Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Chân thật và Mộng cảnh.

Trên thế giới này kỳ thật có một ít người mà ngươi cho dù có làm như thế nào cũng khó có thể phủ nhận sự tồn tại của họ, đối với Snape mà nói, y đương nhiên cũng có một người mà y toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ, chẳng sợ người kia sau này sẽ cường đại đến mức có thể gánh trên vai tất cả trách nhiệm của Giới Pháp Thuật.

Sau một trận chiến ác liệt kết thúc, Snape và Harry cùng sóng vai, dựa gần vào nhau mà ngồi trên mặt đất lạnh như băng, trước mặt hai người họ chất đống thi thể của Thực Tử Đồ còn chưa được dọn dẹp qua, ở dưới hoàn cảnh như vậy, bởi vì kiệt sức bọn họ cũng không thể so đo quá nhiều được.

"Thực Tử Đồ làm sao lại có thể biết được lần hành động này của chúng ta?" Harry tức giận, thở phì phò nói.

Cậu thật sự đã quá mệt mỏi, lần hành động này bị Voldemort đi trước một bước bố trí cạm bẫy, tuy là nhiệm vụ cũng hoàn thành nhưng mà bọn họ lại bị thương vong thê thảm, kế hoạch lần này chính là muốn tiến đánh một cách bất ngờ, cho nên người được cử đi cũng không nhiều lắm, may mắn lần này Harry chính là đội trưởng, bằng không nếu thay đổi một người khác e rằng chỉ sợ nhiệm vụ lần này sẽ không cứ đơn giản như vậy mà kết thúc.

"Nếu như ngươi vừa thành công tránh thoát tất cả những cái Avada đó như vậy, ta rất tin tưởng ngươi hẳn có thể dễ dàng đoán ra được, bên chúng ta có nội gián, hoặc là có người bị thi triển Imperio." Snape hừ lạnh mộ tiếng, lại tùy tay đưa qua một lọ độc dược, "Uống hết đi."

Harry nhanh chóng tiếp nhận, ngay cả kiểm tra cẩn thận cũng không cần cứ vậy mà uống hết lọ độc dược với vị làm cho người khác ghê tởm, uống xong còn nhân tiện chê bai: "Severus, tất cả hương vị độc dược này thật ra đều có thể đại biểu cho tâm tình của anh đúng không."

"Hả?" Snape nhướng nhướng chân mà, việc lúc này tất cả những vết máu trên mặt của y còn chưa được lau đi, cho nên tất cả những biểu tình khủng bố của y lại làm cho Harry cảm thấy y ngày càng soái khí hơn, "Vậy ngươi hiện tại cảm thấy tâm tình của ta là cái dạng gì."

Harry nghiêng đầu quan sát biểu tình cao thâm khó dò của y, học bộ dáng của y hơi nhướn cao lông mày, nhưng mà thật đáng tiếc bộ dáng của cậu lại mang theo một chút nét ngây ngô đáng yêu chứ không hề hiên ngang khí phách như Snape một chút nào.

"Hiện tại, anh nhất định đang tức giận ngút trời, muốn một phát đem em nhấn lên tường, hôn đến mức em không thể thở nổi, lấy điều đó để trừng phạt em đúng không." Harry không biết từ khi nào thân mình đã dán sát lại đây, dính cả cơ thể lên sau lưng Snape, trên người bọn họ đều lây dính máu, có của nhóm Thực Tử Đồ đã chết, cũng có của chính bản thân bọn họ. Nói đến cuối cùng, cậu cơ hồ đã gần sát bên tai của Snape, môi hồng gần tới mức có thể cắn đến vành tai của y.

"Vì suy đoán chính xác của ngươi, Gryffindor được cộng mười điểm, Potter." Snape đột nhiên kéo cậu tiến thẳng vào lòng ngực, hung hăng mà hôn xuống đôi môi bị cắn phá đến huyết nhục mơ hồ vì cơ thể bị trúng phải ác chú mà cố chịu đựng đau đớn.

