Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Edit: Jun

Ân Hướng Bắc chẳng nhớ mình đã đến bệnh viện như thế nào.

Có thể là do y khát khao được sống, gọi xe cứu thương tới; cũng có thể là người đi đường rủ lòng tốt, thấy y dầm mưa trông đáng thương tội nghiệp.

Tóm lại dù thế nào, cũng chẳng liên quan đến Chu Cảnh.

Ở nơi xung quanh toàn màu sắc nhợt nhạt khiến con người ta chán ghét, mùi thuốc sát trùng gay mũi cứ đập vào mặt, Ân Hướng cau mày muốn hắt xì hơi nhưng cả người không còn chút sức lực nào, giờ đã tệ đến mức ngay cả hắt hơi y cũng không làm được.

Các cụ vẫn nói, bệnh đến như núi lở, càng những người thường ngày có sức khỏe tốt thì khi ốm càng mệt.

Trong trí nhớ của Ân Hướng Bắc, ngoại trừ lần bị tai nạn ở núi Lam Nhạc, y gần như chưa từng ốm trận nào nặng như này.

Dù sao cơ thể y cũng không phải làm bằng sắt, mấy chục ngày dài thức khuya mất ngủ, tìm lại được trí nhớ cộng thêm việc bị Chu Cảnh phớt lờ đã đủ để khiến Ân Hướng Bắc bị đả kích trầm trọng.

Hai tiếng sau khi được đưa đi cấp cứu, Văn Tín mồ hôi đầm đìa xuất hiện trước mắt y, giúp Ân Hướng Bắc sắp xếp ổn thoả thủ tục nhập viện.

Nhưng không được bao lâu, Ân Hướng Bắc đã mang sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn trên xe, về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Văn Tín bất đắc dĩ, rất muốn khuyên Ân Hướng Bắc đừng lên cơn làm theo ý mình như vậy, nhưng Ân Hướng Bắc chuyên quyền độc đoán, thân làm trợ lý hắn đành phải phục tùng theo mệnh lệnh của cấp trên, mời bác sĩ đến nhà.

Vật vã đến mười hai giờ đêm, cuối cùng nhiệt độ cơ thể của Ân Hướng Bắc cũng hạ đến mức an toàn, Văn Tín mới dám thở phào một hơi.

Căn phòng yên tĩnh, Văn Tín đang muốn chào một câu rồi về, Ân Hướng Bắc lại đột nhiên hỏi:

"Văn Tín, cậu thẳng thắn cho tôi biết, tôi đối xử với Chu Cảnh như thế nào?"

Văn Tín ngẩn người, hiển nhiên không ngờ kẻ chẳng mấy ai bì kịp như Ân Hướng Bắc sao bỗng lại hỏi như vậy. Hắn do dự hồi lâu không biết nên mở miệng như nào, nhưng không đợi hắn ý kiến gì, Ân Hướng Bắc đã nói: "Cậu không nói lời nào, xem ra đúng là tồi tệ thật."

"Cũng không hẳn là vậy..." Văn Tín gãi đầu, không được tự nhiên lắm, nói: "Chuyện tình cảm đều là anh tình tôi nguyện, sao người ngoài lại có thể vô duyên đi phán xét chứ, nhưng khi Ân Chí Minh bắt cóc, thì..."

Sau đó Văn Tín không nói gì nữa, nhưng trong lòng Ân Hướng Bắc biết rõ.

Ngày trước không đáp lại tình cảm của Chu Cảnh, đó vẫn là chuyện một người muốn đánh một người nguyện chịu, nhưng để đến nước bắt cóc rồi bị thương, thế nào Ân Hướng Bắc cũng thấy mình quá mức tuyệt tình.

Chỉ cần y cúp điện thoại chậm một chút thôi, có khi sẽ không dẫn đến bi kịch ngày hôm ấy.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, kể cả Ân Hướng Bắc có bản lĩnh ngập trời cũng chẳng thể quay lại quá khứ được nữa.

