Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chưa phải là người tình

Dạ dày lại đau!

        Lộc Hàm ôm bụng, cả một ngày ngồi trước máy vi tính, gõ nhiều đến mức suy tư trở nên hỗn loạn.

          Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc, trời vẫn đang mưa tầm tã. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng các đồng nghiệp gõ bàn phím lách cách. Sau khi tốt nghiệp, cậu làm biên tập trong cậung ty mạng lớn của thành phố G này. Nói ra cũng thật buồn cười, thành phố G là nơi chất chứa bao nỗi hận, bao ký ức đau buồn của cậu, là nơi mà trước khi tốt nghiệp cậu đã từng thề sẽ ra đi, để có thể quên tất cả những việc đã từng xảy ra ở nơi này, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn ở lại, nguyên nhân liệu có phải vì cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ trở về, hai người sẽ có thể gặp mặt nhau một lần, gặp mặt rồi thì có thể làm gì nữa? Điều này thì cậu cũng không có câu trả lời, mỗi ngày qua đi đều sống như một linh hồn lang thang. Tử Thao sau khi tốt nghiệp đã rời thành phố G, bên cạnh cậu cũng chẳng có người bạn nào tốt như vậy nữa. Bạn học và bạn đồng nghiệp, giữa hai bên tuy chỉ khác nhau có hai chữ nhưng trong ấy ẩn chứa sự khác nhau vô cùng sâu sắc, nhưng khác nhau như thế nào thì không thể nói rõ được.

      Hồi đầu công ty chỉ có ba người, đến nay đã tăng lên nhanh chóng, đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, nói nhanh không nhanh mà chậm cũng không hẳn, Tiểu Đào nói anh đã trở về được một năm rồi, nhưng anh và cậu vẫn chưa hề gặp lại. Thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ, thế giới nhỏ bé như vậy, biết đâu có một ngày không cẩn thận bọn họ sẽ đi lướt qua nhau, anh bên này, cậu bên đó, như thế liệu có được coi là duyên phận lớn nhất của hai người không?

      Thực sự trong mấy năm nay, cậu không thiếu người theo đuổi, chỉ là cậu không thể nào tìm lại được cái cảm giác của thưở ban đầu, đến những tiếp xúc nho nhỏ thi thoảng xảy ra trong khi giao tiếp cậu cũng cảm thấy không quen, cho nên cuối cùng vẫn là chia tay. Có lúc cậu cũng nghĩ, không yêu thì không yêu, tìm một người tính cách tương đối ổn sống bên nhau trọn đời cũng được, hơn nữa tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa, nhưng có một số người, một số chuyện, thực sự không chỉ cần thích hợp là xong.

     Công ty của cậu âm thịnh dương suy, thông thường trong hoàn cảnh như vậy sẽ có một đội ngũ bà mối hùng hậu, một anh chàng xinh trai như Lộc Hàm tự nhiên sẽ trở thành "miếng mồi ngon" trong mắt của bọn họ, nào là cháu của các ông anh, con của chú, con láng giềng...đều trở thành đối tượng có thể giới thiệu. Khi mới bắt đầu đi xem mặt, cậu cũng cảm thấy thú vị, có điều tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thì chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất trong đời, lâu dần cậu thấy mai mối là tránh xa còn không kịp.