Harry nhiệt tình đáp lại y.

Ngay ở năm phút đồng hồ trước, cậu từng cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể cùng y hôn môi lần nào nữa, những tên Thực Tử Đồ đang chết đó luân phiên tung Crucio lại đây khiến cho cả cơ thể lẫn linh hồn đau đớn gào rống.

Nga, cậu và Severus xác định quan hệ với nhau còn chưa tới một tuần, suýt nữa lại phải trải qua cảnh sinh ly tử biệt, thật là Merlin nhân từ lại mở một cuộc đùa vui lớn với cậu như thế này cơ chứ, không lâu trước kia cậu còn tưởng rằng bọn họ sẽ cứ như vậy khi đang chiến đấu mà cứ thế vĩnh viễn vĩnh biệt nhau, không nghĩ tới vậy mà cậu vẫn có thể còn sống để đứng đây.

Đôi môi phía trước bị cắn phá bởi vì động tác dã man của Snape nên máu tươi lại chảy ra thêm lần nữa, Snape mút vào cánh môi của Harry, tựa như một con quỷ hút máu đang cực kỳ đói khát, cực kỳ tham làm mà mút vào từng giọt máu tươi mỹ vị.

Thẳng đến khi cả hai đều hô hấp không thông, bọn họ mới tách nhau ra.

Hai người ôm chặt nhau tại nơi chiến trường chưa được quét tước, Harry phát ra một tiếng thở dài, đối với những người như bọn họ mà nói, không còn có cái gì có thể cảm thấy được có cái gì hạnh phúc hơn khi bọn họ còn được ôm thật chặt người yêu của mình vào lòng và xác định cả hai đều còn sống.

"Khụ khụ." Phía sau truyền đến tiếng ho khan lỗi thời của Ron.

Bọn hộ lại không hề có y tách nhau ra, ngược lại lại làm cho người nguyên bản vốn muốn đùa giỡn bọn họ không biết phải làm như thế nào cho đúng.

Tốt thật, cho dù một tuần đã trôi qua, nhưng mà đối với hai cái người nguyên bản tất cả thời điểm ở trường học chưa từng nhìn nhau thuận mắt kém chút nữa là chạm mặt nhau thì dùng ác chú để chào hỏi, cư nhiên khi ở cùng nhau lại có thể làm cho mọi người xung quanh phải cảm thấy xấu hổ tới không biết phải thích ứng như thế nào.

"Có việc?" Snape vẫn ôm chặt Harry như cũ, lạnh lùng hỏi.

"Hermione vừa mới điều tra ra." Đơn giản thuật lại mục đích chính, Ron đúng gần đó trở nên nghiêm túc chính chắn hơn hẳn, thần sắc thậm chí có chút nghiêm trọng hơn, "Ginny trúng Imperio."

Harry và Snape không tự chủ được cùng nhíu mày, sự thật chính xác lại là hành động bất ngờ ngày hôm nay bị lộ bởi vì do Ginny trúng Imperio.

Bọn họ hỗ trợ dắt díu, nâng đỡ nhau đứng dậy, dùng phép độn thổ.

Mà ở căn cứ chính, Ginny không nghe lời khuyên can của tất cả mọi người tự làm thương tổn bản thân.

"Đây là có chuyện gì xảy ra?" Harry nhìn Molly đang cố gắng ngăn cản Ginny, cuối cùng bất đắc dĩ phải hóa đá cô ta.

"Là do Lời nguyền độc đoán ám chỉ," Molly xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, "Bọn họ dựa vào Ginny truyền tin tức hành động đêm nay của chúng ta ra ngoài, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay con lại tham gia trong đó, làm cho những tên tinh anh của đám Thực Tử Đồ chết hơn phân nữa, Người thần bí kia hẳn là muốn thông qua lời nguyền ám chỉ như vậy để phát tiết lửa giận của hắn."

