Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: Anh có phụ nữ đâu, sợ cái gì chứ?

Edit & Beta: ChangTao

WeChat hiện thông báo——Chu Chiếu: 【Bữa sáng làm xong rồi.】

An Húc rời giường xuống lầu, rửa mặt xong đến nhà cũ, bà gọi cô đến bên bếp lửa sưởi ấm.

Hôm nay là Lập Đông, buổi sáng sương lạnh rất nặng, thời tiết dần chuyển lạnh.

An Húc bước vào, không ngồi xuống, đứng bên cạnh nhìn một lát rồi quay người đi vào bếp.

Chu Chiếu đang làm bữa sáng trong bếp, là bánh bao bí ngô hấp.

Anh mặc chiếc áo hoodie màu xám đậm, tay áo xắn đến khuỷu tay, tay nhào một cục bột.

Anh đang cúi đầu yên tĩnh làm công việc của mình.

An Húc dựa vào cửa nhìn, bật chế độ quay phim.

Trên bếp là chiếc nồi hấp tre ba tầng, trên thớt rắc bột mì khô, trên lớp bột mì đặt một hàng bánh bao bí ngô hình heo con đã nặn xong.

"Có muốn vào sưởi ấm không?" Chu Chiếu vừa làm vừa ngẩng đầu hỏi một tiếng.

An Húc bước vào, đứng bên cạnh nhìn mấy cái, bấm tạm dừng rồi hỏi: "Cứ quay mọi lúc mọi nơi như vậy, anh có chấp nhận được không?"

Chu Chiếu nhào bột, "Được." Rồi quay đầu nhìn cô, "Nhưng có những lúc không thể quay tùy tiện được."

An Húc khẽ cười, cố ý hỏi: "Có những lúc là lúc nào?"

Bàn tay đang nhào bột dừng lại, anh nhìn cô một cái, "Em nói xem?"

An Húc: "Anh có phụ nữ đâu, sợ gì chứ?"

Chu Chiếu: ............

Anh tiếp tục công việc trong tay, không để ý đến lời nói linh tinh của cô.

An Húc cong mắt cười, tiếp tục quay phim.

Chu Chiếu đặt chiếc bánh bao nhỏ trong tay xuống, mở nắp nồi hấp, lần lượt đặt bánh bao nhỏ vào trong.

An Húc quay xong đoạn này, lưu lại rồi lấy điện thoại của anh.

Chu Chiếu đang bận, nói: "Ở trong túi quần, em tự lấy đi."

Cô thò tay vào, bên trong rất nóng, túi quần rất rộng, có cả bao thuốc và bật lửa, An Húc mò mẫm.

Chu Chiếu đột nhiên lùi lại một bước, cảnh cáo nhìn cô.

An Húc cười, lấy điện thoại ra, "Mật khẩu?"

Anh liếc nhìn cô mấy cái, nói một dãy số, rồi nói: "Em cứ lấy tài khoản đó đi, lúc nào muốn đăng thì cứ đăng thôi."

An Húc hừ một tiếng, "Không cần."

Cô thêm chữ và chủ đề vào video đã chỉnh sửa tối qua rồi đăng lên.

Đăng xong, An Húc định trả điện thoại lại cho anh, Chu Chiếu nghiêng người tránh đi, cằm chỉ chỉ về phía cái bàn phía sau.

An Húc nhướng mày, cuối cùng vẫn cầm lấy đi qua.

Chu Chiếu đặt hết những chiếc bánh bao nhỏ trong tay vào nồi hấp, rồi nhấc nắp nồi đậy lại, lúc này mới lau tay hỏi: "Có cần mua máy ảnh không?"

An Húc đặt điện thoại xuống, "Mua làm gì?"

Chu Chiếu: "Em thấy mấy người trong video ngắn đều dùng máy ảnh quay, hình như rõ hơn."

"Ồ, đúng là như vậy." An Húc mở video ngắn, liếc nhìn video vừa đăng.

Thấy lượt thích và bình luận đều đang tăng lên, cô liền cất điện thoại đi tới, tùy tiện nói: "Nhưng không cần mua đâu, dù sao cũng chỉ mấy ngày này giúp anh quay mấy cái video thôi, không ảnh hưởng gì đâu."

Chu Chiếu khựng lại, dừng công việc trong tay, nhìn An Húc.

Cô ấy tò mò dùng ngón tay chọc chọc vào khối bột trên thớt, vẻ mặt như không liên quan đến mình.

Một lát sau, An Húc cảm thấy một lực mạnh kéo mình trở lại. Cô nhíu mày, dựa vào mép bếp nhìn người đàn ông trước mặt đang trầm mặt.

Làm sao vậy?

