Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Artist: 雀堂

Tay Phàn Quân hơi nhấc lên một chút, dừng lại giữa không trung rồi lại nâng cao hơn, mở mắt ra nhìn cậu, tiện tay sờ lên sống mũi mình: "Sao thế?"

"... Không sao cả." Trâu Dương nói.

Không biết tại sao lại chạm vào chỗ đó, có lẽ là cứ nhìn mãi nên muốn sờ thôi.

Vết sẹo trên mặt Phàn Quân tạo nên một cảm giác thị giác khác biệt bởi quá khứ tàn khốc đến mức phi lý của y.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhẹ vào, Trâu Dương đã rụt tay về.

Khoảnh khắc này, dường như những tổn thương mà Phàn Quân đã phải chịu đựng lướt qua kẽ tay một cách rõ ràng.

Trâu Dương thậm chí còn không kịp cảm thấy ngượng ngùng.

"Tôi cứ tưởng... trên mặt có gì cơ." Phàn Quân nằm im không nhúc nhích, có lẽ vì trước mắt chỉ có một mình Trâu Dương, nên y không kéo vành mũ xuống nữa.

Nhưng ánh nắng quá mức chói chang, tay y vẫn đặt trở lại trên mắt.

"Anh..." Trâu Dương ngả người ra sau, tay chống xuống đất, "Cái vết sẹo đó, khi bị chạm vào có cảm giác gì không?"

"... Có." Phàn Quân cũng sờ lên vết sẹo của mình, "Chỉ là không rõ ràng như những chỗ khác thôi."

"Trương Truyền Long có một vết sẹo ở mông," Trâu Dương nói, "Bị ngã hồi bé, sẹo to lắm, nó bảo chỗ đó không có cảm giác gì, sờ vào thậm chí còn không cảm nhận được gì."

"Có lẽ là do vị trí khác nhau," Phàn Quân nghiêng mặt nhìn cậu, "Hồi còn nhỏ chẳng phải thường bị đánh vào mông sao, ít dây thần kinh nên không đau lắm."

Đúng nhỉ, Trâu Dương khựng lại.

Sống mũi và môi, đau đến mức nào chứ...

"Đau không?" Trâu Dương hỏi.

"Muốn nghe sự thật không?" Phàn Quân cười.

"Ừ." Trâu Dương gật đầu.

"Không đau," Phàn Quân khẽ nói, "Không đau chút nào."

"Sao... lại như vậy?" Trâu Dương sững sờ.

"Quá sợ hãi," Phàn Quân nói, "Thì sẽ không cảm thấy đau nữa."

Trâu Dương lặng thinh, không biết nên nói gì.

An ủi, không biết, trước những chuyện như thế này, dường như an ủi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tìm bừa một chuyện gì khác để đánh trống lảng còn hơn.

Nhưng nhất thời lại không tìm ra được.

"Nhưng cái này không phải bị đánh," Phàn Quân sờ vết sẹo ở môi trên của mình, "Cái này là bị va vào."

"Va kiểu gì?" Trâu Dương hỏi.

"Ông ta đá tôi một cái, nên tôi va vào bàn." Phàn Quân nói.

"Thế thì không phải vẫn là bị đánh sao?" Trâu Dương cau mày, theo bản năng lại đưa tay qua.

Khi đầu ngón tay sắp chạm vào môi Phàn Quân, Phàn Quân hơi né ra sau.

Rất nhẹ.

Tay Trâu Dương đơ lại giữa không trung 0.1 giây, rồi rụt về thật nhanh.

Làm gì vậy trời?

Sờ sống mũi thì còn được, chứ sờ môi người ta là sao, còn sờ mãi không thôi...

"Tôi không phải..." Phàn Quân cũng hơi ngượng, "Tôi..."

"Tôi chỉ là..." Trâu Dương và y đồng thời lên tiếng.

Rồi lại cùng nhau im lặng.

