CHƯƠNG 16: Chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác
Edit & Beta: ChangTao
Buổi tối ở thôn quê yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa.
Đột nhiên một vệt sáng xe rọi lên chân trời, từ con đường đá xanh của Bán Quế chạy xuống núi.
Đại Hoa đuổi theo một đoạn rồi không đuổi nữa, vẫy đuôi về lại sân.
"Chị Húc, hai người đi đâu vậy?"
An Húc bật loa ngoài, trả lời: "Anh trai em đi thành phố mua máy tính."
"Vậy ạ, hai người đi sớm về sớm nhé." Chu Linh cũng không hỏi gì thêm, anh trai cô đưa chị Húc đi chắc chắn là có lý do.
Cúp điện thoại, An Húc tựa vào ghế sau, nhìn con đường phía trước được ánh đèn xe chiếu sáng.
Chu Chiếu lái chiếc xe tải cũ, thân xe ọp ẹp, chạy trên đường còn nghe thấy tiếng kêu cót két.
An Húc có chút lo lắng, sợ không cẩn thận, xe sẽ gãy làm đôi giữa đường.
Một tiếng trôi qua, chiếc xe tải vẫn kiên cường đi vào thị trấn Hoè Tự, đổ thêm chút xăng rồi tiếp tục lên đường.
Cuối thu trời tối nhanh, mới khoảng bảy giờ mà trời đã tối mịt.
Hai người không có gì để nói chuyện, từ lúc quyết định hợp tác, đến bây giờ đi tỉnh mua thiết bị, đều chỉ mất vài phút để quyết định.
An Húc ngồi xe cả tiếng, dần dần cũng quen với sự xóc nảy này. Cô kéo chiếc áo khoác đen đắp lên chân, đây là chiếc áo khoác Chu Chiếu vừa mang từ nhà ra cho cô, buổi tối nhiệt độ giảm mạnh, đúng là có hơi lạnh.
Chiếc xe tải cũ kỹ, cũng không có đài hay loa gì, An Húc nhắm mắt tựa vào ghế, bất giác ngủ thiếp đi.
Thấy cô ngủ, Chu Chiếu tăng tốc.
Trong đầu anh vẫn văng vẳng câu trả lời lúc nãy của cô: Mật khẩu câu view hiện tại — nhan sắc.
Có nhan sắc, có tay nghề, lại biết quay phim, thì một người không muốn nổi tiếng cũng khó.
Câu trả lời đơn giản thô bạo như vậy, trước đây Chu Chiếu không tin, nhưng sự thật chứng minh, hình như là vậy thật.
Nếu không, sao Lưu Nhị lại bị chửi.
Từ thị trấn đến tỉnh lỵ, giữa đường còn phải qua huyện Nhược Thủy, nhưng anh không định dừng lại, mà đi thẳng, tiếp tục lái xe lên tỉnh.
Vào đến nội thành, cũng đã hơn chín giờ tối, vốn dĩ tưởng cửa hàng máy tính còn mở cửa, ai ngờ vừa đến nơi, người ta đã đóng cửa rồi.
Tỉnh lỵ cũng chỉ là một thành phố nhỏ cấp 7, 8, cũng chỉ có duy nhất một cửa hàng máy tính chuyên dụng như vậy, đã đóng cửa rồi, thì chỉ còn cách tìm chỗ ở lại.
Đến khách sạn bốn sao lớn nhất tỉnh, An Húc vừa sờ túi, mới nhớ ra mình quên mang chứng minh thư, không ở lại được.
Chu Chiếu đành đưa cô lái xe lòng vòng, rồi dừng lại ở đầu một con hẻm nhỏ. An Húc nhìn vào trong, hai bên đường trong hẻm là các quán ăn đêm, đặc biệt là đồ nướng rất nhiều.
Trong hẻm là đủ loại nhà nghỉ, cửa ra vào treo biển hiệu màu đỏ, màu xanh đậm, hoặc những biển hiệu đèn nhấp nháy.
Chu Chiếu nhìn An Húc chỉ nhìn về phía trước không nói gì, lái xe đến cuối hẻm rồi dừng lại, "Ở đây cũng không tệ lắm, nếu cô không quen, tôi đến khách sạn đặt phòng, cô vào đó ở."
An Húc mở cửa xe bước xuống, "Không sao đâu."
Cô quay đầu nhìn anh cười một tiếng nói: "Môi trường này, tôi quen thuộc."
Quen thuộc quá đi chứ, cô đã sống trong môi trường như thế này suốt mười tám năm rồi.
Cô đút tay vào túi quần đi về phía trước, không vào bất kỳ nhà nghỉ nào, chỉ nhìn ngắm những hàng quán nhỏ ven đường. Có quán nướng, khói lửa ngút trời, có quán xiên que chiên, có quán ốc, quán phở, quán bún, quán mì.
Đi qua đó là một chiếc xe ba gác bán bánh tráng cuốn, một người phụ nữ trung niên quấn tạp dề đang ngồi xem ti vi.