Gieo nhân nào, thì gặt quá đó.

Kết cục bị Chu Cảnh vứt bỏ ngày hôm nay đã được định sẵn từ giây phút y ruồng rẫy Chu Cảnh, không quan tâm đến anh nữa.

Ân Hướng Bắc đỡ trán cười khổ, những kí ức trong đầu y cứ như muốn vỡ vụn ra, lúc thì là của Hướng Nam, lúc lại là của y, chúng lộn xộn rối tung chung một chỗ, dù một giây cũng không cho y được yên ổn...

Một lúc sau, y mới nói với Văn Tín: "Tôi hiểu rồi, cậu về đi, mai tôi sẽ liên lạc."

Văn Tín muốn nói lại thôi nhìn y, cuối cùng vẫn nuốt lại lời đã tới miệng.

Văn Tín đi rồi, cả căn phòng to như vậy chỉ còn lại Ân Hướng Bắc.

Y ngồi dựa vào đầu giường, không bật đèn, giữa màn đêm chẳng nhìn rõ ràng được ngũ quan của y, duy chỉ thấy trong mắt như có tia sáng nhoang nhoáng.

Đến ngày hôm nay, mối quan hệ của Ân Hướng Bắc và Chu Cảnh đã xuống dốc không phanh, chạm tới điểm cực rồi.

Không hề có bất kì sự tương tác hay giao tiếp gì với nhau, cái liên lạc cơ bản nhất y cũng đánh mất, thậm chí ngay cả khi y đổ bệnh trước mặt người kia, cũng chẳng khiến thái độ của anh thay đổi dù chỉ là một chút.

Ân Hướng Bắc nghĩ, tệ lắm đã là như thế, nếu còn tệ hơn cả chữ tệ thì thật sự y không thể tưởng tượng thêm được.

Rõ ràng Chu Cảnh không muốn nhìn thấy y, càng không muốn tiếp nhận ý tốt của y nữa.

Nếu Ân Hướng Bắc đủ nhẫn tâm, cứ thế kết thúc chuyện của hai người, có lẽ sẽ là kết cục không tồi cho Chu Cảnh.

Thế nhưng, trong cuộc đời của Ân Hướng Bắc lại không có hai chữ "từ bỏ", muốn Ân Hướng Bắc buông tay thì chẳng khác gì bắt y phải tự phủ nhận sự tồn tại của mình cả.

Huống chi, kể cả khi không lấy lại được trí nhớ, y cũng muốn làm lành với Chu Cảnh, nhưng Chu Cảnh lại lấy lý do anh đã có người thương để cự tuyệt y; giờ y đã khôi phục trí nhớ rồi, cũng đã biết người Chu Cảnh thích kia là chính bản thân mình, mong muốn này lại trở nên kiên định hơn.

Dù vậy thì hiện tại, chỉ có chút lòng làm lành này, chẳng thể đủ được.

Đứng một chỗ chờ ngày Chu Cảnh quay đầu lại, nhưng chỉ chờ được bóng lưng của anh. Thậm chí để thêm một thời gian nữa, bên cạnh Chu Cảnh còn có thể xuất hiện một người mới, giống như Hướng Nam, bỗng dưng tiến vào thế giới của Chu Cảnh, mang anh đi.

Ân Hướng Bắc còn không thể tưởng tượng nổi cảnh Chu Cảnh sẽ nằm dưới thân kẻ khác như thế nào, chỉ cần vừa nghĩ tới, ngực y sẽ đau thắt lại ngay lập tức.

Y biết nếu y không làm gì, cảnh tượng này chắc chắn sẽ xuất hiện, cho nên y phải đưa ra quyết định ngay, có thể sẽ gian nan một chút, nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng được tốt đẹp, dù gập ghềnh trắc trớ đến mức nào cũng chỉ là phù du.