Không biết nên nói gì, đều mong đợi đối phương có thể nói gì đó, kết quả phát hiện ra ai cũng nghĩ như vậy.

Văn học ngôn ngữ Hán không phải lúc nào cũng hữu dụng đâu.

Thực ra Phàn Quân không để ý chuyện Trâu Dương chạm vào mình.

Chỉ là kiểu tiếp xúc như thế này, y gần như chưa từng cảm nhận được.

Y là một huấn luyện viên, học viên mỗi ngày lên lớp bất kể là nam hay nữ, đấm đá ôm vật đều có đủ cả, ít nhiều gì cũng sẽ có sự tiếp xúc cơ thể...

Nhưng kiểu tiếp xúc như của Trâu Dương thì không có.

Không có lý do hay mục đích rõ ràng, không có dấu hiệu, không hề báo trước.

Cũng chẳng có phòng bị.

Một cái chạm rất nhẹ, nhỏ bé, dịu dàng, rơi vào nơi nhạy cảm nhất của y về cả thể chất lẫn tâm lý, một cái chạm khẽ khàng khi gần khi xa.

Chưa từng có.

"Mẹ tôi nói..." Trâu Dương tháo kính, cúi đầu lau, "Anh còn biết nấu ăn nữa à?"

"A?" Phàn Quân ngây người một lát mới hoàn hồn được, "Ồ."

"Ồ cái gì mà ồ," Trâu Dương quay sang liếc y, "Biết thật hả?"

"Cũng xem như... biết một chút thôi." Phàn Quân do dự một lát rồi cũng ngồi dậy, đưa tay kéo áo sau lưng giũ giũ, ướt đẫm hết rồi.

"Tối qua ăn món gì vậy?" Trâu Dương hỏi.

"Mì trộn sốt." Phàn Quân nói.

"Đỉnh thật đấy," Trâu Dương đeo kính vào, "Học ở đâu vậy?"

Hỏi xong cậu lại thở dài một hơi.

... Hỏi hỏi hỏi, cần phải hỏi nữa à, hồi bé không có ai làm cho ăn chứ gì nữa!

Nhưng cuộc đời là như vậy, rất khó để cắt rời hoàn toàn quá khứ và thực tại, hiện tại của bạn, phần lớn đều do bạn của trước đây tạo nên.

Trâu Dương chợt hiểu ra, tại sao vào lúc gặp mặt lần đầu, Phàn Quân lại có vẻ trầm lặng như thế.

Có lẽ chỉ cần một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó, cũng sẽ chạm đến những quá khứ của y.

"Mẹ tôi dạy." Phàn Quân nói.

Trâu Dương đang định đeo kính lên, câu trả lời này của Phàn Quân làm tay cậu run lên, càng kính suýt nữa chọc vào mắt, cậu kinh ngạc mà quay đầu nhìn Phàn Quân.

Ngoài chuyện mẹ đã mất ra, đây là lần thứ hai Phàn Quân nhắc đến mẹ.

"... Ờ." Trâu Dương biết chủ đề này không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể ậm ừ, tâm trí quay cuồng.

Quay đến mức rối như tơ vò, cũng không thể nghĩ ra được chủ đề nào khác.

Cuối cùng cậu thậm chí còn định lấy điện thoại ra lướt vài cái rồi làm bộ gửi mấy tin nhắn, cố gắng kết thúc chủ đề một cách nhanh chóng.

Ngón tay sờ thấy điện thoại trong túi còn chưa kịp lấy ra, Phàn Quân lại nói thêm một câu: "Nhưng mỗi món bà chỉ dạy có một hai lần, tôi cũng chưa học được rành rọt lắm."

Tay Trâu Dương lại chầm chậm rút ra khỏi túi.

"Bà ấy nói..." Phàn Quân cũng không nhìn cậu, khuỷu tay gác lên đầu gối, chỉ nhìn chằm chằm vào bãi cỏ phía trước, "Sau này tôi sống một mình, phải học chút ít..."