So với quán nướng, quán xiên que chiên, chỗ này tương đối vắng vẻ, hầu như không có khách, mấy đôi trai gái trẻ tuổi đi qua, liếc mắt nhìn rồi đi.
Bà chủ cũng không để ý, xoa xoa tay tiếp tục xem phim.
An Húc dừng lại, Chu Chiếu đi theo sau, thấy cô đứng trước quán bánh tráng cuốn thì hỏi: "Muốn ăn bánh tráng cuốn à?"
An Húc hoàn hồn, liếc nhìn Chu Chiếu, quay đầu nhìn quán, mở miệng: "Cô ơi, cho mười cái bánh tráng cuốn ạ."
"Ơi." Bà chủ miệng đáp lời, tắt ti vi, quay sang quán bắt đầu làm, nhưng rồi sực nhớ ra hỏi: "Mười... mười cái?"
Bà ấy nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, vừa làm vừa ngập ngừng hỏi: "Hai... hai người ăn hết được không ạ?"
An Húc gật đầu, bà chủ cũng không nói gì nữa, trải bánh tráng ra bắt đầu cuốn.
Chu Chiếu đợi một bên, lấy một điếu thuốc ra hút, tiện thể mở điện thoại tìm kiếm máy ảnh trên mạng.
Đợi anh xem một vòng xong, ngẩng đầu lên thì thấy An Húc đang đứng cạnh bà chủ, tay cầm chổi phết sốt, phết lên bánh tráng.
Anh đi đến nhìn kỹ, "Cũng lành nghề đấy chứ."
An Húc vừa phết sốt vừa cười không đáp.
Chu Chiếu rít một hơi thuốc, nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý.
Nhìn cách ăn mặc, đi đứng nói năng của cô, không hề liên quan gì đến những quán cóc ven đường ồn ào như thế này, thậm chí có lẽ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Nhưng bây giờ, cô đang làm gì, phết sốt xong, cho thêm rau sống, cuộn lại, một cái bánh tráng cuốn đã xong.
Người phụ nữ này, càng lúc anh ta càng không hiểu nổi.
Mười cái bánh tráng cuốn mất gần nửa tiếng mới làm xong, Chu Chiếu trả tiền xách một đống bánh, dẫn An Húc đi về phía một nhà nghỉ bên trong.
Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ trung niên, vẫn còn chút phong thái, ăn mặc cũng khá thời trang, trang điểm đậm, móng tay đỏ rực. Dựa vào quầy thu ngân bấm máy tính, thấy anh đến thì cười nói, đưa cho anh một điếu thuốc, nói gì đó bằng tiếng Miêu.
An Húc nhìn mấy cái, không hiểu gì, đành nhìn xung quanh, nhà nghỉ khá sạch sẽ, ở quầy lễ tân có mấy chậu cây xanh.
Trong lúc hai người hút thuốc, Chu Chiếu đặt xong hai phòng, sau đó chào hỏi bà chủ rồi dẫn An Húc lên lầu.
Phòng ở tầng ba, là phòng giường đôi tiêu chuẩn, cửa sổ hướng ra đường phố náo nhiệt, hơi ồn ào.
An Húc nhìn một lượt, đóng cửa sổ lại, cách ly với sự ồn ào bên ngoài.
"Bánh tráng cuốn để đây nhé?" Chu Chiếu đặt đồ trên tay xuống bàn.
An Húc đi đến, lấy một cái, "Một cái thôi, nhiều thế tôi ăn không hết."
Chu Chiếu: ...
Vậy thì mua nhiều vậy làm gì?
An Húc ngước mắt nhìn anh, ý bảo anh ăn hết chỗ còn lại.
Chu Chiếu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy cả bọc, quay về phòng mình.
An Húc ngồi trên giường, cầm lấy bánh tráng cuốn, khẽ cắn một miếng, đã không còn là hương vị quen thuộc nữa rồi.
Cô vừa ăn vừa nhai, tâm trạng có chút trùng xuống.
Tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp diễn, trong hương vị của bánh tráng cuốn, dòng suy nghĩ bất giác trôi về nhiều năm trước.
Từ khi bắt đầu có ký ức, cô đã luôn sống trong một con hẻm nhỏ giống như con hẻm này, phòng là một căn phòng trọ, có một nhà bếp nhỏ.
Mẹ trong ký ức luôn rất ít nói, ngón tay rất đẹp, góc nhà luôn đặt một cây đàn piano cũ kỹ, mẹ không chơi, nhưng mỗi ngày đều lau chùi sạch sẽ.
Vì cuộc sống mưu sinh, thứ duy nhất mẹ biết làm là mỗi ngày đẩy một chiếc xe bán bánh tráng cuốn, bán ở cổng trường. Vì nguyên liệu đầy đặn, từ cấp một đến cấp ba, xe bánh tráng cuốn của mẹ luôn rất được học sinh yêu thích.
