Chương 33 + 34
Sau khi lên xe, Luhan nắm chặt quần áo Sehun, cắn môi đau đớn. Tay Sehun vẫn không ngừng xoa bụng cho cậu
“Ngoan, đừng cắn môi.” Sehun sờ sờ đôi môi bị cắn đến bật máu. Nhưng đôi môi vẫn mím lại.
“Ưm…đau…” Luhan ôm bụng, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt.
“Ưm…Sehun.” Thanh âm có chút khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn vẻ mặt lo lắng của nam nhân.
“Ừ, anh đây.” Đôi môi Luhan run rẩy, tay vẫn xoa xoa bụng cậu.
“Em đau…” Luhan cảm thụ được độ ấm của Sehun tựa hồ an tâm hơn.
“Chanyeol, nhanh lên đi.” Sehun lo lắng hét lên, hắn thực sự đau lòng, hắn không muốn Luhan chịu bất cứ tổn thương gì.
“Đến rồi!” Chanyeol dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay lái xe, rốt cục cúng đến nơi. Xe còn chưa kịp đỗ lại, Sehun liền bế Luhan mở cửa hướng bên trong bệnh viện vọt vào.
Bệnh viện Hoàng gia bất đồng với các bệnh viện khác, bác sỹ cùng y tá chuyên môn đã đứng đợi ở hai bên, để đề phòng tình trạng phát sinh, huống hồ vừa rồi ở bar, KAI cũng đã gọi điện tới báo trước.
Luhan được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, Sehun bối rối đứng dựa vào tường, cầm điếu thuốc rít vài hơi, y tá vài lần muốn tiến lên ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn chùn bước. mặt hắn lúc này rất đáng sợ.
Chân mày nhíu chặt, cửa phòng cấp cứu đóng chặt.
“Hyung, đừng lo lắng.” Chanyeol vỗ vỗ vai Sehun, vẫn biết lời này không có tác dụng, nhưng vẫn bất giấc lên tiếng, Chanyeol cũng có lo lắng, nhưng so với Sehun thì không thể nào bằng. Sehun hyung vẫn luôn trầm mặc.
KAI và Kyungsoo chạy tới bệnh viện, bác sỹ cũng vừa bước ra: “Ai là người nhà bệnh nhân?” tháo khẩu trang xuống, hỏi.
“Tôi, Luhan thế nào rồi?” Sehun tiến lên, bác sỹ nhìn hắn, nếu ông nhớ không lầm đây chính là thiếu gia tổng tài Oh gia.
“Điện hạ đang mang thai.” Bác sỹ nói.
“Mang thai?” trừ bỏ Sehun, ba người kia kinh ngạc há miệng, lớn đến độ có thể nuốt được một quả trứng gà.
“Đúng, mang thai, bởi vì rượu mạnh mà động thai, cho nên mới đau bụng.” Bác sỹ trấn định giải thích, để họ còn đi thông tri Công chúa.
“Hiện tại điện hạ đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện, nhưng thể chất điện hạ đặc thù, về sau phải chú ý hơn.” Nói xong, ông bác sỹ rời đi.
Sehun cho tới giờ vẫn chưa nói một câu bỗng lên tiếng: “Các cậu về trước đi, hyung ở lại với em ấy.” Sehun khoát tay, đi vào phòng bệnh.
Ba người nhìn nhau, Sehun không hề kinh ngạc chuyện Luhan hyung mang thai? Đứa nhỏ khẳng định là của hyung ấy không thể nghi ngờ, nhưng hai người bọn họ đến tột cùng là chuyện gì đây?
Nhìn thiên hạ đang ngủ say trên giường, Sehun cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, cùng Luhan bên nhau cũng mới mấy tháng, chính mình đối với thể chất hoàng tộc có nghe qua, cho nên cũng không kinh ngạc, huống hồ đêm đó cùng Luhan mãnh liệt như vậy, không có hắn mới cảm thấy kỳ quái.
Luhan nếu biết em ấy đang mang đứa con của mình, sẽ cao hứng hay phẫn nộ? nhưng, hắn thực sự rất vui vẻ, có thể cùng Luhan sinh con của hai người.
Luồn tay vào trong chăn, đặt lên chiếc bụng phẳng lỳ, bên trong là đứa con của bọn họ.
“Luhan, quan hệ của chúng ta tựa hồ không thể như vậy nữa.” Sehun thì thào tự nói, nhưng hắn không biết, lúc hắn nói những lời ấy Luhan đã tỉnh lại.
Đợi Sehun xoay người ra ngoài, Luhan mới mở to mắt, kinh ngạc nhìn phòng bệnh không một bóng người. Sehun nói, quan hệ của bọn họ không thể như vậy…là muốn chặt đứt sao?
