CHƯƠNG 89: ĐẠI KẾT CỤC (END)
Chẳng đợi lão Dương nói xong, Tiêu Nam Chúc đã chủ động góp tiếp lời còn lại. Lão Dương nghe vậy kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Nam Chúc lại thở dài kiệt sức. Chuyện đến nước này, anh vẫn không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể cứu được Trừ Tịch, nhưng cách duy nhất trước mắt đã chẳng còn, vậy chỉ có thể liều mạng thử những cách khác thôi. Song, cuộc trò chuyện vừa rồi với người tự xưng là Dương Tài Minh này cũng đã đủ để Tiêu Nam Chúc nhìn ra vấn đề, vậy nên anh lập tức lùi về sau một bước, sau đó bất giác nâng tay bảo vệ Trừ Tịch, rồi mới lạnh lùng mở miệng.
"Đều đã nói đến nước này rồi, chúng ta là người quang minh lỗi lạc không nói lời mờ ám nữa. Anh bạn, anh rốt cuộc là ai? Giả mạo Dương Tài Minh để làm gì?"
Vừa nghe lời này, biểu cảm của người đàn ông vẫn luôn duy trì trạng thái chật vật uể oải trước mặt chợt đông cứng. Thấy ánh mắt lạnh lùng mà phòng bị của Tiêu Nam Chúc, vẻ mặt của người này cũng bắt đầu biến hóa, biểu cảm phong phú đa dạng trên khuôn mặt y dần biến mất, thay vào đó là một loại trầm mặc nghiêm nghị khó diễn tả bằng lời. Một lúc sau, người đàn ông trông vẻ ngoài vẫn rất bình thường này cất tiếng với giọng bình thản.
"Tiêu Nam Chúc, thực ra ta đã ở đây chờ ngươi rất lâu rồi."
Tiêu Nam Chúc nghe vậy có chút khó hiểu, núi đá xung quanh khu vực trò chuyện đã bắt đầu biến đổi vặn vẹo kỳ lạ, tựa như hết thảy cảnh vật quanh đây đều bị nước làm mờ như một bức tranh thủy mặc vậy. Trừ Tịch thấy thế vẻ mặt trầm xuống, hắn mở rộng ống tay áo màu đỏ, định bụng chém hết những núi đá quái dị này ra ngay tại chỗ để đưa Tiêu Nam Chúc đi, nhưng người đàn ông kỳ lạ xuất hiện ở đây chỉ vung tay ngăn động tác của hắn lại, sau đó liếc nhìn hắn với nét mặt phức tạp khôn xiết, nói.
"Giờ hắn đang ở trong cơ thể ngươi đúng không?"
Câu này vừa được thốt ra, Trừ Tịch chợt thấy lồng ngực tắc nghẽn. Tịch vốn bị hắn đánh đến mức lúc này đang tạm nghỉ một hồi bắt đầu phát ra tiếng thở dị thường ghê tởm liên tục trong cơ thể hắn, ngay cả Trừ Tịch cũng có thể cảm giác được sự khác lạ của tên điên này một cách rõ ràng. Song, lực chú ý của Tiêu Nam Chúc vẫn còn đặt trên câu nói kỳ quái ban nãy của người đàn ông trước mặt, nên anh lại cầm lòng không đậu hỏi thêm một câu.
"Ý của anh là gì?"
"Ý là... Từ khoảnh khắc ngươi chào đời, ta đã từng gặp ngươi. Là ta giúp mẹ ngươi, để bà ấy an toàn ở trên núi sinh ngươi ra, cũng ra tay cứu sống mạng của ngươi. Nhưng ta cần ngươi đi tìm giúp ta ba món đồ ta thất lạc, nên ngươi đã xuất hiện gần nhà của Tiêu Như Hoa và được bà ấy nuôi dưỡng, rồi sau khi ngươi trưởng thành cũng sẽ có rất nhiều những trải nghiệm không bình thường..."
