Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ở Hogwarts (p1)

Cuối cùng cũng đến ngày nhập học.

Đứng trước cánh cổng gỗ sồi khổng lồ của trường Hogwarts, McGonagall bất lực suy nghĩ trong khi chờ các học sinh mới.

Albus, ông rảnh quá ha! Ngay khi tôi vừa phi như bay đến văn phòng hiệu trưởng, tôi đã bị con ong già gặm chiếc bánh dâu tây với vẻ mặt vui vẻ tính kế "Minerva, cô sẽ không để một ông già yếu ớt như tôi chờ bên ngoài đến mức bị đông cứng đâu đúng không."... Lời nói đáng giận khiến McGonagall suýt phát điên. ORZ (1) Albus, ông thật yếu đuối! Tốc độ mà ông cướp lấy lọ thuốc trong tay Bà Pomfrey, người vừa bước vào cửa, có thể so sánh với độn thổ đấy được không?

Than ôi, chỉ sau khi chấp nhận ký ức của McGonagall, tôi mới biết rằng trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc chiến, để đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ của Tử thần Thực tử, hiệu trưởng đã đích thân ra đón học sinh mới. Chà, trong thời bình, hiệu phó hẳn phải bận rộn hơn ah ah ah ah ah, thật bất lực ~

McGonagall khẽ vẫy đũa thần trong lúc đang điên cuồng phun tào, và tự yểm cho mình một câu thần chú ấm áp. Chà, gió quá lớn khiến quần áo hơi xộc xệch, một thần chú mềm mại; tóc hơi bị rối, một thần chú buộc chặt; cổ áo hơi cong lên, một thần chú gia cố ...

A, a, McGonagall phát điên trong lòng, cô phải chờ những con quỷ nhỏ đó trong một đêm gió lạnh, ẩm ướt và gió mạnh này bao lâu nữa! Cô còn phải tiếp tục sử dụng các thần chú khác nhau để sửa sang lại vẻ ngoài và duy trì sự uy nghiêm của mình với tư cách là Vua sư tử của Gryffindor! Albus, tôi sẽ đến gặp bà Pomfrey và bảo bà cắt nguồn cung dược chữa đau răng của ông! Ôi trời ạ, tôi thực sự muốn đi vào trong, bên trong chắc hẳn không có gió lùa.

Học sinh năm nhất bước xuống thuyền và lảo đảo bước đi trên con đường núi tối tăm đầy đất đá, vừa mệt, vừa đói, toàn bộ đều kiệt sức. Cuối cùng, nhờ sự chỉ dẫn của ánh đèn yếu ớt trong tay Hagrid, một đám trẻ run rẩy rốt cuộc cũng lết được đến trước lâu đài Hogwarts. Nhìn lên, những bậc đá cao hiện lên trước mặt họ, và một phù thủy với mái tóc đen được buộc cao, mắt xanh, áo choàng màu xanh lá cây sẫm và chiếc mũ phù thủy nhọn đứng ở đầu bậc đá, khuôn mặt lạnh lùng có sức đóng băng còn lớn hơn cả những ngọn gió lạnh lẽo..

Khí thế mạnh mẽ, ừm, phải nói là sát khí, nửa số học sinh mới của Hogwarts dưới bậc thềm lạnh run trong gió. Dù can đảm đến đâu, các học sinh của Gryffindor cũng không thể không dừng lại, run rẩy cân nhắc có nên đi tiếp hay không.

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ~ đáng sợ quá ~ trời ơi, đây là giáo sư của chúng ta sao? Bây giờ chúng ta thôi học về nhà với mẹ có được không, mẹ ơi cíu,, 555555 —————— by những con vật bé nhỏ (2) đang run rẩy kêu lên trong lòng

Chết tiệt những con quỷ nhỏ này đang làm cái quái gì thế! Tại sao lại không đến đây! Nhanh lên để còn vào Đại sảnh đường nào ~ Ở đây lạnh chết đi được ———————————————— By McGonagall xanh cả mặt vì lạnh nhưng vẫn cố giữ thần thái lạnh như băng.

Ui chà, chúng ta phải cảm ơn thần kinh của Hagrid đủ thô, cảm tạ Merlin! ! !

Đi được nửa bước, Hagrid quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt mấy đứa học sinh mới mang theo hai chữ "Sợ quá", hoàn toàn không để tâm đến sự phun khí lạnh của Giáo sư McGonagall vàcũng không hiểu tại sao bọn nhỏ đều mang vẻ mặt xanh như quỷ khổng lồ, hét lên: "Tân sinh năm nhất! Mau lên, theo sau ta !!! Các trò làm sao vậy!"

