Chương 87
Mandel là hùng phụ của Ysera, vì một số biến cố khi còn trẻ nên cả đời này hắn chỉ có duy nhất một thư tử này. Đó là huyết mạch duy nhất, thậm chí còn quý giá hơn cả bản thân hắn. Từ nhỏ, Mandel đã nâng niu y trong lòng bàn tay, y muốn gì thì hắn đều cho nấy.
Hiện tại, Ysera lại lén thích một hùng tử, nhưng vì đối phương đã có thư quân nên y chỉ có thể giấu kín tình cảm ấy trong lòng. Mandel đau lòng đến chết đi được, một mặt gây áp lực cho nhà họ Thiệu, mặt khác lại ra tay đối phó với Nặc Phỉ Lặc.
Dù sao thì cũng chỉ là một thượng giáo quân thư mà thôi, trong khu trung tâm thành ở quân khu loại như vậy có đến năm sáu trăm. Hơn nữa, kế hoạch của hắn vô cùng hoàn hảo, chỉ cần đánh gục Nặc Phỉ Lặc cùng toàn bộ thuộc hạ của gã, thậm chí còn có thể gán cho gã tội danh tự ý mang theo vũ khí quân dụng ra ngoài trong thời gian huấn luyện.
Trước đây Thiệu Thành từ chối chẳng qua là vì còn có chút tình cảm với thư quân của mình, thêm vào đó là sĩ diện nên không tiện đồng ý. Giờ hắn đã giúp anh dọn sạch hết chướng ngại, lần này nếu nhắc lại chuyện liên hôn thì chắc chắn anh sẽ không thể từ chối nữa.
Đáng tiếc là trùng cái đó lại quá nhạy bén, trực tiếp phá hỏng kế hoạch của hắn. Nhưng cũng không sao, vẫn còn Thiệu Việt Trạch đứng ra làm lá chắn phía trước, nên chẳng ai có thể đoán được kẻ đứng sau mọi chuyện chính là hắn.
Mandel đang mải suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, thì chợt thấy Ysera mặc áo len đen, quần ngắn cùng đôi ủng, trong ngực còn ôm một chiếc áo khoác đi ra cửa, hắn liền vội vàng gọi lại, "Bảo bối à, con định ra ngoài sao?"
Ysera khựng lại, do dự gật đầu, "Vâng, con hẹn bạn đi ăn cơm."
"Bạn nào, hùng phụ có biết không?"
"Biết chứ, là á thư nhà họ Thẩm."
"À, ra là nó à." Mandel thở dài, phất tay nói, "Đi đi, đi đi, nhớ mang theo tài xế và vệ sĩ đấy."
Ysera gật đầu, "Con biết rồi, vậy con đi đây, hùng phụ."
Nhìn bóng dáng Ysera khuất dần khỏi đại sảnh, Mandel liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cho vệ sĩ, dặn anh ta phải ghi lại toàn bộ, thiếu gia gặp ai, làm gì, nói chuyện với ai, tất cả đều phải báo cáo chi tiết cho hắn.
Ysera cũng biết rõ vệ sĩ sẽ báo lại mọi nhất cử nhất động của mình cho hùng phụ, nhưng y chẳng mấy bận tâm, chỉ cần hùng phụ và y cùng chung một suy nghĩ là được.
Cuộc hẹn ăn cơm với Thẩm Nghi Quân chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của y là để 'tình cờ gặp được' Thiệu Thành. Vốn dĩ y không cần phải vội vàng như vậy, nhưng phạm vi hoạt động hằng ngày của Thiệu Thành đều trong quân khu, nếu y không chủ động một chút thì hai người gần như chẳng có cơ hội chạm mặt.
Khi Ysera đến nhà hàng, người liên lạc bí mật đã báo tin cho y biết rằng Thiệu Thành vừa vào phòng làm việc của Kiều Cái. Y cũng chẳng còn cách nào khác, đành chọn một bàn ở tầng một, vị trí mà hùng tử chắc chắn sẽ phải đi ngang qua, rồi ngồi xuống.