Nói đến nửa câu sau, giọng Phàn Quân bắt đầu run rẩy.

Trâu Dương nhích về phía y, ngồi sát cạnh y, có hơi luống cuống không biết phải làm gì, mẹ đã dặn đi dặn lại là không được nhắc đến chuyện về mẹ với Phàn Quân, đó là vùng cấm.

Trâu Dương cũng rất rõ, mẹ chắc chắn là vùng cấm của Phàn Quân.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Phàn Quân lại tự mình nhắc tới.

Phàn Quân tự mình nhắc đến thì phải làm sao bây giờ!

Cậu từ từ nhấc cánh tay ra phía sau Phàn Quân, do dự không biết có nên ôm một cái hay không.

Nếu là mấy đứa bạn cùng ký túc xá, cậu đã sớm khoác vai ôm lấy rồi.

Nhưng nhớ đến khoảnh khắc Phàn Quân né tránh vừa nãy, cậu thật sự không dám tùy tiện động tay động chân nữa.

Cậu chỉ có thể cứ thế mà giơ cánh tay ở sau lưng Phàn Quân, im lặng ngồi cạnh nghe y nói.

"Chỉ là tôi không ngờ, tôi... lại nhanh như vậy... thành một mình." Phàn Quân nói xong câu này liền hơi kéo mũ xuống, cúi đầu gục xuống cánh tay mình.

Tim Trâu Dương đột nhiên thắt lại, không do dự nữa, ôm lấy vai y, dùng sức kéo y về phía mình.

Phàn Quân không phản kháng, nhưng cũng không hoàn toàn thuận theo, có thể cảm nhận được cơ thể y hơi cứng lại.

Chắc là cũng không quen bị người khác ôm như vậy.

Trâu Dương cũng không để ý nhiều vậy nữa, những thứ khác cậu không quan tâm, chỉ cần Phàn Quân đừng khóc là được.

Tay cậu vỗ nhẹ từng cái lên cánh tay của Phàn Quân.

Từ nhỏ đến lớn, vì quan niệm của bố là 'con trai không được yếu đuối quá', cậu gần như chưa từng được an ủi, nên cũng không biết lúc này nên làm gì nữa.

Phàn Quân không nhúc nhích, cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ yên lặng ôm gối cúi đầu.

Đầu óc và cơ thể của Trâu Dương cũng đã chết máy, yên lặng mà khoác tay ôm lấy Phàn Quân, tay kia chống cằm, trầm mặc nhìn dòng sông phía trước.

Lúc này ánh nắng đã trở nên chói chang, những đốm sáng lấp lánh trên mặt sông khiến người ta khó mà mở mắt ra được, mắt bị chói đến cay cay, Trâu Dương tháo kính ra ném xuống bãi cỏ bên cạnh, dụi dụi mắt.

Thỉnh thoảng có người đi qua con đê dưới bãi cỏ, con sông này khá sạch sẽ, hẳn là TOP 1 trong các địa điểm đi dạo tập thể dục buổi sáng ở Nam Chu Bình.

Vài người phụ nữ trung niên đi ngang qua phía trước, có chút tò mò mà nhìn hai người họ.

Trâu Dương không nhúc nhích, cánh tay đang ôm Phàn Quân cũng không rút về, mặc dù cảnh tượng này có hơi kỳ quặc thật, ở trường học có lẽ không sao, nhưng ở Nam Chu Bình dù sao cũng hơi khó nói.

Sau mấy bà chị là tới hai ông lão.

Ông lão chắp tay sau lưng, liên tục chuyển đổi giữa việc nhìn đường và nhìn hai người họ, đầu cứ lắc lư qua lại.

Tiếp theo là một cặp tình nhân.

Hai người đó từ xa đã nhìn chằm chằm bọn họ rồi.

Lại còn che miệng nói gì đó.

