Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Long Dương luyến ái*

Đỗ Niên lĩnh mệnh, mời Tạ Lan Xa đến ngồi bên cạnh bàn, duỗi tay để cho hắn bắt mạch.

Tạ Chương đứng ở một bên vừa nhìn, vừa hãi hùng khiếp vía.

Ông nhịn không được lén liếc Tiết Tử Tô một cái, sau khi thấy ánh mắt trấn an của đối phương, mới thoáng an tâm đôi chút.

Một lát sau, Đỗ Niên buông ra tay Tạ Lan Xa, đi tới trước mặt Tiêu Trần Mạch khom người đáp : "Hồi Hoàng Thượng, Tạ đại nhân đích thật là bị ngoan tật quấn thân, tuy nhiên từ mạch tượng thần vừa xem, bệnh của ngài ấy đã được chữa trị thích đáng, không đáng lo ngại, không tới mấy ngày nữa là sẽ khỏi hẳn."

Hắn vừa dứt lời, phụ tử Tạ thị cùng Tiết Tử Tô đang đứng bên cạnh đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nghe thấy Tạ Lan Xa đã sắp khỏi bệnh, Tiêu Trần Mạch tất nhiên là vô cùng cao hứng.

Bất quá nhìn trong phòng giờ phút này chồng chất người, hắn muốn nói chuyện với Tạ Lan Xa thật sự là không tiện.

Vì thế phất tay nói: "Các ngươi ra bên ngoài chờ một lát, trẫm và Tạ khanh có chuyện cần nói."

"Dạ." Mọi người hành lễ xong đều khom người rời khỏi.

Vòng qua bình phong đi đến sảnh ngoài, còn chưa ra khỏi Thanh uyển, chợt nghe ngoài cửa hành lang truyền tới tiếng cười nói: "Ca ca, muội đã đổi xong y phục rồi đây, huynh mau nhìn một cái xem có đẹp hay không."

Thanh âm như nước suối tinh khiết, trong trẻo mềm mại cực kỳ dễ nghe.

Nhưng mà, có người nghe thấy thanh âm này, lại đồng thời sắc mặt đại biến.

"Hồ nháo!" Tạ Chương phản ứng trước một bước lao ra ngoài cửa, nhìn người đang khoác trên mình váy áo màu xanh ngọc nổi giận nói: "Ca ca ngươi đang bị bệnh, ngươi sao còn tới chỗ này làm phiền hắn?"

"Cha?" Tạ Thanh Anh còn chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nàng đã mấy năm chưa mặc trang phục nữ nhi, lúc này đang vô cùng phấn khởi, thấy Tạ đại học sĩ, nhịn không được nhấc tà váy xoay nhẹ một vòng, rồi sau đó cười nói: "Đây là quà ca ca tặng cho con, người thấy có đẹp không?"

Tất nhiên là rất đẹp.

Chính là, hiện tại là thời điểm nào rồi, sao có thể lại nói những cái này?

Tạ Chương trong lòng vô cùng sốt ruột, vì thế đối với nữ nhi cũng không cho sắc mặt tốt.

Chỉ thấy sắc mặt ông trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vi phụ mới vừa nói gì ngươi không nghe thấy sao? Mau trở về!"

"Cha, hôm nay người bị làm sao vậy?" Tạ Thanh Anh vẻ mặt mê mang/ mờ mịt mà nhìn ông.

Đúng vào lúc này, Lý Mậu Toàn đã đứng nghe một lát, cũng đi ra.

Hắn nghĩ cha con bọn họ cãi nhau thì liền thôi hắn cũng không muốn can dự vào chuyện nhà người khác, nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng Hoàng Thượng cùng Tạ đại nhân tâm sự thì thật không hay chút nào.

Đang định tới khuyên bọn họ đi đến nơi khác để nói chuyện, nhưng trong khoảnh khắc nhìn đến dung mạo Tạ Thanh Anh, liền lập tức đem những thứ muốn nói đều quẳng ra sau đầu, trên khuôn mặt chỉ tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin.

"Này..." Hai mắt trừng to mà nhìn người đang mặc một thân nữ trang, "Tạ... Tạ đại nhân?"

Nói xong, lại nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, bây giờ là ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hắn lại gặp quỷ?

