nằm ở trực tuyến, ở lưu lượng.
Bán hàng qua video ngắn, bán hàng qua livestream đã trở thành xu hướng chủ đạo lớn nhất trong ngành bán hàng.
Những điều này Chu Chiếu đều hiểu rõ, sống trong thời đại này, anh không hề lạc hậu.
Mỗi một ngành nghề đều có những người xuất sắc kiếm được lợi nhuận khổng lồ, anh cũng muốn mượn ngọn gió đông của thời đại, mang đến một chút hy vọng cho quê hương nghèo nàn lạc hậu, thậm chí bị cả phòng xóa đói giảm nghèo từ bỏ, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được phương pháp.
Nên khi tài khoản đột nhiên có được "lưu lượng lớn" nhất từ trước đến nay, giống như mặt trời xua tan mây mù.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một chút hy vọng.
Chu Chiếu nhìn người đang ngồi trong sân cầm điện thoại quay cảnh hoàng hôn, một cuộc gặp gỡ khác thường, một sự ở lại tình cờ.
Đây có lẽ chính là cơ hội?
Anh ta cúi đầu nhìn con số 1.1 vạn lượt xem ở góc dưới bên trái video, cất điện thoại đi, cầm dao phay đi đến xà nhà, cắt một miếng giăm bông lớn, bắt đầu làm bữa tối.
An Húc quay xong cảnh hoàng hôn, xoay ống kính điện thoại, quay lại cảnh người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Cô ấy thích nhìn anh nghiêm túc và tập trung khi nấu ăn. Các loại nguyên liệu dưới bàn tay anh từng chút từng chút biến thành món ngon, ngay cả làn khói bếp cũng đặc biệt thích anh, quấn quýt mãi mới chịu tan.
Chu Chiếu thái rau, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở rìa sân, Đại Hoa ngậm một quả cam trong miệng đứng đối diện người kia, một người một chó đang nhìn nhau chằm chằm.
Lát sau, người đang ngồi đột nhiên vươn tay giật lấy quả cam trong miệng chó.
Đôi mắt Đại Hoa trợn tròn, dựng đứng đuôi lên nhe răng cắn chặt quả cam lùi về sau mấy bước, nhưng bị người đối diện dùng sức kéo lại.
Chân chó cào cấu trên mặt đất nhưng vẫn bị kéo về phía trước.
Răng chó cắn thủng vỏ cam, nước cam nhỏ giọt ra, chó không chịu buông, cô ấy cũng không chịu buông.
Chu Chiếu nghiêng người dựa vào mép bếp nhìn một lúc, dừng công việc trong tay, quay người lấy mấy quả cam vừa hái trong bếp, thái hình thức đẹp mắt, bày lên đĩa. Quả cuối cùng anh ta dùng dao tỉa nhẹ, tạo thành hình mặt cười, đặt lên trước đĩa, rồi bưng ra khỏi bếp.
Điện thoại của An Húc vẫn chưa ngừng quay, cô ấy giơ điện thoại nhìn người đàn ông đang đi tới.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Chu Chiếu đưa đĩa cam cho cô ấy.
An Húc cụp mắt xuống, nhìn thấy mặt cười, cô ấy cũng bật cười, quay xong video thì đưa tay nhận lấy.
Chu Chiếu không nói gì nữa, rút một điếu thuốc ra, liếc nhìn điện thoại của cô ấy một cái, rồi quay người vào bếp tiếp tục nấu ăn.
Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí.
Khung cảnh bình dị, đời thường này, không hiểu sao lại mang theo chút ấm áp. Giống như trước đây cùng mẹ chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ.
Mỗi khi tan học về, đẩy cánh cửa gỗ của phòng trọ ra, mẹ đứng bên cái bếp đơn sơ cười nói đến giờ ăn cơm rồi.
"Ăn cơm thôi." Chu Chiếu bưng nồi đất ra khỏi bếp, nhìn người đang ngẩn ngơ, tưởng cô ấy không nghe thấy, nên nhắc lại: "Qua ăn cơm đi."
