Chương 27
Edit: Jun
Chu Cảnh tiến lên phía trước một bước, ánh mắt kiên định nhìn về phía người cấp trên kia: "Hướng Nam sẽ không nói dối, việc này chắc chắn có hiểu lầm gì trong đó, kể cả khi các anh tìm thấy được xác chim cũng không thể chứng minh là do Hướng Nam động tay."
"Thầy Chu nói không sai, các anh cũng không thể tùy tiện bắt người." Tô Ngôn cũng có chút sốt ruột.
Nhưng mặc cho hai người có lưỡi không xương đến mức nào, người của cục Lâm nghiệp đã tìm được chứng cứ liền không muốn nghe, cái vị cấp trên kia xua xua tay với bọn họ, tỏ vẻ hiện tại có nói gì cũng không còn ý nghĩa.
*gốc là "Xảo lưỡi như hoàng": kiểu lưỡi khéo như cái lưỡi gà, cái vè đồng ở trong kèn với sáo ý. Bạn nào học về mấy cái nhạc cụ này chắc sẽ biết. Nhưng tui thấy để lưỡi không xương nó thuận miệng hợp với người Việt hơn ^^.
Thấy sắc mặt ba người họ không được tốt, người nọ hòa hoãn: "Các anh cũng không cần nóng vội, cái này chưa định tội được, nếu tìm được chứng cứ chứng minh anh ta trong sạch thì tự khắc sẽ được phóng thích trở về thôi."
"Thế nếu như không tìm thấy chứng cứ, chẳng lẽ dùng luôn xác mấy con chim không biết từ đâu chui ra kia cứ thế định tội anh ấy sao?"
Chu Cảnh lạnh mặt, không thể hiện ra gì hết, nhưng thực chất trong lòng đã sớm sông cuộn biển gầm.
Anh biết nhóm người này không phân rõ phải trái, nhưng theo trình tự thực thi mà nói bọn họ tìm được người bị tình nghi rồi dẫn người đó về hỏi chuyện thì cũng không có bất cứ cái gì để bàn cãi.
Dù vậy nhưng tâm trí Hướng Nam ngây thơ đơn giản, nếu nhất thời bị dụ dỗ nhận án, vậy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.
Chu Cảnh còn không biết ba con chim bé xíu này thuộc chủng loại gì, căn cứ vào những trường hợp trước thì săn bắn trái phép động vật được bảo vệ cấp quốc gia nhất định phải có hình phạt.
Nhưng mấy người mới tới này mặc kệ điều đó, bọn họ chỉ cần tìm được người bị tình nghi rồi trở về báo cáo kết quả công tác là được.
Rồi chân tướng sự việc, thì lại là trách nhiệm bên cục Công An.
Tiểu Hoàng không kiên nhẫn liếc Chu Cảnh một cái: "Nếu mà anh cảm thấy anh ta vô tội, chờ đến khi anh ta được thả từ cục Cảnh Sát ra đi, ở đây quát lớn với chúng tôi làm cái gì."
"Các người đang có cái thái độ gì vậy?" Tô Ngôn trải đời chưa sâu, rất nhanh đã nghẹn đầy một bụng tức.
"Như thế nào, anh không phục?" Tiểu Hoàng cười cười, sau đó dạo quanh Chu Cảnh với Tô Ngôn một vòng, như suy tư nói: "Tấm tắc thay, tôi xem trong hai người các anh ai mới là tòng phạm đây, bằng không cũng đi một chuyến với chúng tôi, tóm lại thì chỉ dựa vào một mình thằng ngốc kia cũng chẳng làm ăn gì được lắm."
Vừa dứt lời thì thấy Hướng Nam đẩy hết mọi người xung quanh ra, không màng tất cả vọt tới trước mặt Chu Cảnh nói: "Không cho phép các người mang thầy Chu đi!"
"Hướng Nam___" Chu Cảnh nắm cánh tay y, vẻ mặt phức tạp.
Hướng Nam lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề, cười cười với anh: "Thầy Chu, thầy phải ở yên chỗ này, không được đi đâu hết nhé."
Chu Cảnh nhìn y, còn muốn nói thêm, thì đã thấy y xoay người nói:
"Tôi đi với mấy người là được."
Chỉ chút xíu thời gian, Hướng Nam còn đang trong trạng thái không hiểu rõ được tình huống, nhưng đại khái đã xảy ra chuyện gì, y hẳn là biết được.
Thầy Chu đã nói, trong núi có động vật được bảo vệ, cho nên khi săn thú phải cẩn thận hơn nhiều.
Phàm là điều thầy Chu đã nói, y đều ghi tạc chặt chẽ trong lòng.
Thế nhưng có những người không hiểu đạo lý này, bọn họ phạm vào sai lầm, lại sợ bị bắt phạt, cho nên mới giấu xác chim nhỏ vào trong đống cỏ khô.
Hiện giờ những người này nghi ngờ y giết chim nhỏ, cho nên muốn mang y đi điều tra, y có thể hiểu được.
Có thể mang y đi, nhưng mang thầy Chu đi thì không được.
Y quyết không thể khiến thầy Chu gặp nguy hiểm dù chỉ một chút, càng không thể để thầy Chu đi cùng một đám đàn ông như thế được, nếu bắt buộc phải có một người bị mang đi tra hỏi, thì cũng chỉ có mình y.
Hướng Nam hít sâu một hơi, sau đó an ủi chính mình.
Không sao cả, chỉ là đi hỏi chuyện mà thôi, chắc chắn thầy Chu sẽ nghĩ cách dẫn y ra ngoài, tuy rằng bây giờ thật tiếc khi phải rời thầy Chu, nhưng có thể bảo vệ tốt thầy Chu, đó là nguyện vọng cả đời muốn hoàn thành của y.
