Chương 96
Thiệu Thành biết rõ khuôn mặt của mình dễ khiến trùng khác chú ý đến mức nào, nên suốt dọc đường đến Thiên Hải Thành anh luôn giữ thái độ rất kín đáo, mỗi lần lên tầng trên của nhà ăn để ăn cơm, anh đều đội mũ, còn cố tình ngồi chung với nhóm quân thư để tránh gây chú ý.
Những trùng không quen biết, khi thấy bọn họ đi cùng nhau, đa phần đều là trùng cái trẻ tuổi, vóc dáng cường tráng, nhìn qua đã toát lên vẻ không dễ chọc tới, nên trùng khác thường tránh xa từ đằng xa.
Hôm nay, khi họ đến nhà ăn dùng bữa, trùng con trong lòng Nặc Phỉ Lặc lại bắt đầu nghịch ngợm, nó giơ ngón tay bé xíu chỉ về hướng cửa phòng bếp, 'a a' kêu liên tục. Hai mắt sáng rực lên, trông cực kỳ vui sướng, đến mức nước miếng cũng chảy ra.
Nặc Phỉ Lặc dường như đã quen với chuyện này, theo phản xạ liền cầm lấy chiếc khăn nhỏ, đưa ra hứng chỗ nước miếng đang chảy kia.
Thiệu Thành tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của nó, thì phát hiện ở góc gần cửa có đặt một chiếc ghế trẻ con hơi cũ, trên ghế ngồi một trùng con, đầu tròn vo, trên đỉnh chỉ lưa thưa vài sợi tóc, trông có vẻ cũng chỉ lớn hơn Cá Cá một chút mà thôi.
Thiệu Thành quay đầu cười nói, "Cá Cá muốn chơi với tiểu ca ca à?"
"A, a~~" Cá Cá chỉ vào trùng nhãi con xa lạ kia kêu hai tiếng, đôi chân ngắn ngủn đạp mạnh, cái mông nhỏ cũng giãy loạn trên đùi Nặc Phỉ Lặc.
Bọn họ đã ngồi trên xe suốt bốn ngày, trùng con chắc chắn buồn chết đi được, nên chẳng lạ gì khi vừa thấy 'bạn nhỏ' liền hưng phấn đến thế.
"Chút nữa rồi đi." Nặc Phỉ Lặc vỗ nhẹ vào mông nhỏ của nó, trùng con ngây ngốc liếc nhìn thư phụ một cái, cái miệng nhỏ mềm như cánh hoa mím lại, lông mày cũng nhăn theo, rồi quay đầu, đôi mắt to tròn như hai quả nho nhìn về phía hùng phụ của mình, chờ mong anh lên tiếng giúp mình.
Thiệu Thành đã sớm cụp mi xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Trùng con đâu hiểu được sự 'hiểm ác' của mấy trùng trưởng thành, vừa 'a a' kêu gọi hùng phụ, vừa giơ đôi móng vuốt bé xíu định kéo lấy tay áo của anh.
Đáng tiếc là đôi móng vuốt nhỏ vừa mới vươn ra đã bị thư phụ bắt lại, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ.
Trùng con không cam lòng, ngẩng đầu lên nhìn, mà Nặc Phỉ Lặc cũng cúi xuống nhìn lại nó, hai trùng cái cứ thế lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Cuối cùng vẫn là trùng con chịu thua, cúi đầu nghịch ngón tay của mình.
Thiệu Thành trong lòng cười thầm, đôi mắt đen sáng rực cong cong nhìn sang Nặc Phỉ Lặc, khiến gã đỏ cả tai.
Mấy quân thư xung quanh cùng người nhà của họ cũng thấy cảnh này thú vị, trùng con của thượng giáo thật sự quá đáng yêu, mà hùng chủ nhà bọn họ lại còn bất ngờ phối hợp nữa chứ.
Tuy anh luôn tỏ ra rất ôn hòa, nhưng bởi vì vẻ ngoài quá mức tuấn mỹ cùng khí chất quý tộc ẩn hiện trên người, nên ngoài Eugene và Tập Phụng ra, hầu như chẳng có trùng nào dám nhìn thẳng vào anh.