"Bên Draco còn chưa có tin tức gì truyền đến sao?" Năm đó, Draco vì bảo vệ gia tộc Malfoy, trộm chạy lại đây tỏ vẻ nguyện ý muốn tham gia cùng, trở thành một gián điệp cho phe bọn họ, điều kiện là khi hậu chiến muốn Harry giúp đỡ gia tộc Malfoy.

Lúc ấy Harry từng hỏi cậu ta, nếu như cuối cùng cậu lại bại dưới tay của Voldemort thì cậu ta phải làm sao bây giờ.

Nghe được cái tên mà bao người cấm kỵ kia, Draco cả người không tự chủ được run rẩy, từ trước đến nay, từ năm học thứ sau khi Draco bị Voldemort đánh dấu trở thành thuộc hạ của hắn, hơn nữa cậu ta từng chứng kiến biết bao nhiêu lần hắn ta tàn nhẫn vô nhân đạo như thế nào, bắt đầu từ đó, sâu trên trong linh hồn của cậu ta đã khắc lên nỗi ám ảnh tột cùng và sự bối rối.

"Ngươi sẽ không thua." Draco cắn môi, làn da nguyên bản của cậu ta vốn đã tái nhợt  nay vì hành động này lại càng thêm trắng bệch, sau khi chiến tranh bắt đầu, số lần Harry thấy được cậu ta như này không nhiều lắm, nhưng thật ra sắc mặt của cậu ta càng ngày càng tái nhợt hơn.

Dưới ánh mắt có thể thấy được, Draco càng ngày càng tiều tụy.

"Ngươi tuyệt đối sẽ không bao giờ thua." Cậu không biết lúc ấy vì sao Draco lại có thể nói ra lời thề son sắt được như vậy, lúc ấy Harry lại không tự chủ được bản thân mà ngơ ngẩn nhìn sự tin tưởng vững chắc ở đáy mắt của Draco.

Ngay chính bản thân cậu cũng không thể nắm chắc chiến tranh, kỳ thật, rất nhiều người đều vững vàng tin tưởng cậu có thể mang lại thắng lợi cho bọn họ, cho dù là người trươc đây từng đối đầu với cậu.

Harry hơi hơi mỉm cười: "Đúng vậy, ta sẽ không thua, Gryffindor vĩnh viễn sẽ không bao giờ thua Slytherin."

Draco nhìn nụ cười của cậu, xuy một tiếng.

Sau đó, bọn họ tạo nên một âm mưu, ở trong một lần hỗn chiến, Lucius bị trúng ma chú của cậu, lâm vào hôn mê sâu.

Không có độc dược của Snape, không ai có thể giải trừ chú ngữ của Harry và Hermione, cho dù có là Voldemort cũng không thể làm được.

"Không có." Molly lắc lắc đầu, "Hôm nay vừa mới kết thúc trận đánh bất ngờ, phỏng chừng hội nghị Tử Thần Thực Tử còn chưa có kết thúc."

May mắn chính là, so với tin tức ba phải thế nào cũng được của Ginny bởi vì Imperio làm cho thần chí cô ta không được ổn định, thì tin tức của Draco truyền qua lại so với tin tức của Ginny truyền đi hữu dụng hơn rất nhiều.

Càng may mắn hơn chính là, người biết Draco là gián điệp của Hội Phượng Hoàng, đã ít là càng hiếm hơn.

Buổi tối, Harry mệt mỏi ngồi bên trong bồn tắm.

Cậu kỳ thật không có thói quen dùng bồn tắm, nhưng mà những thời điểm tinh thần cậu thật sự mệt mỏi, cậu không ngại ngâm mình thật tốt bên trong bồn nước ấm, nhằm giảm bớt mệt nhọc của bản thân, trận chiến hôm nay quá mệt mỏi, sự tình phát sinh hôm nay cũng quá mệt mỏi.

