Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Niềm tin và Lừa gạt.

Snape tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho việc hai tên quỷ nhỏ ất ơ kia ngang nhiên nhảy vào chiếm cứ phòng làm việc của mình. Hai tên tiểu quỷ chỉ mới 11 tuổi, làm gì có khả năng làm tốt cái gì cơ chứ. Hai đứa nó không thổi tung cái phòng làm việc của y đã phải ngàn lần, vạn lần tạ ơn Merlin rất nhiều.

Vì thế, Snape đã tạm gác lại công việc phê chữa luận văn của đám quỷ khủng lồ con không não mà chỉ cần đọc một lát là có thể khiến cho máu nóng của y xông lên não. Ngược lại, y lại đi đến cạnh cánh cửa thông với phòng chuyên dụng để nấu độc dược, nhìn tình hình của hai tiểu quỷ ở bên trong.

Riddle không hề chạm tay vào bất kỳ một nguyên liệu độc dược nào được cất trong tủ của y. Thoạt nhìn, có vẻ như hai đứa nhỏ đã tự mình mang tới. Khi Snape nhìn thấy những tài liệu độc dược được bảo quản cẩn thận, lần lượt được mang lên bàn, mày dần dần nhíu lại. Bởi vì bản thân y là một Đại sư độc dược, y tự nhiên có được kỹ năng chỉ cần nhìn sơ qua những nguyên liệu là có thể đoán được đại khái đối phương đang tính toán điều chế phương thuốc nào. Nhìn thấy những nguyên liệu đặc trưng đơn giản trước mặt, như vậy hai tên quỷ con này chỉ có thể nấu được vài loại độc dược nhất định mà thôi.

Nhưng mà quan trọng nhất chính là trong danh sách vài loại độc dược mà y nghĩ tới kia, không hề có một cái nào dính dáng đến Độc dược ổn định linh hồn.

Không lẽ độc dược mà hai tiểu quỷ đang nấu chính là độc dược ổn định linh hồn?

Trong khi Snape đang bang hoàng sửng sốt, Harry đã thành thục cầm dao bạc cẩn trọng xử lý từng loại dược liệu một cách hết sức cẩn thận, chuyên chú và điêu luyện. Cho dù Snape là một người chuyên tìm lỗi để bắt bẻ, cũng không thể tìm thấy được lỗi nhỏ nào ở Harry, chỉ có thể khẳng định rằng cậu đang làm thật sự rất tốt.

Riddle ở bên cạnh đang nhóm lửa bên dưới đáy vạc. Snape nhìn hắn đổ nước vào tới nửa cái vạc, sau đó lại cầm lên một dược liệu khô quắt, cẩn thận dùng đũa phép điều khiển nó trôi lơ lửng phía bên trên cái vạc đang sôi toả ra hơi nước, thuần thục lật trở dược liệu qua lại, để cho nó hấp thụ đủ lượng hơi nước cần dùng. Nhìn hai đứa nhỏ phân công rõ ràng đâu ra đó, ánh mắt y ngày càng thâm trầm.

Có rất ít người biết rằng khi xử lý những dược liệu cũ hoặc đã bị phơi khô làm mất tất cả lượng nước bên trong, thì điều mà người điều chế phải thực hiện một bước quan trọng trước khi xử lý nó theo cách thông thường, chính là phải chưng cách thuỷ hoặc hấp dược liệu đó trong vài phút, để hơi nước bốc lên được dược liệu hấp thu trở lại, bù vào lượng nước đã mất đi trước đó. Như vậy, trong quá trình điều chế có thể tăng lên hiệu quả cho độc dược hơn khi trực tiếp dung nguyên liệu khô, tuy nhiên cũng có khá nhiều người đều trực tiếp ném dược liệu khô vào vạc hoặc là thay đổi dược liệu tươi mới.

