Chương 41
Nặc Phỉ Lặc sững người tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
Vừa rồi, gã cũng không hề từ chối Lục Gia Vinh, để mặc cho anh ta vỗ lên tay mình, nếu trùng đực nhìn thấy, sẽ nghĩ như thế nào?
Trong lòng gã dấy lên đủ thứ cảm xúc, chột dạ, xấu hổ, khó xử… cứ thay nhau trào lên khiến gã chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt gã, trùng đực chỉ giơ tay chào hỏi, thái độ bình thản, tự nhiên. Giống như tình cờ gặp bạn ngoài quán ăn, tiện tay chào một tiếng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nặc Phỉ Lặc khẽ cười khổ, gã chắc chắn đối phương đã thấy cảnh vừa rồi, nhưng vì cả hai chỉ là bạn bè, nên anh hoàn toàn chẳng để tâm.
Gã còn đang tự ảo tưởng điều gì, nghĩ rằng trùng đực sẽ lao tới, phẫn nộ chất vấn gã sao?
Chút kiên trì cuối cùng trong lòng như sụp đổ ầm ầm, rõ ràng vừa rồi gã còn cố gắng giữ vững vẻ đoan chính, vậy mà trong khoảnh khắc lại cảm thấy bản thân nhỏ bé, yếu ớt và chật vật vô cùng...
Nặc Phỉ Lặc gắng gượng dồn chút sức lực còn lại, cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ gật đầu với trùng đực, sau đó, gã lê từng bước mệt mỏi hướng về lối ra.
Chỉ trong chớp mắt, gã chợt phát hiện Eugene đang đứng ở đó, ánh mắt phức tạp dõi theo gã.
"Đi với tôi!"
Eugene thô lỗ vòng tay ôm lấy vai Nặc Phỉ Lặc, mạnh mẽ kéo gã chạy lên lầu, Nặc Phỉ Lặc không hề chống cự, hoàn toàn ngoan ngoãn để hắn dắt đi.
Hai người sánh vai bên nhau, nhìn qua chỉ như hai người bạn thân khoác vai, thân mật đi cạnh nhau mà thôi.
Đi ngang qua một hành lang vắng vẻ, Eugene bất ngờ đưa tay, mạnh mẽ đẩy Nặc Phỉ Lặc ép sát vào tường, "Nặc Phỉ Lặc, rốt cuộc ông đang làm gì vậy? Tôi nhớ rõ ông vốn không hề thích Lục Gia Vinh, vì sao còn cùng hắn đi ăn cơm?!"
Nặc Phỉ Lặc cúi đầu, mái tóc rủ xuống che kín đôi mắt.
Eugene không hiểu được thái độ ấy, liền tiếp tục chất vấn, "Ông còn cùng hắn lôi lôi kéo kéo, lại bị Thiệu tiên sinh bắt gặp, nhỡ đâu ngài ấy hiểu lầm thì sao?!"
"Hiểu lầm?" Nặc Phỉ Lặc bật cười, giọng đầy chua chát, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Eugene, "Cậu cũng thấy rồi đó, Thiệu tiên sinh căn bản không có ý gì với tôi. Tôi sắp bước sang tuổi hai mươi sáu, gả cho Lục Gia Vinh cũng chẳng phải điều tồi tệ. Thư quân của hắn là Thiếu tướng Wells, thư hầu trải rộng khắp các quân khu. Nếu tôi gả cho hắn, ít ra cũng không phải lo lắng chuyện thăng chức sau này."
Eugene ngẩn ra một lúc, nhíu mày chăm chú nhìn biểu cảm của Nặc Phỉ Lặc, giọng đầy nghi hoặc, "Lục Gia Vinh đã làm gì ông? Hắn uy hiếp hay cưỡng ép ông sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nặc Phỉ Lặc, nói cho tôi biết, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."