Đũa phép được đặt trên kệ ngay gần tầm tay với, hiện tại bản thân cậu đã dưỡng thành thói quen đũa phép không rời tay, cho dù buông ra theo thói quen cũng phải đặt ở nơi bản thân có thể nhanh chóng cầm lấy nó mới có thể an tâm.

Kỳ thật hôm nay là một ngày chiến đấu hết sức mệt mỏi, giờ phút này ngâm mình bên trong bồn tắm cũng làm cho bản thân mơ màng sắp ngủ, cậu chỉ ngồi bên trong như vậy, thẳng tới khi nước bên trong bồn tắm nguội dần chuyển sang lạnh mới chậm rãi bò dậy.

Trong phòng tắm, nguyên bản hơi nước bốc lên bao trùm bên trong, bây giờ đã tiêu tán không còn.

Harry phủ thêm một cái áo tắm dài, đem đũa phép bỏ vào túi áo.

Snape đang ở bên trong phòng khách chăm chú đọc một quyển sách, trước mặt y là những chai lọ độc dược đủ loại đặt chen chút nhau, độc dược bên trong có màu sắc lấp lánh cực kỳ xinh đẹp, cho dù độc dược có xinh đẹp đến cỡ nào, có giống nước ép trái cậy đến đâu đi nữa, nhưng mà đừng để những thứ bề ngoài kia lười gạt, tất cả những thứ độc dược đó tuyệt đối là sự tồn tại của ma quỷ.

Harry Potter có thể không sợ Voldemort, nhưng mà không thể không sợ những lọ độc dược đẹp mắt kia.

"Sev." Harry đi đến bên người y, "Anh cải tiến được độc dược nào sao?"

"Không phải cải tiến." Snape bắt được cánh tay cậu, nhưng lại ngầm đồng ý với ý định muốn ngồi lên đùi y của cậu, "Là những độc dược trước đây chưa từng thử qua."

Y chỉ trang sách miêu tả đang mở ra trước mặt.

"Thuốc giải độc?" Harry nhìn mắt Snape vẫn đang chăm chú xem cuốn sách kia, "Tại sao lại nghĩ đến làm cái này?"

"Con rắn kia." Snape suýt nữa thì táng mệnh trong miệng con xà độc kia, nếu không phải Harry đúng lúc xuất hiện kịp cứu thoát y, chỉ sợ lúc này y đã cầm được tay lão ông mật Dumbledore rồi ý chứ, đúng là bởi vì như vậy, cho nên thân phận gián điệp hai mang của y mới được đưa ra ánh sáng ấy chứ, "Chúng ta còn chưa giải quyết được con rắn kia mà nói, nó sẽ lại mang đến cho chúng ta thêm một phiền phức lớn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra được biện pháp giải quyết được nó."

Trước khi giải quyết được nó, trước hết chúng ta phải nên nghiên cứu ra thuốc giải có thể giải quyết được chất độc của nó.

"Chúng ta có nên thử bỏ thêm tài liệu khác vào không, anh có muốn xem thử độc dược có thay đổi phản ứng chút nào không, sau khi có được kết quả, bỏ thêm tài liệu khác vào thì sao, có thể may mắn xuất hiện ra một loại độc dược còn mạnh hơn nọc độc kia thì sao."

"Ngươi tính nói là, chúng ta có thể dùng độc dược này nọ để độc chết con xà kia đúng không?" Harry hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Snape, phải biết rằng từ hôm đó tới nay vẫn luôn tìm cách hiệu quả nhất để diệt trừ con rắn độc kia.

"Cái tên Potter ngốc nghếch này." Snape nhìn cậu, hài hước cười nhạo.

"Lại làm sao vậy." Harry ngẩng đầu, vẻ mặt không phục nhìn y.