Snape thu hồi hoài nghi trong đáy mắt, bắt đầu chuyên tâm quan sát sự ăn ý của hai đứa nhỏ. Riddle thì không cần phải nói, nguyên bản hắn chính là một Slytherin trầm ổn. Nếu đúng như suy đoán của y và Dumbledore, Riddle có quan hệ mật thiết vơi Voldemort, như vậy việc hắn thể hiện ra sự trầm ổn bây giờ không đủ để làm cho người khác kinh ngạc. Điều làm cho Snape thật sự cảm thấy ngạc nhiên lại là bé Harry vậy mà có thể trầm ổn xử lý dược liệu đâu ra đó như vậy. Tất cả dược liệu qua tay em xử lý đều được sắp xếp ngay ngắn, kỹ thuật cắt thái xử lý dược liệu tinh chuẩn, dài ngắn chỉnh tề, gọn gàng đâu ra đó. So với người nào đó lúc trước khi lần đầu tiên tiến vào phòng làm việc của y mà nói, thật sự là một trời một vực. Cậu đã huỷ diệt hơn phân nửa tủ dược liệu quý mà y nâng niu cất giữ. Vì thế, khi nhìn thấy bé Harry chăm chú làm việc trong phòng, làm cho Snape không nhịn được muốn tiến lên tán dương em ngay lập tức.

Riddle đã bắt đầu thêm dược liệu đã xử lý cẩn thận vào trong vạc, dược liệu được nhiệt khí cao trong vạc bắt đầu chậm rãi tan ra. Hương vị ngọt ngấy nhàn nhạt như có như không bắt đầu lan toả trong không khí.

Bên trong phòng làm việc bắt đầu tràn ngập sương mù, đây là dấu hiệu cho thấy độc dược đang trong bước đầu chuẩn bị thành công.

Snape hốt hoảng nhìn hai bóng dáng nho nhỏ đứng bên bàn công tác.

Trong trung tâm của trận sương mù, hình ảnh hai người tựa hồ lớn nhanh như thổi, quần áo hai người vẫn không thay đổi, một mặc áo chùng đen, một người măc đồng phục Gryffindor.

Thiếu niên lỗ mãng buồn rầu cầm dao bạc, điên cuồng cắt lát dược liệu nhưng thành phẩm dài ngắn lung tung rối loạn, còn lắm lút mạnh tay cắt nát bấy dược liệu, vẻ mặt lại căng thẳng như lâm đại địch.

"Potter," Cậu hôt hoảng, âm thanh trầm thấp của người đàn ông quanh quẩn vang lên bên tai, "Ngươi tinha làm gì với dược liệu trân quý của ta."

"Làm 'hắn' biến mất khỏi tầm mắt của anh." Âm thanh đã lâu trong tìm thức của y lần nữa được vang lên, âm thanh trong trẻo mang đầy giận dỗi của thiếu niên làm cho Snape câu môi cười.

"Nga?" Y dường như nghe được âm điệu kéo dài của bản thân trước đây, "Ngươi chắc chắn xác định rằng lúc đó không phải chính ta sẽ đá mi văng ra khỏi cửa trước hay sao?"
"Anh sẽ không làm được, Sev." Đối phương quẳng dao bạc, ôm chằm người đối diện, "Anh có thể làm được sao, Sev...."

Đúng vậy, ta có thể làm được sao....

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau trước mặt dần dần nhoè đi. Bên trong phòng làm việc càng ngày càng mù mịt, sương bốc lên ngày càng mạnh, che lấp tất cả tình hình bên trong, khiến cho Snape cũng bất đắc dĩ cố căng mắt ra nhìn rõ nhất cử nhất động của hai người bên trong đám sương.

"Tom, bây giờ nên đem dược liệu này bỏ vào rồi." Âm thanh vội vàng vang lên kéo lại thần trí đang chìm đắm trong hồi ức của Snape, y chớp mắt vài cái, sau một lúc lâu mới thật sự hoàn hồn lại, Harry bên trong đang đem dược liệu mà em đã cắt hoàn chỉnh đến cho Riddle, Tom vẫn giữ sắc mặt tái nhợt không hề thay đổi.

Cho dù nhiệt độ bên trong căn phòng đang ngày càng tăng cao.

Snape hít sâu một hơi, thu lại tất cả những ý nghĩ trong đầu, y hẳn nên nhìn chăm chằm hai tên nhóc tì đang chiếm phòng làm việc của mình phòng ngừa hai đứa làm nổ tanh bành tất cả mọi thứ, tiện thể đính kèm luôn hai cái mạng nhỏ của chúng nó, chứ không phải đứng đây tưởng nhớ tới quá khứ đã từng.

"Chờ một chút nữa," Riddle nhẹ nhàng nói với Harry, "Còn chưa tới lúc."