Merlin, cảm tạ thân thể nửa người khổng lồ của Hagrid đủ lớn, một đám học sinh nhỏ liều mạng chen sau lưng Hagrid .Lần tiên tiên học sinh mới cảm giác được trường học phái người mang dòng máu nửa người khổng lồ tới đón làcó bao nhiêu quan tâm.

Giáo sư McGonagall không nói nên lời mà cúi người nhìn về phía trước, nhìn đám trẻ con đang lần lượt kéo áo choàng của đám người phía trước cùng nhau run rẩy trốn sau lưng Hagrid để trốn tránh cái liếc mắt đánh giá của McGonagall, điều này thực sự khiến cô bất giác liên tưởng đến trò chơi đại bàng bắt gà con.(3)

Chà, gà mẹ phiên bản Hagrid ~ McGonagall lạnh lùng nổi da gà ~

Đôi mắt xanh như băng nhìn lướt qua đám học sinh năm nhất, tất cả đã tập trung ở lối vào. Gật gật đầu với Hagrid. Giáo sư McGonagall quay lại và đẩy cánh cửa gỗ sồi đang đóng ra. Đôi mắt nghiêm nghị, những gơn trên tà áo choàng nhẹ nhàng hiện lên khi bà quay người, động tác bà lưu loát mạnh mẽ mở ra cánh cửa lớn. Các học sinh mới tới lại run rẩy. Họ cảm thấy rằng mặc dù vị giáo sư này khi đến gần không đáng sợ lắm nhưng bà ấy trông nghiêm túc đến đáng sợ.
Đưa lũ trẻ bước từng bước qua bậc thềm lát đá hoa cương, McGonagall nghe thấy tiếng xì xào của các học sinh phía sau: "Tui cá rằng lớp của giáo sư này là khó vượt qua nhất. "" Chà chà, thoạt nhìn bà ấy cực kì nghiêm khắc ... "

Khóe miệng nâng lên thành một vòng cung, khó qua nhất? Mấy đứa, mấy đứa vẫn chưa học lớp độc dược đâu.

Đưa bọn nhỏ vào căn phòng cách vách Đại sảnh đường, giới thiệu sơ lược một đoạn không đổi cả thiên niên kỉ, và sau đó...đầu đầy hắc tuyến nhìn mấy đứa trẻ đoán mò cách thức phân viện.

Quay đầu bước vào Đại sảnh đường, cô cố gắng tránh cười quá lố trước bọn nhỏ. Không nên quấy rầy những đứa trẻ đang mang một tâm trạng bất an bàn luận đủ thứ, và vâng, cả cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc gần tốt đẹpcùng các Hồn ma nữa, Merlin phù hộ, mong hôm nay Peeves sẽ không đùa quá trớn

Ra hiệu cho Dumbledore biết học sinh mới đã đến, McGonagall trở lại căn phòng cách vách, dẫn tất cả học sinh đi và bước vào khán phòng tráng lệ. Học sinh lớp trên đã ngồi vào xung quanh bàn ăn, chỉ lúc này những học sinh mới đội mũ phù thủy nhọn hoắt ngay ngắn. Những lời xì xào sau lưng càng lúc càng lớn, và những học sinh năm nhất chưa từng tiếp xúc với thế giới phép thuật vừa trao đổi thông tin vừa tò mò nhìn xung quanh. Dumbledore --- Aiz, McGonagall nhanh chóng chuyển dời mắt ~ Ông ấy thực sự mặc đồ phấn hồng, bao gồm cả áo choàng và nơ trên râu của ông ấy ~ Nhìn lại sợ rằng không nuốt nổi cơm mất------trên cái ghế trước mặt, một chiếc mũ như bị lôi ra từ thùng rác....Tốt lắm, nón phân loại đã ở đây ~ Thế, ghế đẩu bốn góc huyền thoại đâu rồi?

Dẫn tân sinh đứng ở trên đài cao, McGonagall liếc mắt một cáinhìn một vòng xung quanh, nhưng vẫn không có nhìn thấy cái gọi là ghế đẩu bốn góc. Cau mày, giáo sư McGonagall không còn kiên nhẫn tìm kiếm nữa, cầm lấy một cái cốc trên bàn, vung đũa phép một cái, một cái ghế đẩu xinh đẹp rơi trên mặt đất. McGonagall nhấc chiếc nón phân loại lên bằng hai ngón tay và đặt nó trên ghế đẩu, sau đó lập tức lùi lại một bước và vẫy đũa thần của mình.