Nhưng đối với ý tốt của Hướng Nam, Chu Cảnh lại chẳng hề có chút cảm kích.
"Tôi đi cùng anh___"
Anh muốn bảo đảm Hướng Nam tuyệt đối sẽ không bị hiểu lầm mà nhận tội.
Tô Ngôn lập tức mở miệng nhắc nhở Chu Cảnh: "Không được đâu thầy Chu, nếu anh cũng đi cùng, ai tới bảo lãnh cho Hướng Nam?"
Chu Cảnh sửng sốt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện bản thân lại quên đi việc quan trọng nhất.
Nếu Hướng Nam và anh, cả hai người đồng thời bị bắt, kiểu gì cũng là bị chia ra hỏi chuyện, cảnh sát không bao giờ để hai người có bất kỳ sự giao tiếp nào.
Mà ở cái phố huyện nhỏ bé này, anh còn có quan hệ với Kỷ Minh để nhờ vả, Tô Ngôn hoàn toàn là người từ ngoài vào, kể cả muốn tìm người giúp đỡ cũng không hề có đường tắt nào. Giờ việc quan trọng nhất là phải mau chóng tìm được chứng cứ, hoặc là lại tìm Kỷ Minh khơi thông quan hệ bên cục Công An, tóm lại mặc kệ như thế nào, anh đều không thể ngồi chờ chết.
Người dẫn đầu bên cục Lâm Nghiệp nhìn thấy tình hình như vậy, nhịn không được thở dài đi ra giảng hòa: "Được được, căn cứ vào manh mối do người dân xung quanh thông báo cùng chứng cứ là xác động vật, tạm thời chúng tôi giải một người đi là Hướng Nam trước đã."
Tới nước này, Chu Cảnh và Hướng Nam đều không thể dị nghị gì nữa. Hướng Nam không phản kháng, nếu y phản kháng lên, những người này chưa chắc sẽ áp chế được y, nhưng y luôn tin bản thân mình trong sạch, cũng tin Chu Cảnh và Tô Ngôn sẽ chứng minh được y trong sạch.
Y đi mà chẳng oán chẳng hối, cũng không có bất kì thái độ xấu hổ gì cả. Duy chỉ có việc đáng tiếc nhất đó là thật vất vả mới có thể ăn cá, còn tận nửa con trong nồi, lục bục lục bục sôi hơi nóng.
Bởi vì thời tiết nóng bức, cho nên trên người Hướng Nam chỉ mặc một cái áo ba lỗ, đi ra ngoài với người bên cục Lâm Nghiệp, Chu Cảnh lấy áo khoác đưa cho y, dặn dò: "Nhớ kỹ, không phải chuyện anh làm, cho dù là một chữ cũng không được thừa nhận."
Hướng Nam nhận lấy áo khoác, dùng sức ừ một tiếng, lưu luyến nhìn Chu Cảnh.
"Thầy Chu, tôi chờ thầy."
Thật ra y rất sợ, nỗi sợ vừa qua, y lại lo y không được thấy thầy Chu mà y yêu nhất. Tuy rằng những người này đều nói chỉ là hỏi chuyện mà thôi, không cần phải lo lắng, nhưng ở đáy lòng Hướng Nam, từng giây từng phút một đều tồn tại sự sợ hãi khi phải rời khỏi Chu Cảnh.
Rõ ràng thầy Chu còn đang ở trước mắt y, y lại sợ ngay sau đó anh sẽ biến mất không thấy đâu nữa, càng không nói đến là rời khỏi anh....
Chu Cảnh vỗ vỗ vai y, giọng anh dịu dàng đến mức chính anh cũng không dám tin:
"Yên tâm."
Chỉ có hai chữ, lại như Định Hải Thần Châm* yên ổn lại lòng Hướng Nam.
*là gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không ý :3, Định Hải Thần Châm được Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để đo biển đo trời, nặng tới một vạn ba ngàn năm trăm cân aka 8.100 kg =))) Ở đây ý tác giả là một lời của Chu Cảnh chắc chắn và có sức nặng đến mức trấn được cõi lòng đang bất an của Hướng Nam moe moe ///v///
Người bên cục Lâm Nghiệp thúc giục: "Nhanh nhanh đi, đừng có cọ tới cọ lui."
Hướng Nam thong thả nhấc chân đi tới, nhưng lại ngoái đầu lại nhìn Chu Cảnh, mãi đến khi bóng dáng thầy Chu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không thể thấy rõ, y mới từ từ xoay đầu lại, rũ mắt, yên lặng tiếp bước.
Vừa đi, vừa không nhịn được à nhủ thầm trong lòng__
"Thầy Chu, thầy mau mau tới nhé, không được thì tôi sẽ chờ, không vội đâu."
Chờ Hướng Nam đi khuất, Chu Cảnh cũng nhanh chóng hành động.
Anh thu dọn hành lý đơn giản, cầm lấy sổ tiết kiệm, lập tức xuống núi chạy tới huyện tìm Kỷ Minh.
Tô Ngôn vốn cũng muốn đi theo, nhưng bị Chu Cảnh bắt ở lại tìm chứng cứ.
Hai người không khác gì nhau, rất nhanh nghe theo sắp xếp của Chu Cảnh, mỗi người một việc.
Ngồi trên xe buýt nhỏ đi đến huyện, Chu Cảnh không nhịn được trộm nghĩ nếu Ân Hướng Bắc gặp chuyện này thì sẽ xử lí như thế nào.