Snape đem tầm mắt chuyển tới cái vạc đang sôi trào sương trắng, theo lý thuyết, lúc này đã có thể cho nguyên liệu cuối cùng vào, nhưng mà, vạc độc dược kia vẫn chưa hiện ra ánh sang báo hiệu rằng độc dược đi vào bước cuối cùng, màu sắc cũng không đạt tới mức yêu cầu tiêu chuẩn.

Snape chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trạng thái của độc dược trong vạc là có chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng chỉ mới là một tiểu quỷ 11 tuổi mà thôi, ma lực trong người hắn cũng chỉ hữu hạn như vậy mà thôi. Việc chế tác độc dược linh hồn yêu cầu người chế tác phải tiêu hao một luồng ma lực không phải là nhỏ, đây cũng là nguyên nhân vì sao sắc mặt Riddle càng ngày càng tái nhợt sao?

Ma lực tiêu hao quá lớn.....

"Không sao cả, chúng ta chờ một lát, chờ đến lúc độc dược thành hình thì không cần phải cho them ma lực vào nữa." Riddle nhẹ giọng an ủi Harry, "Hơn nữa, làm tiêu hao hết ma lực trong cơ thể, đối với anh chỉ có tốt chứ không có hại."

"Anh muốn xúc tiến đổi mới ma lực tuần hoàn sao?" Harry gật gù, nửa hiểu nửa không hỏi.

Đối phương chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu em, sau đó tiếp tục chú ý tới vạc thuốc trước mặt.

Snape có thể nhìn ra được, ma lực trong cơ thể hắn đang không ngừng xói mòn. Nhớ tới cuộc nói chuyện của hai tên nhãi lúc nãy, có vẻ như Riddle đang cố ý làm cho ma lực trong cơ thể hắn xói mòn hết.

Đây là một phương pháp xúc tiến ma lực tuần hoàn rất tốt, đem tất cả ma lực của cơ thể rút cạn, sau đó tốc độ khôi phục của ma lực sẽ nhanh hơn, hơn nữa ma lực tuần hoàn trong cơ thể sẽ càng ngày càng thuần khiết.

Từ lúc 11 tuổi đã bắt đầu sử dụng loại phương pháp này --- không, có lẽ là trước cả khi hắn bắt đầu tới trường đã bắt đầu sử dụng phương pháp này --- sau này, cũng không biết người này sẽ mạnh tới mức nào nữa.

Snape rõ ràng thấy được, tới khi ma lực trong cơ thể Riddle bị rút cạn, ma lực xuất ra trước đầu đũa phép biến mất hoàn toàn, không còn chút phản ứng nào, độc dược bên trong vạc mới bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối cùng.

Có thể nói, hắn đã tính toàn rất tốt việc đưa ma lực vào vạc nhiều ít như thế nào để cho tới khi ma lực trong cơ thể khô cạn cũng là lúc độc dược đi tới bước cuối. Khó trách lại có lá gan lớn tới mức có thể tự mình chế tác độc dược.

Sau khi độc dược tiến vào giai đoạn cuối, hai tên nhóc kia chỉ cần dùng đũa phép quấy theo bình thường cho đều mà thôi, Snape lại đứng khá xa để quan sát, nên không rõ ràng được tỉ lệ của độc dược.

Nồi độc dược này đại khái có thể dùng trong một tháng, dược ổn định linh hồn nếu như lạm dụng quá nhiều, ngược lại sẽ gây hại đến cơ thể của người dung, trừ phi người đó do ma lực phản phệ trực tiếp gây ảnh hưởng lên linh hồn, khiến cho ma lực trong cơ thể thường xuyên bị bạo động. Nhưng mà dựa theo lời của Harry trước khi bước vào phòng, hai đứa nhỏ lúc trước thường xuyên chế tác loại độc dược này, có vẻ như người nọ đã phải uống trong một thời gian dài. Nói như vậy, tình huống bị ma lực phản phệ không hề xảy ra, có lẽ người nọ chỉ đơn giản dùng dược để ổn định linh hồn của bản thân mà thôi.

Nhưng mà người trường kỳ yêu cầu phải dùng dược ổn định linh hồn như thế, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là do thời trẻ linh hồn phải chịu quá nhiều thương tổn. Trừ bỏ việc hàng năm bị Lời nguyền Độc đoán khống chế làm cho thần trí mơ hồ, ngoài ra còn có một ví dụ điển hình như vợ chồng Longbottom, bị Lời nguyền Tra tấn thường xuyên làm cho linh hồn bị tổn thương nặng nề.

