Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Lại gọi anh là anh trai nữa!

Edit & Beta: ChangTao

Buổi chiều, Chu Chiếu xem lại video thứ hai, đến giờ anh vẫn còn đang kinh ngạc. Dù trước đây có đăng bao nhiêu video, chụp bao nhiêu ảnh, cũng không thể bằng hai lần quay của cô.

Khoảng năm giờ chiều, Chu Ổ lái chiếc xe Đông Phong không chở cam về.

Chu Chiếu xuống nhà Chu Ổ.

Trên đường, Đào Gia Duệ gọi điện thoại cho anh ta, nói cửa hàng online đột nhiên có thêm năm sáu chục đơn hàng, đều là những người bình luận nói là từ "anh chàng nấu ăn đẹp trai" kia mà đến.

Video Đào Gia Duệ đã xem rồi, phải công nhận là chất lượng video tiến bộ một trời một vực. Chắc chắn là có người quay giúp, anh ta cũng đoán được là ai quay cho lão Chu.

Chỉ là mở phần bình luận ra xem, Chu Chiếu chỉ trả lời vài câu hỏi về món ăn đó tên gì, dùng nguyên liệu gì, hoàn toàn không hề nhắc gì đến chuyện bán cam.

Đào Gia Duệ lướt qua các video trước đó, ở phần bình luận của những video quay cách đây hai năm thấy có vài người bình luận nhắc lại.

Chỉ như vậy thôi, cũng mang đến lượng khách hàng lớn như vậy cho cái cửa hàng sắp mọc rêu này.

Nhìn cửa hàng vẫn đang có đơn hàng mới, Đào Gia Duệ tế nhị nhắc nhở Chu Chiếu, nhất định phải dùng mọi thủ đoạn, mưu kế, để "bắt" được "quân sư" kia, thậm chí là hy sinh sắc đẹp, bán thân...

Chu Chiếu trực tiếp cúp máy, càng nói càng lố bịch.

Cúp máy xong, cũng vừa đến nhà Chu Ổ, Chu Chiếu không vào trong. Anh dựa vào bức tường đất bên cạnh, cúi đầu nhìn điện thoại, lần nữa mở video lên, không nhịn được lại nhìn vào số liệu của video đó.

Không chỉ có lượt thích, mà số lượng bình luận cũng đang tăng lên, còn có cư dân mạng nhắn rằng đã mua cam của nhà anh, chỉ mong không phải là quảng cáo.

Chu Chiếu để lại bình luận trả lời bên dưới: 【Cảm ơn đã ủng hộ, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những quả cam khiến quý khách hài lòng.】

"A Chiếu, vào ăn cơm thôi."

Bà lão bên cạnh vác chiếc gùi nhỏ đi ngang qua, gọi anh.

Chu Chiếu cất điện thoại, giúp bà lão vác gùi về nhà, sau đó nhanh chân về nhà mình, cũng không đến nhà Chu Ổ nữa.

Vừa bước vào sân, An Húc đang ngồi dưới gốc cây bưởi, ngước nhìn những quả bưởi to màu vàng trên cây, vài giây sau quay đầu nhìn anh: "Bưởi này ăn được không?"

"Ăn được." Anh nhìn cô, "Có ăn không? Tôi hái cho cô một quả."

An Húc nhìn xung quanh một vòng, giơ tay chỉ vào quả trên cùng.

Chu Chiếu nhìn độ cao, quay người lấy một cây sào tre, vài cái "bốp bốp", một quả bưởi rơi xuống đất.

Anh bỏ sào tre, kéo ghế từ trong bếp ra, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm quả bưởi lên bắt đầu bóc vỏ.

"Tâm trạng tốt thế cơ." An Húc vắt chéo chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu chống cằm, nhìn anh bóc vỏ.

"Có nhiều người xem."

"Mấy người chứ, đâu có nhiều."

