Chương 73
Edit: Bà con tới đây, Jun thật về rồi
Khói đặc cuồn cuộn, thế lửa như muốn nuốt chửng con người.
Khắp nơi đều truyền đến tiếng gỗ cháy tí tách, có nửa phút ngắn ngủi ở trong đó mà nước trên người Ân Hướng Bắc đã bốc hơi sạch sẽ.
Y theo trí nhớ lần mò tìm Chu Cảnh, nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy căn phòng trống không.
Ân Hướng Bắc gào to tên Chu Cảnh, nhưng tiếng gào của y giữa biển lửa lại yếu đuối vô cùng.
Vốn đến suối nước nóng là vì nghĩ cho chân của Chu Cảnh, nhưng giờ chưa nói đến chân anh ra sao, nếu Chu Cảnh gặp chuyện gì bất trắc ở đây, cả đời này y sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất...
Ân Hướng Bắc phát điên tìm bóng dáng Chu Cảnh trong biển lửa, lửa cháy càng lúc càng lớn, khói đặc xông vào mặt khiến y không thể mở nổi hai mắt ra.
Đúng lúc này, bỗng có dòng nước lạnh hất thẳng vào lưng y, Ân Hướng Bắc kích động dữ dội, vội vàng xoay đầu lại.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Y nhìn người nọ, lúng ta lúng túng nói: "Chu Cảnh..."
Chu Cảnh không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía y.
Ân Hướng Bắc nhìn kĩ, lúc này mới phát hiện bên cạnh Chu Cảnh thừa ra một người, đi đứng bất tiện lại cộng thêm trong tay còn phải dắt theo một đứa trẻ đang khóc nức nở, cho nên anh mới không thể chạy ngay ra ngoài được.
Ân Hướng Bắc lập tức đến bên cạnh Chu Cảnh, không nói một lời bế đứa bé lên, sau đó kéo tay anh chạy ra ngoài.
Hơi nóng ngập trời, hun da hai người nóng đến đỏ bừng không thôi.
Thể lực Chu Cảnh đã sắp tới cực hạn, nhưng vì phải theo sát bước chân Ân Hướng Bắc, vẫn cố cắn răng kiên trì.
Nơi hai người đứng còn cách cửa ra vào một khoảng nhất định. Mà lúc này, tiếng còi cứu hỏa đã xuất hiện bên ngoài, lính cứu hỏa võ trang đầy đủ cũng bắt đầu tiến vào trong đám cháy cứu người.
Mắt thấy sắp đến được nơi rồi, nhưng vì quá vội, Chu Cảnh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống cây cột gỗ đang cháy hừng hực dưới đất.
Cột gỗ bị lửa cháy đỏ rực, nếu cứ ngã xuống như vậy, kể cả không bị thương nặng thì cũng mất một lớp da, may sao Ân Hướng Bắc phản ứng kịp, một bên vừa đỡ vội Chu Cảnh, một bên đá văng cột gỗ chặn đường, sau đó nói với Chu Cảnh: "Em chậm quá, để tôi cõng em."
Chu Cảnh sững người, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên dần hiện ra lần ốm yếu đó, hình ảnh trên đường trở về Hướng Nam ngồi xổm xuống nói muốn cõng anh đi.
Khi đó, anh từ chối.
Nhưng giờ khác ngày đó, chẳng thể so ốm đau với lửa dữ được.
Ân Hướng Bắc thấy Chu Cảnh không đáp, cũng không nói gì, khom luôn lưng xuống, sau đó mạnh mẽ xốc Chu Cảnh lên, lại ôm lấy đứa bé, nhanh chóng nện bước chạy ra cửa.
Khi gần ra ngoài, bắt gặp lính cứu hỏa tới tiếp viện, cuối cùng ba người cũng được an toàn.
Ngay khi thoát khỏi đám cháy, đã có người chạy tới đưa nước cho họ, Ân Hướng Bắc uống hai ngụm, còn thừa bao nhiêu đổ hết từ trên đầu xuống, cả người lúc này mới bình tĩnh.
Y lại cố cõng Chu Cảnh thêm mấy trăm mét nữa mới ngừng, lúc này mới kiệt sức thả người xuống, không để ý hình tượng ngồi trên bậc thang thở hổn hển.
Chu Cảnh ngồi bên cạnh Ân Hướng Bắc, run tay cầm chai nước lên đổ vài hớp vào miệng, kinh hồn chưa thôi.
Tầm năm phút sau, người bên công ty chạy tới nơi này, mang hai người đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra.
Chu Cảnh không có thương tích gì, chỉ đơn thuần là mệt thôi, nhưng Ân Hướng Bắc lại không may như vậy. Y dùng chân đá văng cây cột kia, lửa nóng xuyên qua giày da cháy thẳng đến ngón chân của y, nhất là nơi ngón cái, bị bỏng đến độ biến thành màu đen, sưng tấy đến phát hoảng.