Thỉnh thoảng, nhân lúc ăn cơm, có trùng lén liếc nhìn anh một cái, rồi không khỏi hoài nghi đôi mắt của mình -- một trùng đực xinh đẹp đến vậy, thật sự chẳng hề hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Ai mà ngờ được, một thiên chi kiêu tử như thế, lại chịu rời bỏ trung tâm thành chỉ vì thư quân của mình chứ!
Ăn cơm xong, Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc hiếm khi không về phòng ngay, mà ôm theo trùng con đi gặp bạn nhỏ mới quen của nó.
Trùng con kia khi thấy Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc bước đến thì có vẻ sợ sệt, nhưng khi ánh mắt rơi vào Cá Cá trong lòng Nặc Phỉ Lặc, đôi mắt bé xíu ấy lại ánh lên chút mong chờ.
Thiệu Thành nửa ngồi xổm xuống, mỉm cười chào đứa bé, "Chào bé trùng con."
Trùng con ngây ngốc nhìn trùng đực trẻ tuổi tuấn mỹ trước mặt, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng trong lòng lại rất muốn đến gần anh.
Thiệu Thành liếc nhìn về phía trong phòng bếp, "Thư phụ em đang ở trong đó sao?"
Trùng con do dự lắc đầu.
Nặc Phỉ Lặc kéo chiếc ghế lại gần, đặt Cá Cá ngồi lên trên, Thiệu Thành cũng cùng gã đỡ một tay, "Đây là Cá Cá nhà ta, nhóc có muốn chơi với nó không?"
"A a!" Cá Cá cuối cùng cũng được đến gần tiểu ca ca, liền háo hức duỗi tay ra, túm ngay được một góc áo của đối phương.
"Cá... Cá?" Trùng con cúi đầu nhìn một lúc, rồi ngẩng cái đầu bé lên, từng chữ từng chữ bật ra khỏi miệng.
Trông đứa bé có vẻ lớn hơn Cá Cá không ít, bởi vì đã biết nói rồi.
Cá Cá nghe thấy tên mình thì khẽ kêu một tiếng, rồi không để ý gì mà nghiêng người về phía trước, ngón tay bé xíu cũng duỗi ra, suýt chút nữa đã chọc trúng vào mắt của tiểu ca ca.
Nặc Phỉ Lặc nắm lấy eo nó, mạnh mẽ đỡ nó ngồi thẳng lại, nghiêm giọng nói, "Con ngồi cho đàng hoàng, còn dám thò tay về phía tiểu ca ca nữa thì chúng ta quay về ngay."
Cá Cá miễn cưỡng ngồi thẳng người, lông mày nhíu chặt, rồi liền thấy tiểu ca ca trước mặt lấy ra món đồ chơi của mình, một mô hình tinh thú nhỏ màu xanh biển.
"Cho…" Đứa bé duỗi tay định đưa cho Cá Cá, nhưng Cá Cá chẳng khách khí chút nào, vỗ tay một cái đã giật lấy ngay. Nó cầm món đồ trong tay ngắm nghía một lúc, rồi liền đưa lên miệng mà ngậm lấy.
Tiểu ca ca hốt hoảng, lại nhảy cẫng lên, "Không được ăn, của ta, của ta mà!"
Động tác của đứa bé nhanh nhẹn hơn Cá Cá nhiều, chẳng mấy chốc đã giật lại được món đồ chơi từ miệng nó, nhìn thứ đồ dính đầy nước miếng, đứa bé ngẩn người nhìn một lúc, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Thiệu Thành thấy vậy liền vội vàng lấy từ trong túi ra một con thú bông lông mềm, tròn vo màu hồng nhạt, nhét vào tay trùng con, "Đừng khóc, đừng khóc mà, cái này cho em, coi như anh xin lỗi được không?"
Trùng con quả nhiên quên ngay chuyện buồn, khuôn mặt đầy vẻ tò mò nhìn chằm chằm con thú bông lông mềm trong tay, đứa bé định đưa tay ra sờ thử, nhưng tay kia vẫn đang cầm món đồ chơi tinh thú, nhất thời lúng túng, ngẩn ra tại chỗ.
Thiệu Thành dỗ dành đứa bé, "Em đưa đồ chơi cho anh, anh giúp em lau một chút, được không?"