Chu Chiếu bóc xong vỏ, tách đôi quả bưởi, đưa cho An Húc một múi, tiếp tục nói: "Nhiều lắm rồi, nếu mỗi con số là một người dùng mạng, thì giờ trước mặt chúng ta là một đám người đông nghịt. Mỗi người bỏ ra một đồng mua cam, thì một tiếng đồng hồ thôi là đã kiếm được rất nhiều tiền rồi."

"Anh đúng là..." An Húc bật cười, đưa tay đẩy quả bưởi trong tay anh ra, "Còn chưa bóc vỏ mà."

Rồi nhìn anh, nói đầy ẩn ý: "Tôi chỉ ăn múi thôi."

Chu Chiếu: ...

Đúng là không ngán ngẩm.

Anh ta xé bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài, khẽ tách ra, múi bưởi lộ ra.

Cô ấy lúc này mới nhận lấy múi bưởi, ngoan ngoãn, từ tốn ăn từng miếng.

Chu Chiếu nhìn cô, ánh mắt từ quả bưởi chuyển sang bàn tay, rồi theo ngón tay lướt đến đôi môi hồng nhạt.

Cô ăn rất nhỏ nhẹ, môi dính nước bưởi, càng thêm mọng nước như thạch.

Vài giây sau, anh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, châm một điếu thuốc, nhìn xuống thôn xóm bên dưới sân.

Hàng vạn người, mỗi con số là một người, còn đông hơn cả dân số của cả làng anh, không, còn đông hơn cả dân số của cả trấn Hoè Tự nữa.

Vì video có lưu lượng tốt, Chu Chiếu muốn tiếp tục quay vài video theo phong cách này.

Thừa thắng xông lên, ai mà không muốn chứ.

Đến ngày hôm sau, ăn sáng xong anh tìm một vòng, mới thấy An Húc đang ngồi bên cạnh căn bếp mới tỉa móng tay, nhìn cô vài lần rồi đi tới.

"A Linh, khi nào mình về thị trấn?" An Húc giũa móng tay, nghiêng đầu nhìn Chu Linh đang cầm bút ghi chép gì đó.

Chu Chiếu dừng bước, cũng nuốt lại những lời định nói.

"Chị Húc muốn về thị trấn rồi ạ?" Chu Linh ngước lên hỏi.

An Húc khẽ gật đầu, "Cũng không biết cửa hàng sửa sang đến đâu rồi..." vừa nói vừa liếc mắt nhìn người đang đứng kia.

Chu Linh rất yên tâm về anh trai mình, "Không sao đâu, biết đâu về đến nơi thì đã có một hiệu thuốc được trang trí tinh tế rồi."

Chu Chiếu nhìn cô vài giây, thở dài một hơi, quay người đi ra.

Cô chỉ là đối tác của cửa hàng thuốc của em gái anh, đúng là không có nghĩa vụ phải giúp anh.

Vài phút sau, con chó vàng lớn đang nằm trong sân lật người bò dậy.

An Húc nhìn sang, người đàn ông mang đôi ủng cao su đen, vác chiếc gùi sau lưng, đang đi ra ngoài.

Cô ấy chống cằm, khẽ thở dài: "Anh cũng phải cầu xin tôi chứ."

Chu Chiếu đến nương cam, lấy điện thoại ra quay vài video theo cách quay và gắn thẻ của An Húc, quay xong đi quay lại kiểm tra rồi mới đăng lên.

Tiếc là đến tận chiều tối, ba bốn video đều không có lấy một gợn sóng, chỉ có vài người quen vào ủng hộ, còn góp ý thêm về cách quay.

Anh ta bỏ điện thoại xuống, nhìn con chó đang chạy tới chạy lui, túm lấy nó, đút cho nó mấy miếng cam đã thái.

Đại Hoa muốn chạy, bị chủ nhân giữ chặt, nhét vào miệng một miếng.