Không biết hai đứa tiểu quỷ này được nuôi nấng như thế nào, khi mà một người có linh hồn bị thương nặng, còn yêu cầu thường xuyên phải dùng dược để bảo vệ linh hồn bản thân --- hơn nữa vùa nhìn liền biết, hai tiểu quỷ này chế tác độc dược ổn định linh hồn không phải là lần đầu tiên, bằng không không thể nào có khả năng thuần thục như vậy.

Trong lúc Snape miên man suy nghĩ, Tom đã đem tất cả độc dược được nấu tốt đổ hết vào mấy cái lọ. Đúng như những gì mà Snape đoán lúc trước, một nồi dược này vừa đủ để dung trong vòng một tháng.

Ma lực hiện tại của anh không đủ để làm ra nồi độc dược nhiều hơn, mà mỗi tháng một lần vừa vặn để cho tuần hoàn ma lực của anh hồi phục và ổn định.

Hơn nữa cơ thể anh cũng yêu cầu mỗi tháng một lần phải rút cạn hết ma lực ra ngoài, lúc trước nếu không phải phát hiện ra chuyện này rất tốt đối với cơ thể của anh thì cha sẽ không ngại phiền phức mà tình nguyện đi tới Hẻm Xéo để mua độc dược cũng không muốn cho phép anh thực hiện việc nguy hiểm như vậy.

"Giáo sư, cám ơn ngài." Harry lôi kéo tay áo Tom, đối mặt với Snape nói, Trong đáy mắt màu xanh biếc tràn đầy cảm kích, có vẻ trong lòng của em, vị giáo sư trước mặt và người trong tin đồn của mọi người không phải là một, tuy là giáo sư thoạt nhìn có vẻ hung dữ một chút, khó chịu một chút, nhưng mà không phải ngài rất tốt bụng cho mượn phòng làm viêc của mình hay sao?

Xem ra em phải về giải thích lại với Ron, phải cho cậu ấy biết rằng không thể tin vào tin đồn bậy bạ của mọi người mà phán xét một con người là tốt hay xấu, chỉ có thể tự mình trải nghiệm thì mới nghiệm ra được.

"...." Theo như tính toán trước đó thì trên lớp Độc dược vào thứ năm tới, y sẽ ra oai phủ đầu người nào đó, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng loé lên trong đôi mắt xanh biếc trong sáng kia, y lại chỉ có thể yên lặng chẳng thể thốt nổi một từ nào.

Từ trước tới bây giờ, khi đối diện trực tiếp với đôi ngọc bích này, y đều không có cách chống cự nào, đặc biệt với màu sắc thuần khiết không hề pha lẫn chút tạp chất nào này, nếu nói cặp mắt này là một đôi đá quý chắc chắn không ngoa tý nào. Rất lâu trước kia, nó thuộc về Lily, sau đó nó lại thuộc về Harry.

Cho tới hiện tại, nó cũng chỉ thuộc về một mình Harry.

Y nhớ tới đôi ngọc bích từng vì chiến tranh mà tràn ngập mệt mỏi, nếu như có một ngày hai viên ngọc đó khôi phục lại tất cả ánh sáng vốn có của nó.

Thời điểm chiến tranh chưa kết thúc, y từng suy nghĩ, chờ tới khi tất cả mọi chuyện đều được giải quyết hết, y muốn mang theo Harry đi khắp nơi trên thế giới, khó khăn lắm y mới có một lần bỏ xuống được mấy cái vạc mà nguyện ý đi bồi cậu, Harry.... chắc chắn sẽ rất cao hung nhỉ?

Chỉ tiếc.......

Chỉ đáng tiếc, tới khi chiến tranh thật sự kết thúc, lại do y, bởi vì y đã làm cho ánh sáng trong đôi mắt người nọ lụi tàn.

"Ngươi tiếp cận ta... chỉ vì đôi mắt của ta và Lily Evans giống hệt nhau?" Y nhớ rất rõ, ngày đó, bên trong trang viên Prince, người thanh niên gầy yếu với đôi mắt đỏ ngầu kia đứng dưới ánh nắng của mặt trời tháng bảy, quật cường không chịu chớp mắt, không sợ mặt trời kích thích khiến cho đôi mắt cậu phát đau, lại chẳng sợ, nguyên nhân thật sự làm cho đôi mắt cậu đau lại chính là y.