Chỉ tiếc, xuất thân của Ân Hướng Bắc đã chú định y sẽ không thể gặp phải loại chuyện như thế này, mà kể cả có thì cũng không tới lượt y phải lo lắng. Cho nên Chu Cảnh chẳng thể nghĩ được chút kinh nghiệm gì từ Ân Hướng Bắc cả, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chu Cảnh mang sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe buýt xóc nảy cả một đoạn đường dài, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh anh và Hướng Nam ở chung với nhau, y cười, y khóc, y vui, y mất mát, mỗi một cảm xúc đều sinh động như thế, ngay cả vẻ mặt tủi thân nho nhỏ cũng khiến người ta khó quên.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng lại mang đến cho anh những cảm giác mà Ân Hướng Bắc vĩnh viễn không thể cho anh.
Nếu Hướng Nam không bị bắt, có lẽ cả đời này Chu Cảnh cũng không thể phát hiện, Hướng Nam ở trong lòng anh đã chiếm một khoảng diện tích lớn đến như thế.
Đây không phải lần đầu tiên anh đi xe buýt, nhưng lại là lần đầu tiên anh cảm thấy sáu tiếng ngồi xe dày vò như một đời người như vậy.
Thật vất vả sáu tiếng đồng hồ mới trôi qua, Chu Cảnh xuống xe, cả tinh thần lẫn cơ thể đều đã ở bên bờ vực suy sụp.
Anh cố gắng chịu đựng lấy điện thoại ra, gọi vào số của Kỷ Minh, bên kia phát ra tiếng bíp bíp, nhưng không có người nghe máy. Chu Cảnh hít sâu một hơi, nghe tiếng báo máy bận không ngừng, rốt cuộc đến lần thứ ba cũng gọi được.
"Chu Cảnh? Sao đột nhiên cậu lại gọi cho tôi thế này?" Nhìn thấy điện thoại hiện lên người gọi là Chu Cảnh, Kỷ Minh ở đầu bên kia hiển nhiên là rất vui.
Chu Cảnh bất chấp hàn huyên, nói thẳng luôn vào việc chính: "Kỷ Minh, tôi lên tới huyện rồi, có chuyện nhất định phải nhờ cậu giúp đỡ."
Kỷ Minh vừa nghe Chu Cảnh nói như vậy, lập tức nghiêm túc hẳn: "Chuyện gì cậu nói đi."
Hắn rất hiểu Chu Cảnh, có thể nói hai từ "giúp đỡ" ra, thì chứng minh Chu Cảnh thật sự đã lâm vào khốn cảnh.
"Tôi có một học sinh bị bắt___" Chu Cảnh dừng một chút, sau đó giải thích đơn giản lại hết mọi chuyện cho Kỷ Minh.
Ở đầu bên kia điện thoại, Kỷ Minh nhăn mày: "Cậu đang ở chỗ nào, tôi đến tìm cậu."
"Nhà ga." Chu Cảnh không suy nghĩ gì nói luôn.
"Được, đứng yên đó chờ tôi mười phút, tôi tới ngay lập tức đây." Dứt lời, Kỷ Minh cúp máy, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Nói là mười phút, nhưng trên thực tế Kỷ Minh lái xe với tốc độ cực nhanh, mất có tám phút đã đến nơi.
Khi hắn đến được nhà ga thì nhìn thấy ngay Chu Cảnh đang đứng bên cạnh biển trạm, dáng người thon gầy thoạt nhìn cực kì suy yếu, Kỷ Minh ba bước cũng thành hai bước đi đến.
"Chu Cảnh!"
Chu Cảnh nghe được tiếng gọi bèn xoay người, nhìn thấy Kỷ Minh, tảng đá lớn đang treo lơ lửng trong lòng rơi xuống được vài phần trong nháy mắt.
Anh khẽ than thở: "Lần này lại phải phiền hà cậu rồi, Kỷ Minh."
Kỷ Minh cười cười vỗ vai anh: "Cậu và tôi đừng nói không phiền với có phiền gì hết, mau vào trong xe rồi nói tiếp."
Chu Cảnh gật đầu, đi theo sau hắn.
Xe của Kỷ Minh không đắt tiền gì, so sánh với siêu xe động một chút đã hơn ngàn vạn của Ân Hướng Bắc đương nhiên là không thể, nhưng chim sẻ nhỏ ngũ tạng đều toàn*, vừa mở cửa ngồi xuống đã cảm thấy một trận gió mát mẻ thổi qua, tức khắc khiến cho tâm trạng của Chu Cảnh bình tĩnh hơn rất nhiều.
*chim sẻ nhỏ ngũ tạng đều toàn: Ý nói đồ vật tuy nhỏ nhắn, không nhiều tiền nhưng đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì.
Kỷ Minh mở một chai nước khoáng đưa cho Chu Cảnh: "Vừa mới ở trong điện thoại chưa kịp hỏi, học sinh của cậu không phải mấy đứa nhỏ nhỏ sao, người nhà của nó không tới à?"
"Hoàn cảnh của học sinh này có chút đặc biệt." Chu Cảnh uống miếng nước rồi nói, cả người mệt mỏi khó chịu lập tức có vẻ đỡ hơn một chút, "Anh ấy không có người thân, hơn nữa tuổi cũng chẳng phải vị thành niên được pháp luật bảo vệ, có thể dựa vào cũng chỉ có tôi mà thôi."
Nói đến đây, Chu Cảnh siết chặt chai nước khoáng trong vô thức.
Người có thể dựa vào chỉ có anh, thì nghĩa là nếu anh buông tay ra, Hướng Nam hoàn toàn biến thành tứ cố vô thân.
"Tôi cũng hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra rồi, bên Lâm nghiệp phỏng chừng cũng phải giải anh ta sang cục Công an trong huyện, giờ tôi sẽ gọi luôn cho bạn tôi hỏi tình hình một chút nhé."
