30
Sau khi bố mất tích, không một người thân nào của Phàn Quân chấp nhận y, ông nội cũng lấy lý do không có khả năng nuôi dưỡng, từ chối yêu cầu của phường rằng muốn ông đưa Phàn Quân về nhà chăm sóc tạm thời một thời gian.
Cuối cùng lại là chú Lữ và thím Lệ chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục, đưa Phàn Quân về nhà mình.
Từ đó về sau, Lữ Trạch có gì thì y cũng có có cái đó, những thứ Lữ Trạch không có đôi khi y vẫn có.
Phàn Quân hiểu rõ, đối với người con nuôi không phải là 'con nuôi' này, hai vợ chồng họ thậm chí còn có hơi thiên vị.
Lữ Trạch ghét y, hồi nhỏ bắt nạt y, y cũng thấy rất bình thường.
Y chính là kẻ xấu đã cướp đi tình thương của cha mẹ người khác.
Gia đình chú Lữ chuyển về Nam Chu Bình là sau nửa năm đưa y về nhà, một là hai vợ chồng muốn quay về nơi mình lớn lên, hai là sợ Phàn Cương sẽ quay lại trả thù.
Cứ thế ở lại cũng đã hơn mười năm.
Trừ Lữ Trạch ra, hai vợ chồng chú Lữ và Phàn Quân về cơ bản không có ai rời khỏi Nam Chu Bình nữa.
Nói tất cả là do y thì có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng quả thật có một phần lớn nguyên nhân là vì y.
Nỗi sợ hãi hệt như ác mộng đã từng mang lại nỗi đau tận cùng về thể xác và tinh thần cho y, vẫn luôn không thể xóa nhoà, chẳng thể thoát khỏi, ở lại Nam Chu Bình là lựa chọn duy nhất mà y cảm thấy an toàn.
Còn Lữ Trạch đi thi đấu, đi học, hết lần này đến lần khác muốn rời khỏi Nam Chu Bình, rồi lại quay về hết lần này đến lần khác, sự bất lực đó, y cũng có thể thấu hiểu được.
Y và Lữ Trạch coi như lớn lên cùng nhau, nhưng mãi mãi không thể hòa thuận được, lời nói trong suốt một năm cộng lại còn không bằng vài buổi y dạy học viên.
Hôm nay ngồi cạnh nhau thế này để 'tâm sự', là lần đầu tiên trong ngần ấy năm.
Nhưng ngoài câu 'xin lỗi' ra, y lại không thể nói thêm bất cứ lời nào khác.
Lữ Trạch liếc nhìn y, không nói gì, cầm chai sữa chua trước mặt lên uống một ngụm.
Phàn Quân cũng chỉ có thể im lặng.
"Quán cũ bên này đã đòi giải toả hai năm rồi, sớm muộn gì cũng sẽ giải tỏa thôi, tôi chẳng qua là muốn bố tôi chuẩn bị trước một chút, đừng để đến lúc đó lại trở tay không kịp, thực ra nếu tôi muốn đi thật, tôi đã đi rồi..." Lữ Trạch nói, "Không có gì to tát cả, không phải ai cũng cố chấp ở bên cạnh cha mẹ cả đời."
Phàn Quân cầm chai sữa chua, nắm trong tay nhưng vẫn không nói gì.
Chuyện giải tỏa thì y không rõ, cũng không muốn tìm hiểu, hai năm nay thi thoảng có nghe đầu cá bự nhắc đến, nhưng y chưa bao giờ tham gia, chỉ coi đó là một niềm hy vọng của những người hàng xóm ở Nam Chu Bình.
Giải tỏa đi thì sẽ tốt hơn, giải tỏa rồi thì sẽ thay đổi.
"Nhưng tôi chỉ là..." Lữ Trạch lại uống một ngụm sữa chua, quay đầu nhìn y, "Vì hôm nay cậu nói muốn nói chuyện, nên tôi cũng có gì nói nấy luôn, cậu thấy tôi buồn cười cũng được, thấy tôi vô lý cũng được..."
"Không đâu." Phàn Quân nói.
"Tôi không quan tâm, giữa tôi và cậu vốn dĩ chẳng có mối quan hệ nào cần phải duy trì cả." Lữ Trạch nói.
"Ừm." Phàn Quân đáp.
