CHƯƠNG 21: Không bạc không hoa không phải là con gái
Edit & Beta: ChangTao
Tỉnh rồi thì không ngủ lại được nữa, An Húc cố gắng xoa dịu cảm xúc nặng nề do ác mộng mang lại.
Những chuyện trước kia, qua rồi là qua. Cô thậm chí muốn xóa sạch ký ức, huống chi còn mơ thấy rõ ràng như vậy, thật là bực bội hết sức.
Cô kéo chăn lên, trong mùi hoóc-môn nam tính nhàn nhạt có lẫn chút hương cam ngọt ngào. An Húc nghiêng đầu, cảm giác như anh đang ôm cô vậy, cô ôm chăn lăn một vòng trong sự thoải mái này.
Mở điện thoại, nhìn giờ, hơn năm giờ sáng.
Cô vặn nhỏ âm lượng, mở video ngắn. Video đầu tiên được đề xuất trên trang chủ chính là video tài khoản của Chu Chiếu. An Húc nhìn lượt xem, khá ổn, hiện tại đã có 704 nghìn lượt thích. Bấm vào trang cá nhân của Chu Chiếu, số người theo dõi đã vượt quá bốn vạn.
Đúng là soái ca biết nấu ăn, ai cũng thích.
Cô khẽ chạm vào khuôn mặt tuấn tú đang tiến lại gần trong video, nhớ lại tối qua lại hối hận, dáng vẻ anh động tình thật là hoang dã.
Vừa nghĩ vừa ném điện thoại sang một bên, cô sờ lên ngực, vẫn còn cảm giác đau nhẹ. Anh khỏe thật đấy, hai lần nhấc bổng cô lên, sau này chẳng lẽ phải...
Má nó, không được nghĩ, không được nghĩ.
An Húc thầm niệm hai lần chú thanh tâm, đột nhiên lại nhớ đến Phó Thời Thác đã lâu không liên lạc, không biết cậu có giữ vững được đám lão già trong hội đồng quản trị không.
Dù sao trước đây cũng chỉ vì một phương thuốc giả do một người dân tộc Miêu giả mạo cung cấp, mà Phó Thời Thác suýt chút nữa đã bị đám lão già đó đá xuống.
Bọn họ cậy cậu còn nhỏ tuổi, cậy cậu không hiểu gì, cậy mình là những người theo chủ tịch tiền nhiệm Phó Tồn Hoài gây dựng sự nghiệp để chèn ép, bày mưu tính kế vị tân giám đốc trẻ tuổi bị ép lên làm.
Hôm đó An Húc cũng là lần đầu tiên theo Phó Thời Thác bước vào tòa nhà tập đoàn Dược phẩm Hoài Thiện, cô nhất thời nổi hứng muốn đi xem, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng cậu thiếu niên bị cô lập, bị sỉ nhục.
Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, giống như một con cừu non đáng thương, gắng gượng chống đỡ thân hình yếu ớt giữa bầy sói vây quanh.
Chuyện này không thể nhịn được, Dược phẩm Hoài Thiện vốn dĩ là Phó Tồn Hoài để lại cho Phó Thời Thác, đám già không chết kia còn đỏ mắt cái gì chứ.
Cô xông vào phòng họp làm ầm ĩ chửi mắng một trận, mắng cho mấy vị giám đốc một trận tơi bời rồi kéo cậu ra ngoài.
Phó Thời Thác ở bên ngoài luôn đeo chân giả, lúc bị An Húc giận dữ kéo ra, còn không theo kịp cô.
Vào văn phòng rồi cậu còn cười nói không sao, nhưng tối về nhà lại ngồi xe lăn nắm tay cô, trước mặt cô lặng lẽ rơi nước mắt, vẻ yếu đuối bất lực đó giống hệt như những năm đầu cô mới gặp cậu.
Cho nên cô mới chạy trốn xa như vậy, chính là vì trước khi rời khỏi nhà họ Phó, giúp một lần người mà sau này cô sẽ không bao giờ gặp lại này.
——
Cùng lúc đó, Thượng Hải cách xa ba ngàn cây số.