Nói xong, Kỷ Minh lấy di động ra, bắt đầu giở các dãy số.
Cả một huyện lớn có nhiều xã như vậy, các ban ngày thường thoạt nhìn không có gì liên hệ, nhưng một bộ xương cốt dù bị đánh gãy hết thì gân vẫn còn dính vào với nhau.
Kỷ Minh ở cục Giáo dục cũng được xem như có tiếng nói, cho nên sau khi hắn tốt nghiệp liền thuận lý thành chương vào đó làm việc, chỗ Công an bên kia đích xác có quen biết một vài người bạn, Kỷ Minh chọn một người bạn học có quan hệ với hắn tốt nhất rồi gọi điện qua.
Chu Cảnh an vị trên ghế phụ nghe ngóng, không muốn bỏ qua bất kỳ thông tin nào được truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.
Một phút sau Kỷ Minh dập máy , nói với Chu Cảnh: "Tôi đã hỏi cậu ấy tình hình, chờ có tin tức thì cậu ấy sẽ gọi điện đến, cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Vấn đề không phải là vội hay không, mà là chuyện này có chút kỳ quặc..."
Chu Cảnh nghĩ tới xác của ba con chim non, rõ ràng là có người muốn vu oan cho bọn họ.
Nhưng anh và Tô Ngôn chỉ là giáo viên ở Chi Giáo mà thôi, ở trong thôn cũng không có thù địch gì. Hướng Nam là người ngoài càng không quen biết được thêm mấy người. Chắc hẳn có người không cẩn thận đào phải tổ chim, sau đó lại sợ bị phát hiện, nghĩ Hướng Nam là đứa ngốc dễ bắt nạt, liền mang xác chim giấu trước cửa nhà bọn họ.
Nhưng bây giờ không có chứng cứ, nói gì cũng vô ích, Chu Cảnh chỉ có thể trông cậy vào Tô Ngôn bên kia có phát hiện gì đột phá không.
Kỷ Minh thấy Chu Cảnh mặt đầy u sầu, liền trấn an anh: "Yên tâm đi, giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, tuyên án cũng phải có chứng cứ."
Nhưng nói thì nói như vậy, trong lòng Kỷ Minh cũng hiểu rõ việc ở một cái huyện nho nhỏ chỉ cần có quan hệ là có thể một tay che trời.
Sau khi tốt nghiệp thì về quê nhà, vốn dĩ ôm hùng tâm tráng chí muốn làm ra một phen thành tựu, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể làm nhân viên công vụ bình thường, dựa vào quan hệ của cha mẹ mà kiếm cơm ăn.
Đạo lý này Chu Cảnh cũng hiểu, cho nên anh chỉ miễn cưỡng cười: "Hy vọng như thế."
"Cậu còn chưa có ăn cơm đúng không, ở chỗ này chờ cũng vô dụng, lấp đầy bụng trước đã, cậu nhìn cậu xem, mới có một thời gian không gặp mà gầy thành như vậy rồi, cơm trong núi có phải rất khó ăn hay không?" Kỷ Minh muốn dời lực chú ý của Chu Cảnh, làm tinh thần anh cũng được thả lỏng hơn chút ít.
Chu Cảnh lắc đầu: "Chỉ bởi thời tiết quá nóng, ăn uống có chút không vào mà thôi"
"Ăn không vào cũng phải ăn." Kỷ Minh không hỏi ý kiến Chu Cảnh, lập tức khởi động xe, "Đi thôi, tôi mang cậu đi ăn chút gì đó."
Chu Cảnh không từ chối, nhưng trong lòng vẫn nghĩ việc của Hướng Nam.
Sắc trời đã tối, ăn uống một bữa lớn hoặc đi chợ đêm thì chắc chắn Chu Cảnh chẳng có tâm trạng, cho nên Kỷ Minh dẫn anh vào một quán cháo nhỏ, lại thêm hai đĩa rau trộn ngon miệng. Chu Cảnh biết Kỷ Minh quan tâm sức khỏe của anh, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh hiện tại của Hướng Nam, kể cả đồ ăn có mĩ vị đến mấy vào trong miệng cũng như nhai sáp.
Mới ăn được có hai miếng, di động của Chu Cảnh đột ngột vang lên.
Người biết số điện thoại này không nhiều, nhưng trước khi đi anh đã nói với Tô Ngôn, nếu phát hiện gì thì phải gọi điện thoại ngay cho anh. Di động trong núi hầu hết đều không có tín hiệu, nhưng ở mấy cửa hàng nhỏ có điện thoại bàn có thể gọi được, người trong thôn cũng dùng nó liên hệ với thế giới bên ngoài.
"A lô___" Chu Cảnh không chút nghĩ ngợi nghe máy.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nôn nóng của Tô Ngôn: " Là thầy Chu sao, tôi bên này tìm được một manh mối nhỏ."
Trong lòng Chu Cảnh liền rơi lộp bộp: "Đừng nóng vội, cậu từ từ nói rõ ràng cho tôi biết."
"Khi tôi đi ra ngoài hỏi, trùng hợp gặp cái cô cháu gái của bác sĩ ý, cô ấy nói cho tôi biết mấy hôm trước Hướng Nam vì cứu cô ấy mà đắc tội với con trai trưởng thôn, chuyện lần này thực sự rất có thể là do hắn làm!"
"Trưởng thôn..."
Nhắc tới hai chữ này, Chu Cảnh không khống chế được mà nhíu mày, tay nắm chặt di động.
Trên núi Lam Nhạc có mấy thôn, nhưng để kể ra có trưởng thôn rồi thêm một đứa con trai như vậy thì chỉ có một người, khi mới tới anh cũng đã gặp một lần.