"Lúc đầu tôi thấy cậu rất đáng thương, bố mẹ tôi muốn đưa cậu về, tôi đồng ý," Lữ Trạch nhìn chằm chằm vào một cái cây bên vỉa hè, "Nhưng sau đó tôi bắt đầu ghét cậu, cái gì cũng phải chia với cậu, giống như cậu... Rồi sau đó tôi thấy cậu rất giả tạo, giả vờ đáng thương, giả vờ biết điều, giả vờ nhẫn nhịn, gần như không bao giờ tức giận..."
Lữ Trạch nói đến đây thì quay đầu liếc nhìn y.
Phàn Quân không nói gì, cũng nhìn anh ta.
"Sau đó tôi phát hiện ra cậu không phải đang giả vờ," Lữ Trạch nói nhanh dần, như thể những lời kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng có thể nói ra được, chỉ cần chậm một chút thì sẽ bị nghẹn lại, "Cậu thực sự là như vậy, tôi có hơi ghét bản thân, đặc biệt là sau khi mẹ tôi mất, bố tôi hình như càng thích một đứa con trai như cậu, tôi quay về Nam Chu Bình, ở lại quán cũ, bận rộn với quán mới, chỉ vì muốn ông ấy thấy rằng tôi mới là con ruột, tôi không phải là gánh nặng như Phàn Quân, cũng không cần ông ấy lúc nào cũng phải để ý đến tôi..."
Đến đây Lữ Trạch hơi dừng lại.
"Không sao đâu." Phàn Quân hiểu ý anh ta.
"Vì đã cố gắng nhiều như vậy nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, tôi cũng từ bỏ, kệ đi vậy," Lữ Trạch nói, "Bố tôi muốn ở lại đây với cậu thì cứ ở, vốn dĩ sau khi mẹ tôi mất, tôi vẫn luôn hơi lo lắng cho sức khỏe của ông ấy... Dù sao thì bên cạnh ông ấy cũng không phải là không có người, con trai vẫn luôn có hai đứa, một đứa đi rồi thì còn một đứa khác, cũng tốt hơn con ruột."
Hôm nay Lữ Trạch có lẽ đã thực sự xúc động rồi, bình thường trừ khi cãi nhau với chú Lữ ra thì như chưa bao giờ nói một hơi nhiều như thế.
Nếu anh ta không nói nhiều đến cậy, Phàn Quân có lẽ còn có thể tiếp lời được đôi ba câu, nhưng bây giờ lại không thể nói được lời nào.
Trong đầu chỉ toàn là 'xin lỗi'.
Y biết Lữ Trạch không muốn nghe câu 'xin lỗi', nhưng bây giờ ngoài câu này ra, y dường như không thể nói được gì khác.
"Cậu muốn nói gì thì nói đi," Lữ Trạch nói, "Quán mới bên kia, trước khi hợp đồng hết hạn vào tháng Tám tôi sẽ tìm được chỗ mới khai trương lại, nhưng vị trí chắc chắn không phải là Nam Chu Bình, lúc đó huấn luyện viên nào muốn theo thì theo, người không muốn theo sau này cũng không còn nhiều cơ hội gặp mặt nữa."
"Chú Lữ không tỉ mỉ như thím Lệ," Phàn Quân rất khó khăn cất tiếng, "Nhưng chú ấy luôn nói với tôi, tính của Lữ Trạch là vậy, đừng giận nó, đừng chấp nhặt gì nó, theo tôi thấy..."
Phàn Quân nhìn Lữ Trạch: "Chú ấy chỉ sợ tôi có mâu thuẫn gì với anh, anh sẽ tức giận, sẽ không vui, chẳng có ai có thể thân thiết hơn con trai ruột đâu."
Lữ Trạch không nói gì, chỉ uống sữa chua, một chai to như vậy uống vài hơi đã hết sạch.
Phàn Quân nhìn chai sữa chua đọng đầy hơi nước trong tay, khẽ nói: "Tôi rất ghen tị với anh."
Lữ Trạch đặt chai sữa chua xuống, đứng dậy, một lúc sau mới quay đầu nhìn y: "Hôm nay có phải lão Lưu đã dẫn người đến quán mới không?"
"Ừm," Phàn Quân đáp, "Nhờ chuyển lời đến anh, tháng Tám hết hạn."
"Đúng là chỉ làm người ta buồn nôn thôi, hai mặt bằng đó của ông ta, chỉ có loại không biết gì như tôi mới thuê," Lữ Trạch nói, "Tôi đi rồi, ông ta chẳng cho ai thuê được đâu."
"Lần sau đi thuê ở chỗ khác thì nhớ hỏi kỹ." Phàn Quân nói.
Lữ Trạch không nói gì nữa, quay người đi về.