An Húc cầm đĩa cam đứng dậy, đi tới hỏi: "Bà và Chu Linh đâu?"
Chu Chiếu nhìn ra xa, ra hiệu cho cô ấy nhìn về phía sau.
Cô ấy quay người nhìn, Chu Linh đang vác một giỏ rau, cùng bà nội đi trên con đường nhỏ từ xa về.
Ăn tối xong, màn đêm buông xuống, những ngôi sao giăng đầy trên bầu trời.
An Húc ngồi bên bếp lửa, bà nội đang nhặt dược liệu thỉnh thoảng nói gì đó với Chu Linh, có vẻ như đang dạy cô ấy cách nhận biết dược liệu.
Con chó vàng lớn lần này nằm ở chỗ cách An Húc không xa, cô ấy chán chường dùng chân khều khều nó.
Cái mông béo tròn xù xì của nó khẽ nhúc nhích, nhưng không thèm để ý đến cô ấy.
Chu Chiếu dọn dẹp xong thì ở lì trong bếp không ra, An Húc nhìn mấy lần, cầm điện thoại đi vào bếp.
Bếp không bật đèn, dưới ánh lửa bập bùng, Chu Chiếu dạng chân ngồi trước bếp lò, lửa đang cháy.
Anh ta vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, thấy cô vào thì ngước lên nhìn một cái, rồi lại cúi đầu không nhìn nữa.
An Húc tựa vào thành bếp, nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên đưa chân khều khều vào chân anh ta: "Này."
"Đây là cách anh tiếp đãi khách à?"
Chu Chiếu hất cằm về phía bên cạnh, cô nhìn theo, một chiếc ghế đẩu nhỏ đặt ở chỗ tối.
An Húc kéo vạt áo ngồi xuống, mượn ánh lửa từ bếp lò, chống cằm nhìn anh ta, "Hóa ra là đợi tôi ở đây à, sao không gọi một tiếng?"
"Cô sẽ qua mà." Anh ta rất chắc chắn.
An Húc bật cười, lấy điện thoại ra, "Chúng ta kết bạn WeChat đi."
Chu Chiếu mở WeChat, đưa mã QR cho cô.
Hai người vừa kết bạn WeChat được vài giây, Chu Chiếu đột nhiên nhận được một video.
Anh ta mở ra xem, là quá trình anh ta nấu ăn buổi sáng, cô còn thêm vào một đoạn nhạc nền rất có không khí.
Thấy anh ta xem xong video chỉ nhấn lưu, không có ý định đăng lên, An Húc giục: "Đăng video lên đi chứ."
Chu Chiếu vẫn đang xem đi xem lại video, sờ cằm.
Anh ta đang nghĩ, liệu mình có chịu nổi những lời chửi bới đủ loại không, dù sao thì ngay cả Lưu Nhị mặt dày mày dạn như vậy cũng bị chửi đến mức trầm cảm một thời gian, đủ thấy sức chiến đấu của cư dân mạng mạnh đến mức nào.
Thấy anh ta vẫn im lặng, An Húc nhớ ra tất cả video của anh ta đều không lộ mặt, cô nhún vai, "Ừ thì, Chu đại kiêu căng không bỏ được sĩ diện, vậy thì chịu thôi." Nói xong dứt khoát đứng dậy, ra khỏi bếp, đi vào phòng chính.
"Chị Húc, buồn ngủ chưa ạ?" Chu Linh ngước lên hỏi.
An Húc gật đầu.
Chu Linh thu dọn dược liệu, dẫn cô đi về phía căn nhà mới.
Nhìn hai người rời khỏi sân lát đá xanh, Chu Chiếu thu hồi ánh mắt, nhìn lại video một lần nữa, nhướng mày, ngón tay ấn vào nút đăng.
Anh ta không biết cái video chẳng liên quan gì đến cam này, cũng không có kỹ thuật quay và chuyển cảnh gì, liệu có chút lưu lượng nào không, cũng không biết cư dân mạng có đuổi theo anh ta mà chửi không...