Nặc Phỉ Lặc quay mặt đi, giọng bình thản, "Không có gì cả, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt thôi. Chúng ta nỗ lực đến vậy, chẳng phải cũng chỉ mong một ngày có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực sao? Giờ đã có con đường tắt, tôi vì sao phải từ chối?"
Eugene nào tin lời dối trá ấy, một chữ cũng không tin. Nhiều năm làm bạn, hắn hiểu rõ tính cách của Nặc Phỉ Lặc hơn ai hết, nhất định thằng nhóc này đang giấu bọn họ điều gì!
"Ông không nói, tôi sẽ đi hỏi Lục Gia Vinh."
"Được, cậu cứ đi đi." Nặc Phỉ Lặc lặng lẽ nhìn hắn, không hề tỏ ra sợ hãi hay bị uy hiếp.
Eugene bất lực, đưa tay chỉ chỉ trước mặt gã, giọng vừa chán nản vừa tức giận, "Được thôi, ông cứ mạnh miệng đi. Tôi Eugene, đã muốn điều tra, thì chẳng có chuyện gì là không rõ ràng cả!"
Nặc Phỉ Lặc vội nắm lấy tay hắn, "Eugene, đừng làm bậy."
Eugene ngẩng đầu, ánh mắt kiên định khóa chặt lấy gã.
Nặc Phỉ Lặc khẽ nhắm mắt, từ từ buông tay đối phương ra, "Sự thật chính là vậy, tôi sẽ nói hết cho cậu. Eugene, đừng đặt tôi quá cao, tôi chỉ là một trùng cái bình thường mà thôi."
Eugene gần như tức điên, hừ lạnh một tiếng, đẩy gã ra rồi bỏ đi...
Bữa tối hôm đó trở nên trầm lặng bất thường, trùng con hết nhìn người này rồi lại liếc sang người kia. Nặc Phỉ Lặc thì mãi thất thần, Thành ca ca vốn định mở lời trò chuyện với gã, nhưng chờ mãi vẫn không được đáp lại...
Nhân lúc Nặc Phỉ Lặc vào bếp rửa chén, trùng con lon ton chạy theo sau.
Cảm giác góc áo khẽ bị kéo, Nặc Phỉ Lặc cúi đầu, "Sao vậy?"
"Nặc Phỉ Lặc, hình như anh không vui?"
Nặc Phỉ Lặc gượng cười, "Không có việc gì đâu."
Trùng con đưa hai ngón tay trỏ đặt lên khóe miệng, giả vờ cong lên thành nụ cười, "Thư phụ của em lúc không vui cũng hay cười như vậy, miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng thì rất khổ sở."
Nặc Phỉ Lặc theo bản năng đưa tay che mặt, cứ nghĩ mình đã che giấu rất tốt…
Tiểu Dịch nghiêng nghiêng đầu, ngây ngô nói, "Có phải Thành ca ca làm anh buồn không? Anh ấy tưởng rằng anh thích trùng đực khác, nếu anh muốn làm thư quân của anh ấy, nhất định phải nói cho anh ấy biết đó."
Nặc Phỉ Lặc hoảng hốt, vội ngẩng đầu liếc nhanh về phía phòng khách, "Ta không hề định làm thư, thư quân của ngài ấy."
Tiểu Dịch chu môi, "Anh gạt em, rõ ràng anh rất thích Thành ca ca."
Nặc Phỉ Lặc cười khổ, cúi mắt thì thầm, "Ta thích thì có ích gì chứ…"
Dù sao trùng đực vốn không thích gã!
Nếu đổi lại là buổi trưa hôm nay, chỉ cần thấy trùng đực hơi lộ chút khó chịu, gã chắc chắn sẽ lấy hết can đảm để hỏi rõ ràng.
"Anh nói gì cơ?" Trùng con nghe không rõ, tò mò chớp chớp mắt.
Nặc Phỉ Lặc khẽ thở dài, đổi giọng, "Tiểu Dịch, nhóc còn nhỏ, chưa hiểu đâu…"
Trùng con cũng thở dài theo, "Rõ ràng chỉ cần thẳng thắn với Thành ca ca là được, vì sao trùng trưởng thành lúc nào cũng biến những chuyện vốn đơn giản thành phức tạp như vậy?"
