Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Anh trai em giỏi lắm!

Edit & Beta: ChangTao

Cả người Chu Linh ngây dại, không ngờ rằng lớn chừng này, không trộm cắp, không lừa gạt ai, ngoan ngoãn ở cái nơi nhỏ bé này cũng gặp phải chuyện xui xẻo như vậy.

Người ta khi vận hạn đến, dù có tránh né kiểu gì cũng sẽ rơi trúng đầu, trốn cũng không thoát.

An Húc nhìn Chu Linh, không thể không nói cô gái này thật sự đáng thương.

"Cô có biết thế nào là lừa đảo kiểu giết heo không?" Tiêu Hồi Châu đột nhiên hỏi.

Mấy người nhìn cô, Chu Linh chậm rãi lắc đầu.

An Húc nghiêng người dựa vào ghế, cảm thán: "Em gái ơi, em thật sự ngây thơ hay là chưa trải sự đời?"

Tiêu Hồi Châu liếc nhìn An Húc, quay đầu giải thích với Chu Linh: "Nó chính là một hình thức lừa đảo trực tuyến. Thông qua chat trên mạng, nói chuyện yêu đương với cô, dụ dỗ cô đầu tư chuyển khoản, sau đó ôm tiền bỏ trốn. Những băng nhóm lừa đảo này thường ở nước ngoài, chủ yếu là Philippines, Campuchia. Giống như nuôi heo vậy, đầu tiên vỗ béo, sau đó giết thịt."

Chu Linh giơ tay lau mắt, vô cùng buồn bã.

Cô chính là không có tâm cơ, cũng không có lòng phòng bị, dễ tin người lạ nên mới dâng không số tiền dành dụm để mở cửa hàng.

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Hồi Châu không khỏi dạy dỗ: "Những vụ lừa đảo viễn thông bây giờ đa phần đều nhắm vào những người thích đồ rẻ; muốn tìm bạn trai bạn gái; muốn tìm việc làm mà lại không có lòng phòng bị, cho nên chúng ta không được để lộ nhu cầu của bản thân, rất dễ bị lừa."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa, ai mà muốn thế. Mất tiền rồi thì cứ kiếm lại thôi, không có gì to tát cả, A Linh qua đây tiếp tục lấy lời khai." Mã Phương Tuấn vẫy tay.

Chu Linh cúi đầu: "Em rút kinh nghiệm rồi, anh Tiêu."

Tiêu Hồi Châu dặn dò: "Điện thoại lạ lập tức cúp máy, đường link lạ không được bấm, chuyển khoản cho người lạ không được chuyển, thông tin cá nhân phải bảo mật."

"Vâng, em nhớ rồi."

Tiêu Hồi Châu gật đầu.

Chu Linh ủ rũ vai, đi qua ngồi xuống bên cạnh Mã Phương Tuấn tiếp tục lấy lời khai.

Lấy xong lời khai, ký tên rồi lăn tay.

Mã Phương Tuấn thu dọn xong lời khai, cầm một mã QR tuyên truyền, "Đây, tải cái Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia này về, sau này hễ gặp phải điện thoại lừa đảo hoặc phần mềm lừa đảo nó sẽ báo động nhắc nhở cô, bên trong có rất nhiều vụ lừa đảo, vào đó xem đi."

An Húc liếc nhìn, cũng quét mã tải về điện thoại.

Ra khỏi đồn cảnh sát đã khuya, An Húc hỏi cô gái lẽo đẽo theo sau: "Theo chị làm gì? Em không phải người ở đây sao, về nhà đi."

Chu Linh lắc đầu, tiếp tục đi theo.

An Húc mặc kệ cô ấy, trực tiếp về khách sạn.

Cô Chu lon ton đi theo vào, đứng ở cửa nhìn một lúc, rụt rè hỏi: "Chị An Húc, em có thể ngủ nhờ ở đây một đêm không? Em... không muốn về."

"Tùy em." An Húc không để ý.

Người ngoài cửa khẽ thở phào, bước vào.