Trăm triệu lần không tới, Hướng Nam thế mà lại không hiểu rõ tình hình ở đây, đắc tội với con trai của trưởng thôn.
Anh nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói với Tô Ngôn: "Cậu tiếp tục tìm thêm tin tức, tốt nhất là tìm được nhân chứng nhìn thấy tận mắt, có gì thì lại liên lạc với tôi."
Kỷ Minh nhìn thấy hết thảy, ngẩng đầu nói với Chu Cảnh: "Chẳng lẽ là Lưu Dân?"
Chu Cảnh không tỏ thái độ gì khẽ gật đầu.
"Lưu Dân có hai đứa con tôi đều biết, đứa con lớn là đứa não tàn, con thứ là thằng côn đồ, người học sinh cậu đắc tội chỉ sợ là con thứ hai, chuyện này cũng không dễ dàng đâu." Kỷ Minh thở dài thật sâu một hơi.
Lưu Dân chỉ là một trưởng thôn, nhưng anh trai ông ta ở trong huyện mới là người nắm giữ thực quyền, chỉ một câu đó là một nhân vật làm mưa làm gió.
Anh cũng biết ở cục Công an sẽ có thêm vài thân tín của nhà họ Lưu, đứa con thứ hai kia của Lưu Dân về sau cũng sẽ vào làm ở trong đấy, đắc tội Lưu Khánh lại bị đưa đến cục Công an, quả thực xui xẻo đến tột đỉnh.
Chu Cảnh lấy cuốn sổ tiết kiệm từ trong túi ra, bình tĩnh nói: "Mặc kệ như thế nào, tôi phải đảm bảo rằng y bình an."
"Cậu làm gì vậy?" Kỷ Minh khiếp sợ không thôi.
"Như cậu thấy đấy___"
Kỷ Minh muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này di động của hắn lại vang lên, mở máy ra nghe, người gọi điện là người bạn học vừa mới liên lạc lúc nãy. Trò chuyện rất lâu, còn lâu hơn lần trước một chút, sắc mặt Kỷ Minh cũng thay đổi liên tục.
Chờ bên kia cúp máy, mặt Kỷ Minh đã sớm bị mây đen kéo thành đen sì.
"Cậu ta nói gì vậy?" Chu Cảnh kỳ thật đã sớm đoán được, nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn.
"Hầy..." Kỷ Minh đỡ trán, cơ hồ không còn mặt mũi gì đối mặt với Chu Cảnh, "Cậu ta nói bây giờ người thì đang ở cục Cảnh sát, muốn bảo lãnh ra thì được, lấy hai vạn."
"Quả nhiên là như vậy." Chu Cảnh cười khẽ hai tiếng, nhưng ý cười lại không chạm được đến đáy mắt anh.
Từ đầu anh đã biết thủ tục của nó, nhưng không có Kỷ Minh ra mặt, anh muốn theo cái "thủ tục" này thì còn bị vòi còn nhiều tiền hơn nữa.
Kỷ Minh cười bất đắc dĩ vô cùng: "Khiến cậu chê cười rồi, quả thật nơi này đã nát đến tận xương tủy từ sớm..."
"Không sao, đi nơi nào mà chẳng vậy, tôi đã quen rồi." Chu Cảnh mở cửa sổ ra, ngón tay nhẹ vỗ về mặt ngoài xe gập ghềnh, "Như vậy cũng tốt, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề thì vấn đề sẽ được giải quyết tốt nhất, chỉ sợ tên côn đồ kia không chịu buông tha chúng ta, lúc đó dùng tiền cũng không được, thì mới thật đáng thương."
Cũng giống như Hà Phương Phương dù có muốn đuổi tận giết tuyệt anh, nhưng lại chẳng quan tâm anh suy nghĩ khôn khéo như nào, cuối cùng đâu thể lật nổi trời chứ.
Chu Cảnh vẫn luôn đối diện với hiện thực một cách rất nhẹ nhàng, duy chỉ có nơi Ân Hướng Bắc đi qua là khác.
Anh vẫn luôn cho rằng lòng người không phải đồ vật, luôn luôn có sự ấm áp hiện hữu, nhưng trái tim của Ân Hướng Bắc còn lạnh lẽo hơn cả đồ vật, không che đậy thì thôi, ngược lại muốn tìm kiếm chút ấm áp gì trong đó thì tất cả nhiệt tình sẽ bị y hút hết không còn một tí gì.
Muốn mau chóng giải quyết nên Chu Cảnh chẳng còn tâm trí đâu ngồi thảnh thơi ở đây tiếp tục ăn cơm, anh đứng dậy nói với Kỷ Minh: "Đi thôi, nhưng giúp tôi đi lấy tiền trước đã."
Kỷ Minh đột nhiên hỏi anh: "Học sinh này đối với cậu rất quan trọng sao?"
Chu Cảnh không nhìn thẳng thẳng mặt hắn trả lời, chỉ nói: "Ít nhất đáng giá hơn hai vạn kia."
Kỷ Minh cảm khái trong lòng, quả nhiên Chu Cảnh sẽ làm tới nước này.
Ngày trước khi còn học đại học, bọn họ là bạn cùng phòng ký túc xá, thoạt nhìn Chu Cảnh rất lạnh nhạt, quan hệ với ai cũng không được tốt cho lắm.
Nhưng khi Kỷ Minh trong giai đoạn cấp bách cần tiền nhất, Chu Cảnh lại là người vươn tay giúp đỡ hắn. Hắn nhớ rất rõ, cũng là hai vạn, đối với một sinh viên bình thường lúc ấy mà nói đó là một số tiền khổng lồ. Cho nên Kỷ Minh vẫn luôn nhớ rõ ân tình của Chu Cảnh, chỉ cần là việc của Chu Cảnh, hắn coi như việc của chính mình mà đi làm.