Trong chăn, Luhan đặt tay lên nơi Sehun vừa sờ, Oh Sehun, em biết mình đã mang giọt máu của anh, hiện tại, anh muốn bỏ nó sao?
Hết chương 33
Chương 34
Mẹ đẹp và bố già chạy tới nơi thâm sơn rừng rú không có tín hiệu liên lạc, tạm thời không thể liên hệ.
Từ sau hôm đó, Sehun không còn xuất hiện trước mặt Luhan nữa.
Kyungsoo nhìn Luhan nãy giờ không nói gì: “Luhan hyung, Sehun hyung có một số việc phải làm, anh đừng buồn.” Kyungsoo đưa một quả táo tới trước mặt Luhan.
“Hyung đâu có buồn.” Luhan bật cười, gặm quả táo.
“Luhan hyung, nơi này chỉ có mình Kyungsoo thôi, hyung không cần miễn cưỡng cười vui. Đừng nhìn em bình thường khù khờ, nhưng em đều nhìn ra được đấy.” thanh âm Kyungsoo ủ rũ thân thiết nhìn Luhan.
“Kyungsoo à, hyung chỉ không rõ, tim hyung sao lại đau như vậy.” Luhan nhìn lá cây ngoài cửa sổ, không còn nụ cười gượng trên môi nữa.
“Bởi vì hyung yêu Sehun hyung.” Kyungsoo một lời đem tình cảm Luhan cố che giấu lôi ra.
Thật lâu sau, Luhan chua xót cười: “Đúng vậy, là yêu.”
Mỗi khi Sehun ôn nhu, liền yêu; Mỗi khi Sehun ngẫu nhiên khiêu khích cùng ái muội, liền yêu; Sehun tiến vào tim cậu từng chút từng chút một. Nguyên lai, đã sớm yêu người ta, chẳng qua đem tâm giấu đi không dám đụng vào thôi.
“Vậy hyung cố lên, Sehun hyung cũng thích hyung.” Kyungsoo cầm bình hoa mang tới phòng tắm đổ nước, đem hoa tươi hôm nay cắm vào.
“Kyungsoo à, đây là bí mật của hai chúng ta nhé.” Luhan đột nhiên khẽ cười trong nháy mắt, ngửi ngửi bó hoa. Kyungsoo lộ ra một nụ cười sáng lạn như mặt trời.
Chanyeol ôm đống lớn đống nhỏ đồ ăn vặt dùng chân đá văng cửa phòng bệnh: “Kyungsoo, mau tới giúp em.”
“Em mang nhiều đồ ăn vậy vào làm gì?” Kyungsoo bất đắc dĩ tiếp nhận đống đồ trong tay Chanyeol.
“Cho Luhan hyung bồi bổ.” Chanyeol một bộ hyung biết rõ còn cố hỏi.
“Khoai chiên, sô cô la, táo tàu…này đều là đồ bổ thân thể? Park Chanyeol, đầu óc em thông minh ở chỗ nào?” Kyungsoo cuốn quyển tạp chí hướng đầu Chanyeol phang tới tấp.
“Á á… đã lâu không thấy cá heo ú bạo lực xuất hiện, Luhan hyung cứu mạng.” Chanyeol ôm đầu, chạy vòng quanh.
“Ha ha ha ha ha ha ha…..” Luhan thấy thế buồn cười ra tiếng, rồi bới trong đống đồ lấy ra hộp ô mai cho vào miệng nhai.
Chanyeol chân tay dài ngoằng, lúc này lại giãy giụa dưới chân Kyungsoo khiến Luhan vừa ăn vừa cười chảy cả nước mắt. Chanyeol vô tội nhìn Luhan, tựa hồ đang hỏi, vì sao hôm nay Kyungsoo lại cơ trí như thế.
KAI đúng lúc xuất hiện, đem Kyungsoo ôm vào ngực: “Được rồi, Susu, Chanyeol còn nhỏ mà.” Xoa xoa ngực thuận khí cho Kyungsoo.
“Nhóc con này.” Kyungsoo trừng mắt nhìn Chanyeol, không khỏi làm cậu hoài nghi, người mang thai có phải Kyungsoo hay không, tính nết thay đổi hết cả.
Ba người cùng Luhan nói chuyện tới khuya, đồng thời Chanyeol cũng tiêu diệt gọn toàn bộ đồ ăn mang tới, bao gồm cả hộp ô mai kia. Tâm tình Luhan cũng tốt hơn so với mấy ngày trước, thấy rõ tâm tư mới có thể buông xuống, không phải sao?
Sáng hôm xuất viện, Luhan từ trong cơn mơ tỉnh lại, nhìn thấy Sehun đang ghé vào bên giường mình, cảm giác dường như đã thật lâu không nhìn thấy hắn, sờ sờ tóc nam nhân, đột nhiên phát hiện không thích hợp.
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com