Trong một căn biệt thự ẩn mình giữa sông nước và rừng cây xanh mướt, đèn một phòng làm việc sáng trưng.
Chàng trai áo đen ngồi trên xe lăn không hề có vẻ buồn ngủ, tai đeo tai nghe, nghiêng người dựa vào lưng ghế, ánh mắt sau cặp kính mờ ảo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh giám sát trực tiếp.
Trong đoạn video dưới ánh đèn đường mờ ảo, có vài người đàn ông đang ngồi xổm ở đầu một con hẻm. Người thì hút thuốc, người thì uống rượu, trông giống như đám lưu manh đường phố.
Mười mấy phút sau, một người đàn ông trung niên tay xách túi rác đen, tay nhặt vỏ chai nhựa đi ngang qua, mấy tên lưu manh đứng dậy, dường như đang đe dọa ông ta, người đàn ông trung niên vứt túi rác rồi bỏ chạy thục mạng.
Mấy tên lưu manh khoác vai nhau, cười ha hả trêu ghẹo, một tên trong số đó vừa cười vừa cúi xuống nhấc chiếc túi đen lên, thoáng chốc đã biến mất trong bóng tối. Mấy tên còn lại vẫn cười nói uống rượu, không ai phát hiện thiếu một người.
Phó Thời Thác khẽ gõ bàn phím, trong tai nghe truyền đến một giọng nói lạnh lùng hỏi: "Ông chủ?"
"Hàng từ Indonesia về?"
"Vâng, dược phẩm mới nhất, có ý muốn hợp tác. Lần này mang đến là dược liệu tốt nhất."
Ngón tay trắng trẻo thon dài khẽ gõ gõ mặt bàn, "Xem tiếp đi, xem hắn có thể vào nội địa đến Thượng Hải không."
"Vâng."
Phó Thời Thác tháo kính xuống, đột nhiên hỏi: "Ngày mai cậu về từ Hà Nội đúng không?"
"Vâng." Bên tai nghe quen thuộc báo cáo: "Các nhà máy dược ở khu vực Lạng Sơn giáp Vịnh Bắc Bộ đang được xây dựng rồi, dự kiến năm sau có thể độc chiếm toàn bộ Đông Nam Á."
"Chậm quá."
"Vâng, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ."
Phó Thời Thác im lặng không nói, vài phút sau bên kia thăm dò hỏi: "Ông chủ?"
"Không sao, về sớm đi."
"Vâng."
Cúp điện thoại, anh ta nhìn vào lịch, cô rời khỏi anh ta đã gần hai tháng rồi.
Phó Thời Thác nhắm mắt ngả người ra sau dựa vào xe lăn, lát sau thở dài một hơi, anh ta sắp không nhịn được muốn đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó tìm cô rồi.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện ban đầu chính anh ta diễn vở kịch này, cô mới thương hại mà ở lại giúp anh ta, anh ta lại phải nhịn.
Biệt thự trống trải, những ngày cô không ở đây, cái nhà này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh ta ấn nút điều khiển xe lăn, trượt ra ngoài cửa. Khi sắp vào phòng mình thì khựng lại một chút, rồi cứ thế đi ngang qua cửa phòng, đến căn phòng trong cùng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, ánh đèn theo anh ta bước vào mà sáng lên.
Trong phòng trang trí ấm cúng, tường và rèm cửa màu xanh nhạt, bàn trang điểm tinh xảo, đi qua cửa còn có một phòng thay đồ siêu lớn.
Ngón tay người thanh niên trên xe lăn khẽ móc nhẹ, cửa phòng sau lưng anh ta đóng lại, còn anh ta thì thẳng hướng chiếc giường lớn bên trong mà trượt tới.
Đến gần giường, anh ta chống tay vào xe lăn đứng dậy bằng một chân, ống quần bên trái trống rỗng.
Phó Thời Thác tháo kính đặt ngay ngắn trên xe lăn, sau đó chậm rãi cởi từng món quần áo trên người cho đến khi trần trụi, mới khó khăn nằm xuống giường.