Chu Cảnh muốn tới Chi Giáo, vạn lần hắn không đồng ý, nhưng Chu Cảnh nghĩa vô phản cố* muốn tới, hắn chỉ có thể hoan nghênh anh.
*nghĩa vô phản cố: Làm việc nghĩa không chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Ở đây ý chỉ sự khăng khăng cố chấp, không chịu chùn bước của Chu Cảnh.
Một đời người đâu cần quen biết quá nhiều bạn bè, đối với Kỷ Minh mà nói, có một hai người bạn như vậy là được, tuy rằng hắn cũng không xác định được mình ở trong mắt Chu Cảnh có bao nhiêu phân lượng, nhưng ở trong lòng Kỷ Minh, cơ hồ đã coi anh là người bạn thân nhất mà đối đãi.
Kỷ Minh lái xe chở Chu Cảnh đi rút tiền, lại lái xe chở anh đến cục Cảnh sát.
Chu Cảnh ngồi chờ ở ngoài không thể đi vào, còn Kỷ Minh cầm tiền đi tìm bạn học để sắp xếp.
Lúc trước hắn đã nói chuyện ổn thỏa với bạn mình, giao tiền thì thả người, cho nên không quá mười lăm phút, Kỷ Minh và một người nữa cùng đi ra.
Vừa thấy bóng Chu Cảnh, Hướng Nam hưng phấn không thôi chạy đến, bất ngờ đến không kịp phòng bị mà ôm chầm lấy anh.
"Thầy Chu! Thầy thật sự tới rồi!"
Hướng Nam rất vui, rất kích động, đây là điều chắc chắn, bởi vì y thích nhất là thầy Chu đúng hẹn mà tới, y sao có thể không vui, không kích động cho được, dù vậy nhưng vẫn có ít nhiều một chút tủi thân, uất ức.
"Thầy Chu, thầy mà đến sớm hơn một chút thì tốt rồi..."
Chu Cảnh ngẩn người, nhất thời nghe không hiểu ý của Hướng Nam, còn tưởng rằng y chỉ đang làm nũng anh như mọi khi thôi.
Chỉ đến khi Kỷ Minh đi tới, vô cùng áy náy nói với anh: "Thật xin lỗi."
Chu Cảnh lập tức quay đầu kiểm tra Hướng Nam mới đi có gần một ngày, phát hiện nửa mặt bên phải của y sưng đỏ hết cả lên, khóe miệng hình như còn có vết máu...
Chu Cảnh thoáng chốc sững sờ tại chỗ.
"Hướng Nam..."
Hóa ra đó là lý do Hướng Nam trách anh tới muộn quá, nào đâu phải làm nũng gì. Y thật sự đã nghĩ Chu Cảnh sẽ tới nhanh thôi, chỉ tiếc, Chu Cảnh lại không thể tới nhanh như vậy.
Hướng Nam vuốt đầu, ngượng ngùng cười cười: "Thật ra vẫn ổn lắm, không đau chút nào."
Chỉ cần thầy Chu có thể vì y mà có biểu hiện như thế, cũng đủ rồi.
Chu Cảnh như bị ma xui quỷ khiến vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nửa mặt bên phải sưng tấy của y, dưới ánh đèn đường mờ mờ, phiến má màu đỏ kia có vẻ cũng không lóa mắt nữa. Ngoại trừ mặt, trên người cũng có chỗ xanh xanh tím tím, chỉ chạm nhẹ một chút là sẽ đau.
Nhưng Hướng Nam vì đã tiếp xúc với Chu Cảnh nhiều rồi, nên có đau cũng sẽ cố nhịn xuống, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng xuýt xoa.
Tay Chu Cảnh ngừng giữa không trung, không có biểu hiện gì hết.
Trên đường đến bệnh viện, Hướng Nam lòng ôm sung sướng bắt lấy tay áo sơ mi của Chu Cảnh, một giây cũng không buông ra.
Nhìn xuyên qua cửa sổ xe nhờ ánh sáng từ ngoài chiếu vào là cảnh đêm hàng quán nơi phố huyện san sát nhau, so với đêm tối ở trong núi khác nhau như trời với đất, Hướng Nam vừa xem vừa khiếp sợ, thỉnh thoảng lại cảm khái hai câu.
"Thầy Chu, thầy xem đèn chỗ đó kìa, thật là đẹp!"
"Thầy Chu làm sao bây giờ, tôi cũng muốn ăn một chút gì đó..."
"Thật tiếc quá đi thầy Chu ơi, tôi quên không mang theo tiền rồi."
Kỷ Minh ngồi trên ghế lái, không đành lòng nói: "Hướng Nam à, chờ thương thế của anh tốt hơn một chút, tôi mang anh đi huyện chơi, anh không cần phải chi tiền."
"Anh là ai?" Hướng Nam nâng lên mí mắt sưng sưng, có chút hoài nghi nhìn về phía Kỷ Minh.
Kỷ Minh quay đầu chào hỏi với y: "Tôi là Kỷ Minh, là bạn của thầy anh."
"Bạn của thầy Chu... Vậy..." Hướng Nam chớp chớp mắt, chắc chắn mười phần nói: "Anh chính là cái người mà thầy Chu mỗi lần vào trong huyện đều đi tìm."
"Không sai, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó."
"Hừ, là anh..."
Đúng chuẩn người này, kẻ khiến y hai ngày cuối tuần nào cũng bị không được nhìn thấy thầy Chu. Hướng Nam không nhịn được khẽ hừ một tiếng, rồi lại ngại cho Chu Cảnh nên cũng không dám tỏ vẻ ghét bỏ thẳng thừng.
