Chương 49: Lời chứng của kẻ ngốc
Không có cái gì hết. . . Sao có thể?! Bách Lí Tích Niên ánh mắt ngưng trọng, theo bản năng nhìn lướt qua Bách Lí Khả Thanh, đáy lòng Bách Lí Khả Thanh cũng mờ mịt một đống, rõ ràng vào lúc sáng sớm nàng đã dùng đồ chơi được làm từ đường mà Bách Lí Tích Niên đưa Bách Lí Văn Tư đến bên hồ, đem hắn đẩy xuống nước, chờ đến sau khi hắn chìm xuống mới yên tâm rời đi, nhưng hiện tại. . .
Hiện tại Bách Lí Văn Tư đáng lẽ đã sớm trở thành một cỗ thi thể chìm dưới hồ nước đóng băng mới đúng, nhưng tại sao. . . Tại sao trước mắt bao nhiêu người như thế mà thi thể của hắn lại không được tìm thấy?!
Sắc mặt Bách Lí Tích Niên trầm xuống, vội quát: "Tiếp tục tìm! Ta muốn các ngươi đem một tấc đất trong hồ cũng phải lục soát kĩ một lần cho ta, nếu bởi vì các ngươi sơ sẩy mà khiến cho tứ thiếu gia ném mạng trong hồ thì đến lúc đó mạng ai cũng đều không cần giữ lại!"
Người từ trong hồ đang bơi lên vừa nghe thấy Bách Lí Tích Niên nói vậy, liền lập tức quay lại trong hồ, ở trong nước lặn ngụp khiến cho bọt nước văng khắp nơi, chỗ này chỗ nọ đều cật lực hoạt động, tìm kiếm thân ảnh của Bách Lí Văn Tư.
Hai hàng lông mày của Bách Lí Vu Đạo ninh chặt thành một đường, đại phu nhân ở bên cũng ra sức dùng giọng ôn hòa mà khuyên giải, ủi an một chút.
Bách Lí Y Nhân cùng với Bách Lí Khả Thanh đứng chung một chỗ, nàng nhìn lướt qua phiến băng trôi nổi trên mặt hồ, lông mi dài mà mảnh nhẹ chớp mắt một cái, vẽ thành một đường cong mỹ lệ ưu nhã, đôi môi anh đào khẽ nhấp, nàng dường như đang đè thấp giọng rồi lầm bầm lầu bầu phun ra bốn chữ: "Sao lại thế này?"
"Ta. . ." Bách Lí Khả Thanh có hơi ủy khuất, nhưng tồn tại nhiều hơn là vẻ bối rối không biết làm sao, sự tình lần này chính là do tự tay nàng làm, khẳng định hiện tại Bách Lí Văn Tư đã chết đông ở trong hồ rồi mới đúng, tại sao bây giờ lại thành sống không thấy người chết không thấy xác như thế, nàng cũng thật sự cảm thấy mờ mịt đến mức không hiểu gì, lúc nàng đang kích động muốn đáp lại thì khuôn mặt đụng phải Bách Lí Y Nhân đang ra hiệu bằng cách thoáng nhìn qua.
Lời nói kích động nhanh chóng bị cái nhìn thoáng kia đánh bay trở về, Bách Lí Khả Thanh tự mình che giấu thật tốt thần sắc hoảng sợ của mình, nàng thấp giọng nói: "Đại tỷ tỷ, ta thật sự đều tự mình làm tốt tất cả dựa theo những gì đại ca đã phân phó, sau khi làm xong, ta còn xác nhận lại xem hắn thật sự không có lặn chìm xuống dưới đáy mới dám đi tìm các ngươi. . ."
Bách Lí Khả Thanh ủy khuất vô cùng. Nàng quét mắt một vòng, trong lòng Bách Lí Y Nhân ngay tức khác lộ ra một trận nghi ngờ, nàng biết Bách Lí KHả Thanh nhất định sẽ không lừa nàng, cũng không dám lừa nàng, nhưng tất cả những chuyện này, nếu nàng thật sự dựa theo sự an bài của đại ca mà đi làm thì tại sao lại không tìm được thi thể của Bách Lí Văn Tư.
