Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!! <( ^ 0 ^ )>

Edit: Jun

Cả người rúm ró nằm gục dưới mưa, tựa như một dãy núi đá lớn, chặn toàn bộ tầm mắt của Tô Ngôn.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, mở cửa còn chưa được nửa phút, Tô Ngôn đã cảm thấy hai chân như đang run lên, cả người không thể đứng thẳng. Càng không nói tới việc ở bên ngoài bị mưa gió vùi dập cả một đêm, dù người có làm bằng sắt cũng chả chịu được.

Tô Ngôn là người sợ phiền toái, nhưng việc một sinh mạng đang gặp nguy hiểm là cả một vấn đề, cậu ta không thể không lấy làm băn khoăn.

Đi đến bên cạnh tên ngốc, Tô Ngôn muốn đánh thức y đứng dậy vào phòng trú mưa, nhưng mà lúc đến gần mới phát hiện hai mắt tên ngốc nhắm nghiền, cả người run rẩy, tình hình khác xa trong tưởng tượng khiến cậu ta càng thêm nghiêm túc.

Tô Ngôn thầm nghĩ không ổn, cũng bất chấp việc bẩn hay không bẩn, cứ thế lôi tay tên ngốc lên hướng về phía cửa phòng mà kéo.

Nhưng tên ngốc thân hình cường tráng, có khi còn gấp đôi người Tô Ngôn, hơn nữa bị ngấm nước mưa, toàn bộ cơ thể đều nặng như chì.

Tô Ngôn dùng hết sức bình sinh mà kéo, nhưng cũng chỉ kéo được có mấy phân mà thôi. Trong phòng còn có Chu Cảnh, nếu mở miệng gọi anh giúp, hẳn là sẽ nhẹ nhàng một ít, nhưng lại nghĩ tới việc Chu Cảnh tránh tên ngốc như tránh tà chỉ e là không được, Tô Ngôn yên lặng nhổ một ngụm nước bọt.

Tên ngốc mơ mơ màng màng giần giật người, trong miệng lẩm bẩm gì đó, Tô Ngôn cẩn thận lắng nghe, phát hiện cư nhiên y còn đang nghĩ đến Chu Cảnh!

"Thầy Chu..."

Tô Ngôn điên tiết, hung hăng túm lấy tay tên ngốc kéo thêm được mấy phân nữa.

"Chỉ biết thầy Chu, thầy Chu! Thầy Chu của anh có ngó ngàng đến anh đâu mà gọi! Còn lại nửa con thỏ tôi cống hiến nốt cho anh, chờ anh tỉnh lại nhớ mà lên núi bắt gà rừng mang về cho tôi."

Dùng hết sức chín trâu hai hổ mới  kéo được cái thân khổng lồ vào phòng, Tô Ngôn thở mạnh một hơi rồi đóng cửa phòng lại, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. Trong phòng yên lặng như lúc đầu.

Tô Ngôn nhấc mắt nhìn, thấy Chu Cảnh nửa nằm nửa ngồi trên giường lật xem một quyển sách mỏng , như thể chẳng chút để ý những thứ vừa xảy ra bên ngoài.

Trên vai khoác áo, toàn bộ phần dưới eo giấu dưới lớp chăn bông thật dày. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào đôi mắt sâu thẳm hắt ra thứ ánh sáng lạ kì, có lẽ bởi vì vừa dùng hết toàn bộ sức lực nên lúc này Tô Ngôn cảm thấy Chu Cảnh có phần yêu dị.

Chỉ luận tướng mạo mà nói, sợ là cái người tên Chu Nghi kia so ra cũng kém Chu Cảnh. Tô Ngôn ngơ ngác nhìn Chu Cảnh, từ ngữ trong đầu bay sạch.

Chu Cảnh đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Tô Ngôn nhìn mình, vốn muốn mặc kệ cậu ta, nào biết Tô Ngôn vẫn cứ nhìn chằm chằm không ngừng. Cứ thế Chu Cảnh bị nhìn đăm đăm nửa phút nên cũng cảm thấy khó xử, không nhịn được mở miệng: "Thầy Tô còn không chuẩn bị nghỉ ngơi?"

"Hả?"

Tô Ngôn rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, xấu hổ sờ sờ mũi: "Đang định đi rửa."

Dứt lời, hai tay chống người đứng thẳng dậy.

Nhưng mà, còn tên ngốc không biết nên làm thế nào khiến Tô Ngôn bối rối. Điều kiện ở ký túc xá quá đơn sơ, cậu ta lại chẳng biết gì về chữa bệnh cả, nhiều nhất chỉ có thể kéo tên ngốc từ trong mưa vào nhà, kế tiếp nên làm cái gì thì cậu ta hoàn toàn không biết, trông cậy vào Chu Cảnh càng không có khả năng.

