21
"Bốn anh em tụi mày lại đi đào mỏ nữa à?" Trâu Dương vẫn nằm im không động đậy, nghiêng mặt nhìn mấy đứa bạn cùng phòng đang đứng cạnh sàn tập.
"Nội bộ lục đục rồi," Lưu Văn Thụy lắc lắc chiếc túi trong tay, "Mấy đứa bọn tao cướp mỏ bỏ trốn."
"Đồ thần kinh." Trâu Dương phì cười.
"Nó tập xong chưa vậy huấn luyện viên Phàn." Trương Truyền Long đi tới cúi người vỗ lên sàn tập.
"Còn một lúc nữa." Phàn Quân vừa nói vừa đứng dậy.
"Bọn tôi muốn học thử." Trương Truyền Long nói.
"Học thử gì?" Phàn Quân ngẩn người.
"Lớp nhóm, ba bọn tôi." Trương Truyền Long nói.
"Không phải cậu định học lớp của huấn luyện viên Đàm sao?" Phàn Quân vẫn nhớ rất rõ ràng.
"Nó ngại." Lưu Văn Thụy nói.
"Không sao," Phàn Quân tháo găng rồi đưa tay ra trước mặt Trâu Dương, liếc nhìn về phía Đàm Như, "Lúc tập chắc không để ý lắm đâu."
Trâu Dương đưa tay phải vẫn còn đeo găng ra, Phàn Quân vỗ vào cổ tay cậu: "Tay kia."
"Tay phải đã lành rồi." Trâu Dương đành đưa tay trái ra.
Phàn Quân nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
Lần này nếu Phàn Quân không kéo, thì cậu cũng thật sự chẳng muốn cử động nữa, mệt chết được.
Học viên của Đàm Như ở phía bên kia trông có vẻ còn thảm hơn cậu, ngồi bệt dưới đất không chịu đứng dậy, thở hổn hển, Đàm Như giơ hai tay ra trước mặt cậu ta vỗ bôm bốp: "Cố lên! Kiên trì! Dậy đi! Này! Còn năm phút nữa."
... So ra thì, Phàn Quân quả thật là huấn luyện viên dịu dàng nhất trong phòng tập rồi.
"Lượt cuối," Phàn Quân vỗ vào đồ bảo hộ trên người, "Đá thẳng."
"Ừm." Trâu Dương nhảy nhẹ, điều chỉnh nhịp thở.
"Đến," Phàn Quân gật đầu, "Chú ý góc độ."
"Ừm." Trâu Dương đáp một tiếng, nhanh chóng lướt qua nội dung Phàn Quân đã dặn trước đó trong đầu, rồi dứt khoát vung chân.
Rất dứt khoát, tốc độ cũng cực nhanh.
Cú đá này mạnh hơn những cú trước, Phàn Quân lùi lại một bước: "Tiếp tục."
Trâu Dương lại vung chân đá lần nữa ngay trong lúc y nói.
Âm thanh trầm đục và chắc nịch vang lên khi đá trúng đồ bảo hộ.
"Chú ý chân trái." Phàn Quân tiến lên.
Trâu Dương hơi lùi lại nửa bước, rồi đá thêm một cú nữa.
"Tiếp đi, đừng dừng." Phàn Quân nói.
Trâu Dương ổn định cơ thể, bắt đầu tấn công liên tục, đá vào người Phàn Quân hết cú này đến cú khác.
"Eo," Phàn Quân vừa lùi vừa nhắc nhở, "Hông, trọng tâm..."
Trâu Dương làm theo lời nhắc của y, liên tục đá thẳng vào người y, không thể không nói huấn luyện viên đúng là huấn luyện viên, trong tình huống có phòng bị, hoàn toàn không thể đá ngã y được.
Đá xong cú cuối cùng, Phàn Quân lùi đến mép sàn tập: "Tốt."
Trâu Dương dừng lại, chống tay lên đầu gối.
