CHƯƠNG 28: Gió nơi hoang giã
Edit & Beta: ChangTao
Nhưng anh thật ra lại mong cô là ngọn gió giữa chốn hoang vu này, tự do tự tại, không bị ràng buộc, muốn thổi đi đâu thì thổi.
Anh chính là chốn hoang vu rộng lớn này, mặc cho gió thổi muôn dặm, cuối cùng vẫn vang vọng trong thung lũng.
Chỉ là những lời này, sau khi cô nói ra những lời kia, đột nhiên mất hết ý nghĩa.
Anh quay người trở lại dưới cây lá xanh, bày đồ ăn mang theo ra, rồi ngồi dưới gốc cây nhìn người phía trước.
Đại Hoàng chạy về, nằm xuống bên cạnh anh, cũng nhìn về phía trước như chủ nhân, Chu Chiếu vuốt ve nó.
An Húc nhìn một lúc rồi lấy điện thoại ra quay phim, vừa quay vừa tiếc nuối: "Có flycam thì tốt rồi."
Chu Chiếu lấy điện thoại ra: "Vậy bây giờ tôi đặt hàng."
"Không cần đâu." An Húc ngăn lại, "Kha Du, tức là nhiếp ảnh gia của studio em sắp đến rồi, mấy thiết bị này cô ấy mang theo."
Chu Chiếu nghĩ nghĩ rồi cũng bỏ điện thoại xuống, đã có người chuyên nghiệp, thì đợi người chuyên nghiệp đến rồi tính.
Ánh mặt trời mùa đông dịu dàng cùng với làn gió ấm áp, khiến mùa vốn dĩ lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp.
An Húc quay xong video, trở lại dưới gốc cây, chen Đại Hoàng ra ngồi lên tấm vải dầu.
Đại Hoàng đứng dậy, trừng mắt nhìn An Húc mấy cái, rồi nhìn Chu Chiếu, cuối cùng cụp đuôi chạy đi.
Chu Chiếu rót cho cô một cốc nước cam.
An Húc nhận lấy, nước cam tươi không thêm bất cứ chất hóa học nào, vô cùng giải khát.
Cô uống xong liền dựa vào người bên cạnh, mở video vừa quay ra xem. Đoạn vừa quay là có thể đăng lên luôn, không cần chỉnh màu cũng không cần bộ lọc, cảnh núi non sông nước vốn dĩ đã rất đẹp, chỉnh màu vào ngược lại thành giả tạo.
Cô lướt qua kho nhạc, tìm một bài nhạc nền, thêm chủ đề, rồi đăng trực tiếp.
Vừa đăng lên đã có hơn chục lượt thích.
"Chỗ các anh có thể làm du lịch được đấy chứ."
Chu Chiếu một tay ôm cô, tựa lưng vào cây nhìn xung quanh, "Mấy năm trước cán bộ xã cũng đến khảo sát, lúc đó đã nói sẽ khai thác chỗ này, dùng du lịch để thúc đẩy sự phát triển của làng."
"Liên tiếp mấy tháng, cán bộ xã đến đây đo đạc cái này cái kia. Con đường đá xanh dưới chân chúng ta bây giờ chính là được lát từ hồi đó, lúc đó mọi người đều rất vui, vì chỉ cần làm du lịch, trong làng có thể làm homestay, ăn uống, bán đồ trang sức nhỏ, vân vân. Năm đó rất nhiều thanh niên đi làm ăn xa cũng không đi nữa, hừng hực khí thế muốn phối hợp với xã để phát triển du lịch quê hương."
An Húc ngước đầu nhìn anh, "Vậy sau đó thì sao? Sao lại không làm được?"
Nếu làm được, làng sẽ không nghèo khó như bây giờ, dân số già hóa, trẻ em bị bỏ lại và người già neo đơn. Lúc đó anh cũng sẽ không phải lo lắng về những quả cam không bán được.
Chu Chiếu: "Vì giao thông, vốn, và quảng bá. Việc khai thác một ngôi làng, đặc biệt là khai thác du lịch, tốn rất nhiều tiền, không hiểu sao sau đó lại không làm được nữa, còn cả việc quảng bá ra bên ngoài nữa."
"Không phải là chưa từng tìm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến đây quay phim, nhưng tiếc là không có hiệu quả. Cô thử tìm tài khoản [Du lịch Hòe Tự] này xem."
An Húc nhập tên vào thanh tìm kiếm, hiện ra một tài khoản chính thức, các video bên dưới quay đúng là độ phân giải cao, tổng cộng có hơn bốn mươi video, có phong cảnh núi non sông nước Hòe Tự, có cả Miêu Trại Bán Quế, cũng có mấy cô gái Miêu mặc trang phục lộng lẫy hát dân ca.
