Chương 17
Hai người nhìn nhau mà không nói gì, bầu không khí nhất thời có phần ngưng trệ, may mà đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, phá tan sự ngượng ngập trong phòng riêng.
Sau khi món ăn được dọn lên, Thiệu Thành nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, vừa lễ phép vừa nhiệt tình mời Nặc Phỉ Lặc dùng bữa.
Anh vẫn luôn lén liếc nhìn gã, lo lắng rằng gã không vui, khiến Nặc Phỉ Lặc lại bị dọa sợ.
Trùng đực này, hình như lần nào cũng chẳng hành xử theo lẽ thường, tâm trạng lại điều chỉnh nhanh đến vậy sao?
Sợ gã thấy không được tự nhiên, Thiệu Thành nói vài câu rồi tự mình ăn luôn.
Nói thật thì, nhà ăn xa hoa này cũng không hơn gì mấy so với nhà họ Thiệu.
Chủ yếu là trong thành phố có quá ít cơ sở trồng rau quả nông sản, nên nguyên liệu nấu ăn hầu hết đều dựa vào thịt thú săn. Cách nấu nướng cũng khá đơn điệu, không nướng thì chiên, so với sự phong phú tinh xảo của bát đại hệ phái ẩm thực Trung Hoa như xào, nấu, chiên, hầm, thì quả thực chẳng khác nào gặp phải bậc thầy.
Thiệu Thành thấy hương vị chỉ tạm tạm, miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng Nặc Phỉ Lặc thì lại ăn rất vui vẻ.
Bình thường gã toàn ăn ở nhà ăn của quân đội, thực đơn mỗi tuần đều không thay đổi, hơn nữa khẩu phần thì nhiều nhưng hương vị lại chẳng được đảm bảo. Hơn nữa, Thiệu Thành còn gắp những món gã thích đặt trước mặt, gã cũng ngại không tiện từ chối, cuối cùng ăn đến no căng bụng...
Khi Thiệu Thành đang ăn cơm, người phục vụ vừa bị đuổi việc kia là một thành viên ngầm của tổ chức, Đặc Đức, đã gửi cho chủ thuê của mình một tin nhắn ngắn gọn.
【Nhiệm vụ thất bại.】
Bên kia nhanh chóng trả lời lại--
【Sao lại thế này, tại sao lại thất bại?】
【Tình huống tại hiện trường không giống như ngài dự tính, hai trùng đực chỉ xảy ra chút tranh chấp chứ không hề ra tay, hơn nữa Thiệu Thành còn dẫn theo người đến giúp.】
【Không thể nào! Tụi nó lại không hề ra tay đánh nhau sao?】
【Không có. Tôi không cần thiết phải nói dối, ngài cũng biết để che giấu thân phận, lại còn phá hỏng thiết bị giám sát xung quanh, tôi đã tốn biết bao công sức? Ngài chỉ mới thanh toán một phần tư tiền đặt cọc, nếu có cơ hội ra tay thì tôi đã sớm ra tay rồi.】
Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại một câu--
【Được, ta biết rồi.】
Đặc Đức chờ một lúc, chắc chắn rằng mình sẽ không nhận được khoản tiền thuê tiếp theo, liền nhổ một bãi, thất vọng mà đập nát chiếc điện thoại, bẻ thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác.
Công ty Thiệu gia, văn phòng trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.
Thiệu Phong ném điện thoại xuống, thấp giọng chửi một câu, "Mẹ nó, đồ vô dụng!"
Thực ra, ván cờ này ngay từ đầu vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Hắn tình cờ phát hiện Thiệu Huyên và á thư nhà họ Sầm có qua lại mập mờ, cảm thấy khá thú vị, liền mua chuộc một trùng đực thường xuyên đi theo bên cạnh Thiệu Huyên, xúi giục cậu ta theo đuổi á thư kia.
Để giúp cậu ta chiếm được á thư nhà họ Sầm, hắn đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho cậu ta, thậm chí còn không tiếc ra tay hạ thuốc đối phương.
Kết quả là hắn bận rộn bao lâu như vậy, cuối cùng lại uổng công hết cả!
Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần Thiệu Thành phát hiện vị thư hầu chưa kết hôn của mình phản bội, thì chắc chắn sẽ lập tức lao vào đánh nhau với Thiệu Huyên ngay tại chỗ.
Còn trùng mà hắn thuê, lúc đó chỉ cần giả dạng thành nhân viên phục vụ đứng ra khuyên can, rồi nhân lúc hỗn loạn mà ra tay.
Hắn cũng không nhất thiết phải giết Thiệu Thành, chỉ cần làm hỏng mắt anh, hoặc phá tướng anh, thì hắn hoàn toàn nắm chắc có thể khiến hùng phụ ghét bỏ Thiệu Thành, qua đó loại bỏ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình.
Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Thiệu Thành lại không hề ra tay với Thiệu Huyên?
Hắn luôn cảm thấy dạo gần đây anh như đã biến thành một trùng khác, bề ngoài thì trông vẫn giống hệt, nhưng cách hành xử lại hoàn toàn khác trước, thay đổi đến mức khó tin, thật quá kỳ lạ...
Bên kia, vì cuộc gọi gấp của Thiệu Huyên, thư quân Finn hiếm khi về sớm, đích thân lái xe đến đón cậu ta.
Đến nơi, thấy Thiệu Huyên với gương mặt tái xanh ngồi vào ghế phụ, trong lòng Finn khẽ giật mình, lo lắng hỏi dồn, "Có chuyện gì vậy, sao sắc mặt con khó coi thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thiệu Huyên đưa tay lau mặt, ủ rũ buông ra một câu, "Con, con đã ngủ với vị á thư nhà họ Sầm, người đã đính hôn với Thiệu Thành, Sầm Cảnh Nguyệt…"
"Cái--"
Bất ngờ nghe được câu ấy, Finn giật mình nhảy dựng, theo bản năng đạp mạnh phanh, suýt nữa khiến xe tắt máy.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoay tay lái, đưa xe dừng vững bên đường, quay đầu nhìn chằm chằm Thiệu Huyên, hy vọng câu nói ban nãy chỉ là lời đùa, "A Huyên, con, con vừa mới nói cái gì?"
"Con nói con đã ngủ với vị á thư đó, người đính hôn với Thiệu Thành." Thiệu Huyên nghiến từng chữ, nói rõ ràng rành rọt.
Nói xong, cậu ta thở hắt ra một hơi nặng nề, dứt khoát tuôn hết, "Vừa rồi con cùng hắn đi ăn ở Nhất Phẩm Cư, thì bị Thiệu Thành bắt gặp."
"Con biết rõ hắn là thư hầu của Thiệu Thành, tại sao còn muốn đi chọc vào nó? Thiệu Thành có phải rất tức giận không, nó có ra tay với con không? Con có bị thương chỗ nào không?" Finn vừa chất vấn vừa lo lắng, định kiểm tra xem trên người cậu ta có bị thương không.
Thiệu Huyên hất tay Finn ra, mất kiên nhẫn nói, "Không có!"
"Không có gì? Không đánh nhau, hay là không bị thương?"
"Không có đánh nhau." Thiệu Huyên nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, "Thái độ của Thiệu Thành rất lạ, nó không những không tức giận mà còn nói từ lâu đã bàn với hùng phụ muốn hủy bỏ hôn sự, sẵn lòng thành toàn cho tụi con."
Finn trừng to mắt, cảm thấy có gì đó không ổn, Thiệu Thành sao có thể rộng lượng như vậy được chứ?
Trùng mà Thiệu Huyên nhắc tới thật sự là Thiệu Thành, hay là--
"Chẳng lẽ nó muốn làm bộ để trấn an con, khiến con mất cảnh giác, rồi nhân cơ hội chạy đi tố cáo với hùng chủ?"
"Con cũng nghĩ như vậy, nhưng cho dù thế thì nó cũng đâu cần nói cho con biết là nó muốn hủy hôn ước. Con thật sự không hiểu nó đang toan tính gì, thư phụ, giờ con nên làm thế nào đây?"
"Trước hết đừng vội, con kể lại rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe một lần."
"Ừ..."
Tuy trong lòng bực bội, nhưng vì muốn Finn cho mình lời khuyên, Thiệu Huyên đành thật thật thà thà kể hết từ chuyện cậu ta theo đuổi Sầm Cảnh Nguyệt, rồi làm thế nào ép y về nhà gây náo loạn, cho đến việc Thiệu Thành bất ngờ xuất hiện, tất cả đều nói ra một lượt.
Nghe xong, cả người Finn đều khó chịu, bực bội quát, "Loại chủ ý kiểu đánh địch một ngàn mà tự hại mình tám trăm này, con cũng nghĩ ra được sao! Trước khi làm, vì sao không bàn với ta trước một chút? Con tưởng Thiệu Thành mất mặt thì con sẽ được lợi à? Hùng phụ của con đâu có ngốc, trong lòng ngài ấy hiểu rõ hết rồi!"
Thiệu Huyên cứng miệng lầm bầm, "Con đổ hết sang cho tên á thư kia thì chẳng phải xong sao."
"Con còn dám nói không biết ngượng à, một á thư thì lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?"
"Sao lại không có, trước đây chẳng phải báo chí từng đưa tin rồi sao--"
"Được rồi, giờ cãi nhau chuyện này cũng vô ích, quan trọng là phải tìm cách vượt qua được cửa ải trước mặt hùng phụ con."