      Công ty vừa tan tầm, Lộc Hàm liền trông thấy một người phụ nữ đã ba lần nói muốn mai mối cho cậu đang tiến về phía mình, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc và lỉnh đi, vội đến mức không kịp quàng khăn, đúng lúc chiếc điện thoại reo lên, cậu nhanh chóng bắt điện thoại, vừa nghe vừa lao đến cửa thang máy, kịp tránh khỏi một kiếp nạn.-"Có voi Châu Phi đang đuổi theo em à? Sao lại thở hổn hển thế?". Trong điện thoại vang lên giọng nói trêu chọc tinh nghịch và hấp dẫn như xưa.Lộc Hàm đã đứng vững trong thang máy, "Anh vừa cứu em khỏi một bàn thua trông thấy đấy, đã tạo cơ hội để em thoát khỏi bàn tay ma quỷ của bà mối trong công ty bon em!".Giọng cười khẽ từ phía bên kia truyền tới: "Phụ nữ ngày nay đều yêu thích công việc này thì phải?".-"Nghe anh nói như vậy, hình như cũng gặp phải sự phiền nhiễu giống em?".-"Cũng tương tự như vậy!". Phía bên kia im lặng một lúc, "Anh đã giúp em một việc lớn như vậy, em cũng nên thể hiện chút đi chứ nhỉ?".-"Gì cơ?". Lộc Hàm ngẩn ra một lúc liền bật cười nói: "Phải thể hiện như thế nào nhỉ? Đợi khi nào anh rảnh, em sẽ mời một bữa nhé!".Anh ta nói: "Tốt qúa, anh đang rảnh!".-"Hả?". Lộc Hàm khẽ ngẩn người, đến khi tiếng "Ding, ding" của thang máy vang lên, cửa bật mở, một dáng người cao lớn đang đứng trước thang máy, anh quay người lại,mỉm cười: "Vừa may, anh vừa hoàn thành công việc ở bên này, tiện đường ghé qua thăm em!".

Người giữ liên hệ duy nhất với cậu ở thành phố G là Diệc Phàm, anh đã thực hiện được ước mơ thời niên thiếu, hiện anh là một phiên dịch viên cao cấp và nổi tiếng ở thành phố G. Nói thế nào thì cũng từng là bạn cùng trường đại học, tuy quan hệ của hai người không đến mức quá thân thiết, nhưng có thể dùng câu nói của Diệc Phàm để lý giải: "Chí ít chúng ta đã cùng đi xem mặt trời mọc mà!". Lộc Hàm vẫn còn nhớ, khi mới bắt đầu liên lạc với anh, cậu vẫn hơi bối rối, nguyên nhân chính là vì lời Tử Thao đã từng nói vào kỳ nghỉ đông trong năm thứ ba. Cũng may Diệc Phàm là một người rất biết cách dẫn dắt không khí, hài hước trêu đùa, những khi không có đề tài gì để nói, anh lại ngẫu nhiên nghĩ ra một chủ đề mới.

      Sau này, hai người đã dần dần trở nên thân thiết hơn, nhưng vẫn ở mức bình thường. Diệc Phàm là người dịu dàng, quan tâm đến phái nữ, thỉnh thoảng cũng có chút nghịch ngợm, người con trai như vậy có sức hút đặc biệt, hơn nữa, cái mác phiên dịch viên cao cấp của anh ta dù đi đâu thì theo như cách nói của Tử Thao là: "Người tuổi trẻ tài cao tiền đồ rộng mở, còn về nhân phẩm mình có thể đảm bảo với cậu, nếu bỏ lỡ thì sẽ chẳng có người thứ hai đâu nhé!".