Trùng con nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng, đẹp đẽ của anh, ngoan ngoãn đưa món đồ chơi đặt vào lòng bàn tay anh, sau đó, hai tay ôm lấy con thú bông, tò mò áp lên mặt mà cọ cọ.
Cá Cá trơ mắt nhìn con thú bông của mình bị hùng phụ đưa cho tiểu ca ca, sắp khóc đến nơi thì Nặc Phỉ Lặc nhanh tay lẹ mắt, lấy một con thú bông khác màu vàng đưa cho nó.
Có được đồ của riêng mình, Cá Cá liền không khóc nữa, thấy tiểu ca ca đang áp mặt vào thú bông mà cọ cọ, nó cũng bắt chước, ôm lấy con thú bông của mình cọ theo, vừa cọ vừa lén nhìn chằm chằm tiểu ca ca.
Trùng con xa lạ tò mò cảm nhận cảm giác mềm mại của con thú bông, đôi mắt nâu sẫm sáng long lanh, đứa bé há cái miệng nhỏ, nhìn Cá Cá mà cười khanh khách. Cá Cá cũng vui lây, hai trùng con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi cùng nhau cười ríu rít.
Thiệu Thành lau sạch món đồ chơi, thấy trùng con hai tay đều đang ôm chặt thú bông, bèn dứt khoát nhét món đồ vào túi áo giúp đứa bé. Cũng chính lúc ấy, anh mới nhận ra, đôi chân của trùng nhãi con dường như có gì đó không bình thường.
Nặc Phỉ Lặc cũng nhận ra điều đó, đôi mắt hơi nheo lại, chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ của trùng nhãi con -- vừa nãy gã đã cảm thấy trùng con này trông có chút quen mắt, giờ nhìn kỹ lại, đúng là có ba bốn phần giống hệt hùng chủ.
Không, hoặc phải nói là... trên khuôn mặt đứa bé mang theo bóng dáng của trùng nhà họ Thiệu!
"Hùng chủ, đứa bé có thể là…" Nặc Phỉ Lặc trong lòng đã mơ hồ đoán ra điều gì.
Thiệu Thành cũng nghĩ đến khả năng đó, chậm rãi gật đầu, "Không ngờ hắn cũng ở trên chiếc xe này."
"Mấy người là…"
Từ trong bếp bước ra một trùng cái trung niên, thấy bọn họ đang vây quanh trùng con thì lên tiếng hỏi. Khi thấy Thiệu Thành quay người lại, trong khoảnh khắc ông ta mở to mắt, kinh ngạc lùi về sau một bước, "Xin, xin lỗi, tôi không biết ngài là trùng đực."
Thiệu Thành lắc đầu, lễ phép nói, "Phải là chúng tôi xin lỗi mới đúng, chúng tôi chỉ dẫn trùng nhãi con lại đây chơi cùng một lát thôi, hoàn toàn không có ác ý."
Trùng cái trung niên lúc này cũng thấy họ mang theo trùng con, liền liên tục xua tay, "Không sao, không sao đâu…"
Nặc Phỉ Lặc hỏi, "Đứa bé tên là gì, thư phụ của nó đâu?"
"À, hình như gọi là--" trùng cái trung niên cố gắng nhớ lại "Gọi là Tiểu Nguyên thì phải, ta nhớ Trác Vệ vẫn gọi nó như thế. À đúng rồi, Trác Vệ chính là thư phụ của nó, hôm nay hắn theo đội xe săn thú ra ngoài rồi, nên nhờ ta trông chừng trùng con giúp một chút."
Trùng cái trung niên nói đến đây thì ngượng ngùng cười, "Ta đang phụ giúp trong bếp, bên trong vừa nóng vừa đầy hơi nước, nên chỉ có thể để nó ở đây thôi, thỉnh thoảng ta lại chạy ra xem một chút."
Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Chúng tôi cũng đi cùng chuyến xe khách, nếu chú không phiền, chúng tôi có thể ở lại chơi với đứa bé một lát được chứ? Chú yên tâm, chúng tôi chỉ ở trong nhà ăn thôi, sẽ không đi đâu cả."
"Không ngại, đương nhiên là không ngại rồi! Có hai ngươi nói chuyện cùng nó, còn hơn để nó ngồi một mình." Trùng cái trung niên gần như không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý ngay.