Nhìn vết thương, phải là cực kì đau đớn mới đúng.
Nhưng khi ấy mặt Ân Hướng Bắc lại chẳng đổi sắc, còn lưu loát cõng Chu Cảnh ra ngoài, tốc độ không hề giảm chút nào.
Chịu đựng được đến vậy, ngay cả bác sĩ khi xử lí vết thương cho y cũng phải kinh ngạc không thôi.
Xử lí vết thương xong, bác sĩ muốn Ân Hướng Bắc nhập viện theo bảo hiểm để tiện theo dõi.
Nhưng Ân Hướng Bắc không chịu, công ty đành phải mời bác sĩ tư nhân đến chỗ ở của y để tiện điều trị.
Dù thế tha hương nơi dị quốc, cũng chẳng thể nghỉ ngơi cho tốt được, cho nên ngay ngày hôm sau đã có máy bay tới Nhật, vội vàng mang hai người trở về.
Ước chừng cũng phải mất tầm ba tuần trời, chân Ân Hướng Bắc mới khôi phục hoàn toàn.
Mà trong ba tuần này, Chu Cảnh chưa hề an ủi y câu nào, nhưng cũng không như ngày trước, đi châm chọc y tự mình đa tình nữa.
Ân Hướng Bắc tự giễu nghĩ, cuối cùng mối quan hệ của hai người không còn cứng ngắc như trước đây nữa rồi...
Bởi vì ngón chân bị thương nên y ở trong biệt thự nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này Ân Hướng Bắc không đến công ty làm việc như bình thường nữa. Tuy rằng mỗi ngày Văn Tín sẽ mang một ít tài liệu giấy tờ quan trọng cần y xử lí ngay trong ngày, nhưng ba tuần liền, công việc tồn đọng cũng khiến Ân Hướng Bắc đau đầu không thôi.
Trong một thời gian ngắn, mỗi ngày y đều phải cố gắng tăng ca mới có thể nhanh chóng xử lí công việc xong xuôi được.
Ân Hướng Bắc là người không thích trì hoãn, đã ngồi làm là làm liền cả ngày lẫn đêm, ngày trước dù ca phẫu thuật nghiêm trọng như vậy mà rất nhanh y đã xuất viện. Nhưng giờ y còn muốn ăn sáng cùng Chu Cảnh, buổi tối ngủ chung giường với anh nên chỉ có thể không ngừng tăng hiệu suất làm việc để kịp về biệt thự trước trời tối.
Có hôm bận quá, quên cả ăn cơm, trong vài ngày ngắn ngủi bằng mắt thường cũng phát hiện ra y gầy đi rõ rệt.
Chu Cảnh thấy hết, nhưng tới giờ cũng chưa hề hỏi thăm câu nào.
Không quan tâm Ân Hướng Bắc về muộn bao nhiêu, anh vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường ngày, mấy tháng qua vẫn vậy.
Hôm đó, Ân Hướng Bắc lại tăng ca trở về, về đến biệt thự đã là mười hai giờ đêm.
Tầng trên tầng dưới tối đen một mảnh, nghĩ Chu Cảnh đang ngủ, cho nên Ân Hướng Bắc định sang một phòng khác ngủ cho qua giấc, không quấy rầy Chu Cảnh nghỉ ngơi.
Y thay xong dép lê, sau đó đi đến tủ lạnh tìm nước uống giải khát, lại phát hiện ở phòng bếp xa xa, trên bàn cơm, có bát đũa chỉnh tề được đặt trên đó,
Ân Hướng Bắc tưởng Chu Cảnh để quên, đi qua định dọp dẹp rồi mang vào nhà bếp.
Nhưng trăm triệu lần nghĩ cũng không nghĩ tới, bát đĩa trên bàn lại chẳng hề trống không như y tưởng. Thức ăn bên trong dù đã nguội lạnh, nhưng vẫn mơ hồ tỏa ra hương thơm nhè nhẹ trong không khí.
Ngay lập tức, bụng Ân Hướng Bắc kêu lên.
Y im lặng không nói câu gì nhìn mâm cơm trên bàn, ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa chậm rãi ăn.
Đồ ăn thì lạnh, nhưng lòng y lại ấm.
Sau hôm ấy, quan hệ giữa hai người dần khởi sắc hơn.
Từng giây từng phút Ân Hướng Bắc đều chú ý Chu Cảnh, nhất cử nhất động của anh, mỗi một lời nói mỗi một hành động của anh, tất cả y đều nhớ trong đầu.
Dần dần, y có thể phát hiện vài điều mà ngày trước y không hề hay biết.
Ví dụ như kì thực Chu Cảnh thích đồ ngọt, không thể nào giống như thích cá được; hoặc như khi ngủ Chu Cảnh sẽ vô thức đá chăn, nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc thấy cơ thể anh bị phơi này hết ra ngoài không khí khiến cả người Ân Hướng Bắc cảm thấy khô nóng không thôi.