Ánh đèn theo chủ nhân nghỉ ngơi mà tối đi.
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng.
Một lát sau, một tiếng thì thầm khe khẽ: An An...
-----------------------
Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, trong sân vọng ra tiếng cười đùa của trẻ con, còn có tiếng xe máy nổ, đủ loại âm thanh lẫn vào nhau khiến buổi sáng ở khu nhà tập thể trở nên đặc biệt náo nhiệt.
Tay nắm cửa khẽ động, An Húc muốn mở mắt rồi lại nhắm nghiền, đợi một lát cũng không thấy ai vào, cô ngồi dậy tiện tay khoác chiếc áo khoác của Chu Chiếu lên người, sau đó mở cửa phòng ngủ đi ra.
Vết máu mũi tối qua trên sàn nhà đã được lau sạch.
Trong phòng khách không thấy bóng dáng Chu Chiếu, chăn đã được gấp gọn đặt trên ghế sofa.
Cô mở cửa, vừa bước ra ngoài đã chạm phải ánh mắt mong đợi của người phụ nữ trong sân, cả hai đều sững lại.
Một lát sau, Hồ Tuyết Mai trợn tròn mắt, không dám tin mà run rẩy môi, "Cô... cô?"
An Húc nhún vai nghiêng đầu, "Tôi sao?" Cô quay đầu nhìn cửa phòng, "À, Chu Chiếu không có ở đây."
"Cô! Cô!" Hồ Tuyết Mai tức giận dậm chân, xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng uốn éo bước lên gác tây, An Húc nhướng mày, chân thành nói: "Anh ấy thật sự không có ở đây mà..."
Chớp mắt đã chạm phải ánh mắt người đàn ông từ phòng mình đi ra, cô nheo mắt cười một tiếng, "Vào phòng tôi làm gì?"
Chu Chiếu lười để ý đến cô, đi tới lấy chìa khóa dự phòng đưa cho cô, sau đó vào bếp.
Bữa sáng ăn đơn giản, ăn xong anh xách máy tính về Bán Quế.
Bà và Chu Linh đều ở nhà, bên bếp lò bày đủ loại dược liệu khô, còn có một ít độc dược ngâm trong rượu.
An Húc vừa nhìn thấy một bình thủy tinh trong suốt đựng con rắn hoa quấn lại với nhau, đầu rắn hướng về phía này, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen láy, giống như còn sống vậy. Da đầu cô tê rần, không kìm được lùi lại một bước, đụng phải người đi theo sau.
Giây tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ chống vào eo cô, đỡ cô đứng vững, chiếc khăn mặt phủ lên bình rượu ngâm kia, che khuất tầm nhìn của An Húc.
"Đừng nhìn." Anh nói.
An Húc dời mắt, đi đến bên cạnh Chu Linh đang ngồi xổm trên đất.
"Chị Húc." Chu Linh gọi một tiếng, tiếp tục sắp xếp dược liệu, hỏi: "Mua máy tính rồi ạ?"
An Húc: "Mua rồi."
Chu Linh cười nói: "Vậy sau này tiện rồi."
An Húc cũng cười cười ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hỏi: "Đây là thuốc gì vậy?"
"Phòng phong." Chu Linh vừa nói vừa nhấc một miếng dược liệu khô đưa cho An Húc, "Có thể dùng cho cảm mạo nhức đầu các kiểu, tác dụng nhiều lắm, nhưng mà cũng thường thấy thôi."
An Húc nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, một mùi hăng xộc vào, cô vội trả lại cho Chu Linh, không dám hỏi đến những dược liệu khác nữa.
Dù sao bây giờ đã có lời hứa của Chu Chiếu, cũng không cần phải tiếp cận từ phía Chu Linh, kệ xác mấy thứ dược liệu đó, thứ cô cần chỉ là đơn thuốc.
Chu Chiếu đặt đồ trong tay xuống, tìm mấy tờ báo che những bình rượu ngâm mà bà vừa dời xuống, sau đó đi vào bếp.