Tô Ngôn khó khăn nhìn Chu Cảnh, mấp máy môi, cuối cùng vẫn thôi.

Cũng may thời gian dính mưa cũng không dài, nhiệt độ cơ thể của tên ngốc vẫn bình thường, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tô Ngôn lấy từ trong tủ ra một cái chăn bỏ đi đắp lên người tên ngốc, cơ thể đang run bần bật cuối cùng cũng dần dần yên ổn lại.

Làm xong hết thảy, Tô Ngôn dùng nước ấm rửa tay, bay nhanh lên giường nghỉ ngơi.

Thấy Tô Ngôn lên giường, Chu Cảnh liền tắt đèn bàn, trong bóng tối duỗi tay cũng không thấy năm ngón, thật mau chỉ còn lại nhịp thở đều đều của ba người đàn ông.

Tuy nói là hai mắt nhắm lại, nhưng nội tâm Chu Cảnh không tài nào bình tĩnh được. Có lẽ là bởi vì bên ngoài đang mưa to, nhưng cũng có lẽ lại vì nguyên nhân khác.

Ban đêm, mưa vẫn rơi không ngừng, tiếng mưa rơi bùm bụp khiến người nghe phiền lòng.

Chân vẫn thế, vẫn rất đau, đau đến tận xương tủy.

Loại đau đớn này chú định sẽ đeo bám anh đến già, cho nên anh chỉ có thể tự ép nó thành thói quen của chính mình.

Nhưng có những thứ không thể nói anh muốn nó là thói quen thì nó là thói quen ngay được...

Thời gian từng giây, từng phút trôi qua.

Bị tiếng chim hót buổi sớm đánh thức, Tô Ngôn chậm rãi mở mắt. Cậu ta mờ mịt nhìn chằm chằm nóc nhà, cái chỗ mái nhà bị nứt hôm qua đã được sửa lại, như thể bão táp đêm qua chỉ là mơ.

Tô Ngôn xoa xoa mắt, phá lệ dậy thật sớm.

Cậu ta vẫn còn nhớ thương chén canh thịt thỏ kia, thừa dịp Chu Cảnh và tên ngốc đều chưa dậy, chỉ cần nhanh nhẹn bưng bát canh nhỏ rót thẳng vào bụng, ngày mới bắt đầu muốn bao nhiêu thích ý liền có bấy nhiêu thích ý.

Chỉ là lúc Tô Ngôn chạy xuống giường nhanh chóng đi thay quần áo, Chu Cảnh cũng đã mở mắt.

Mà ở bên cạnh Chu Cảnh, tên ngốc vẻ mặt hạnh phúc dựa vào đầu giường ngủ đến là vui sướng. Nhìn sắc mặt y hồng nhuận, thân thể hẳn là không còn đáng lo, chỉ là Tô Ngôn nhìn thấy cảnh tượng này cứ cảm thấy không thích hợp ở chỗ nào đó. Rõ ràng tối qua lúc cậu ta đi ngủ, tên ngốc nằm ở trên đất, mặt mũi đầy bùn bẩn, Tô Ngôn nhìn cũng không muốn nhìn tiếp. Mà lúc này tên ngốc chẳng những thay đổi vị trí, ngay cả mặt mũi cũng trở nên sạch sẽ rồi.

Tô Ngôn mang vẻ mặt chả hiểu kiểu gì nhìn tên ngốc, sau đó lại trộm nhìn khuôn mặt vẫn thản nhiên như không của Chu Cảnh.

Người này miệng thì nói ghét bỏ, nhưng hành động lại khác hẳn, thế mà cố tình chờ tới lúc Tô Ngôn ngủ rồi mới chịu ban phát lòng tốt của mình, đúng là ngạo kiều không chịu được.

Dù vậy nhưng Tô Ngôn cũng không vạch trần Chu Cảnh, toàn tâm toàn ý nhớ thương chén canh thỏ còn thừa lại kia.

Chỉ tiếc là lúc Tô Ngôn hưng phấn chạy đến bàn xem, phát hiện bát thịt kia thế mà không cánh mà bay rồi, ngay cả một phần cũng chẳng còn mà chừa lại cho cậu ta.

Tô Ngôn ngơ ngác há mồm đứng tại chỗ, đột nhiên không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ nói Chu Cảnh, anh thế nhưng lại ngạo kiều đến độ này rồi sao, buổi tối không ngủ lại ra đây ăn nốt canh thịt à?

Tô Ngôn bị chính tưởng tượng của mình vùi dập không nhẹ, đúng lúc Chu Cảnh cũng mặc quần áo xong xuôi đang đi ra đun nước, thấy Tô Ngôn dùng một loại ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn chằm chằm mình, mở miệng giải thích: " Nửa đêm anh ta bị sốt."

Lời nói ngắn gọn, nhưng Tô Ngôn vẫn hiểu được ý anh.