Nghĩ tới Thiệu Việt Trạch, Thiệu Huyên hơi sợ, thấp thỏm hỏi, "Làm sao mới vượt qua được cửa ải này?"
Finn tức giận liếc cậu ta một cái, "Sợ cái gì chứ? Như chính con nói, nếu Thiệu Thành thật sự đi tố cáo, con cứ sống chết không nhận, cùng lắm thì hùng phụ con dạy dỗ một trận, chứ tuyệt đối không thể vì chuyện này mà đuổi con ra khỏi Thiệu gia."
"Dạy dỗ, dạy dỗ kiểu gì? Hùng phụ có đánh con không?" Nghĩ đến cảnh mấy thư nô trong nhà bị xử lý thê thảm, thân thể Thiệu Huyên khẽ run rẩy.
"Nếu chỉ đánh con thì còn đỡ, ta chỉ lo ngài ấy sẽ càng thiên vị Thiệu Thành. Thiệu Thành sắp tốt nghiệp rồi, nếu lúc này hùng phụ tức giận mà dồn hết tâm sức vào nó, toàn lực bồi dưỡng nó, thì Thiệu gia còn phần gì cho chúng ta nữa chứ?"
"Hả? Vậy giờ phải làm sao đây!"
Thiệu Huyên bồn chồn lo lắng, cậu ta biết Finn không bao giờ nói vu vơ, từ trước đến nay, hùng phụ vốn thích Thiệu Thành nhất. Chia cho anh ít cổ phần, thậm chí giao cả công ty cho anh cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
"Bây giờ mới biết lo hả? Lúc làm thì sao không chịu động não một chút!"
Thiệu Huyên bĩu môi, "Rõ ràng bọn nó đều nói chủ ý này không tệ mà…"
"Bọn nó?" Nhắc tới chuyện này, Finn suýt nữa thì nổi đóa, nhưng hắn cố nén lại, "A Huyên, ta đã nói với con từ lâu rồi, mấy đứa bạn kia của con chưa chắc đã đáng tin, đừng chuyện gì cũng nghe theo tụi nó. Giờ thì thấy chưa, chẳng phải chính chúng hại con sa vào hố sao?"
Thiệu Huyên có hơi chột dạ, thật ra trong lòng cậu ta cũng bắt đầu thấy hối hận, nhưng Finn cứ nhắc đi nhắc lại khiến cậu ta chẳng muốn nghe nữa, "Ai nha, thư phụ, con gọi người tới đây không phải để nghe người dạy dỗ, mau nghĩ cách cho con đi."
Finn tức đến nỗi không buồn cãi lại, chỉ trừng mắt lườm cậu ta một cái, hắn cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ hỏi, "Con nói, chính miệng Thiệu Thành có nói với con là nó sẽ không đi tố cáo sao?"
"Ừ, nó nói vậy thật."
Ánh mắt Finn thoáng lóe sáng, như thể đã hiểu ra điều gì, "Ta gọi điện cho nó, xem thử nó sẽ nói thế nào."
Finn đâu biết rằng Thiệu Thành đã đổi thay tâm ý, theo bản năng vẫn xem anh như nguyên chủ trước kia.
Chuyện Thiệu Huyên cướp thư hầu, có thể lớn cũng có thể nhỏ, còn tùy xem Thiệu Việt Trạch sẽ xử lý ra sao.
Thái độ và quyết định của Thiệu Việt Trạch đều phụ thuộc vào Thiệu Thành.
Finn cảm thấy lời Thiệu Thành ám chỉ đã quá rõ ràng, chỉ còn xem bọn họ có đi cùng một con đường hay không.
Suy nghĩ kỹ thì 'mấu chốt' nằm ở chỗ đó, nên trước tiên hắn gọi điện cho Thiệu Việt Trạch để thăm dò thái độ của ông ta.
Phát hiện Thiệu Việt Trạch không khác gì ngày thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cùng lắm thì Thiệu Thành cũng chỉ đang làm bộ ra vẻ, nên mới chịu nghe điện thoại của hắn...
Khi Finn gọi điện tới, Thiệu Thành đã cùng Nặc Phỉ Lặc rời khỏi nhà hàng, đang trên đường ra bãi đỗ xe.
Nhìn thấy rõ cái tên hiện trên màn hình cuộc gọi, Thiệu Thành cũng không biết nên nói gì cho phải, rõ ràng anh đã nói sẽ không gây chuyện nữa, sao lại không tin lời anh chứ?
"Thiếu gia Thành?"
Thiệu Thành hừ một tiếng, "Ừ."