Nói đoạn, trên gương mặt bình thản của người đàn ông dần hiện lên những thần thái khác nhau, tiếng chim chóc, thú bọ xung quanh phút chốc ngưng bặt, thời gian của núi Đồng Chùy dừng lại lần nữa. Nhất thời Tiêu Nam Chúc không muốn mở miệng nói chuyện, dẫu sao đó giờ anh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ biết được thân thế ở trong tình huống thế này, kể cả những cuộc gặp gỡ khó hiểu trước đây cũng có lời giải thích. Song, người đàn ông thần bí nhìn hai chàng trai nương tựa vào nhau ở trước mặt, y suy tư nói.
"Hắn đã phạm lỗi, sao ngươi không xử phạt hắn? Ngươi là lịch sư, theo lý không phải nên nghĩ cho tất cả mọi người sao? Chẳng lẽ tư tình cá nhân còn quan trọng hơn cả tính mạng của những người khác ư, Tiêu Nam Chúc?"
Tiêu Nam Chúc nghe y hỏi vậy khó chịu nhíu mày, dường như không muốn nói đến vấn đề này trước mặt Trừ Tịch. Song, vẻ mặt Trừ Tịch trông có chút không đúng thật, dẫu sao trong lòng hắn cái chết của Thập Nhị vẫn luôn là tại hắn mà. Thấy thế, Tiêu Nam Chúc chỉ trấn an nắm chặt bàn tay lạnh lẽo giấu trong ống tay áo của Trừ Tịch, sau đó gằn từng tiếng trả lời.
"Không có gì nên hay không, tôi chỉ tin anh ấy không có làm loại chuyện này, cũng chẳng có khả năng làm loại chuyện này."
Anh vừa dứt lời, người đàn ông chìm trong bóng đêm trước mặt chợt ngẩn ra, y cô độc đứng trên đường núi vọng về non sông núi đồi thuộc về mình, nhưng lại chẳng còn tí sức lực nào để mở miệng. Nửa ngày sau y mới thở dài, rồi chậm rãi nâng tay lên, mở miệng nói.
"Ngu xuẩn."
Hai chữ ngắn ngủi vừa dứt, tiếng chim hót bén nhọn vang lên, lửa giận của chim Trùng Minh lại dấy lên trên đỉnh đầu của Tiêu Nam Chúc một lần nữa, mà lần này Tiêu Nam Chúc và Trừ Tịch đã bị thương, không còn cách nào chống đỡ. Những đốm lửa to nhỏ không ngừng rơi xuống như mưa, làm bị thương thể xác yếu ớt mà tái nhợt của lịch thần hồng y. Tiêu Nam Chúc thấy thế sắc mặt đột biến, anh mặc kệ toàn thân chằng chịt vết thương, hung hăng ôm chặt Trừ Tịch, bảo vệ hắn trong lòng mình.
"Lịch sư..."
Giọng nói của Trừ Tịch vừa vặn vẹo lại đè nén, thân thể bị cưỡng ép giam cầm nhưng chẳng còn sức lực giãy giụa, toàn bộ lưng của Tiêu Nam Chúc đã bị lửa vén ra hàng trăm vết thương. Loại đau đớn cực hạn đó nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng dưới tình huống này, Tiêu Nam Chúc vẫn cố nén đau, sau đó cất cao giọng hô to chú thuật hộ thân cuối cùng của 12 thần quyết kiến trừ mà trước nay anh chưa từng thực sự nắm vững.
"Bành Tổ bách kỵ! Cát thần nghi xu! Hung thần nghi kỵ! Trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thu khai bế! Mãn!"
Hồng nhan tóc bạc, xương trắng đất sém, giấy lịch đầy trời hóa thành tro tàn, rồi chuyển sang kim quang vô vật.
Nam nhân đứng thẳng ngoài biển lửa không vui không buồn theo dõi tất cả, trong tay là cuộn tranh cầm đã lâu, trong tranh sao lại một bóng người chìm trong lửa cháy, có điều đây không phải là nam nhân hồng y tên Trừ Tịch trước mặt, mà là ký ức xa xưa hơn thuộc về chính hắn.