Đá xong một loạt như vậy, chút sức lực cuối cùng của cậu cũng dùng hết, sướng thì đúng là sướng thật, nhưng mệt thì cũng rất mệt.
"Đỉnh của chóp." Lưu Văn Thụy đứng cạnh sàn tập giơ điện thoại, "Tao quay lại toàn bộ quá trình anh Phàn bị mày đá đến không có sức phản kháng rồi."
"Giữ mặt mũi chút đi." Trâu Dương liếc cậu ta.
"Hết giờ chưa, đi chụp ảnh?" Lưu Văn Thụy hỏi.
Trâu Dương quay đầu nhìn huấn luyện viên Phàn.
"Đi thay đồ đi." Phàn Quân hất cằm.
"Bọn tôi mượn phòng thay đồ chút." Lưu Văn Thụy nói xong liền hạ giọng: "Lữ Trạch không có ở đây chớ?"
"Học viên dùng được," Phàn Quân nói, "Không phải các cậu muốn mua khoá sao?"
"Đúng," Trương Truyền Long nói, "Đúng, bọn tôi là học viên."
Phàn Quân tháo găng tay ra rồi ngồi trên sàn tập, liếc nhìn về phía phòng thay đồ, Trâu Dương và những người khác đã đi đến cửa, tai y vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người bọn họ, rất náo nhiệt, cũng thật vui vẻ.
Vậy còn y? Có quen không?
Chẳng thể nói rõ được, dù sao hằng ngày y cũng đều tiếp xúc với đủ kiểu học viên, có trẻ con, có người lớn, có người trì độn, có người thông minh, có người nói nhiều, có người lại chẳng mở miệng...
Dường như đều có thể quen được, chẳng có gì là không quen được cả.
Nhưng... câu nói của Lý Tri Việt ban nãy, y mất một lúc mới phản ứng được đó là ý gì.
Trong khi Trâu Dương không tốn một giây đã bắt sóng được ngay.
Đó là cuộc sống hằng ngày bình thường nhất của họ.
Có lẽ vẫn không thể quen được.
Một trạng thái hoàn toàn khác, thậm chí còn không thể nói là quen hay không quen.
"Hay là anh mặc bộ đồ hôm qua đi?" Dung Dung khoanh tay, chống ngón tay dưới cằm, nhìn Phàn Quân, "Tôi chán mấy bộ đồ thể thao này của anh lắm rồi đó."
"Tôi không chụp." Phàn Quân khẽ nói.
Trâu Dương đang nói chuyện với Lý Tri Việt liền quay đầu nhìn y.
"Á?" Dung Dung ngẩn người, hơi thất vọng.
"... Chụp bọn họ trước," Phàn Quân nói, "Tôi... tính sau đi."
"Được," Dung Dung cầm máy ảnh lên, vẫy vẫy tay, "Mấy anh đẹp trai, ai lên trước đây?"
"Tôi!" Lưu Văn Thụy rất tích cực.
"Đứng bên bức tường này đi," Dung Dung, "Để Phàn Quân tạo dáng cho cậu."
Phòng tập nhảy có một bức tường treo phông nền, bên cạnh còn đặt khá nhiều đạo cụ, chuyên dùng để chụp ảnh.
Còn có hai chiếc đèn softbox* cỡ lớn có chân đỡ.
Lưu Văn Thụy rất hăng hái đi đến, sau khi đứng ở đó thì bắt đầu lúng túng không biết phải làm gì, một lúc sau cậu ta mới nhớ ra: "Anh Phàn! Giúp tôi với!"
"Cậu muốn..." Phàn Quân đi tới, "Động tác gì?"
"Làm động tác đá chân ấy, giống như Trâu Dương đá anh lúc nãy đó." Lưu Văn Thụy nói.
"Vậy cậu đứng đối diện với chủ tịch." Phàn Quân đặt tay lên vai cậu ta, "Nhấc chân phải... Nâng đầu gối lên, đúng, người ngả ra sau... Lưng thẳng lên..."