Nhưng mỗi video đều có rất ít lượt thích và bình luận, tổng số lượt thích còn chưa bằng video đầu tiên An Húc quay cho Chu Chiếu.
Cô xem xong một lượt, "Tiếc thật."
Phong cảnh đẹp ở đây không thua kém bất kỳ nơi nào khác, chỉ là thiếu sự đầu tư khai thác.
Uống xong nước cam, Chu Chiếu lấy đồ ăn ra, "Muốn ăn cái nào?"
An Húc tay cầm điện thoại, "Cái nào cũng được." Cô thuần túy là lười động tay.
Thế là anh từ từ chuẩn bị đồ ăn, rồi đút cho cô.
Đợi cô ăn no, anh ném một ít cho Đại Hoàng, số còn lại thì dọn dẹp sạch sẽ.
Ăn trưa xong mặt trời khuất sau mây, gió nhẹ vẫn thổi.
An Húc đột nhiên hỏi: "Chỗ dưới kia có xuống được không?"
Chu Chiếu nhìn cô: "Em muốn xuống à?"
An Húc: "Muốn xuống xem thử."
Anh ta nhìn đôi giày của cả hai, may mà cũng tiện.
Chu Chiếu kéo cô đứng dậy, cúi xuống dọn dẹp đồ đạc trên đất bỏ vào gùi, sau đó lấy ra một chiếc mũ rơm, đặt gùi dựa vào gốc cây, "Đi thôi."
An Húc đi tới, vỗ nhẹ vào thân cây, "Nhờ cây trông đồ giúp nhé."
Chu Chiếu cười khẽ, đội mũ rơm lên đầu cô, kéo tay cô đi xuống theo con đường mòn bên cạnh.
Con đường mòn này những năm trước là do bà con trong làng đi lấy nước tạo thành, sau này muốn phát triển du lịch, chính quyền thị trấn và cán bộ xã đi đi lại lại nhiều, đường cũng được mở rộng. Đến bây giờ dù mấy tháng không ai đi, đường vẫn còn ở đó, chỉ là cỏ khô và cây cối mọc nhiều hơn.
Chu Chiếu cầm một cây gậy gỗ đi phía trước dò đường, bảo vệ An Húc đi xuống.
Đường xuống núi không xa lắm, chỉ hơn mười phút là đến nơi.
Càng xuống gần chân vách đá, cây cối hai bên càng xanh tươi, độ ẩm trong không khí càng cao, hít một hơi như uống cả một ngụm hơi nước.
Chân vách đá cây cối rậm rạp, xanh um tươi tốt.
Hồ nước trong vắt, ven bờ còn có rất nhiều hoa sắp tàn, từng mảng đỏ và vàng.
An Húc đi vài bước lại nhìn một cái, "Đây là hoa gì? Sao lại nở vào mùa đông?"
Chu Chiếu vững vàng kéo cô: "Hoa Bỉ Ngạn. Vốn dĩ là hoa mùa thu, nhưng chân vách đá này cách biệt bốn mùa, chúng có lẽ không cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, nên mùa đông cũng nở."
"Hoa Bỉ Ngạn à." An Húc cúi đầu nhìn kỹ, "Nghe nói phải ở những dãy núi linh thiêng lắm mới mọc được, mà hoa và lá đời đời kiếp kiếp không gặp nhau."
Cô nhìn những đóa hoa đỏ rực giữa lá xanh, "Xạo hết."
Chu Chiếu nhìn cô, cười khẽ không giải thích gì, giống như câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ mà cô vừa kể, mấy chuyện thần thoại này nghe cho vui thôi, nếu thực sự đào sâu nghiên cứu thì chắc chắn chỗ nào cũng sai.
An Húc xem hoa xong, buông tay anh ngồi xổm xuống bên bờ nước.
Từng gợn sóng lăn tăn lan tỏa, cô dùng tay khuấy nước, nhiệt độ nước rất thích hợp, có lẽ do ánh mặt trời chiếu xuống, không lạnh buốt tay như mùa đông.
Ngẩng đầu nhìn bốn bề núi cao và thác nước như dải lụa.
Không khỏi cảm thán, sự khéo léo của tạo hóa thật là kỳ diệu. Bạn có thể thấy vẻ đẹp yêu kiều của thiếu nữ trong núi non sông nước, cũng có thể thấy hình ảnh hiệp khách vung kiếm giữa vách đá cheo leo.