Sau khi biết những điều đó, Ân Hướng Bắc lặng yên không một tiếng động âm thầm thay đổi.
Mỗi ngày y đều mang về cho Chu Cảnh những loại bánh ngọt hay món tráng miệng khác nhau, sau đó khi đi ngủ, chờ đến khi Chu Cảnh ngủ say rồi, ôm cả người lẫn chăn kéo vào lồng ngực mình.
Lúc đầu Chu Cảnh nhắm mắt làm ngơ với mấy món bánh ngọt kia, nhưng thi thoảng Ân Hướng Bắc tìm ăn, đếm thấy số lượng bánh giảm, mà Chu Cảnh thì chẳng hề hay biết Ân Hướng Bắc vẫn nhớ số bánh mình mua. Ngôi biệt thự nhỏ này chỉ có hai người bọn họ ở, vì thế khi số lượng bánh không giống nhau thì chính là thừa dịp y không có ở nhà, Chu Cảnh lén ăn một chút...
Ân Hướng Bắc cũng chẳng chọc thủng, kệ để cho anh vui vẻ.
Sau đó Chu Cảnh cũng lười chẳng buồn che giấu nữa, Ân Hướng Bắc mua gì về, trước mặt Ân Hướng Bắc anh vẫn ăn chẳng thèm kiêng dè.
Ân Hướng Bắc cảm thấy khi ăn bánh ngọt miệng Chu Cảnh sẽ phồng lên trông đáng yêu khủng khiếp, càng mua càng hăng.
Kết quả thứ sáu tuần đó, Ân Hướng Bắc phát hiện người Chu Cảnh cuối cùng cũng có chút da thịt, đêm ấy thiếu chút nữa đã không nhịn được mà tiến vào.
Một thời gian dài như vậy, cuối cùng y cũng thấy chút ánh sáng rồi.
So với những điều này, đối phó của Chu Nghi trên thường trường với mình, cũng khiến Ân Hướng Bắc cảm thấy không còn phiền lòng gì nữa.
Cuối tuần Ân Hướng Bắc không cần đi làm, cả một ngày ngồi trong nhà, mặt dày mày dạn ăn ké cơm Chu Cảnh làm, sau đó chủ động đi rửa bát lau bàn.
Hai người vẫn không nói chuyện như cũ, nhưng sự ăn ý giữa đôi bên khiến Ân Hướng Bắc không nhịn được nghĩ tới thời gian trên núi Lam Nhạc.
Sau khi cơm nước xong, Chu Cảnh theo thói quen mở tủ lạnh tìm bánh ngọt, ăn xong vẫn không nói câu nào, đóng tủ đi luôn lên gác.
Ân Hướng Bắc thấy thế, ngay lập tức thay giày chạy ra ngoài mua một ít.
Ra khỏi biệt thự là có cả một vòng trung tâm thương mại, bên trong không thiếu các khu tiện ích giải trí cao cấp, đương nhiên cũng bán mấy món tráng miệng nho nhỏ.
Ân Hướng Bắc không lái xe, đội mũ định đi bộ, tiện thể rèn luyện thân thể luôn.
Lúc ra thì có gió, mua xong đồ thì trời bắt đầu mưa.
Trời thu mưa không lớn, nhưng quần áo ướt dính vào người cũng chẳng hề thoải mái, hơn nữa dễ dàng sinh bệnh.
Ân Hướng Bắc một đường chạy chậm trở về, đi chỉ mất mười phút, hộp bánh trong ngực được y dùng áo bọc lại, chẳng hề ướt lấy một chút.
Đang muốn mở cửa, cửa lại được mở từ bên trong, lộ ra dáng người gầy yếu của Chu Cảnh.
Hai người đều sửng sốt, không khí trong nháy mắt ngưng lại.
Ân Hướng Bắc hết đơ đầu tiên, mở miệng hỏi: "Em định đi đón tôi sao?"
Chu Cảnh không nói gì, nhưng chiếc ô anh cầm trong tay khiến anh bại lộ hết thảy.
Bùm một tiếng, Ân Hướng Bắc chỉ cảm thấy cánh cửa trong tim Chu Cảnh cuối cùng cũng lộ ra một kẽ hở rồi, y hé miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói nên lời.
Hạt mưa theo sợi tóc đọng lại trên mặt y, thoạt nhìn giống như vừa mới rơi nước mắt.
Chu Cảnh xoay người, định mang ô vào trong nhà, giây tiếp theo, lại bị cơ thể ẩm ướt của người đàn ông phía sau mạnh mẽ ôm lấy, sít chặt không một chút khe hở.
__Hết chương 73__
Hướng dẫn sử dụng: Khi nào mọi người thấy Jun giả xuất hiện thì 1-2 tiếng sau mở lại truyện để đọc chương mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com