"Thiếu gia Thành, chuyện á thư kia đúng là A Huyên làm không đúng, tôi thay mặt thằng bé xin lỗi ngài." Không đợi Thiệu Thành mở miệng, Finn liền nói tiếp, "Tôi biết chỉ một câu xin lỗi thì không thể xoa dịu được cơn giận của Thiếu gia Thành. Chúng ta đều hiểu rõ cả rồi, tôi sẽ không vòng vo với ngài nữa, Thiếu gia Thành muốn gì, chúng ta có thể bàn bạc."
"..."
Mấy người này ngày nào cũng tự suy diễn cái gì thế không biết?
Anh lúc nào đã nói là mình muốn gì chứ?
"Thiếu gia Thành đã nói vậy thì rõ ràng rồi, chúng ta cứ hòa nhã mà xử lý, âm thầm chuyển hôn ước sang cho A Huyên, như vậy ai cũng giữ được thể diện. A Huyên vốn chẳng giấu được chuyện gì, mấy đám bạn bè của thằng bé chắc cũng sớm biết rồi, nên chúng ta vẫn là nhanh chóng giải quyết cho xong."
Finn quả thật đúng là quân thư, rất giỏi dùng mưu lược trong đàm phán. Hắn vừa bước lên liền xin lỗi trước, còn chủ động để Thiệu Thành đưa ra yêu cầu, khiến cơn giận của anh hạ xuống. Sau đó lại phân tích hậu quả từ góc độ danh dự của cả hai bên, buộc họ phải cùng nhau ở chung một thuyền.
Đến câu cuối cùng, vừa là thúc giục, lại vừa mang tính uy hiếp.
--Nhắc nhở Thiệu Thành nên biết điểm dừng, đừng có mở miệng đòi hỏi quá đáng như sư tử ngoạm.
Những suy nghĩ cẩn trọng, quanh co mà khéo léo kia khiến Thiệu Thành không khỏi nảy sinh sự kính nể đối với Finn.
Thư quân này ngày thường im lặng chẳng ai để ý, núp sau lưng Thiệu Huyên mà hiến kế cho cậu ta, nếu không phải Thiệu Huyên quá ngu ngốc, thì cha con bọn họ đã sớm giành được thắng lợi rồi.
Thiệu Thành âm thầm suy nghĩ, ánh mắt vô tình lướt qua trùng cái đang yên tĩnh chờ đợi ở một bên, khi chạm phải đôi mắt trong sáng, sạch sẽ của gã, anh theo bản năng khẽ cong mắt, để lộ ra một nụ cười nhạt như lời xin lỗi.
Nặc Phỉ Lặc khẽ gật đầu đáp lại, vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không có ý thúc giục.
"Thiếu gia Thành?"
Thiệu Thành thu hồi ánh mắt, hờ hững đáp lại, "Ừ, ta hiểu ý ngươi rồi."
Finn âm thầm nghiến răng, "Thiếu gia Thành muốn cái gì, cứ việc nói ra cho tôi nghe thử?"
"Ta thật ra…" Thiệu Thành vốn định nói rằng anh chẳng muốn gì cả, nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý, liền thay đổi suy nghĩ, "Ta không có yêu cầu nào khác, chỉ hy vọng sau khi Thiệu Huyên cưới Sầm Cảnh Nguyệt thì có thể đối xử tốt với hắn một chút."
Nghe xong câu nói ấy, đầu bên kia điện thoại lặng đi một thoáng, khi lại mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần do dự khó hiểu, "Thiếu gia Thành, ngài là…"
Thiệu Thành cắt ngang lời hắn, "Có thể đồng ý với ta không?"
Finn dứt khoát gật đầu, "Có thể! Thiếu gia Thành cứ yên tâm, tôi sẽ trông chừng A Huyên, tuyệt đối sẽ không để thằng bé bắt nạt á thư nhà họ Sầm."
"Vậy thì tốt rồi."
Thiệu Thành lại nói với Finn thêm vài phần tính toán của riêng mình, Finn vừa kinh ngạc, vừa không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu, trong lòng thậm chí còn dấy lên đôi chút run sợ--
Thiệu Thành chỉ vì á thư nhà họ Sầm mà lại có thể làm đến mức này…
-----
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Nặc Phỉ Lặc 【khóc ngay tại chỗ】: Hùng chủ, tôi chẳng lẽ không phải mối tình đầu của ngài sao?
Thiệu Thành 【vung tay như Nhĩ Khang】: Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang xử lý một chút rắc rối mà nguyên chủ để lại thôi!
Tác giả: Chương sau sẽ diễn ra chuyện gì, mọi người bắt đầu đoán được chưa?
PS: Nhớ lưu truyện lại nhé, nếu không các bạn sẽ mất tôi đó! (mặt nghiêm túc.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com