Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: Thay đổi lớn

Edit & Beta: ChangTao

Trên đường về, An Húc nhìn chằm chằm Đại Hoàng, nhìn đến mức nó cụp đuôi chạy đi rất xa rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn cô.

Chu Chiếu đi thong thả phía sau, khóe miệng mang theo ý cười nhìn cô làm ầm ĩ.

Lên đến đường đá xanh của làng, điện thoại của Chu Chiếu reo lên, là Đào Gia Duệ gọi.

Anh nghe máy: "Lão Đào?"

Giọng Đào Gia Duệ khoa trương truyền đến: "Má ơi lão Chu, lần này làm quả lớn rồi!"

"Bao nhiêu cân?"

"Cậu đoán xem bao nhiêu cân?"

"Không đoán."

Đào Gia Duệ cũng không nản lòng, "Biết ngay là cậu không đoán mà, cậu có bận không đấy?"

Chu Chiếu: "Không bận."

Đào Gia Duệ: "Vậy tôi đến tìm cậu, chuyện này phải nói trực tiếp."

"Cậu cũng biết chọn ngày đấy, mang cả Lưu Nhị đến đây đi, tối nay ăn lẩu."

"Tuyệt vời."

Đợi đến khi Chu Chiếu cúp điện thoại, An Húc mới biết tối nay sẽ ăn lẩu.

Lẩu ngon đấy, lâu lắm rồi không ăn.

Bước vào mùa đông, ăn một bữa lẩu thì còn gì bằng.

Về đến nhà Chu Chiếu bắt đầu bận rộn, An Húc cầm điện thoại đứng bên cạnh quay phim.

Đào Gia Duệ và Lưu Nhị đến nhanh, chưa đầy một tiếng sau, hai người đã vào bếp giữa tiếng sủa của Đại Hoàng.

Các loại đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, nước lẩu cũng đã sôi.

Chu Chiếu dọn một chiếc bàn nhỏ đặt trong bếp, lại ra nhà mới xách mấy chai bia còn thừa hôm trước, mấy người vừa ăn lẩu vừa tận hưởng hơi ấm của bếp củi.

Điện thoại vẫn được buộc trên gậy tự sướng quay từ xa.

Chu Chiếu pha xong nước chấm, hỏi An Húc có ăn được cay không, pha riêng cho cô một bát nước chấm, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Đào Gia Duệ vừa gắp một miếng thịt lớn vừa cảm thán: "Tay nghề của lão Chu càng ngày càng lên cao rồi đấy."

Lưu Nhị nhét đầy miệng thịt ba chỉ nhúng sốt cay, gật đầu lia lịa đồng tình.

Chu Chiếu liếc nhìn hai người họ, gắp cho An Húc một ít lòng bò vào bát nhỏ, "Vừa nãy cậu gọi điện nói quả lớn là bao nhiêu?"

Nhắc đến chuyện này, Đào Gia Duệ liền đặt đũa xuống, thao thao bất tuyệt kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Một ông chủ chợ đầu mối trái cây ở Quảng Đông hôm đó đột nhiên nhắn tin riêng cho Đào Gia Duệ qua ứng dụng Wangwang, hỏi họ có bán sỉ số lượng lớn không, họ cần hơn ba tấn cam và đặc biệt thích cam Bán Quế.

Hỏi ra mới biết, nguyên nhân là do Chu Chiếu.

Con gái của ông chủ đó là fan cuồng số một của Chu Chiếu, tất cả các loại trái cây trong cửa hàng trực tuyến đều mua vài chục đơn, tất nhiên cửa hàng trực tuyến chỉ có ba loại trái cây: cam, táo và quả tì bà Khai Dương của làng bên cạnh.

Đợi khi cam gửi đến Quảng Đông, cô gái trẻ đó ăn mãi không hết, chất đống khắp nhà.

Ông chủ vô tình ăn thử một miếng thì thích mê, được con gái ra sức quảng cáo thêm, ông chủ thấy giá cả cũng rẻ thật nên chủ động liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của [Hoa quả Bán Quế] - Đào Gia Duệ.