"Nguyên bản con rắn kia chỉ là một con rắn bình thường sao, ngươi nghĩ vì nguyên nhân gì làm cho nó có thể sống được nhiều năm như vậy, hơn nữa lại còn là một cái vỏ cho Hoxcrus của Voldemort hả?"

Harry chớp chớp mắt, cái này..... thật đúng là thứ cậu không hề biết.

"Nguyên bản con rắn kia chỉ là một con rắn phổ thông bình thường, sau này Voldemort lại dùng đủ loại độc dược để đút cho nó, nó mới có thể trở thành rắn pháp thuật, thậm chí hơn thế nữa vì Voldemort còn cố ý bồi dưỡng năng lực cho nó, nên năng lực nó chỉ dưới xà quái một chút, thậm chí, nếu xà quái không có đôi mắt phép giết người, thì Nagini có thể ngang cơ với cả xà quái, xà quái có năng lực gì thì nó có cái đó, chỉ cần Voldemort tiếp tục đút cho nó độc dược vào một khoảng thời gian nhất định, như vậy chỉ sớm hay muộn thì nó sẽ trở nên khủng bố còn hơn cả xà quái."

"Nói cách khác, tác dụng của độc dược với nó là vô dụng?" Harry lập tức đen mặt.

"Cũng không hẳn là vô dụng." Snape nhấp môi, "Nếu như chúng ta có thể dùng kiếm tạo ra vết thương cho nó, sau đó chúng ta đem độc dược đổ vào miệng vết thương, như vậy chúng ta có thể thử nghiệm xem sao, nó có thể hấp thu độc dược nhưng là không có nghĩa là miệng vết thương của nó cũng miễn dịch với độc dược như thế."

"Anh nghĩ tới khả năng đó cho nên mới ở lại chỗ này nghiên cứu mấy lọ độc dược biến chất này đó đấy hả?" Harry mở to đôi mắt nhìn y.

"Potter, đây không phải là độc dược biến chất, đây là cải tiến." Snape bực bội gầm lên.

"Hắc Sev, anh đừng hung dữ như vậy mà," Harry dựa vào ngực y, "Hôm nay chúng ta chiến đấu cả người mệt mỏi quá rồi, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng luôn cãi nhau vì mấy việc như thế này." Kỳ thật tuy rằng bọn họ cãi nhau như vậy cũng là một loại tình thú, càng hiểu biết Severus nhiều, càng có thể lọc bớt những trào phúng trong lời nói của y, có thể nhanh chóng phát hiện ra quan tâm thật lòng trong mấy câu từ trào phúng lạnh lùng đó thật dễ dàng.

Snape thở dài, buông cuốn sách xuống bàn.

"Cảm xúc của ngươi đêm nay không thích hợp." Từ sau khi lúc về nhà tới giờ, cảm xúc của Harry vẫn luôn không thích hợp như vậy.

"Còn tốt mà, chỉ là có chút mệt mỏi thôi," Harry cọ cọ trên đầu vai Snape, "Chỉ là em không biết, người bên chúng ta, còn có bao nhiêu người bị khống chế như vậy, hoặc là, bọn họ dứt khoát đầu quân cho Voldemort."

Thật ra Molly không boeets, thời điểm bọn họ thành lập đội quân Dumbledore, Harry đã từng giải thích qua với tất cả những thành viên của D.A. cách thức chống cự lại Chú Đoạt hồn (Imperio), bởi vì khi đó tuy rằng Harry sẽ không bao giờ sử dụng qua Imperio với bọn họ mà chỉ dùng lý thuyết để dạy học, nhưng mà tất cả thành viên đều có thể hiểu được, càng đừng nói ở sau khi cuộc chiến nổ ra, Harry từng yêu cầu thành viên D.A. đem tất cả những gì trước kia học được ôn tập lại một lần nữa để an bài những huấn luyện thích hợp cho bọn họ.