Lửa đang cháy rừng rực trước mắt không hề dồn bọn Tiêu Nam Chúc đến đường cùng, nhưng lại ép tà linh nào đó trốn trong thân thể của Trừ Tịch ra ngoài. Thấy Tiêu Nam Chúc và Trừ Tịch cùng phá tan trận lửa mà chim Trùng Minh dấy lên, nam nhân nắm giữ tất thảy sống chết trong ngọn núi này bỗng giơ bức Trừ Tịch diệt ma đồ lên, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói.
"Tịch, ngươi đi ra đi, lửa này thiêu chính ngươi, ngươi vẫn biết mà nhỉ?"
Y vừa dứt lời, tà linh vẫn luôn chiếm cứ cơ thể Trừ Tịch cuối cùng cũng hiện thân. Trông hắn còn nhếch nhác hơn cả Tiêu Nam Chúc và Trừ Tịch, trên gương mặt có năm phần tương tự với Trừ Tịch cũng giàn giụa nước mắt và mồ hôi. Lúc này hắn quỳ một chân trên đất, đã mất vẻ kiêu ngạo ác độc ngày thường từ lâu. Mà câu hắn nghĩ trong lòng, niệm trong miệng cũng chỉ có một.
"Ngươi chẳng phải... đã đi làm thần minh rồi sao? Ngươi chẳng phải đã đi làm thần minh rồi sao... Ngươi... chẳng phải..."
Oán hận người trước mặt đã ngàn năm, Tịch vốn tưởng đời này chẳng còn gặp lại cái người cao cao tại thượng ấy được nữa, nhưng giờ đứng trước mặt y, Tịch lại chẳng dám nhìn y lấy một cái. Mà nam nhân ở trong núi đợi chờ ngàn năm thấy thế chỉ thở dài, cuối cùng, y đưa bàn tay mình về phía tai họa toàn thân bẩn thỉu trên mặt đất, nói.
"Ta không đi, ta luyến tiếc ngươi. Lần này, để ta đi cùng ngươi nhé."
Tiếng y vừa dứt, núi đá chung quanh bắt đầu sụp đổ, tất cả giả tượng chân thật mà núi Đồng Chùy duy trì trước đó đang có dấu hiệu vỡ nứt, rõ ràng sinh mệnh của dãy núi sống trên tờ lịch đã đi đến bước đường cùng. Lúc Tiêu Nam Chúc ôm Trừ Tịch lảo đảo vịn vách đá nhìn về phía trước, thì chỉ trông thấy hai bóng người mơ hồ.
Trong nháy mắt, dường như anh thấy nam nhân từ đầu tới cuối chưa nhìn rõ mặt thật quay đầu liếc nhìn anh, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai chẳng hề báo trước.
"Trên đại địa Thần Châu, những người tóc đen da vàng là thân nhân của chúng ta, mọi lý lẽ cũng phiền ngươi báo lại cho hậu nhân Cơ tộc dưới chân núi, mong họ tự giải quyết ổn thỏa. Từ nay về sau, hoàng lịch sư của Hoa Hạ chỉ có duy nhất một mình ngươi, tờ lịch cuối cùng này sẽ thuộc về ngươi, tờ lịch thứ 366 trong hoàng lịch —— lịch năm nhuận cũng tập hợp đủ toàn bộ, từ đây âm dương trở về chỗ cũ, tất cả trở lại bình thường, trăm năm còn lại cũng mong ngươi có thể chém hết tai họa, không thẹn với lòng..."
...
Thuở ban sơ Nữ Oa tạo ra loài người, người không phân thiện ác. Khi đó, đa số người phàm trên trái đất đều có bản tính chất phác thiện lương, mỗi người đều thuần khiết như một đứa trẻ mới chào đời. Trong hoàn cảnh đó, người thời xưa chẳng cần đóng cửa khi đêm đến vẫn không sợ mất đồ, hàng xóm láng giềng chả bao giờ tranh chấp, mọi nhà thân thiết như người một nhà. Thế nhưng khung cảnh ấy cuối cùng vẫn bị phá vỡ vào một ngày nọ, bởi lẽ rất nhanh mọi người đã phát hiện có một thứ gọi là tai họa đang lây lan giữa họ như một bệnh dịch.