An Húc tan học về, đều sẽ đến chỗ mẹ, có khi giúp mẹ thu tiền, có khi giúp mẹ gói bánh.
Cuộc sống trôi qua rất bình dị, cô tuy không có bố, nhưng mẹ đã cho cô một cuộc sống rất tốt rồi, nên cô cũng không bao giờ hỏi bố mình là ai, tại sao lại không quan tâm đến hai mẹ con.
Nếu như, không có bệnh tật thì tốt rồi.
"Cốc cốc cốc—"
Tiếng gõ cửa kéo An Húc về thực tại, điện thoại bên cạnh giường hiện thông báo tin nhắn mới.
Chu Chiếu: 【Mở cửa.】
Cô nuốt vội miếng thức ăn trong miệng, vặn chai nước khoáng súc miệng, sau đó đi đến cửa, mở cửa ra.
Người đàn ông ngoài cửa đã thay dép lê của khách sạn, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len xám.
An Húc dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh.
Chu Chiếu cũng đi thẳng vào vấn đề: "Đến giờ đăng video mới rồi."
"Có video nào đâu chứ?"
Anh liếc nhìn cô, "Chiều hôm kia cô quay một cái không phải sao?"
An Húc giả vờ chợt nhớ ra gật đầu, kéo dài giọng: "Vậy thì anh phải cầu xin—"
"Bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác." Anh cắt ngang và nhắc nhở.
An Húc nhún vai, tránh sang một bên.
Chu Chiếu đi vào, cô từ từ đóng cửa lại.
Video quay chiều hôm kia hơi dài, trong khách sạn không có máy tính, chỉ có thể dùng điện thoại chỉnh sửa đơn giản. An Húc khoanh chân ngồi trên giường, cúi đầu tải phần mềm chỉnh sửa video.
Chu Chiếu tựa vào bàn bên cạnh, lát sau đi đến gần cô hơn.
Khi anh ngồi xuống, nệm giường hơi lún xuống, mùi hương nam tính quen thuộc và mùi cam thoang thoảng truyền đến, An Húc khẽ liếc mắt nhìn.
Anh cũng nhìn cô, cằm hất về phía điện thoại của cô, "Rất phiền phức sao?"
An Húc: "Đừng có coi thường người khác."
Chu Chiếu: ...
Anh không hề có ý đó.
Ngồi im một lát, anh ta lấy ra một điếu thuốc, cầm nghịch một hồi, liếc thấy cô lại cúi đầu nghịch điện thoại.
Anh nhìn, cầm điếu thuốc lên ngửi rồi ngậm vào miệng, không châm lửa.
Nửa tiếng trôi qua, người bên cạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt ánh lên ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn về phía anh ta, nói: "Xong rồi, muốn xem không?"
Anh chưa kịp đáp lời, cô đã hừ một tiếng: "Hứ, không cho anh xem đấy."
Chu Chiếu ngậm điếu lọc cười khẽ, móc điện thoại ra mở khóa, sau đó đưa cho cô.
An Húc nhận lấy, nghiêng người, gửi video.
Chu Chiếu nhìn sang, anh vốn đã cao hơn cô rất nhiều, ngồi cạnh nhau lại càng rõ hơn, từ góc độ của anh ta có thể thấy ngay video cô đang phát.
Video mang đến một khung cảnh ấm áp: ngôi làng dưới ánh hoàng hôn, những nếp nhà sàn cổ kính đặc trưng với mái bếp tỏa khói, chú chó cỏ Trung Hoa hiền lành, người đàn ông đang nấu ăn trong bếp, và bất ngờ là hình khắc trên quả cam.
Thấy cô có vẻ đã xong việc và chuẩn bị xoay người, anh trước một khắc đã ngồi thẳng dậy, cầm điếu thuốc đứng lên, nói: "Xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi."
An Húc vươn tay, nắm lấy bàn tay ấm áp.
Chu Chiếu dừng bước, cúi mắt nhìn cô. Anh không hất tay cô ra, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống.
Vẻ mặt bình thản, ánh mắt tĩnh lặng, xung quanh cũng im lặng theo, sự náo nhiệt ngoài cửa sổ như cách biệt ở chân trời, tĩnh lặng đến mức khiến người ta có chút bối rối.
Nỗi bất an trong lòng lắng xuống, An Húc chậm rãi cụp mắt, ngón tay từ từ trượt xuống.
Anh vẫn không động đậy, im lặng nhìn cô.
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào ngón tay thô ráp ấm áp, từng chút một, từng chút một trượt xuống.
Làn da trắng nõn và màu đồng sẫm chồng lên nhau, rồi lại chậm rãi tách ra, khi khoảng cách giữa hai màu còn vài milimet nữa là hoàn toàn tách rời, cô đột nhiên cong ngón trỏ gãi nhẹ vào phần thịt chai của đầu ngón tay anh.
Bàn tay to rụt lại đút vào túi quần, người đàn ông bước về phía cửa, im lặng.
An Húc hít một hơi thật sâu, ngả người xuốnggiường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com