Hai người thêm phương thức liên lạc, lại ký hợp đồng, cuối cùng bên kia còn chủ động đặt cọc hai mươi phần trăm.

Đào Gia Duệ mở hết thông tin và sổ sách cho mọi người xem.

Lưu Nhị lúc này ăn lẩu cũng không thấy ngon nữa, đếm đi đếm lại số tiền đặt cọc năm chữ số, buồn rầu ghê gớm.

Bán sỉ thì rẻ hơn bán lẻ theo cân, nhưng hơn ba tấn cam, gần như có thể bán hết khoảng hai phần ba số cam hiện có của Bán Quế.

Tin tốt như vậy thì ai mà không vui cho được, như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc mang ra mấy cái chợ này chợ kia bị ép giá. Chỉ là từ đây đi Quảng Đông, còn phải thuê xe tải đường dài.

May mắn thay, ngày hôm sau Thạch đại ca nghe được chuyện này, xin nghỉ ở mỏ than, không nói hai lời đến giúp Chu Chiếu. Chu Chiếu đương nhiên không để Thạch đại ca chở không, tiền công phải trả theo giá thị trường.

Thạch đại ca có một đội xe riêng, tổng cộng có ba chiếc xe tải, anh ta rủ rê bạn bè, thế là mọi người đều theo anh ta đến chỗ Chu Chiếu chạy đường dài.

Cứ như vậy, cam vừa mới hái một đợt ở Bán Quế lại bắt đầu bận rộn.

Đào Gia Duệ vì còn quản lý các đơn hàng trên mạng nên phải về huyện, Lưu Nhị bị bắt ở lại làm chân sai vặt.

Vì lần này số lượng lớn quá, bà con trong làng trời chưa sáng đã ra vườn hái cam, đến chiều tối vẫn còn hái.

Nhà Chu Ổ cả ngày có người ra vào, anh ta vì giúp Chu Chiếu cân ký ghi sổ sách nên Chu Chiếu bao luôn cả vườn cam nhà anh ta, rồi trả lương cho các cô chú trong làng đến hái.

Ở làng có Chu Ổ và ông nội giúp trông coi, Chu Chiếu dẫn An Húc ra huyện mấy ngày.

Cửa hàng trái cây ở huyện mở rộng quy mô, mẹ và bố của Đào Gia Duệ giúp trông coi cửa hàng bán trái cây, còn anh ta thì cả ngày bận rộn ở kho xuất hàng.

Kho đã tuyển thêm hơn mười nhân viên thời vụ đến phụ giúp, một dây chuyền logistics đơn giản cũng hình thành. Từ khâu chọn lọc phân loại cam, đến khâu cân ký theo đơn hàng, rồi đóng thùng dán phiếu gửi hàng, đến khâu cuối cùng là xe tải chở hàng, mỗi công đoạn đều có người phụ trách riêng.

Chu Chiếu ở huyện giúp được mấy ngày thì bị ông nội ở làng gọi về. Anh đi đâu An Húc đều đi theo đó, ai bảo hiện tại cô là nhiếp ảnh gia riêng của anh.

Video vẫn được cập nhật mỗi ngày, dù là cảnh ở kho hàng, An Húc cũng chọn quay lại, chẳng qua là số liệu có lúc tốt lúc xấu, nhưng doanh số thì không giảm, mỗi ngày đều có vài trăm đơn hàng.

Về đến làng, trưởng các làng và tiểu ban thôn lân cận đều đang mong ngóng anh.

Không biết họ đã bàn bạc những gì, mấy ngày sau đó, Chu Chiếu càng bận đến mức chân không chạm đất, ngay cả thời gian tĩnh lặng quay video cũng không có.

An Húc cũng không ép buộc anh, thỉnh thoảng sẽ quay theo, thỉnh thoảng thì tự tìm tư liệu, rồi lấy những tư liệu còn lại trước đó ra, cắt cắt ghép ghép thành một video mới.

Vì video vẫn được cập nhật liên tục, các đơn hàng trên mạng cũng không ngừng, cả khách hàng mới và khách hàng cũ đều rất nhiều, đánh giá tốt cũng rất nhiều.