An Húc nói được làm được, sáng sớm hôm sau đi ngân hàng với Chu Linh, chuyển mười vạn tệ vào thẻ ngân hàng của Chu Linh. Lại dùng Alipay chuyển năm vạn, số còn lại chỉ có thể chuyển vào ngày hôm sau.

"Lần này giữ kỹ vào nhé, đừng vừa quay đầu lại chuyển khoản cho người lạ đấy."

"Không đâu." Chu Linh thề: "Em sẽ không bao giờ tin lời người lạ nữa, không bao giờ dám chuyển khoản cho người lạ nữa, nếu còn chuyển em chết không toàn thây."

An Húc không để ý đến lời thề của cô ấy, kéo kéo cổ áo khoác ngoài.

An Húc hôm nay ăn mặc khác hẳn hôm qua, hôm nay theo phong cách thục nữ.

Lớp trang điểm vẫn là môi đỏ rực rỡ, mái tóc dài tết thành bím sam, lười biếng xõa sau lưng có chút rối nhẹ, hai bên thái dương để vài sợi tóc mai.

Áo khoác ngoài là kiểu cài cúc trắng tinh hơi cổ điển, rất dài, đến trên đầu gối, tay áo là kiểu tay rộng hơi loe.

Bên trong mặc một chiếc váy dài ôm sát hai dây màu xanh lá cây đậm, vạt váy rủ xuống mắt cá chân, chất liệu lụa mềm mại.

Khi bước đi, cho người ta một cảm giác như bước đi trên hoa sen.

Nếu có một cơn gió thổi qua, liệu cô ấy có bay theo gió mà đi không?

Chu Linh im lặng nghĩ, mới sáng sớm đã bị vẻ đẹp của cô làm kinh diễm, đến giờ nhìn lại vẫn bị chói mắt.

Đẹp thật đó~

An Húc đi vài bước, nghiêng người nhìn cô, nói: "Đưa chị đi xem chỗ em định mở cửa hàng đi."

Chu Linh hoàn hồn, mấy bước đi lên dẫn cô đi.

Địa điểm cửa hàng được chọn ở bên cạnh bến xe.

Dưới một tòa nhà nhỏ hai tầng, diện tích cũng khá lớn, khoảng hơn hai trăm mét vuông.

Bây giờ vẫn chưa được cải tạo, chỉ là một mặt bằng trống lộn xộn.

An Húc khoanh tay nhìn một lúc, đột nhiên nhớ ra nói: "Chị quên hỏi, em định mở cửa hàng gì?"

"Em định mở một hiệu thuốc, nhưng phần lớn vẫn là bán thuốc đông y. Ở trấn chúng em có một trạm y tế và một hiệu thuốc, nhưng chủng loại thuốc rất ít, gần như toàn bộ đều là thuốc tây. Vì vậy em định mở một hiệu thuốc kết hợp cả đông tây y."

"Em có chứng chỉ hành nghề không?"

Chu Linh gật đầu, "Có ạ, hơn nữa còn có bà nội em nữa. Bà là thầy thuốc người Miêu duy nhất ở làng chúng em, những năm trước bà còn hành nghề ở bên ngoài, người thân bạn bè ở các thị trấn lân cận đều tin tưởng bà nội."

An Húc quay đầu nhìn cô: "Vậy thảo dược lấy từ đâu?"

Chu Linh tự tin cười: "Người Miêu chúng em dựa vào núi mà sống không phải nói suông đâu, ngay trong ngọn núi lớn sau nhà em có rất nhiều dược liệu tự nhiên."

An Húc trầm ngâm gật đầu, ngước mắt nhìn mặt tiền cửa hàng, nói: "Chọn được cửa hàng tốt đấy."

"Cửa hàng là anh trai thương lượng giúp em, ban đầu tiền thuê mỗi năm là tám vạn, bây giờ mỗi năm chỉ còn năm vạn thôi. Anh trai em ban đầu định góp tiền mua đứt luôn, nhưng em cũng không chắc có làm ăn tốt không nên không để anh ấy mua."

Nghĩ đến người đàn ông có ánh mắt không thiện cảm kia, An Húc cười: "Anh trai em lợi hại thật."

"Anh trai em giỏi lắm!" Nói đến đây Chu Linh tràn đầy tự tin, "Ở chỗ chúng em không có chuyện gì mà anh ấy không giải quyết được, rất nhiều người đều nể mặt anh trai em."

"Em tuy không bằng anh ấy, nhưng—" Cô nhìn An Húc, "Chị An Húc, cảm ơn chị đã cho em mượn tiền, em nhất định sẽ cố gắng làm việc, trả lại tiền cho chị."

An Húc tùy ý gật đầu, không để ý nói: "Chị cũng coi như góp vốn vào cửa hàng của em, nhưng chị không làm gì đâu nhé, dù sao chị cũng không biết làm."

"Không sao đâu ạ." Chu Linh tiến lại gần An Húc, "Chị Húc, em có thể gọi chị như vậy không?"

"Được." An Húc hỏi: "Khi nào thì ký hợp đồng?"

"Trước đó nói là giữa trưa sẽ ký, vì đã trả giá rồi, nên là trả trước một năm cọc một năm, vừa đúng mười vạn."

"Mười vạn?" An Húc nhíu mày, "Vậy năm vạn còn lại... tức là em vẫn chưa chuẩn bị xong?"

Chu Linh xua tay: "Đều chuẩn bị xong rồi ạ, kênh nhập hàng, dược liệu các thứ đều chuẩn bị xong rồi."

"Vậy em lấy đâu ra năm vạn dư?"

"Mượn bạn bè, còn..." Chu Linh xấu hổ cúi đầu.

An Húc đoán: "Vay online?"

Cô gật đầu.

An Húc im lặng, nhìn cô gái tự trách và buồn bã, đành an ủi: "Cũng may là em gặp được chị. Số tiền chị chuyển cho em thì trả hết khoản vay online trước đi, còn lại chỗ nào cần tiền cải tạo thì chị lo."

Chu Linh mím môi, sau đó vội vàng gật đầu, nhanh chân tiến lên, ôm lấy cánh tay An Húc chân thành nói: "Chị Húc tốt với em quá."

An Húc mặc kệ cô ôm, lắc đầu không nói.

Nếu không phải vì chút tư lợi cá nhân, cô cũng chẳng hào phóng đến vậy.

"Chị Húc, chị không về nữa ạ?"

Bước chân An Húc đang đi về phía trước khựng lại, sau đó cô nhún vai: "Người chết rồi, tôi trốn còn không kịp nữa là, về làm gì?"

Liên quan đến chuyện riêng tư của người khác, Chu Linh biết ý không hỏi nữa.

"Vậy chị Húc cứ ở lại chỗ chúng em nhé, chỗ chúng em núi đẹp nước đẹp người càng đẹp, chị cứ làm bà chủ ung dung, em kiếm tiền."

Chu Linh ưỡn ngực, tràn đầy tự tin.

An Húc liếc nhìn cô một cái, cười rồi đi về phía khách sạn.

Chu Linh lại lẽo đẽo theo sau: "Chị Húc định ở đây luôn ạ?"

"Không thì sao?"

"Chuyển đến chỗ nhà em ở đi."

"Tôi không quen ở chung với người khác."

"Không cần ở chung đâu ạ." Chu Linh nghiêng đầu thăm dò, "Anh trai em có một khu nhà tập thể lớn, là sân của hợp tác xã cũ, bị anh trai em mua lại rồi. Bây giờ sửa thành nhà cho thuê, cho người ở trên phố thuê, mỗi người một phòng không ở chung với người khác."

An Húc dừng bước, quay đầu nhìn cô. Một lát sau, cô cười đầy ẩn ý: "Vậy à~ Vậy chị chuyển."

Chu Linh vui vẻ cười: "Chị Húc, em về dọn phòng cho chị trước, lát nữa em lái xe ba bánh đến đón chị, chị về thu dọn hành lý trước đi."

An Húc gật đầu, vẫy tay rồi đi về phía kháchsạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com