Phải đến khi mất đi mới biết quý trọng, hầu như con người ta đều là loài sinh vật như vậy.

Với Chu Cảnh, Ân Hướng Bắc đã bỏ lỡ mất một lần, y không muốn bỏ lỡ lần thứ hai nữa.

Cho dù Chu Cảnh không muốn, y sẽ mạnh mẽ ép anh, sẽ bắt anh phải đồng ý.

Dù sao, trong lòng Chu Cảnh y đã trở thành loại người đê tiện việc xấu nào cũng làm, dù có bỉ ổi hơn một chút, cũng sẽ chẳng gây ra nhiều bất ngờ.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Ân Hướng Bắc siết chặt tay, trong màn đêm cười khẽ một tiếng, rồi nặng nề thiếp đi.

Mà Chu Cảnh lúc này lại hoàn toàn không hề hay biết Ân Hướng Bắc sẽ hành động, vẫn sống một cuộc sống trông thì có vẻ yên ả, kì thực đã lăn tăn mấy gợn sóng ngầm.

Đối với các thí sinh năm nay, tháng 9 là một mốc thời gian vô cùng quan trọng.

Nó có nghĩa là thời gian ôn tập chỉ còn không tới bốn tháng, cũng thể hiện thời điểm bảo danh chính thức bắt đầu.

Chu Cảnh vẫn bình tĩnh như thường, còn Tô Ngôn đã hơi nóng ruột.

Cơ bản của cậu ta không được chắc lắm, lại còn thôi không động đến sách vở nhiều năm, giờ đột nhiên nói muốn học hành chăm chỉ, chắc chắn sẽ không được thoải mái giống con nhà người ta đích thực như Chu Cảnh.

Nhưng dù thế nào bây giờ bên cạnh đã có Chu Cảnh hướng dẫn chỉ bảo, cuối cùng cậu ta cũng được yên tâm thoải mái hơn chút đỉnh.

Tháng 9 là thời gian của mùa thu dễ chịu trong trẻo, không nóng không lạnh, cực kì phù hợp với việc ra ngoài đi dã ngoại.

Nhưng cả Chu Cảnh lẫn Tô Ngôn đều hoàn cảnh, nhiều lắm cũng chỉ đi dạo ở công viên miễn vé vào cổng gần đó, tản bộ quanh hồ để hít thở không khí mới mẻ tươi mát.

Chân Chu Cảnh vẫn không linh hoạt được, nhưng so với ngày trước đã tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa diện mạo anh tuấn tú, khi đi đường thường xuyên có người muốn làm quen nhưng chẳng có ai là ngoại lệ, anh từ chối tất cả.

Tựa như lòng anh đã chết hoàn toàn rồi, khiến anh không còn muốn đứng dậy tiếp tục chuyện tình cảm nữa.

Nhưng Chu Nghi không nghĩ như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy Chu Cảnh nên bắt đầu lại với một mối tình mới, mau chóng thoát khỏi bóng ma Ân Hướng Bắc mang lại sớm ngày nào thì sẽ yêu đời, lạc quan hơn ngày đó.

Kết quả là Chu Nghi giấu Chu Cảnh, giúp anh lén ngó nghiêng, xem xét rất nhiều người, còn khiến cho bạn trai mình ghen tị mất một thời gian.

Đầu tiên hắn loại trừ những người trong giới giải trí, vì trong cái vòng này, dù là ca sĩ hay diễn viên đều không thể kiếm soát được quỹ thời gian của bản thân, mà xa cách lâu ngày thì sẽ chia tay sớm, đối với yêu cầu là phải để ý quan tâm bồi đắp tình cảm của hắn thì không hề phù hợp. Tiếp theo là giới thương nhân, do Ân Hướng Bắc đã là một ví dụ điển hình rồi, cho nên Chu Nghi không thèm suy nghĩ gạch bỏ thẳng cánh những người thuộc giới này ra khỏi danh sách. Cuối cùng phải tìm một người tầm tuổi, không có thái độ che giấu tính hướng của mình, nhan sắc, dáng người, khả năng kinh tế, mỗi cái đều phải ổn áp một chút...