Trâu Dương hơi bị khó chịu, mấy bà chị và ông lão còn không có phản ứng gì quá rõ ràng, hai cô cậu thanh niên này lại xì xào bàn tán?

Người đàn ông kia khi đi ngang qua họ thậm chí còn móc điện thoại ra.

Lúc anh ta lén lút hướng camera về phía này, Trâu Dương đưa tay ra, giơ ngón giữa về phía anh ta.

Hai người kia sững lại, nhìn cậu.

Trâu Dương không muốn làm phiền Phàn Quân nên không lên tiếng, chỉ dùng ngón giữa chỉ vào hai người kia một lần nữa, rồi lại dựng thẳng lên.

"Đồ thần kinh." Người đàn ông nhỏ giọng mắng một câu, rồi bị bạn gái kéo đi tiếp.

Trâu Dương không bận tâm, còn cười với anh ta.

Dù sao Phàn Quân cũng không nghe thấy.

Qua một lúc sau, Phàn Quân khẽ động đậy, rồi ngẩng đầu lên.

Trâu Dương vội quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của y.

Từ đầu đến cuối Phàn Quân chẳng hề phát ra âm thanh nào, cậu không biết rốt cuộc Phàn Quân đã khóc hay đã thế nào...

Không khóc.

Trên mặt Phàn Quân không có vết khóc, mắt cũng không đỏ.

"Tôi không sao." Phàn Quân quay mặt nhìn cậu.

"Ừm." Lúc này Trâu Dương mới chợt nhận ra tay mình vẫn đang ôm Phàn Quân, vội vàng buông cánh tay ra, quay người đưa tay bới loạn xạ trên bãi cỏ, lấy kính đeo vào.

Sống mũi hơi ngứa, nhưng cậu không kịp bận tâm.

"Cậu..." Phàn Quân giơ tay định đưa lên mặt cậu, nhưng giơ đến nửa chừng lại dừng lại, chỉ vào mũi mình: "Chỗ này, có cọng cỏ."

"Ồ!" Trâu Dương sờ lên mặt mình, có cộng cỏ đè lên sống mũi, "Bảo sao cứ thấy ngưa ngứa..."

Phàn Quân cười: "Trâu Dương."

"Đừng cảm ơn." Trâu Dương lập tức ngắt lời y, "Đừng cảm ơn, không cần..."

"Ừm." Phàn Quân đáp.

Lúc này không có ai đi ngang qua, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, Trâu Dương do dự không biết nên làm gì.

"Tiếp tục." Phàn Quân đứng dậy.

"Tiếp tục... cái gì?" Trâu Dương cũng đứng dậy theo.

Hai người cùng nhau phủi quần.

Phàn Quân liếc về phía sau mông cậu, Trâu Dương cũng quay đầu lại: "Sao? Tôi tè dầm à?"

"Quần đen không nhìn ra đâu." Phàn Quân cười, "Đi thôi, học tiếp."

Trâu Dương nhìn đồng hồ, giờ học đã gần hết rồi, họ chạy đến đây chỉ khoảng hai mươi phút, kể cả thời gian đi dạo bên bờ sông cũng không quá nửa tiếng.

Sau đó thì cứ nằm ở đây nửa tiếng...

"Huấn luyện viên à, tan học rồi." Trâu Dương nói.

"Hôm nay cậu có hai tiết cơ, tiếp theo luyện bộ pháp chút đi." Phàn Quân đi ngược lại vài bước, nhảy xuống dọc theo bờ kè con sông, bắt đầu tiến lên từng bước.

"Tôi nói hôm nay học phí gấp đôi mà." Trâu Dương đứng yên không động đậy.

"Tiết này tặng cậu." Phàn Quân không quay đầu lại.

Lúc này Trâu Dương vẫn còn chưa hoàn hồn, cả người đều trì trệ, hoàn toàn không muốn cử động.