Con chó cỏ chảy cả dãi: Gâu?

Nó làm gì sai chứ?

Chu Chiếu hái đầy một gùi cam rồi về nhà, vừa bước vào căn bếp mới thì khựng lại.

Không vì gì khác, vì trong bếp có người.

Dựa vào tủ lạnh đứng là người phụ nữ mà anh tưởng đã về thị trấn, trên bàn bên cạnh cô đặt một lon bia.

Căn bếp mới có tủ lạnh, nhưng không mấy khi dùng, chỉ dùng để đông lạnh thịt cá gì đó. Trước đây Đào Gia Duệ có mang một thùng bia đến, anh uống không hết thì để hết trong tủ lạnh.

Chu Chiếu đi vào, đặt gùi xuống dựa vào tường, tùy tiện hỏi: "Không phải bảo về thị trấn rồi sao? Không có xe à?"

An Húc gõ gõ lon bia, nhìn anh ta, đột ngột hỏi: "Rốt cuộc là anh muốn tôi về, hay là không muốn tôi về?"

"Cô muốn về thì cứ về, sao còn hỏi tôi làm gì."

An Húc hừ một tiếng, đứng thẳng người bước tới, càng lúc càng đến gần.

Chu Chiếu cao hơn cô nhiều, cúi mắt nhìn cô, không lùi cũng không tránh.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, An Húc nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi: "Có muốn tôi ở lại không?"

Chẳng phải là câu hỏi thừa sao?

Cô vừa trổ tài xong lại đợi anh đến cầu xin.

Chu Chiếu nhìn cô cười một tiếng, đúng là anh bị cô nắm thóp rồi.

Anh vươn tay nắm lấy cánh tay cô, ngăn cô bước tiếp, bước thêm bước nữa là dính cả người vào anh rồi.

Anh không dùng sức, chỉ khẽ nắm lấy.

An Húc dừng bước, ánh mắt từ gương mặt anh từ từ lướt xuống.

Người đàn ông Miêu này, ngũ quan đẹp thật đấy.

Anh là kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp trai, cũng là kiểu người ăn ảnh nhất.

Nếu không thì chỉ một cái video thôi, cũng không thể thu hút được nhiều lưu lượng đến vậy.

Nhìn yết hầu của anh dưới ánh mắt cô từ từ chuyển động lên xuống, An Húc cố nén xúc động muốn cắn một cái, ngước mắt nhìn anh, giọng khẽ khàng: "Ừm?"

Chu Chiếu cụp mắt xuống, chóp mũi toàn là mùi hương trên người cô, nhiệt độ trên cánh tay cô còn thấp hơn cả lòng bàn tay anh.

Anh đặt cả bàn tay mình lên, nắm lấy tay cô.

— Ý là muốn giữ cô lại.

An Húc cúi đầu nhìn, được đà lấn tới cười một tiếng, "Anh nói gì đi chứ, anh không nói thì tôi về thật đấy."

Chu Chiếu buông tay cô ra, lùi một bước dựa vào mép bàn, hơi khom người về phía trước, dang rộng chân để lấy trụ.

"Cô đúng là cứng đầu."

"Ồ, vậy tôi về nhé." An Húc dứt khoát quay người.

Chu Chiếu vươn tay ra, nắm lấy tay cô, cụp mắt nhìn cô, "Này, tôi nói này... cô làm đối tác với Chu Linh được, vậy thì làm đối tác với tôi luôn đi."

"Hả?" An Húc quay người nhìn anh.

Cô thật sự không ngờ anh lại nói như vậy, cô chỉ muốn trêu chọc anh thôi.

Hôm qua ở trên nương, khi nhìn thấy anh tìm mọi cách cho quê hương, cô thật ra đã có một kế hoạch khác, giúp anh tăng lưu lượng video, anh có ngoại hình tốt, chỉ cần video có sáng tạo, thì lưu lượng sẽ không tệ, có lưu lượng rồi thì còn lo gì cam không bán được?