"Ê!" Chị Vu từ trong quán đi ra, "Cậu lấy cái chai của tôi đi luôn hả?"
Lữ Trạch lại quay người lại, đưa chai cho cô ấy.
"Để trên bàn đi." Chị Vu nói câu này xong thì quay vào tiệm.
Lữ Trạch đặt chai lên bàn, nhìn Phàn Quân.
"Lát nữa tôi về quán cũ ăn cơm." Phàn Quân nói.
Lữ Trạch đi rồi y cũng không đứng dậy, cầm nửa chai sữa chua ngồi lì ở cửa trạm sữa.
Mặc dù có hơi ngượng.
Chị Vu biết mối quan hệ không tốt giữa y và Lữ Trạch, chắc chắn cũng đoán được hai người họ ngồi đây lâu như vậy không phải là tán gẫu bình thường, lúc này Lữ Trạch đã đi rồi, y vẫn còn ngồi đây, chị Vu cũng không tiện ra ngoài mà cứ ngồi ở trong tiệm.
Nhưng Phàn Quân không muốn cử động, không biết là vì bị sốt hay ngủ quá lâu, cả người có hơi mềm nhũn, không muốn cử động, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn ngẩn người ra như thế.
Y đã ở Nam Chu Bình mười bốn năm, Tiểu Bạch cũng đã từ một chú chó con trở thành chú chó trưởng thành, nhưng y vẫn không có gì thay đổi, vẫn là cậu bé ngày đó được chú Lữ và thím Lệ dẫn ra khỏi nhà.
Chỉ là, ngay cả một góc phố như Nam Chu Bình, nơi dường như đã bị cả thành phố lãng quên, cũng sẽ không thể bất biến mãi mãi.
Người dân ở đây, có lẽ trừ y ra, không ai thực sự cam tâm ở lại.
Nhà lão Tứ đã mua nhà ở khu trung tâm, không biết lúc nào sẽ chuyển đi, đầu cá bự và Quyên nhi dự định có con vào năm sau, vì việc học của con cái, có lẽ cũng sẽ phải rời đi.
Ngay cả Hầu nhi năm sau cũng thi tuyển sinh cấp 3, gia đình cũng đang tìm cách, tóm lại là không thể để nó cứ ở đây mà học trường số hai mươi mốt được.
Trong thế giới của y, những người quen thuộc ngày càng ít đi...
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này thôi.
Khi thế giới quen thuộc ngày càng trở nên xa lạ, dù có sợ hãi đến đâu, y cũng sẽ bị đẩy về một nơi xa lạ mới.
"Ảnh tôi đã tải hết lên đám mây rồi, link tôi gửi cho cậu đó, tôi đã chia thư mục theo tên của bọn họ rồi," Dung Dung ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng tập nhảy, một tay cầm điện thoại, một tay xoa đầu Tiểu Bạch liên hồi, "Ảnh chụp chung của cậu và Trâu Dương tôi cũng tách thành một thư mục riêng luôn."
"Ừm," Phàn Quân mở link ra, lưu hết ảnh về, rồi mở thư mục của đám người Lưu Văn Thụy ra chầm chậm xem, "Đợi họ thi xong tôi mời cô ăn cơm."
"Đừng khách sáo thế, ăn cơm thì khỏi, tôi đang giảm cân, mời tôi uống một bữa trà chiều là được rồi." Dung Dung nói.
"Lượng calo của mấy món điểm tâm trà chiều đó không ít hơn một bữa cơm đâu, lại còn không no bụng nữa." Phàn Quân nhìn những bức ảnh của đám người, mặc dù trông chẳng có tế bào vận động gì, nhưng ảnh chụp ra trông cũng khá đẹp.
"Cái cậu này! Đừng có học theo Lữ Trạch chứ!" Dung Dung vừa nói vừa lắc chân, "Này, ảnh hai cậu chụp đúng là đẹp thật đó, rất có khí chất."
"Ừm." Phàn Quân gật đầu.
"Ừm gì mà ừm, cậu đã xem chưa đó!" Dung Dung nói.
"... Xem rồi." Phàn Quân nói.
"Cậu xem cái con khỉ, nếu cậu xem rồi thì chắc chắn sẽ không phản ứng kiểu này." Dung Dung nói.
Phàn Quân liếc nhìn cô ấy, cúi đầu mở thư mục ảnh chụp chung của y và Trâu Dương ra. Bức đầu tiên là ảnh chụp chung của hai người và Tiểu Bạch, ngón tay vốn định trượt tiếp về phía sau thì dừng lại.