Thành viên D.A. thuộc đội Harry trực tiếp quản lý, hành động của bọn họ luôn tách biệt với hoạt động của Hội Phượng Hoàng, việc Harry là người lãnh đạo duy nhất của hai tổ chức, nhưng mà so với công tác của Hội Phượng Hoàng, D.A. thiên về chiến đấu trên chiến trường nhiều hơn, rốt cuộc nguyên nhân thành lập tổ chức này trước kia là như thế nào, chính là do bất mãn với cách dạy học áp bách của Bộ Pháp Thuật của  Umbridge mà thành lập.

Tuy rằng Harry không dám nói ra toàn bộ sự việc, nhưng mà cậu có thể xác định được, thành viên nòng cốt của D.A. đều biết cách chống cự lại Chí Đoạt hồn như thế nào, nhớ trước đây, Ron từng giả bộ trúng Chú Đoạt hồn đem Lestrange xoay mòng mòng để chơi đùa, Ginny thân là thành viên cốt cán làm sao có thể trúng Chú Đoạt hồn lâu như vậy được cơ chứ?

Hội Phượng Hoàng vẫn luôn không hề biết về quá trình huấn luyện của những thành viên D.A. là như thế nào, bọn họ chỉ biết được rằng, Harry chính tay chỉ dạy cho từng thành viên D.A., trên chiến trường, lực sát thương của bọn họ so với thành viên Hội Phương Hoàng dường như cao gấp đôi.

Nhưng mà, chính bởi vì một đoàn đội như vậy, cư nhiên lại có thể xuất hiện một tên phản bội.

Harry gắt gao ôm chặt Snape.

"Em thật sự không nghĩ tới...." Nếu như không phải Ginny cam tâm tình nguyện, không ai có thể dùng Chú Đoạt hồn lên cô ta,  bởi vì ngay cả đến Imperio của Harry thì Ginny chỉ cần dùng hai giây là đã hóa giải xong, huống chi kỳ thật năng lực hiện tại của Harry đã không còn phân cao thấp với Voldemort nữa rồi.

Đây là, một con cú mèo mang theo lá thư lao tới.

Nó là cú mèo chuyên dụng của Ron, quảng trường Grimmauld này chỉ có cú mèo của Ron và Hermione có thể bay vào, những người khác muốn tiến vào đều phải được Harry cho phép, trước hết phải báo trước với Harry sau đó mới có thể tự do tiến vào.

Harry vươn tay mở bức thư trên chân con chú xuống.

Trên tấm da dê nét mực còn chưa khô hết, thậm chí có một chút mực nước bị lem nhem hết cả lên, Harry biết, Ron viết bức thư này trong lúc đang..... khóc.

"Sao vậy?" Snape nhìn cậu chăm chú đọc tấm da dê thật lâu cũng chưa mở miêng nói chuyện, nhẹ giọng hỏi một câu.

"Ginny đã chết." Harry nhắm mắt lại, thở dài nói, "Đêm nay lợi dụng thời điểm mọi người không chú ý tránh thoát khỏi trói buộc của Molly, đi tập kích Ron, chú ngữ phát ra bị Ron bắn ngược trở về, chết ngay lập tức." Trên người Ron và Hermione đều trang bị đồ vật bắn ngược chú ngữ của Hắc ma pháp, chuyện này ngay cả Snape cũng đều không hề biết, trên người của Ron và Hermione đều có vật phẩm ma pháp bắn ngược một lần Avada.

Ginny đã không còn là cô bé thiên chân vô tà trước đây nữa, trải qua chiến trường rèn luyện, cô ta ngày càng trở nên thành thục hơn, nhưng mà ai cũng không thể nghĩ tới, cái kẻ phản bội lại đồng đội bên trong lại là nàng ta.

"Molly đang khóc, Ron nói cậu ấy có thể xử lý tốt mọi chuyện, chỉ là...." Cả người Harry mơ hồ mềm nhũn cả ra trong lòng ngực Snape, "Sev, em thực sự cảm thấy mệt mỏi quá."