Chu Chiếu và Đào Gia Duệ bàn bạc một hồi, họ đăng luôn thông tin có thể bán sỉ trên cửa hàng trực tuyến, sau đó các đơn hàng sỉ vài trăm cân cũng lũ lượt kéo đến.

Danh tiếng cam Bán Quế lập tức vang xa, còn kéo theo doanh số của quýt và tì bà.

Đặc biệt là tì bà bán ra phản hồi rất tốt, Chu Chiếu còn đi một chuyến đến làng bên cạnh. Vì tì bà không dễ bảo quản, anh dứt khoát bao hết toàn bộ số tì bà của làng đó, rồi thuê người hái và đóng thùng.

Lượng hàng bán ra lần này khiến giám đốc văn phòng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo Hòe Tự cũng đến thăm làng Miêu.

Không biết họ đã nói chuyện gì, sau khi giám đốc đi, ngày hôm sau có ba cán bộ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đến làng, hai nam một nữ, đều là ủy viên đảng ủy thị trấn từng làm việc ở Bán Quế.

Họ ở lại nhà trưởng làng Bán Quế, thỉnh thoảng giúp ghi chép sổ sách, thỉnh thoảng giúp hái cam thu mua trái cây, cũng có giúp dọn chuồng lợn, giải thích lợi ích của nhà vệ sinh mới cho bà con.

Nhưng phần lớn thời gian là giải thích kiến thức về chính sách xóa đói giảm nghèo cho bà con, phát một số hạt giống mới, khuyến khích bà con thử trồng các loại trái cây, nông sản mới, mở rộng diện tích trồng cam hiện có, thử nghiệm các kỹ thuật chăn nuôi mới.

Thực sự làm được việc cán bộ đến thôn giúp đỡ tận tình.

Lần này rất nhiều bà con đều tích cực, hạt giống mới phát đến tay đều được cất giữ cẩn thận, đợi sang năm sẽ trồng.

Cam thì khỏi phải nói, văn phòng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo huyện Nhược Thủy vừa chuẩn bị xong cây giống, bên này đã có một số người dân ngóng cổ chờ rồi. Vừa phát xuống là tranh nhau hết sạch. Vì chuyện này, các lãnh đạo văn phòng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo phải xuống tận các địa phương để hướng dẫn kỹ thuật trồng cây.

Trước đây những hộ trồng lâm nghiệp không chịu nghe theo đổi mới, không chịu hợp tác thì giờ thấy cam Bán Quế bán đắt chưa từng có, đều hối hận không thôi, lần này thì ra sức học hỏi.

Có mấy thanh niên làm ăn không thuận lợi ở bên ngoài nghe nói cam trong làng bán được cũng chạy về.

Thanh niên sức dài vai rộng, lại dám làm dám đổi mới, có người còn học theo Chu Chiếu quay video câu kéo tương tác, chẳng qua là chẳng câu được bao nhiêu.

Dân làng lớn bé già trẻ kéo nhau về, trẻ con thấy bố mẹ vui, người già thấy con cháu cũng vui, thế là trong làng ngày càng náo nhiệt.

Một tuần sau đó, trái cây từ các làng xung quanh cũng lũ lượt kéo về Bán Quế.

Chu Chiếu nhờ vợ chồng Chu Ổ, còn mời thêm hai vị ủy viên thị trấn trong ban giúp chọn lọc chất lượng trái cây, An Húc chụp một số ảnh, gửi cho Đào Gia Duệ đăng lên cửa hàng trực tuyến.

Chỉ vài ngày sau, số trái cây đó cũng được bán hết. Nhận được tiền bán trái cây, các bà cụ ở làng bên cạnh còn mang một ít trứng gà và đồ trang sức bạc của người Miêu đến tặng họ, không phải để bán, mà là thuần túy tặng cho Chu Chiếu và An Húc, bày tỏ lòng cảm ơn.

Chu Chiếu từ chối nhận trứng gà và đồ trang sức bạc của các bà cụ, nhưng lại kéo mấy bà cụ đó nói chuyện bằng tiếng Miêu.