Bên này, so với hắn, Tạ Thanh Anh cũng khiếp sợ không nhỏ.

Nhìn thấy Lý Mậu Toàn, trong nháy mắt nàng lập tức hiểu rõ cha vì sao lại đối với nàng lạnh lùng như thế.

Nàng theo bản năng mà muốn gọi một câu "Lý công công", chính là lời nói vừa đến bên môi liền bị nuốt vào, nàng nhanh chóng phản ứng lại, vội quan sát Lý Mậu Toàn một cái rồi chỉnh đốn lại y phục, sau đó hướng Tạ Chương làm nũng nói: "Cha, thì ra là trong nhà có khách tới, người như thế nào không nói cho con biết? Vậy nữ nhi liền về phòng trước, không làm phiền mọi người tâm sự nữa."

Nói xong, cũng không chờ Tạ Chương đáp ứng, liền vội vàng mang theo nha hoàn Lan Hinh tựa như trốn mà chạy nhanh ra bên ngoài.

Chờ đến khi nữ nhi vừa đi, Tạ Chương vội hướng Lý Mậu Toàn giải thích: "Để công công chê cười rồi, đây là nữ nhi của Tạ mỗ, cùng khuyển tử chính là long phượng thai, nàng vẫn luôn ở trong khuê phòng không ra khỏi cửa, bị phu nhân ta sủng đến không biết phép tắc, mới vừa rồi va chạm công công, mong ngài đừng trách móc."

Tạ Chương vừa nói như vậy, Lý Mậu Toàn hoàn toàn hiểu rõ.

"Ồ, thì ra là long phượng thai? Khó trách dung mạo lại giống công tử như vậy!"

Nói xong, hắn lại cười nói: "Tạ đại nhân, ngài thật đúng là có phúc khí a."

"Công công quá khen." Tạ Chương cũng cười đáp lại.

Lại nói bên ngoài nháo ra một phen động tĩnh lớn như vậy, nhưng ngược lại lúc này trong phòng lại thập phần an tĩnh.

Tiêu Trần Mạch rời ghế dựa, dạo bước ở trong phòng một vòng, rồi sau đó đối với Tạ Lan Xa cười nói: "Tạ khanh, Lan uyển của khanh bố trí thật là lịch sự tao nhã."

Giờ phút này kỳ thật trong lòng Tạ Lan Xa đã cực kỳ khẩn trương, tuy rằng phụ thân và muội muội luôn thường xuyên ở trước mặt nói cho hắn một ít tính tình của hoàng đế, những thứ hắn yêu thích, ghét bỏ, nhưng hắn vẫn không dám nói lời nào, không dám có hành động nào khác, sợ sai một chút là sẽ bị lộ tẩy.

Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trần Mạch nói vậy, hắn bèn vội vã cảm tạ : "Đa tạ Hoàng Thượng khen ngợi."

Tiêu Trần Mạch luôn cảm thấy hôm nay Tạ Lan Xa ở trước mặt hắn so với ngày xưa có chút quái dị, đối với hắn có nhiều hơn một phần xa cách lãnh cảm, nghĩ nghĩ, cho rằng hắn còn vì sự tình ngày ấy mà tức giận, vì thế nói: "Những lời trẫm ngày ấy nói, ái khanh ngàn vạn đừng để trong lòng."

Ngày ấy nói?

Những lời này chui vào trong tai, Tạ Lan Xa như lọt vào trong sương mù.

Theo lý thuyết bất luận trong triều đã xảy ra những việc gì, muội muội đều đã giảng giải cặn kẽ cho hắn nghe.

Vậy tại sao giờ phút này hắn lại không hiểu ý hoàng đế đang nói gì vậy chứ?

Còn chưa đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy Tiêu Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ về một chậu phong lan trên bệ cửa sổ, thần sắc ảm đạm cười nói: "Quân tử không làm khó người khác, ái khanh đã không nguyện, trẫm sau này sẽ tự chặt đứt niệm tưởng."

Nói xong, hắn lại khoanh tay đứng ở nơi đó chăm chú nhìn Tạ Lan Xa, như muốn từ trên khuôn mặt hắn nhìn ra một tia khổ sở.

Nhưng làm cho hắn thất vọng rồi.