Đố kỵ, phẫn nộ, tham lam dẫn đến đủ loại tình huống phát sinh chẳng lường được, rất nhiều bộ tộc bắt đầu xuất hiện trộm cắp, hại người, ngay cả người thân cũng trở nên không còn đáng tin. Khủng hoảng lòng tin mà thứ này mang lại thật quá đáng sợ. Nhưng khi đó mọi người vẫn còn tưởng đây là một loại bệnh nào đó, chính căn bệnh này đã khiến lòng người trở nên chẳng đáng tin nữa.
Vào lúc này, cạnh Cơ Thủy có một tộc lớn, vì thủ lĩnh của tộc là Hiên Viên thị cực kỳ tài năng nên rất nhiều bộ tộc quanh đó ủng hộ y, tôn kính y. Chuyện tai họa đã kinh động thần nữ trên trời, Hiên Viên thị cam kết với thần minh sẽ diệt sạch tai họa, trả cho mọi người một Hoa Hạ thái bình. Sau khi ra quyết định, Hiên Viên thị uy nghiêm bắt đầu xử trí những tộc nhân bị giam giữ vì phạm tội. Mà các hình phạt y đưa ra, vào thời điểm đó, quả thực đã làm cho rất nhiều người nhất thời không thể chấp nhận nổi.
Vì để tộc nhân không mang trong lòng ác ý trộm cắp hại người nữa, chỉ cần một ai đó bị đại vu trong tộc phát hiện đã làm việc ác thì sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm trọng. Hiên Viên thị tính tình ngay thẳng, không vì tình riêng, nên từ khi y đưa ra hình phạt thì chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai. Y luôn tin rằng dùng cách này có thể ngăn chặn tình trạng xã hội đang dần biến xấu, song, dựa vào hiệu quả khi đó, quả thực có không ít người thu lại ác niệm trong lòng bởi e dè hình phạt. Thấy tình hình này, Hiên Viên thị liền tạo ra sách lịch mà hậu thế gọi là hoàng lịch ngay sau đó, mà vị lịch thần đầu tiên y tạo ra trên hoàng lịch cũng chính là Tịch mai sau điên điên khùng khùng, chẳng khác gì tai họa.
Tịch mới chào đời tính tình ôn hòa thuần khiết, Hiên Viên thị xem hắn như con trai, kiên nhẫn dạy hắn bảo vệ những tộc nhân của tộc Hoa Hạ ra sao. Tịch đều nhớ kỹ từng câu từng chữ, cho dù sau này Hiên Viên thị có tạo ra thêm bao nhiêu lịch thần đi chăng nữa, hắn vẫn nghiêm túc bảo vệ các tộc nhân của Hoa Hạ vào ngày của mình. Song, có trách thì trách mọi người khi đó không hiểu chỗ đáng sợ của tai họa, chỉ xem nó là một bệnh dịch, cho người thân mắc bệnh uống chút thảo dược mà Thần Nông thị hái là sẽ khỏe thôi. Nhưng vào một hôm nọ, Tịch không may bị nhiễm thân do tận trách quá mức lỡ đến gần tai họa, lúc hắn làm ra chuyện ác không thể tha thứ, ngay cả Hiên Viên thị trước sau giữ vẻ bình tĩnh cũng phải lần đầu thất thố.
Tịch phản bội tộc Hoa Hạ, còn giết người, tộc nhân mất đi người thân khóc lóc xin Hiên Viên thị trừng phạt Tịch, trong đó thậm chí còn có một bà mẹ trẻ đang mang thai. Hiên Viên thị nửa ngày chẳng nói được một chữ, trong lòng khổ sở và tuyệt vọng hơn bất kỳ ai, bởi y biết, suy cho cùng mình vẫn chỉ là người phàm, không qua nổi ải tình. Nhưng chuyện Tịch làm điều ác là sự thật, dù cho hắn có nhếch nhác đáng thương cầu xin trước mặt y, cầu xin Hiên Viên thị để hắn sống tiếp, thì cuối cùng Hiên Viên thị vẫn hành quyết hắn trước mặt toàn tộc.