An Húc đang định đi qua thì bà đi vào, gọi một tiếng Húc Bảo, nói: "Con qua đây một lát."
Căn phòng bên cạnh bếp lò là phòng ngủ của bà, mở cửa bước vào, bên trong không lắp cửa sổ, không bật đèn chỉ có ánh sáng từ cửa chiếu vào một khoảng nền đất nhỏ.
Bà vào rồi lát sau đi ra, trên tay cầm một chiếc trâm bạc, đưa cho An Húc, "Đây là mấy hôm trước nhờ người thợ bạc làm cho, vừa hay sáng nay đưa tới, con xem có thích không."
An Húc nhận lấy, chiếc trâm bạc rất đẹp, những cánh hoa bạc phức tạp xếp lớp này đến lớp khác, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện đó là mấy đóa hoa nhỏ mọc liền kề nhau, trên cánh hoa rủ xuống mấy sợi xích bạc hình xương cá, khẽ lay động kêu leng keng.
Cô mân mê một chút, vuốt qua từng cánh hoa bạc, khẽ đáp: "Thích ạ."
Bà mỉm cười rạng rỡ, "Thích là tốt rồi." Bà nhận lại chiếc trâm từ tay An Húc, "Nào, bà cài cho con."
An Húc ngồi xổm xuống trước mặt bà. Hôm nay tóc cô xõa ngang vai, bà vuốt nhẹ mái tóc dài, rồi khéo léo búi gọn lại, sau đó dùng trâm cố định.
An Húc rất hợp với kiểu tóc này, dù là mắt một mí, kiểu tóc này cũng khiến cô trông dịu dàng và đoan trang.
Bà càng nhìn càng thích, kéo cô đứng dậy, "Húc Bảo cũng là con gái Miêu chúng ta rồi."
An Húc nghi hoặc sờ chiếc trâm.
Bà nhìn cô, hiền từ nói: "Không bạc không hoa không phải là con gái, Húc Bảo là cô gái xinh đẹp nhất trong làng ta."
An Húc bị bà nói đến ngơ ngác.
Nhưng bà chỉ cười bí ẩn, không nói gì nữa, rồi lên căn nhà sàn bên cạnh.
An Húc dõi theo bóng dáng bà, ánh mắt chạm phải chiếc đầu trâu khô treo trên nóc nhà, nhìn đôi hốc mắt trống rỗng, cô rùng mình.
Cô nhíu mày, đi về phía bếp.
Chu Chiếu đang bận rộn bên trong, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo len xám, tay áo xắn lên.
Thấy cô vào, anh liếc nhìn cô rồi định dời mắt đi nhưng lại khựng lại, nhìn chiếc trâm bạc sau tai cô, giây tiếp theo nhìn thẳng vào mắt cô.
An Húc im lặng nhìn thẳng vào mắt anh, một lát sau lắc đầu, "Đẹp không?"
"Bình thường." Chu Chiếu thu ánh mắt lại, tiếp tục công việc trong tay.
An Húc bĩu môi, cảm xúc đến bất chợt, một giây sau đã thấy bực bội.
Đại Hoàng vừa đúng lúc chạy vào, thở phì phò, người nào đó đang bực bội duỗi chân ra, Đại Hoàng không tránh kịp vấp phải, mặt chó cạ đất: "Gâu - ư?"
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú chiếu vào mình, An Húc chột dạ rụt chân lại đứng thẳng người.
Chu Chiếu cúi đầu nhìn xuống chân, chạm mắt với con chó đang bò dậy vẫy đuôi nhìn anh.
Vài giây sau, Đại Hoàng chạy đi, An Húc cũng muốn chạy, nhưng vẫn bước tới, thò đầu nhìn anh.
Chột dạ hỏi: "Anh sẽ không mắng em chứ?"
Chu Chiếu "Mắng em làm gì?"
Ơ?
An Húc không nhịn được nhếch khóe miệng, lắc đầu, giữa tiếng leng keng của xích bạc lấy điện thoại ra bắt đầu quay phim.
Chu Chiếu liếc mắt nhìn, khóe miệng cũng cong lên theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com