An Húc đứng bên cạnh, mấy bà cụ đó nhìn cô, thấy cô nhìn sang còn hiền từ mỉm cười.

Khiến cô có chút khó hiểu, dứt khoát về phòng chỉnh sửa video.

Mấy ngày rồi không quay phim, tư liệu càng dùng càng ít, cô dứt khoát lôi video gội đầu ra.

Video này vì có cả cảnh An Húc xuất hiện nên ban đầu cô không muốn đăng, sợ mấy người hâm mộ kia suy nghĩ lung tung, nhưng sau đó nghĩ lại, bột trà khô núi sâu cũng là sản phẩm đặc trưng của người Miêu, cô liền xuất hết ra bắt đầu chỉnh sửa.

Phía sau còn nối thêm một video hiệu quả sau khi tóc khô, video này là cô đặc biệt nhờ nữ ủy viên thị trấn giúp chụp ảnh, cũng không cần kỹ thuật gì, chỉ cần chụp tóc từ phía sau là được.

Tóc của An Húc vốn dĩ đã rất đẹp, chưa nhuộm bao giờ cũng chưa uốn bao giờ, chính là màu đen tự nhiên, thẳng tự nhiên.

Cô chỉnh sửa xong xuôi nhìn lại thấy cũng khá ưng ý, thêm nhạc nền rồi đăng lên.

Video này vừa đăng lên được nửa tiếng, người ở cách xa ba nghìn dặm cũng nhìn thấy.

Phó Thời Thác nhìn chằm chằm video trên màn hình, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

Áp suất không khí trong văn phòng trống trải càng lúc càng thấp, bầu không khí ngột ngạt khiến hai vị giám đốc ngồi trước bàn làm việc đồng loạt im bặt, mồ hôi túa ra trên trán, chỉ sợ tiểu Phó tổng không vui, họ sẽ phải thu dọn đồ đạc sang Lào hoặc Việt Nam đào đất xây nhà máy.

Cửa văn phòng bị gõ hai tiếng, sau đó một người phụ nữ mặc bộ vest màu be, tóc búi cao, trang điểm môi đỏ rực rỡ bước vào.

Trợ lý Phù Tuyết bước tới, lạnh lùng nói: "Mời hai vị giám đốc."

Hai vị giám đốc vội vàng chạy ra.

Đợi người đi hết, Phó Thời Thác tháo kính xuống, trong mắt cảm xúc không rõ ràng, hỏi: "Khi nào Kha Du đi?"

Phù Tuyết liếc nhìn chiếc máy tính bảng trong tay: "Ngày mai."

Ngón tay Phó Thời Thác khẽ gõ lên xe lăn, chiếc máy tính bảng trên bàn vẫn đang phát đi phát lại video. Đôi mắt đen như mực sau khi tháo kính, ánh mắt nóng rực dán chặt vào người đang nằm hưởng thụ gội đầu.

Cô ấy ở bên đó dường như sống rất tốt, sắc mặt hồng hào còn biết trêu chọc người khác.

Chỉ là... nhìn bàn tay kia hết lần này đến lần khác chạm vào tóc An Húc, nhịp điệu gõ tay của anh ta dừng lại, dần dần nắm chặt thành quyền.

Không thể đợi thêm được nữa.

Cô ấy chưa từng để bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh ta chạm vào.

Phó Thời Thác rũ mắt, từ từ vuốt phẳng quần áo, trạng thái hiện tại của cô khiến anh ta trực giác cảm thấy nguy hiểm.

——

Video này là lần đầu tiên An Húc lên hình, mặc dù trước đó cũng quay mấy video mấy người ngồi ăn cơm với nhau, nhưng An Húc đều không đăng. Lần này là vì thật sự không còn tư liệu nào khác, hơn nữa loại dầu gội tự nhiên này dùng hiệu quả rất tốt, cũng là đặc sản của Miêu Trại này.

Nếu có thể quảng bá bán được, thì có lẽ người dân trong làng lại có thêm một khoản thu nhập.

Video này có sức hút khủng khiếp, đây cũng là video đầu tiên đạt hơn một triệu lượt thích.