Chu Chiếu nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, cô xinh đẹp, không thể phủ nhận, là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời, nhưng cô thích trêu đùa người khác.

Cho kẹo rồi lại đánh một gậy, trớ trêu thay lại trở thành hy vọng duy nhất của anh.

"Trêu đùa tôi vui lắm sao?" Anh nhíu mày nhìn cô.

An Húc nhìn khoảng cách giữa hai người, rồi ngước mắt nhìn lên khuôn mặt phía trên.

Da anh tuy màu bánh mật, nhưng chất da mịn màng, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu, râu vừa cạo trên chiếc cằm rắn rỏi lại trông thuận mắt, đôi môi mỏng mím chặt, và ánh mắt không thiện cảm kia.

Cô đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên xương hàm anh, cảm nhận sự hơi ráp, không khỏi cảm thán: "Da thật đẹp."

Chu Chiếu suýt chút nữa bật cười vì tức, cũng bị một loạt hành động này của cô làm cho hết cách, anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo xuống, lùi lại một bước.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Em đừng trêu đùa tôi nữa, đây không phải là trò trẻ con."

"Em không trêu đùa anh mà." An Húc kỳ lạ.

Chu Chiếu quay đầu nhìn cô, mấy giây sau nghiêm túc hỏi: "Thứ em muốn là gì? Tôi lấy cho em ngay bây giờ."

Cô cũng nhìn anh, một lát sau cong môi, hơi ngả người ra sau dựa vào mép bếp. Cô mặc một chiếc áo quây dệt kim màu trắng, phối với áo khoác cổ vuông nhung mịn màu be, tư thế ngả người ra sau làm nổi bật chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tuyệt đẹp của cô.

Cô không trả lời anh, nhớ lại tối qua, ánh mắt dừng lại trên mắt và đôi môi mỏng của anh.

Môi anh lại khô rồi.

Người ta nói ánh mắt của người có cảm xúc thực.

Chu Chiếu cảm nhận được, mỗi lần cô nhìn anh, anh đều biết.

Bởi vì ánh mắt như vậy, chỉ có cô mới có.

Chu Chiếu bước tới một bước, đặt chiếc thớt trong tay ra phía sau cô, nghiêng đầu nhìn cô.

Khoảng cách giữa hai người lúc này đặc biệt gần, gần đến mức Chu Chiếu có thể nhìn thấy chính mình trong mắt của cô.

Ánh bình minh trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, chiếu vào khoảng không gian nhỏ hẹp này, phủ lên đôi nam nữ đang mờ ám ở cự ly gần một lớp cát mỏng.

Có kết cấu, như cát cọ xát vào lòng.

Anh đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô một cái, rồi rời ra.

Ánh mặt trời xuyên qua sau lưng anh, anh lại một lần nữa đứng ở cuối ánh sáng.

An Húc nhìn, tay chống ra sau mép bếp, ngước đầu nhìn mắt anh.

Khuôn mặt anh cũng ẩn trong bóng sáng, vẻ mặt không nhìn rõ, ánh mắt cũng vậy.

Cô chớp mắt, ánh sáng mang theo hơi thở của anh ập đến, một mảnh khô ráp mềm mại dán lên môi cô.

Mấy giây sau, môi dưới bị mút nhẹ một cái, có sự mềm mại ẩm ướt dán vào kẽ môi, An Húc lại nghiêng đầu tránh đi, môi anh trượt xuống, dán vào cằm cô.

Không khí trong nháy mắt im lặng, Chu Chiếu nhìn cánh môi hồng hào ánh bình minh kia, cuối cùng cũng chỉ hôn nhẹ lên làn da bên môi rồi lùi lại.

Hai người không nói gì nữa, anh cầm dao thái rau đi rửa.

An Húc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Đại Hoàng vẫy đuôi bị gà mái đuổi theo, khắp nơi đều là hơi thở của cuộc sống bình dị.

"Chị Húc?" Chu Linh bên nhà chính gọi một tiếng.

"Đến đây." An Húc xoay người bước ra ngoài, đột nhiên dừng lại, nghiêng người hỏi: "Vừa nãy anh nói em trêu đùa anh là ý gì?"

Chu Chiếu nhìn cô, cũng hỏi ngược lại: "Em dự định sẽ quay cho tôi mấy cái video?"

"Hả?" An Húc không hiểu, ngước mắt nhìn anh.

Chu Chiếu: "Em nói em chỉ quay cho tôi mấy cái video."

An Húc nhớ lại, hiểu ra anh hiểu lầm rồi, "Đúng vậy, em chỉ quay mấy cái thôi mà."

Hơi thở của Chu Chiếu trầm xuống một chút, đầu lưỡi chạm vào má, ánh mắt nhìn cô cũng không tốt nữa.