Chỉ có thể chạy bước nhỏ theo sau Phàn Quân: "Hay là... tặng mười phút thôi."

"Đừng lười biếng." Phàn Quân quay đầu liếc cậu một cái.

Khí chất huấn luyện viên đột nhiên giáng xuống, Trâu Dương vội vàng chuyển từ chạy bước nhỏ sang sải bước lên phía trước.

Phàn Quân khi dạy học vẫn rất nghiêm túc, bất kể trước đó đã xảy ra chuyện gì, khi bước vào trạng thái giảng dạy thì hoàn toàn là một con người khác.

Dọc theo bờ kè, Trâu Dương chạy theo phía sau y, liên tục chuyển đổi các kiểu tiến lên, lùi lại, bước lướt, bước lùi, bước đệm, đoạn bờ kè không dài lắm, nhưng tiến tiến lùi lùi mất nửa tiếng mới đi hết.

"Cái này còn mệt hơn cả chạy năm cây số." Trâu Dương nói.

"Vậy vừa khéo," Phàn Quân nói, "Chạy về thôi."

"Biến đi!" Trâu Dương kêu lên.

Phàn Quân cười, nhìn đồng hồ: "Đói chưa? Tôi mời cậu ăn gì đó."

"Há cảo hấp." Trâu Dương nói ngay lập tức.

"Đi." Phàn Quân nói.

Một quán nhỏ xập xệ nằm trên con phố phía sau trung tâm thương mại, bán bánh bao nhân thịt và há cảo hấp, buôn bán rất tốt, lúc này đang gần bữa trưa, khá nhiều người xếp hàng.

"Còn phải xếp hàng à?" Trâu Dương nói.

"Không cần, cậu ở đây đợi tôi." Phàn Quân nói xong liền vào lối đi hẹp chỉ đủ một người qua bên cạnh quán nhỏ.

Không lâu sau, y xách hai túi đồ đi ra.

"Đi, đừng để người khác thấy." Phàn Quân đi ngang qua cậu thì nói nhỏ.

Trâu Dương vội vàng theo sau: "Ăn trộm à?"

"Đầu óc kiểu gì vậy," Phàn Quân cười, "Rõ ràng là phí bảo kê mà."

Quay về quán mới, Phàn Quân lấy đồ trong túi ra đặt lên bàn.

Một hộp bánh bao, một hộp há cảo hấp.

"Cái nào cũng ngon, cậu nếm thử hết đi." Phàn Quân nói.

"Ừm." Trâu Dương lấy chiếc ghế bên cạnh, lúc ngồi xuống thì thấy hơi lung lay, cậu cúi xuống nhìn, một chân ghế hơi cong.

Cậu vốn không định hỏi nhiều về chuyện Phàn Quân lật tủ lạnh ngày hôm qua, nhưng lúc này thật sự không nhịn được: "Hai người hôm qua thật sự không đánh nhau à?"

"Thật sự không có." Phàn Quân cũng đến nhìn chân ghế, "Chắc là bị va vào thôi."

"Ai va?" Trâu Dương hỏi.

"Tủ lạnh chứ ai." Phàn Quân lấy một chiếc ghế khác đổi cho cậu, còn mình thì ngồi lên chiếc ghế hỏng kia.

"Lữ Trạch..." Trâu Dương ăn một cái há cảo hấp, "Có phải đã mắng mẹ tôi không."

Phàn Quân liếc nhìn cậu: "Không."

Trâu Dương nhìn y.

"Mắng cậu." Phàn Quân nói.

"Lo chuyện bao đồng thay quyền đoạt chỗ chiếm tổ chim khách* à?" Trâu Dương nói một cách khinh thường.

[1] Trong Kinh thi cổ đại Trung Quốc có câu thơ 'Duy thước hữu sào, duy cưu cư chi' (tổ của con chim cắt lại do con chim khách ở). Câu thành ngữ này chỉ việc chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác.