Cô giúp anh, thì một phương thuốc Miêu nhỏ nhoi chắc là không khó đâu nhỉ, dù sao cũng là trao đổi ngang giá.

Ban đầu cô hợp tác với Chu Linh, thậm chí còn giúp cô ấy ứng tiền, cũng là kế hoạch đầu tiên, làm quen với cô ấy, từng chút một tìm hiểu phương thuốc Miêu. Dù sao lúc đầu cô ra ngoài cũng không nói là phải lấy phương thuốc nào, chỉ cần là phương thuốc Miêu cổ truyền, phương nào cũng được.

Nên kế hoạch này tốn thời gian rất lâu, nhưng vì tương lai, cô có thể bỏ công sức.

Sau này khi nhìn thấy Chu Chiếu, trong đầu cô nảy ra một kế hoạch bất chính thứ hai — cưa đổ anh.

Thổi gió bên gối chẳng phải nhanh hơn kế hoạch thứ nhất sao. Tiếc rằng anh không mấy để ý đến cô, dù cô có cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được, kế hoạch này tạm thời phải gác lại.

Để có được phương thuốc Miêu, cô thật sự đã tốn không ít tâm tư.

Chu Chiếu không buông tay, kéo cô lại gần hơn một chút, vỗ vỗ lên mặt bàn bên cạnh, "Bếp không có ghế, cô ngồi đây đi."

An Húc chống tay lên bàn ngồi xuống bên cạnh anh.

Chu Chiếu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, nói: "Cô hợp tác với A Linh, tôi không biết cô có mục đích gì, nhưng dù sao cũng đã giúp em ấy, tôi còn chưa nói lời cảm ơn."

"Khách sáo quá rồi." An Húc đung đưa đôi chân lơ lửng bên cạnh bàn, tay chống lên mặt bàn nhìn anh.

Chu Chiếu nhìn sang, tiếp tục nói: "Dự đoán ban đầu của tôi là cô sẽ ở lại đây một thời gian dài, vậy có nghĩa là cô tạm thời không có việc gì quan trọng trong tay, nên hợp tác với tôi cũng không ảnh hưởng đến chuyện chính của cô."

"Tài khoản "Trái cây Bán Quế" này tôi dùng đã lâu, chưa bao giờ có được lưu lượng lớn như vậy, điều đó chứng tỏ tôi không có kinh nghiệm và cách thức trong lĩnh vực này, mà cô thì vừa hay lại rành."

Anh nhìn cô, ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Đôi lông mày cong cong mang theo ý cười của cô, ánh mắt chăm chú nhìn anh, đuôi mắt dài, gương mặt trắng ngần được ánh sáng phủ lên một lớp dịu dàng.

Chu Chiếu bất giác nói nhỏ nhẹ hơn, "Tôi không biết nếu chúng ta hợp tác, thì lưu lượng sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cô là hy vọng duy nhất của tôi."

An Húc nhướn mày: "Đâu đến nỗi đó."

Chu Chiếu nhìn thấy vẻ đắc ý nhỏ nhoi trong đuôi lông mày của cô, bật cười. Nhớ lại cái ý nghĩ đầu tiên khi gặp cô — đúng là có tài thật đấy.

Giờ thì đúng là phải thừa nhận, rất có tài.

Anh ta mò mẫm trong túi quần, rồi lại lục lọi trong túi áo.

Cô nhìn anh, hỏi: "Sao thế?"

Chu Chiếu cuối cùng cũng sờ thấy thứ gì đó trong túi, lắc đầu: "Không có gì."

An Húc đoán: "Không mang thuốc lá?" Vừa nói vừa lấy bao thuốc từ trong túi ra, cùng với bật lửa đưa cho anh.

Chu Chiếu nhìn bao thuốc trong tay cô, đưa tay nhận lấy, rút một điếu ra ngậm vào miệng, châm lửa hút một hơi.