       Cũng có lúc Lộc Hàm từng nghĩ, nếu như nói một cách miễn cưỡng rằng muốn tìm một người để thay thế ví trí người đó thì anh chính là sự lựa chọn tốt nhất, hơn nữa chính cậu cũng đang cố gắng để dần dần tiếp nhận.Gần công ty có một quán ăn Pháp, cậu không thích phong cách ở đây lắm, không gian quá lãng mạn làm cậu không biết xử sự thế nào mới phải. Hơn nữa, nhà hàng cao cấp như thế này rất đắt, còn tiền của cậu thì...-"Làm gì mà chau mày ủ dột như vậy? Đang xót tiền đó hả?". Định thần trở lại, Diệc Phàm đã ngồi ở trước mặt cậu, cởi áo khoác đen ở ngoài ra, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo nhẹ nhàng rủ xuống, dáng vẻ thật ung dung.-"Đúng đấy, em cũng chỉ là kẻ dân đen, không giống cán bộ cao cấp các anh, lương của một năm cũng đủ để cho bọn em sống nửa đời".Anh bật cười: "Nói như thể tiền của anh là tiền tham ô không bằng. Tối mai em có rảnh không? Cùng anh đi dự dạ tiệc nhé! Nói thật, anh không hy vọng là em lại viện lý do nào đó để từ chối, nếu như thế anh cũng không biết mình còn có đủ dũng khí để đưa ra những lời mời tương tự như thế nữa không?".Không nhớ rõ đây là lời mời thứ bao nhiêu của anh, dạ tiệc – trường hợp này nếu đi cùng bạn khác giới, thì đó sẽ là mối quan hệ tương đối thân mật. Người làm công việc như anh, thường xuất hiện trong những trường hợp như thế này cũng là điều rất bình thường, mỗi lần anh đều ngỏ lời mời Lộc Hàm nhưng đều bị cậu viện một lý do nào đó để từ chối, nhưng lần này, cậu lại đổi ý, mấy năm nay, cậu đã quá tệ bạc với bản thân mình, thỉnh thoảng cũng nên mở lòng, cho người khác một cơ hội và cũng là tạo cơ hội cho chính bản thân.-"Vâng!". Cậu gật đầu, mỉm cười.Đôi mắt Diệc Phàm trở nên sáng lấp lánh, ẩn chứa cả sự ngạc nhiên: "Anh vốn cho rằng em sẽ lại từ chối, thật khốn khổ cho trái tim nhỏ bé của anh!".-"Anh đã bao giờ nghĩ rằng, thực ra em thực sự không hoàn mỹ như tưởng tượng của anh?". Cậu không biết tại sao anh không chịu từ bỏ mình.-"Không có người nào hoàn hảo cả, mỗi người đều có những khiếm khuyết của riêng mình, giống như anh đây, có cả đống khuyết điểm, anh chưa bao giờ cho rằng em là người hoàn mỹ!".-"Thế thì tại sao...".-"Ai bảo tự anh đưa chân mình vào bẫy trước?".Lộc Hàm quay đầu, ngoài trời vẫn còn mưa, những hạt mưa hắt lên cửa kính, từng giọt, từng giọt li ta li ti làm ánh đèn đường nhòe đi, "Nếu như trong lòng em vẫn không thể quên được những điều đã qua thì anh có để tâm không?".-"...Tất cả mọi người đều có quá khứ, nhưng điều đó không thể hiện cái gì, trừ phi bị mất đi trí nhớ chứ ai có thể quên được những sự việc đã từng xảy ra!".-"Tiểu Đào đã từng nhiều lần kể về anh với em!".-"Ừm?", anh nhíu mày, "Sau đó thì sao?".-"...Nhưng chưa bao giờ nói rằng anh là người rất hiểu lòng người!".Nói xong câu này, cả hai người đều bất cười.

      Tất nhiên cuối cùng vẫn là Diệc Phàm trả tiền, dùng xong bữa, hai người ra về, không biết Lộc Hàm đang nghĩ gì mà cứ bước ra ngoài cửa theo thói quen, ngoài trời mưa phùn vẫn bay, từng hạt, từng hạt đọng trên mi mắt, một bàn tay vươn ra giữ cậu đứng lại. Khi ập vào ngực anh, cậu có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nồng nàn.

       Những ký ức lại ùa về, vòm ngực thân quen ấy mãi mãi mang mùi thơm nhẹ của xà bông tắm, một giọng nói nghiêm túc vang lên: "Lộc Hàm, đến khi nào em mới thôi bất cẩn như thế này?".

        Đã từng cho rằng có thể mãi mãi nắm tay nhau như thế cùng đi trên một con đường, nhưng khi buông tay ra rồi mới biết rằng tất cả chỉ là hai đường thẳng song song, khi tất cả đã như sương tan khói thoảng thì song song vẫn luôn là song song. Cho dù khoảng cách không lớn nhưng vẫn là mỗi người ở một chân trời khác nhau.

       Cậu ngẩng đầu ngước nhìn, thấy khuôn mặt tuấn tú rất gần, mang theo nụ cười dịu dàng: "Đang mưa thế này lại đội đầu trần đi đâu, ở đây đợi anh, anh đánh xe qua!".

     Thực ra, muà này cũng chưa phải là lạnh lắm, nhưng ở thành phố G này, chỉ cần mưa xuống, gió to hơn bình thường thì nhiệt độ cũng xuống rất nhanh. Hồi đầu, Tử Thao thường ca thán với cậu rằng: "Ghét nhất là mưa, ẩm ướt một chút không nói làm gì nhưng hôm trước rõ ràng là hơn hai mươi độ, chỉ cần mưa xuống là xuống còn năm, sáu độ, có còn để cho người ta sống nữa không đấy!".