Tựa như cảm thấy thẹn với Hướng Nam, Kỷ Minh ở trước mặt y hiếu khách vô cùng, hứa hẹn rất nhiều thứ mà ở trong mắt Hướng Nam là điều cực kỳ có sức hấp dẫn. Lúc này Kỷ Minh cũng đã biết được tính tình Hướng Nam, rõ ràng trông thì như một người trưởng thành, nhưng tâm tính lại như một đứa trẻ con vậy, trách không được khiến cho Chu Cảnh lo lắng đến thế.
Lúc mới bị dụ dỗ Hướng Nam còn bất vi sở động*, nhưng cái sau còn lớn hơn cái trước, y bắt đầu không nhịn được mà ảo tưởng sẽ cùng thầy Chu đi ăn ngon, rồi tưởng tượng đi chơi công viên trò chơi các kiểu.
*bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
Tưởng tượng như vậy, y thật hận mấy vết thương trên người sao không biến mất không thấy tăm hơi đâu luôn đi.
Cuối cùng khi tới bệnh viện, một đống đèn đóm sáng trưng đang chờ đón y, đừng nói đi dạo phố, bác sĩ đã đập thẳng tờ giấy báo vào ước vọng của y, muốn y nằm viện.
Lần đầu tiên Hướng Nam đến cái nơi đâu đâu cũng thấy áo blouse trắng như vậy nên có chút lo lắng nhìn sang Chu Cảnh.
Nhưng từ khi nhận được Hướng Nam ở cục Công an đến giờ, Chu Cảnh vẫn luôn trầm mặc không nói một lời nào, kể cả khi tới bệnh viện, cũng chỉ yên lặng đi đăng ký nộp tiền.
Hướng Nam nằm ở trên giường bệnh, tay phải đang truyền nước, mấy vết thương trên người cũng đã được xử lý cơ bản.
Y trừng trừng đôi mắt đen láy nhìn trần nhà, cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Chờ mãi cũng thấy bóng hình quen thuộc đẩy cửa vào, Hướng Nam kích động ngồi bật dậy, thiếu chút nữa là làm tuột luôn cả kim truyền dịch.
"Thầy Chu, thầy đã về rồi! Tôi rất nhớ thầy!" Rõ ràng nhiều nhất cũng chỉ có mười phút, nhưng đối với Hướng Nam mà nói, mỗi một giây Chu Cảnh rời đi đều dài như một năm trời vậy.
Chu Cảnh gật gật đầu, sau đó lấy cặp lồng cơm chiều ra, Hướng Nam hít hít cái mũi, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ thầy Chu đút cho mình ăn.
"Không được nghịch, nếu kim truyền mà trật thì chút nữa lại phải cắm lại."
"Tôi biết rồi." Hướng Nam được những lời này trấn an hoàn toàn, ngồi yên ổn vững vàng.
Hướng Nam ngoan ngoãn như vậy, thật làm người ta cảm thấy đáng yêu, lại khiến người ta cảm thấy đau lòng không chịu được.
Chu Cảnh an vị ở mép giường y, cẩn thận đút từng thìa cho y ăn.
Đôi mắt Hướng Nam ướt át, lông mi thật dài rũ xuống tạo thành một đường bóng đổ, khi ăn cái gì y tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện, mỗi một miếng đều ăn rất sạch sẽ.
Chờ đến khi cái bát nhìn thấy đáy, Hướng Nam mới cong khóe miệng lên để lộ khuôn mặt tươi cười mà Chu Cảnh vô cùng quen thuộc.
Theo lý thuyết, Chu Cảnh nên yên tâm.
Nhưng thương thế của Hướng Nam, những đau đớn mà Hướng Nam phải đối mặt, lại giống như một thanh kiếm sắc bén linh hoạt, đâm thủng cả người Chu Cảnh.
Anh không phải Hướng Nam, mãi mãi sẽ không biết bị từng đấm một đấm lên người đau đớn bao nhiêu. Hướng Nam không thích kêu đau, cho nên kể cả khi bắt y coi như không có chuyện gì hết cũng đều được cả.
Nhưng Chu Cảnh biết rõ, nếu Hướng Nam vẫn là Hướng Bắc, nếu hôm nay người bị mang đi là chính anh, tất nhiên kết cục cũng sẽ chẳng giống nhau.
Cơm nước xong xuôi, Chu Cảnh để cho Hướng Nam nằm yên.
Hướng Nam ngoan ngoãn nằm một chỗ, rồi lại dịch người vào góc tường nói: "Thầy Chu, thầy ngủ bên cạnh tôi đi."
Y biết Chu Cảnh mỗi lần vào huyện không hề dễ dàng gì. Sức khỏe của thầy Chu luôn không tốt, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, tất cả những điều đó đều được ghi tạc chặt chẽ trong lòng y.
Nhưng giường bệnh cho một người cũng chỉ rộng có từng đấy, đầu y lại lớn, trừ phi Chu Cảnh nằm lên trên người y, bằng không thật sự không còn thừa chỗ trống nào.
"Anh cứ nằm cho tốt, không cần xen vào chuyện của tôi." Chu Cảnh đứng dậy, lấy khăn bông lau lau mặt cho Hướng Nam.
Hướng Nam dẩu dẩu môi, nhỏ giọng làm nũng: "Thế thầy Chu định ngủ ở chỗ nào?"
"Ở bên ngoài thôi, bên ngoài có rất nhiều phòng, tôi đâu có ốm đâu." Chu Cảnh nói vô cùng dửng dưng.
"Bên ngoài..." Hướng Nam không thể vui được, y vẫn luôn cho rằng giờ thầy Chu tìm được mình rồi thì hai người sẽ ở bên cạnh nhau từng giây từng phút, "Tôi cũng muốn theo thầy Chu ra ngoài."