Chỗ ngồi kiểu này không có bồn hoa hay vật trang trí để ngăn cách, nên đại sảnh rộng như thế nhìn một cái là thấy hết. Từ khi Thiệu Thành bị bôi đen, việc làm ăn của nhà hàng 'Một lời nói một gói vàng' trong chốc lát đã giảm đi ba phần, giờ là trưa chủ nhật, trong quán chỉ có khoảng sáu khách ngồi lại.
Nhưng trong số sáu vị khách đó, bất kể là hùng hay thư, ít nhiều gì cũng đều đang lén nhìn Ysera.
Với diện mạo, khí chất và cách ăn mặc của y, thật sự không giống kiểu trùng sẽ ngồi ăn ở đại sảnh, y chỉ cần ngồi ở đó thôi, những trùng xung quanh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Đặc biệt là bên cạnh y còn có ba trùng cái cao lớn, vạm vỡ, ngồi ngay bàn bên cạnh, vừa nhìn là biết cấp dưới hoặc vệ sĩ gì đó.
Thẩm Nghi Quân thực ra là tuỳ tùng của Ysera, chỉ là bị kéo đến tạm thời cho đủ người, dù trong lòng đang ghen tức Ysera đến phát điên, anh ta cũng không dám để lộ ra chút nào. Ysera vốn không phải loại á thư chỉ có vẻ ngoài đẹp để dựa vào, lỡ vô ý đắc tội y, đến lúc bị giết thế nào cũng chẳng biết đường mà kêu.
Ysera khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Cậu nói xem, tôi phải làm thế nào mới khiến ngài ấy chú ý đến tôi đây?"
Thẩm Nghi Quân nịnh bợ cười đáp, "Cậu chẳng phải rõ rồi còn hỏi sao, với dung mạo của cậu, có trùng nào mà nhịn được không nhìn cơ chứ?"
Ysera khẽ lắc đầu, "Nếu ngài ấy là kiểu trùng đực chỉ biết nhìn vào bề ngoài, vậy tôi cũng chẳng thấy ngài ấy có gì đặc biệt nữa."
Thật ra, ngay chính bản thân Ysera cũng rất mâu thuẫn, y thích ở Thiệu Thành là sự dịu dàng và tấm lòng chung thủy dành cho trùng cái của mình. Nhưng những việc y làm lại chính là đang phá hoại thứ tình cảm duy nhất và thuần khiết đó, nếu như y gặp được Thiệu Thành sớm hơn Nặc Phỉ Lặc thì tốt biết mấy...
"Ách…" Thẩm Nghi Quân thật sự khó xử, ngay cả Ysera còn thấy vấn đề này khó giải quyết, anh ta thì biết trả lời thế nào đây.
May mắn thay, đúng lúc này trùng đực mà bọn họ đang chờ cuối cùng cũng xuất hiện, bên cạnh anh là một thư quân, hiện đang trò chuyện cùng hùng tử Kiều Cái và một trùng đực lớn tuổi.
Sau khi hai bên tách nhau ra, quả nhiên hùng tử ấy đi về hướng lối đi mà bọn họ đang chờ sẵn. Thẩm Nghi Quân trừng to mắt nhìn, tim đập dồn dập, trùng đực trẻ tuổi tuấn mỹ ấy, dáng người cao ráo, chân dài, gần như chỉ trong chớp mắt đã bước đến gần.
Đôi mắt kia quá đỗi xinh đẹp nhưng lạnh nhạt, ánh nhìn lướt qua mang theo vài phần thờ ơ, như thể đã thấy anh ta, lại như thể chẳng nhìn thấy gì cả. Thẩm Nghi Quân vội vàng thu ánh mắt lại, ngồi ngay ngắn, hai má nóng bừng lên đỏ rực.
Ngay khoảnh khắc này, anh ta bỗng nhiên hiểu ra ý của Ysera, khó trách trong đống trùng đực nhiều như vậy, y lại cố tình chọn đúng vị này!
"Hùng tử Thiệu Thành!" Thấy trùng đực vẫn ngây ngô chẳng biết gì, sắp sửa đi qua, Ysera vội vàng cất tiếng gọi anh lại.
Thiệu Thành khựng lại, quay đầu lại nhìn, mất vài giây mới đột nhiên nhớ ra, liền đáp, "Anh là... Kéo Mạn tiên sinh phải không?"