     Ngồi trong xe, hơi ấm lập tức bao quanh người cậu.

     -"Em cứ ngỡ trong thời gian này mình đã trưởng thành hơn rất nhiều!". Lộc Hàm nói, "Nào ngờ vẫn chẳng khác gì khi trước, lúc nào cũng qua loa đại khái!".

    -"Cũng chẳng có gì là không tốt, thế mới nói sự chân thật thuần khiết vẫn luôn là đáng quý nhất, có rất nhiều người khi bước vào xã hội đều thay đổi quá nhanh chóng!". Diệc Phàm nói, "Anh thích em bởi vì em đã làm cho nhận định đó bị đảo lộn!".

    -"Anh lại xem em là người quá vĩ đại rồi!". Lộc Hàm cười, "Thực ra, em vô cùng ngưỡng mộ những người có khả năng biến hóa linh hoạt, còn như em, cho dù có thay đổi như thế nào cũng không khác gì so với lúc ban đầu!".Nếu như thực sự có thể thay đổi nhiều như vậy, thì cậu sẽ nguyện hóa thành một  Lộc Hàm khác, một Lộc Hàm có thể bỏ qua hết những ký ức của quá khứ, trân trọng những gì có trong hiện tại, hoặc ít ra cũng phải giống những người bình thường khác trong xã hội, tất cả đều nhìn về phía của "đồng tiền".

     Chiếc xe lướt đi với tốc độ ổn định trên đường.

      Anh hỏi: "Cứ thế này mà về à?".

    -"Vâng!", cậu gật đầu, ngắm những hạt mưa bên ngoài khung cửa, "Buổi tối em vẫn còn một chuyên đề cần làm gấp, vốn định để ngày mai làm, nhưng đã hứa là sẽ đi dự tiệc cùng anh mà!".-"Nghe em nói như thế, cứ như anh vừa phạm phải một tội lỗi nặng nề...".Trong nháy mắt, một cú va đập mạnh xảy ra, Lộc Hàm đã thắt dây an toàn nhưng toàn thân theo quán tính vẫn lao về phía trước, rồi đập vào ghế. Trước mắt một màu đen kịt, cơn đau từ phía sau đầu truyền tới.-"Chết tiệt...". Tiếng Diệc Phàm khẽ rít lên, tiếp đó là tiếng bấm điện thoại, âm thanh có gì đó mơ hồ không rõ ràng.

    Lúc bấy giờ Lộc Hàm nghĩ, nếu như cậu sắp chết thì chí ít cũng phải để cậu được nhìn thấy mặt anh một lần nữa!. 

     Lúc kiểm tra ở bệnh viện, kết quả đầu của hai người đều bị chấn động nhẹ. Nguyên nhân vì người tài xế xe tải đằng sau đã ngà ngà say, lại thêm hôm nay trời mưa, đường trơn nên mới tông vào xe đằng trước.

      Tay tài xế say xỉn bị va chạm như vậy thì hơi men cũng bay sạch sành sanh, sau khi làm xong thủ tục còn phải thanh toán tiền viện phí và những chi phí sửa chữa xe của nạn nhân.

      Khi ra khỏi phòng khám của bệnh viện, Diệc Phàm xoa xoa lên đầu mình và nói: "Cũng may là hôm nay đi xe BMW, nếu không bị đâm như vậy, hai chúng ta có khi đã mất mạng rồi!". Anh quay sang nói với Lộc Hàm, "Sau khi về nhà, nếu em thấy có gì đó không bình thường thì nhớ phải báo cho anh đấy nhé, nếu không anh sẽ bị cắn rứt lương tâm lắm đấy!".

     -"Chắc sẽ không việc gì đâu?". Cậu vô tình quay đầu, phát hiện ra trong chiếc tủ trưng bày ở đại sảnh, ánh đèn huỳnh quang đang chiếu sáng một tấm ảnh bán thân được dán ở vị trí cao nhất trong lô ảnh những bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện, phía dưới còn đề dòng chữ màu đen theo thể Tống, nội dung ghi – Viện trưởng: Ngô Thế Huân.