"Lâu như vậy, ngươi có khi nào nhìn thấy ta không, chỉ một mình ta thôi, chỉ là Harry Potter, chỉ một lần cũng không có hay sao?"

Đương nhiên là có, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, Severus Snape tất cả mọi thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một mình Harry Potter, ánh mắt hết sức chăm chú, thâm tình lại quyến luyến. Nói y đang thông qua Harry Potter để nhìn một người khác, cho dù có đánh chết họ cũng không tin.

Nhưng mà Harry lại TIN.

Có người đã từng nói như vầy: 'ngàn lần, vạn lần không cần phải đi lừa gạt người khác, vì ngươi chỉ có thể lừa dối được những người tin tưởng ngươi nhất mà thôi.'

Mà sở dĩ y có thể thành công nói dối được Harry, là bởi vì Harry toàn tâm toàn ý đặt mọi tin tưởng của bản thân lên người y.

"Giữa các ngươi, chỉ yêu cầu tương tự nhau là được hay sao?" Ngay lúc đó y chỉ mở miệng hỏi lại đối phương như vậy.

Một ngày kia, ánh mặt trời toả sang, thân thể mỏi mệt, hai ánh mắt dán chặt vào nhau nhưng trái tim và tâm tưởng lại dần dần cách xa, chỉ hai người cùng với.... một đôi mắt dần dần mất đi tất cả ánh sáng. Ở vô số lần từ trong mộng tỉnh lại giữa đêm khuya, Snape cũng không thể thả lỏng tâm tư, mỗi lần lần lượt cứ tuần tự lập đi lập lại cơn ác mộng ngày đó, là một lần Snape lại tự trách cứ bản thân chính mình, bởi vì y, chính là do y đã chính tay đẩy Harry xuống vực thẩm của tuyệt vọng..........

~~~~

Ngày kế tiếp, một con cú mèo trắng như tuyết mang theo một cái bọc to rời khỏi pháo đài Hogwart, sau một giờ xuyên qua các tầng mây, nó vỗ cánh chui qua lớp kính cửa sổ, tiến vào phòng khách của một căn nhà kiểu Tây.

Một thanh niên trẻ tuổi đang chậm rãi hưởng thụ bữa sáng, thời điểm lúc con cú mèo nọ bay vào, người đó đã vươn tay ra.

Cú mèo chuẩn xác đáp xuống bàn tay nọ, rồi làm nũng cọ cọ vài cái vào cánh tay.

"Buổi sáng tốt lành, Hedwig." Người nọ nhẹ giọng nói, lấy cái bọc trên chân của Hedwig xuống, "Ta nghĩ cô bé của ta hẳn là còn chưa có ăn bữa sáng nhỉ."

Cú mèo trìu mến, cúi đầu mổ mổ lên ngón tay người thanh niên, sau đó nhảy xuống cái bàn trước mặt, cúi đầu hưởng thụ mâm thức ăn mà người nọ đẩy tới cho nó.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu lên sườn mặt của người thanh niên thành từng vệt loang lỗ, nhắm chặt đôi mắt đã không còn có khả năng nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa rồi, im lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh.

Trong căn phòng to lớn, một người, một cú, với những tia nắng trong suốt sạch sẽ chiếu rọi, cả căn phòng ánh lên vẻ cô đơn, tịch mịch.....

----------------

Tác giả nói: Cho Har lớn lộ cái mặt một chút, khụ khụ, thời gian chân chính lên sân khấu thì còn phải đợi them một chút.

Lời editor: sắp tết rồi, lại còn dịch bệnh bùng phát mọi người nhớ ăn tết thì ăn tết, đi chơi thì đi chơi, nhưng mà lúc nào cũng cần phải bảo đảm an toàn cho bản thân nhé, dạo này covid nó biến thể rồi á, bịt mũi, bao tay, nước rửa tay phải thủ sẵn nghen.
Ngoài ra dạo này bé hơi nhười rồi vì mới làm 1 chuyến đầu xuân, he he nên mới về hôm kia, deadline dí sát đít, việc nhà chồng chất, còn hao tiền sắm đồ trong nhà chưng tết cho nên chắc tuần này lại ko có chap mới đâu, tuần sau gần tết tui mới có thể ổn định mà gõ máy được ah.
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com