Sự kết hợp giữa trai xinh gái đẹp có giá trị nhan sắc cao khiến vô số cư dân mạng mê mẩn.

Buổi tối An Húc mở phần bình luận, quả nhiên có người đã hỏi về hiệu quả và các thông tin khác.

Đợi Chu Chiếu dọn dẹp xong nhà bếp, cô liền bảo anh chọn vài bình luận để trả lời, giải thích rõ ràng về hiệu quả và các công dụng khác.

Vừa trả lời xong, rất nhiều cư dân mạng bắt đầu hỏi giá cả và các thông tin khác, Chu Chiếu nhìn thấy cơ hội kinh doanh mới trước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn An Húc.

Sự xuất hiện của cô, thật sự đã mang đến cho anh, cho ngôi làng này những cơ hội hiếm có.

Cam từ chỗ ế ẩm, chất đống, thối rữa ngoài đồng, đến sau này có vài chục, vài trăm, vài nghìn đơn hàng, rồi đến bây giờ kéo theo doanh số của gần nửa số trái cây ở huyện Hoài Tự.

"Sao vậy?" An Húc tay cầm miếng cam vừa được anh bóc, đút vào miệng. Thấy anh đứng yên nhìn mình, vẻ mặt ẩn trong ánh đèn mờ ảo không rõ, không khỏi bước đến gần vài bước.

Cô còn không biết bản thân mình mang trong mình sức mạnh to lớn đến nhường nào.

Chu Chiếu nhìn cô bước tới, cúi đầu cắn miếng cam cô đưa.

Đây là quả cam đầu tiên ăn được trong năm nay, ngọt vô cùng. Anh từ từ nhai kỹ, thật sự rất ngọt.

"Còn muốn nữa không?" An Húc ăn một miếng rồi hỏi.

Chu Chiếu lắc đầu, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, tắt đèn.

Nhà bếp chìm vào bóng tối, xung quanh tĩnh lặng.

An Húc nhíu mày, cô không thích bóng tối lắm, bóng tối sẽ khiến cô nhớ lại đủ thứ chuyện trước kia.

Cô vừa định giật tay ra khỏi tay Chu Chiếu để bật đèn thì đầu đột nhiên bị một bàn tay ôm lấy, một hơi ấm áp dán lên môi, vị cam nồng nàn bùng nổ trong khoang miệng.

An Húc đẩy anh ra, quay người ném vỏ cam sang một bên, kiên quyết đưa tay bật đèn.

Công tắc đèn ở ngay cửa bếp, vừa định mò mẫm chạm tới, một sức mạnh đè xuống từ phía sau, ngay sau đó cửa bếp cũng bị đóng lại.

Ánh đèn leo lét của làng bên ngoài cũng bị cánh cửa bếp che khuất, không còn chút ánh sáng nào, điều này khiến An Húc có chút bất an.

Một hơi nóng phả xuống gáy, Chu Chiếu ôm cô từ phía sau, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên làn da sau tai cô.

An Húc run lên, đưa tay chống vào cánh cửa, khẽ gọi anh: "Chu Chiếu."

"Ừm." Môi lướt qua vành tai mềm mại, Chu Chiếu dừng động tác.

Ôm chặt cô, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt rồi hỏi: "Rốt cuộc thì thứ em muốn là gì?"

An Húc chống tay lên cánh tay anh, không trả lời.

Vì thời cơ còn chưa đến.

Nhưng Chu Chiếu không muốn đợi cô trả lời nữa, anh lại cúi đầu hôn cô: "Bất kể em muốn gì từ tôi, chỉ cần tôi có, đều có thể cho em."

An Húc ngửa đầu ra sau dựa vào lòng anh, trêu chọc: "Nếu em muốn anh giúp em giết người phóng hỏa thì sao?"

Động tác hôn dừng lại, một lát sau, anh vùi đầu vào cổ cô, mạnh mẽ mút một cái sau tai cô, giọng khàn khàn.

An Húc nghe thấy, anh nói ngay sát xương tai cô, làm sao cô có thể không nghe thấy.