Tay Phàn Quân vừa chạm vào lưng Lưu Văn Thụy, tư thế mà cậu ta vừa làm được lập tức hỏng bét hết.
"A hi hi hi hi hi..."
Cả đám lập tức phá lên cười.
"A hi hi cái đầu cậu," Phàn Quân túm lấy áo Lưu Văn Thụy đang định né sang một bên, kéo cậu ta về chỗ cũ, "Đứng yên."
"Hi hi hi... Đậu má." Lưu Văn Thụy vừa cười vừa chỉnh lại tư thế.
"Đừng rung." Dung Dung điều chỉnh ánh đèn, giơ máy ảnh lên.
"Cái này không thể được, em đang đứng một chân mà." Chân của Lưu Văn Thụy không ngừng chuyển đổi giữa việc nhấc lên và chạm đất.
Đổi qua đổi lại mấy lần, động tác cũng bị biến dạng luôn rồi.
"Tạo dáng thế nào ấy nhỉ?" Cậu ta nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân đành đứng ở bên cạnh tạo tư thế đá thẳng giống hệt cho cậu ta.
"Cứ chụp Phàn Quân luôn đi," Trâu Dương khoanh tay dựa vào bức tường bên cạnh, "Chụp xong phô tô sốp cái đầu của Lưu Văn Thụy lên."
"Cút," Lưu Văn Thụy nói, "Bạn nối khố mười mấy năm vậy đó hả?"
"Chụp liên tục đi." Phàn Quân làm mẫu xong đi tới bên cạnh Dung Dung nhìn vào màn hình máy ảnh.
"Chỉ có thể chụp liên tục thôi." Dung Dung giơ máy ảnh lên, vào lúc Lưu Văn Thụy nhấc chân, màn trập kêu cách cách cách một tràng.
Nghe chừng chắc phải hai ba chục tấm.
May mà là máy ảnh kỹ thuật số.
Tạ ơn Cézanne.
[1] Paul Cézanne (19 tháng 1 năm 1839 - 22 tháng 10 năm 1906) là một họa sĩ người Pháp thuộc trường phái Hậu ấn tượng; ông là người được cho là cây cầu nối giữa trường phái ấn tượng thế kỷ 19 tới trường phái lập thể thế kỷ 20.
Lưu Văn Thụy vật lộn hai mươi phút, chụp xong ba động tác mà cậu ta muốn, toàn là động tác chân, khá tốn sức.
Tuy nhiên Dung Dung đã nhanh chóng nghĩ ra cách, bảo họ tháo một cây cột thép trong phòng tập nhảy ra rồi mang đến trước phông chụp, khi đá chân có thể dùng nó để chống đỡ cái chân đang run như cầy sấy của họ.
"Khi sửa ảnh thì xóa cây cột đi là được." Dung Dung nói.
"Đúng là CEO có khác." Lý Tri Việt nói.
"Cứ gọi tôi là Chủ tịch đi," Dung Dung nói, "Nghe đã tai hơn."
"Anh không chụp à?" Trâu Dương khẽ hỏi Phàn Quân ở bên cạnh.
"Tôi ..." Phàn Quân nhìn cậu, "Dù sao cũng... chụp rồi, để các cậu chụp xong rồi tính."
"Ảnh cá nhân cũng không chụp à?" Trâu Dương hỏi.
"Tôi... hử?" Phàn Quân ngẩn người.
"Hử cái gì." Trâu Dương nhìn sang bên kia, nơi Trương Truyền Long đang khó khăn dùng cột thép để nâng chân lên từng chút một, giả vờ như có thể đá qua đầu.
Phàn Quân không nói gì, Trâu Dương cũng không nói thêm nữa, hai người im lặng cùng nhau nhìn đám người đang hăng hái bên kia.
Thật lâu sau Phàn Quân mới khẽ lên tiếng: "Tôi hơi... ngại, lần trước chụp ảnh chỉ có hai người là tôi và Lữ Trạch."