Không nhịn được mà phóng to ra xem.
Đúng là rất...
Khó mà nói thành lời, không thể dùng một câu đơn giản là ngầu hay đẹp trai để miêu tả được.
Hẳn chỉ có thể là khí chất như Dung Dung nói.
Y lại ngước mắt nhìn Dung Dung.
"Đó, đây mới là xem thật nè," Dung Dung cười rộ lên, "Thế nào hả, mặc dù hai người đẹp trai sẵn, nhìn cũng rất xứng đôi, nhưng trình chụp ảnh của tôi có phải cũng đỉnh lắm không."
Xứng đôi?
Phàn Quân sững sờ.
"Ê tôi chỉ ví dụ vậy thôi, là... nói sao nhỉ, không diễn tả được, cậu hiểu không?" Dung Dung có hơi ngượng ngùng, vừa nói vừa hươ tay.
"Hiểu." Phàn Quân cười, chầm chậm lướt thêm vài tấm rồi đóng thư mục lại.
Trước đây mỗi lần ôn tập, những ngày trôi qua đều rất đỗi vô vị, cảm giác như thể không nhớ được gì, không học được gì, rồi cứ thế mà vác cái đầu trống rỗng đi thi.
Lần ôn bài này thì hơi khác, thời gian trôi qua rất thực tế, một phút đúng một phút, một ngày đúng một ngày, điều duy nhất không thay đổi là cái đầu trống rỗng.
Nhìn lịch, còn nửa tháng nữa sẽ thi.
Cuối tuần trước cậu không về nhà, cuối tuần này cũng không định về.
Mẹ cậu ở Nam Chu Bình dường như rất bận, không biết là bận gì, cậu về một mình thì rất tẻ nhạt.
Trước đây về nhà cũng thường như vậy, mẹ cậu cũng không phải cuối tuần nào cũng ở nhà, nhưng bây giờ không hiểu vì lẽ gì, cậu lại cực kỳ sợ cô đơn.
Có lẽ là vì phát hiện mẹ và chú Lữ thực sự rất hợp nhau, ở bên chú Lữ quả thật rất thoải mái, có lẽ sau này mẹ cậu thực sự, sẽ không về nhà nữa.
"Ra ngoài chơi Quốc tế Thiếu nhi không?" Lưu Văn Thụy vừa ngậm kem que vừa bước vào ký túc xá, Trâu Dương không về nhà, cậu ta cũng không về, đi đường một mình buồn chán quá.
"Đi đâu?" Trâu Dương hỏi, "Buổi chiều tao còn phải đi thăm phụ thân đại nhân."
"Khoảng giờ đó thì bọn tao đi cùng mày luôn," Lưu Văn Thụy nói, "Đợi mày ở bên ngoài."
"Ừm, nhưng tao không đi khu trò chơi điện tử đâu đấy." Trâu Dương nói.
"Không đi, dạo quanh trung tâm thương mại thôi, lâu rồi không đi," Lưu Văn Thụy nói, "Chúng ta không thể cứ mắc kẹt trong cái tháp ngà trường học mãi được, chúng ta phải cảm nhận hơi thở của thành phố bên ngoài tháp ngà."
"... Đi thôi." Trâu Dương thở dài.
Mục tiêu của mấy thanh niên vừa trốn ra khỏi tháp ngà để xả hơi kia rất rõ ràng, đi mua sắm ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
"Mua sắm thật hả?" Trâu Dương hỏi.
"Mua sắm còn giả được à!" Lý Tri Việt nói.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Trương Truyền Long chỉ vào quán trà sữa đối diện: "Đi, đi mua sắm."
"... Sao mày không nói là đi mua sắm khu ẩm thực cho rồi." Trâu Dương nói.
"Ai nói," Lý Tri Việt nói, "Tao nghiêm túc mua đồ đấy, tháng này sinh nhật mẹ tao, tao định mua một cái vòng tay giống của mày để tặng bà ấy."
Vòng tay của Trâu Dương quả thật là mua ở đây.
Cậu cúi đầu nhìn cổ tay của mình, sinh nhật Phàn Quân là cuối tháng Sáu, vốn dĩ cậu định thi xong rồi mua một chiếc lắc tay làm quà sinh nhật tặng Phàn Quân.
"Vậy thì đi thôi." Lưu Văn Thụy nói.
Cửa hàng bán vòng tay ở tầng bốn của khu trung tâm thương mại, từ tầng một đến tầng bốn, bao gồm cả phố thương mại bên ngoài, có rất nhiều thứ có thể dạo được, nhưng một khi nhóm người này có một mục tiêu xác định, thì mục tiêu đó thường trở thành mục tiêu duy nhất của chuyến đi này.
"Ố, khu này hình như có sự kiện gì à?" Lưu Văn Thụy liếc qua quảng trường, bước chân không ngừng chạy về phía trung tâm thương mại, "Đông người quá."
"Bên kia hình như có cái chợ phiên gì đó," Lý Tri Việt nhìn về phía bên kia, cũng nhanh lẹ bước theo, "Hình như..."
"Còn có cả triển lãm xe nữa." Trương Truyền Long nói.
"Mấy vị đồng chí trong tháp ngà này, bọn mày đang vội lắm hả?" Trâu Dương thực sự không nhịn được nữa, "Cái chợ phiên kia rồi triển lãm xe các thứ cũng đi dạo được mà..."
"Đúng, vậy đi xem triển lãm xe." Lưu Văn Thụy vô tình bắt được từ cuối cùng, bước chân quay ngoắt, đi về phía khu triển lãm xe.
Trâu Dương thở dài không nổi nữa, theo cậu ta đi về phía đó.
Nhưng vừa đi đến gần khu trưng bày, cậu lia mắt đã nhìn thấy một bóng dáng mà cứ mỗi tháng lại gặp một lần trong đám đông.
Cậu đột ngột dừng bước.
Gia đình ba người của bố cậu.
"Sao thế?" Lý Tri Việt hỏi.
"... Bố tao." Trâu Dương khẽ nói.
Lý Tri Việt túm mạnh Lưu Văn Thụy đang bước nhanh: "Bố nó."
"Sao thế, mẹ nó à?" Lưu Văn Thụy ngoái đầu lại.
"Bố nó!" Lý Tri Việt nghiến răng, "Bố của Trâu Dương!"
"Tao đệt" Lưu Văn Thụy nhìn qua bên kia, "Ở đâu?"
"Còn nhìn nữa! Còn nhìn nữa!" Trương Truyền Long xoay mặt cậu ta lại, "Sợ người ta không thấy tụi mình hả? Nhanh lên, yểm trợ Trâu Dương vào trung tâm thương mại."
"Làm gì vậy?" Trâu Dương hơi bị bất lực.
"Không đi triển lãm xe nữa," Lưu Văn Thụy nói, "Bực bội."
Trâu Dương không nói gì, mặc dù cậu không muốn trốn tránh, nhưng quả thật cũng không muốn đi qua đó nữa.
Chỉ một cái lia mắt, cậu đã thấy quá nhiều.
Bọn họ đang chọn xe, có vẻ là đang chọn cho người phụ nữ đó, cô ta đang ngồi trong ghế lái, cười rất vui vẻ, Trâu Thiên Thụy đứng bên cạnh bố, khoác tay ông ấy...
Nhà bố có xe rồi, chiếc xe này có lẽ là quà xin lỗi sau cái lần cãi nhau hôm đó.
Nghĩ đến đây, Trâu Dương cảm thấy tức nghẹn trong lòng, như muốn nôn ra.
Đám người cũng không đi dạo bên ngoài nữa, đi thẳng lên tầng bốn trung tâm thương mại.
Lý Tri Việt không muốn vòng tay làm sẵn, bắt đầu chọn hạt để tự mình xâu, Lưu Văn Thụy và Trương Truyền Long xúm lại giúp cậu ta chọn.
Trâu Dương ngồi bên cạnh, một lúc sau mới gọi nhân viên bán hàng tới, lắc lắc cổ tay: "Giúp tôi lấy cái này."
Lưu Văn Thụy ngoái đầu nhìn cậu: "Mua nữa hả? Mua hai cái giống nhau à?"
"Tặng người khác." Trâu Dương nói.
Lưu Văn Thụy đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chồm tới: "Tặng tao à?"
Trâu Dương nhìn cậu ta mà không nói gì.
"Là tao mạo muội rồi," Lưu Văn Thụy nói nhỏ, "Vậy, tặng ai?"
Trâu Dương im lặng một lúc mới lên tiếng: "Phàn Quân."
"Tặng Phàn Quân?" Lưu Văn Thụy sững sờ, "Tại sao?"
"Cuối tháng này sinh nhật anh ấy." Trâu Dương nói.
"Ồ," Lưu Văn Thụy gật đầu, nghĩ ngợi lại quay đầu nhìn cậu, "Tặng vòng tay giống y hệt?"
₍ᐢ..ᐢ₎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com