Chu Cảnh bất đắc dĩ cười cười, tỏ vẻ như anh bó tay với y luôn rồi: "Anh đang là bệnh nhân đó, không cần đi đâu hết."
"Tôi không phải bệnh nhân, tôi là Hướng Nam! Hơn nữa mấy vết thương đó không đáng kể gì với tôi hết á!" Hương Nam cố gắng nói lý, trông tràn ngập mười phần sức sống không giống người ốm một chút nào.
Chu Cảnh đành phải đồng ý với y: "Được, yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu hết."
Hướng Nam nhìn anh, sau đó vươn một ngón tay ra "Ngoéo tay ước định!"
"Đây là trò chơi của trẻ con, anh đã lớn như vậy, còn muốn giống con nít con nôi sao?"
"Nhưng không phải thầy Chu nói tính nết tôi giống trẻ con sao, chơi trò của trẻ con hay con nít con nôi gì đó cũng không phải chuyện lạ gì đúng không?"
Chu Cảnh bị ánh mắt sáng lấp lánh của Hướng Nam nhìn chằm chằm làm cho sửng sốt, kết quả trong lúc lơ đãng, ngón út tay phải liền bị người khác ngoắc vào. Cúi đầu nhìn, lại thấy trên mặt người nọ lộ ra ý cười gian manh.
"Ngoéo tay nhau thề một trăm năm không được đổi thay..."
Chu Cảnh cảm nhận được hình như linh hồn mình không chịu khống chế mà rời khỏi thân xác này luôn rồi, ngón út máy móc động đậy, ước hẹn một lời hứa cơ hồ không có khả năng thực hiện được...
Bóng đêm chậm rãi ập xuống, mọi người đều yên ổn say giấc.
Kim truyền trên tay Hướng Nam đã được rút ra, tay còn lại vẫn nắm chặt Chu Cảnh như cũ.
Cơn buồn ngủ đã tới rồi mà y vẫn ngang bướng nói: "Thầy Chu, thầy ngủ ở bên cạnh tôi đi, được không?"
Quy mô của bệnh viện trên huyện không quá lớn, người lại nhiều, cho nên không thể thừa giường đệm cho Chu Cảnh nghỉ ngơi.
Nếu không ngồi cạnh Hướng Nam như thế này, đồng nghĩa với việc Chu Cảnh sẽ phải vượt qua đêm nay với hàng ghế lạnh tanh bên ngoài kia.
Trong phòng còn có bệnh nhân khác, Chu Cảnh vẫn luôn theo bản năng không chấp nhận đề nghị của Hướng Nam.
Nhưng Hướng Nam vẫn giữ chặt tay anh không buông, đôi mắt đen láy ở trong bóng đêm phát ra ánh sáng khác thường.
Chu Cảnh trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.
Anh cởi giày ra ngồi ở mép giường, cố gắng uyển chuyển nhẹ nhàng nằm xuống không để phát ra bất kì tiếng động nào.
Gần nhau trong gang tấc, có thể cảm nhận được hơi thở của Hướng Nam, cơ thể cường tráng mạnh mẽ hồn nhiên ôm lấy anh trong cái chớp mắt.
Cả hai người cứ như vậy, không có một khe hở nào có thể lọt qua họ.
Hướng Nam nhỏ giọng cười trộm, sau đó nhỏ giọng nói bên tai Chu Cảnh: "Thầy Chu, kỳ thật tôi vẫn luôn muốn ôm thầy ngủ như thế này."
Hơi nóng phả vào cần cổ yếu ớt mẫn cảm của Chu Cảnh, làm cả người anh cứng ngắc tại chỗ.
Cũng may là buổi tối, bằng không chắc chắn Hướng Nam sẽ thấy làn da bình thường luôn trắng nõn như ngọc của thầy Chu giờ lại đỏ ửng bất thường.
Trong lòng lại như có gì đó ngo ngoe rục rịch muốn thức dậy, khiến anh có phần hoảng hốt.
Chu Cảnh nhắm mắt lại, tiễn đưa hết mấy suy nghĩ linh tinh vào trời đêm.
Không biết tư thế này được duy trì bao lâu, sáng sớm ngày hôm sau lúc Hướng Nam tỉnh dậy thì trong lồng ngực y trống rỗng, y vội vàng mở mắt.
"Thầy Chu!"
Hướng Nam vô thức sờ sờ giường nệm bên kia, còn sót lại độ ấm, chắc hẳn không đi đâu xa.
Nhưng khi y ngẩng đầu lên thì thấy hai người đàn ông xa lạ vẻ mặt mệt mỏi, không biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, đang tha thiết nhìn mình.
Trong đó có một người, có nét rất giống với thầy Chu, người còn lại đeo kính, khi vừa thấy Hướng Nam tỉnh táo lại, ngay lập tức vui sướng lẫn lộn:
"Tổng giám đốc, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi!"
__Hết chương 27__
P/s 1: Chân thành xin lỗi các cô, tui ngoi lên rồi đây. Kêu là mấy hôm rồi có chương tiếp theo nhưng tui lại bị ốm nên giờ mới lóp ngóp bò lên được =)))
P/s 2: Chuẩn bị đội mũ bảo hiểm nha T.T
Đã chỉnh sửa 4:43 PM - 7/3/2020
Má ơi hơn 7k chữ sửa lên sửa xuống. Hiện Việt Nam lại gặp phải trường hợp dương tính với virus nCoV rồi, mọi người chú ý rửa tay thường xuyên, hạn chế ra nơi đông người, đeo khẩu trang và nâng cao sức đề kháng nhé!
P/s 3: Các cô thấy đọc chương này đã mắt không =))) Gần 7000 từ đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com