"Không có..." Phàn Quân nhìn cậu, "Văn vẻ như thế."

Trâu Dương tặc lưỡi một tiếng, cúi đầu lấy một cái bánh bao ra rồi cắn một miếng lớn.

"Ăn bữa sau tập dữ dội vậy sao?" Đàm Như xách túi đồ ăn giao đến từ cửa bước vào, thấy đồ ăn trên bàn thì nhướng mày.

"Tôi có giảm mỡ đâu," Trâu Dương cười cười, "Ăn không?"

"Không tự kỷ luật," Đàm Như đi tới nhón một cái há cảo hấp bỏ vào miệng, nhắm mắt nhai ngon lành, rồi nhanh chóng chạy về phía khu huấn luyện, "Không tự kỷ luật là hạnh phúc mà... Chạy thôi chạy thôi chạy thôi..."

"Buổi trưa cậu... ăn ở đâu?" Phàn Quân hỏi.

"Trưa tôi..." Trâu Dương định nói là trưa nay nếm thử tay nghề của anh đi, nhưng lại lập tức dừng lại.

"Về với chị San à?" Phàn Quân đỡ lời cho cậu.

"Ừ," Trâu Dương cúi đầu ăn há cảo, "Những lúc thế này, tôi phải đứng về phía bà ấy chứ."

"Ừm." Phàn Quân gật đầu.

"Sau này ngày nào anh cũng nấu cơm à?" Trâu Dương hỏi.

"Có lẽ vậy, lâu lâu thì chú Lữ nấu." Phàn Quân nói.

"Quán quân không nấu à? Chỉ biết ăn thôi hả?" Trâu Dương hơi bị khó chịu.

"Anh ta cũng... nấu được," Phàn Quân nhíu mày, "Chỉ là không ăn được thôi."

"Đệt." Trâu Dương cười, "Thế thì còn không bằng tôi."

"Vậy sao." Phàn Quân cười nhìn cậu.

"Có thời gian tôi trổ tài cho anh xem," Trâu Dương nói, "Trứng xào cà chua."

"Được." Phàn Quân gật đầu.

Ăn xong bữa ăn sau tập rất dữ dội này, Đàm Như kéo một cái tủ đông đến.

Mấy người trong phòng tập cùng nhau chuyển nước và đồ uống trong tủ cũ sang tủ mới, Trâu Dương đứng một bên cũng không giúp được gì.

Khi Phàn Quân quay đầu bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu vừa đi về phía cửa, vừa dùng khẩu hình nói một câu: "Tôi đi đây."

"Ừm," Phàn Quân đi theo ra ngoài, "Bắt taxi về à?"

"Tôi đạp xe đến." Trâu Dương nói.

"Vậy..." Phàn Quân nhìn những người đang bận rộn phía sau, "Chú ý an toàn."

Trâu Dương nghe vậy liền cười.

Phàn Quân cũng cười.

"Đi đây," Trâu Dương lùi bước về phía thang máy, "Khi nào muốn đặt lịch học tôi sẽ nhắn tin cho anh."

"Ừm." Phàn Quân đáp.

Khi bóng dáng của Trâu Dương đã hoàn toàn bị thang máy che khuất, y quay lại phòng tập, cùng Đàm Như khiêng tủ đông mới đặt sát vào tường, rồi kéo cái tủ cũ xuống lầu.

Hoàn thành xong thì y không còn việc gì nữa, ngồi sau quầy lễ tân có hơi buồn ngủ.

Tối qua ngủ không ngon, đáng lẽ sớm nay nên ngủ bù một chút...

Y tựa vào ghế, kéo vành mũ xuống, ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại.

Cơ thể vừa được thả lỏng, đột nhiên cảm nhận được một cái chạm nhẹ nơi sống mũi.

Trong một khoảnh khắc tim bỗng đập nhanh đến lạ thường.

Y mở bừng mắt ra.

Không có ai.

₍ᐢ..ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com