Nhưng khi nhớ lại ánh mắt An Húc lúc đưa video cho anh ta, anh ta lại cảm thấy có lẽ nên tin cô.
Video vừa đăng lên không có ai nhấp vào xem hay xem, Chu Chiếu đợi suốt một tiếng đồng hồ, cũng chỉ có vài chục lượt xem.
Tính cách bướng bỉnh của anh ta cũng trỗi dậy, lại đăng lại video một lần nữa, lần này thêm vào một dòng chữ: "Ăn cơm thôi." rồi thêm hai chủ đề đang hot.
Có sự hỗ trợ của chủ đề hot, cuối cùng cũng có vài lượt xem.
Anh ta không xem dữ liệu nữa, cất điện thoại đi về sân.
Sáng sớm hôm sau, Chu Chiếu bị tiếng rung liên tục của điện thoại đánh thức.
Ngoài trời sương giăng đầy, gió thu se lạnh.
Anh ta mơ màng mở mắt sờ lấy điện thoại, không phải chuông báo cũng không phải cuộc gọi, mở ra, nguồn thông báo từ ứng dụng video ngắn. Anh ta tỉnh táo hẳn, xem xét dữ liệu, rồi bật dậy.
Lượt xem 1224.3 vạn, lượt thích 66.6 vạn, bình luận 5.2 vạn, lượt chia sẻ 10.8 vạn.
!!!
Anh ta thoát video ra rồi lại nhấp vào xem lại, xem đi xem lại mấy lần, số cuối cùng đúng là "vạn", không phải "nghìn" cũng không phải "trăm", là "vạn".
...Nima?
Anh ta thật sự không nhìn nhầm, cái video anh ta nấu ăn tối qua, vậy mà lại có lưu lượng khổng lồ đến vậy.
Anh ta mở phần bình luận, xem từng cái một.
K: 【Trông ngon quá】
Ngư Nhi ngoe nguẩy: 【A!! Chồng em vụng về, ra mắt (╯3╰)】
Răng Hổ Nhỏ: 【Hít hà~ chồng ơi!!! Liếm liếm.JPG】
Nam Sơn Khả Kỷ Nhân: 【Nhớ lại hồi nhỏ ở quê...】
Shineyou: 【Em vừa nhắn tin riêng hỏi anh ấy, anh ấy bảo nhà nghèo lắm đến cửa cũng không có o(╥﹏╥)o】
............
Hơn năm vạn bình luận, không phải chửi bới cũng không phải kinh tởm...
Anh ta không nhịn được, cứ xem từng cái một, thời gian trôi qua lúc nào không hay, cả tiếng đồng hồ cũng chỉ xem được một phần mười bình luận.
Cho đến khi nhìn thấy tài khoản quen thuộc—
Đại gia Hoè Tự: 【Sao thế này? Lão Chu mày bán sắc à??】
Mời hai nhân vật chính ăn lẩu trả lời: 【Để anh ấy bán nhiều vào, em thích (biểu tượng cảm xúc chảy nước miếng)】
Chu Chiếu sờ sờ mặt mình, không thể nào xem hết bình luận, đành trở mình xuống giường.
Sau khi tỉnh dậy, anh ta đi ngang qua phòng An Húc ngủ, bước chân nhẹ nhàng, trước tiên đi đến bếp nhà bà nấu một nồi chè táo đỏ, giữ ấm, rồi mới thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà.
Hôm đó anh đã nói, hôm nay sẽ thu cam.
Anh dậy sớm, các bác trong làng dậy còn sớm hơn. Người nào người nấy vác đầy cam tập trung ở nhà Chu Ổ.
Lúc Chu Chiếu vào, Chu Ổ đang cầm sổ ghi chép, bác Chu thì ngồi bên cạnh cân, cân xong thì báo số cho Chu Ổ ghi lại.
Vợ của Chu Ổ, Lương Xuân Mai, bưng bát đi vào, thấy Chu Chiếu ở cửa thì gọi một tiếng: "A Chiếu đến đây làm gì, vào đi, chắc là sắp cân xong rồi."