Chăm sóc người bệnh, cho người bệnh ăn chút thức ăn ấm nóng không có gì đáng trách cả, nhân tiện giúp người bệnh lau mặt mũi chân tay cũng rất bình thường. Nhưng chính vì bình thường, nên ban đầu Chu Cảnh lại tỏ vẻ không quan tâm, liền biến thành trò hài.

Tô Ngôn nghĩ đến đây, không nhịn được cười: "Thầy Chu thật là người tốt, trước kia tôi cứ nghĩ anh máu lạnh lắm cơ."

Làm người nói chung, Tô Ngôn đương nhiên hy vọng bạn cùng phòng với mình là một người vừa tốt vừa nhiệt tình. Tuy rằng trước kia Chu Cảnh cũng không phải là quá tệ, nhưng tổng quan mà nói cậu ta với Chu Cảnh không phải cùng một kiểu người, không nghĩ tới chẳng qua Chu Cảnh là trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Tô Ngôn thuận thế buông tâm lý đề phòng Chu Cảnh theo bản năng.

Chu Cảnh đối với câu nói này hiển nhiên là có ý kiến gì, lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Chỉ là không muốn để cậu ta chết ở ký túc xá thôi."

Nhưng mà đối với nhận định Chu Cảnh là một tên ngạo kiều của Tô Ngôn mà nói, lời này nói ra hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

"Đã hiểu, đã biết, thầy Chu giảng đạo lý là nhất, nhưng mà bát canh thịt đó tôi để lại cho bữa sáng, bây giờ không còn thật đúng là đáng tiếc..."

Vừa nói, Tô Ngôn vừa liếm liếm môi, tựa hồ như đang thưởng thức mỹ vị ngày hôm qua còn dư lại.

Quả thật lâu lắm rồi cậu ta chưa được ăn ngon, trước giờ vẫn luôn ăn uống thanh đạm đơn giản, bỗng ngày hôm qua tên ngốc cho cậu ta nếm mùi thơm của thịt, hương vị kia muốn quên không phải là rất khó khăn sao?

Đêm qua kiểu gì cậu ta cũng sẽ cứu tên ngốc, mà tên ngốc đó cũng là một thằng cha ham ăn. Chỉ là Tô Ngôn hiểu rất rõ, trong mắt tên ngốc cậu ta chỉ hơn không khí chút thôi, nếu muốn nhờ vả tên ngốc thay cậu ta làm chút việc nhà, chỉ sợ vẫn phải nhờ Chu Cảnh trước.

Chu Cảnh nào có nghe không ra ý của cậu ta, chỉ là giả vờ nghe không hiểu mà thôi. Tình huống đêm qua khẩn cấp, nếu anh không ra tay, mạng của tên ngốc còn hay không cũng rất khó nói. Nếu ngày thường, Chu Cảnh trăm triệu lần cũng không muốn có chút dính dáng gì với tên ngốc.

Hết thảy, Chu Cảnh không hề muốn hỏi han gì y hết.

Chu Cảnh biết tên ngốc, chẳng những biết, mà còn từng rất quen thuộc.

Lúc đầu, nhìn thấy tên ngốc biến thành bộ dáng như thế này, trong lòng Chu Cảnh còn từng có ý nghĩ vui sướng khi người khác gặp họa. Thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng lúc trước giờ lại biến thành bộ dạng mặc cho người khác xâu xé, nói không phải là báo ứng anh mới không tin.

Có lẽ sau khi tỉnh lại, người đầu tiên y nhìn thấy là Chu Cảnh nên mới có chuyện chim non theo mẹ ảo diệu như vậy. Ở cái nơi trước không xóm sau không làng, thâm sơn cùng cốc này, Chu Cảnh cứ như thế có thể sai sử y như thế nào đều được.

Những oán hận đó đã được chôn sâu đắp chặt trong lòng của Chu Cảnh, nhưng chỉ cần một lời dẫn thôi là có thể kéo Chu Cảnh xuống nơi vạn kiếp bất phục.

Nhưng mà bất luận thế nào, Chu Cảnh cũng không có hành động gì.

Không phải vì lòng tốt, mà là đã biết số phúc của Ân Hướng Bắc.

Tuy rằng giờ đây y chật vật đấy, nhưng ai mà biết được ngày nào đó y sẽ ngóc đầu trở lại.

Một khi y khôi phục bình thường, anh sẽ lại thấy tính cách tàn nhẫn của y, Chu Cảnh sợ mình không còn nhiều mạng như vậy.

Chân trái bị què cũng đã là quá đủ để anh hiểu Ân Hướng Bắc rồi, anh không cần phải trả giá thêm thứ gì nữa, cũng không có cách nào trả giá thêm được thứ gì.

Đây là điều duy nhất anh đạt được sau hai mươi sáu năm trời.

__Hết chương 3__

Đã chỉnh sửa 4:50 PM - 18/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com