Snape nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cậu: "Đây mới chỉ là bắt đầu, Harry." Y nhẹ giọng nói với cậu, cứ việc những lời này quả thực quá tàn nhẫn, nhưng đây lại chính là sự tình có khả năng lơn nhất sẽ phát sinh trong tương lai, "Nếu như ngươi có câch làm cho chiến tranh kết thúc sớm, nếu không sẽ có càng nhiều người mất như vậy mất đi, cũng sẽ có càng nhiều người phản bội, ly khai chúng ta hơn nữa."

"Vậy còn anh thì sao, Sev." Harry bất an vội vàng nhìn y, "Anh sẽ ở đâu."

Snape nhu nhu cái trán của cậu: "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi." Y nhẹ giọng nói.

Y nhẹ nhàng hôn lên mặt Harry, bắt đầu từ ấn đường dần dần di chuyển xuống dưới cho đến cánh môi, bất đồng vơi nhiệt liệt kích thích ban ngày, thay vào đó là ôn nhu triền miên, ánh đèn dần nhu hòa xuống, tâm can cả hai phảng phất nhu hòa tan.

Dần dần hôn môi không còn thỏa mãn bọn họ nữa, tay Harry bắt đầu vội vàng xé rách quần áo Snape, cậu muốn y, muốn cảm nhận được Snape đang tồn tại.

"Severus," Harry run rẩy thủ thỉ bên tai Snape, "Chúng ta làm đi."

Môi Snape rời ra, con ngươi thâm thúy không hề chớp mà nhìn chằm chằm cậu, nhưng mà Harry vẫn có thể thấy ngọn lửa dần dần thiêu đốt nơi đáy máy đen tuyền ấy.

"Sev." Harry lại gắt gao dính chặt vào Snape.

Đó như là một sự ngầm đồng ý, lời hứa ngươi sẽ có được tất cả của ta, lời hứa ta sẽ chiếm hữu tất cả của ngươi, cho phép hai người, hợp thành một thể.

Mắt Snape mở to, trong lúc nhất thời không gian thanh lãnh trong phòng theo thói quen, bên tai còn phảng phất âm thanh nỉ non của Harry khi y chạm tới chỗ sâu nhất bên trong cậu, than nhẹ, điềm mỹ mà mê người, đó là sự cứu rỗi của y, là hết thảy của y.

Không biêt vì cái gì, dạo này y thường mơ về cuộc sống trước kia, rõ ràng mấy năm nay đã học xong cách che dấu, dần dần đã không còn nhớ về quá khứ trước kiaq, những ký ức thống khổ, có si tình, có bi thương, đều được y dằn lại thật sâu dưới đáy lòng.

Chỉ là gần đây y lại bắt đầu thường xuyên mơ thấy những ảo mộng này đó, có thể nói những khung cảnh trong mơ có chút làm cho y bị lẫn lộn với hiện thực, Snape phát hiện tình huống của y cực kỳ giống như vậy.

Từ trong mơ tỉnh lại, y không thể phân biệt rõ ràng vừa rồi là y tỉnh ngủ, hay là đã trải qua một lần nữa sự việc đó trong quá khứ.

Cái loại cảm giác tồn tại rõ rành như vậy, thật sự, chỉ là một giấc mơ thôi sao?

"Cha." Edward ở bên ngoài gõ cửa, "Chú Lucius nói muốn mời chúng ta đến nhà làm khách, cha ngày hôm qua nói con phải nhắc cha."

"Uhm." Snape lên tiếng

Y không hề thay đổi cha đỡ đầu cho Edward, không sợ bọn họ đã chặt đứt mọi liên hệ với thế giới kia, nhưng mà, đối với Snape mà nói, trước khia chết Harry muốn Weasley trở thành cha đỡ đầu cho Edward, như vậy cha đỡ đầu của Edward liền vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người, chẳng sợ hai người họ sẽ không còn gặp lại nhau một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com