"Thím ba." Chu Chiếu chào hỏi, rồi đi vào trong.
Lần này tám trăm cân cam chia ra, mỗi nhà có khoảng bảy tám chục cân, nhưng họ dậy sớm nên mặt trời vừa lên đã cân xong rồi.
Chu Chiếu ra đến đầu làng lái chiếc xe Đông Phong vào.
Đường trong làng càng lên trên càng hẹp, xe tải vào trong làng cũng chỉ đến được nhà Chu Ổ, không thể đi lên trên được nữa, nên thường đỗ ở đầu làng.
Mấy người đàn ông chưa về giúp anh ta chất cam đã thu xong lên xe, sau đó cùng nhau khiêng lên xe.
Đợi chất xe xong, Chu Chiếu lấy điện thoại ra, thanh toán tiền cho từng người theo số liệu Chu Ổ đã tính.
Thanh toán xong, mặt mọi người đều mang theo chút ý cười, chào hỏi nhau vài câu rồi rời đi.
Chu Chiếu và Chu Ổ lại đối chiếu sổ sách một lần nữa.
Lúc đang đối chiếu, Lương Xuân Mai bên cạnh đột nhiên kinh hô một tiếng: "Trời ơi!"
Cô ấy đi tới, đặt điện thoại lên bàn của hai người, nói: "A Chiếu cậu nổi tiếng rồi!"
Chu Chiếu và Chu Ổ dừng công việc trong tay, nhìn vào video.
Video vẫn là cái hôm qua anh ta nấu ăn, số lượt thích đã đạt 92.2 vạn, số lượt bình luận 8.2 vạn, số lượt chia sẻ 11.6 vạn.
Anh ta lấy điện thoại ra, đăng nhập vào ứng dụng.
Hai vợ chồng bên cạnh nhìn sang, Lương Xuân Mai bật cười, "Thì ra là cậu tự đăng à, tôi còn tưởng là..." là ai đó lấy được từ đâu đó chứ.
Chu Chiếu nhìn vào trang quản lý video, video đã có 2636.2 vạn lượt xem, còn có rất nhiều tin nhắn riêng.
Anh ta nghĩ ngợi một chút, đưa chìa khóa xe Đông Phong cho Chu Ổ, "Anh Ba, nhờ anh chở xe cam này đến huyện Nhược Thủy, giao cho lão Đào giúp em."
Chu Ổ nhìn vào video trong tay anh ta, lập tức hiểu được ý định của Chu Chiếu, thừa thắng xông lên.
"Yên tâm, anh lo liệu ổn thỏa cho chú."
Dặn dò xong xuôi mọi chuyện về cam, Chu Chiếu về nhà.
Lúc đầu anh ta đi bộ, vừa ra khỏi sân nhà Chu Ổ, liền chạy nhanh.
Vài bước leo lên bậc thềm, vào bếp.
Anh ta dừng lại ở cửa một chút rồi mới bước vào.
Bên cạnh bếp, An Húc mặc một chiếc váy nhung đen cổ cao cài khuy Trung Hoa, tay áo đèn lồng. Màu đen làm da cô ấy càng thêm trắng, tóc vẫn búi cao, tai đeo một đôi khuyên tai bạc trắng.
Đang một tay vén tay áo, nửa người cúi xuống gần bếp ăn gì đó.
Chu Chiếu nhìn sang, là chè trôi nước táo đỏ anh ta đun sáng nay.
"Sao không ra bàn ăn?"
An Húc ăn một miếng táo đỏ, đáp: "Lạnh."
Hôm nay trời âm u, gió buổi sáng thổi mạnh, nhiệt độ đúng là giảm đi so với mọi hôm.
Chu Chiếu nhìn ra ngoài trời, đi đến bên bếp, nhìn lượng chè trong nồi.
Bà nội và Chu Linh chắc là ăn rồi, sáng sớm không thấy ai, có lẽ là đang ở trên núi phía sau.
Bếp vẫn còn đầy than hồng đang cháy, ở đây đúng là ấm hơn.