Thẳng thắn… thì sẽ tốt sao?
Nặc Phỉ Lặc ngẩn người, lau khô chén bát xong, gương mặt vẫn thất thần mà rời đi.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Thiệu Thành lại đến gọi Nặc Phỉ Lặc cùng ăn sáng.
Nặc Phỉ Lặc thấp thỏm gọi anh lại, gã ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm, sáng như chứa lửa ngầm của trùng đực, gom hết dũng khí còn sót lại, gã khẽ hỏi, "Thiệu tiên sinh, ngài có, có một chút nào thích tôi không?"
Suốt một đêm trằn trọc, cuối cùng gã cũng hạ quyết tâm.
Chỉ là, trước khi quyết định, gã muốn hỏi cho rõ, cho dù kết quả là bị cự tuyệt, cũng tốt.
Bất kể câu trả lời của trùng đực thế nào, gã đều sẽ từ chối Lục Gia Vinh.
Vấn đề chiến hạm tư nhân, có thể lớn cũng có thể nhỏ, quan trọng là phía trên quyết định ra sao.
Sau lưng Lục Gia Vinh có Thiếu tướng Wells, nhưng chưa chắc gã không thể tìm một vị tướng quân khác để dựa vào. Trong quân bộ, phe phái tranh đấu vốn dĩ phức tạp, ngay từ khi gã thăng lên giáo quan, đã có không ít kẻ tới lôi kéo.
Khi đó, gã không muốn sa vào vòng xoáy quyền lực, nên đều thẳng thừng từ chối, nhưng hiện tại, gã đã không còn tránh né được nữa.
Còn về Eugene và những người khác, gã hoàn toàn có thể nhận hết trách nhiệm về mình, để họ thoát ra ngoài. Dù sao, gã mới là trưởng quan, theo quy định quân thư, cấp dưới bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của trưởng quan.
Thiệu Thành toàn thân khựng lại, kinh ngạc liếc nhìn Nặc Phỉ Lặc một cái, sau đó anh đưa tay sờ sống mũi, thản nhiên thừa nhận, "Anh nhận ra rồi à? Khó trách tối qua anh im lặng như thế... Anh yên tâm, tôi tôn trọng lựa chọn của anh, sẽ không làm phiền hai người nữa."
Trái tim Nặc Phỉ Lặc đập dồn dập, trong đầu ong ong như nổ tung, từng lời trùng đực nói gã đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau…
Chẳng lẽ là ý kia sao?!
Trùng đực đã nhìn thấy cảnh hôm qua, tưởng rằng gã đã có người trong lòng khác, nên mới âm thầm rút lui?
Như thể bị một quả pháo nổ tung thành từng mảnh, Nặc Phỉ Lặc cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự khâu vá trái tim đang rách nát của mình. Gã khó khăn nuốt xuống một ngụm, khàn giọng nói, "Thiệu tiên sinh, vốn dĩ tôi đã quyết định cả đời này sẽ không tìm hùng chủ, nhưng kể từ khi gặp ngài, tôi đã thay đổi ý định. Từ lúc ngài bước chân vào quân bộ, tôi đã luôn lặng lẽ theo đuổi ngài…"
Thiệu Thành vừa mừng vừa lo, trong lòng còn dấy lên chút ấm ức, "Nặc Phỉ Lặc, anh theo đuổi tôi quá kín đáo, chẳng lẽ thấy tôi không có phản ứng, liền bỏ dở giữa chừng sao?"
Có lẽ cũng chẳng thể gọi là bỏ dở, mà vốn dĩ, Nặc Phỉ Lặc một bên lặng lẽ theo đuổi anh, một bên lại vẫn có tiếp xúc với trùng đực khác.