An Húc nhướng mày: "Đừng nhìn em như vậy. Em không phải là người chuyên nghiệp, khác ngành như khác núi, thời gian dài sẽ lộ ra điểm yếu, cho nên em bảo nhiếp ảnh gia của studio em đến quay cho anh."

Chu Chiếu: ......

Anh thật sự sắp bị cái kiểu làm việc nửa vời, không nói rõ ràng ý định của cô làm cho huyết áp tăng vọt.

Hít sâu một hơi: "An Húc, em thật mẹ nó giỏi."

"Đương nhiên rồi." An Húc nhận lời, cong môi bước ra cửa.

Ăn cơm trưa xong, họ lại bắt đầu quay video mới.

Miêu Trại Bán Quế giữ lại rất nhiều phong tục tập quán của người Miêu, rất nhiều người sau khi về làng đều đồng loạt mặc trang phục Miêu, khắp nơi có thể thấy sáo Luồng, giếng nước cổ.

Giếng nước không đào xuống đất, mà dùng một bể xi măng bao quanh một chum nước, phía trên chum nước có bốn ống nước dẫn từ bốn hướng chảy vào. Trên thành chum nước cũng có mấy đoạn ống nước dẫn ra chảy xuống phiến đá xanh bên dưới.

Bên cạnh có mấy người phụ nữ Miêu người thì giặt quần áo, người thì rửa rau, vừa oán trách nhau vừa cười.

An Húc đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, đột nhiên rất thích cuộc sống bình dị như vậy.

"Đi thôi." Chu Chiếu từ bên cạnh đi xuống, tay xách một chiếc hót rác và một chiếc xô nhỏ.

Mấy người phụ nữ ngẩng đầu chào anh, còn cười nhìn An Húc.

Chu Chiếu đáp lại vài câu, dẫn An Húc tiếp tục đi xuống.

An Húc tạm dừng việc quay phim, vừa đi vừa hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi bắt cá." Chu Chiếu chỉ tay về phía dòng sông dưới chân núi đáp.

An Húc nhìn xuống phía xa một cái, rồi theo anh xuống.

Đi trên con đường lát đá xanh của làng, những người gặp cũng rất nhiệt tình, tiếc là An Húc không hiểu họ nói gì.

An Húc đi chậm, đi vài bước lại nhìn một lúc, đi vài bước lại quay một lúc, Chu Chiếu cũng đi theo cô, cô dừng lại anh cũng dừng.

Khi sắp đến đầu làng, trên con đường đá xanh có một con chó vàng vẫy đuôi xông ngang tới, nhảy lên bổ nhào về phía Chu Chiếu, An Húc xoay điện thoại quay lại.

Chu Chiếu một tay gạt ra, Đại Hoàng xoay hai vòng liếc nhìn An Húc một cái, ngoan ngoãn quay đầu đi theo.

Ra khỏi làng, vòng qua cầu, đi xuống thêm mấy bước là đến bờ sông rộng rãi, nước sông trong vắt.

Bờ sông mùa lập đông, cây cỏ úa vàng, núi non xa xa phủ một lớp sương mỏng.

Đại Hoàng chạy dọc bờ sông, vui vẻ không thôi.

An Húc đứng trên bờ nhìn dòng nước chảy róc rách, đột nhiên nhớ đến lời người phụ nữ bị đau lưng hôm trước.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông phía trước đang cúi đầu quan sát đáy nước, "Anh có thường đến đây bắt cá không?"

"Ừ."

"Chu Linh nói, hai anh không phải là cháu ruột của bà."

Chu Chiếu quay đầu nhìn An Húc, một lát sau, chỉ tay về phía cây cầu xi măng vừa đi qua, nói: "Cha tôi, chính là từ chỗ đó ngã xuống sông chết đuối."

An Húc quay đầu, "Sông này không sâu, chắc chắn là say khướt rồi."

"Ừ." Chu Chiếu tiếp tục cúi đầu nhìn xuống nước, lát sau đi đến bờ sông, vừa đi dọc bờ sông vừa nói: "Ông ấy là kẻ nghiện rượu nặng nhất trong làng. Có tiền thì việc đầu tiên không phải là đưa cho mẹ cũng không phải mua sắm gì cho gia đình mà là cầm đi uống rượu, say rồi còn đánh người."

"Mẹ tôi chịu đựng mấy năm không nổi nữa, liền bỏ tôi và Chu Linh mà đi."

Ngày mẹ đi, đối xử với Chu Chiếu và Chu Linh nhỏ tuổi đặc biệt tốt, cho họ mặc quần áo mới, hầm kỹ mỡ lợn, còn rán bánh viên cho họ ăn.

Lúc nhỏ anh không biết vì sao, còn rất vui vì được ăn thịt.