     Diệc Phàm bên cạnh vẫn đang nói điều gì đó, cậu nghe không được rõ ràng, chỉ đến khi nghe thấy câu: "Không phải em bị đụng xe mà trở nên ngốc nghếch đó chứ?" thì cậu mới định thần trở lại cười gượng gạo, "Em không sao thật mà, ngày mai vẫn đi dự tiệc cùng với anh là được chứ gì!".

   -"Thật chứ? Thế thì tốt rồi!", anh nói, "Chúng ta ra cửa đợi nhé, anh vừa gọi điện cho Đại Dũng, bảo cậu ấy đến đón chúng ta!".

   -"Thực sự không phải phiền hà như vậy đâu, em có thể đi xe buýt về cũng được mà!".

    -"Sao có thể thế được! Anh đã đưa em đi thì đương nhiên phải có trách nhiệm đưa em về chứ!".Hai người vừa nói vừa đi ra cửa, ngoài trời vẫn còn đang mưa, họ lại quay vào trong, định tìm chỗ nào đó để ngồi đợi, đúng lúc đó có một giọng trách cứ nho nhỏ vọng tới: "...Dì nói tổng thống Mỹ cũng chẳng bận bằng cậu, nếu chẳng phải là tôi đến, cậu còn định làm việc đến lúc nào? Nếu không biết nghĩ cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho dì chứ! Khó khăn lắm bà ấy mới tiếp tục sống được, đừng để dì chết vì lo lắng cho cậu, như thế không đáng đâu...".

   Tiếp đó là một giọng nói trầm trầm vang lên: "Em biết rồi!".

    -"Biết rồi, biết rồi, lần nào cậu cũng nói như vậy, thế nhưng chỉ nói mà không làm...".

      Khi Lộc Hàm nhìn thấy anh và Mạt Lạc năm nào khoác tay nhau bước đi, trong đầu cậu chỉ xuất hiện hai từ duy nhất: Hoang đường!

     Mấy năm nay cậu chưa bao giờ thừa nhận trước mặt bất cứ người nào là cậu đang đợi anh, với Tử Thao cũng vậy, cậu cũng chỉ nói là phải quên anh đi và sau này đừng nhắc đến anh nữa. Cũng có lúc, lừa dối bản thân mình và lừa dối người khác là việc mà những cậu gái yêu quá sâu đậm hay làm. Mỗi đêm khuya vắng, cậu nhớ anh đến nỗi không tài nào ngủ được, cậu cũng không ngừng nhắc nhở bản thân mình, đợi đi, cứ đợi đi, có lẽ lúc đó anh thực sự có nỗi khổ không thể nói ra, rốt cuộc anh nợ cậu một lời giải thích. Đã rất nhiều lần cậu tự đổ lỗi cho mình hoặc là tìm cách biện hộ cho Thế Huân, cậu còn tìm lý do, cố tìm một lý do để chờ đợi anh. Chỉ là khi anh thực sự đứng trước mặt cậu, cô gái bên cạnh anh chính là người con gái có đủ khả năng để khiến anh tỏa sáng hơn nữa, đó chính là người con gái mà cậu chưa bao giờ dám nhắc đến. Sự chờ đợi và mong nhớ trong bao năm qua trong phút chốc đã trở nên vô cùng ấu trĩ, từ trước tới giờ Lộc Hàm chưa bào giờ phát hiện ra mình nực cười đến thế, giống như một chú hề diễn hài kịch năm năm trên sân khấu, tự phết lên mình năm, sáu loại sơn khác nhau để người ngoài nhìn vào đều không biết mình đang nghĩ gì. Thực ra mọi người chỉ không nói mà thôi.

      Lần này khi bắt gặp ánh mắt của anh, cậu đã giấu đi toàn bộ thế giới nội tâm của mình. Đôi mắt anh vẫn thăm thẳm và đẹp đẽ như ngày nào, trong ấy còn có vẻ bối rối không biết làm gì cho đúng.