"Trước giờ anh không chụp ảnh à?" Trâu Dương hỏi.
"Chưa từng chụp kiểu này." Phàn Quân nói.
Ảnh nghệ thuật sao? Vậy Trâu Dương cũng chưa từng chụp.
Nhưng cảm giác Phàn Quân không phải có ý đó.
Vậy kiểu này là kiểu nào, Trâu Dương không hỏi nữa, mặc dù không thể nói rõ, nhưng... có thể cảm nhận được.
"Trâu Dương!" Lưu Văn Thụy ở bên kia hét lên, "Mày và Phàn Quân ai trước đây?"
Phàn Quân không lên tiếng.
"Hai bọn tao chụp chung." Trâu Dương nói.
"Mày không chụp cá nhân nữa à?" Lý Tri Việt hỏi.
"Ừm," Trâu Dương vươn vai, khi đi qua bên kia thì quay đầu nhìn Phàn Quân rồi khẽ nói, "Anh đi thay bộ đồ khác đi."
Phàn Quân khựng lại hai giây: "Ừm."
"Đi thay đồ à?" Dung Dung nhìn Phàn Quân quay lưng bước ra khỏi cửa.
"Không phải chị nói mình ngán mấy bộ đồ thể thao đó của anh ấy rồi sao?" Trâu Dương nói.
"Thật mà, ngày nào cũng trông như huấn luyện viên," Dung Dung nối máy ảnh với ipad để đám Lưu Văn Thụy chọn ảnh, rồi nhìn Tiểu Bạch đang nằm bò bên cạnh cửa, "Hai người có muốn chụp với con chó luôn không, Tiểu Bạch quá ngầu, không thể lãng phí đạo cụ xịn như vậy được."
Trâu Dương nhìn con chó.
Con chó cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu nhìn về phía này, lúc chạm mắt với cậu thì há miệng lè lưỡi ra.
"Tôi vừa thấy em liền cười..." Dung Dung hát một câu, "Ôi da Tiểu Bạch đáng yêu vậy trời."
Đáng yêu á?
Không đáng sợ hả?
Trâu Dương đứng cạnh Phàn Quân, nhìn qua khoé mắt, Tiểu Bạch cách cậu một Phàn Quân nhưng cảm giác tồn tại vẫn cực kỳ rõ rệt.
"Trâu Dương ngồi xổm xuống đi, Phàn Quân ... rùi ra phía sau chút?" Dung Dung suy nghĩ, "Tiểu Bạch ... ngồi bên cạnh Trâu Dương?"
"Huấn luyện viên chó dẫn theo hai con chó của mình, ý là vậy sao?" Trâu Dương hỏi.
Đám người bên kia cười hô hố.
"Ây!" Dung Dung cười rồi la lên, "Tôi không phải là dân chuyên, tôi không biết giúp con trai tạo dáng đâu!"
"Cho con chó ở giữa đi, hai người mỗi người đứng mỗi bên là đã ngầu lắm rồi." Lý Tri Việt nói.
"Đúng đó," Lưu Văn Thụy ra hiệu, "Hai người cùng nhìn chó cũng được."
"Giết tao ngay bây giờ vẫn kịp." Trâu Dương nói.
"Cố chịu chút," Lưu Văn Thụy nói, "Vì sự ngầu lòi, mày cứ coi nó là một con mèo đi."
"Con mèo nhà nào tám mươi cân*." Trâu Dương nói.
[2] Theo đơn vị đo lường Trung Quốc, 80 cân xấp xỉ 40kg
"Anh Phàn anh đổi chỗ với Tiểu Bạch là được," Trương Truyền Long nói, "Trâu Dương không cần nhúc nhích."
Phàn Quân không động đậy, liếc nhìn Trâu Dương.
Trâu Dương cắn răng, hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho y đổi chỗ với con chó.