Trên mặt nước xanh biếc là những cây cầu vồng cao vút, hơi nước li ti bay lượn khắp nơi.
Dường như thiên nhiên đang múa một điệu vũ uyển chuyển dành tặng bạn.
An Húc vô thức đưa tay ra cảm nhận, một lát sau, trên chiếc áo len màu be đã đọng lại một lớp sương mỏng, đầu ngón tay cũng có những giọt nước tí tách rơi.
Nếu nơi này được khai thác, chắc chắn sẽ trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch nhất tỉnh.
An Húc lấy điện thoại ra tiếp tục quay phim, quay xong thêm nhạc nền vui tươi, rồi thêm câu chữ: 【Bán Quế thanh sơn kiến, vô hạn hảo phong quang.】 Sau đó đăng luôn.
Số còn lại thì giữ lại, hôm nay đã đăng hai video rồi, đợi về nhà quay thêm video anh ta nấu ăn nữa là thành ba. Đăng nhiều quá cũng không tốt.
Tiếng thở phì phò vang lên, An Húc vừa quay đầu thì thấy Đại Hoàng từ trên đường mòn chạy xuống, lao thẳng về phía Chu Chiếu như một quả đạn pháo.
Cô vừa định nhắc nhở thì Chu Chiếu cũng quay người lại, nhưng Đại Hoàng giống như kẹo cao su vậy, lao hụt lần một thì bật lên lao tiếp.
Chu Chiếu vốn dĩ đang đứng ở mép nước, vừa né nó một lần, không ngờ nó còn lao vào lần nữa -
"Ùm" một tiếng, người và chó cùng nhau rơi xuống nước.
"Ha ha ha ha ha..." An Húc đứng trên bờ cười lăn lộn.
Đại Hoàng cũng biết mình làm sai, vội vàng cắn áo chủ nhân, kéo Chu Chiếu bơi vào bờ.
Chu Chiếu đứng dậy khỏi mặt nước, lau mặt, vỗ đầu chó một cái, rồi cùng nó đi về phía bờ.
An Húc ngồi xổm bên bờ, Đại Hoàng bơi tới, vừa định lên bờ thì cô đưa tay đẩy một cái, con chó loạng choạng ngã xuống nước.
Đại Hoàng liếc nhìn cô, bơi sang bên cạnh, tiếp tục lên bờ.
An Húc tiến tới, lại đưa tay đẩy, Đại Hoàng "ùm" một tiếng lại ngã xuống nước.
"Gâu - ư - " Nó tức giận! Gầm gừ nhe răng.
Chu Chiếu kéo vạt áo mình lại, "Đừng trêu nó nữa."
An Húc hất mũ lên, "Em đang báo thù cho anh đấy."
Anh bước tới đứng trước mặt cô, vì đang ở dưới nước nên hai người đứng ngang bằng nhau.
Giống như lần đầu gặp mặt, mái tóc ướt dính vào trán được anh vuốt hết ra sau, để lộ vầng trán và ngũ quan đẹp đẽ, nhìn cô với ánh mắt mang theo ý cười.
An Húc bỏ mũ ra, đột nhiên ngẩng đầu hôn anh một cái.
Chu Chiếu bị đẩy lùi lại vài bước, dựa vào tảng đá bên cạnh.
Tảng đá là một khối đá khổng lồ viền bạc đứng giữa nước, một nửa chìm dưới nước, phần lớn nhô lên trên mặt nước.
"Này, đừng động đậy!" An Húc hét lên, vội vàng lấy điện thoại ra, hướng về phía anh bật chế độ quay video, chưa từng quay video nào về vẻ gợi cảm của anh, biết đâu fan lại thích xem kiểu này.
Chu Chiếu vừa nhìn thấy điện thoại hướng về phía mình, liền biết là sắp quay phim.
"Đợi một chút." Anh cúi đầu cởi áo khoác, cởi chiếc áo khoác xanh đậm ra, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong.
An Húc nhướng mày, giơ điện thoại điều chỉnh khung hình, "Anh dựa vào tảng đá phía sau đi."
Chu Chiếu làm theo, xắn tay áo lên, đưa tay ra sau chống lên tảng đá, hơi ngửa đầu.
An Húc nhìn mà không kìm được nuốt nước miếng. Gợi cảm quá, đặc biệt là khi anh ngửa đầu ra sau như vậy, chiếc yết hầu nhô lên.
Anh đột nhiên quay đầu liếc nhìn cô một cái, gằn má rồi lại quay đi.
Ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu xuống, xiên xiên chiếu lên người anh, vừa mơ hồ lại vừa có sức hút, ngay cả ánh mặt trời cũng đặc biệt ưu ái anh ta, tạo ra ánh sáng tự nhiên.
An Húc chọn bộ lọc hoàng hôn, chỉnh tối đi một chút, phải nói, càng hợp với anh hơn.
Cô ấn nút quay phim, rồi chỉ đạo anh tạo dáng, "Anh vẩy tóc một cái, rồi nhìn về phía ống kính."
Chu Chiếu gật đầu, đưa tay kéo cổ áo, rồi lại quay đầu nhìn cô.
Cô ngồi xổm bên dưới quay, trong tích tắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Góc quay từ dưới lên này, có thể nhìn thấy rõ ràng dục vọng ẩn sâu trong đáy mắt anh, đặc biệt là ánh mắt như móc câu kia.
Mí mắt mỏng khẽ chớp, giọt nước trên lông mày lăn xuống, rơi trên cằm.
An Húc ngây người, quên cả việc bấm tạm dừng, cứ thế quay hết.
Mãi đến khi anh vẩy tóc, nước bắn cả vào điện thoại, An Húc mới hoàn hồn, vội vàng bấm tạm dừng, rồi chuyển sang chụp ảnh.
Ảnh chụp rõ nét hơn, chiếc khuyên tai bạc lấp lánh ánh sáng chói mắt. Giọt nước từ thái dương chảy xuống tạo thành vệt nước dọc theo xương hàm, rồi trượt xuống đường viền cổ, cuối cùng biến mất trong cổ áo.
An Húc nhìn kỹ mấy tấm ảnh, những giọt nước bắn tung tóe tạo thành ánh sáng và bóng tối, tăng thêm vẻ mơ hồ cho bức ảnh.
Chu Chiếu chống tay lên tảng đá, hỏi: "Xong chưa?"
An Húc lưu ảnh xong thì đứng dậy đi về phía anh, anh vẫn chống tay lên tảng đá, ánh mắt nhìn cô lúc sáng lúc tối.
Cô bước trên những viên đá nhỏ dưới nước, tiến lại gần, một tay chống lên tảng đá. Bề mặt tảng đá ấm áp, mang theo nhiệt độ của ánh mặt trời.
Anh không đứng dậy, cứ thế ngửa người nhìn cô, ánh mắt mập mờ.
An Húc cúi đầu, từ từ tiến lại gần, anh cũng ngẩng đầu đón nhận.
Cứ tưởng sắp hôn được rồi, cô lại cúi đầu hôn lên yết hầu anh.
Chu Chiếu khẽ rên một tiếng, nhắm mắt lại, yết hầu theo nụ hôn của cô mà khẽ động đậy.
An Húc khẽ cắn một cái, chống tay đứng thẳng người nhìn anh, lát sau đưa tay vuốt tóc anh, ánh mắt từ từ trượt xuống.
Đôi mắt đen láy nhìn theo từng cử động của cô, dán chặt vào khuôn mặt cô.
Phía sau cô là thác nước thẳng đứng, phía trên đầu là những tán lá xanh mướt, vài tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, khiến người vốn đã trắng càng thêm trắng đến phát sáng.
An Húc đột nhiên cười, đứng thẳng người định xoay đi, nhớ lại những lời vừa nói: "Quay xong rồi."
Nhìn bóng lưng đang dò dẫm từng bước trên đá để trở về đường mòn, Chu Chiếu đứng dưới nước, từ từ hít thở vài lần, rồi chống tay lên tảng đá, nhảy lên ngồi trên đá sưởi nắng.
An Húc nhìn từ xa, ngồi xổm bên đường, xem lại đoạn video vừa quay. Không nỡ xóa đoạn nào, hơn nữa video gợi cảm thế này, phải đăng vào nửa đêm mới được.
Chu Chiếu nhìn cô, lau mái tóc ngắn, phơi khô gần hết trong vài phút. Anh thu lại tầm mắt, cầm chiếc áo khoác bên cạnh lên phơi.
Ánh nắng dưới chân vách đá không kéo dài, chưa được hai tiếng đồng hồ, mặt trời đã nghiêng về phía núi.
May mà trong hai tiếng đó quần áo trên người anh cũng khô gần hết, chỉ còn đôi giày là hơi ẩm.
Mặt trời lặn nhiệt độ dưới chân vách đá sẽ giảm nhanh, không thích hợp để ở lại lâu hơn nữa.
Mặc dù, anh vẫn rất muốn ở lại đây mãi.
Vì trong hẻm núi này, chỉ có cô, anh và một con chó ngốc nghếch không biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com