Chiếc nón bị vặn mở như một cô bé nhút nhát: "..." Merlin, một chiếc mũ nghìn năm tuổi, vặn vẹo, quắn quéo, xoay chóp mũ, lắc lư vành mũ, "khuôn mặt" đầy say sưa (mớ nếp gấp đócoi như là khuôn mặt đi) hát một bài hát không trọn vẹn âm sắc (sai nhịp )~ Nhìn khuôn mặt tái nhợt của lũ trẻ, Giáo sư McGonagall rất cảm kích vì trên đời có thần chú "bịt tai". 

Khoảnh khắc chiếc nón phân loại im miệng, McGonagall hít một hơi và vẫy đũa thần lần nữa để giải phóng "bịt tai". Chà, tất cả các giáo sư và hầu hết học sinh cấp trên đều làm như vậy ~ Bắt đầu đọc danh sách học sinh mới và nhìn đám trẻ phân viện, áo choàng của từng người xuất hiện logo học viện mới tinh

———————————— Ta là đường ranh giới khi phân viện ————————————

Chờ học sinh cuối cùng tiến vào Ravenclaw, McGonagall cất cái nón phân loại đi, biến cái ghế đẩu trở lại thành cái cốc, ngồi xuống vị trí trên bàn ăn giáo sư. Các học sinh nhìn giáo sư trên bục cao, cúi đầu thì thầm nói nhỏ với nhau.

Khi cụ Dumbledore đứng dậy, tất cả học sinh nhìn thấy chiếc váy của cụ đều cứng lại trong một phút. Sau chiến tranh, sự biến dạng về thẩm mỹcủa cụ Dumbledore đã bắt đầu leo ​​lên đỉnh của dãy Himalaya. Với đôi mắt xanh biếc lấp lánh, cụ Albus Dumbledore mở rộng vòng tay: "Các con yêu quý của ta. Chào mừng! Chào mừng đến với Hogwarts! Chào mừng năm học mới! Trước khi bổ sung kiến thức vào đầu óc đã bị quái vật hôn môi của các trò, chúng ta hãy bắt đầu bữa tối! "

Bị quái vật hôn não ~ McGonagall yếu ớt ấn trán. Cái cách ẩnn dụ này để cho Snape nói chính là mỉa mai vô hạn, nhưng để cho Dumbledore nói thì coi như không có nghĩa gì cả. Chà, mỗi khi bắt đầu đi học, chúng ta phải bị lag một thời gian, lúc này cách nói của ông ấy coi như khá bình thường.

Chà, những gia tinh Hogwarts vẫn rất tài giỏi. McGonagall, người đang nếm miếng thịt bê tươi mới, rất hài lòng nghĩ.

Sau bữa tối, cụ Dumbledore đứng dậy và nói vài lời chúc mừng ngày khai giảng. McGonagall thờ ơ lắng nghe cho đến khi nghe thấy câu: "Trước khi đi, chúng ta hãy cùng nhau hát bài ca của trường!"

McGonagall biết rằng mặt mình đã tái xanh, các giáo sư khác cũng vậy.

Nghiến răng, liên tục an ủi mình chết sớm siêu sinh sớm - McGonagall, dùng tốc độ nhanh nhất đọc một lần bài ca trường. Các âm thanh khác nhau của toàn trường đan xen và xoắn vào nhau, thực sự là một cực hình.

Chao ôi, hát bài ca trường là điều bắt buộc. Bài hát của trường là một phần của hệ thống phòng thủ của trường; cũng không thể sử dụng câu thần chú "bịt tai ", điều này sẽ ảnh hưởng đến những biến động ma pháp của bài hát ~~~~~ McGonagall nghiến răng nghiến lợi chịu đựng bài hát, quay đầu lại và nhìn thấy Albus Dumbledore, với vẻ mặt hưởng thụ pha lẫn tiếc nuối --- tiếc nuối bài hát quá ngắn để thưởng thức nó đủ --- quá không nói nên lời.

Albus Percival Wulfrick Brian Dumbledore, ở một mức độ nào đó, thực sự là một người đàn ông rất mạnh mẽ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) này là orz nè :)))

(2) chắc tg đang ví mấy học sinh như những con vật nhỏ dễ thương :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com