Phàn Quân ra hiệu bằng tay, Tiểu Bạch rất trơn tru mà đi vòng sang bên phải y, đổi chỗ với y, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Trâu Dương.
"Gần lại chút." Trâu Dương có thể nhìn thấy hai người một chó trong tấm gương phía đối diện.
Phàn Quân không có quần dài khác, nên thay tạm một chiếc quần jeans lửng, phối với chiếc áo phông đen hôm qua, còn Trâu Dương thì mang áo phông trắng với quần jeans, ở giữa là một con Doberman đen có ánh mắt sắc bén.
Lúc này Phàn Quân không đội mũ, vết sẹo trên mặt trông rất có sức uy hiếp.
Hai người thêm một con chó đứng như vậy, quả thật rất ngầu.
"Tiểu Bạch sợ Trâu Dương à?" Dung Dung vừa cầm máy ảnh vừa hỏi.
"Bảo nó lại đây." Trâu Dương nhìn con chó qua chiếc gương phía trước.
Con chó theo chỉ thị của Phàn Quân áp sát vào chân Trâu Dương.
"Được đó!" Dung Dung hô lên, "Cứ đứng yên thế đừng cử động, thả lỏng một chút... Đẹp trai lắm! Giữ nguyên! Tốt!"
Trâu Dương nhìn Phàn Quân trong gương, Phàn Quân cũng đang nhìn cậu qua gương, cậu mỉm cười.
"Ui được! Cười cũng được!" Dung Dung giơ một tay lên, "Phàn Quân cũng cười đi."
Phàn Quân cũng cười theo.
"Hai người nhìn Tiểu Bạch." Dung Dung sắp xếp.
Hai người cùng nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch với ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng về phía trước, không hề động đậy.
"Bảo Tiểu Bạch ngẩng đầu lên đi." Lưu Văn Thụy nói.
Phàn Quân búng tay trên đầu Tiểu Bạch, đồng thời Dung Dung cũng nhấn nút chụp: "Động tác này đẹp đấy."
Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, Phàn Quân nói một tiếng đứng yên, Tiểu Bạch liền giữ nguyên tư thế rồi ngẩng đầu.
Bên kia lại vang lên mấy âm thanh của màn trập.
"Đẹp lắm, người và chó đều rất ăn ảnh," Dung Dung nói, "Lát nữa tôi phải chụp riêng cho Tiểu Bạch vài tấm."
Chụp chung với chó chỉ mất vài phút, Trâu Dương đã cảm thấy lưng mình cứng đờ, nhưng điều đáng mừng là nỗi sợ của cậu đối với Tiểu Bạch dường như không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Tất nhiên, đổi sang con chó khác thì vẫn không được, dù sao cũng đã quen mặt với Tiểu Bạch rồi.
Đoạn sau thì dễ dàng hơn nhiều, cả đám người ở bên cạnh hươ tay múa chân chỉnh động tác cho hai người, lúc thì ngồi xổm, lúc thì đứng, lúc thì đá chân, lúc thì cùng nghiêng người, lúc thì cùng quay lưng...
Cả đám nói cười rôm rả, âm thanh hòa vào nhau, vang vọng trong phòng tập nhảy, thi thoảng nghe không rõ... Đèn softbox khá sáng, không còn chiếc mũ che chắn, ánh sáng cùng âm thanh xung quanh khiến Phàn Quân có hơi hoảng hốt, xen lẫn một chút bất an...
"OK..." Giọng Dung Dung ở xa xa, nghe không rõ, không biết người đang ở đâu, cũng không thấy được khẩu hình.
"Cái này so với của bọn tao..." Giọng Lưu Văn Thụy cũng vang lên, vẫn nghe không rõ.
"Phàn Quân." Giọng của Trâu Dương.
"Ừm?" Phàn Quân đáp một tiếng.
Trâu Dương đứng ngay trước mặt y, giơ tay đội chiếc mũ lên đầu y.
Khoảnh khắc vành mũ che đi ánh sáng, âm thanh và hình ảnh liền theo khuôn mặt của Trâu Dương trước mắt mà trở lại xung quanh y.