Chỉ là, không hiểu sao Thiệu Thành lại muốn tin gã, trong mắt anh, Nặc Phỉ Lặc tuyệt đối không phải kẻ bắt cá hai tay. Với tính cách nghiêm túc, thẳng thắn, lời nói còn có phần vụng về ấy, nếu thật sự bảo gã đi trêu chọc trùng khác, chỉ e gã còn chẳng mở miệng nổi.
Lông mày Nặc Phỉ Lặc khẽ nhíu, "Chuyện ngày hôm qua, tôi có thể giải thích…"
Thiệu Thành chờ mong nhìn gã, biểu cảm chăm chú như muốn nghe từng chữ, "Ừ, anh nói đi."
"Tôi--"
Nặc Phỉ Lặc há miệng thở dốc, mới phát hiện ra gã căn bản không thể giải thích nổi.
Gã điều lệnh chiến hạm là vì trùng đực, với tính cách của trùng đực, nếu biết gã vì vậy mà bị Lục Gia Vinh uy hiếp, nhất định sẽ vô cùng tự trách, thậm chí không chừng còn muốn nhảy ra gánh vác thay gã.
Nặc Phỉ Lặc suy sụp, khép miệng lại, "...Xin lỗi, tôi không thể giải thích được."
"Vậy thì thôi." Thiệu Thành thở dài.
Trái tim Nặc Phỉ Lặc chợt lạnh buốt, nhưng ngay sau đó gã lại nghe trùng đực dịu giọng nói tiếp, "Tôi sẽ không hỏi nữa, nhưng anh có thể đồng ý với tôi một việc không, đừng tiếp xúc với hắn nữa, ở nhà ăn, hắn cứ chạm vào tay anh…"
Vừa nhớ đến cảnh tượng đó, Thiệu Thành liền cảm thấy không thoải mái.
Giọng nói của trùng đực bình thản, không chút trách cứ, nhưng những lời anh thốt ra lại chẳng khác nào sấm sét giáng xuống.
Nặc Phỉ Lặc đổi góc nhìn, bỗng chốc nhận ra hành vi của chính mình, chẳng khác nào kẻ bạc bẽo phụ lòng!
Thế mà trùng đực lại dễ dàng tha thứ cho gã, chỉ mang theo chút ấm ức mà đưa ra một yêu cầu nhỏ bé đến đáng thương.
Gã có tư cách gì để khiến trùng đực phải nhún nhường đến mức này chứ!
"Như vậy cũng không được sao?"
Nặc Phỉ Lặc sững sờ, nghẹn lời không đáp nổi, Thiệu Thành cũng lộ vẻ bối rối, "Tôi vẫn nghĩ, nếu chúng ta thật sự muốn quen nhau, ít nhất phải có chung nhận thức này chứ? Nặc Phỉ Lặc, tôi rất muốn thử cùng anh sống chung, nhưng tôi không thể chấp nhận một bạn đời không chung thủy."
"Tôi biết nhất định anh có lý do của riêng mình, nhưng là tôi thật sự rất khó xử…"
Thiệu Thành một hơi nói ra hết những điều mình băn khoăn, anh nguyện ý tin tưởng Nặc Phỉ Lặc, nhưng trong mối quan hệ bạn đời, lòng tin vốn là thứ dễ bị bào mòn.
Nếu ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng thể thẳng thắn với nhau, thì thà đừng bắt đầu còn hơn.
Thiệu Thành vốn nghĩ Nặc Phỉ Lặc sẽ tiếp tục im lặng, không ngờ trùng cái đôi mắt ngấn lệ, bất chợt lao tới, vùi thẳng đầu vào lồng ngực anh, "Không phải như ngài nghĩ đâu, tôi và Lục Gia Vinh không có quan hệ gì hết."
Gã thích trùng đực này, tại sao lại có thể tốt đến vậy chứ!
Thiệu Thành lần thứ hai ôm lấy thân hình ấy, vẫn là vòng tay này, lần trước là trong tình huống khẩn cấp, anh chẳng kịp nghĩ gì nhiều.