Thuốc lá của phụ nữ, rất nhỏ, vị cũng nhạt, có mùi sô cô la thoang thoảng.

Anh trả bật lửa lại cho cô, nhả khói rồi tiếp tục câu chuyện: "Video có lượt xem tốt, thì cam trong làng mới bán được, chúng tôi mới có cuộc sống tốt hơn."

"Cam bán được, thì mới có thể tạo được tiếng tăm, có tiếng tăm rồi, thì không chỉ năm nay mà cả năm sau, năm sau nữa, mấy năm sau này, cả làng mới có thể dựa vào cam mà sống tốt được. Thanh niên cũng không cần phải đi làm xa, làng xóm mới không bị mất đi dân số. Làng có cây trồng kinh tế rồi, thì thoát nghèo mới không còn khó khăn đến vậy."

An Húc nghĩ ngợi một chút, "Nghe cũng có giá trị đấy chứ."

Chu Chiếu: "Cũng chỉ là vì cuộc sống thôi. Chúng ta hợp tác, toàn bộ lợi nhuận chia năm năm, thế nào?"

An Húc cười: "Cũng có thành ý đấy chứ. Tin tôi chụp ảnh giỏi đến vậy sao?"

Chu Chiếu gật đầu, "Tôi tin."

"Vậy thì đừng kỳ vọng quá nhiều, dù sao thì tôi cũng không tin vào bản thân mình."

"Kiếm được thì tốt, không kiếm được thì cũng chẳng sao, dù sao cũng không tệ hơn bây giờ được."

An Húc nhìn gương mặt góc cạnh đẹp trai của anh, nhớ lại hai video trên điện thoại, và cả bó hoa hồng đan bằng cỏ và những món đồ chạm khắc nhỏ xinh trong phòng anh ở trấn Hoè Tự, và cả câu chuyện anh trai cái gì cũng biết mà Chu Linh từng kể, những thứ này... có lẽ đều có thể trở thành chất liệu.

Cô vốn dĩ chỉ muốn mượn ngoại hình của anh để câu kéo chút lưu lượng, có thể kiếm được thì tốt, bán được cam thì càng tốt.

Không ngờ anh lại nghĩ xa đến vậy, không chỉ nghĩ đến lợi nhuận trước mắt, mà còn nghĩ đến cả sự phát triển lâu dài của cả làng.

Thử thách này không hề nhỏ chút nào, nhưng cô lại thích những thử thách như vậy.

Hy vọng kết quả cuối cùng sẽ là một kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Vài giây sau, An Húc nói: "Tôi không cần chia lợi nhuận, nhưng em muốn một thứ."

Chu Chiếu ngạc nhiên: "Thứ gì?"

An Húc nhìn anh ta không nói gì, im lặng vài giây, Chu Chiếu hút một hơi thuốc, "Cô nói thử xem muốn gì, xem tôi có tìm được không."

An Húc cười: "Anh có, nhưng tôi muốn giữ lại đã."

Chu Chiếu gõ tàn thuốc, không hiểu.

Cô ấy muốn gì? Mình nghèo rớt mồng tơi, chẳng lẽ lại ép lương vi xướng, bắt anh đi bán mình à?

"Nhưng không được làm chuyện trái pháp luật." Anh nhắc nhở.

"Đương nhiên, dù sao thì tôi cũng là một thanh niên năm tốt mà."

Chu Chiếu nhếch mép, "Được, tôi đồng ý."

An Húc nhướn mày, "Vậy tôi cũng thử xem sao." Rồi đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi."

Chu Chiếu thấy cô đồng ý, sống lưng thả lỏng, đưa điện thoại đã mở khóa cho cô.

An Húc mở ứng dụng video ngắn, vào tài khoản "Trái cây Bán Quế", trước tiên đổi tên của anh thành Chu Chiếu.