Chu Chiếu chạm vào bát trong tay cô, may mà vẫn còn nóng.
Anh ta quay người lấy cái xẻng, xúc một nửa số than hồng ra, đổ vào lò sưởi, xách đến bên bàn, "Bây giờ không lạnh nữa, qua đây ngồi ăn."
"Ừm." An Húc mấp máy môi, nhìn về phía bàn, vừa định cẩn thận bưng bát lên thì một bàn tay màu đồng to lớn từ đâu đưa đến bưng bát lên.
An Húc cầm đũa trong tay, đi theo anh.
Lò sưởi đặt ngay dưới chân, một lát sau xung quanh bàn cũng ấm lên.
Chu Chiếu múc hết chỗ chè trôi nước trong nồi ra, múc một muôi nước vào đun lại, rồi bưng bát ngồi đối diện An Húc.
An Húc vừa ăn vài miếng, vừa liếc nhìn anh.
Đợi đến khi bát sắp hết, đối diện mới truyền đến một tiếng "Cảm ơn" trầm thấp.
An Húc ngước mắt lên, ăn xong miếng cuối cùng, thấy anh ta đang lướt điện thoại trả lời tin nhắn, cô cầm đũa gắp lấy ngón tay anh ta.
Chu Chiếu khẽ động ngón tay, nhưng không rút ra được, ngước lên nhìn cô.
An Húc: "Sao anh lại trả lời tin nhắn riêng chứ? Vội vàng quảng cáo vậy, coi chừng mất kênh đấy."
"Không được trả lời à?"
"Anh đừng bận tâm, nhất là tin nhắn riêng, có thể không trả lời thì đừng trả lời. Ai mà biết đối phương là ai, là gài bẫy hay chỉ đơn thuần hỏi han."
Chu Chiếu cụp mắt nhìn điện thoại, lát sau tắt phần tin nhắn riêng đi.
Thấy anh ta nghe lời như vậy, An Húc nhướn mày, đột nhiên hỏi: "Mấy trăm cân cam anh thu về có phải là không ai mua không?"
Chu Chiếu ngước mắt lên, "Hôm qua cô nghe thấy à?"
"Các anh nói chuyện, tôi cũng hiểu được chút ít."
"Lão Đào không phải người Miêu, không hiểu tiếng Miêu, lúc nói chuyện tụi anh dùng tiếng Quan Thoại phía Tây Nam, nghe một thời gian là hiểu được thôi."
Chủ đề lại đi xa rồi, Chu Chiếu nhìn cô, đành gật đầu, "Ừm, không ai mua."
An Húc vô cùng khó hiểu: "Vậy sao anh còn thu nhiều cam như vậy? Không sợ bán không được, thối hết thì một xu cũng không thu về được à?"
Chu Chiếu uống cạn bát canh, đặt bát xuống rồi nói: "Cũng không phải lần đầu. Tìm cách bán được là được, không thì đám thanh niên hiếm khi chịu về quê trồng cam lại bỏ đi, con cái lại thành trẻ bị bỏ lại, người già thì cô đơn, làng xóm tiêu điều, thành vòng luẩn quẩn."
An Húc liếc xéo anh, "Chu đại từ thiện."
Chu Chiếu không để ý đến lời trêu chọc của cô, đột nhiên hỏi cô: "Trước đây cô làm nghề gì?"
An Húc: "Môi giới mại dâm."
Chu Chiếu: ...
An Húc cười khanh khách, "Anh đúng là dễ đùa thật. Anh đoán xem tôi làm nghề gì?"
Chu Chiếu đoán: "Nhiếp ảnh gia?"
Cô giơ ngón trỏ mảnh khảnh, lắc đầu.
Chu Chiếu: "...Ngôi sao?"
Khóe miệng An Húc vẫn không ngừng cong lên, "Cách khen người của anh cũng đặc biệt đấy."
Cô chống má, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Biết khenngười thì khen thêm vài câu đi, tôi vui vẻ rồi, biết đâu lưu lượng của anh lạităng lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com