Cô cười khẽ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở: "Vậy anh có biết chúng ta là quan hệ gì không?"

Anh không trả lời, chỉ tiến lên một bước dán chặt cả người vào cô.

Cô nhắc lại: "Chúng ta là quan hệ đối tác. Giữa đối tác thì không thể có quan hệ đó được, anh hiểu không?"

"Tôi hiểu." Giọng anh có chút khàn.

Trả lời thì trả lời vậy, nhưng đôi môi khô khốc lại trượt từ vành tai xuống, di chuyển trên cổ cô, môi chạm vào mạch máu đang đập nhẹ.

An Húc hít sâu một hơi, vươn tay ra sau, đặt mạnh lên người anh.

Cơ bắp rắn chắc, sờ vào hình như còn có từng khối nổi lên, cô không nhịn được khẽ vuốt vài cái.

Tiếng thở sau lưng rõ ràng trở nên dồn dập.

Má ơi... mới sờ có mấy cái thôi mà.

Cô nhón ngón tay chọc nhẹ vào anh.

"Đừng có phóng hỏa." Anh cắn nhẹ lên vai cô, cố gắng kiềm chế lực, cắn cắn rồi lại hôn.

An Húc hít sâu rồi cười: "Là anh đừng có phóng hỏa. Anh biết mà, ngay từ đầu tôi đã để ý đến cơ thể này của anh rồi."

Anh ừ một tiếng, nụ hôn trượt dần lên trên. Sờ đến gần môi cô, nhưng không hôn lên môi mà chỉ lướt qua từ cằm đến khóe miệng, mơ hồ nói: "Vậy thì hành động đi."

An Húc không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu ra sau, nụ hôn của anh liền ập tới.

Hôn như vậy rất tốn sức, Chu Chiếu dứt khoát ôm ngang người cô xoay lại, cúi đầu tiếp tục hôn.

An Húc bị anh ôm như vậy, chỉ có thể vươn tay ôm cổ anh.

Được cô ngầm cho phép, Chu Chiếu buông lỏng tay hơn, một tay ôm cô, tay kia vòng ra sau lưng cô.

Cảm giác thô ráp khiến An Húc lại run lên, khẽ cắn anh một cái.

Chu Chiếu lùi lại một chút, cúi đầu nhìn cô, trong phòng không có ánh sáng, chỉ có chút ánh cam yếu ớt hắt ra từ than hồng trong bếp, nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ mặt cô.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ngón tay khẽ động rồi lại động, một lát sau, sắc mặt có chút không tốt. Anh hạ giọng hỏi: "Cái thứ chết tiệt gì đây? Sao không cởi ra được?"

"Ư hắc hắc hắc..." An Húc thật sự không nhịn được nữa, vùi đầu vào ngực anh cười không ngừng.

Chu Chiếu đặt cô xuống, tay vẫn ôm chặt eo cô, để cô dán sát vào người mình.

Anh nhìn ra sau lưng cô, An Húc lại nắm lấy tay anh, từng ngón tay một dạy anh cách cởi.

Mắt nhìn người đàn ông phía trên, dù không nhìn thấy, nhưng cũng không cản được cô ngước đầu, dùng ánh mắt quấn lấy anh, thở hổn hển hỏi: "Trước đây chưa từng có à?"

Hơi thở Chu Chiếu nặng nề, tiến lên một bước, cúi đầu hôn cô, bịt miệng cô lại.

An Húc nghiêng đầu tránh đi, đưa tay ôm chặt lấy anh. Há miệng cắn mạnh vào cổ anh ngay dưới tai.

Chu Chiếu ôm chặt cô, cúi đầu vùi vào cổ cô, không nhịn được rên khẽ một tiếng.

S – nghe hay quá.

An Húc cố nén run rẩy trong lòng, ghé lại hôn lên chỗ vừa bị cô cắn. Chiếc cúc sau lưng cuối cùng cũng được cởi ra, cả người cô được anh hơi nhấc lên.

Cô ngửa đầu ra sau, muốn ngăn lại, nhưng bị anh giữ chặt tay ra sau, rồi cúi xuống hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com