Trong mắt ông ta, trùng cái nhãi con này vốn có đôi chân dị dạng, tính tình lại hơi ngốc nghếch, chậm chạp. Ngoài thư phụ của đứa bé ra, làm gì có ai để mắt tới chứ, huống hồ lần này còn là một trùng đực xinh đẹp như vậy chủ động muốn bầu bạn cùng!
Cũng may trên xe không có trùng nhãi con nào khác, nếu không thì làm sao đứa bé có thể được trùng đực để mắt tới chứ...
Thiệu Thành và Nặc Phỉ Lặc chọn một góc yên tĩnh trong nhà ăn ngồi xuống, còn dọn cả chiếc ghế nhỏ của Tiểu Nguyên qua cùng. Mấy trùng đến ăn đi qua đi lại, thấy một trùng đực tuấn mỹ nổi bật như vậy thì chỉ dám lén nhìn vài lần đầy tò mò, chứ chẳng ai dám bước đến gần.
Bọn họ vẫn ngồi trong nhà ăn đợi đến tận ba giờ chiều, trong lúc ấy, hai trùng còn thay nhau cho trùng con uống sữa, khi bọn họ, một lớn ôm một nhỏ đều mơ màng sắp ngủ, thì Úy Trác, người đầy bụi đường, vội vã quay về.
Vừa bước vào nhà ăn, y liền hốt hoảng tìm kiếm Tiểu Nguyên khắp nơi, đến khi trông thấy Thiệu Thành đang ôm đứa bé trong ngực, y sững sờ đứng lại, "Thiếu gia Thành…"
Y vội vã bước mấy bước đến trước mặt Thiệu Thành, vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng căng thẳng.
Dù sao thì Úy Trác vẫn khá hơn Nancy một chút, ít nhất y không vừa nhìn thấy Thiệu Thành đã quỳ sụp xuống ngay.
Tuy vậy, Thiệu Thành cũng bị dáng vẻ hoảng hốt của bọn họ làm cho giật mình, nhân lúc y còn đang do dự, anh liền nhẹ nhàng trao trả trùng con lại, giọng điệu ôn hòa nói, "Lần sau nếu còn ra ngoài săn bắn, có thể giao đứa bé cho tôi và Nặc Phỉ Lặc trông giúp, chúng tôi ở phòng số 15, tầng hai."
Úy Trác khẽ cắn môi, gật đầu rồi cúi xuống nhìn trùng con trong lòng, đôi tay nhỏ bé và khuôn mặt đều được lau sạch sẽ, nửa miệng vẫn còn phảng phất mùi sữa, rõ ràng là đã được chăm sóc rất chu đáo.
Trước đây, y trốn khỏi bệnh viện là để tránh né nhà họ Thiệu, vừa muốn chăm sóc trùng con, lại vừa phải lo kiếm tiền sinh sống… những nỗi khổ ấy thật khó mà diễn tả hết được.
Lần đầu tiên y mở miệng cầu xin giúp đỡ, chính là Nặc Phỉ đã không ngần ngại ra tay giúp, còn bây giờ, thiếu gia Thành lại chủ động đề nghị giúp y chăm sóc Tiểu Nguyên.
Úy Trác dần dần đỏ hốc mắt…
Y từng có lúc muốn đánh chủ ý lên người thiếu gia Thành, may mà sau đó đã kịp thời dừng lại.
"Cảm ơn…"
Thiệu Thành nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, "Chỉ là tiện tay thôi, không cần khách sáo."
Trên đường trở về phòng, Thiệu Thành vẫn âm thầm cảm thán sự thay đổi của Úy Trác. Khi còn ở nhà họ Thiệu, tuy y không có địa vị gì, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng chịu khổ thật sự. Còn bây giờ, toàn thân y đều toát ra cảm giác từng trải qua phong sương, sự cứng cỏi khắc sâu trong xương cốt, sống lưng thẳng tắp…
Thiệu Thành thậm chí còn thấy trên người y thấp thoáng bóng dáng của Nặc Phỉ Lặc, vì thế mới mềm lòng.
Nửa tháng sau đó, Úy Trác quả nhiên mang trùng con đến vài lần, mỗi lần đều hết sức cẩn thận, còn săn được thịt thú tươi mới rồi mang đến phòng bếp cho bọn họ nấu riêng một chút, hai bên chung đụng với nhau cũng khá hòa hợp.