"Hắn biến thành như vậy, đều do ta trước đây dạy dỗ không tốt, ta cũng nên nhận tội với các vị, ta có tội."
Tay nâng tro thần hồn của Tịch, tộc trưởng Cơ tộc uy nghiêm lần đầu nhún nhường quỳ gối trước mặt tất cả tộc nhân, y chủ động nhận lấy lôi kiếp vốn nên đánh tiếp vào người Tịch, ánh mắt luôn rơi trên đống tro giấy trong lòng bàn tay. Y gánh vác trách nhiệm bảo vệ toàn tộc từ nhỏ, nên cho dù xảy ra bất kỳ tình huống gì, y cũng không thể làm ra chuyện thiên tư trọng tình. Song, khi công đức giải cứu chúng sinh được cộng cho y, y cũng vì thế mà có thể cưỡi Hắc Long phi thăng thành thần, thì chuyện duy nhất luẩn quẩn trong tâm trí y lại là...
—— Tịch vốn được làm từ giấy, lửa cháy trên người hắn thế kia, hắn phải đau đớn bao nhiêu đây?
...
Một tháng sau, khi mùa hè tràn khắp phố phường, các tin tức quan trọng bạo phát quãng thời gian trước về tỉnh C cuối cùng cũng hạ nhiệt trong sự chú ý dần nguội lạnh của cư dân mạng toàn quốc.
Vụ ngọn núi kia đột ngột biến mất và chuyện đám sinh viên mất tích tám mươi năm trước bỗng dưng xuất hiện vô căn cứ cuối cùng cũng được các ban ngành liên quan định nghĩa là lời đồn không khoa học, vi phạm giá trị nồng cốt của chủ nghĩa duy vật, nguyên nhân thật sự sau lưng vụ việc dần dần chả còn ai quan tâm nữa. Vì người bình thường không thể hoàn toàn hiểu rõ chi tiết những chuyện ấy, nên họ cũng chẳng biết vì để kết thúc tốt đẹp chuyện này mà anh Tiêu nào đó đã tìm không biết bao nhiêu là cách mới hoàn chỉnh được lời nói dối như cuội.
Hoàng lịch sư thần bí của thành phố Y vẫn đang làm việc cho những người trả thù lao cần anh giúp đỡ, mỗi ngày trong nhà anh vẫn sẽ xuất hiện một lịch thần mới, không trùng lặp với ngày hôm qua đang chờ mở cửa cho khách bên ngoài. Có lúc hên còn gặp được một chàng trai xinh xẻo thân vận hồng y, dung mạo đẹp gấp ba lần hoa đào nữa. Mà khi bước vào nhà của hoàng lịch sư, lịch sư tên Tiêu Nam Chúc nọ chắc chắn sẽ lười biếng chào hỏi trước, sau đó ngậm điếu thuốc mở miệng.
"Yo, hôm nay cát họa chưa biết, nếu xem cái khác phải thu phí. Người đẹp, xin hỏi cô kết hôn xem ngày hay thượng lương sinh con đây?"
- CHÍNH VĂN HOÀN –
------------------------
Tác giả có lời muốn nói: chính văn đến đây kết thúc, cảm ơn tất cả các bình luận của mọi người nhó, sắp tới còn một chương phiên ngoại của lịch sư và Trừ Tịch nữa nò~
------------------------
Yayyy~ cuối cùng cũng xong chính văn, còn 2 phiên ngoại nữa mình sẽ up sau nhó, 1 phiên ngoại của Đoan Ngọ và Trung Thu, và 1 phiên ngoại của Trừ Tịch và A Nam. À trên weibo tác giả mình có thấy phiên ngoại Hàn Thực và Thanh Minh tác giả viết cho bản donghua nữa, để mình lục lại nhó~
----------------------------------------------------
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/xiaolongbaooo
Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com