       Không biết làm gì mới phải? Mấy từ đó không đủ để phác họa nên con người anh, người thanh niên cao gầy năm nào giờ đây đã trở nên trưởng thành chín chắn hơn, anh của ngày hôm nay rất tuấn tú, trưởng thành và xuất chúng.

    Chỉ là đến hôm nay, vết tích của thời gian đã hằn lên quá sâu, đến việc hỏi han như những người bình thường cũng trở nên ngại ngùng.-"Lộc...Hàm...", anh muốn nói nhưng lại chần chừ.Còn cậu, cắt ngang lời anh nói: "Ngô Thế Huân, năm năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?".-"Ừm!", cuối cùng anh vẫn là Ngô Thế Huân, chỉ trong nháy mắt đã trấn tĩnh trở lại: "Lâu lắm không gặp, dạo này em vẫn tốt chứ?".

     Không tốt! Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bề ngoài cậu vẫn cười rất ngọt ngào: "Rất tốt, thế còn anh?". Cậu nhìn Mạt Lạc ở cạnh Thế Huân, "Nhất định là rất hạnh phúc? Chị Mạt Lạc, tôi vẫn chưa được chính thức gặp mặt chị lần nào, nhưng thực sự rất thích tên của chị, một cái tên rất đặc biệt!".Mạt Lạc cười: "Cậu là...bạn cùng trường của Thế Huân ngày trước? Đã lâu rồi Thế Huân cũng không gặp lại bạn học, đúng là sự trùng hợp hiếm thấy, hay là tất cả cùng đi ăn một bữa được không?".-"Không cần đâu, chúng tôi đã ăn rồi!". Lộc Hàm mỉm cười, "Lúc nãy bạn trai tôi lái xe gặp một sự cố nho nhỏ nên mới đến đây, chúng tôi phải đi rồi!". Nói xong, cậu kéo tay Diệc Phàm một cách rất tự nhiên, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng lại đau nhói.-"Không sao chứ?". Mạt Lạc hỏi.Cậu lắc đầu.Mạt Lạc nhìn sang Thang Bồng: "Đây là bạn trai của cậu? Nhìn rất quen...A, tôi nhớ rồi, là phiên dịch viên cao cấp của thành phố G, Diệc Phàm?".-"Thật hân hạnh!". Diệc Phàm giữ phong độ đặc biệt nho nhã, "Nói ra thì tôi và viện trưởng Ngô đây cũng từng học cũng trường, chỉ là trước đây chị chưa từng gặp mà thôi, để hôm nào rảnh mọi người cùng nói chuyện nhé!".

     Thế Huân yên lặng nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm, cái nhìn từ vai hạ xuống cánh tay, rồi dừng lại ở cánh tay đang khóa tay Diệc Phàm của cậu.Lộc Hàm không quay đầu, cũng không muốn nhìn lại nữa, cậu cười với Mạt Lạc: "Chúng tôi còn có việc, đi trước nhé!".Quay mình lại, nụ cười thật gượng gạo.

     Lúc ấy trời vẫn mưa, Diệc Phàm nhìn những hạt mưa bên ngoài, quay người lại, gỡ bàn tay cậu đang khoác trên tay chuyển xuống nắm chặt trong lòng bàn tay, cười nói: "Vừa nãy anh nghe thấy hai từ "Bạn trai", em không được phủ nhận đấy nhé!".

  -"...". Lộc Hàm cụp mắt, hàng mi run rẩy, cậu mím chặt môi, "Lúc nãy...người lúc nãy là bạn trai trước đây của em!".

  -"Anh biết!". Diệc Phàm gật đầu, đột nhiên buông tay cậu ra, vỗ về như một đứa nhỏ, vỗ vỗ lên đầu cậu, "Đùa với em vậy thôi, xem em giật mình kìa!".

   -"Anh giận à?".

   -"Làm gì có?". Anh cười, "Anh mà lại hẹp hòi như thế hả?".Lộc Hàm im lặng.Nhưng Diệc Phàm đột nhiên lại nắm lấy tay cậu: "Lộc Hàm, anh...".-"Em sẽ suy nghĩ!". Lộc Hàm ngập ngừng, chợt nghe phía sau có âm thanh vọt tới, vội vàng rụt tay lại, "Kia có phải là Đại Dũng không? Em không đeo kính nên nhìn cái gì cũng chẳng rõ!".