Ấn đường Bách Lí Y Nhân hơi nhíu lại, theo bản năng nàng nhìn về phía Bách Lí Thu Thủy, khi thấy vẻ mặt vững vàng điềm nhiên kia của nàng, trong lòng Bách Lí Y Nhân nhịn không được nhìn về phía trước chăm chú hơn.
Chẳng lẽ nào. . . Thi thể Bách Lí Văn Tư thực sự không tìm thấy là do nàng ta đã sớm phát hiện nên đi trước một bước, vớt thi thể lên rồi đem giấu đi rồi sao? Nhưng tạm thời cho qua chuyện nàng có biết bơi hay không, có phải chuyện nàng biết bơi là thật hay không, nếu nàng thật sự nhảy xuống rồi vớt người lên thì ít nhất hiện tại toàn thân nàng phải ướt sũng mới đúng chứ. . .
Huống chi, nói một cách hợp lý thì Bách Lí Thu Thủy cũng không biết Bách Lí Văn Tư sẽ chết chìm trong hồ, càng không biết hắn chết là do bọn họ bày ra thế trận này cho nàng ta, nếu thật là do nàng phát hiện Bách Lí Văn Tư ở trong hồ, nói như vậy thì mặc kệ hắn là người sống hay người chết, nàng đều sẽ kêu người khác tới mới đúng, nhưng trong phủ từ đầu đến cuối vẫn luôn im ắng, không hề xuất hiện tin tức tứ thiếu gia chết đuối truyền ra. . .
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Bách Lí Văn Tư hẳn là đã chết chìm ở trong hồ rốt cuộc đã đi đâu?! Bách Lí Y Nhân khẽ cắn cắn khóe môi, thế nhưng trong lòng nàng không hiểu vì sao lại ẩn ẩn hiện lên một chút bất an.
Thời gian một chung trà trôi qua, người tìm người ở dưới đáy hồ, bơi tới bơi lui rồi lục soát nhưng chỗ khác thường, cuối cùng vẫn không thấy gì mà phải ngoi lên, ở trong nước đá ngâm mình một thời gian dài, thân thể cả đám người trắng bệch một mảng, không ngừng run lên.
"Người đâu!?" Thái dương Bách Lí Tích Niên nổi lên gân xanh có chút đáng sợ.
"Bẩm đại thiếu gia, chúng ta đều đã tìm khắp đáy hồ, thật sự không có bóng dáng của tứ thiếu gia đâu cả. . ."
Quả thực không tìm thấy Bách Lí Văn Tư!? Bách Lí Tích Niên với Bách Lí Y Nhân liếc nhìn nhau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy gì?!
Bách Lí Khả Thanh ngày càng luống cuống, chẳng lẽ lần này thật sự gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt rồi sao? Thời gian ngắn như vậy, Bách Lí Văn Tư có thể đi đâu được chứ?!
"Trong hồ không có Văn Tư, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Khả Thanh, không phải ngươi nói là làm mai mắt thấy tứ đệ đệ bị đẩy xuống hồ sao!?" Trong lời nói của Bách Lí Vu Đạo mang theo mấy phần hỏa khí.
Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo thái dương của Bách Lí Khả Thanh rơi xuống, bàn tay giấu dưới vạt áo của nàng đã sớm đổ mồ hôi lạnh ngón tay hơi dùng sức nắm chặt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. . . Rõ ràng nàng đã đẩy hắn xuống hồ rồi mà! Bách Lí Khả Thanh hơi chột dạ, cơ hồ mồ hôi đã chạy đến yết hầu, nàng không sợ Bách Lí Vu Đạo nghi ngờ nàng nói dối, nhưng nàng lại sợ bản thân sẽ đắc tội với vị đại ca Bách Lí Tích Niên này!
Chỉ vì muốn giáo huấn Bách Lí Thu Thủy, hắn lại không chút do dự mà làm ra chuyện như thế, khiến Bách Lí Văn Tư chết thảm rồi dùng nó để tính kế đặt bẫy, có thể thấy mạng của con vợ lẻ như bọn họ, trong mắt hắn ngay cả con kiến cũng không bằng! Nếu lần này thật sự vì nàng làm rối tung mọi thứ lên, Bách Lí Tích Niên nếu muốn đem hết mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nàng, thì. . .
Nghĩ đến Bách Lí Tích Niên tàn nhẫn lãnh khốc, Bách Lí Khả Thanh phải cố gắng kìm nén mới không hét lên, nàng không muốn biếm thành vật chướng mắt trong mắt Bách Lí Tích Niên, nàng lại càng không muốn trở thành vật dùng để bố trí bẫy như Bách Lí Văn Tư!
