[Hủ Nhĩ Du Sinh] Mùa hè tĩnh lặng
Author's: 花栗鼠爱吃肉 (Sóc chuột thích ăn thịt) - Lofter
Editor: Surprise
---------------------------------------------------------------------------
Điền Hủ Ninh và Tử Du vừa hoàn thành xong cảnh tập 8 định về nghỉ ngơi thì tình cờ gặp nhau.
Giữa đêm vắng không một bóng người, bầu không khí yên ắng, trầm lặng mà khó diễn tả.
1.
Tử Du lăn qua lăn lại trên giường tám lần, thấy chưa hết bứt rứt. Cậu đá tung chăn, bực mình ngồi dậy.
Gãi đầu, bước xuống giường uống một ly nước lớn, rồi đi vòng quanh phòng. Nhưng lòng vẫn không nguôi.
Không gian quá yên ắng khiến Tử Du dù nhắm mắt cũng không thể ngăn được những cảnh quay ban ngày liên tục tái hiện trong đầu.
Tử Du lấy điện thoại ra kiểm tra, đã 1 giờ rưỡi sáng rồi. Sáng mai lại có lịch quay sớm, nếu không nhanh chóng ổn định tâm trạng, cậu sẽ vuột mất cơ hội kiếm tiền quý giá.
Kéo rèm cửa sổ, Tử Du cúi xuống nhìn. Bên cạnh khách sạn là một công viên nhỏ, dưới ánh đèn đường lờ mờ là chiếc ghế dài trống trải, không khí tĩnh lặng..
Cậu cất điện thoại vào túi, xỏ dép lê rồi lặng lẽ xuống lầu.
Mua một chai nước từ máy bán hàng tự động, Tử Du lững thững đi vào công viên, ngồi phịch xuống một chiếc ghế.
Cậu mới nhớ ra mình không mang theo thuốc lá.
Bình thường cậu không hút, nhưng vào lúc này, thực sự muốn rít một hơi cho nhẹ lòng.
Nhớ đến thuốc lá, Tử Du không khỏi nhớ đến Điền Hủ Ninh mỗi ngày phải phì phèo khói thuốc trước ống kính, khiến cậu vô thức mỉm cười.
Anh ấy không phải là một người nghiện thuốc nặng, mỗi khi đạo diễn hô "cắt" anh liền dập tắt điếu thuốc còn chưa hút hết.
Anh sợ mọi người xung quanh sẽ thấy khó chịu với mùi thuốc.
Là một người nhạy cảm và tinh tế nhỉ.
Tử Du ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế, ngước nhìn những con côn trùng bay lượn dưới ánh đèn đường.
Thở dài.
Cậu cảm thấy số lần mình thở dài gần đây có thể đủ để thổi phồng một quả bóng.
Cậu không thích than vãn. Nhưng than thở dường như là tất cả những gì có thể làm trong lúc này. Chân lý này cậu đã ngộ nhận khi chậm dứt hợp đồng với công ty vào năm 19 tuổi.
Cậu chỉ có thể tích góp từng chút một, giải quyết từng chút một, nhưng cũng chẳng phải biết làm gì ngoài việc thở dài trong chính hoàn cảnh hiện tại.
Tử Du giơ tay lên, ngắm đầu ngón tay của mình dưới ánh đèn. Da trong suốt, lộ rõ mạch máu mảnh như tơ.
Cậu bỗng chốc nhớ tới khoảnh khắc da kề da ngày hôm nay.
Người đàn ông ấy siết chặt tay cậu dưới lớp chăn, trên miệng cứ thốt ra những lời kích thích nhưng đôi tay lại làm điều ngây ngô nhất.
Tử Du bất giác mỉm cười, sau đó hạ tay xuống. Thở dài.
Cậu cúi đầu, như thể trên đầu là sức nặng ngàn cân khiến cậu muốn gục ngã trước sức nặng đó.
Có chút chán chường.
Có chút buồn bã.