Ysera gượng cười, "Chúng ta đều thân quen cả rồi, hùng tử cứ gọi tôi là Ysera đi."
Thiệu Thành, "???"
Cái gì mà thân quen chứ?
Anh quay đầu liếc nhìn Nặc Phỉ Lặc một cái, mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy, "Kéo Mạn tiên sinh khách sáo rồi, chúng ta mới gặp có hai lần thôi, lễ phép vẫn nên có."
"Trùng hợp ghê, hùng tử cũng đến đây ăn à? Hay là..."
"Chúng tôi còn có việc, không tiện làm phiền thêm." Thấy Ysera sắp mở miệng mời, Thiệu Thành lập tức dứt khoát từ chối, không nể nang chút nào.
Thiện cảm của anh đối với Ysera đã rớt xuống tận đáy rồi, hiện tại, tất cả rắc rối anh gặp phải đều bắt nguồn từ á thư này, thậm chí Nặc Phỉ Lặc còn suýt nữa vì y mà mất mạng.
Nghĩ đến việc đối phương có lẽ chưa hiểu rõ tình hình, Thiệu Thành miễn cưỡng giữ lễ mà đối xử cho phải phép, nhưng nếu dám được một tấc lại muốn tiến một thước, anh tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội mơ tưởng nào.
"Hùng tử Thiệu Thành…"
Thiệu Thành nắm tay Nặc Phỉ Lặc quay người bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi phía sau của Ysera. Chỉ là, Nặc Phỉ Lặc từ nãy giờ vẫn im lặng, lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt gã giao thẳng với ánh mắt của á thư kia, hai cặp mắt chạm nhau giữa không trung, không biết đã trao đổi điều gì trong khoảnh khắc ấy.
Ysera thất vọng cúi đầu, đôi mắt vốn sáng rỡ giờ cũng ảm đạm, rõ ràng thể hiện tâm trạng sa sút của chủ nhân nó. Đội trưởng đội vệ sĩ nhìn thấy hết cảnh đó, liền ghi nhớ trong lòng, định về báo lại cho ông chủ.
Thực ra, chưa cần anh ta nói thì Mandel cũng đã nhận ra nụ cười gượng gạo của Ysera. Sau khi nghe đội trưởng kể lại nguyên do, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, "Nó thật to gan, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt!"
.....
Thiệu Thành vốn định ăn cơm trưa ở nhà hàng rồi mới về, nhưng sau khi gặp Ysera thì liền đổi ý, "Chúng ta về nhà ăn đi, để em xuống bếp nấu."
Nặc Phỉ Lặc mỉm cười liếc anh một cái, "Eugene chắc là vui mừng đến phát điên mất."
Hôm nay khi bọn họ ra ngoài, đã giao trứng trùng cho Eugene trông nom. Còn dặn rằng buổi trưa sẽ không về, trong nhà có sẵn thịt với đồ ăn, cứ tùy tiện nấu gì đó mà ăn.
Chỉ là, Eugene, kẻ lâu nay chỉ quen ăn cơm căn tin, dù có chuẩn bị đủ thứ đi chăng nữa, thì kỹ năng nấu ăn vẫn hoàn toàn chưa được khai phá.
Khi nhận được cuộc gọi của Nặc Phỉ Lặc, Eugene đang chơi 'trò lăn bóng' với trứng trùng. Hắn ngồi xếp bằng trên sàn, một tay chống cằm, dùng một ngón tay khẽ đẩy quả trứng trùng lăn đi, đợi khi nó lộc cộc, lộc cộc, cố sức lăn trở lại, hắn lại đổi hướng, tiếp tục đẩy nó đi lần nữa.
Trứng trùng đã phát triển rất tốt, kích cỡ cũng to thêm mấy vòng. Đối với trò chơi do Eugene nghĩ ra này, nó có vẻ vô cùng hưởng ứng, nếu không thì đã chẳng nhiệt tình dùng đôi móng nhỏ xíu của mình lăn trở lại hết lần này đến lần khác, chẳng biết mệt là gì.
Mỗi ngày, nó chỉ có buổi tối mới được chơi với hùng phụ và thư phụ một lát, mà thư phụ thì lúc nào cũng kiềm chế nó, sợ nó lỡ tay làm thương hùng phụ.