"Đã có ý định xây dựng uy tín, thì tên của anh chính là uy tín của anh."

"Ừm." Nghe theo cô.

An Húc xóa hết mấy trăm video anh ta đã đăng trước đó, những video không có lượt xem, không có lượt thích, chỉ giữ lại hơn chục video.

Tài khoản này anh dùng đã hai năm, đăng mấy trăm video, mà số lượt thích còn không bằng một cái video hôm qua.

Ảnh đại diện là quả cam to cũng bị cô đổi, cô cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh nghiêng mặt của anh.

Góc chụp ảnh đúng, ánh sáng tăng thêm hiệu ứng mờ ảo, gần như không cần chỉnh sửa gì, dùng được luôn.

Chu Chiếu còn chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn ảnh của mình thành ảnh đại diện, "Không đổi cái khác à?"

An Húc qua loa gật đầu: "Đẹp mà."

Ảnh nền cũng bị cô đổi.

Giới thiệu: Cam ngọt lịm, rẻ mà ngon, mời ghé cửa hàng online [Trái cây Bán Quế] chọn mua.

An Húc dừng lại một chút ở phần giới thiệu, vốn định đổi luôn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn để lại.

Hiện tại chưa có cửa hàng video ngắn, đợi có thời gian sẽ đăng ký cho anh.

Cô vừa làm vừa hỏi: "Anh có biết mật khẩu câu view bây giờ là gì không?"

Chu Chiếu nhìn cô thao tác, cắn đầu lọc thuốc lá suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời: "Sáng tạo, kỹ thuật."

Anh cho rằng là vậy. Về mảng video ngắn, những người nổi tiếng quay cuộc sống nông thôn rất nhiều, mỗi người một chủ đề, cách thể hiện cũng khác nhau. Ví dụ như Lý Tử Thất nổi tiếng nhất, thành công nhất, đều là bỏ rất nhiều công sức ra nghiên cứu.

Người như anh, chỉ một cái video nấu ăn đơn giản mà câu được view, hoàn toàn là ăn may từ những người đi trước, mà anh đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao.

Nhưng so với những video trước đây anh tự quay, thì kỹ thuật và thủ pháp quay của An Húc cao cấp hơn nhiều, sáng tạo có lẽ là phải khác biệt.

Rất nhiều blogger quay video ẩm thực nông thôn đều là phụ nữ, tất nhiên cũng có đàn ông, nhưng không phải kiểu như anh, không có lời thừa thãi, chỉ là nấu ăn, có lẽ như vậy lại càng thu hút cư dân mạng hơn.

Thôi vậy... Chu Chiếu gãi đầu, có phân tích nữa anh cũng không hiểu nổi tại sao cái video đó lại đột nhiên nổi đến vậy.

"Xàm." An Húc lườm anh một cái, thấy anh giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn tò mò đang suy nghĩ, trong lòng có chút rung động, khẽ bật cười.

Chu Chiếu khó hiểu, nhích người về phía cô, nhìn vào điện thoại rồi ngước lên nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, xung quanh dần trở nên tĩnh lặng.

Ánh sáng xuyên qua gương mặt hai người, An Húc nhìn thấy bóng hàng mi của mình in nhẹ lên khóe môi anh.

Cô đột nhiên đưa tay lên chạm vào mặt anh, "Là cái này nè, anh trai."

Tách - tàn thuốc rơi thẳng xuống đất.

Chu Chiếu: ???!!

...Mẹ! Lại gọi, lại gọi anh trai!

Bàn tay trên mặt mát lạnh, đầu ngón tay vuốt ve gò má anh, từ từ trượt xuống.

Cứ như có con sâu đang bò, cảm giác tê dại ngứa ngáy xa lạ khiến da đầu anh như nổ tung, cả người cứng đờ.

"Cô đừng có sờ lung tung." Anh gạt tay côra, cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com