Điền Hủ Ninh đúng lúc đi tới thì gặp cảnh này.
Cậu cúi đầu khá thấp, nhưng Điền Hủ Ninh vốn rất quen thuộc với bóng hình này, trước khi anh kịp nhìn rõ thì đã đinh ninh đây là Tử Du.
Nhưng lúc này Tử Du trông có vẻ khác biệt so với trí nhớ của anh.
Tử Du, là người ngày nào cũng có mặt ở phim trường, vốn là một cậu nhóc hoạt bát hào phóng, rực rỡ như đóa hoa hướng dương.
Còn Tử Du trước mắt anh, lại bao phủ bởi một lớp cô đơn nhàn nhạt. Ánh đèn mờ phủ lên chiếc áo phông trắng, khiến cậu trông như bước ra từ một bức ảnh cũ.
Ấm áp như xa cách.
Anh do dự một chút, không biết có nên làm phiền hay không.
Ngay lúc anh định quay lưng, thì Tử Du bất ngờ ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó cậu y như được tiêm máu gà. Định vung tay như đấm gió thì thì nhìn thấy một đôi chân dài quen thuộc.
Điền Hủ Ninh lẫn Tử Du nhìn nhau một cách ngượng ngùng.
"Chào.."
"À cái đó.."
Hai người đồng thời lên tiếng, rồi cùng lúc im bặt. Trong mắt hiện vẻ xấu hổ cùng thiện ý.
Rồi họ bật cười.
Điền Hủ Ninh bước đến, Tử Du biết ý nên nhường chỗ cho anh.
Anh duỗi chân, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Tử Du liếc sang rồi lại cụp mắt xuống, hỏi nhỏ: "Anh không ngủ được à?"
"Ừ, em cũng vậy?"
"Ừm."
Lại im lặng.
Khác với không khí rôm rả ban ngày trên phim trường, giờ đây là sự tĩnh lặng lạ lẫm. Ban ngày, dù một cảnh quay lặp lại nhiều lần, họ vẫn có thể cười nói không ngớt.
Còn bây giờ, lại không thể nói một lời với người kia.
Không ngượng ngùng, chỉ còn sự yên tĩnh và thanh bình.
Thoải mái.
Gió đêm dịu nhẹ, ánh sáng mờ mờ, thậm chí mùi thuốc thoang thoảng trên người Điền Hủ Ninh cũng khiến Tử Du cảm thấy dễ chịu.
Sự nóng nảy của Tử Du lập tức được xoa dịu.
Anh đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy ánh đèn đường.
Tử Du nhìn động tác của Điền Hủ Ninh, rồi cười lớn: "Anh bắt được gì thế?"
"Thời gian." Điền Hủ Ninh mỉm cười nhẹ. "Anh bắt lấy khoảng thời gian yên tĩnh trong đêm nay rồi cất giữ nó."
"Nghệ thuật thế á?" Tử Du cười hỏi.
"Trêu em thôi." Anh thu tay về, quay đầu nhìn Tử Du, hẳn là cậu vừa tắm xong, tóc tai vẫn còn bù xù trông rất ngoan ngoãn.
Tử Du lè lưỡi.
"Tâm trạng em không tốt sao?" Điền Hủ Ninh nghiêm túc nhìn cậu, hỏi.
Tử Du xoay đầu nhìn anh, nụ cười trên môi bất giác phai đi, cụp mắt xuống.
Trái tim Điền Hủ Ninh khẽ chùng xuống.
Cậu ngập ngừng rồi gật đầu.
Anh muốn an ủi Tử Du nhưng không biết nên nói gì, định vỗ vỗ bờ cậu nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã lặng lẽ đưa xuống.
"Muốn tâm sự không?"
Điền Hủ Ninh nghĩ: Em nói, anh sẽ nghe. Nếu em không muốn nói, thì anh sẽ ngồi bầu bạn với em một lát.
Tử Du vẫn cúi đầu, trầm giọng nói: "Anh có dám nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com