Nhưng lúc này đây… Cảm giác thật sự quá tuyệt!
Thân thể trùng cái không hề cứng nhắc như anh từng tưởng, mà trái lại, vòng eo dưới bàn tay anh vừa thon gọn vừa rắn chắc, mang đến xúc cảm cực kỳ hoàn hảo. Qua lớp vải mỏng, làn da lại vương chút lạnh lẽo nhè nhẹ của buổi sớm mai.
Mái tóc mềm mượt của Nặc Phỉ Lặc khẽ cọ nơi cổ anh, như thể tim anh cũng bị lay động theo từng sợi tóc.
Thiệu Thành bất đắc dĩ bật cười, hình như anh thật sự không thể quay đầu lại được nữa rồi...
Ngay lúc Thiệu Thành định mở miệng nói thêm, thì cánh cửa nhà Nặc Phỉ Lặc vang lên tiếng gõ.
"Có trùng gõ cửa." Thiệu Thành vỗ nhẹ lưng Nặc Phỉ Lặc, Nặc Phỉ Lặc lập tức cứng người trong thoáng chốc, rồi vội vàng buông ra, hai má đỏ bừng.
Vừa rồi gã quá xúc động, chưa kịp được trùng đực cho phép đã liều lĩnh lao vào vòng tay anh…
Nặc Phỉ Lặc chỉ dám rũ mắt đứng sang một bên không dám ngẩng đầu nhìn anh. Thiệu Thành cũng thoáng có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng để che giấu, rồi chủ động bước tới mở cửa.
Ngoài cửa, mấy trùng mặc đồng phục đội điều tra đang đứng ngay ngắn, khi thấy người mở cửa là trùng đực, ánh mắt bọn họ đồng loạt ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ bọn họ đi nhầm chỗ sao?
Chỉ thoáng liếc mắt, Thiệu Thành đã nhận ra trùng dẫn đầu, chẳng phải chính là viên đội trưởng quân thư, người lần đầu tiên anh và Nặc Phỉ Lặc gặp khi áp giải phạm nhân sao?
"Chào anh, lại gặp rồi."
Không ngờ trùng đực ấy vẫn còn nhớ rõ hắn!
Nghê Thương khẽ nâng mắt, lướt nhìn qua gương mặt tuấn mỹ của trùng đực trước mặt, rồi có chút lúng túng gật đầu, "Chào ngài, chào ngài."
Thiệu Thành nghiêng người tránh sang, "Mọi người tới tìm Nặc Phỉ Lặc à?"
Ánh mắt Nghê Thương nhanh chóng rơi xuống phía sau anh, nơi Nặc Phỉ Lặc đang đứng, trên gương mặt trùng cái, vệt đỏ ửng vẫn chưa kịp tan đi, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, chỉ nghiêm giọng, công tư phân minh, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, có chút việc cần phiền ngài theo chúng tôi về phối hợp điều tra."
Nặc Phỉ Lặc theo bản năng hỏi lại, "Chuyện gì?"
Trong đầu gã giờ phút này vẫn mơ hồ, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ tỉnh táo.
Nghe vậy, trùng đực cũng quay đầu nhìn gã, trong mắt lộ rõ sự quan tâm.
Trong lòng Nghê Thương khẽ chấn động, vừa âm thầm hâm mộ vận may của Nặc Phỉ Lặc, vừa đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó hạ thấp giọng giải thích, "Tối qua, hùng tử Lục Gia Vinh bị trùng đánh lén, vứt vào cống thoát nước, điện thoại của ngài ấy cũng bị cướp đi. May mà đội tuần tra phát hiện kịp thời, đưa ngài ấy vào bệnh viện--"
Nói đến đây, Nghê Thương hơi dừng lại, ánh mắt thoáng ngước nhìn Nặc Phỉ Lặc, "Nhưng sau khi tỉnh lại vào sáng nay, ngài ấy kiên quyết nói rằng thủ phạm chính là ngài."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com