Vào lúc Bách Lí Khả Thanh như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, một câu nói cũng không ra hơi thì Bách Lí Thu Thủy chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình thản nhìn Bách Lí Tích Niên, "Đại ca, ngươi đã lật tung từng tấc đất trong hồ rồi, nhưng có tìm thấy tứ đệ đệ không?"
Đối diện với đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng của nàng, Bách Lí Tích Niên mơ hồ nhìn thấy vẻ châm chọc hiện lên nơi đáy mắt nàng, khuôn mặt hắn lập tức xanh mét, chỉ là một tiểu hồ mị tử con của tiểu thiếp mà cũng dám dùng loại ánh mắt này để nhìn hắn! Nếu không phải hắn còn giữa lại được chút lí trí mà khống chế được bản thân, hắn thật muốn xông lên phía trước rồi hung hăng đẩy nàng xuống hồ!
Bách Lí Thu Thủy hơi nhếch miệng, mắt nhìn về phía Bách Lí Khả Thanh, "Tứ muội muội lúc nãy không phải còn nói *cái mũi có mắt sao, nói là ta đẩy Văn Tư xuống hồ, vậy thì trong hồ kia cũng nên tìm thấy người mới đúng chứ nhỉ, nhưng tại sao bây giờ lại không tìm thấy được bóng người nào?"
*Đây là nguyên đoạn trong CV: ..."Tứ muội muội phía trước không phải còn nói có cái mũi có mắt sao..." Do ta không hiểu lại tra raw không ra nên đành để nguyên, các vị tỷ tỷ nếu hiểu ra thì thỉnh chỉ giáo để ta sửa lại thành một bản edit hoàn chỉnh.
"Ngươi. . ." Bách Lí Khả Thanh nhìn thấy trong mắt nàng mang theo vẻ khiêu khích, đầu ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi Bách Lí Thu Thủy, "Ngươi đừng có đứng đây mà làm bộ vô tội, ta thấy rõ ràng, tứ đệ đệ thật sự bị ngươi đẩy xuống, nhất định là ngươi thấy tứ đệ chết đuối nên nghĩ biện pháp vớt thi thể của đệ ấy lên, rồi giấu đến nơi nào đó!"
Nàng căn bản không biết là Bách Lí Thu Thủy sớm đã cứu Bách Lí Văn Tư lên, ở trong lòng nàng đã nhận định rằng Bách Lí Văn Tư đã chết chìm dưới đáy hồ, Bách Lí Khả Thanh sao có thể bỏ qua cơ hội để trả thù này chứ, huống chi, nếu là nàng làm chuyện này thành công thì Bách Lí Tích Niên nhất định sẽ không khinh thường nàng!
Mũi chân Bách Lí Thu Thủy dậm dậm lên mặt đất mấy cái, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong, "Bây giờ đã vào đông trời rét, nơi này bùn đất đều đông cứng, cho dù ta muốn giấu thi thể, nếu nói vậy thì chỉ sợ ta còn chưa đào lên được một tấc đất thì cũng đã bị người khác phát hiện. Hơn nữa ta cũng có hơi thắc mắc."
"Tứ đệ cũng không được tìm thấy ở trong hồ, hắn rốt cuộc là đang ở đâu, đang làm cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng sao nghe lời tứ muội nói, giống như là rất chắc chắn vậy, bây giờ Văn Tư đã chết là chuyện không thể nghi ngờ? Nghĩ lại mà nói, thật ra. . . Tứ muội, ngươi có phải biết chuyện gì mà giấu chúng ta không?"
"Ngươi không cần ngậm máu phun người!" Bách Lí Khả Thanh chân dậm trên đất thật mạnh, hai mắt đỏ bừng, hận không thể tiến lên xé toạc lời nói cùng Bách Lí Thu Thủy đang đứng đó thành từng mảnh vụn.
"Ở đây, trừ đại ca ra, mọi người hẳn chưa quên đến sự tình lão phu nhân trúng độc? Lúc ấy ngươi cũng một mực xác thực thấy phòng bếp nhỏ của phủ ta có giấu Thiên Lôi Đằng, là ta hạ độc lão phu nhân, nhưng sự thật thì sao?" Bách Lí Thu Thủy khẽ cười, nhìn Bách Lí Khả Thanh khuôn mặt kia của nàng đổi sắc liên tục, từ đỏ lại chuyển sang màu tím.