Chọn lựa một hồi, trên danh sách chỉ còn ít ỏi vài cái tên.

Trong số đó Chu Nghi cực kì vừa ý một người, là phó giáo sư trẻ tuổi đầy triển vọng tại trường đại học mà Chu Cảnh muốn thi vào, tên là Tạ Tử Ý. So ra thì người này lớn hơn Chu Cảnh ba tuổi, gia cảnh ưu tú, tốt nghiệp bằng tiến sĩ ở nước ngoài, mới về nước đã nhậm chức giảng viên đại học, mà trong khoảng thời gian ngắn còn đạt được thành tích đáng kinh ngạc khiến người ta líu lưỡi.

Phương diện ngoại hình cũng chắc chắc thuộc dạng khá của đẹp mắt, chủ yếu là làm người tao nhã lịch thiệp, đặt cạnh Chu Cảnh rất xứng đôi.

Chu Nghi từng học chung đại học với người này, hơn nữa ngành học của Chu Nghi lại đặc biệt, cho nên hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè. Biết được bản chất người này liền giới thiệu cho Chu Cảnh.

Nhưng nếu nói thẳng là muốn giới thiệu bạn trai cho Chu Cảnh thì chắc chắn sẽ bị từ chối không thương tiếc, mà Chu Nghi lại chẳng cần phải vội vàng tác hợp hai người họ.

Cách tốt nhất là tìm cơ hội để hai người gặp mặt nhau, sau đó ra ám hiệu với Tạ Tử Ý một chút, để anh ta chủ động liên lạc với Chu Cảnh.

Vì thế Chu Nghi gọi điện cho cả hai bên cùng một lúc, hẹn một buổi gặp mặt.

Đương nhiên sẽ chẳng có gì để giấu giếm Tạ Tử Ý cả, nhưng với Chu Cảnh thì phải lấy lí do là xây dựng quan hệ trong trường đại học trước.

Dù Chu Cảnh có thực lực thật, nhưng không thể chắc chắn rằng anh sẽ thi đỗ vào trường mình thích, còn nhiều khả năng không thể lường trước được, điểm số chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Chu Nghi, ngay cả khi muốn gọi Chu Cảnh đi ăn cơm anh đã muốn từ chối không đi.

Nhưng sau khi nghe người dùng bữa cùng là phó giáo sư đại học S, tâm lí kiên định bắt đầu có chút dao động, lại bị Chu Nghi dụ dỗ cả tình cả lí, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý.

Chu Nghi làm chim mồi, xuất hiện chỉ để dẫn dắt hai người hiểu hơn về nhau thôi, chờ đến khi cả hai có thể nói chuyện vui vẻ rồi sẽ tìm cớ để té ngay.

Chu Nghi vừa đi, bầu không khí trên bàn cơm nhất thời có hơi xấu hổ.

Nhưng may mà Tạ Tử Ý là một người thông minh, rất nhanh đã tìm được đề tài chung, chuyển sang chuyện thi cử của đại học S.

Vừa trò chuyện hai người vừa trao đổi thông tin liên lạc, vô hình trung đã trở nên quen thuộc nhau hơn.

Đương nhiên, một mặt là bởi Tạ Tử Ý và Chu Cảnh đều có tính không muốn đối phương bị xấu hổ, mặt khác sau khi Tạ Tử Ý nhìn thấy Chu Cảnh, đã bị anh hấp dẫn, muốn phát triển mối quan hệ này hơn nữa.

Sau khi cơm nước xong, Tạ Tử Ý còn chủ động đề nghị lái xe đưa Chu Cảnh trở về.

__Hết chương 69__

Bản edit căng đét của mọi người đây =]]]] Chơi t*u***_**** được một vố vui lắm á các bạn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com