Nghe xong lời hắn nói, Tạ Lan Xa chỉ là hơi có chút nghi hoặc, nhưng rất mau lộ ra biểu tình lại càng thêm cung kính, cúi đầu kính cẩn nói: "Vi thần tuân chỉ."

Lập tức cảm thấy thật vô vị, Tiêu Trần Mạch chán nản nói: "Ái khanh hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, mong khanh sớm quay về triều đình."

"Thần cung tiễn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tạ Lan Xa vội quỳ xuống dập đầu đưa tiễn.

Đợi Tiêu Trần Mạch đi ra khỏi Lan uyển, Tạ Chương tất nhiên là nói đủ lời giữ lại, muốn mời hắn ở lại phủ dùng bữa.

Nhưng mà hắn giờ phút này tâm tình vô cùng không tốt, ở trong lòng nghĩ đến người nọ luôn tuân thủ lễ nghi quân thần, đối với hắn không có chút ý tứ nào khác, hắn khổ sở mà không nói nên lời, lại không thể nghe lọt lời người ngoài nói, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm? Tất nhiên là trực tiếp từ chối.

Thẳng đến khi tiễn hoàng đế ra khỏi cửa phủ, Tạ Chương lúc này mới thu hồi ý cười miễn cưỡng, vội ra lệnh cho người đóng chặt cửa phủ, sau đó vội vàng đi đến Lan uyển.

Tới nơi đó, mọi người đều đã tề tựu đông đủ.

Trừ Tạ Lan Xa, còn có Tạ phu nhân và Tạ Thanh Anh ở đó.

"Xa nhi, vừa rồi con chưa bị lộ phải không?" Tạ Chương hỏi.

Tạ Lan Xa lắc đầu.

"Cha, Hoàng Thượng thế nào lại bỗng nhiên tới phủ nhà chúng ta?" Tạ Thanh Anh hỏi.

"Ai, ta sao lại biết hắn thế nào lại bỗng nhiên hứng thú tới đây chứ."

Tạ Chương nói xong, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Vì thế nhìn chằm chằm nữ nhi, trầm giọng hỏi: "Thanh Nhi, con thành thật nói cho cha biết, con có phải còn chuyện gì gạt chúng ta hay không?"

Hoàng đế đương triều đích thực là đấng minh quân, cũng đã nhiều lần từng đến thăm hỏi thần tử bị bệnh nặng.

Nhưng những người kia đều là nguyên lão tam triều*, đã thọ hơn bảy mươi tuổi.

Mà Tạ Thanh Anh mặc dù giả trang Tạ Lan Xa, bất quá cũng chỉ là một cái quan lục phẩm nho nhỏ trong Hàn Lâm Viện.

Nghĩ như thế nào cũng là chuyện không thể xảy ra.

Tạ Chương vừa dứt lời, Tạ Lan Xa cũng nhìn sang muội muội, thần sắc ngưng trọng nói: "Thanh Nhi, mới vừa rồi Hoàng Thượng nói với huynh "Quân tử không làm khó người khác, ái khanh đã không nguyện, trẫm sau này sẽ tự chặt đứt niệm tưởng." những lời này của hắn, muội cũng hiểu là ý gì phải không?"

Tựa như một giọt nước bắn vào trong chảo dầu nóng bỏng, những lời này Tạ Lan Xa vừa nói xong, Tạ Chương và Tạ phu nhân trong nháy mắt càng thêm giật mình.

"Thanh Nhi" Tạ phu nhân nhìn bảo bối nữ nhi của mình, trong mắt kinh hoảng đã sớm rưng rưng nước mắt, nàng run giọng nói: "Chẳng lẽ Hoàng Thượng... Hoàng Thượng đã phát hiện thân phận của con rồi?"

"Nương, không phải."

Không nghĩ tới nàng đau khổ cất giấu bí mật, vẫn là bị người nhà biết được.

Tạ Thanh Anh xấu hổ nói: "Hoàng Thượng cho rằng nữ nhi là nam tử, đối ta... Đối ta có Long Dương luyến ái*."

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức là một mảnh an tĩnh .

Thực mau, Tạ Lan Xa liền bắt đầu kịch liệt mà ho khan.

-----------------------------+++-------------------------
*Nguyên lão tam triều: những lão thần đã trải qua 3 đời vua.

*Long Dương luyến ái (Long Dương chi phích) : tình yêu nam x nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#codai