"Không ăn ngoài à... Hai người sắp về hả? Được rồi, tôi đợi hai người đó!"
Eugene vui mừng cúp máy, quay đầu thấy quả trứng trùng đang lăn trên sàn bẩn hết cả, liền vội vàng túm lấy nó rồi chạy thẳng về phía phòng tắm, "Không chơi nữa, chú Eugene cho con đi tắm nha!"
Trứng trùng vừa được thả vào nước liền vui sướng ra mặt, lúc thì chìm xuống, lúc lại nổi lên, thỉnh thoảng còn né khỏi bàn tay to của Eugene, bật lên giữa không trung rồi bõm một cái rơi xuống, làm bọt nước bắn tung tóe đầy mặt Eugene.
Eugene lau một cái rồi nghiến răng đe dọa, "Con mà còn nghịch nữa, ta sẽ méc hùng phụ với thư phụ của con đấy, hai người họ chắc chắn không thích mấy trùng nhãi con không ngoan đâu!"
Trứng trùng hoảng hốt dừng ngay mấy động tác vùng vẫy, ngoan ngoãn im lặng một lúc, rồi như sợ bị mắng thật, nó liền bay đến gần, cọ cọ lên mu bàn tay của Eugene, ra sức thể hiện rằng, bảo bảo ngoan lắm, nghe lời lắm!
Eugene khẽ chọc chọc lên vỏ trứng, mỉm cười nói, "Thế này là ngoan lắm rồi đó."
Trứng trùng lại cọ cọ thêm vài cái, mà do vỏ trứng sau khi tắm thì trơn bóng, nên cứ trượt khỏi tay hắn. Eugene bị cái dáng đáng yêu đó làm cho mềm lòng, khẽ thở dài tiếc nuối, cả đời này, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội có một trùng nhãi con của riêng mình, may mà vẫn còn có nhóc con của Nặc Phỉ Lặc. Đợi đến khi nó thoát xác, hắn nhất định sẽ ở bên nó nhiều hơn, dạy dỗ nó thật tốt, như con ruột của mình vậy.
Sau khi tắm rửa xong, Eugene cẩn thận bôi một lớp dung dịch bảo vệ lên vỏ trứng, rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại trong buồng ấp.
Trứng trùng trong buồng ấp lăn qua lăn lại chơi đùa với biên độ nhỏ, nhưng không cẩn thận va phải vách buồng ấp bên cạnh, 'rắc' một tiếng giòn vang, trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Eugene, "!!!"
Nứt, nứt ra rồi sao?!
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, sao lại nứt được chứ?! Chẳng lẽ hắn chơi mạnh tay quá, làm hỏng nhóc con rồi à?!
Eugene hoảng hốt đến mức hồn vía bay mất, hai tay ôm đầu, rối loạn không biết phải làm gì, đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở cửa, hắn theo phản xạ lập tức nhào người ra chắn trước buồng ấp trứng!
"Eugene, chúng tôi về rồi." Nặc Phỉ Lặc đi vào trước, theo bản năng liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu lấy dép trong nhà đưa cho Thiệu Thành.
Sắc mặt Eugene tái mét, khóe miệng giật giật gượng gạo, còn chưa kịp nói gì thì bên tai đã vang lên tiếng rắc rắc, vỏ trứng tiếp tục nứt ra. Dù âm thanh không lớn, nhưng với hắn thì chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, hắn vội xoay người lại, vẻ mặt như đưa đám nhìn chằm chằm quả trứng trùng, "Bảo bảo, đừng dọa ta mà!"
Nặc Phỉ Lặc cùng Thiệu Thành cũng nghe thấy, liếc nhau một cái rồi vội vàng chạy tới bên buồng ấp trứng.
Eugene áy náy nhìn Nặc Phỉ Lặc, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt, "Thật xin lỗi, Nặc Phỉ Lặc, ông đánh chết tôi đi, tôi đã không chăm sóc bảo bảo tốt…"
Nặc Phỉ Lặc bất đắc dĩ nói, "Nói gì mà xin lỗi, nó vốn tới lúc phải thoát xác rồi. May là tụi tôi về kịp, nếu không sẽ lỡ mất thời điểm nó phá vỏ rồi."