     Đèn đường dưới mưa nhìn càng trở nên mông lung mờ ảo, người vừa đến muộn đã đánh tan đi giây phút ngượng ngùng ấy.

     Tại đại sảnh của bệnh viện, Ngô Thế Huân vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng xuống, nắm tay càng lúc càng chặt. Chưa từng nghĩ đến tình huống gặp mặt tình cờ như thế này, một năm trở lại đây, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc đi tìm cậu, chỉ là không có thời gian, cuối cùng sau khi thu xếp được thời gian và muốn tìm một cơ hội thích hợp, lời xin lỗi đã từng diễn đi diễn lại hàng nghìn lần trong sâu thẳm cõi lòng nhưng cuối cùng lại chẳng có cơ hội để nói ra. Cho dù đã từng nghĩ đến việc cậu sẽ chẳng ở chốn cũ để chờ đợi anh, nhưng anh vẫn hy vọng. Nhưng, rốt cuộc đã muộn rồi ư?Ngày hôm qua đã bỏ lỡ, thì ngày mai, ngày mai sẽ rất xa xôi....

      Sáng sớm tỉnh dậy, dạ dày lại có cảm giác đau dữ dội, khiến Lộc Hàm đến bước khỏi giường cũng phải gắng sức.Kiệt sức, cậu lại ngã ra gối, miệng thở dốc, chẳng thể gắng gượng được nữa.                                  Từ khi cái tên đó lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, đã mấy đêm liền cậu không ngủ được, lại thêm năm năm qua, cậu sống một mình, ăn uống không điều độ, bệnh đau dạ dày không tái phát mới là chuyện lạ.

        Mấy năm qua, thực sự cậu sống rất đơn giản, quanh quẩn cũng là cậung việc, ăn uống và ngủ mà thôi, thỉnh thoảng vì cậung việc bận rộn mà quên đi thời gian, trong nháy mắt, mấy ngày đã vụt trôi đi, tiếp theo sau là sự lặp đi lặp lại hết sức máy móc.

     Thở hắt một tiếng, từ trên giường cậu lồm cồm bò dậy, rất khó chịu nhưng công việc vẫn cần phải làm, bây giờ, ngoài sự bận rộn trong công việc ra, cậu cũng chẳng biết bản thân mình nên làm gì nữa? Rất sợ phải tự nhốt mình trong phòng, từ khi bắt đầu đi làm cho đến nay cũng mới chỉ xin nghỉ có một lần, sau đó, cậu cũng chẳng dám nữa.

       Ngày hôm đó trời cũng mưa, cậu ở nhà một mình đọc sách, đột nhiên có một con gián chạy vào, cậu giật thót mình, nhưng lại tự nhủ, không sao đâu, chẳng qua cũng chỉ là một con gián. Hít một hơi thất sau, cậu giơ cao chiếc dép lê, dùng hết sức đập mạnh...

       Cậu ngồi yên bất động bên xác con gián hết một buổi chiều, căn phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng mưa đập trên mặt kính lộp bộp, lộp bộp, bỗng phát hiện mình cậu đơn biết bao.

       Cậu không xử lý ngay con gián mà cứ thế nhìn xác nó cho đến khi trời tối, vậy là, năm năm nay, bầu bạn lâu dài nhất với cậu chính là con gián đã chết đó.

        Thật nực cười, nhưng khuôn mặt cậu lúc đó lại rất vô cảm, không vui, không hạnh phúc, cũng chẳng cười. Đồng thời, cũng chẳng có sự đau thương, chẳng bi lụy, chẳng cả thương cảm.

       Cậu đột nhiên nhớ đến câu chuyện cười mà Mặt Trứng Cá đã từng kể cho cậu nghe thời đại học: Một ngày nọ, có một người ngồi câu cá, anh ta câu mãi, câu mãi, câu đến nỗi mất cả cần câu. Cũng giống như tình yêu của cậu, yêu mãi, yêu mãi, yêu đến mức tự rơi vào cạm bẫy, hơn nữa, có muốn trèo lên cũng không trèo được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: