Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Đẹp không?

Edit & Beta: ChangTao

Chu Chiếu vừa định cởi áo khoác, liền quay người lại, chạm phải ánh mắt của người phụ nữ ở cửa.

Vài giây sau, anh tiếp tục động tác cởi áo khoác, đôi mắt to đen láy, im lặng nhìn cô.

Cởi xong áo khoác, bên trong là một chiếc áo phông tay ngắn màu đen. Anh cúi đầu chống tay lên tường, dùng chân này đạp chân kia cởi giày, cởi xong đặt lên kệ giày, đi đôi dép lê màu xanh đậm của đàn ông vào.

Lại ngẩng đầu lên, người phụ nữ khoanh tay, vẫn đứng ở cửa.

Ánh mắt dưới mí mắt một mí tĩnh lặng, như một giếng cổ sâu thẳm u tối.

Hình bóng anh như một viên đá nhỏ rơi vào đó, khẽ gợn lên chút sóng sánh.

Đầu lưỡi Chu Chiếu lướt qua chân răng, quay người vào nhà vệ sinh xả nước vào chân.

Trong mỗi lần hai người chạm mắt, cô ấy luôn táo bạo không hề e ngại, cứ nhìn thẳng vào anh như vậy.

Ánh mắt lần này của cô mang đến cho anh một cảm giác khác lạ.

Dường như, mọi hành động của cô từ hôm qua đến hôm nay, đều có một lý do để biện minh.

Anh cúi đầu tắt vòi nước, trong khoảnh khắc cảm thấy mình có bệnh.

Ra khỏi nhà vệ sinh, anh đi thẳng vào bếp, không hề liếc nhìn sang bên cạnh.

Bếp ở bên trái phòng anh, bên trong có một cửa lùa, nên anh đi vào bếp không cần ra ngoài rồi lại đi vào, cứ đi thẳng qua cửa lùa là được.

Trong sân, Chu Linh mở khóa thùng xe ba gác, leo lên hì hục khiêng chiếc sofa vải.

Chu Chiếu đứng trong bếp nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau thở dài, bỏ rau trong tay xuống, quay người đi ra.

Không ngờ có người nào đó từ cửa phòng anh chuyển đến cửa bếp.

Anh dừng lại một chút, không lên tiếng.

An Húc cũng không có ý định nhường đường.

Chu Chiếu nhướng mày, nghiêng người lướt qua khung cửa đi ra, chóp mũi thoang thoảng một mùi nước hoa ngọt ngào.

Sống mũi cao thẳng tự nhiên khẽ động đậy, rồi anh chợt nhận ra mình đang hít mùi hương của cô, dừng lại vài giây, trong đầu hiện lên hai chữ to đùng – yêu tinh.

Yêu tinh kia cũng quay đầu nhìn anh, nhìn một lúc, mí mắt một mí cong lên.

Chu Chiếu cụp mắt xuống, đi đến bên xe ba gác, giúp Chu Linh nhấc bổng chiếc sofa xuống, vác vào phòng An Húc.

Chu Linh vỗ tay, đi vào bếp, cách cửa sổ gọi: "Anh, tiện thể giúp chị Húc kê đồ luôn đi."

"Chị tới xem sao." An Húc đi ngang qua cửa sổ nói một tiếng rồi vào phòng.

Chu Chiếu ngồi xổm trên đất, lắp ráp sofa.

Lưng anh cong thành một đường rộng rãi đẹp mắt, ánh hoàng hôn chiếu xiên qua cửa sổ rọi lên người anh, như ở tận cùng của ánh sáng.

Nếu lúc này có bảng vẽ bên cạnh, chắc chắn cô sẽ vẽ lại cảnh này, mãi mãi lưu giữ.

Cô đi tới ngồi xổm bên cạnh anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh lắp ráp.

Động tác tay Chu Chiếu khựng lại, rồi anh đặt đồ xuống đứng dậy.

An Húc nhất thời có chút luống cuống, thấy anh muốn đi, tay nhanh hơn não túm lấy ống quần anh.

Ống quần jean của anh xắn một nếp nhỏ, chắc là để tiện đi bốt Martin.

Chu Chiếu bị lực kéo giữ lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm trên đất.

Từ góc nhìn trên cao, ánh mắt anh khẽ rũ xuống bị đường cong nơi ngực cô làm cho khựng lại một chút, dừng vài giây rồi nhìn lên mắt cô.

"Đi đâu vậy?" An Húc ngước đầu hỏi, cổ trắng ngần thon dài như cổ thiên nga.

Chu Chiếu: "Tua vít."

Hóa ra không phải anh ghét bỏ cô.

Cô đáp: "À."

Chu Chiếu khẽ động chân, ý bảo cô buông ra.

Ánh mắt An Húc rời khỏi mặt người đàn ông, trượt xuống theo ngực anh, dừng lại lâu hơn một chút ở giữa, rồi chậm rãi buông tay ra.

Cô buông tay ra, nhưng anh lại không đi, vẫn đứng đó nhìn xuống cô.

"Đẹp không?" An Húc nghiêng đầu hỏi.

Anh cũng ném trả câu hỏi cho cô: "Đẹp không?"

An Húc đầy ẩn ý liếc nhìn anh một cái nữa, đáp: "Không nhìn ra."

Chu Chiếu mím chặt môi, cười nhạt, "Muốn nhìn?"

An Húc "ừ" một tiếng: "Cũng không đến nỗi lưu manh như vậy."

Còn dám nói không lưu manh, nói dối không đỏ mặt.

Hừ một tiếng trong mũi, Chu Chiếu quay người đi ra, về phòng mình lấy tua vít, rồi cúi đầu nhìn xuống.

Anh cảm thấy cô không phải phát điên thì cũng có vấn đề gì đó.

Cứ như tám trăm năm chưa thấy đàn ông vậy.

Anh cầm tua vít, khi sắp bước vào cửa thì dừng lại.

Người phụ nữ trong phòng ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất, cuộn tròn mình lại, nhìn ra cánh đồng lúa bên ngoài.

Im lặng nhìn một lát, bước chân anh đi vào nặng hơn một chút, phát ra tiếng động.

An Húc quay đầu nhìn anh.

Chu Chiếu bước vào trong ánh mắt đó, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhặt một con ốc vít lên, dựng lưng ghế sofa lên, cầm tua vít bắt đầu vặn vào.

Một làn hương thơm thoảng qua, sau lưng có cảm giác mát lạnh lướt nhẹ, trước mắt hiện ra một màu xanh đậm, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ đỡ lấy lưng sofa.

Chu Chiếu im lặng chửi thề một tiếng, tăng nhanh tốc độ tay.

Bốn góc sofa, Chu Chiếu lắp một chỗ, An Húc liền theo sát một chỗ.

Chu Chiếu im lặng không nói, An Húc cũng không còn luyên thuyên như hôm qua nữa.

Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lắp ráp sofa nho nhỏ.

Trong không khí lan tỏa một mùi hương nhàn nhạt, như sợi tơ đang giằng co, thoang thoảng vây quanh.

Lát sau, một con chó cỏ màu vàng đen chạy vào, thấy An Húc thì khựng lại một chút, rồi nhe răng, hung dữ nhìn chằm chằm cô.

An Húc ngước mắt nhìn thẳng vào nó, chậm rãi hếch cằm lên, ánh mắt dưới mí mắt một mí cũng hung hăng nhìn nó.

Vài giây sau, con chó bắt đầu cúi đầu, trong cổ họng nghẹn lại tiếng muốn sủa nhưng không dám sủa.

Chu Chiếu lắp xong sofa rồi kê sát vào tường, bắt đầu bọc vỏ sofa. Nghe thấy tiếng chó, tưởng nó muốn sủa người, vừa lồng vừa gọi nó: "Đại Hoa, ra ngoài!"

"Gâu – ư –" rất nhỏ tiếng.

An Húc rụt vai lại, hai bước né sát người đang bận rộn, "Nó giống anh đó, hơi sợ."

– Anh trai em, dữ quá.

– Chị sợ lắm luôn.

Chu Chiếu dừng động tác tay, dứt khoát giật mạnh chiếc vỏ sofa đã bọc được một nửa, ném lên sofa.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, cô đang nhìn con chó, trong mắt toàn là khiêu khích, đuôi mắt một mí vẽ eyeliner dài ra khiến cô trông khắc nghiệt khó gần.

Nhưng nhìn cô bây giờ, lại trẻ con đến mức so đo với một con chó.

Chu Chiếu cạn lời, nghĩ đến tính khí quái đản của cô, cuối cùng vẫn cúi đầu bọc lại vỏ sofa.

Xong xuôi, Chu Chiếu quay người đi ra.

Nửa giây sau, anh nhạy cảm nhận ra sau lưng có một làn hương thơm bám theo sát nút, hơi nóng rất gần mình.

"Cảm ơn anh nhé, còn chuyện hôm qua xin lỗi anh, tôi cũng sợ đợi đến tối mịt mà không ai đưa tôi đi, nên mới làm như vậy."

Chu Chiếu bước lên một bước rồi quay người lại, không ngờ thấy anh đi, cô cũng bám theo sát.

Khi quay người, cánh tay anh chạm vào ngực cô, một cảm giác mềm mại khác thường lướt qua, Chu Chiếu khựng lại, lùi một bước –

"Gâu – ư –" lần này rất lớn tiếng.

Đại Hoa nhảy dựng lên, giơ chân trước bên phải xoay vòng tại chỗ.

An Húc khẽ đưa tay che miệng, ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên môi, "Đại Hoa, xin lỗi nhé."

Đại Hoa chạy đi, thẳng hướng bếp.

Chu Chiếu nhìn dáng vẻ giả tạo của cô, không hiểu sao đột nhiên muốn cười, anh nói: "Hôm qua tôi vốn cũng định đưa cô về."

"Hả?" An Húc kỳ lạ nhìn anh.

Ánh mắt dừng lại một thoáng trên đôi môi cô đang chạm ngón tay, Chu Chiếu nhìn vào mắt cô, nói: "Anh Ba Ổ gọi điện cho tôi, nói với tôi tình hình của cô, bảo tôi lúc về thì đưa cô về."

Là hai vợ chồng người chở heo đó sao?

Chu Chiếu gật đầu, khẳng định suy đoán của cô.

An Húc hùng hồn nói: "Vậy sao anh lại chạy đi thác nước chơi, hại tôi đợi mãi không thấy anh, đành tự đi tìm."

Chu Chiếu cạn lời, "...Cô đó là đi tìm người sao? Cô cũng đi chơi nước đấy chứ. Chỗ đó, có thể nhìn thấy thác nước."

An Húc nhún vai nhẹ nhàng, cũng không phủ nhận.

"Nhưng chuyện bị tôi nhìn thấy hết, là do chính anh gây ra."

"Thật sự nhìn thấy hết rồi?" Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói chợt trầm xuống pha lẫn dịu dàng.

An Húc nhìn gương mặt anh, khẽ động môi, có chút không quen, "À..." đảo mắt một vòng, "Nhìn thì có nhìn thấy, chỉ là không nhìn rõ thôi."

Chu Chiếu lặng lẽ nhìn vẻ mặt biện bạch của cô, nói: "Thật là giỏi ngụy biện."

"Sao cái này lại là ngụy biện chứ?" Ngón tay thon dài trắng trẻo buông xuống mân mê, đếm từng điều, "Anh đi chơi nước, khiến tôi đợi không được lại nhìn thấy thác nước, nên tôi đi. Tôi đến đó, nếu anh không chơi nước không cởi quần áo, vậy tôi cũng không nhìn thấy."

Cô kết luận: "Nguyên nhân của tất cả chuyện này vẫn là do anh."

Chu Chiếu: ...

Chống nạnh gật đầu, được, đều là lỗi của anh.

Anh không nói lại được cô, quay người bỏ đi.

An Húc nhướng mày, tâm trạng rất tốt.

Lần này cô không đi theo Chu Chiếu ra ngoài, quay người ngồi xuống sofa, lắc lư tới lui, ừm, rất vững.

Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hoàng hôn mùa thu đến sớm, mặt trời đã từ từ trượt xuống đỉnh núi, chỉ còn lại một nửa vầng sáng cam vàng chiếu lên cánh đồng lúa chín vàng, chiếu lên những cánh rừng xa xa đang ngả màu vàng úa, chiếu lên con đường nhỏ thôn quê bên cạnh.

Có người chăn cừu lùa đàn dê chậm rãi trở về, cũng có người thu dọn nông cụ, vác bao lúa nặng trĩu đuổi theo ánh chiều tà về nhà.

Thu đến, hoàng hôn, về nhà, đều là cảnh đẹp nhất trần gian.

Dịu dàng đến mức khiến người ta tham luyến.

Cô nhớ đến câu thơ kia – nhân gian bất đáng.

Nghĩ thoáng ra, thế gian này có rất nhiều điều tốt đẹp, không đáng để mình tuyệt vọng đau khổ như vậy, không đáng để mình chấp nhất vào những kết quả không tốt.

Bản thân nên ra ngoài nhìn xem, nhìn xem thế giới rộng lớn này.

"Chị Húc, qua ăn cơm thôi." Tiếng nói trong trẻo từ phòng bếp bên cạnh vọng ra.

Âm thanh như một sợi dây dẫn, kéo cô "bụp" một tiếng rơi xuống, rơi vào khung cảnh dịu dàng này.

An Húc ngẩn ngơ một lát, khẽ vuốt áo, quay người đi ra.

Con chó cỏ trong sân vốn cũng định vào nhà, thấy cô, cái đuôi đang vẫy thẳng đứng lại.

An Húc cười nhạt, quang minh chính đại đi vào bếp.

Nhìn từ bên ngoài bếp nhỏ, nhưng vẫn rộng hơn phòng An Húc nhiều, ngay cả phòng ăn cũng được ngăn riêng bằng cửa lùa gỗ ở phía cửa sổ sau.

Trên cửa lùa là hai bức tranh phong cảnh nhạt màu.

An Húc nhìn Chu Linh bưng thức ăn, cô cũng đi giúp, vừa cầm ba đôi đũa đã bị Chu Chiếu không vui gạt ra.

Cô bĩu môi, đành cầm đũa đi vào phòng ăn.

Phòng ăn lắp cửa kính suốt từ trần đến sàn, góc nhìn rộng hơn nhiều so với cửa sổ hai cánh xẻ tường trong phòng An Húc.

Hai bên cửa sổ là hai chậu cây xanh nhỏ.

Đây là vừa ngắm cảnh vừa ăn cơm sao?

"Chị Húc, ngồi đi." Chu Linh vẫy tay gọi cô.

An Húc ngồi xuống, đưa đũa cho cô ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cái cửa sổ này đẹp thật."

Có gì đẹp đâu chứ?

Chu Linh nhìn theo, "Anh trai em làm đó, anh ấy nói nhà mình, làm cho tinh tế một chút."

"Thật là tinh tế." Giọng điệu mang theo chút vị chua nhẹ.

Vừa vào đã thấy rồi, sofa trong phòng khách, tường, giá sách không có sách, quầy bar nhỏ bằng gỗ bên cạnh giá sách.

Đều làm rất đẹp.

Không thể tưởng tượng được một người đàn ông to lớn, lại bày trí góc nhà này ấm áp đến vậy.

Điều này có chút khác với kết luận cô đưa ra cho anh khi gặp hôm qua, nếu phải hình dung thì có lẽ là người thô kệch nhưng tâm hồn tinh tế.

Chu Chiếu bưng thức ăn vào, đặt lên bàn, là một món đặc sản cá chua cay.

Anh ngồi xuống vị trí bên cạnh Chu Linh, trước khi ngồi còn liếc nhìn An Húc một cái.

Chu Linh giới thiệu món cá chua cay cho cô.

An Húc thu hồi ánh mắt, kỳ lạ hỏi: "Hai người bắt cá khi nào vậy?"

Chu Linh: "Không cần bắt, sau nhà em nuôi cá mà."

An Húc: ...

Xin lỗi, là cô vô tri rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com