Nhìn Bách Lí Khả Thanh đang dần đánh mất lý trí, Bách Lí Thu Thủy lại chậm chạp nói: "Bây giờ chúng ta cũng chưa dùng cái gì, phụ thân, vẫn xin người cho hạ nhân đi tìm một lát, xem có tìm ra tứ đệ hay không, nếu có thể tìm được người, chuyện này chẳng phải là giải quyết xong rồi sao?"
Bởi vì lúc trước lão phu nhân có bị trúng độc một lần, tín nhiệm của Bách Lí Vu Đạo đối với Bách Lí Khả Thanh giảm đi không ít, nghe thấy Bách Lí Thu Thủy nói vậy, ông lập tức gật đầu đồng ý.
Đợi một lúc, thời điểm Bách Lí Văn Tư cùng thất di nương xuất hiện trước mặt mọi người, cả người Bách Lí Khả Thanh đột nhiên run lên, ánh mắt hoảng sợ giống như vừa thấy quỷ.
"Không, không có khả năng. . ." Bách Lí Khả Thanh nhịn không được mà hét lên, "Tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng! Ta nhìn thấy rõ ràng là hắn đã chìm xuống hồ, hắn hẳn đã chết rồi mới đúng! Sao hắn có thể chưa chết!?"
Con ngươi của Bách Lí Y Nhân hơi run lên, âm thanh trầm trầm quát lớn: "Còn không mau câm mồm cho ta! Tứ đệ đệ vẫn tốt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nhẹ nhõm sao?!"
Bách Lí Khả Thanh lập tức khôi phục lại tinh thần, vội vàng bịt miệng, nàng nhìn về phía Bách Lí Văn Tư, đáy mắt nhanh chóng che giấu hoảng sợ cùng bấn loạn.
Nàng còn nhỡ rõ, lúc nàng đẩy Bách Lí Văn Tư xuống, trên bàn tay còn sót lại chút hơi ấm của hắn, với bộ dáng của hắn khi thống khổ giãy giụa ở trong hồ nước lạnh băng. . . Đáng lẽ phải làm chết người, hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mắt nàng, chuyện này khiến nàng không thể không hoài nghi Bách Lí Văn Tư ngay trước mặt nàng rốt cuộc là người hay là quỷ!
"Ngươi, ngươi chắc không phải là. . . là quỷ. . ." Chữ "quỷ" vừa nói xong, Bách Lí Khả Thanh tức khắc cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy từ bàn chân chạy vọt lên, hàm răng không nhịn được mà nhanh chóng run lên không ngừng, chẳng lẽ Bách Lí Văn Tư này là biến thành quỷ rồi nên muốn trở về tìm mình báo thù?!
Bách Lí Thu Thủy nở nụ cười, nghiêng nghiêng đầu rồi liếc mắt nhìn Bách Lí Khả Thanh, "Tứ đệ đệ có bóng, có bóng thì sao có thể là quỷ được. Mà nói cho cùng nếu hắn là quỷ thật thì cũng là đệ đệ của chúng ta, tứ muội muội đang sợ gì thế?"
Bách Lí Văn Tư khi xuất hiện ở trước mặt mọi người đã thay đổi một thân xiêm y, thần sắc còn có hơi uể oải không được phấn chấn cho lắm, lúc nãy hắn ngâm mình trong hồ nước lạnh băng kia lâu lắm rồi, cái lạnh làm môi hắn mất đi huyết sắc, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục.
Trước đây Bách Lí Văn Tư luôn có vẻ mặt cười ngây ngô, bây giờ vì thân thể không thoải mái nên khuôn mặt khó tránh khỏi vẻ trầm tĩnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, còn đôi môi chỉ còn lại màu xám trắng, cũng khó trách Bách Lí Khả Thanh tưởng hắn là quỷ.
"Văn Tư, sao tóc ngươi lại ướt như thế?" Bách Lí Y Nhân đột nhiên đi lên phía trước, ôn nhu kéo tay Bách Lí Văn Tư.
#MạnThanh
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. 💜💜💜
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé 😘
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com