Sau khi nói xong, gã quay sang Thiệu Thành, Eugene còn đang ngẩn người, liền nghe thấy trùng đực kích động đáp lại, "Đúng vậy! À, đúng rồi, cảnh quý giá thế này, em phải ghi lại mới được!"
Nước mắt Eugene trong nháy mắt ngừng lại, hắn há miệng thở dốc, "Nó, nó, nó muốn thoát xác sao?"
Không phải là bị hắn chơi hỏng?
Nặc Phỉ Lặc gật đầu, "Đúng là khoảng thời gian này, nhưng… theo lý thuyết thì còn một hai ngày nữa mới đến."
Nếu không thì bọn họ đã chẳng chạy ra ngoài rồi.
Eugene chột dạ, cụp mí mắt xuống, không biết có phải vì trùng nhãi con chơi đùa với hắn đến phát điên hay không, nên nó không chịu ngoan ngoãn nằm trong trứng nữa, mà quyết định tự mình chui ra chơi.
Ba trùng nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm buồng ấp trứng, không ai dám quấy rầy việc nhãi con thoát xác. Năm phút trôi qua, trên đỉnh vỏ trứng cuối cùng cũng xuất hiện một khe nứt tròn méo bất quy tắc, một cái móng vuốt nhỏ thò ra thử đẩy vỏ trứng. Như đang dồn hết sức non nớt, cuối cùng cũng bật được nó ra. Một cái móng vuốt trắng nõn, còn dính dịch trứng, lộ ra trong không khí, chỉ ló được hai đốt ngón tay đã vội rụt trở lại.
Thiệu Thành giơ điện thoại lên, dịu dàng dỗ dành, "Bảo bảo ngoan, ra đây cho hùng phụ nhìn con một chút nào."
Anh phát hiện Nặc Phỉ Lặc đang lặng lẽ đứng bên cạnh, các ngón tay cứng đờ, đan vào nhau, anh liền vội vàng đưa tay kia ra nắm lấy. Nặc Phỉ Lặc như sực tỉnh, khẽ nở một nụ cười với anh, đôi mắt xanh biếc ánh lên như làn nước, chan chứa sự dịu dàng và xúc động.
Thiệu Thành khẽ hôn lên má gã, "Đừng căng thẳng."
Trùng nhãi con nghe thấy giọng Thiệu Thành liền "a a" kêu vài tiếng trong vỏ trứng, giọng non nớt ấy nghe như đang rất nôn nóng, bởi ngay sau đó, vỏ trứng bắt đầu rung lắc dữ dội.
Khi trùng nhãi con dùng cánh tay mềm mại của mình tách vỏ trứng ra, nó mở đôi mắt to xanh biếc, nhìn mấy trùng trưởng thành bên ngoài rồi nở một nụ cười ngây ngô, không biết xấu hổ. Ba trùng lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn không nói nên lời.
Cái này, cái này, cái này, nhìn y hệt hùng phụ của nó luôn ấy!
Ngoại trừ đôi mắt xanh biếc kế thừa từ Nặc Phỉ Lặc, còn lại tất cả đều như được đúc ra từ khuôn của Thiệu Thành. Mái tóc đen ướt sũng dính bết trên trán, làn da trắng nõn nà, khóe mắt hơi cong lên, chiếc mũi nhỏ xinh kiêu ngạo, và đôi môi đỏ hồng như cánh hoa, tất cả đều giống Thiệu Thành y hệt không sai một chút nào!
.....
Tác giả có lời muốn nói: Thật xin lỗi mọi người, vì có chút việc riêng nên tôi phải đi xa một chuyến, không ngờ lại bị trì hoãn lâu như vậy. Tôi đã đọc hết tất cả bình luận của mọi người, sau này sẽ tự kiểm điểm và cố gắng chăm chỉ hơn. Thật ra viết đến đoạn này, tôi cũng hơi bị tắc ý tưởng một chút, nên nhân dịp này để đầu óc nghỉ ngơi và suy nghĩ lại.
Đã để mọi người chờ lâu rồi, thật sự xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com