"Đống ảnh này lần này chắc phải phóng to rồi treo đầy hành lang ký túc xá đấy nhỉ!" Trương Truyền Long nói.
"Vậy tao đăng ký học ngoại trú." Trâu Dương quay đầu nói một câu.
Phàn Quân cười.
"Không sao chứ?" Trâu Dương khẽ hỏi.
"Không sao," Phàn Quân nói, "Chỉ là ... hơi choáng."
Trâu Dương quay người đi tới bên cạnh đèn softbox nghiên cứu một chút, rồi tắt đèn đi.
"Huấn luyện viên Phàn có ở đây không?" Đàm Như thò đầu vào từ bên ngoài phòng tập nhảy.
"Có." Phàn Quân đáp một tiếng, "Chuyện gì vậy?"
"Có mấy người đến," Đàm Như bước vào, "Nói là chủ nhà, tìm Lữ Trạch, tôi nói Lữ Trạch không có ở đây, họ cũng không đi mà cứ ngồi lì ở đó."
"Chủ nhà?" Phàn Quân khựng lại, "Tôi qua xem thử."
Chủ nhà đến có vẻ chẳng có ý tốt gì.
Khi Trâu Dương nhìn thấy chủ nhà và đám người đi cùng, phản ứng đầu tiên chính là như vậy.
Thế nên lúc chủ nhà nhìn thấy nguyên đám bọn họ bước vào, rõ ràng cũng ngẩn ra.
"Chú Lưu, ông chủ Lữ đi vào thành phố rồi." Phàn Quân lấy vài chai nước từ tủ lạnh đưa cho chủ nhà và mấy người kia, "Nào anh ta về tôi bảo anh ta qua gặp chú nhé?"
"Chuyện này cậu ta không gặp tôi thì không được đâu," Chủ nhà liếc nhìn chai nước trong tay Phàn Quân, không nhận, "Hai tháng trước tôi đã nói với cậu ta rồi, tính ra cũng coi như là báo trước nửa năm..."
"Nói chuyện gì?" Phàn Quân đặt chai nước khác ngay bên cạnh tay của chủ nhà.
Chủ nhà không nói gì, chỉ nhíu mày hơi mất kiên nhẫn.
Phàn Quân cũng không nói nữa, im lặng dựa vào quầy lễ tân nhìn ông ta.
"Cậu ta không nói với cậu à? Thế thì đó là chuyện của nó rồi, tôi không quan tâm bọn cậu đã thương lượng thế nào..." Một lúc lâu sau chủ nhà mới mở miệng, vừa nói một cách chậm rãi, vừa vươn tay định lấy chai nước trên bàn.
Nhưng chẳng có gì trong tay.
Đúng lúc ông ta vươn tay ra, Trâu Dương cũng vươn tay lấy chai nước trên bàn đi.
Vặn nắp ra rồi ngửa cổ uống.
"Hay là chú cứ nói với tôi trước." Phàn Quân quay người lấy thêm một chai nước nữa, đặt cạnh tay chủ nhà.
Chủ nhà cười cười, rồi không nói gì nữa.
"Cậu quyết định được không? Nói với cậu mà cậu không quyết được thì cũng vô ích thôi." Người đi cùng chủ nhà nói một câu.
"Chủ nhà thôi thì có chuyện gì được, không phải cũng chỉ là chuyện thuê hay không thuê thôi sao..." Trâu Dương vòng ra phía sau quầy lễ tân rồi ngồi xuống, nhìn Phàn Quân, "Có hợp đồng không?"
Phàn Quân nhìn cậu, khựng lại hai giây, rồi lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo có khóa dưới bàn ra, lục tìm bản hợp đồng.
Trâu Dương đẩy gọng kính, mặc kệ mình đọc có hiểu hay không, cứ xem trước rồi tính.
₍ᐢ..ᐢ₎
đèn softbox:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com