Khi đến Thiên Hải Thành, Úy Trác ôm trùng con tạm biệt, "Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này tôi và Tiểu Nguyên sẽ ở lại Thiên Hải Thành. Nếu thiếu gia Thành rảnh, có thể dẫn theo thư quân và Cá Cá đến thăm chúng tôi chơi."
Thiệu Thành gật đầu, "Được, hai người bảo trọng."
Cá Cá nhìn bóng dáng của tiểu ca ca đang rời đi, cơ thể khẽ run lên, dường như muốn chạy theo. Nhưng song thân đều đứng yên bất động, nên nó chỉ có thể khó hiểu ngẩng đầu nhìn thư phụ.
Nặc Phỉ Lặc yêu thương cúi xuống áp má vào má nó, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt khẽ chạm khiến Cá Cá nhột, nó không nhịn được mà đưa tay ra khẽ gạt.
Thiệu Thành khẽ thở dài, quay đầu nhìn hai cha con đang quấn quýt thân thiết với nhau, trong lòng bỗng chốc mềm lại.
Tâm anh vốn nhỏ, cũng không nhất thiết phải gánh quá nhiều trách nhiệm với những trùng khác, chỉ cần có Nặc Phỉ Lặc và Cá Cá, như vậy đã đủ rồi.
Những thành phố ngoài khu vực trung tâm đều không có mạng internet, dĩ nhiên ngoại trừ tuyến mạng quân đội. Mà Nặc Phỉ Lặc và những trùng khác lại không trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, nên đối với mọi chuyện xảy ra ở trung tâm thành phố, họ hoàn toàn không hay biết gì.
Đêm đó, khi ngủ lại ở Thiên Hải Thành, Eugene và Tập Phụng mới gọi Nặc Phỉ Lặc dậy để tám chuyện đôi câu.
"Ý hai người là, Ysera bình an trở về nhà Kéo Mạn, sau đó chưa đầy ba ngày thì Thiệu Huyên gặp tai nạn xe, nửa người dưới bị liệt?" Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc khẽ lóe lên.
Sắc mặt Eugene có chút kỳ quái, "Đúng vậy, nghe nói hạ thân của hắn bị thương nặng, thứ bên dưới đều nát hết rồi, đời này đừng mong có trùng nhãi con nữa."
Tập Phụng bổ sung, "Thiệu Phong cũng biến mất rồi, có trùng nói hắn ôm tiền của nhà họ Thiệu bỏ trốn, cũng có trùng nói hắn đã chết. Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực bên kia nghi ngờ là do Mandel ra tay, nhưng không tìm được chứng cứ, cũng chẳng thấy động cơ gì cả."
"Ysera có xuất hiện lại không?"
Eugene và Tập Phụng liếc nhau một cái, "Hình như không nghe nói, chỉ biết là hắn đã bình an về nhà. Nếu trước đó bọn tôi không tra được vài manh mối, cũng sẽ chẳng liên hệ hai chuyện này lại với nhau. Ông có phải cũng cảm thấy Ysera đã bị…"
Nặc Phỉ Lặc khẽ cụp mắt xuống, không nói một lời.
Tập Phụng nghi hoặc hỏi, "Nếu thật sự là như vậy, thì lẽ ra Mandel nên để Thiệu Huyên cưới Ysera chứ?"
"Mandel là loại trùng đực bá đạo như thế, chắc chắn không thể chấp nhận được kiểu cưỡng hiếp như vậy, Ysera không xuất hiện, tám chín phần là bị hắn nhốt lại rồi." Eugene cảm thấy phân tích của mình rất có lý, buông tay nói tiếp, "Ysera vừa có tiền, vừa có nhan sắc, lại còn có hùng phụ chống lưng, chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, sau này vẫn có thể tìm được một hùng chủ thật lòng đối tốt với hắn mà, đúng không?"
"Nhà họ Thiệu bên kia thế nào?" Nặc Phỉ Lặc đổi chủ đề.
Eugene nhún vai, "Thảm lắm, Thiệu Việt Trạch tức đến hộc máu, bây giờ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, toàn bộ nhà họ Thiệu hiện tại chỉ còn dựa vào thư quân mà chống đỡ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com