Họ ngồi trên bậc cửa ăn bánh viên, mẹ xách giỏ nói là đi ra ngoài một lát, trong nồi có mỡ lợn hầm và bánh, còn có hũ tương xào để trong tủ chén, bảo hai anh em đói thì ăn.

Họ ngây thơ cho rằng mẹ chỉ đi ra ngoài một lát, ngồi ở bậc cửa đợi mãi đợi mãi, đợi đến tối mẹ vẫn không về, đói bụng anh liền nhóm lửa, trèo lên ghế đẩu trèo lên bếp, hâm đồ ăn cho em gái.

Trời tối anh ôm em gái đang ngủ về phòng ngủ. Trời sáng lại ngồi xổm ở cửa đợi.

Mỡ lợn và bánh trong nồi hâm đi hâm lại, dần dần thiu, đến cuối cùng cũng bị họ ăn hết, mẹ vẫn chưa về.

Đồ ăn trong nhà đều bị anh nướng cả lên mà ăn, quần áo cũng bẩn hết, em gái người càng ngày càng bẩn, mẹ vẫn chưa về.

Họ đói đến mức không đi nổi nữa.

Rốt cuộc mẹ đi đâu rồi?

Chu Chiếu vụng về thay quần áo của mình cho em gái, lấy nước lạnh lau người cho em, cả người không có chút sức lực nào, làm một chút lại nghỉ một chút.

Ngoài trời mưa rơi lộp bộp, Chu Chiếu mắt sáng lên, buông em gái ra đi ra ngoài xem.

Chu Quốc Sinh say khướt nằm dưới nhà sàn, anh khàn giọng gọi: Cha, chúng con đói quá.

Người bên dưới ngủ say như chết.

Chu Chiếu không có sức, bò trên bậc cửa nhìn con đường nhỏ phía xa, hốc mắt đỏ hoe.

Mẹ, sao mẹ còn chưa về?

Khi mặt trời lặn, Chu Quốc Sinh cuối cùng cũng tỉnh, thấy mình nằm trên đất, chửi bới đứng dậy, đi đến bậc cửa đá Chu Chiếu một cái, mắng: Thằng nhãi ranh cha mày đói rồi.

Chu Chiếu nhỏ tuổi đầu óc choáng váng, bị một cước đá vào khung cửa bên cạnh, đập đến mức nước mắt giàn giụa.

Anh lờ đờ mở mắt, bụng đói đến mức đau quặn lại, nói: Cha, con và em gái con cũng đói.

Nhưng người đàn ông không nghe thấy, vào bếp tìm một vòng, không thấy chút đồ ăn nào, trong nồi còn vết tích của mỡ lợn, tức giận anh ta chửi bới đá đổ cả nồi niêu xoong chảo.

Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng, Chu Chiếu bò đến bên cạnh em gái, em gái nhỏ bé đói đến mức gặm cả chân bàn.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, anh dùng chút sức lực cuối cùng ôm em gái ra khỏi nhà.

Nhà anh cách xa chú dì trong làng, ở nơi hẻo lánh. Năm xưa cha không xây nổi nhà, là ông bà để lại căn nhà sàn nhỏ cũ kỹ cho ở.

Ngoài cửa là con đường đất của làng, đến bên đường, anh đã không còn sức lực nữa, hai anh em ngã lăn xuống bụi cỏ bên đường, tiếng khóc nhỏ xíu của em gái thu hút sự chú ý của bà con đi ngang qua.

Bà con đưa họ về, ông nội đón họ về nhà, cho họ một bát cơm nóng, tắm rửa thay quần áo cho họ.

Ăn no ngủ một giấc ở nhà ông nội, ngày hôm sau tinh thần của hai anh em tốt hơn nhiều, cầm bánh ông nội cho về nhà mình.

Nhưng vừa vào nhà, chiếc bánh trên tay đã bị Chu Quốc Sinh đầy mùi rượu giành lấy.

Chu Chiếu bảo vệ bánh hét lớn: Đây là ông nội cho chúng con.

Chu Quốc Sinh mặc kệ, hết tát này đến tát khác, mắng: Súc sinh! Thằng khốn, cha mày đói chết rồi!

Chu Chiếu bị đánh đến máu mũi chảy ròng ròng.

Chu Quốc Sinh giành được bánh, hằn học liếc anh một cái, đá một cước mắng: Mày và mẹ mày đều là lũ vong ân bội nghĩa! Mẹ mày bỏ theo trai rồi, mày còn muốn bỏ đói cha mày.

Chu Chiếu nhỏ tuổi ngã xuống đất, đầu óc ong ong, mãi lâu sau mới cảm thấy đau.

Thì ra mẹ không về là bỏ đi rồi.

Sao mẹ không mang anh và em gái cùng đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com